Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 656: Đi bao xa là đủ để tìm thấy an yên?

2020-06-06 00:01

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Bạn thân mến! Một cuộc sống an yên là điều mà ai cũng muốn. Nhưng phải đi đâu để tìm, đi bao xa là đủ để thấy được an yên? Trong những ngày hè nắng như đổ lửa, Blog Radio sẽ mang đến cho bạn dư vị mát lành của những câu chuyện về sự an yên. Mở đầu chương trình mời bạn lắng nghe truyện ngắn của tác giả Thu Uyên:

Truyện ngắn: Và như thế tôi thấy mình an yên (Thu Uyên)

Đông ở đây dịu dàng đến khó tin. Gió thường kèm theo tuyết, vương trên cửa sổ như những hạt bụi khổng lồ. Sáng an yên và mềm mại lạ kì, khu phố vẫn đang chìm trong tĩnh lặng. Cô với tay tắt chuông báo thức điện thoại. Màn hình sáng lên. Hai tin nhắn mới. Một của anh, một của Linh. Và cũng hệt như mỗi buổi sáng thế thôi, cô lại cọc cạch nhắn hai tin hồi âm cho hai người, tựa hồ hành động ấy đã được lập trình tỉ mỉ mỗi ngày.

Cuộc sống của bất cứ ai cũng là một bản vẽ chồng chéo và lem nhem, không hoàn thiện. Cô cũng thế! Sống ở một thành phố của quốc gia thuộc top 25 nước an toàn nhất thế giới, tốt nghiệp xuất sắc ĐH Amsterdam, tìm được một công việc cũng tầm bình và kiếm được một món tiền lương tàm tạm. Nhưng sự bình ổn thu nhập và cuộc sống an yên đến tẻ nhạt luôn kéo theo nhiều thứ. Stress, quá tải, tăng ca,… hoặc nhận ra đã đánh mất chính mình. Người trẻ thường lâm vào ngõ cụt của những ảo tưởng về cuộc sống, ước mơ, niềm đam mê, hiếm ai có khả năng hay dũng cảm tin tưởng và thực hiện ước mơ hằng ấp ủ.

blogradio_dibaoxaladudetimthayanyen

Thế rồi vào chính lúc khó khăn nhất của cuộc đời, anh đến với cô tựa hồ một vị cứu tinh, đưa ra lời đề nghị hấp dẫn về sự hỗ trợ tài chính cho dự án xuất bản sách mà cô luôn mơ ước. Sự may mắn đột ngột và nhiều hoang mang. Cô quyết định liều lĩnh, nghỉ công việc hiện tại, chấp nhập lời đề nghị từ gương mặt trẻ măng nhưng tấm card mang tên nhà xuất bản có thể đánh tan mọi đề nghị nào khác. Nhưng không phải vì những hào nhoáng bên ngoài. Chỉ vì sâu thẳm trong đôi mắt người con trai này, cô nhận ra sự trầm ổn và chân thành.

Cô bật laptop cùng những chương sách dài đang viết dở, nhai vội vài mẩu bánh mì cho bữa sáng đơn giản mà anh vẫn hay phàn nàn, trách móc. Cơn gió ở Amsterdam luôn yên bình như nó vốn vậy! Bàn tay cứng đơ trên bàn phím, cô bỗng nghĩ về thứ gì đó rất xa xôi. Giờ này anh đang ở Úc cho chuyến công tác kéo dài một tuần của mình, nhưng mỗi ngày vẫn nhắn tin skype cho cô đều đặn. Cô vui vì biết anh khỏe, công việc và dự án vẫn yên ổn theo tiến độ. Nụ cười anh ấm và dịu dàng, anh nói rằng anh rất nhớ cô, hứa sẽ gửi điện hoa vào Valentine mà có lẽ anh sẽ không về kịp. Những đóa tulip và tấm thiệp rắc kim tuyến, nét chữ anh nghiêng nghiêng những dòng cố sức nắn nót nhưng bất thành. Cô đã khóc khi nghĩ về những điều dịu dàng quá đỗi ấy, tuy không thấy tim mình đập mạnh. Cô thường nghĩ nhiều về nó hơn tình yêu ngỡ như trong mơ của mình. Giá mà có một câu trả lời chính xác cho câu hỏi vẫn bật ra từ mỗi giấc ngủ nông: “Rốt cuộc, tình cảm của mình với anh là gì?”.

Đâu đó trong vô vàn những đáp án mà cô tự trả lời hằng đêm, nói lên đầy đau xót rằng đó chỉ là sự hàm ơn.

Cô gập laptop, gọi cho Linh. Thói quen những khi bản thân cảm thấy bế tắc. Cô bạn thân chí cốt luôn có cách khiến cô thấy thoải mái hơn bằng khiếu nói chuyện tuyệt vời của mình. Nhưng tài khoản báo thuê bao, thật xúi quẩy! Có lẽ cô ấy đang trên giảng đường. Phải rồi, giờ này ở Việt Nam là một giờ chiều. Hoặc Linh vẫn còn giận từ đợt cãi nhau tuần trước. Lí do thì cô không nhớ rõ, chỉ nhớ những to tiếng đã khiến cô dập máy và không liên lạc với Linh trong cả một tuần. Trời ơi, cô bỗng thấy thèm cái giọng Việt Nam kinh khủng.

co-gai-doc-sach

Nửa tiếng sau, cô thấy mình đang đứng ở Trung tâm thành phố. Với balo rút màu đen, bên trong gom vội vàng quyển sổ tay, bài in, bút viết, phấn và vài thứ lặt vặt mà cô không nhớ đã cho vào từ lúc nào. Cô quyết định tiếp tục đi, chẳng biết để làm gì, hoặc đích đến là đâu. Chỉ đi vậy thôi. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Hà Lan luôn là một địa điểm lí tưởng với khách du lịch, nhưng không phải vào mùa đông. Cái lạnh đến rùng mình đột ngột, như một cơn mưa sa dầm dề chóng đến vào những ngày hè ở Việt Nam. Cô giật mình nhận ra mình đã chẳng có một người bạn người Việt Nam nào ở đây. Tuy vẫn có Linh hay trao đổi với cô qua di động và những hàng mail dài đọc mỏi mắt. Nhưng cô biết nó không đủ. Việc học căng thẳng, những giờ làm ngập đầu và tình yêu đầy nghi vấn kia đã cuốn cô đi đủ xa để bản thân thấy nuối tiếc vì nhiều thứ. Để khi nhìn lại, cô cũng không thấy mình có đủ khả năng để trở về. Cô dừng lại trên một cây cầu đông người. Không biết phải làm gì tiếp theo. Trò điên rồ chạy thoáng qua suy nghĩ trong phút chốc. Được thôi, hãy thử xem! Cô lôi từ trong cặp ra tờ 100.000 đồng Việt Nam, để ở giữa đường. Mục đích chính của hành động kì quái này chính là ngồi bên mép cầu, quan sát, chờ ai đó nhặt lên tờ tiền Việt Nam Nam này.

Ai đi qua cũng nhìn “tờ giấy” kì lạ giữa đường, rồi nhìn cô gái trẻ đang ngồi thu chân chờ đợi. Có nhiều tiếng xì xào. Nửa tiếng sau, đúng lúc cô định dẹp trò điên rồ này đi và về nhà, thì một anh chàng châu Á bước đến, nhìn tờ tiền lâu hơn bình thường. Đoạn, chàng trai nhặt tờ tiền lên, nhìn chủ nhân của nó:

- Của cậu à?

Cô hơi thảng thốt, ngẩng mặt nhìn. Tiếng Việt Nam, giọng Hà Nội hẳn hoi. Rồi như không dự tính được kết quả này, cô ngồi thừ ra, gật đầu. Chàng trai tiến lại gần, nói ra một điều khiến cô đỏ mặt:

- Có phải cậu đang tìm một người Việt Nam không?

- Ừ.

- Tuyệt! Thế thì tớ là người Việt Nam đây. Tớ tên Duy!

- Tớ tên… An.

Cô nói, liếc qua huy hiệu trường và xấp tài liệu trên tay người lạ. Cậu nhóc này là sinh viên, và không hề biết rằng cô lớn tuổi hơn cậu ta. Mà dù sao điều đó cũng không quan trọng. Cô nghĩ thế, bỗng dưng thấy mình nhẹ nhõm lạ.

- Mọi người đang nhìn chúng ta đấy! Vậy, kế hoạch tiếp theo là gì?

- Tớ không có kế hoạch!

- Hmm…Thế thì tớ nghĩ là chúng ta sẽ ngồi ở đâu đó và tán dóc!

An hơi ngạc nhiên bởi sự nhiệt tình từ chàng trai trẻ. Nhưng rồi cũng mặc kệ.

Duy dẫn cô vào một quán café phố. Ở Amsterdam, người ta uống coffee đen nguyên chất, không pha tạp. Thứ coffee mà cô vẫn hay nghe rằng một khi đã nếm qua thì sẽ không bao giờ muốn thêm vào sữa, đường hay thứ gì khác. Hai người nói chuyện nhiều, về hoàn cảnh của mình, nỗi nhớ nhà và những sự bế tắc trùng lặp. Duy thân thiện và nói nhiều kinh khủng. Cậu say sưa kể về gia đình, về chuyện tình cảm nhiều trắc trở với cô bạn gái ở Việt Nam, về cả những giấc mơ và sự đắn đo về một tương lai hãy còn mờ mịt.

an-yen-1

- Nhiều lúc, tớ thấy phân vân với sự ích kỉ của bản thân. Bố tớ đã nói trước khi tớ lên máy bay, rằng trong một vài trường hợp, người ta buộc phải ích kỉ. Tớ cũng thấy thế! Giống như ở đất nước này, tớ mới được là chính mình, nhưng nếu sống ở đây, bỏ lại tất cả thì nghĩa là ích kỉ với gia đình. Còn quay trở về, phản bội ước mơ thì tức là tớ đã ích kỉ với bản thân.

Cô lắng nghe câu chuyện, chợt hiểu. Con người sẽ cứ sống, và sẽ không ngừng đối mặt với những đắn đo. Duy thấy không khí có vẻ chùng xuống, hắng giọng, rồi cười lớn:

- Tuy nhiên, tớ vẫn chưa quyết định! Và trước mắt, tớ vẫn sẽ sống những ngày vui vẻ ở đây, như thế này, dù tương lai có ra sao! À mà bây giờ cậu muốn đi đâu tiếp? Tớ đói rồi!

Cô chờ bên kia đường trong khi Duy chạy đi mua hai phần khoai tây chiên mới nóng, sốt đậu phộng. Hai người đi dạo qua những con phố đông đúc nhưng luôn có cảm giác an bình trên đường phố Amsterdam, ngắm nhìn những làn xe đạp uốn cong qua những eo phố. Xe đạp là sinh mạng của người Hà Lan, và là phương tiện giao thông chủ yếu. Đó là lí do vì sao không khí ở đây luôn thanh tịnh và trong lành. Hai đầu ngón tay tím tái của cô cầm túi khoai. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra khoai tây chiên ở đây lại ngon đến vậy, có thể vì trời lạnh. Có thể vì một điều gì đó khác. Duy thuê một chiếc xe đạp màu rêu, chở cô một vòng quanh bảo tàng và chỉ cho cô thấy ngôi trường mà cậu đang học. Cô nhìn những sinh viên trẻ măng trong khuôn viên trường mà nhớ lại mình của nhiều năm trước. Khi ấy, cô cũng là một cô gái vô tư, ôm ấp thật nhiều hy vọng và mộng mơ.

Hai người lại kéo vào công viên thiếu nhi, chơi đủ trò dành cho con nít. Sự hăng hái của người bạn mới khiến cô như quên hết mọi mệt mỏi. Duy là kiểu người có thể làm dịu đi mọi bầu không gian khó chịu, và đó là lí do mà không khó để cậu ấy có thể khiến cho một người như cô cảm thấy vui vẻ.

Tối, cả hai thuê một chiếc thuyền nhỏ và chèo xuôi theo dòng Amstel. Cơn gió mùa đông vương tuyết vẫn thổi. Cô ngồi co chân, hỏi khi Duy khẽ cởi áo khoác và đưa cho mình:

- Duy này, chính xác là tại sao cậu có thể vui vẻ như thế?

- Vui vẻ cũng cần lí do ư?

Câu hỏi ngược khiến cô không biết phải nói gì. Duy nhìn cô, rồi đưa tay bắt một bông tuyết nhỏ đang rơi xuống.

an-yen-2

- Tớ cũng không biết! Tớ chỉ nghĩ rằng ta nên tối giản hóa mọi việc. Có thể cậu sẽ cảm thấy khá hơn nhiều khi nghĩ mọi thứ theo một chiều hướng tích cực hơn. Như tớ vậy. Cậu biết tại sao tớ lại chọn Hà Lan không? Cậu biết đội bóng đá Hà Lan chứ? Cậu biết họ đã vào bán kết World Cup 2014 chứ?

- Chính xác thì ý của cậu là gì?

- Khi tớ đứng trước ngưỡng cửa tương lai, tớ đã phân vân rất nhiều, đắn đo rất nhiều. Mỹ, Canada, Phần Lan,…đó là những gì gia đình và thầy cô hướng cho tớ. Nhưng khi tớ nghe nói các tuyển thủ ở Hà Lan được gọi là “Cơn lốc màu da cam”, tớ đã quyết định chọn nơi này. À, cậu biết đấy, màu da cam được phối từ màu đỏ và màu vàng. Và đó là hai màu trên quốc kì của nước mình. Nên tớ quyết định đến đây!

- Chỉ vì thế thôi sao?

- Không phải là nó đã quá đủ để trở thành một lí do rồi sao? Còn cậu, An, lí do của cậu là gì?

Câu hỏi phang vào não cô đau buốt. Lí do của cô là gì ư? Cô vẫn chưa biết nữa…Hoặc, cô vẫn đang cố tình né tránh nó…

- Bất kể lí do của cậu là gì, hãy dũng cảm quyết định đi, An ạ! Chẳng có sự lựa chọn nào là hoàn hảo, quan trọng là bản thân thấy an yên! Giống như việc ngồi đây, trong một đêm thanh tịnh, ngắm thành phố lên đèn và ăn những miếng Croquette ngon tuyệt!

- Nếu quyết định ấy khiến tớ hối hận thì sao?

- Tớ không chắc! Nhưng tớ nghĩ hẳn là sẽ có một người nào đó lướt qua trong đời cậu, đi chơi cùng cậu, ăn cùng cậu, tán gẫu cùng cậu, khiến cậu vui vẻ hơn. Như việc hai con người Việt Nam gặp nhau một cách kì lạ giữa Hà Lan như cậu và tớ, đã là một điều kì diệu. Hãy tin vào những điều kì diệu!

- Giờ thì tớ thật sự nghĩ rằng đây là một điều kì diệu đấy, Duy ạ!

Duy cười, tiếp tục chèo thuyền, thi thoảng nhìn đi đâu đó, xa. Có thể, ở ngóc ngách nào trên những con phố Amsterdam, cậu sẽ bắt gặp nỗi nhớ của mình về quê hương xa xôi, về gia đình, về người con gái mặc áo dài trắng yêu văn chương mà cậu đã kể. Cũng có thể, sẽ có một ngày, cậu phải rời bỏ nơi đây vì trách nhiệm của một cậu con trai trưởng. Hoặc giả, tương lai là một thứ gì đó không thể đoán định. Giống như việc lựa chọn một trong hai bàn tay, bàn tay nào có đồng xu. Chúng ta vốn chẳng thể nào biết được bàn tay nào có đồng xu. Nhưng chỉ cần quyết định lúc ấy khiến ta thấy bình yên thực sự, vậy là đủ. Tự nhiên, cô không thấy sợ hãi nữa. Cô nhắn tin cho Linh, tin nhắn đầu tiên suốt một tuần qua, xin lỗi vì sự bướng bỉnh của bản thân và cảm ơn vì thời gian dài làm bạn. Rồi cô gọi cho anh, nói chia tay và đề nghị một tình bạn không còn những ngờ vực hay sự gắng gượng vô nghĩa của cả hai. Anh cười, nói “ừ”, không tin rằng hai người có thể chia tay một cách nhẹ nhàng như thế này.

8

- Vậy thì em sẽ mua thật nhiều Tulip, đủ loại. Một tuần nữa, anh, em và cả nhỏ Linh sẽ tụ tập ở Đà Lạt. Chúng ta sẽ thuê một chiếc xích lô để đi bán hoa dạo, chắc chắn là lãi to! Em nhớ Việt Nam lắm rồi, em muốn về nhà!

Cơn gió của Amsterdam chợt thổi qua. Tự nhiên, cô thấy mình an yên…

Bạn thân mến, có những người buông tay một người và rời bỏ một thành phố mới thấy mình an yên. Có những người phải đi một quãng đường dài để tìm thấy an yên của đời mình. Tiếp theo mời bạn lắng nghe truyện ngắn cũng được gửi đến từ tác giả Thu Uyên với tựa đề:

Truyện ngắn: Chiếc khăn giấu trong ba lô (Thu Uyên)

Tôi đón Sơn vào một ngày tháng 12 ở Hà Nội, ngày mà tôi cho là lạnh nhất từ lúc tôi bắt đầu đặt chân đến đây vì một cái lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn: "Sống xa gia đình là rèn luyện tính tự lập". Vào một buổi sáng lạnh thật lạnh, cậu ấy gọi cho tôi, huyên thuyên một tí về tình hình bản thân, lân la một chút về hoạt động của Câu lạc bộ Karate mà chúng tôi từng là cao thủ ở đó rồi bỗng buông một câu nhẹ bẫng: "Tớ ra Bắc với cậu vài hôm nhé!". Quyết định chóng vánh ấy của Sơn khiến tôi rơi vào trạng thái ngạc nhiên hết sức, và sau đó là những cảm xúc hỗn độn bỗng dâng lên trong mình, những cảm xúc mà tôi cứ ngỡ đã biến mất từ lâu rồi và sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa...

Một tuần sau, cậu ấy vác balo ra Hà Nội thật. Sơn không khác gì mấy với hồi mà tôi còn ở Quy Nhơn. Lướt qua những dòng người đổ xô ở sân ga, tôi mau chóng tìm ra cậu ấy. Dáng người cao lớn đúng chất dân học võ, phong cách ăn mặc đơn giản và gương mặt toát ra vẻ hiền hòa. Nhìn kĩ một tí, bạn sẽ phát hiện ra đôi mắt híp của cậu ấy rất dễ thương. Và nó sẽ dễ thương hơn gấp tỉ tỉ lần khi cậu ấy cười. Tôi vẫy tay ra hiệu và gọi to tên cậu ấy. Cặp mắt dễ thương mau chóng tìm thấy tôi và hăm hở chạy lại.

- Tìm được cậu rồi, Linh! – Sơn nhìn tôi mỉm cười – Cậu thật sự ra dáng thiếu nữ rồi đó!

- Ý cậu là gì chứ? – Tôi lườm cậu ấy, dường như đã quá quen với việc cậu ấy thường xuyên đùa với tôi – Tớ đi chưa bao lâu mà!

- Còn dám bảo chưa bao lâu nữa à! – Sơn chợt nhíu mày – Cậu đi từ năm ngoái đến nay rồi còn gì!

Tôi không ngăn được mình có thoáng chốc trở nên bối rối, rồi cười trừ. Chúng tôi từng có quan hệ rất tốt cách đây một năm. "Chúng tôi" bao gồm có ba người: Sơn, Hà và tôi. Nói sao nhỉ? Dù chẳng bao giờ nói ra, nhưng tôi, cộng với mấy chục nhân mạng ở Câu lạc bộ đều ngầm thừa nhận rằng: Sơn và Hà chính là một đôi. Vâng, tôi vẫn âm thầm thừa nhận điều ấy, dù biết rằng: bản thân mình cũng thích Sơn. Rất thích.

- Sao cậu có thể sống ở một nơi lạnh thế này chứ?

an-yen-4

Sơn vừa nói vừa khẽ chỉnh lại khăn quàng cổ của tôi. Tôi không lạ gì với sự ân cần của cậu ấy, chỉ là không ngăn được tim mình đập lỡ một nhịp. Đôi khi, tôi cũng tự hỏi tại sao mình lại có thể che dấu được mọi thứ trước con mắt tinh tường kĩ càng của Sơn, trong suốt một quãng thời gian dài như thế…

- Tớ đã từng nói rồi mà! Là vì, tớ muốn mình tự lập hơn!

- Tớ thì thấy cậu vẫn thế! Sao cậu không về đi? Câu lạc bộ mong cậu lắm đấy!

- Tớ không muốn! – Tôi nói nhanh, rồi cũng thật nhanh chuyển chủ đề - Mà tớ vẫn muốn biết, tại sao bỗng nhiên cậu ra Hà Nội?

- Vì muốn thăm cậu, không được sao?

Sơn nói, mắt lơ đễnh ngắm nhìn những hàng len ven đường. Tôi nhìn Sơn bằng đôi mắt khó hiểu, và khẽ giật giật tay áo cậu ấy. Tôi biết Sơn nói dối. Cậu ấy thở dài, rồi cuối cùng cũng chịu thú nhận:

- Được rồi, tớ thua cậu! – Sơn nói, rồi khẽ cười, một nụ cười không được thoải mái – Thật ra, tớ và Hà có chuyện!

- Chuyện gì cơ? – Tôi ngạc nhiên nhìn Sơn.

Sơn không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Tôi hướng ánh mắt ra xa, ngắm nhìn con phố lượn quanh co. Hóa ra, Sơn cũng hệt như tôi vậy: luôn cố gắng kiếm tìm một chỗ để trốn chạy mỗi khi bế tắc, mong tìm được một chút cảm giác bình yên, hay chí ít là thoát khỏi những nỗi buồn và đủ thứ chuyện khó chịu trên đời. Trời ạ, nhưng cậu ấy chẳng hề biết rằng, thật ra trốn trong cái hốc ấy còn khó chịu hơn.

- Linh này! – Sơn chợt nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi – Cậu có biết tại sao tớ lại tìm đến cậu không?

Tôi im lặng, không nhìn Sơn. Cậu ấy cười:

- Đó là bởi vì cậu rất đặc biệt! Cậu chính là người tớ nghĩ đến đầu tiên khi có ý định rời Quy Nhơn một thời gian!

- Nếu cậu không cho tớ biết cậu đang gặp vấn đề gì, thì có tìm đến tớ cũng vô ích thôi! – Tôi nói, vẫn nhìn đi nơi khác.

- Tớ sẽ nói cho cậu! – Sơn ngập ngừng một lát - …Nhưng không phải là bây giờ!

Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười. Sơn chính là như vậy, một năm rồi vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn cứ luôn làm tôi ức chế khủng khiếp mỗi lần nói chuyện.

an-yen-3

Tôi chẳng rõ là từ khi nào, tính cách cậu ấy đã ngây thơ đến lạ lùng! Nó không có gì là xấu, đương nhiên. Nhưng luôn khiến người khác đau đầu kinh khủng. Hồi đó, tôi vốn không cố núp mình, không cố che dấu tình cảm. Cho đến khi tình cảm của tôi bị sự ngây thơ đó của Sơn làm cho tổn thương, tôi chỉ đành khép vào một cõi cô đơn. Tôi đã nghĩ rằng, nơi chốn mơ hồ có những thứ thật xa, ngoài tầm với ấy sẽ giải thoát mình. Và tôi quyết định ra Hà Nội.

Mấy ngày Sơn ở đây, tôi đưa cậu ấy đi khắp các ngõ ngách, như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ. Sơn thoải mái, cười nhiều và vẫn đối xử với tôi rất đỗi ân cần. Nhưng tôi đã nói rồi mà, tôi quen rồi. Những lúc cậu ấy bỗng dưng khoác vai tôi hay nhắc tôi mặc áo khoác khi đi dạo phố, tôi cũng chỉ mỉm cười thật nhẹ và thầm trấn an mình. Vì tôi biết, tất cả những quan tâm ấy của Sơn cũng chỉ vì cậu ấy quá ngây thơ.

- Cậu có nghĩ rằng… tớ và Hà hợp nhau? - Một tối, Sơn chợt hỏi tôi

- Sao lại không? Không phải những ngày đó, tớ luôn ủng hộ hai cậu còn gì?

Sơn chợt im lặng, xoay xoay khối rubic, khuôn mặt trầm tư. Tôi nhìn cậu ấy hồi lâu, thở dài:

- Tớ cứ tưởng cậu sẽ kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra?

- Tại sao… cứ luôn phải là tớ và Hà?

Sơn nhìn tôi, ánh mắt khiến tôi phải rùng mình. Cậu ấy chưa bao giờ nhìn tôi như vậy trước đây. Ánh mắt sâu đen trầm lặng, hệt như ai đó giấu cả một mảng trời buồn tênh u ám phía sau. Tại sao cứ luôn phải là cậu ấy và Hà ư? Tôi cũng chẳng biết tại sao…nhưng rõ ràng là ai cũng công nhận điều đó cơ mà. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tôi đã tự vấn bản thân hàng nghìn lần trong suốt một tuần sau đó, cho đến ngày…cậu ấy về Quy Nhơn.

Hà Nội vẫn thế, bắt đầu bằng một buổi sáng trong veo và se lạnh dịu dàng. Tôi tiễn Sơn ra ga. Hôm qua, trong khi cậu ấy đang ngủ, tôi đã âm thầm giấu vào balo cậu ấy một thứ. Một thứ mà có lẽ, cậu ấy sẽ nhìn thấy nó khi đã về đến Quy Nhơn…

- Tạm biệt! – Tôi hít một hơi dài, cố nặn ra một nụ cười.

Sơn lặng thinh nhìn tôi, nhíu mày. Một cái nhíu mày khó hiểu, và chợt buông một câu nói còn khó hiểu hơn gấp vạn lần:

- Cậu chắc chứ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc kia, đôi mắt hơi thâm và ánh nhìn sâu sắc. Kể từ lúc nào…mà trông cậu ấy lại trưởng thành như vậy? Tại sao cậu ấy không tạm biệt tôi, rời khỏi tôi một cách ngây thơ như trước đây? Một cơn gió thoảng qua. Nhẹ thôi nhưng đủ làm mấy sợi tóc nâu nâu lộn xộn của tôi rối bung. Sơn vuốt nhẹ nhàng những lọn tóc cho vào nếp, chu đáo và dịu dàng. Tôi hướng ánh mắt của mình ra xa, nơi người ta đang khệ nệ xách vali cho kịp chuyến tàu vài phút nữa là lăn bánh, cố tránh né sự ân cần thường trực nơi Sơn. Tàu sắp chạy, thế mà, cậu ấy chẳng có một chút gì gọi là hối hả.

an-yen-5

- Sơn, tàu sắp chạy…

- Tớ biết!

Sơn ngắt quãng câu nói của tôi, rồi xách balo lên một cách vội vàng. Nhưng cậu ấy không đeo lên vai mà mở nó ra. Tôi thót tim khi thấy Sơn lôi từ trong đó chiếc khăn len màu đỏ rượu, mặt nóng ran. Sơn choàng chiếc khăn lên cổ tôi, mỉm cười:

- Tớ biết cậu đã đặt nó vào đây…và cậu đinh ninh tớ sẽ chỉ nhìn thấy nó khi trở về, đúng không?

Tôi cúi mặt, tim đập mạnh. Tôi không biết phải trả lời cậu ấy như thế nào trong tình cảnh như thế này. Rồi, lát sau, Sơn tiếp:

- Đồ ngốc này, đừng tưởng tớ chẳng biết gì! Tớ đã biết…lâu lắm rồi! Và tớ chưa bao giờ thích Hà!

Tôi ngẩng mặt nhìn cậu ấy, cả người đông cứng. Tôi cứ đơ ra như thế, cho đến khi có tiếng nói vọng từ đâu rất xa:

“Chuyến tàu SE5 từ Hà Nội – Sài Gòn đã bắt đầu lăn bánh…”

Và trong tiếng thông báo của nhà ga ở một nơi nào đó không xác định, tôi còn nghe len lỏi vào đấy câu nói của một ai đó nữa.

“…Người tớ thích là cậu!”

Tác giả: Thu Uyên

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm Blog Radio:

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 660: Quên anh là điều em không làm được

Blog Radio 660: Quên anh là điều em không làm được

Một trong những nghịch lý của tình yêu là người ta cứ mãi nhớ, vẫn yêu người từng làm mình đau. Người tổn thương em là anh nhưng người không quên được anh lại là em. Đến khi nào em mới bớt suy nghĩ về anh? Đến khi nào em mới có thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ.

Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa? (Những Blog Radio hay về tình yêu học trò)

Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa? (Những Blog Radio hay về tình yêu học trò)

Bởi vì Trái đất tròn nên những người yêu nhau sẽ trở lại bên nhau, nhưng cũng bởi Trái đất rộng lớn và tấp nập người nên lạc nhau một lần là mất nhau mãi mãi. Có cô gái đã đánh rơi tình yêu đầu của mình trên hành trình đầy khắc nghiệt của tuổi trưởng thành. Liệu một ngày họ có thể gặp lại nhau? Liệu họ có thể có một cuộc hẹn đúng nghĩa thêm một lần nữa?

Sống hết mình cho ngày hôm nay

Sống hết mình cho ngày hôm nay

Thời gian là thứ quý giá nhất mà chúng ta được cuộc đời này ban tặng, tuy vậy, thời gian của mỗi người là khác nhau, và sự cảm nhận về thời gian của mỗi người cũng khác nhau trong từng thời điểm. Ngày đi, tháng chảy, năm bay, thời gian nước chảy chẳng quay được về.

Ai rồi cũng phải lớn thôi

Ai rồi cũng phải lớn thôi

Trở thành người lớn đó là quy luật, đâu ai có thể làm trẻ con mãi được. Nếu được thì trên thế giới này chắc toàn là trẻ con, chẳng ai muốn lớn, chẳng ai muốn phải gồng gánh, phải lo toan vì cuộc sống tất bật này.

Blog Radio 659: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do

Blog Radio 659: Chúng ta là những chú chim nhỏ khao khát bầu trời tự do

Chúng ta đều là những chú chim nhỏ, bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp của tiền tài, công việc. Bầu trời xanh kia là ước mơ, ngọn gió mát kia là cảm hứng. Dù thân thể chúng ta bị xiềng xích trong áp lực củi muối gạo dầu, trong áp lực trưởng thành và thành đạt, cũng đừng bao giờ quên đi bầu trời xanh bát ngát ngoài kia.

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi (Những Blog Radio hay nhất về tình yêu học trò)

Tớ thích cậu rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi (Những Blog Radio hay nhất về tình yêu học trò)

Tình yêu ấy mỏng manh như giọt mưa, giọt nắng, len nhẹ vào tim thấm dần từng chút một cho ta quen đi để rồi ngộ nhận như một điều tất nhiên và vô tình phủ nhận nó. Có những tình yêu như thế đấy! Chỉ là ta có nhận thấy hay không, mà thôi.

Replay Blog Radio: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Replay Blog Radio: Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao?

Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Đèn xanh đèn đỏ, kẻ bỏ người buông

Khi kết thúc một mối tình dang dở ai mà chẳng đau đớn, chẳng tiếc thương. Tình yêu vốn là chuyện hai người. Một người luôn tìm cách vun vén, người kia lại tìm cớ để bước ra. Kết cục vẫn là tan vỡ. Tận cùng của sự mỏi mệt phải chăng là mỉm cười buông bỏ?

Câu chuyện của gã trai mơ

Câu chuyện của gã trai mơ

Khi còn mới ngoài 20 tuổi, các chàng trai thường sống rất sôi nổi, đôi khi có phần bồng bột và hời hợt. Nhưng khi đến tuổi 30, thường tất cả đàn ông đều nên một lần nữa dừng lại và tự hỏi bản thân đâu là những người, những việc đáng để mình dành thời gian và tâm trí.

Blog Radio 658: Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn

Blog Radio 658: Cuộc đời sẽ không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn

Cuộc đời không vì nước mắt của bạn mà dịu dàng hơn, bão giông lại càng không vì những bước chân trốn chạy của bạn mà nhường cho mặt trời hửng nắng. Cuộc đời đâu phải một giấc ngủ, để sau một đêm dài với những cơn ác mộng, bình minh sẽ rạng phía đằng đông.

back to top