Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

2020-05-21 11:00

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

blogradio.vn - Nếu có thể tôi cũng muốn có thể giữ tất cả mọi người bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ, có chia ly thì mới có điều kì diệu, người cũ không đi thì người mới sao đến. Duyên hết thì tự khắc sẽ rời đi! Hãy luôn nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn!

***

Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lý do (Trang Bình)

Có ai trong số các bạn đang đọc bài viết này chưa từng yêu ai hay chưa từng gắn bó với một người bạn nào bao giờ không?

Tôi tin chắc rằng câu trả lời đều là “không”.

Có những đồ vật ở đâu đó bên cạnh bạn, những thứ đồ vô giá trị nhưng lại được bạn nâng niu, trân trọng từng chút một. Không ai hiểu được nguyên nhân, bởi họ đâu có biết đằng sau món đồ ấy là một câu chuyện dài, một câu chuyện mà những trang đầu tiên là vui vẻ, hạnh phúc, cãi vã, giận hờn, rồi lại gắn bó, thấu hiểu nhưng đến chương cuối cùng chỉ còn câu “ tạm biệt” và không hẹn ngày trở lại.

Hiện tại khi mùa hè đang gần kề, khi ngồi trong phòng tôi đã bắt đầu nghe đâu đó ngoài kia tiếng ve kêu râm ran, cái nắng bắt đầu bao chùm lên khắp con đường, ngõ hẻm của ngôi làng nhỏ bé - nơi tôi đang sống.

Tôi cũng như quay ngược thời gian trở lại những năm tháng cấp 3, những ngày tháng vô tư đến kì lạ. Nhưng cuộc đời này vốn là những câu “xin chào” và “tạm biệt”.

Trong tình yêu, lại càng rõ ràng hơn, có những người bước vào cuộc sống của nhau, sống trong tim nhau, nhưng chẳng có cách nào có thể tồn tại trong cuộc đời sau này của nhau.

Có đôi khi chúng ta muốn đưa tay ra níu kéo những mối quan hệ xưa cũ, và nhận thấy “Hình như thời gian đã giúp mình nói với họ lời “tạm biệt” lạnh lùng nhất.”

blogradio_moicuocgapgotrongdoideucomotlydo

“Người ta vẫn nói, thời gian trôi qua, người thương đến mấy mà xa xôi và xa xưa quá cũng sẽ trở thành xa lạ. Sầu đến một lúc nào đó thì con người ta cũng cần biết đứng lên và nhủ lòng bình tâm mà bước tiếp. Đó là ngày nắng lên và nụ cười sẽ hong khô tất cả. Chúng ta lại cẩn trọng gói gọn, xếp những kỉ niệm đẹp đã từng có ở một ngăn kéo đặc biệt trong con tim…”

Đúng là những điều người ta nói ấy luôn là quy luật, nhưng tôi lại sợ hãi khi phải nói câu “tạm biệt” với một người nào đó mà tôi đã yêu thương sâu đậm. Tôi rất lo lắng mình sẽ trở nên yếu đuối, sẽ phải trải qua những tháng ngày sầu tư, đau khổ.

Nhưng rồi cùng những xô bồ của cuộc sống, những lo toan cho bản thân, chúng ta lại cứ cuốn trôi theo nó, lại tự nhiên vào một buổi sáng nào đó, khi chúng ta mở mắt ra, chúng ta không còn thấy gối ướt nhẹp vì nước mắt nữa, không còn cảm giác bơ vơ nữa, không còn cảm giác chờ đợi điều gì nữa và chúng ta mở cánh cửa, bước ra ngoài nói “xin chào” với một ai đó khác.

Nếu có thể tôi cũng muốn có thể giữ tất cả mọi người bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ, có chia ly thì mới có điều kì diệu, người cũ không đi thì người mới sao đến. Duyên hết thì tự khắc sẽ rời đi!

Sau tất cả, tôi chỉ mong chúng ta vẫn có thể giữ gìn và nâng niu những món đồ đã mãi ở lại, những kỉ niệm vẫn mãi khắc trong tim, lưu giữ trong miền kí ức và không bao giờ để nó ra đi.

Hãy luôn nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn!

cap-doi-16

Hạnh phúc từ người đến sau (Thanh Phượng)

Sau người đàn ông đầu tiên, em trở nên rụt rè hơn trong tình yêu, em sợ sẽ phải chịu những tổn thương như người đầu tiên. Nếu có ai đó hỏi em rằng khi nào thì đàn ông khóc, chắc chắn em sẽ nói với họ rằng, đàn ông khóc khi họ biết mình sắp mất mát thứ gì đó. Dù hạnh phúc được đong đếm bằng bất kì thứ gì, hãy cứ nhận lấy và cảm nhận bằng trái tim mình, xin đừng đong đếm chúng. Bởi hạnh phúc không ở lâu, hạnh phúc mong manh và chỉ níu giữ được dài lâu khi cả hai đều trân quý nó.

Em thấy nắng chiều qua đầu, em thấy mình nhẹ tênh như những cánh diều bay cao.

Chiều nay, lúc đi bộ từ ngoài công viên về nhà, em nhận được một bó hoa từ một chàng trai trẻ. Cậu ấy có đôi mắt nâu, nước da hơi sẫm, dáng người nhỏ con và khuôn mặt dễ nhìn. Bó hoa ấy là “kết quả của cuộc tỏ tình thất bại”, theo như lời cậu ấy nói.

Em chợt mỉm cười. Em tự nghĩ đến bản thân, đã lâu lắm rồi, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã không còn nhận được bất kì bông hoa nào nữa.

Chàng trai trẻ nói với em rằng: “Mọi người con gái đều đẹp như những bông hoa, thế nhưng không dễ gì có được họ”. Em bị bất ngờ. Cậu ấy chỉ mới khoảng hai mươi, cái tuổi đang còn va vấp với những sự khác biệt giữa cái tôi và sự trưởng thành, ấy thế mà trong giọng nói lại chứa đựng cái người lớn đến ngạc nhiên. “Sao em lại nói thế?”, em hỏi lại sau khi nghe câu nói của cậu ấy.

- Cô gái vừa từ chối em nói rằng cô ấy chỉ thích những người trưởng thành. Là người đàn ông có thể che chở cho cô ấy dài lâu.

- Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười tám.

Chắc anh cũng đang nghĩ giống em phải không, cô gái ấy giống em phải không anh. Ngày đó em cũng thích những người đàn ông như vậy, giống như anh, có thể yêu thương và bảo bọc em suốt cả cuộc đời. Nhưng rồi người đàn ông như anh cũng đã rời bỏ em, rời bỏ những lời mà ngày trước anh đã từng hứa yêu em mãi mãi.

- Em trả lời cô ấy thế nào?

- Rồi bạn sẽ phải hối hận khi không chịu thích tui.

giao-tiep-2

Giọng điệu của chàng trai vừa bị từ chối có phần hơi uất ức và trẻ con, ừ thì có thể cô bé ấy những ngày sau nhìn lại sẽ thầm trách bản thân đã cư xử không phải với một người thích mình như thế, nhưng em chắc một điều cô ấy sẽ không hối hận vì đã từ chối, bởi những chàng trai trẻ luôn mang tới một cảm giác không an toàn.

Mưa năm nay về trễ hơn mọi năm, nhưng khi đã mưa được thì mưa hoài không dứt. Mưa làm con  người ta dễ thấy buồn hơn, dễ mủi lòng hơn và cũng dễ thấy cô đơn hơn.

Em cắm bó hóa của chàng trai trẻ vào chiếc bình thủy tinh, thêm một ít nước và một ít đường để hoa được tươi lâu hơn.

Tối nay em không nấu ăn, tự cho phép mình thoát khỏi những rập khuôn thường ngày. Em che dù tới một quán ăn nhỏ trong hẻm. Có lẽ mưa nên không có nhiều khách. Em gặp lại chàng trai trẻ của những bông hoa màu hồng.

- Lại gặp chị nữa rồi.

Cậu trai cười tươi rói khi vừa nhìn thấy em. Cậu ấy cũng đi một mình, như em. Lạ thật anh nhỉ, em lại thấy vui khi thấy cậu ấy. Dường như khi những kẻ cô đơn vô tình nhìn thấy người giống mình, em thấy bản thân không còn thấy lẻ loi nữa, ừ thì cũng có người giống mình. Dù cho cậu ấy ở cái tuổi còn trẻ. Có thể không giống như em, tự tìm cách tách mình ra khỏi đám đông.

- À chào em.

Em ngập ngừng đáp lại lời chào bằng cái vẫy tay nhẹ. Em không có thói quen quá cởi mở với người lạ. Em không chọn ngồi chung bàn với cậu ấy, mặc cho việc nhận được lời mời, em ngồi ở một chỗ gần cửa sổ.

Cậu trai đã ăn gần xong. Cậu ấy ra ngồi chung bàn với em.

- Chị có vẻ cũng cô đơn giống em nhỉ ?

- Không phải, là hôm nay chị muốn đi ăn một mình thôi. – Em tự dối mình sau câu nói có phần không được khéo của cậu ấy.

- Khi chiều em cũng thấy chị đi một mình mà.

Cậu trai lắc đầu, kiểu như không tin lời em nói và vẫn cho rằng suy nghĩ của mình đúng.

Em không đáp lại, mà thật ra là chả biết phải tiếp tục thế nào. Cậu ấy nói đúng, giữa nơi thành phố đông đúc, ồn ào này, em lại chẳng thể có cho mình những người bạn.

Lúc em ăn xong cũng là lúc cậu trai đứng dậy, chủ động trả luôn cả phần của em. Em nhìn cậu trai một cách khó hiểu. Chưa đợi em lên tiếng, cậu trai gãi đầu cười xòa rồi nói trước :

- Như thế…giống việc em không phải đi ăn một mình. Chị đừng để ý nhiều nhé.

Em không tiếp lời, chỉ gật đầu tỏ ý cảm ơn. Em không thích nhận gì từ người lạ, nhưng với cậu trai ấy, em cứ có cảm giác thật gần gũi. Chắc có lẽ vì em thấy cậu ấy giống mình.

- Em tên Huy. Năm nay hai mốt tuổi. Chị mấy tuổi rồi?

Em nghe có tiếng người nói rồi mới nhận ra là cậu trai vẫn đang đi cạnh em. Mưa vẫn rơi rả rich, chắc cậu trai không có dù nên đi nhờ em.

- Chị tên Phương, hai tư rồi.

Em và cậu trai vẫn bước những bước dài trên con hẻm nhỏ. Lúc này em có cảm giác như mình của những ngày còn yêu anh, hai cái bóng đổ dài trên nền đường về nhà em. Chỉ khác là lúc ấy anh nắm tay em.

cap-doi-14

***

Thời gian sau này, em nói chuyện với Huy nhiều hơn, vẫn thường đi ăn tối cùng Huy. Suy nghĩ duy nhất trong em là em có một người bạn mới, thân thiết và hiểu chuyện mặc cho tuổi đời còn trẻ. Có những lúc Huy chững chạc đến mức em đã từng lầm tưởng cậu ấy là người đàn ông có thể dựa vào. Nhưng rồi em ép mình phải quên cái suy nghĩ ấy, cậu ấy không thể nào trở thành người đàn ông như anh được, em và cậu ấy không thích hợp.

Huy thích hoa, thế nên Huy hay tặng em, không phải một bó hoa dư thừa nào đó, không phải một dịp lễ lộc nào đó, chỉ đơn giản là Huy thích tặng hoa. Anh thì lại khác nhỉ, anh bảo một món quà vật chất nào đó sẽ có giá trị hơn hoa. Những người lãng mạn và những người sống thực tế có những quan điểm và chuẩn mực cũng khác nhau. Sau anh, em lại quen một người thật lãng mạn, đến mức chính bản thân em cũng chẳng bao giờ hình dung nổi.

Huy còn đi học, một trường đại học có tiếng trong thành phố. Thế nhưng cậu sinh viên lại không đam mê nhiều với việc học ở trường, Huy có ước mơ mở một tiệm hoa nhỏ và chăm sóc chúng.

Huy từng hỏi em tại sao lại chia tay anh. Em không nhìn cậu ấy, trả lời:

- Vì cả chị và anh ấy đều không chắc chắn về tương lai của cả hai.

- Ngay từ đầu cũng đã chắc chắn được điều gì đâu, thế mà anh chị vẫn đến được với nhau.

Em nhìn Huy, mặt ngơ ngác, mím môi, chẳng thể tiếp nổi câu chuyện. Huy nói đúng, chúng ta chưa bao giờ chắc chắn về tương lai của nhau, ấy thế mà vẫn yêu nhau được hơn hai năm nay, rồi khi không thể tiếp tục, mình tự tìm cho nhau một lí do để kết thúc, lí do ấy thật chẳng hợp lí tý nào.

Lần đó, Huy hẹn em ở một quán cà phê. Một cái tên lạ, Huy nhắn tin chỉ đường cho em tới. Huy không giống anh, hẹn em tại nhà rồi đến nhà đón em qua quán. Huy bảo vì em lớn tuổi hơn, đáng lẽ em phải lo cho Huy, mà nếu không được em phải tự lo cho mình.

Chiều đó em vẫn nhớ cuộc hẹn với Huy cho đến khi chị đồng nghiệp trong công ty nói tối có cuộc hẹn với đối tác. Em không thể tự chối, rồi bận rộn với việc chuẩn bị gặp đối tác, một số thứ khiến em quên mất có chàng trai trẻ đang đợi mình.

Hơn mười hai giờ, em trở về nhà, với chút rượu, chút phấn son của tiệc tùng. Thật ra tối nay là sinh nhật sếp, bàn chuyện với đối tác xong thì mọi người kéo nhau ra dự tiệc sinh nhật. Khi bản thân tỉnh táo hơn một chút thì em mới ngó qua điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Huy. Cái tin nhắn sau cùng thế này: “Có vẻ như chị là người không biết coi trong lời hứa, em đã sai khi hy vọng gì đó ở chị. Lần này là tạm biệt chị thật sự”. Huy giận thật rồi, thế nhưng em lại không nghĩ nhiều, ừ thì chỉ là một mối quan hệ nữa dừng lại, mối quan hệ chưa đủ dài lâu để em khổ đau hay nuối tiếc gì cả. Ừ chỉ là một câu trai nhỏ giận hờn vu vơ khi bà chị quên mất cuộc hẹn.

Hôm nay là sinh nhật một người bạn cũ. Em gặp lại anh sau thời gian dài mình chia tay. Anh vẫn vậy. Chỉ khác là đôi mắt ấy không còn hướng về em, đôi tay ấy không còn ôm em mà giờ đây những thứ ấy lại thuộc về một người con gái khác. Cô ấy xinh đẹp, đầm đen lưng trần quyến rũ, có lẽ đấy mới là người con gái thuộc về anh.

chia-tay-5

Em cũng gặp lại Huy trong buổi tiệc ấy. Huy cũng đi bên cạnh một cô gái khác. Sự trẻ trung mà em vẫn luôn thèm khát.

Những người đàn ông ngang qua đời em đều đang ở đây, tay trong tay với một người khác. Duy chỉ mình em một mình lẻ loi trong chốn đông người này.

- Phương đi một mình sao?

Vài cô bạn lướt qua em rồi dừng lại bắt chuyện, có lẽ họ thấy tội nghiệp cho em. Chỉ cách đây hơn một giờ đồng hồ, em vẫn còn đứng trước gương, phân vân tự hỏi có nên đến đây không. Con tim em nói rằng có thể em sẽ lại được nhìn thấy anh nên rồi em quyết định đi. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em.

- Mình chỉ ghé qua chút rồi phải về liền. Công ty mình dạo này hơi nhiều việc. – Em tự tìm cho mình một cái cớ để sớm ra khỏi nơi này, nơi em biết mình chẳng thể nào thuộc về.

Em thấy Huy đang tiến tới chỗ mình, sau lần bỏ hẹn đó em vẫn chưa gặp lại Huy và cũng chưa nói xin lỗi cậu ấy. Tự nhiên cảm giác tội lỗi dâng trào, em tìm cách quay lưng bỏ đi, lúc này em nghĩ mình không nên gặp cậu ấy thì hơn.

Em gọi điện cho cô bạn cũ hồi đại học, em biết mình không thể trở về nhà bây giờ.

- Hân đang ở đâu vậy, rảnh không cho mình cái hẹn với.

Hân nhắn cho em địa chỉ chỗ cô ấy đang cà phê với đám bạn, là một cái địa chỉ quen, là chỗ lần trước Huy hẹn em tới.

Em thấy Huy đang gọi cho em, em vẫn không nghe điện thoại. Những cuộc gọi cứ đến liên tiếp, em tắt nguồn.

Em đến chỗ Hân. Có khá đông người đang ở đó, hình như là đồng nghiệp của Hân.

Hân giới thiệu em với mọi người, hỏi vài câu xã giao thông thường rồi lại tiếp nối câu chuyện dang dở với những người bạn kia.

- Tuần trước tui với ông Lâm tới quán này, mà không vô được đó.

- Sao kì vậy, quán đóng cửa hả?

- Không phải, mở cửa, nhưng nghe bảo có ai bao cả quán luôn rồi.

- Tui nghe nói có đứa nào tính tỏ tình bạn gái mà hình như bạn gái nó không tới. Nó ngồi đó một mình tới khuya luôn. Hoa giăng đầy quán mà không ai xem đó.

Em nghe mọi người đang kể chuyện về chàng trai nào đó. Nó làm em nhớ tới bó hoa đầu tiên Huy tặng em, cũng là kết quả của cuộc tỏ tình thất bại.

Ngồi được một lúc thì em thấy Huy đang ở trước mặt mình:

- Sao tối đó chị không đến đây mà giờ lại đến làm gì?

Em ấp úng, ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Hôm đấy chị bận nên quên mất, chị xin lỗi nha.

Em thấy nhân viên quán đang xì xào to nhỏ, cứ chăm chăm nhìn em và Huy. Hân và đám bạn của cô ấy cũng đang tỏ vẻ rất bất ngờ.

- Thôi Hân với mọi người ở chơi vui vẻ nha, Mình có chút chuyện nên về trước nha.

Em không muốn thấy Huy nổi giận nên tìm cách về trước. Em vốn không phải người thích đôi co, em cũng sợ khi phải thấy người khác giận dữ.

Huy níu tay em lại. Em thấy tay mình đau và cũng đôi phần tức giận. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn em nhưng lại hành động như thể là người đang có quan hệ yêu đương giận hờn với em.

- Sao lần nào chị cũng muốn bỏ chạy vậy?

- Sao em lại tỏ thái độ với chị, chỉ là một lần chị lỡ quên mất thôi.

cap-doi-18

Em hậm hực bởi cách cư xử có phần thái quá của Huy, cậu ấy không còn giống chàng trẻ mà em từng quen biết. Vả lại, lúc này em thấy mọi người đều đang chú ý đến em với anh mắt nghi ngại, tự nhiên Huy lại biến em trở thành cô gái xấu xa theo một cách nào đó.

- Lỡ quên sao? Hôm đấy là em muốn tỏ tình chị đấy. Chị thật là quá đáng.

Những câu chữ như xoẹt ngang đầu em, em chắp nối mọi thứ với nhau một cách chậm chạp. À thì tối đó có chàng trai bao nguyên quán cà phê này, giăng hoa khắp quán đợi cô gái đến. Và cô gái không đến đó là em, còn chàng trai kia là Huy. Em chẳng thể ngờ nữ chính may mắn trong các bộ phim mà em thầm ao ước lại chính là mình, được nhận một lời yêu trong khung cảnh lãng mạn với hoa, với ánh nến lung linh và chút nhạc du dương. Mọi thứ luôn tuyệt vời trong suy nghĩ của em. Ấy thế nhưng khi nó xảy đến thì em lại chối từ. Nhưng trong trí tưởng tượng của em, chàng trai mà em mong ước không phải là một cậu trai trẻ tuổi hơn em, không phải Huy, tuyệt đối không thể là Huy.

Khi mọi suy nghĩ đang dần định hình trong đầu em thì lần này người rời đi là Huy. Hân và những người bạn nhìn em với chút xót xa, có lẽ họ thương cho chàng trai trẻ và đang thầm trách một người vô tâm như em.

- Hôm đó cậu ấy đợi chị mãi và hình như em thấy cậu ấy khóc.

Đấy là câu nói duy nhất còn đọng lại trong em khi về đến nhà. Câu nói của một cô nhân viên trong quán.

Em nhớ có lần Huy từng trả lời em thế này:

- Đàn ông sẽ khóc vì người phụ nữ họ yêu.

- Vậy sao lần đầu chị gặp Huy không thấy Huy khóc vì cô gái đó ?

- Vì em không yêu cô ấy. Chỉ là cảm nắng đầu đời thôi.

cap-doi-17

Em và Huy rẽ ngang đời nhau bằng một bó hoa hồng và kết thúc bởi những giọt nước mắt của Huy.

Những người đàn ông ngang qua đời em đều đã từng vì em mà khóc, anh cũng thế, Huy cũng thế. Nhưng rồi khi những giọt nước mắt rơi xuống, khi em chẳng thể giúp cả hai lau đi những giọt nước mắt bằng trái tim chân thành, mọi người đều rời xa em.

Nếu ai hỏi em rằng khi nào thì đàn ông khóc, có lẽ em sẽ nói với họ rằng, đàn ông chỉ khóc khi biết cuộc tình sắp kết thúc.

Có tiếng chuông cửa.

Em nhìn thấy Huy đĩnh đạc với bó hồng trên tay.

Em thấy mình khóc.

- Em yêu chị.

Huy ôm em. Em thấy có hơi ấm lan tỏa khắp người mình.

Em không chắc mình có thể yêu Huy không nhưng em biết mình đang hạnh phúc.

Huy không giống anh, người đàn ông đầu tiên em yêu, sau những giọt nước mắt của mình, Huy vẫn có thể yêu em lần nữa. Anh rời bỏ em chỉ vì không thể giữ mãi những yêu thương ban đầu.

Sau người đàn ông đầu tiên, em trở nên rụt rè hơn trong tình yêu, em sợ sẽ phải chịu những tổn thương như người đầu tiên.

Nếu có ai đó hỏi em rằng khi nào thì đàn ông khóc, chắc chắn em sẽ nói với họ rằng, đàn ông khóc khi họ biết mình sắp mất mát thứ gì đó.

Dù hạnh phúc được đong đếm bằng bất kì thứ gì, hãy cứ nhận lấy và cảm nhận bằng trái tim mình, xin đừng đong đếm chúng. Bởi hạnh phúc không ở lâu, hạnh phúc mong manh và chỉ níu giữ được dài lâu khi cả hai đều trân quý nó.

Gửi tặng những người bạn tôi.

Sài Gòn, tháng 6 năm 2016.

Tác giả: Trang Bình, Thanh Phượng

Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Nếu vô tình gặp lại anh sẽ nắm tay em thật chặt hay để em đi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top