Anh và em chỉ là quá khứ của nhau
2020-05-13 08:55
Tác giả: An Nguyễn Giọng đọc: Hà Diễm
blogradio.vn - Sau bao năm tháng qua đi, vẫn biết chia ly là buồn đến vậy nhưng buồn hơn cả là chẳng biết lí do rời xa nhau. Khi đôi bàn tay không còn nắm lấy, rời buông rồi ngoảnh mặt, chẳng một lần gặp lại giữa thành phố đông vui.
***
Đã từng hứa bên nhau trọn đời nhưng anh không đưa nổi chặng đường em đi (An Nguyễn)
Có tiếng gió len lỏi trong căn nhà nhỏ thổi bay tấm rèm bên ô cửa sổ, mưa bắt đầu rơi, tất cả những ồn ào trở nên tĩnh mịch nhường chỗ cho tiếng mưa trút trên mái nhà thứ âm thanh quen thuộc. Cô gái nhỏ dừng viết lách bên bàn, nhìn ra bên ngoài ngắm cơn mưa đầu mùa hạ, màn sương trắng bao phủ khắp núi đồi mờ ảo, che lấp cánh rừng thông vươn mình trong phong ba, che lấp khoảng trống trước hiên nhà và nỗi niềm chẳng thể gọi tên.
Mưa mang nỗi nhớ chơi vơi và kí ức năm xưa lại gọi về cùng những kỉ niệm tưởng đã vùi quên trong quá khứ. Tại sao mưa lại khiến lòng ta buồn nhiều đến thế nhưng nỗi buồn lại đẹp đến cô đơn. Cô gái mơ hồ nhớ lại đôi mắt năm xưa khiến cô đã từng hẫng nhịp, đã từng hạnh phúc vô cùng và cả những bâng khuâng. Hóa ra, bóng hình xưa vẫn còn nguyên đấy cho đến một ngày tất cả trở về nguyên vẹn như mới hôm qua, chẳng thể bắt tim mình quên được và câu chuyện tình đầu lại da diết, mênh mang.
Tại sao lại chia tay?
Không một câu trả lời, chỉ là tiếng lặng im. Cô gái thảng thốt nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt suy tư, đượm buồn sâu thẳm, đôi phần luyến lưu. Một chiếc hôn nhẹ lên trán từ biệt và cơn mưa bắt đầu rơi cuốn theo sắc vàng của lá khô tàn úa. Kết thúc rồi sao? Chẳng phải đã từng trao nhau một lời hẹn ước, tin tưởng nhau trên mỗi bước đi, ngỡ sẽ mãi cạnh nhau nhưng rồi sao đổi khác, chẳng thể bên nhau cho đến bạc đầu. Khi đôi bàn tay không còn nắm lấy, rời buông rồi ngoảnh mặt, chẳng một lần gặp lại giữa thành phố đông vui.
Sau bao năm tháng qua đi, vẫn biết chia ly là buồn đến vậy nhưng buồn hơn cả là chẳng biết lí do rời xa nhau. Dẫu cho đến mai sau, có thể đó vẫn là câu hỏi với muôn vàn điều không thể nào giải đáp. Cô bồi hồi nhớ một nụ hôn ấm áp trên trán trong ngày mưa cuối cùng còn ở cạnh, cảm nhận đôi môi run rẩy và nhẹ nhàng trong từng nhịp thở, rồi người vội vã rời đi, bóng hình xa khuất trong màn mưa, chỉ mình cô ở đó bần thần, trống rỗng, thấy tim mình vỡ tan như hạt mưa rơi trắng xóa bên đường.
Cô viết cho mình vài dòng nguệch ngoạc để nhớ về những ngày đã từng yêu một người nhiều đến thế, dù gì đó chẳng phải là kí ức đẹp nhất hay sao? Là cảm xúc trong trẻo và ngây thơ của một thời thanh xuân rực rỡ, của đôi mươi thơ mộng hay sao? Năm xưa đã từng hi vọng nắm bàn tay một người đi hết chông gai, rồi yên bình cùng người sống cuộc đời thanh bạch, giản đơn nhưng rồi khi mong ước trở nên quá xa tầm với thì chi bằng sống thật tốt cho hôm nay.
Cơn mưa đầu mùa vô tình mang yêu thương về lại, giữa vô vàn người ngang qua đời mình, ghé lại rồi rời đi, chẳng biết còn ai giữ cho bản thân những hoài niệm đẹp về một người đã từng đi một quãng đường ngắn ngủi. Mối tình đầu chẳng dễ dàng quên được, dẫu mong chờ trăm ngàn cơn mưa cuốn sạch kí ức năm xưa nhưng ta lại sai lầm vì mưa dội xuống một miền quá khứ mênh mang đẹp đến nao lòng.
Chẳng thể trách giận bản thân mình sao lại nhớ nhiều đến vậy, vì mưa đầu mùa? Vì người đã rời xa? Hay bởi do ta chẳng thể dứt ra những niềm thương niềm nhớ. Cũng chẳng sao bởi vì chúng ta còn sống là còn kí ức. Và thời gian, chẳng biết đâu là ngắn, thế nào là đủ dài. Có những điều ta mong muốn mãi khắc ghi, đôi khi lại mong quên đi đến tận cùng. Dù sao đi nữa, kí ức dù nhớ dù quên thì cũng đã cùng ta từng trải, tất cả là những mảng màu quá khứ điểm tô thêm cuộc sống của mình.
Suy cho cùng, bao chuyện buồn vui, cay đắng, hạnh phúc, hân hoan là điều luôn tồn tại, không phải khi gợi nhớ về là hoài cổ, cũng chẳng phải là kẻ cổ hủ lang thang đi tìm kiếm chuyện ngày xưa. Chỉ là, khi ở kiếp này kí ức là một phần của đời ta, đi cùng ta những năm dài tháng rộng, đôi khi theo ta đến hơi thở cuối cùng. Mưa đầu mùa và kí ức mênh mang.
Anh và em chỉ là quá khứ của nhau (Phùng Thị Thùy Vân)
Cuối cùng, họ cũng rời xa nhau.
Không ai nói với ai lời nào, họ chọn xa nhau trong im lặng.
Cô là người ra đi trước, có lẽ vì đã quá nhiều tổn thương, quá nhiều đau khổ đến mức không thể nói bằng lời nên trái tim cô câm lặng.
Cô lặng lẽ rời đi, không một lời, không ai biết. Mọi người chỉ biết cô đã nghỉ việc nhưng không ai biết lý do vì sao.
Còn anh cũng im lặng từ ngày cô đi, như từ bao năm nay họ biết nhau, giữa anh và cô rất hiếm hoi có một tin nhắn, một cuộc gọi, nếu có chăng thì đó chỉ là nội dung công việc. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa có câu trả lời chuyện của anh và cô bắt đầu từ lúc nào và từ đâu, suy nghĩ trong cô có lúc thật đơn giản:
Chuyện không có bắt đầu nên sẽ chẳng có kết thúc.
Những lúc gặp nhau là những dịp tập trung toàn trường, lần nào cũng vậy cô vẫn ngồi ở vị trí đó, chỗ ngồi đó, cô ngồi sau lưng anh, và cũng như mọi lần, họ vẫn không nói với nhau lời nào.Những lúc bắt buộc phải nói là những giao tiếp về công việc nhưng cũng rất ngắn và ít ỏi. Chủ yếu anh và cô giao tiếp bằng ánh mắt và nụ cười.
Ngày tháng trôi qua, cả anh cả cô đều tự cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm mỗi người dành cho nhau mỗi lúc một nhiều, đầy ắp trong tim. Và cũng chính vì điều đó mà họ phải xa nhau, họ gặp nhau quá trễ rồi, vì mỗi người đã có một tổ ấm riêng.
Khi cô ngồi viết những dòng này, họ xa nhau đã gần hai năm. Sau khi cô đi, anh vẫn tiếp tục làm việc tại trường. Ngày cô nhận được tin anh cũng rời khỏi trường, cô biết họ chính thức xa nhau. Lòng cô bình thản, đầu cô trống rỗng, tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào. Có khác gì đâu chứ, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Nỗi đau nào theo thời gian rồi cũng nguôi đi, cô dặn lòng mình không được nghĩ đến nữa, và bởi vì cho dù thế nào cuộc sống ngoài kia vẫn phải tiếp diễn. Cả anh và cô đều phải sống tốt, cô muốn vậy.
Không biết có còn gặp lại nhau nữa không, cô vẫn luôn cầu mong anh được bình yên. Cô nhớ mãi gương mặt phúc hậu và nụ cười tươi của anh ngày nào. Mỗi người lại có một chọn lựa riêng, một ngã rẽ mới để tiếp tục dấn thân. Như ngày cô quyết định xa anh, cô đã chấp nhận, không còn anh ở bên nữa, một mình cô sẽ đi tiếp với một hướng đi hoàn toàn mới.
Cô bằng lòng với hiện tại của mình.
Càng lớn tuổi cô càng nhận ra điều này, thời gian có lấy đi của ta tuổi trẻ nhưng sẽ mang đến cho ta một tài sản quý giá, đó chính là sự bình thản. Mọi việc đối với cô giờ đây cô luôn lấy tâm thế bình thản để đối mặt, để nhận định và để giải quyết.
Ngày xưa chắc chắn anh đã trách cô, sao cô luôn im lặng, sao cô không nói. Đơn giản chỉ là cô thấy với anh cô không cần nói, rồi anh sẽ hiểu. Nếu còn có duyên anh và cô sẽ còn gặp lại, như hai người bạn xa lâu ngày gặp lại nhau, vậy thôi mà.
Anh và cô đã là quá khứ của nhau, dù đó là một quá khứ rất đẹp nhưng xin hãy để nó được ngủ yên. Cô biết cả anh và cô đã tự chiến đấu khó khăn đến thế nào để giữ được trong nhau hình ảnh đẹp trọn vẹn của mỗi người. Anh và cô đã là niềm ký ức dịu dàng trong sáng nhất trong nhau. Những câu chuyện của ngày hôm qua giữa anh và cô sẽ luôn là động lực cho mỗi người bước tiếp. Chắc chắn họ không quên được nhau và hình bóng mỗi người trong tim nhau sẽ là sức mạnh tiếp sức cho anh, cho cô không bao giờ gục ngã, cho dù họ có tự nhủ lòng, hãy biết nói lời tạm biệt quá khứ.
Tạm biệt niềm yêu thương của ngày hôm qua, để cảm nhận được niềm yêu thương của ngày hôm nay và ngày mai sẽ còn lớn hơn nữa, anh nhé.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Điều hối hận nhất cuộc đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.