Tôi đi tìm niềm vui giữa một trời chen nắng bỏ lại nỗi buồn giữa phố vắng đang mưa
2020-04-28 09:40
Tác giả:
Giọng đọc:
Hà Diễm
blogradio.vn - Cuộc sống không phải là đích đến mà là cả hành trình. Chúng ta cứ đi, đi mãi trên con đường một chiều đó, dù chưa biết được tương lai có thể tiến xa đến đâu, nhưng hãy cố gắng để bản thân không phải hối hận vì đã lơ là không dốc sức.
***
Ai đó đã không khóc ngày hôm qua (Nguyễn Trần Thanh Trúc)
Hôm nay tôi nhận được Email cảm ơn đã ứng tuyển từ một công ty. Là lần thứ mấy rồi nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ rõ nữa, bởi trong hơn hai năm qua, tần suất tôi nhận được lá thư ấy cũng gần tương đương với số hồ sơ mà tôi gửi đi xin việc. Bạn biết đó, lời cảm ơn không phải lúc nào cũng mang đến cho ta sự vui vẻ, bởi lúc này nó hệt như khi bạn đang hí hửng cào thăm trúng thưởng rồi chưng hửng nhận lại dòng chữ “chúc may mắn lần sau” vậy. Một lời từ chối lịch sự và khuôn sáo.
Kiềm chế trái tim với tốc độ đập phi mã vài giây trước đấy do mừng hụt, tôi gắng gượng viết đôi lời đáp lại đầy quy củ dù thực tế là bản thân bây giờ chẳng còn chút tâm tình nào để xã giao. Trưởng thành, chính là việc đôi khi trở nên lừa mình dối người như thế. Tâm trạng tụt gần về số âm, còn âm bao nhiêu thì tùy vào thời tiết. Mới manh nha nghĩ thế thôi thì bỗng sét rạch chớp gầm và..ào..như trút nước. Đưa tay vuốt mặt đầy chán nản, tôi nheo lại hai mắt rồi thở hắt một hơi để thể hiện sự bất bình với ông trời. Thật sự muốn kiến nghị đến Hội liên hiệp bảo về quyền lợi người đang buồn bã!
Nỗi khổ tâm của một đứa đeo kính cận chưa kịp mặc áo mưa đã bị hun nhòe hơi nước cùng cái khẩu trang vải ẩm ương mà công ty bắt buộc đeo để phòng dịch, bỗng trào ra dữ dội. Nhớ lại mỗi lần xem phim, tôi hay lắc đầu ngán ngẩm với tình tiết muôn thưở là cứ buồn chán thất tình thì trời đổ cơn mưa, mà bản thân thế nào cũng sẽ bị ướt. Lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là đạo diễn muốn tạo khung cảnh thêm lâm ly bi đát, chứ nắng đẹp mây xanh thì còn gì gọi là nỗi sầu thiên cổ?
Nhưng mà thực tế là cuộc sống có đôi khi bực bội như vậy thật đấy! Tâm trạng chẳng ra sao thì chắc chắn sẽ được “bonus” thêm mưa to gió lốc, xẹp lốp hết xăng, để bạn nhận ra rằng mình không những buồn mà còn xui nữa. Cái này khá giống định luật A.Murphy, càng lo sợ điều gì thì điều đó càng xảy ra, và có những ngày bọn chúng sẽ kéo nhau đến cùng một lúc mà mình chẳng kịp trở tay xoay xở. Nói thế thôi chứ dù sao cũng cảm ơn ông trời vì đã giúp tôi hiểu câu hát: “Trời sắp đổ cơn mưa, sao em còn đứng đó?” theo một cách khác thú vị như vậy.
Làm người lớn, chính là trong hoàn cảnh nào cũng phải tìm ra lời lý giải lạc quan nhất cho những nan đề chỉ đọc thôi đã muốn nộp luôn giấy trắng. Dắt xe vào cổng dưới ánh nhìn soi mói và kì thị từ chủ nhà, tôi đành gãi trán ngó lơ trước hành động dễ gây mất tình làng nghĩa xóm ấy.
Thật ra từ dạo tôi vẫn phải đi làm dù có chỉ thị cách ly toàn xã hội đã dấy lên làn sóng phản đối không nhỏ từ nhà chủ, thậm chí bị sặc nước cũng chẳng dám ho vì sợ họ đem tôi và đồ đạc trở về nơi nguyên thủy. Lúc đầu còn tủi thân đến phát khóc khi bị coi là một ổ dịch di động dù đã làm rất tốt công tác phòng bệnh, dần già tôi cảm thấy việc tự dày vò mình thật ấu trĩ vì không những chẳng lay động được suy nghĩ của người ta mà còn làm đôi mắt vốn nhỏ nay càng cay xè híp thành một đường chỉ thẳng tắp và xấu xí.
Việc quá để ý đến cái nhìn của người khác sẽ trở thành một gánh nặng mà bản thân phải mang theo trên đường đua marathon vốn đã lắm cạnh tranh để hướng tới cái đích là sự bình an trong cuộc sống.
Mở cửa phòng, tôi vơ vội mớ quần áo lúc sáng đem ra phơi giờ đã chìm nghỉm trong màn mưa dày đặc. Có lẽ cái thời tiết dở dở ương ương này sẽ nhanh chóng làm những bộ đồ đi làm trắng phau bị thâm kim do ngấm ẩm.
Bỏ tất cả vào cái thau lớn, lấy chút nước rửa chén hương chanh chà lên những vết bẩn rồi giặt sạch lại lần nữa, tôi đắc ý nhớ tới một quảng cáo nổi tiếng với câu slogan: “Nắng đã có nón, mưa đã có ô..”. Mà trên có chính sách, thì dưới có đối sách.
Ngẫm lại, trời mưa cũng giúp tôi đỡ tốn công tưới tắm cho đám cây cỏ trước hiên còn người dân miền Tây sẽ không phải khổ sở vì hạn mặn. Đột nhiên cảm thấy cơn mưa mùa hạ cũng đáng yêu đến lạ đấy chứ! Con người ấy mà, đôi khi cứ mãi nhìn về cái xấu của vấn đề mà quên mất rằng điều gì xảy đến cũng có hai mặt lợi, hại. Như thể một miếng thịt lợn được chiên mà chẳng chịu lật, cuối cùng một phía chưa chín, một phía lại cháy đen.
Cuộc đời cũng giống như miếng thịt lợn đó, giá thì đắt, phải tốn công chế biến, mà sơ sẩy chút xíu là hỏng một bữa ăn, mất một mớ tiền và tiêu tốn cả núi thời gian để khắc phục mà đôi khi, còn chẳng thể nào sửa chữa..
Với lấy bình xịt chứa cồn 70 độ, tôi nghiêm túc khử khuẩn vật dụng, tay nắm cửa, chìa khóa, di động, rồi thay vội quần áo, vứt vội khẩu trang…Chuỗi hành động ấy lặp lại mỗi ngày khi tan làm về tới phòng trọ làm tôi có ảo giác như xung quanh mình toàn là virus. Nói không hoảng hốt là giả, nhưng nếu chẳng làm thế thì có khi tôi lại càng bất an lo sợ hơn khi dịch bệnh đang rất phức tạp. Người ta hay bảo: Sống chết có số. Nhưng tôi lại càng hiểu rằng: Cẩn tắc vô áy náy.
Cuộc sống không phải là đích đến mà là cả hành trình. Chúng ta cứ đi, đi mãi trên con đường một chiều đó, dù chưa biết được tương lai có thể tiến xa đến đâu, nhưng hãy cố gắng để bản thân không phải hối hận vì đã lơ là không dốc sức.
Rót cho mình một ly trà gừng để trừ hàn, tôi quấn chăn ấm rồi nheo mắt thích thú ngắm nhìn màn mưa đang gõ lộp độp trên lá sen mini trồng ngoài ban công như một chú mèo mướp rảnh rỗi. Tầm này thời còn học ở quê, ba thường lái xe lên tận cửa lớp để đưa cho tôi cái áo mưa cánh dơi rồi vội vã ra về khi bản thân chưa kịp ú ớ câu cảm ơn trên đầu lưỡi.
Những khi ấy tôi thường rất ngại ngùng trước ánh mắt trêu ghẹo của bạn bè mà đôi lần còn tỏ vẻ giận dỗi với ba. Nhưng lớn lên rồi, lúc "giọt lệ trời" của Sài Gòn bất chợt ùa tới xối ướt tâm hồn đang mỏi mệt như hôm nay chẳng hạn, tôi chợt thèm lắm cái cảm giác vươn tay nhận lấy chiếc áo mưa, dù lấm tấm hạt nước bên trên nhưng lại ấm áp đến lạ.
Trưởng thành, không phải là dần biết xấu hổ với sự quan tâm, âu yếm của người thân trước mặt mọi người, mà là sẵn sàng ôm chầm lấy họ bằng tất cả sự hàm ơn và tâm tình vô cùng trân quý. Ba rời đi cũng đã gần hai năm có lẻ.
Khoảng thời gian đó đối với tôi thật sự vô cùng tồi tệ. Vừa ra trường được hai tháng, thất nghiệp lông bông chẳng chi trả nổi tiền thuê nhà với mức lương làm thêm ít ỏi. Ăn chẳng dám ăn, tiền chẳng dám tiêu, vậy mà cuối cùng còn phải vay mượn đủ nơi để chữa trị sỏi tiết niệu vì không có thẻ bảo hiểm. Phúc bất trùng lai mà họa vô đơn chí. Khi tôi cứ nghĩ mình đã ở đáy của sự đau khổ và thất bại rồi thì ông trời tạt thêm một gáo nước lạnh dội tôi choàng tỉnh bằng sự mất mát.
Đột ngột, hối hận và u uất. Đủ mọi sắc thái cảm xúc như một bảng pha màu ngẫu hứng của kẻ mới nhập môn hội họa. Tôi chới với trong mớ hỗn độn gần như chẳng thấy lối ra dù chỉ là một khe hở ánh sáng. Nhiều đêm bừng tỉnh giữa giấc ngủ chập chờn, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ quên đường về tổ ấm. Thật chẳng thể chấp nhận nổi việc ba đã ra đi khi bản thân còn chưa hề chuẩn bị chút xíu nào tâm lý.
Nhưng rồi, như một phép màu kì diệu, tôi nhanh chóng nhận ra, bằng cách này hay cách khác, dường như ba đang cố nhắn nhủ đến tôi là ông chưa bao giờ thôi quan tâm đến đứa con gái bé bỏng. Một thông điệp truyền đi trong im lặng, bởi biết rằng tôi vốn sợ ma nên chẳng bao giờ ba xuất hiện dù chỉ trong giấc mơ ngắn ngủi. Chính niềm tin có vẻ hoang đường ấy đã vực tôi dậy, cải biến tôi sống tốt hơn từng ngày, bởi biết đâu ở một không gian đa chiều huyền bí, ba vẫn luôn ở cạnh bên và dõi theo trên từng chặng đường đời đầy khó nhọc. Nếu vấp ngã, tôi sẽ chỉ làm tổn thương bản thân. Nhưng nếu gục ngã, người buồn nhất sẽ là ba, bởi còn nỗi đau nào hơn khi tận mắt chứng kiến mà chẳng thể giúp đỡ, bi thương mà chẳng thể tỏ bày cùng ai? Vì vậy, sống vững vàng mạnh mẽ chính là cách tôi thể hiện tình cảm của mình với người tôi quan tâm qua hành động trực quan rõ nét.
Trưởng thành, không phải là dìm chết quá khứ xốc nổi, mà là nuôi sống nó trong hồi ức tuổi trẻ, cải biến nó cùng lớn lên theo suy nghĩ và tuổi đời. Sẽ chẳng ai trách bạn vì đã từng phạm lỗi, nhưng họ sẽ thất vọng khi bạn mãi chẳng chịu đứng lên thay đổi bản thân mình.
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Vội vã trưởng thành vội vã cô đơn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)
Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?