Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 648: Có lẽ em là định mệnh của anh, nhưng số phận đã đưa anh sang lối khác

2020-04-18 10:00

Tác giả: Giọng đọc: Sand

Bạn thân mến! Có những cuộc gặp gỡ kỳ lạ mà ta ngỡ như là định mệnh, nhưng đôi khi số phận không để hai người đến được với nhau. Khi bình yên quá lâu ở một mối quan hệ, người ta thường mơ đến một cơn gió lạ. Họ bắt gặp hình ảnh đối phương của những năm tháng cũ qua hình ảnh của một ai đó khác. Họ nao nao nhớ về những kỷ niệm thuở ban đầu, khi tình yêu chưa nhuốm màu cũ kỹ của thời gian. Rồi một ngày trên đường đời tấp nập, họ tìm thấy cho mình một “định mệnh” khác. Người thứ ba cứ thế dõng dạc bước vào. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Định mệnh (tác giả Hoàng Thị Thu Trang)

Định mệnh có thật sự tồn tại hay không? Phải chăng nó bao trùm lên những bước đi của chúng ta, hay mọi sự kiện – dù tầm thường hay phi thường – đều là ngẫu nhiên. Đã bao giờ bạn tin vào số mệnh, tin rằng có một người đang ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi mình, chờ đợi một cuộc gặp định mệnh đã sắp xếp trước?

Dạo này Minh thường có một giấc mơ, giấc mơ hoang hoải về một người con gái, cảm giác rất quen thuộc. Minh chưa bao giờ kể cho Thư nghe về chuyện ấy, cô sẽ chẳng coi chuyện này chỉ đơn giản là một giấc mơ. Còn nhớ lần anh trót khen một cô bé khóa dưới năng nổ và có má lúm đồng tiền duyên chết người, cô đã giận anh suốt một tuần. Nói gì đến chuyện suốt tháng qua anh mơ mãi về một người con gái khác ngoài Thư. Cô sẽ lại đổ rằng anh chưa bao giờ yêu, anh không chung thủy, rằng anh có nhớ cô đã tốt và quan tâm anh như thế nào và kết cục luôn là chúng ta chia tay thì tốt hơn cho cả hai. Đúng là Thư tốt, dịu dàng, biết quan tâm, thế nhưng đối với đàn ông có bao giờ là đủ. Vậy nên anh cứ giữ giấc mơ cho riêng mình.

blogradio-co-le-em-la-dinh-menh-cua-anh

Cô gái trong giấc mơ.

Gió vờn nhẹ trên cánh đồng cỏ, một màu vàng sánh đậm đặc như mật ong, chưa bao giờ Minh nhìn thấy một cảnh tượng đẹp. Những vạt nắng trải dài, tràn lên nhau, nối tiếp nhau. Chiếc cối xay gió màu đỏ nổi bật trên khoảng không rộng lớn, xoay tròn nhịp điệu phiêu du bồng bềnh, một khung cảnh yên bình và mộng mơ. Minh nằm dưới bóng mát của một cây cổ thụ, ngước mắt nhìn nền trời qua những khe lá, nắng xuyên qua khen tạo nên những vết chấm nhỏ lóng lánh, như những mảng thủy tinh vỡ òa, những hạt bụi vàng khẽ rơi trên khuôn người rám nắng.

Có tiếng cười thì thầm vang bên tai anh, một đôi ban tay nhỏ nhắn, những búp tay thon dài tinh nghịch che đi đôi mắt anh, mùi hoa oải hương dìu dịu sâu thẳm, mùi thơm của thảo quả, tự nhiên và thuần khiết, bàn tay con gái mềm mại, mát dịu lướt trên làn da anh. Cô gái bên cạnh anh có mái xoăn nhẹ nâu nhạt như những lọn sóng, khuôn mặt trái xoăn thanh tú với bầu má hồng hào còn nguyên lớp lông tơ nhạt màu trong ánh nắng.

Đôi mắt tinh nghịch, màu nâu nhạt như hút ánh mắt người đối diện và nhấn chìm họ vào thẳm sâu đáy mắt thơ ngây ấy. Chiếc đầm ren màu trắng nhẹ bay theo làn gió, cô bé như một thiên thần nhỏ xinh, một nàng Tinker Bell và nơi đây chính là thiên đường của cô và anh vậy. Trên cổ tay cô gái có một vầng trăng khuyết nhỏ nhắn, mơ hồ.

dinh-menh-5

Mặt trời tràn cả căn phòng, cửa sổ còn chưa khép kín, cơn mưa đêm qua để lại những vết nước vương vãi trên sàn nhà, ánh nắng rọi cả vào khuôn giường khiến Minh tỉnh giấc. Tự trách mình đêm qua lơ đễnh ngủ quên không đóng cửa sổ, Thư đã nhắc anh nhiều lần việc này, nào là để cửa dễ cảm lạnh lúc đó không ai biết mà chăm sóc, nhất là hôm nào lỡ uống say, hay đang ốm dở. Thư vẫn thường xuyên qua nhà anh để sắp xếp mọi thứ.

Thư làm phiên dịch viên cho một tổ chức phi chính phủ, công việc bận rộn và đi lại nhiều. Cô là người có nguyên tắc và cẩn thận, sáng chủ nhật nào cô cũng luôn thu xếp để bên anh cả ngày, sắp xếp tủ quần áo sơ mi đi với cavat nào, đồng hồ, ghim kẹp, giầy dép, tất cả đều gọn gàng, chỉn chu. Cô nấu cho anh một vài món ăn, cùng xem một bộ phim mà cả hai ưa thích nhưng không có thời gian để ra rạp.

Cô và anh quen nhau từ thời đại học, khi những trải nghiệm, những lãng mạn, những nồng nàn của thời mộng mơ ấy qua đi, tình yêu trở thành một thói quen, người ta không thể sống thiếu nó, nhưng nó chỉ lướt qua như cảm giác, khó có thể gợi lại cảm xúc. Điều đó không có nghĩa họ không còn yêu thương nhau. Minh không hiểu nổi anh sẽ như thế nào nếu thiếu Thư, nhưng tình cảm của anh phần nào đó thiên về trách nhiệm. Anh luôn cố gắng về một tương lai hạnh phúc, một happy ending như bao câu chuyện tình yêu. Chỉ là....

dinh-menh-1

Hôm nay anh và Thư đến Chuồn chuồn quán - quán cà phê quen thuộc của hai người từ khi họ còn là sinh viên. Nằm trong một biệt thự cũ trong con phố Hội Vũ, bước qua khu vườn nhỏ và trong lành, là không gian ấm cúng và hoài cổ với sàn gỗ, lò sưởi. Đồ nội thất được thiết kế cầu kỳ với hình chú chuồn chuồn hiện hữu qua từng bộ bàn ghế, hình họa trang trí, cuốn menu cho đến cửa hiệu.

Tiếng nhạc  dịu dàng đâu đó từ trong góc vườn vọng ra, đắm chìm trong không gian của ngôi biệt thự Pháp cổ yêu kiều, cảm giác như được quay trở lại Hà Nội từ 100 năm trước. Thư vẫn thường ước ao sau này họ lấy nhau, tất cả kiến trúc, nội thất đều là phong cách châu Âu, từ màu vàng kim quý phái cho tới những hoa văn tinh tế và tỉ mỉ. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt háo hức như trẻ con ấy của Thư, Minh lại mỉm cười, lâu lắm mới thấy một Thư hồn nhiên, mơ mộng như Thư lần đầu tiên anh gặp, không phải là một con người cứng rắn và nguyên tắc, thông minh sắc sảo, của bao năm nay bên anh. Minh nhớ Thư.

Tiếng violin dìu dặt, nhẹ nhàng vang lên, âm thanh như rót vào tai, du dương, mê ly. Bản Sad romance thật hợp vào một ngày mưa, nhưng không hợp cho những đôi tình nhân. “Dù xa nhau, em vẫn mãi tin rằng, một mai đây, anh quay lại. Vì em tin, sâu thẳm trái tim anh, còn yêu em. Lời chia tay ngày xưa cũng không thể làm tim em quên được anh. Chợt em đau, rồi đau gấp trăm lần, lặng im, khóc đêm…”. Cô gái bé nhỏ đứng ở bục gỗ, mái tóc dài buông hờ hững, những lọn tóc nâu nhạt, chiếc váy trắng xoay theo làn nhạc, tạo thành một nhịp điệu quyến rũ, cuốn hút. Trên bàn tay kéo cây vĩ, hình vẽ nửa vầng trăng xoay xoay, Minh lặng im, không thốt nên lời.

dinh-menh-3

“Anh, anh làm gì mà lơ đễnh từ nãy tới giờ thế” - Thư buông câu hỏi, đầy bực dọc.

“Anh xin lỗi, em nhắc lại được không, chắc tại hôm nay anh hơi mệt” - Minh phân bua, anh hơi thấy có lỗi khi để tâm trí mình lang thang vô định.

“Anh sao thế, anh mệt hả, vậy mình mua đồ về nhà nhé, mai em bay sang Sing với sếp, cũng phải cả tuần ấy, anh phải giữ gìn sức khỏe nhé, em sẽ gọi điện về, anh nhé” - Thư lo lắng nhìn Minh, mai cô phải xa anh nữa, nhìn anh mệt mỏi khiến cô chẳng muốn dời đi chút nào.

“Ừ, đừng lo cho anh, anh ổn, mình qua Serenade nhé, hôm nay kỉ niệm 5 năm, anh muốn thế” - Thư siết chặt vòng tay ôm Minh, ánh mắt cô rạng ngời hạnh phúc.

Lần này là khung cảnh một vùng quê nước Mỹ, với ngôi nhà gỗ màu kem sữa nằm trong khuôn viên đầy những quả táo chín mọng đỏ. Những bụi hoa bacopa trồng thành luống xen lẫn đốm trắng đen như sao nổi bật. Ở góc vườn, dưới một tán cây chiếc xích đu màu trắng bằng gỗ đung đưa, cô gái ấy như một bông hoa đẹp nhất, màu vàng non làm nổi bật nước da trắng nõn nà, như một bông tử đinh hương nhỏ nhắn, cô nheo mắt cười nhìn anh như đã thân quen từ rất lâu, lại là mùi hoa oải hương thoang thoảng, anh như chìm trong giấc mộng, mãi mãi không thể thoát ra.

dinh-menh-2

Những ngày sau, cứ sau giờ tan tầm, Minh lại chạy xe đến Chuồn chuồn quán, Minh có hỏi chủ cửa hàng, cô gái ấy tên Nguyệt, học viên khoa violin của nhạc viện Hà Nội, cô chơi violin cho quán đã được hơn một tháng nay, như một công việc partime của bất kì học viên nghệ thuật nào, dùng tài năng để rèn luyện và kiếm tiền. Mỗi ngày lên quán, Nguyệt lại chơi một bản khác nhau, khi thì những bản cổ điển Kiss the rain, Song from a stormy night, Secret garden, đôi khi là một số bài hát Việt, bản nào cô kéo cũng như ru êm người nghe như nàng Seherazat với những câu chuyện ngàn lẻ một đêm, hết đêm này đến đêm khác, khiến Minh không thể dứt. “Anh có thể mời em một tách cà phê được không?”  Cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt trong veo hơi ngạc nhiên và rụt rè, nhưng không có vẻ sợ hãi trong ánh mắt đó, cô gật đầu đồng ý.

Nguyệt lấy nghệ danh là Luna cho tất cả các quán mà cô từng chơi violin trước đây, thời gian này, cô bận cho kì thi tốt nghiệp nên cô chơi chủ yếu ở chuồn chuồn vì không gian nhẹ nhàng, yên bình , thời gian tương đối thoải mái và mức lương hợp lý có thể chi trả cho những sở thích rất ư là con gái. Luna nữ tính, mềm mại, từ cách ăn mặc, dáng hình , cử chỉ cho đến cách nói chuyện, cô cho Minh cảm giác ngây ngất và thoang thoảng nhẹ nhàng như mùi hoa oải hương từ trên người cô, trong những giấc mơ. Như hình xăm trên mu bàn tay hay cái tên Nguyệt, cô gái như ánh trăng hoang hoải, trong vắt nhưng đầy mê lực cuốn hút. Luna kể cho Minh nghe về đam mê violin từ khi còn bé, gia đình khá giả cho phép cô được theo đam mê hơn là vì miếng cơm manh áo, cô chơi bằng cảm giác, bằng tài năng và ham muốn, được sống trong những giai điệu. Minh say sưa lắng nghe và chìm đắm trong giọng nói như cách anh chìm trong tiếng violin, anh biết, câu chuyện mới chỉ bắt đầu.

dinh-menh-4

***

Công việc của Thư kéo dài hơn cô tưởng, sếp yêu cầu cô phải ở lại Sing thêm một vài tuần cô sẽ thay mặt cho công ty tại Việt nam để tham gia vào một chương trình của tổ chức, mang tầm cỡ quốc tế. Cô vẫn mail về cho Minh thường xuyên, nhưng cảm giác của người phụ nữ khiến cô linh tính có điều gì bất ổn, Minh thường lơ đễnh khi nghe cô nói chuyện, đôi khi trong điện thoại có tiếng con gái thoáng qua, cô thấy sốt ruột, chỉ mong hoàn thành cho xong mọi việc để bay về Việt Nam.

Kể từ khi gặp Luna những giấc mơ của Minh đã chấm dứt hẳn, cuộc sống của anh đã trở thành những cơn mơ kéo dài vô tận. Không biết đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác muốn lãng mạn và muốn yêu như bây giờ. Ở Luna anh cảm nhận một sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng dịu dàng và không vướng bận, lo toan. Anh cảm thấy mình đang lừa dối Thư, khi đêm đêm anh vẫn ngồi lắng nghe cô nói về áp lực công việc, vẫn nói với cô lời yêu thương tin tưởng. Đôi khi anh nghĩ anh bị say nắng, đôi khi anh đổ cho đó là vì định mệnh khi người con gái ấy bước ra từ giấc mơ và khiến anh say đắm. Nếu như so sánh thì Luna giống như rượu, một khi đã thử, đã say sẽ khó tỉnh.

Minh không thể khiến bản thân dừng nghĩ về cô, về hình ảnh mềm mại của cô khi chìm trong âm nhạc, như có một thứ ánh sáng trong veo bao bọc lấy cô gái ấy, và anh chỉ muốn được ôm lấy cô, nắm tay cô cùng bước vào thế giới thần tiên. Có lẽ sau những năm tháng yêu thương lặp lại thành thói quen bên Thư thì Luna như một thứ nước thánh, khơi dậy mọi giác quan, mọi cảm xúc bên trong con người Minh, có lẽ cô gái ấy là định mệnh dành cho Minh.

“Anh đang nghĩ gì vậy” - Nguyệt dựa vào vai Minh, khe khẽ hỏi

“Anh cảm thấy rất vui khi ở bên em, cô bé ạ”

dinh-menh-7

Trong khung cảnh này, khó có thể dừng cảm xúc yêu thương lại, Minh thấy mình như trong giấc mơ hàng đêm. Ở không gian mênh mông nơi bãi bồi sông Hồng, hoang sơ và tĩnh mịch, bầu trời rộng thênh thang, một màu xanh mơ màng êm ái, những tảng mây bông trắng xóa, ở bên anh có một cô gái nhẹ nhàng mỏng manh như những đám mây. Nguyệt kéo đàn cho Minh nghe, anh nằm trên chân cô, khung cảnh tuyệt mỹ, đẹp đến ngây ngất, anh không muốn mở mắt, chỉ lắng nghe và cảm nhận. Lúc này,anh thực sự muốn nói lời yêu Nguyệt. Điều đó khiến anh quặn đau, còn Thư, còn mối tình 5 năm và cái kết của hạnh phúc.

Cơn say đêm qua khiến Minh sập hẳn, công ty anh vừa dành được một hợp đồng lớn và anh có công không nhỏ trong dự án lần này, tiền thưởng lớn và cơ hội thăng tiến. Công ty tổ chức tiệc và anh giới thiệu Luna chơi violin cho bữa tiệc. Tối hôm ấy, cô thực sự tỏa sáng, không chỉ tài năng, mà cả vẻ đẹp đến mong manh. Chiếc đầm màu kem lấp lánh những chi tiết bắt ánh sáng khiến Luna trông như một vầng trăng trong khán phòng, mái tóc buông hờ ôm lấy khuôn mặt đẹp cổ điển, dịu dàng, cả không gian lặng thinh khi giai điệu nổi lên cho tới khi kết thúc. Điện thoại rung liên hồi trong túi nhưng Minh không để ý, anh hoàn toàn chìm đắm trong không gian tình yêu mà anh tạo đến độ anh không nhớ hôm nay Thư bay về, tập trung cho công việc, những cuộc hẹn làm anh quên bẵng. Đưa Luna về nhà vào lúc nửa đêm, trong cơn say, anh nhớ mình đã hôn cô, mùi hoa oải hương ngây ngất, say mê, anh hôn cô, rất lâu, dưới ánh trăng bàng bạc.

dinh-menh-10

Tỉnh giấc thấy người nóng rát, mệt mỏi và uể oải, chưa bao giờ anh say như vậy, không biết vì men rượu hay vì người con gái ấy. Mùi thức ăn ấm nóng tỏa ra từ bếp, bóng dáng quen thuộc từ từ tiến về phía Minh

“Anh ăn chút gì đi, em đã nhắc trước khi ngủ đóng cửa sổ rồi, anh sốt cao quá” - Thư nhẹ nhàng tiến về phía Minh

Minh chợt như vỡ òa, Minh quên mất, những ngày qua Minh đã quên mất, Minh như chìm trong cơn say, trong giấc mơ dài vô tận. Căn hộ thiếu bàn tay Thư lộn xộn, mất trật tự nay đã trở về vị trí cũ, cánh cửa sổ rộng mở đón không khí trong lành mát mẻ, mảng trời xanh rười rượi, mênh mang như lòng Minh bây giờ vậy. Không biết phải vì hạt tiêu nóng xộc lên không Minh thấy mũi cay cay, mối tình đầu, đã trải qua biết bao sóng gió, biết bao kỉ niệm.

Những ngày Minh ốm, vừa khéo làm sao công ty cho anh nghỉ phép một vài ngày sau dự án, Thư cũng xin nghỉ để chăm sóc anh. Mỗi ngày cô lại nấu cho anh một món ăn mới, sữa nóng và thức ăn hòa quyện khiến căn hộ thật ấm áp. Bây giờ Minh mới có lúc để ý đến người yêu mình, Thư càng ngày càng đẹp, không phải vẻ dễ thương, ngây thơ, trong sáng như Luna hay như Thư hồi sinh viên, đó là vẻ xinh đẹp, duyên dáng và bản lĩnh, thông minh của một cô gái trưởng thành. Chiếc áo thun ôm lấy thân hình thon thả, nước da trắng hồng, mịn màng. Đôi mắt biết nói lúc cười với anh, lúc lại chìm sâu vào xa xăm, cảm xúc ấy anh chưa từng để ý, anh tự trách có phải mình đã quá hời hợt, kéo Thư vào lòng, Minh ôm thư thật chặt, đặt lên môi cô một nụ hôn, một giọt nước mắt lăn xuống má nóng hổi.

dinh-menh-9

Từ sau khi Thư về, Minh không còn lên Chuồn chuồn quán nữa, anh cũng không liên lạc với Luna nữa, anh biết như vậy thật là nghiệt ngã, anh chẳng thể cho mình cái quyền được lựa chọn, một cơn say nắng là câu chuyện của ba người nhưng kết quả luôn có một người đau đớn. Anh vẫn còn nhớ giọt nước mắt của Luna khi anh nói ra tất cả mọi chuyện, từ những giấc mơ hoang hoải cho tới nụ hôn dưới ánh trăng, cô cười buồn, đôi mắt không còn trong vắt mà trở nên u tối: “Có lẽ em chính là định mệnh của anh, nhưng số phận đã đưa anh rẽ sang lối khác từ rất lâu rồi”. Khung nhạc xoay xoay, ánh mắt xoay xoay, mảnh trăng khuyết trên đôi bàn tay nhỏ ám ảnh. Mảnh trăng không đủ đầy, như ám ảnh về định mệnh của cô gái nhỏ trước mắt anh, một sự cô đơn, không bao giờ viên mãn. Minh thấy đau, cho tất cả.

Luna dừng chơi ở Chuồn chuồn quán để tập trung cho kì thi tốt nghiệp, một thời gian sau, nghe nói cô đã được lựa chọn vào dàn hợp xướng của quốc gia và có cơ hội tham gia vào nhiều chuyến lưu diễn trên thế giới. Minh vẫn dõi theo cô, trên những trang báo, những nơi cô thường đến chơi violin như một góc yên bình mà cô đã kể. Đôi khi, Minh thường ngồi ở một góc tối, lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh yêu kiều, mong manh ấy và tự nhủ rằng đây cũng chỉ là tình cờ, ngẫu nhiên, là định mệnh đã an bài.

Khi Luna tham gia buổi diễn cuối cùng cho nhà hát lớn Hà Nội trước khi sang Mỹ để có những cơ hội phát triển tài năng hơn nữa, cô đã gửi vé mời cho anh, hai vé: “Cho anh và chị ấy - số phận của anh”. Suốt màn biểu diễn, Minh chìm đắm hoàn toàn trong âm nhạc, anh nhận ra tài năng của cô gái này không chỉ dừng lại ở trong quốc gia Việt Nam nhỏ bé, ánh trăng ấy bàng bạc, mơ màng và còn đi rất xa, anh không bao giờ có thể giữ một mình ngọn gió phong linh ấy. Anh nhìn Nguyệt, say sưa với những dây đàn, với chiếc vĩ, với những kĩ thuật Legato, Collé, Ricochet, Sautillé mà cô đã kể một cách thuần thục và điêu luyện. Chưa bao giờ anh thấy Luna hạnh phúc say đắm như thế, tình yêu đối với âm nhạc lan tỏa khắp khán phòng, cô không còn cô đơn như bản Sad romance lần đầu tiên anh nghe. Minh mỉm cười, bình yên.

dinh-menh-8

“Mình kết hôn, em nhé” -  Vừa đi, Minh vừa kéo Thư vào lòng, buổi tối mùa thu se se lạnh, giăng chút mưa bụi. Mùi vani ngọt ngào từ Thư như khiến không gian ấm áp hơn.

“Vẫn là họa tiết Châu Âu được không anh” - Thư khe khẽ nói.

“Bất cứ điều gì em muốn, tình yêu của anh ạ”.

Trong đêm tối, bóng dáng đôi tình nhân ôm nhau hạnh phúc - đó là bức tranh một kết thúc hoàn hảo.

***

“Xin lỗi em”- Thư nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt cương quyết và tự tin

“Không sao mà chị, chỉ là ba chúng ta đã gặp gỡ nhau theo định mệnh” - Luna cười hiền lành nhưng đượm buồn, ánh mắt cô nhìn vào khoảng không trống trải.

Có lẽ Minh sẽ không bao giờ biết rằng Luna là em họ của Thư, cô em gái thông minh và tài năng mà cô thi thoảng vẫn kể nhưng anh thường lắng nghe mọi chuyện một cách lơ đãng. Ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, cô đã định giới thiệu anh với Luna nhưng cái cách anh nhìn cô bé một cách say đắm và mê muội khiến Thư hoang mang, cô im lặng và chìm trong suy nghĩ. Bên Sing, tấm ảnh trên mạng, anh đi cùng Nguyệt trong bữa tiệc liên hoan của công ty khiến cô sụp đổ hoàn toàn, cô vội vã hoàn thành mọi công việc để nhanh chóng trở về Việt Nam.

 Định mệnh cho ta gặp gỡ, quen biết, rồi yêu thương một con người chỉ dành riêng cho mình. Nhưng đôi khi định mệnh chỉ cho phép hai con người đi trên hai đường song song nhìn thấy nhau, dừng lại gặp gỡ nhau để rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Giấc mơ của Minh về Nguyệt - về vầng trăng khuyết mất dần, thay vào đó là giấc mơ về một gia đình viên mãn, về một căn hộ ấm áp mùi hương vani và ánh đèn vàng ấm áp - bên người anh yêu thương.

Truyện ngắn: Định mệnh

Tác giả: Hoàng Thị Thu Trang

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Nếu đó là tình yêu sai trái, hãy buông bỏ đi em!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio: Càng giữ chặt, càng thêm đau (Bản full)

Blog Radio: Càng giữ chặt, càng thêm đau (Bản full)

Nếu cứ giữ khư khư trong tay một thứ gì đó, làm sao chúng ta có cơ hội cầm lên thứ tốt đẹp hơn? Càng giữ chặt, càng chỉ khiến bản thân thêm đau mà thôi.

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Blog Radio 681: Thứ không thể miễn cưỡng chính là tình yêu

Được người mình yêu cầu hôn, nhưng trong lòng cô chỉ toàn là chua cay. Cô nén cảm giác xót xa vào bên trong, tự vỗ về trái tim đang rỉ máu. Cô nói với lòng, bà nội đã già lắm rồi, đằng nào cũng phải kết hôn, thì chi bằng kết hôn với người mình yêu còn hơn là với người mình không có cảm giác. Nghĩ thì nghĩ vậy, mà sao trái tim đau đến run rẩy, chỉ chực trào nước mắt.

Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn

Đơn phương là tấm vé một chiều đưa bạn đến nỗi cô đơn

Tình yêu tuổi thanh xuân giống như việc bạn lên một chuyến xe bus. Chọn đúng xe, đúng tuyến bạn sẽ đến được nơi mình cần đến. Chọn nhầm chuyến, đi sai đường thì phải xuống xe và đợi lại từ đầu. Có những người biết mình đã chọn sai nhưng vẫn cố chấp không chịu từ bỏ, bởi vì họ đã lỡ mang tấm vé một chiều mang tên “đơn phương”.

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tìm thấy nhau trong nhưng mảnh vỡ của thanh xuân

Tình yêu là vậy, luôn ngập tràn trong thế gian này dẫu bạn có bi thương đến đâu. Thế giới hơn bảy tỉ người này vẫn có một người dành riêng cho bạn, sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chờ đợi bạn chỉ cần bạn quay đầu, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận. Như tôi và anh, một người yêu nhiều và một người dám yêu chúng tôi đã tìm thấy nhau trong những mảnh vỡ của thanh xuân.

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Tuổi thanh xuân chỉ có một lần trong đời

Thanh xuân chỉ có một lần trong đời, hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm, bạn nhé. Vì dù cuối cùng, thanh xuân có qua đi, thì kỷ niệm cũng sẽ còn mãi và vì những gì bạn đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm, hun đúc nên bạn của ngày hôm nay.

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Tuổi 18 và rung động đầu đời

Rung động đầu đời, không phải ai cũng có thể nắm tay nhau hồi tưởng lại quá khứ, đôi khi chỉ cần nhìn người ấy mỉm cười cũng đủ vui rồi, và khi thấy người ấy nắm tay ai bước qua, tim ta bỗng nhiên đau xót. Cuộc đời này có thể ta sẽ có đôi ba lần rung động, nhưng rung động đầu đời luôn là điều đặc biệt nhất, bởi đứa trẻ ngây thơ trong ta đã bắt đầu biết yêu rồi.

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Replay Blog Radio: Giờ chúng ta chỉ còn có nhau

Cô rơi nước mắt. Ngẩng đầu nhìn trời, từng vết nắng chiều nhạt nhòa ôm trọn lấy cô và anh như chở che, bao bọc. Bao nhiêu năm qua cô đã sống trong khổ sở, tự ti, là anh đã đến mang cho cô chút nắng ấm cuối ngày, là anh đã cùng cô trải qua những ngày tháng cuối cùng bên người thân duy nhất.

Blog Radio 680: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Blog Radio 680: Cho dù duyên ngắn ngủi cũng đừng bỏ lỡ nhau

Từ duyên đến phận là cả một quãng đường dài nhưng đôi khi lại bắt đầu từ những lần gặp gỡ tình cờ, vu vơ như vậy. Nếu cuộc đời đưa ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu bạn sẽ nắm tay họ thật chặt hay vẫn để hai người đi lướt qua nhau?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Replay Blog Radio: Anh sẽ cầu hôn em chứ?

Nếu được một lần trở lại tuổi trẻ, tôi sẽ yêu chân thành hơn, sống chân thành hơn để không đánh mất đi những khoảnh khắc quý giá vô vàn ấy. Tiếc là thanh xuân chẳng thể nào có hai lần, đã đi qua, đã có những lần đúng và nhiều lần sai thì suốt chặng đường còn lại tôi sẽ học cách trân trọng, học cách níu giữ khi mình còn có thể.

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Bỏ lỡ một người, bỏ lỡ một đời

Có những đôi chân đi đến những trời xa xôi và thỏa mãn đích đến cuối cùng. Thế nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, nhận ra trên chặng đường dài cua thanh xuân, ta đã bỏ lỡ những cuộc gặp mặt, bỏ lỡ đôi lần hẹn hò và bỏ lỡ cả hai tiếng tình yêu.

back to top