Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Những ngày xanh ở lại

2020-03-27 09:00

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

blogradio.vn - Khi còn trẻ, chúng ta có thể bị cuốn theo một tình yêu nồng nhiệt, lãng du, nhưng đến một độ tuổi nào đó, ai cũng khát khao một bến bờ yên ổn. Yêu đến mấy mà vẫn cô đơn khi bên nhau, chẳng thể cảm nhận được chút bình yên thì đành thôi vậy.

***

- Anh về rồi.

Hiên dừng lại công việc đang làm dở, bước ra khỏi phòng, nhìn người đàn ông đang mỉm cười rạng rỡ đứng dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt. Anh thay giày rồi vội vàng đi về phía cô, ôm thật chặt Hiên trong vòng tay, hít hà thật lâu hương thơm nhàn nhạt của sữa tắm vẫn còn đọng lại trên người cô.

- Anh nhớ em chết mất! – Anh thở một hơi dài trên bờ vai Hiên.

Hiên lặng yên để anh ôm, không vồn vã hay xúc động gì cả, chỉ yên lặng mà thôi. Chẳng phải Hiên không vui hay lạnh lùng hay gì cả, chỉ là cô đã quá quen thuộc với những lần như thế này. Quen thuộc đến nỗi, mọi cảm xúc trong cô bỗng hóa bình thường.

- Em sao vậy? – Nhận ra sự hờ hững nơi Hiên, vòng tay anh thoáng chốc buông lỏng. Bàn tay dày ấm áp vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô rồi chìm sâu vào đôi mắt vẫn khiến anh điên đảo dẫu cho có bao lâu đã trôi qua. – Giận anh sao?

nhung-ngay-xanh-o-lai-5

Hiên vẫn chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Bỗng dưng, cô lại muốn khóc. Ấm ức cứ như lũ kéo về khiến cô thoáng chốc chới với. Rồi cô khóc thật, từng giọt nước mắt rơi xuống làm mờ đi đôi mắt trong veo, men theo khóe mi rồi từng giọt, từng giọt lăn xuống. Ướt đẫm.

Anh hoảng hốt thật. Chưa bao giờ Hiên như thế này cả. Những lần trước, cùng lắm cô chỉ nổi cáu, gắt um lên với anh, rồi qua vài ba ngày thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Anh cũng quá hiểu, nên lần nào cũng cố gắng dịu dàng để bù đắp cho cô.

Anh là người đàn ông thuộc về gió. Anh lãng du, và dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng. Máy ảnh như người anh yêu, những cung đường là người bạn đồng hành, những mảnh đất lạ lẫm là gia đình. Anh lãng du khắp miền, anh thuộc về tất cả, nên vì thế, Hiên có cảm giác dường như anh chưa bao giờ thuộc về cô cả.

Những chuyến đi của anh luôn đến bất ngờ, và gần như, hiếm khi nào Hiên biết được lịch trình của anh. Đã không ít lần, Hiên trở về căn nhà của cả hai, và phát hiện mẩu giấy nhắn anh để lại trên bàn. Hiên ít khi liên lạc được với anh mỗi khi anh “biến mất” đột nhiên như thế.

nhung-ngay-xanh-o-lai-7Không ít lần Hiên mệt mỏi, chỉ muốn buông tay, thế nhưng cô lại chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để làm thế. Trái tim cô chẳng còn muốn nghe cô nữa rồi, hoặc cảm giác cô đơn trong tình yêu ấy vẫn ở ngưỡng cô có thể chấp nhận được. Quá nhiều lí do để Hiên có thể buông tay nhưng chẳng thể nào thắng nổi một lí do để Hiên tiếp tục kiên trì ở lại. Chỉ vì, cô yêu anh, yêu anh đến bất lực như vậy.

Anh hôn vội lên đuôi mày cô, hôn lên những giọt nước mắt mặn chát khiến anh nhói lòng kia, rồi lặng lẽ men theo sườn mặt thanh thoát, dừng lại say đắm trên cánh môi mong manh. Hiên thoáng chống cự nhưng chẳng mấy chốc lại thôi, đáp ứng anh để nụ hôn trở nên cuồng nhiệt hơn.

- Anh đã đi đâu?

- Bolivia. – Anh đưa tay vuốt ve mái tóc óng ả rồi men xuống tấm lưng trần mảnh mai.

- Đừng đùa nữa. – Hiên nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của anh. – Em đang nghiêm túc đấy. Nơi ấy, rất đẹp sao?

- Đúng vậy, hơn cả mọi mỹ từ trên đời. Lần sau, chúng ta sẽ cùng nhau đến đấy nhé!

- Em chỉ cần anh đừng đột ngột biến mất như thế là được rồi.

Anh cười. Chẳng hiểu sao, lúc này, cô lại ghét tiếng cười ấy đến thế.

- Em không đùa đâu. – Hiên gắt giọng.

Anh tách người ra, nhìn thẳng vào mắt Hiên, vẻ khó hiểu dần hiện rõ trong đáy mắt anh.

- Hôm nay em sao thế?

Hiên im lặng một quãng dài.

- Em bỗng mệt mỏi quá!

- Vì công việc sao?

- Không, vì mối quan hệ của chúng ta.

Một ý nghĩ chợt thoáng qua tâm trí Hiên, rõ ràng đến nỗi cô chẳng thể dối mình lừa người nữa. Anh dường như chẳng hiểu gì về cô cả.

nhung-ngay-xanh-o-lai-8Những ngày đầu tiên bên anh, Hiên nghĩ, có lẽ như thế này cũng tốt. Cô bận với những chuyến công tác liên miên, anh cũng bận rộn trong bao cuộc “xê dịch” của mình, vì thế, có lẽ họ sẽ bên nhau được thôi. Cô đã từng cho rằng, bản thân cô đủ mạnh mẽ và bận rộn để khỏa lấp những ngày anh chẳng ở bên. Dần dà, khi thời gian trôi đi, khi nồng nhiệt đã nhường chỗ cho những thoáng yên an, thì Hiên cũng nhận ra rằng, cô vẫn cần anh nhiều hơn cô nghĩ, và, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, vẫn muốn có một người đàn ông như cảng tránh gió trong đời.

- Anh này, đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện dừng chân chưa? – Hiên ngập ngừng ướm lời trong khi tim đập từng nhịp gấp gáp. Cô vừa muốn nghe, cũng vừa lo sợ về đáp án có thể phải nghe.

Anh nhíu mày nhìn Hiên, vẻ khó xử hiện lên rõ ràng.

- Em hiểu anh mà

Đáy lòng Hiên hốt nhiên nguội lạnh. Cô đã mong chờ điều gì cơ chứ? Chẳng phải cô yêu anh vì nét lãng du trong con người anh sao, chẳng phải cô yêu anh vì sự ngông nghênh đến đáng ghét kia sao, chẳng phải cô yêu anh vì nét cười hiện hữu mỗi khi anh trở về sau mỗi chuyến đi sao? Vậy thì cớ gì giờ đây, cô lại muốn anh thay đồi?

- Mình ăn tối thôi. Em đói rồi. – Hiên thở hắt ra rồi ngồi dậy, bước chân vào phòng tắm. Chẳng mấy chốc sau, tiếng nước chảy vang lên, càng thêm nhiễu loạn tâm tình lúc này của hai người.

nhung-ngay-xanh-o-lai-1

Từ sau lần ấy, cũng thi thoảng Hiên hỏi anh về dự định tương lai, như một cách khác của câu hỏi: “Liệu anh đã muốn dừng lại chưa?”, cũng từng tranh luận gay gắt với anh về những hoài bão của anh, điều mà trước đây Hiên chưa bao giờ đề cập đến. Hiên biết bản thân mình đang trở nên khác đi, và không ít lần, cô cảm thấy chán ghét chính những nghĩ suy ích kỉ ấy của chính mình.

Anh vẫn đi, Hiên vẫn mệt mỏi. Cả hai cứ như đang cân sức trong một cuộc đấu vô hình mà chẳng biết vì cớ gì lại xảy ra như thế. Hiên cũng chẳng nhớ mình đã gọi anh bao nhiêu cuộc điện thoại. Đã lên đến hàng trăm chưa nhỉ? Hay là vài trăm rồi. Hết pin thì lại sạc rồi gọi liên tục. Cô chẳng biết mình làm vậy vì điều chi nữa?

Ban đầu, cô oán trách khi anh chẳng ở bên cạnh cô lúc tuyệt vọng như thế này. Rồi khi sự mệt mỏi đã dần bào mòn ý chí, thì cô chỉ mong anh bắt máy thôi cũng được, có thể nói với cô ít lời thôi cũng đã đủ rồi. Mỗi lần trở về nhà, chỉ mong thấy đèn nhà được bật sáng, như một dấu hiệu anh đã về. Nhưng, giờ đây đợi chờ cô, vẫn là một khoảng không vắng lặng đến chết cả cõi lòng như vậy.

Hiên đứng dậy, vào phòng kéo chiếc vali đã xếp sẵn gọn gàng. Cô đặt lên bàn bức thư gửi lại cho anh, quay đầu nhìn lại nơi đây lần cuối cùng, lau thật sạch nước mắt còn vương rồi bước đi.

Nếu đã cô đơn đến như thế khi vẫn bên cạnh nhau, vậy thì thôi vậy!

 nhung-ngay-xanh-o-lai-4

***

Hiên giật mình tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở rồi vén chăn ngồi dậy, bước ra ban công. Hiên nhẹ nhàng khép lại cánh cửa để gió chẳng thể lùa vào, rồi lặng lẽ co chân ngồi lên chiếc ghế mây, nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Đà Lạt về đêm lạnh đến tái tê, nhất là khi vừa trải qua một cơn mưa tầm tã khi chiều. Thế nhưng, cơn lạnh đó lại là điều Hiên đang cần lúc này, để xua đi cảm giác ngột ngạt trong lòng.

Đà Lạt với Hiên, vốn là nơi chất chứa quá nhiều kí ức, đến nỗi cô chẳng muốn đặt chân trở lại nơi này.

Cánh cửa phía sau được kéo ra, Hiên giật mình quay lại, nhìn người đàn ông vẫn còn hơi ngái ngủ bước ra, mỉm cười dịu dàng. Phạm cau mày nhìn Hiên, vẻ không vừa lòng hiện rõ nơi đáy mắt. Anh trở vào trong rồi nhanh chóng xuất hiện trở lại với tấm chăn trên tay.

- Sao lại ra đây ngồi, lại ăn mặc phong phanh thế này? – Phạm đưa tay vuốt tóc Hiên, khẽ khàng hỏi.

- Em hơi mệt thôi. – Hiên khẽ khàng cười, thế nhưng nụ cười lại chẳng thể chạm đến nơi đáy mắt.

- Không ngủ được? – Phạm đưa tay kéo Hiên vào lòng, hôn lên mái tóc cô.

- Dạ. – Hiên chỉ trả lời anh bấy nhiêu rồi lặng yên trong vòng tay anh. Dường như lí do ngọn nguồn cho những cơn ngủ chẳng yên giấc ấy, cô chẳng muốn nghĩ đến nữa.

- Sao anh lại muốn đến Đà Lạt? – Hiên hỏi anh, mong muốn những mẩu chuyện vụn vặt có thể xua đi nỗi hoang mang trong chính cô lúc này.

- Chẳng phải em luôn thích Đà Lạt sao? – Phạm nói như lẽ đương nhiên.

Hiên ngẩn người nhìn anh, tầm mắt thoáng chốc mờ đi.

- Hiên ạ, cuộc sống có rất nhiều, rất nhiều những điều không mong muốn. Nhưng em không thể vì những điều nhỏ nhoi ấy mà phủi đi tất thảy những thứ em yêu. Cũng như, em không thể vì những hồi ức không đẹp, mà phải cố gắng quên đi một mảnh đất đã nảy mầm trong tim em. – Phạm lại tiếp tục thì thầm bên tai Hiên.

- Thực ra, em vừa mơ thấy một vài chuyện cũ. – Chẳng hiểu vì sao, trước người đàn ông này, Hiên chẳng thể giấu lòng và càng không muốn phải giấu lòng.

nhung-ngay-xanh-o-lai-3Ngày hôm ấy, rời khỏi anh chẳng phải là quyết định của một chút yếu lòng hay mong muốn xa nhau để rồi lại nhớ, cũng chẳng phải Hiên muốn lạt mềm buộc chặt. Cô rời xa anh, vì cô hiểu được, chỉ có cách đó mới khiến cả hai thôi tổn thương vì nhau nữa.

Hiên gặp Phạm trong chuyến đi tu nghiệp của mình. Khi ấy, Phạm có đứng lớp cô vài ba hôm. Công việc của anh liên quan đến tài chính, và anh lớn hơn cô cũng khá nhiều. Đó là tất cả những gì Hiên biết về Phạm khi ấy.

Cô những tưởng, khi bước qua những yêu thương tưởng như đã rút cạn đi sức lực trong cô như thế, cô sẽ chẳng thể nào yêu thương được nữa. Cô đã ngỡ rằng, bản thân mình chẳng thể nào tìm được bình yên lần nữa. Người ta vẫn nói, sau khi bước qua giông bão, con người ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, để được trở nên mạnh mẽ như vậy, cần cả một quãng dài gọi là chông chênh tuyệt vọng.

Những tháng ngày ấy, cô chưa từng hi vọng, hay nói đúng hơn là cô chưa từng dám hi vọng thêm một lần nào nữa. Rồi Phạm đến, đường hoàng và dịu dàng như chính con người anh vậy. Hiên chưa bao giờ nghĩ rằng, một người đàn ông như thế sẽ bên cạnh cô. Anh đủ mạnh mẽ, anh đủ kiêu ngạo, anh đủ tất cả những gì một người phụ nữ cần. Vì thế, Hiên luôn cho rằng, một người con gái hoàn mỹ sẽ xứng đáng dành cho Phạm hơn cô, một cô gái mà cả tâm hồn và thể xác đã chẳng còn vẹn nguyên.

Hiên đã từng từ chối Phạm, rất nhiều lần. Nhưng, dù có thế nào đi nữa, Phạm cũng chưa từng bỏ rơi cô. Những tháng ngày đi về một mình ấy, anh bên cô, như một người bạn, một người thân.

Hiên vẫn nhớ có một lần cô ốm. Chẳng hiểu sao, giữa những ngày oi nồng ấy, trời lại đổ cơn mưa dữ dội đến vậy. Và thế là Hiên ốm. Hiên rất ít khi ốm, thể chất cô từ bé đến giờ vốn dĩ không tệ. Thế nhưng, lần ốm ấy lại như vắt kiệt tất cả sức lực trong cô, mài mòn đi cả những mạnh mẽ cô cố gắng ngụy tạo. Hiên hết mê rồi lại tỉnh, tỉnh được chốc lát rồi lại nhanh chóng mê man. Rất nhiều chuyện đã xảy ra lần lượt kéo về, đến rồi đi giữa những cơn sốt ngắt quãng. Cô nhớ bố mẹ, nhớ lũ bạn chung kí túc xá năm ấy, nhớ một quãng thanh xuân xa vời, và… nhớ cả anh nữa. Nỗi nhớ cứ quay quắt khiến những giấc ngủ của cô, dẫu đã mệt nhoài nhưng vẫn chẳng thể yên bình.

nhung-ngay-xanh-o-lai-6

Sau những ngày ốm ấy, Hiên quen dần với sự xuất hiện của Phạm trong cuộc sống của mình. Bởi lẽ, sau tất cả những điều ấy, sau tất cả những mơ thực chập chờn, điều đọng lại sâu đậm nhất trong Hiên, chính là ánh mắt lo lắng của anh.

Hiên thức dậy lần nữa khi những tia nắng hiếm hoi đã xuyên qua từng thớ mỏng của tấm mành, rải lên thảm trải sàn chút vàng rượm óng ả. Hiên nghiêng người sang, đưa tay chạm vào chiếc gối bên cạnh, vẫn còn hơi ấm. Có lẽ, anh cũng thức dậy chưa lâu.

Phạm trở vào với tách café trên tay. Anh mỉm cười khi thấy Hiên đã tỉnh giấc. Phạm ngồi xuống bên mép giường, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên trán Hiên.

- Dậy nào, anh đưa em đến đồng hoa, không lại muộn mất.

Hiên bước xuống giường, nhanh chóng nhảy chân sáo vào phòng tắm, vui vẻ ngâm nga một ca khúc trong tiết trời se se lạnh.

Đà Lạt đang chớm đông. Những dải hoa dã quỳ trải dài ngút ngàn, vàng rực rỡ giữa chút hanh hao ít ỏi của nắng, giữa những chênh chao lộng gió. Từng đợt gió se sắt thoáng qua, dần cuốn đi chút hồng hào trên bờ má Hiên. Cô nép sát vào bên Phạm, tay bất giác siết chặt tay anh.

- Lạnh sao?

- Một chút ạ.

Phạm dừng lại, đưa mắt tìm kiếm xung quanh, anh đang tìm một chỗ trú chân.

- Bên kia nhé?

Nhìn theo hướng tay anh chỉ, Hiên thấy một quán café nhỏ xinh nằm bên sườn đồi. Xung quanh rào của quán trồng đầy cẩm tú cầu, màu xanh phớt trắng nhẹ nhàng giữa nền cỏ biếc xanh. Phía bên trên, giàn hoa leo tươi mát. Một vài nhành hoa rũ xuống, đậu nhẹ nhàng lên vai vài vị khách khi bước vào. Trên tấm bảng gỗ xinh xinh, có một dòng chữ bện bằng cỏ mộc mạc, hình như là tên quán thì phải.

Hiên nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn.

- Evengaline.

Hiên sững người, tim như hẫng đi một nhịp.

- Nếu có một ngày khi đã chán nản nơi đây, chúng ta về Đà Lạt nhé! Mở một shop café nho nhỏ, trồng cẩm tú cầu xung quanh rào, nhưng phải là cẩm tú cầu trắng phớt xanh thôi nhé! Một giàn hoa leo nho nhỏ phía trước. Anh thấy thế nào?

- Ừm.

- Này đừng qua loa thế chứ?

- Vậy thì đặt tên là gì nhỉ? – Anh cố gắng theo kịp nhịp suy nghĩ của cô, để thôi bị gọi là kẻ vô tâm.

- Ừ, đặt tên là gì nhỉ? Em chưa biết nữa.

- Evengaline nhé? – Anh thì thầm bên tai cô.

- Tên tiếng Anh của em hả? – Hiên mỉm cười ngọt ngào.

- Ừ, Evengaline, người mang đến tin tốt lành, cô gái yên an của anh.

nhung-ngay-xanh-o-lai-2

***

- Em sao thế?

- Không sao anh ạ, mình vào nhé!

Có lẽ, chỉ là sự trùng hợp thôi. Không lí nào anh lại ở đây được.

Có tiếng chuông gió vang lên khi Hiên bước vào. Thì ra, ẩn dưới giàn hoa leo này, còn có một chiếc chuông gió nhỏ xinh như thế. Tiếng chuông cứ “đinh đang” không ngừng, khiến lòng Hiên thoáng chốc dịu lại.

Dường như nghe tiếng chuông, người phục vụ bước ra khỏi quán…

- Anh chị…

Mọi âm thanh dường như nghẹn lại, yên ắng đến nỗi cả ba nghe được tiếng thở của nhau. Không gian nhỏ nhắn bên ngoài quán bỗng chốc trở nên chật chội đến lạ kì. Nhận ra sự xúc động của cô gái bên cạnh, Phạm siết chặt tay Hiên rồi nhỏ giọng:

- Anh sang chọn ít chậu hoa nhé!

Anh là người bừng tỉnh khỏi những ngỡ ngàng trước, khẽ mỉm cười nhợt nhạt rồi lên tiếng:

- Đợi anh xíu nhé! Anh pha cho em ấm trà nóng. Em muốn vào trong hay ở ngoài này?

- Vào trong đi ạ! – Hiên khẽ khàng.

Hiên bước vào bên trong quán. Hương gỗ dịu dàng vương vấn từng ngóc ngách. Cô chọn cho mình một chiếc bàn bên cạnh khung cửa số để mở, nhìn anh tất bật phía bên trong.

Thoáng chốc, anh đã mang ra cho Hiên một ấm trà nóng, một đĩa bánh ngọt có rắc vừng bên trên, cùng một tách café đen cho mình. Nhìn những vụn hoa khô trôi nhẹ trên bề mặt tách, Hiên chẳng biết bắt đầu như thế nào. Họ, đã trở nên xa lạ như thế sao?

nhung-ngay-xanh-o-lai-9- Em xinh hơn rất nhiều. – Anh mở lời trong tiếng cười khe khẽ.

- Em già rồi. Những năm qua, anh thế nào? – Thôi thì, bắt đầu bằng những điều đơn giản nhất vậy.

- Vẫn thế. – Anh nhún vai, nhấp một ngụm café, đuôi mắt thoáng nheo nheo lại vì đắng. – Đi đây đi đó, khắp nơi. Mỏi thì về dừng chân nghỉ ngơi ở đây.

- Anh, đã chuyển hẳn đến đây?

- Cũng có thể gọi lại vậy. Khoảng 5 năm rồi.

Tách trà trên tay Hiên thoáng chao đảo. 5 năm?

- Em xin lỗi. – Hiên đặt tách trà trong tay xuống, ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Lần đầu tiên sau hơn 5 năm xa cách, cô lại lần nữa nhìn anh – người mà cô đã từng nghĩ sẽ đi cùng, cả một đời.

- …

- Ngày ấy, bước đi như vậy, em biết mình là một kẻ hèn và cũng biết rằng, như thế là chẳng công bằng với anh. Suốt những năm qua, điều luôn khiến em canh cánh trong lòng, chính là lời xin lỗi này.

Anh khẽ lắc đầu, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng.

- Nếu như ngày hôm ấy, anh chẳng có chuyến đi kia, sẽ không bỏ lại em lúc khó khăn ấy, mọi chuyện sẽ khác chứ?

- Có lẽ vậy, nhưng đáng tiếc, giả thuyết “Giá như” ấy lại không hề xảy ra.

- Người đàn ông kia?

Hiên nhẹ cười. Rất thẳng thắn. Rất ngông cuồng. Rất “anh”.

- Là chồng em.

- Em yêu anh ta?

- Em bình yên khi ở bên anh ấy.

nhung-ngay-xanh-o-lai-10Mọi thứ lại chìm vào lặng yên. Hiên thoáng thấy nét cay đắng thoáng qua trong mắt anh, nhưng nhanh thôi. Anh nhìn Hiên, cái nhìn vẫn dịu dàng như ngày ấy.

- Những năm qua, anh đã trách em ích kỉ, nhưng anh cũng hiểu rằng, mình là kẻ ích kỉ hơn cả. Anh ngỡ rằng, em sẽ luôn ở đó, nhưng quên rằng, em cũng chỉ là một cô gái nhỏ bình thường. Thế nên, giờ đây, nếu nói hối hận thì cảm giác trong anh là nhẹ nhõm thì đúng hơn. Giống như một kẻ đã từng phạm lỗi, chỉ mong người đau đớn vì mình được hạnh phúc vậy. Đi thôi, anh ta đang đợi em rồi.

Hiên nhìn ra bên ngoài khung cửa, Phạm đã đứng đó từ lúc nào. Anh đang xách một chậu hoa gì đó với những bông hoa bé xíu màu hồng xinh xinh. Hiên nhận ra, tuy anh không biểu hiện nhiều, nhưng ánh mắt lo lắng và thoáng hoang mang kia đã đủ tố cáo anh rồi. Hiên cúi đầu, khẽ cười ra tiếng…

- Em nên đi rồi. Cảm ơn anh, vì tách trà, cả vì đã nhận lời xin lỗi của em. Thực ra, em luôn mong anh được hạnh phúc, thật lòng đấy, vì bây giờ em cũng đang rất hạnh phúc. Vì thế, em mong anh có thể có được trọn vẹn sự yên an như thế. Em đi nhé!

Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau cánh cửa. Cô đến bên anh ta, dịu dàng khoác lấy cánh tay ấy. Chẳng biết cô nói điều gì mà người đàn ông kia khẽ bật cười, quay sang hôn nhẹ lên mái tóc cô. Thì ra, đó là tất cả những điều cô cần, chỉ tiếc thay, sự bình yên ấy, e rằng, cả đời này, anh cũng chẳng thể mang đến cho cô.

blogradio_nhungngayxanholai-

Anh đứng lên, đưa tay khép lại khung cửa, ngăn đi chút gió ngoài kia vẫn mải mê tràn vào.

Nếu đã chẳng còn bình yên khi bên cạnh nhau, vậy thì thôi vậy.

Anh khe khẽ thở dài.

Hiên quay lại nhìn khung cảnh ấy lần nữa rồi nắm lấy bàn tay của Phạm đang đợi sẵn. Bàn tay ướt mồ hôi của anh bỗng chốc khiến Hiên đau lòng. Thì ra, người đàn ông này, cũng có những lúc bồn chồn, lo sợ như vậy.

Ngay từ lúc rời đi ngày ấy, Hiên biết họ sẽ chẳng thể nào quay lại được nữa. Cả hai người họ, đều chẳng ai muốn vì ai mà lùi lại một bước. Vì thế nếu cứ cưỡng cầu mà bên nhau, thì vết thương chỉ chồng chất vết thương mà thôi.

Như Hiên nói, cô chỉ muốn gặp lại anh, để trao lời xin lỗi, dẫu cho có muộn màng đi chăng nữa. Xin lỗi anh, xin lỗi những khoảng thanh xuân vụng dại và yếu mềm, xin lỗi để rồi có thể cam nguyện mà hoàn toàn từ bỏ.

Anh cùng những kỉ niệm về anh, giờ đây, Hiên đã thực sự nhẹ lòng để gửi lại quá khứ rồi.

© Diên Vỹ - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi, Tuấn Anh

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hằng Nga

 

Xem thêm: Anh có đánh rơi nhịp nào không?

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top