Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 644: Anh có đánh rơi nhịp nào không?

2020-03-21 00:01

Tác giả: Hà Thy Linh Giọng đọc: Titi

 

blogradio.vn - Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy đơn giản, nhìn mình trong gương tôi chợt nhớ tới câu hát: “Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh”. Ai chẳng muốn xuất hiện trước mặt người mình thích trong dáng vẻ xinh đẹp và tự tin nhất.

***

Bạn thân mến! Vào một ngày đẹp trời, trái tim chợt lỡ một nhịp vì một nụ cười nào đó. Băn khoăn tự hỏi trái tim của người ấy có rơi một nhịp nào để mình bắt lấy không? Khi tình yêu bắt đầu, đâu ai mong ngày sau sẽ đơn phương. Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:  

Truyện ngắn: Chuyện như mới bắt đầu (Hà Thy Linh)

Thêm một đêm dài, tôi trằn trọc không sao ngủ được. Tôi nhìn điện thoại, màn hình hiển thị mười hai giờ ba mươi tư phút. Cậu ấy vẫn đang online. Chắc giờ này cậu ấy đang vui vẻ chuyện trò với một cô gái nào đó. Nghĩ đến đây, mắt tôi cay cay và tim chợt nhoi nhói. Tôi cứ nhìn chấm tròn màu xanh bên cạnh ảnh đại diện Facebook của cậu ấy rồi suy nghĩ miên man. Mãi lâu sau, tôi dậy mở tủ lạnh, bật lon bia. Tôi cần chút gì đó đăng đắng để quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.

blogradio644_anhcodanhroinhipnaokhong

- Chưa ngủ sao?

Cô bạn thân ở chung nhà tiến tới tủ lạnh. Ban đầu cô ấy định lấy chai nước nhưng lại đổi ý lấy một lon bia. Tôi áy náy hỏi:

- Tớ đánh thức cậu à?

- Không, tự dưng tớ thấy khát nên dậy. Sao lại uống bia một mình thế? Để tớ uống cùng cậu!

Và chúng tôi ngồi song ẩm, như bình thường vẫn vậy.

Tôi nhìn điện thoại, hai giờ mười chín phút, cậu ấy vẫn chưa ngủ. Ngay lúc này, tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng: “Em đừng thức nữa, nick Facebook em cứ sáng như thế, chị làm sao ngủ được”. Tôi cũng muốn nói rằng: “Em đừng tới Twenty-five nữa, có em ở đó, chị không tập trung làm việc được”. Nhưng có những điều người ta chẳng thể nói ra, chỉ có thể giữ lại ở trong lòng. Tôi không dám. Hoặc chút cao ngạo con gái không cho phép tôi mở lời.

Tôi quăng vỏ lon vào góc phòng. Đã là lon thứ ba. Cuộc tình này cũng giống như bia. Người yêu đơn phương như kẻ nghiện bia, biết là đắng mà vẫn cứ say mèm. Nói theo cách mà tôi vẫn hay đùa, nhại theo tên một bài nhạc trẻ thịnh hành, thì là: Vì ngu cứ đâm đầu. Chờ đợi một điều không thể, một người không bao giờ nhớ đến mình, đích thị là kẻ đần!

- Này, cậu nói xem. Trong khi cả thế giới đang nháo nhào vì đại dịch Corona thì hai đứa mình lại say bét nhè vì Codonqua. Thế có dở hơi không? - Cô bạn thân cảm thán.

- Ít ra lúc buồn vẫn có người cùng khóc cùng say, cậu với tớ chưa hẳn đã cô đơn.

- Chí lý, bia ngon phải có bạn hiền. Cụng lon!

Cô bạn giơ lon bia lên, cụng vào lon của tôi đánh cạch một cái rồi uống tiếp. Tôi nhìn cô ấy, chợt thấy vô cùng cảm kích. Trong lòng tôi rất rất khó chịu nhưng chẳng biết tỏ bày cùng ai. Hà Nội những ngày này sao mà lạnh đến thế, trái tim này sao lại trống rỗng đến vậy. À thì ra cô đơn thật đáng sợ, nhất là vào những đêm đông. May mà lúc này tôi còn có cô ấy ở bên.

anh-co-danh-roi-nhip-nao-9

Tôi trầm ngâm nói:

- Này, ngày xưa bọn mình cứ bảo với nhau rằng, thích một người là mỗi sáng thức dậy, người đầu tiên ta nghĩ tới và mỗi tối trước khi ngủ, người cuối cùng ta nhớ về chính là người đó. Thế mà bây giờ, thích một người là mỗi sáng mở điện thoại, người đầu tiên ta xem trên Facebook và mỗi tối trước khi tắt máy, người cuối cùng ta tìm trên Messenger là người đó.

- Gớm, yêu rồi phải không! Dạo này thấy cậu ngày nào cũng tô son.

- Vì mấy hôm nay cậu ấy hay tới quán.

- Cậu vẫn thích thằng nhóc đó hả? - Giọng cô bạn có chút ái ngại.

- Tớ chẳng hiểu sao nữa. Biết là không nên, nhưng vẫn cứ động lòng.

- Ngớ ngẩn thật. Nhưng cái bọn đang yêu thì có khuyên gãy lưỡi cũng không tỉnh ra được. Uống tiếp nào!

Phải, ngớ ngẩn thật! Rung động không đúng người, quan tâm không đúng chuyện. Sau cùng, người nhận lấy tổn thương vẫn là bản thân mình. Thôi thì đành mượn bia giải sầu vậy. Say hết đêm nay, chỉ đêm nay thôi…

***

anh-co-danh-roi-nhip-nao-11Tôi thức dậy lúc trời đã quá trưa, đầu vẫn còn ong ong. Ăn qua loa cho xong bữa, tôi chuẩn bị đi làm. Hôm nay, tôi mặc một chiếc váy đơn giản, nhìn mình trong gương tôi chợt nhớ tới câu hát: “Biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh”. Cậu ấy mệnh Thủy, cung Ma Kết, thích màu xanh dương. Tôi vốn không phải kiểu con gái “bánh bèo”, nhưng gần đây thường xuyên gặp cậu ấy ở chỗ làm nên tôi điệu đà hơn một chút. Ai chẳng muốn xuất hiện trước mặt người mình thích trong dáng vẻ xinh đẹp và tự tin nhất. Cậu ấy giúp anh họ lo mảng marketing, một người phóng khoáng và sáng tạo như cậu ấy luôn có những ý tưởng độc đáo. Lượng người theo dõi Fanpage Facebook và Instagram của quán mỗi lúc một tăng, nhất là các fan nữ. Có lẽ một phần do content tốt và ảnh minh họa đẹp. Những ảnh đó đều do cậu ấy chụp. Còn một phần, thì như các fan nữ nói, ở quán có rất nhiều trai đẹp! Trước đây, thỉnh thoảng cậu ấy mới ghé quán, nhưng dạo này hầu như ngày nào cũng có mặt. Vậy nên tôi khá bối rối, bởi càng lúc tôi càng thích cậu ấy, còn cậu ấy thì dường như chẳng hay biết gì.

Đã hơn một năm kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân tới Twenty-five, quán cafe sách trên đường ven Hồ Tây, cũng chính là nơi tôi làm hiện tại. Đó là một ngày mưa, giai điệu Bad day trên radio như điềm báo cho những điều tồi tệ sắp đến. Tôi đã thức suốt nhiều đêm để hoàn thành bản thảo cuốn sách riêng của mình, cũng là chừng đó đêm, tôi khóc sưng mắt vì bị người yêu “đá”, hoặc là tôi “đá” anh ta, bởi giữa chúng tôi xuất hiện người thứ ba. Thông thường sẽ phải chờ vài tháng mới có kết quả thẩm định bản thảo, thế mà mới chỉ vài hôm, tôi đã nhận được lời từ chối của đơn vị phát hành. Trong khi còn đang suy nghĩ về việc sẽ phải sửa bản thảo như thế nào thì chị trưởng phòng yêu cầu gặp riêng tôi.

anh-co-danh-roi-nhip-nao-4

- Dạo này tinh thần em có vẻ không tốt. Em thường xuyên đi muộn, làm việc không tập trung. Còn đây, em nhìn xem.

Chị ấy đưa ra một xấp giấy và bảo:

- Đây là những lỗi sai cơ bản, bất cứ biên tập viên nào cũng biết. Em đã có kinh nghiệm, tại sao vẫn mắc phải?

Tôi nhìn đống mực đỏ choe choét trên bản thảo, buồn rầu nói xin lỗi.

- Em cũng biết công ty gần đây kinh doanh không tốt, cần cắt giảm nhân sự. Chị đánh giá cao năng lực của em, nhưng có lẽ em cần thời gian để nghỉ ngơi. Em hãy bàn giao công việc trong hôm nay. Chị rất tiếc!

Chị trưởng phòng mới về công ty được vài tháng, có vẻ không ưa tôi, vì nghe đâu chúng tôi không hợp tuổi. Nhưng cũng không trách chị ấy được, bất kể vì lý do gì thì tôi cũng đã làm sai và tôi phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm đó.

anh-co-danh-roi-nhip-nao-10

Bị người yêu cắm sừng, bị sếp cho thôi việc, bị từ chối bản thảo. Tôi đúng là một kẻ thất bại! Tan làm, tôi ủ rũ lang thang ngoài phố. Và cơn mưa làm tâm trạng tôi càng thêm xấu. Giữa lúc không biết phải đi đâu thì tôi thấy một quán nhỏ có cái tên khá lạ: Twenty-five. Tôi quyết định ghé vào đó, gọi một cốc Capuchino nóng, để xoa dịu cõi lòng và tự mình nhấm nháp nỗi cô đơn.

Twenty-five có nét gì đó cổ điển, không gian và cách bài trí quán mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, dễ chịu. Với những người yêu sách mà nói, đây chính là thiên đường. Tôi đắm mình trong tiếng piano du dương, tâm trạng bớt u ám phần nào. Chàng trai ngồi bên cây đàn piano thu hút ánh nhìn của tôi, dù tôi chỉ thấy bóng lưng cậu ấy. Từng ngón tay thuôn dài lướt nhẹ trên phím đàn. Đẹp mê hồn! Ấn tượng đầu tiên thường ghim vào tâm trí mỗi người, khiến sau này cứ nhớ tới cậu ấy, trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh đó. Và thật điên rồ, khi liếc thấy tấm biển tuyển nhân viên treo ngoài cửa, tôi liền tới gặp chủ quán.

- Dạ, anh cho em hỏi, quán mình còn tuyển nhân viên không ạ?

Anh chủ quán gật đầu, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

- Em muốn làm part-time tại quán.

Ngập ngừng một chút, tôi nói tiếp:

- Em thích sách và biết pha cafe. Em cũng thích mèo nữa.

Tôi vuốt ve chú mèo lông xù. Như biết rõ địa vị của mình, chú ta ngoe nguẩy đuôi, kiêu hãnh bỏ đi, không hề giữ chút thể diện nào cho tôi.

Tôi hồi hộp đợi câu trả lời, hơi nghi ngờ quyết định chóng vánh của mình. Mới sáng nay, tôi vẫn còn là một biên tập viên có chút tiếng tăm. Thế mà bây giờ, tôi sắp trở thành một nhân viên tại quán cafe nhỏ. Tôi chợt nghĩ tới Lines 98, game cổ điển tôi thường chơi lúc rảnh. Cứ mỗi khi ta nghĩ mình đã giải quyết hết đống hỗn độn thì một mớ rắc rối khác lại ập đến. Trong Lines 98, người chơi được quyền Undo, nghĩa là lùi lại một bước. Nhưng trong cuộc sống, một khi đã quyết định điều gì, chúng ta đâu thể quay ngược thời gian để lựa chọn lại!

- Khi nào em có thể đi làm? - Anh chủ quán hỏi, vẫn với vẻ lạnh lùng ban đầu.

- Ngay bây giờ… À không, ngay ngày mai ạ!

- Được. Từ chiều mai, em có thể bắt đầu.

anh-co-danh-roi-nhip-nao-2Anh ấy gọi một chị nhân viên tới, trao đổi với tôi kỹ hơn về công việc. Ngoài việc phục vụ thông thường, anh chủ quán còn giao cho tôi nhiệm vụ chọn lọc và nhập các đầu sách hay về quán. Anh nói gu đọc của tôi và anh khá hợp nhau. Sau này, tôi có mang tới quán, đặt vào góc riêng của mình - trên một chiếc bàn nhỏ, các tờ báo, tạp chí và vài cuốn sách có in truyện của tôi. Trong không gian nhiều sách như này, tôi lại thèm khát được thấy tên mình trên bìa một cuốn sách. Khi mới đến, tôi vô cùng thích thú với cuốn Twenty-five’s diary có thiết kế giống những cuốn sách trong các bộ phim ma thuật, in dòng chữ “Hãy viết vào đây mọi điều bạn muốn”. Tôi viết vào đó: “Tôi sẽ hoàn thành cuốn sách riêng của mình, tại đây”.

Chủ nhân của Twenty-five là một anh chàng điển trai, vẻ ngoài lãnh đạm nhưng cuốn hút. Tôi rất có thiện cảm với người con trai ấy. Có lần anh bảo vì dáng vẻ tôi khi đó giống một người anh quen, nên anh nhận tôi không chút đắn đo. Tôi nghĩ người anh nhắc đến có lẽ là bạn gái cũ. Rất lâu sau này, tôi mới biết, người quen đó chính là anh. Anh bảo rằng trong cuộc sống ai cũng có lúc tuyệt vọng và bế tắc, như thể bị cả thế giới quay lưng. Tôi khi đó có chút gì giống anh khi khởi nghiệp thất bại, tệ hơn là, ngay cả cô ấy anh cũng không giữ được. Cậu ấy là em họ của anh. Có lần tôi hỏi cậu ấy về cái tên Twenty-five. Phải chăng tên quán chứa đựng ước mơ của anh ở tuổi hai lăm? Cậu ấy mở bài 25 minutes của Michael Learns To Rock, bảo rằng nghe bài này tôi sẽ hiểu.

Tôi chìm trong những giai điệu trầm buồn mà lòng trùng xuống.

“… twenty five minutes too late”

Trong cuộc sống, ai cũng có những tiếc nuối phải không?

anh-co-danh-roi-nhip-nao-3

***

Tôi có thói quen viết nhật ký hằng ngày. Những trang viết nhắc tới cậu ấy ngày một nhiều thêm…

“Mỗi lần thấy cậu ấy là tim tôi lỡ một nhịp. Theo cách nói thịnh hành của giới trẻ thì là ‘act cool, đứng hình mất năm giây’. Cậu ấy đẹp trai quá! Ở cậu ấy luôn toát ra năng lượng tích cực, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu và muốn ở bên cạnh cậu ấy lâu hơn.”

“Lúc rảnh rỗi, tôi thường chơi game online trên điện thoại. Có lần thấy tôi tức tối vì đồng đội quá tạ, cậu ấy lại gần hỏi:

- Chị cũng chơi game này à?

- Biết chút chút. - Tôi trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình.

- Để em chơi cùng chị nhé?

Từ đó, chúng tôi thường chơi game cùng nhau. Cậu ấy chơi game giỏi, cấp độ xếp hạng cao. Chơi cùng cậu ấy, kỹ năng game của tôi đã tiến bộ lên nhiều. Trong game luôn có một người bảo vệ và chở che khiến tôi thấy xuyến xao đến lạ. Không đúng! Chỉ là tôi thích chơi game cùng cậu ấy thôi, chỉ là game thôi mà!”

anh-co-danh-roi-nhip-nao-5“Cả ngày hôm nay tôi chỉ nghe bài ‘Can’t take my eyes off you’. Nó giống tâm trạng của tôi. Tôi chẳng thể rời mắt khỏi cậu ấy được. Trái tim tôi làm sao thế này!”

“Gần đây, tôi bỗng nghĩ về cậu ấy nhiều hơn. Cậu ấy thích Doraemon và Twenty-five’s diary chật kín những hình vẽ khuôn mặt chú mèo máy với nhiều biểu cảm sinh động. Những hình vẽ ấy phản ánh tâm trạng tôi. Hình như tôi thích cậu ấy mất rồi!”

“… you make me shy, shy, shy

You make me run and hide, hide, hide

Feel like I get lost in time

Whenever you near me!

Bài ‘Shy’ của Jai Waittford sao mà giống tâm trạng của tôi đến vậy!”

 “Tôi để status trong game là tên bài hát ‘How did I fall in love with you’, ngày hôm sau ở quán, cậu ấy chỉ mở đúng bài đó. Có khi nào cậu ấy biết tôi thích cậu ấy rồi không!”

 “Cậu ấy có bạn gái rồi!”

“Dù sao cũng chỉ là cảm xúc, không thích cậu ấy nữa là được mà, buồn cái gì chứ!”

“Hình như cậu ấy và bạn gái đã chia tay?”

“Chúng tôi đã không nói gì với nhau suốt một thời gian dài. Tôi không chủ động nhắn tin, còn cậu ấy lúc nào cũng im lặng. Người ta bảo nếu một người con trai thích bạn, anh ta sẽ chủ động, còn ngược lại thì bạn đừng chờ đợi nữa, vì trong lòng anh ta không hề có bạn đâu. Có lẽ đúng vậy. Chuyện tình yêu vốn là thế, đâu phải mình cứ tốt với người ta là người ta sẽ yêu mình. Tình yêu là những rung cảm từ con tim, chứ không phải xuất phát từ sự cảm kích hay biết ơn. Trái tim thì luôn có những lý do mà lý trí chẳng bao giờ hiểu. Vậy nên nhiều đêm, tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn Facebook cậu ấy mà chẳng nói gì. Và những nỗi buồn tự đến, tôi tìm quên trong cảm giác say.”

anh-co-danh-roi-nhip-nao-12***

Mấy hôm nay cậu ấy không tới quán, nhưng tôi không có thời gian tìm hiểu lý do, vì còn bận làm socola cho ngày Valentine. Tôi quyết định tỏ tình, bởi vài ngày trước, có người đã thành công trong việc làm công tác tư tưởng với tôi.

- Em đang có tâm sự phải không?

Thấy tôi ngần ngừ, anh chủ quán bảo:

- Nhìn em là anh đoán ra rồi. Em lúc này có chút gì giống anh khi trước.

- Giống thế nào ạ? - Tôi tò mò hỏi.

- Đều ngốc nghếch như nhau. Em có bao giờ nghĩ rằng, nếu em để lỡ chuyến xe, có thể sẽ phải chờ rất lâu mới gặp được một chuyến xe khác không?

- “Đôi khi lỡ hẹn một giờ. Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm” - Tôi buột miệng đọc câu thơ của Bùi Giáng.

- Có khi còn lâu hơn vậy. Anh đã để lỡ mất người con gái anh yêu và hối hận rất nhiều. Thôi em làm việc đi, đến giờ anh gặp đối tác rồi.

Những lời anh nói khiến tôi như tỉnh ngộ. Tôi luôn đặt mình ở vị trí của một người chị, luôn cho rằng mình phải chăm sóc cậu ấy. Nhưng thật ra cậu ấy đã đủ trưởng thành để tự chăm sóc mình. Tôi luôn thiếu tự tin vì mình nhiều tuổi hơn và bởi xung quanh cậu ấy có nhiều cô gái xinh đẹp. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, đã mang nhiều tổn thương, sợ yêu và không dám mở lòng với bất cứ ai. Vậy mà cô gái ấy lại rung động trước người không nên rung động nhất. Nhưng biết làm sao được, tình yêu là chuyện của con tim, dù lý trí nói gì ta vẫn luôn mặc kệ. Tôi vừa viết vào cuốn Twenty-five’s diary vừa hồi hộp suy nghĩ trong đầu những lời mình sẽ nói. Dòng chữ ngay ngắn dần hiện lên trên trang giấy: “Hôm nay, tôi sẽ tỏ tình. Mong là không phải tôi đang đơn phương”.

anh-co-danh-roi-nhip-nao-13Cánh cửa quán bật mở, trái tim tôi giật thót, nhưng rồi giống như trái bóng bị xì hơi, tôi vô cùng hụt hẫng. Cậu ấy không đến một mình. Cậu ấy đi cùng người yêu cũ. Mà không, chắc là họ đã quay lại với nhau. Tôi thật ngốc, người như cậu ấy sao có thể để ý đến tôi chứ… Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng tôi đâu có tư cách gì để ghen. Tôi mãi mãi chỉ là người đến sau. Tình yêu với tôi mà nói, giống như tên bộ phim mà tôi yêu thích: Far away love (Tình yêu xa đến thế). Tôi không muốn ở lại quán thêm một giây nào nữa. Thấy cậu ấy ở bên bạn gái, tôi thật rất đau lòng. Tôi xin về sớm, bảo là mình không khỏe, chẳng buồn cầm theo món quà Valentine, mà nó cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu. Trách người vô tâm, chi bằng trách mình lụy. Nếu như không lụy sao lòng cứ muốn say? Giờ tôi chỉ muốn say, thật sự chỉ muốn say. Thật tốt, vì bạn thân tôi có ở nhà.

- Cậu có hài lòng với hiện tại không?

Cô ấy hỏi, trong khi đặt đồ nướng lên bếp. Bạn tôi bảo không nên uống rượu suông, nên đã chuẩn bị đồ nhắm để cùng tôi song ẩm.

- Không, tớ thi mấy năm mới đỗ đại học, rồi mất thêm bốn năm để tốt nghiệp. Bố mẹ ở quê phải lo cho các em, tớ làm bao nhiêu việc mới đủ tiền trang trải học phí. Ôi! Tớ đã làm gì cuộc đời mình thế này! Cầm tấm bằng loại giỏi để đi làm một công việc mà người chẳng có bằng cấp có khi còn làm tốt hơn.

- Có gì không ổn sao, cậu thích Twenty-five mà?

- Không cậu ơi, tớ có những ước mơ rất rất lớn lao, tớ cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Tớ như một chú chim nhỏ muốn tung đôi cánh để bay đi thật xa, vậy mà lại giam mình ở nơi chật hẹp này. Nhưng cậu nói đúng, tớ đã có tình cảm với nó, Twenty-five thân thuộc và gần gũi, như ngôi nhà thứ hai của tớ vậy.

- Ước mơ của cậu là gì?

- Là viết một tác phẩm giành được giải Nobel.

- Làm ở Twenty-five cậu có thời gian để viết mà.

- Nhưng tớ muốn làm công việc đúng với ngành mình học. Đúng với ước mơ khi còn là nữ sinh Văn khoa. Tớ muốn làm ra những cuốn sách thật hay. Sự nghiệp, tình yêu, tớ đều đã thất bại. Ngay cả cuốn sách của riêng mình tớ cũng chưa thể hoàn thành. Tớ chẳng còn tin vào bản thân mình nữa! Nếu có thể quay về quá khứ và thay đổi những việc mình đã làm thì thật tốt!

- Thôi uống đi nào. Rồi ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn. Sẽ ổn mà, đừng lo!

anh-co-danh-roi-nhip-nao-8

***

Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Hạnh phúc giống nhau nhưng nỗi đau thì mỗi người một khác. Ngày đó, tình cờ gặp người yêu hẹn hò với nữ đồng nghiệp, tôi mới biết họ đã phải lòng nhau. Và thật tệ, bởi chính tôi cũng thấy họ đẹp đôi. Tôi hèn nhát, liền chọn cách buông tay. Hay nói đúng hơn là tôi biết cuộc tình này hết rồi, có níu kéo cũng vô ích mà thôi. Chẳng cãi vã, chẳng đánh ghen, chúng tôi chia tay trong yên bình, dù trái tim tôi chẳng chút nào bình yên. Nhưng biết làm sao được!

Có những người rất quan trọng với ta, nhưng ta lại chọn cách lặng lẽ rời xa, lặng lẽ rút lui khỏi cuộc sống của họ. Lặng lẽ tới mức có thể bỗng dưng một ngày nào đó, họ chợt nhớ ra ta thì mới phát hiện là ta đã biến mất tự bao giờ. Có lẽ họ sẽ không biết được, chúng ta đã dằn vặt đến thế nào khi phải chọn lựa giữa việc ra đi hay ở lại, tiếp tục cố gắng hay buông bỏ cảm xúc của mình. Và họ đâu biết rằng, đã có những khoảnh khắc, họ vô tình làm tan nát trái tim ta. Đó là lý do ta từ bỏ.

Chẳng ai có thể cứ mãi nhìn về phía một người không thương mình, chẳng ai muốn mình trở thành một trong vô số lựa chọn của người khác. Nếu đã biết người chẳng thuộc về ta, hà cớ chi ta cứ phải bận lòng? Thật nực cười, một người chuyên viết những câu chuyện tình yêu như tôi lại sợ tổn thương và chẳng tin vào tình yêu. Gần đây, đọc lại Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào, Nếu em không phải một giấc mơ, Khi khoảng cách chỉ còn 5 bước… tôi thấy tình yêu sao mà đẹp quá. Nhưng tình yêu đẹp chắc chỉ có trong phim ảnh và tiểu thuyết mà thôi. Tôi từng nghĩ trái tim mình sẽ chẳng thể rung động thêm một lần nào nữa. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy. Nhưng có lẽ tôi, lại một lần nữa, phải buông bỏ thứ tình cảm này!

anh-co-danh-roi-nhip-nao-6

- Chị nghỉ làm thật à?

Tôi không nhìn cậu ấy, chỉ gật đầu. Lúc này tôi đang bận vuốt ve chú mèo, thay cho lời từ biệt. “Mày yên tâm, không có tao vẫn có người chăm sóc tốt cho mày!”

- Là vì em?

- Không, cậu bé! Không phải lúc nào em cũng là trung tâm của vũ trụ.

- Thế còn cuốn sách của chị thì sao?

- Chị sẽ hoàn thành nó, nhưng không phải bây giờ và không phải ở đây!

- Đừng đi!

- Muộn rồi!

Tôi quay người bỏ đi. Văng vẳng bên tai là câu hát quen thuộc:

“Boy I missed your kisses all the time, but this is twenty five minutes too late...”

Tôi rời khỏi Twenty-five, không phải để trốn tránh thực tại, mà vì muốn đối diện quá khứ. Tôi đã từng nghi ngờ bản thân, từng thất vọng tới mức muốn bỏ nghề và chẳng còn đủ tự tin để viết. Tôi đã quên mất niềm tự hào khi được là sinh viên Văn khoa, quên mất rằng tôi đã nỗ lực nhiều như nào mới có thể học đại học. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó, tôi không thể cứ hèn nhát mãi được. Tôi phải tìm lại chính mình! Tất nhiên là tôi vẫn sẽ đến Twenty-five, với tư cách là một vị khách quen.

***

anh-co-danh-roi-nhip-nao-7

Dù trong lòng vẫn rất buồn vì lại thêm một chuyện tình dang dở, nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian vừa qua đã đủ cho tôi bình tĩnh và tìm lại niềm tin vào bản thân. Cảm ơn Twenty-five và những người bạn đã giúp tôi vượt qua quãng khủng hoảng tuổi trẻ. Nơi ấy là một phần thanh xuân của tôi. Cảm ơn cậu ấy vì đã giúp tôi học được cách yêu thương và trân trọng chính mình. Tôi quay lại với công việc biên tập sách. Trước đó, tôi sẽ cùng cô bạn thân tới Phú Quốc dạo chơi đôi ngày. Nhưng đó là chuyện của vài tuần nữa, còn lúc này tôi đang thơ thẩn ngắm Hồ Tây. Tôi yêu Hà Nội, yêu Hồ Tây, yêu những phút giây lãng đãng khi lang thang ngoài phố. Những lúc ấy, lòng tôi thấy dễ chịu vô cùng.

- Chị đừng viết những kết thúc buồn nữa!

Tôi quay về phía giọng nói quen thuộc. Là cậu ấy.

- Em có đọc những thứ chị viết à?

- Truyện của chị quá u ám và luôn thiếu mảnh ghép cuối cùng.

- Mảnh ghép gì cơ?

- Hạnh phúc.

Tôi im lặng, cậu ấy tiếp:

- Em sẽ giúp chị viết nên những happy ending. Xin lỗi vì đã để chị chờ lâu đến vậy. Chị không đơn phương đâu!

Tôi vẫn đờ đẫn, chưa kịp phản ứng gì.

- Cà phê hơi đắng, chị phải cho thêm ít đường vào.

- Hả…

Cậu ấy cười, nụ cười ngọt hơn cả đường. Cũng chính nụ cười ấy đã khiến tôi nhiều đêm mất ngủ vì tương tư. Sẽ là một kết thúc có hậu cho chuyện tình đơn phương của tôi nhỉ? Còn câu chuyện của chúng tôi, có lẽ mới chỉ đang bắt đầu. Và cậu ấy sẽ cùng tôi viết tiếp!

Nếu yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận của bạn nhé!

Mời bạn gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình, bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Blog Radio được phát hàng tuần tại website và kênh Youtube blogradio.vn. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé!

Tác giả: Hà Thy Linh

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Thiết kế: Hương Giang

Xem thêm: Thương là thương thế thôi

 

Hà Thy Linh

“Mọi lý thuyết đều là màu xám, chỉ cây đời là mãi mãi xanh tươi” (Goethe)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Người với người kiếp này gặp gỡ đều là do nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Gặp gỡ nhau là do duyên số, hãy biết trân trọng những điều mình đang có, đừng lưu luyến hay tiếc nuối những cái đã mất đi mà để lỡ hạnh phúc hiện tại.

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Nếu bạn có niềm tin và quyết tâm cao độ vào việc bạn đang làm, sớm muộn gì cũng thành công

Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?

Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?

Cái nơi này chăng thể nào bình yên nổi từ khi anh xất hiện, anh lại lần nữa bước vào cuộc đời tôi, làm nó rôi tung lên. Tôi thấy mình mệt mỏi trước tất cả mọi thứ, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này và tôi muốn được thả trôi bản thân mình một nơi nào đó…”Anh hãy cứ tìm em như lời anh nói nhé”.

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Ai cũng từng trải qua thời sinh viên tươi đẹp, rồi sinh viên cũng phải ra trường, lúc đó bạn giống như đứa trẻ mới chập chững biết đi. chập chững bước vào đời. Rồi bạn đi tìm việc, bạn muốn làm công việc với đúng niềm đam mê và sở thích nhưng cuộc đời không như bạn mong đợi. Khi bạn không có cho mình niềm đam mê, bạn phải tự đặt cho mình động lực để cố gắng. Tuy nhiên bạn không được phép tự bắt mình phải "đơn độc" trên con đường mình đi, hãy cố gắng tạo cho mình những thói quen tích cực, bản thân bạn sẽ thay đồi tích cực theo.

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim. Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang.

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Rồi một ngày trên đường đời lênh đênh chìm nổi, ta bỗng va phải một kẻ cô đơn giống như mình. Hóa ra, mình không phải là người khổ nhất, càng không phải là người duy nhất cô đơn trên cuộc đời này. Khi hai kẻ cô đơn chạm vào nhau, liệu có thể sưởi ấm trái tim nhau?

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Bố mẹ chỉ có thể là ngọn đèn soi sáng cho con vững bước đi, chứ không thể là vật cản trên con đường của con cái được. Mẹ con không phải là gắng nặng của con và bố, bà ấy là tình yêu, là điều tuyệt vời nhất gắn kết chúng ta với nhau.

Chia tay không buồn

Chia tay không buồn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Người đến rồi đi, ắt hẳn là duyên chưa đủ đậm. Rồi một ngày bạn sẽ quên hết những gì đẹp nhất, tệ nhất với người cũ. Rồi một ngày sẽ có một người khác thay thế và sưởi ấm trái tim của bạn một lần nữa.

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.

back to top