Đến cuối cùng chỉ cần gặp đúng người thì mọi sự chờ đợi của bạn đều xứng đáng (Love Radio)
2020-03-10 09:33
Tác giả:
Giọng đọc:
Hà Diễm
blogradio.vn - Có người dành cả đời mình chỉ để tìm kiếm một tình yêu đích thực. Có người chỉ mới quen vài ba câu đã vội vã yêu nhau. Tình yêu vốn dĩ là một thứ tình cảm kì lạ của con người, vừa lung linh vừa khó đoán. Chỉ cần bạn có thể chờ được đến lúc ấy, bạn sẽ biết rằng hóa ra hạnh phúc là đúng người đúng thời điểm.
***
Người đến trễ cũng không sao cả vì mọi sự chờ đợi đều xứng đáng (Ngược Gió)
Tôi dám chắc rằng trong số các bạn, có không ít người rơi vào trường hợp thế này: Người bạn thích không thích bạn, người thích bạn thì bạn lại không thích. Thế nên, bạn mãi vẫn cô đơn, cứ thế một mình chứ không lựa chọn tạm bợ. Ai đó hỏi rằng bạn đã từng đó tuổi rồi, chẳng lẽ đến một mối tình cũng không thể tìm ra sao? Bạn chỉ có thể mỉm cười bất lực, đúng thật, không phải vì bạn không cố gắng, mà là không cách nào tìm ra được. Lại có người nói, nhiều người thích bạn như thế, sao không chọn một người tốt nhất rồi cùng người ấy trải nghiệm cảm giác yêu đương đi, biết đâu lại hợp. Bạn nói, bạn không muốn thử, chẳng có ai tốt cả. Đúng vậy, không phải người đó có gì không tốt, mà là vì bạn không có cảm giác với đối phương, nhìn thế nào cũng không phải người thích hợp.
Có thể trong quan điểm của một vài người, tình yêu là một phép thử, nhưng tôi không cách nào miễn cưỡng ép bản thân mình thử với một người mình không yêu. Có rất nhiều chuyện trên đời này tôi không cách nào làm chủ được, nhưng riêng chuyện yêu đương kết hôn, phải là do chính tôi muốn vậy.
Tôi nghĩ, tình yêu cũng giống như khi bạn mua một đôi giày. Để chọn thử đôi giày đó, trước tiên, bạn phải thích nó. Khi đã mua về rồi, dù đôi giày đó đi không được êm chân cho lắm, thỉnh thoảng lại làm bạn đau, vậy nhưng bạn cũng vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận thôi, ai bảo bạn lại nhìn trúng nó chứ. Thế nhưng, đôi khi sẽ có vài trường hợp, rằng dù không thích đôi giày đó lắm thì bạn vẫn miễn cưỡng thử, lúc lên chân lại hợp với bạn đến không ngờ, đi thử vài bước cũng thấy rất thoải mái, vậy là bạn mua về. Nhưng mệnh đề quan trọng là, không phải tôi tuỳ tiện thử nó, mà là tôi đã có cảm tình với nó một chút nào đó rồi.
Vậy nên, tôi nghĩ, cảm xúc trong tình yêu luôn rất quan trọng. Tôi không cần biết cảm xúc nhiều hay ít, tôi chỉ biết rằng, tôi có lý do để vì một người mà cố gắng. Vì yêu, trong lòng tôi sẽ chỉ có duy nhất người ấy thôi, tôi sẽ bỏ qua những lần người ấy làm tôi buồn bã, tôi sẽ vẫn vui vẻ nếu người ấy gửi lại tôi một lời xin lỗi, hay thậm chí dù người có khiến tôi phải khóc thì tôi vẫn có lý do gạt nước mắt để tiếp tục. Vì yêu, tôi có thể tự hào nói với cả thế giới rằng đó là người yêu của tôi, tôi yêu người ấy và người ấy cũng yêu tôi, chúng tôi là hai linh hồn bình đẳng nhưng cũng vô cùng hoà hợp.
Tôi không dám bước vào một mối quan hệ với một người mình không yêu. Bởi vì tôi biết chắc rằng, tôi sẽ có hàng vạn lý do để rời bỏ người ấy. Tôi không thể chấp nhận những điểm xấu của người đó, dù người đó có đối tốt với tôi đến đâu đi chăng nữa, chỉ cần một lần sai, tất cả sẽ sụp đổ. Như vậy đối với đối phương thực sự rất không công bằng.
Tôi từng nghe rất nhiều người khuyên, nói rằng nếu yêu, nhất định phải ở bên người yêu mình, đừng chọn người mình yêu; nếu kết hôn, càng phải chọn người yêu mình. Tôi biết quan điểm ấy là đúng. Thậm chí, tôi đã gặp vô số người nói với tôi rằng, ngay cả khi họ đã kết hôn, họ cũng không biết rõ rằng mình có yêu người kia không, nhưng rồi họ vẫn sống hạnh phúc và vui vẻ, được bảo bọc trong cái gọi là tình yêu.
Tôi luôn cố gắng tiếp nhận quan điểm đó, nhưng lại không có cách nào thực hành. Tôi luôn cho rằng chẳng có ai yêu tôi nhiều như thế, mà dẫu có gặp được người đó thì tôi cũng không cách nào miễn cưỡng bản thân mình. Bởi thế gian này có vô số những thứ không công bằng, duy chỉ có tình yêu là ngoại lệ. Nếu một tình yêu phải đem ra cân đo đong đếm, ai yêu ai nhiều hơn, ai vì ai hi sinh những gì nếu cán cân tình yêu lệch hẳn về một phía, một bên ra sức cho đi còn một bên chỉ biết hưởng thụ, thì thật lòng mà nói, với tôi, tình yêu đó là vô nghĩa.
Đời người rất ngắn, phải sống cùng người mình yêu mới gọi là hạnh phúc. Tôi chỉ có duy nhất một mong cầu, rằng lúc tôi thật tâm yêu người đó, cũng vừa khéo là lúc người đó hết lòng yêu thương tôi. Dù người đến trễ cũng không sao cả, trong quãng thời gian đó, tôi sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân để dành tặng cho người tôi yêu một tôi tốt đẹp nhất. Tôi tin rằng, mọi sự chờ đợi đều là xứng đáng.
Anh là cơn mưa tới làm dịu êm một tâm hồn đã khô (Thanh Thanh Tú)
Có ai từng đi qua tổn thương mà dám vội vàng đánh cược trái tim mình để chấp nhận đau thêm lần nữa?
Không giống như những người tìm đến tình yêu mới như một cách hiển nhiên để nhanh quên đi hình bóng cũ; em muốn tôn trọng người đến sau bằng cách để chính mình vượt qua quá khứ, để trọn vẹn đón lấy yêu thương lần nữa khi đã sẵn sàng yêu và được yêu. Em học cách tự trân quý bản thân để bù đắp cho những tháng ngày thương tổn; em dành thời gian cho chính mình nhiều hơn, cho gia đình, bè bạn và cho cả những mối quan hệ thân quen từng bị sao nhãng; em hài lòng với cuộc sống một mình êm ả, nhẹ nhàng và đầy đủ. Dường như em đã hoàn toàn ẩn náu an yên sau vỏ bọc kiên cường và mạnh mẽ, cho đến ngày gặp anh!
Đó là một sáng chủ nhật giữa mùa thu Hà Nội, tiết trời ngọt ngào đến nỗi một trái tim cô đơn cũng muốn cất tiếng ca rộn ràng theo từng nhịp nắng. Cuộc hẹn đầu tiên bao giờ cũng khiến con người ta hồi hộp mong chờ. Em – giống như một mảnh đất tâm hồn bấy lâu cằn cỗi nhưng gieo đầy những hạt mầm nhỏ xinh. Và, anh – tựa như cơn mưa đầu mùa ghé tới, làm dịu những cằn khô và tưới mát cho những mầm xanh hé nụ.
Người ta thường nói, thu Hà Nội là cái khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu những tháng ngày hò hẹn. Và em, sau chừng ấy thời gian thu mình đầy thận trọng trước mọi mối quan hệ mới, cũng đã đến lúc mở cửa trái tim để đón những ánh nắng tươi màu. Có lẽ, đúng người - đúng thời điểm là như thế chăng!
Dường như, chưa bao giờ em mở lòng dễ dàng đến thế với một người xa lạ. Cũng như, chưa bao giờ em có thể hồn nhiên dựa vào rồi ngủ một cách ngon lành đến thế trên bờ vai một chàng trai chưa nhiều thân thiết.
Kì lạ, ở bên cạnh anh quá đỗi nhẹ nhàng!
Vẫn là một sáng mùa thu, anh đưa em qua những con phố quen thuộc của Thủ đô - những con phố mà từ lâu em chẳng thiết tha đi dạo một mình - những con phố đã từng gắn bó với em của một thời ngây dại, nay cạnh bên anh bỗng thấy tươi mới vô cùng.
Vẫn là những bữa trưa thường nhật của một cô gái văn phòng, nay có thêm anh đón đưa và trò chuyện. Em chẳng hay mình đã phá vỡ cái nguyên tắc “trưa chỉ để ăn và ngủ” từ khi nào. Dường như, em đã bắt đầu hình thành một thói quen mới khi cứ đến 12h lại đến bên khung cửa sổ, nhìn xuống sảnh xem anh đã đến chưa rồi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.
Vẫn là những lần hẹn nhau bất chợt đi xem phim, lần nào đến rạp cũng chỉ còn duy nhất một cặp vé. Em cứ nghĩ đấy là định mệnh. Ngỡ như hai đứa mình là những lựa chọn cuối cùng của nhau. Và em thấy vui vì điều đó.
Và vẫn đấy một buổi tối gió nhẹ hây hây thoảng đưa hương hoa sữa, anh nắm tay em dạo bước nơi ngõ nhỏ. Em không nhớ nổi là từ lúc nào, phải lâu lắm rồi cứ bộn bề với công việc, ngổn ngang những chất chứa trong lòng và mải mê chạy đua giữa dòng đời nghiệt ngã; chỉ đến khi đi cạnh anh, em mới có cảm giác yên bình đến lạ. Cô gái ngày qua ngày tự lập và cứng cỏi nay bỗng nhiên muốn được trở nên yếu mềm trong vòng tay anh.
Anh xuất hiện trong cuộc đời em đầy bất ngờ mà ngỡ như đã thân quen từ trước. Anh đưa em qua những miền cảm xúc đẹp tươi và êm ả. Anh dịu dàng như một cơn mưa xuân mới mẻ, mang đến vùng đất của em những giọt nước ngọt lành. Và cứ thế, những hạt mầm yêu thương nơi mảnh đất ấy cứ ngày một lớn lên, tươi xanh và hạnh phúc.
Cảm ơn anh đã là cơn mưa tới, làm dịu êm một tâm hồn đã khô!
Giọng đọc: Hà Diễm
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Anh còn nợ em một lời xin lỗi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 2 (Blog Radio 828)
Câu chuyện về một cô gái đã quay ngược về quá khứ để trở thành tình đầu của người yêu hiện tại, để không còn phải đóng vai người đến sau và là thế thân của ai đó. Nhưng liệu đường tình có rẽ lối theo hướng mà cô ấy muốn?

Đến Trước Hay Sau Vẫn Là Định Mệnh Đời Nhau - Phần 1 (Blog Radio 827)
óa ra, ngay từ ban đầu mình đã chỉ là một người thay thế. Nhưng nếu có thể quay ngược về quá khứ, liệu mọi chuyện có khác đi không? Liệu mình có phải mang danh phận người đến sau trong cuộc đời ai đó?

Lấy Người Không Yêu Mình Khổ Lắm (Blog Radio 826)
Lấy người không yêu mình mà chỉ yêu tiền của mình khổ lắm. Nhưng khi đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, được hàng tá những cô gái xinh đẹp theo đuổi, mấy ai nhận ra điều này.

Phía Sau Vị Đắng Của Đau Khổ Là Dư Âm Của Sự Trưởng Thành (Blog Radio 825)
Có đôi lúc đau dài chi bằng đau ngắn. Dũng cảm cắt đứt đoạn tình cảm cũ, dũng cảm đối diện với vết thương lòng, cuối cùng tôi cũng đã nhận ra rằng, thì ra, phía sau vị đắng của đau khổ là dư âm của sự trưởng thành.

Em Chỉ Là Người Tình (Blog Radio 824)
Khi đắm say trong một mối tình, ta cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào sống được nếu không có người đó. Để rồi bỗng một ngày nhận ra, vắng anh bầu trời vẫn thật đẹp. Chẳng ai là không thể sống nổi chỉ vì mất đi một người.

Giá như anh đừng xuất hiện
5 năm hạnh phúc, 5 năm khổ đau cuối cùng cũng kết thúc bằng một tờ giấy mỏng. Chị quyết định ly hôn, sau 5 năm trời dày vò lẫn nhau, oán hận vì sự phản bội của người đàn ông, vì sự đắc ý của kẻ thứ 3, chua xót cho những dòng nước mắt của hai đứa con. Đến cuối cùng chị đã lựa chọn ly hôn, chỉ đơn giản vì chị cảm thấy mệt rồi, một mình chị không còn đủ sức để cố gắng nữa. Khi cầm trên tay tờ “Đơn Ly Hôn” chị vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng chị đã tự động viên mình “không sao, mình được giải thoát rồi!”

Hy Vọng Nào Cho Em? (Blog Radio 823)
Cái gì cũng có thời điểm, sớm không được, muộn cũng không được. Cho nên ta phải tùy duyên mà thuận theo dòng chảy cuộc đời.

Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức
Ai cũng mong có một tình yêu bình yên dù ngoài kia cuộc đời nhiều sóng gió, nhưng một tình yêu sẽ đẹp hơn khi nó gắn chặt với trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ở Đâu Đó Có Người Đang Đợi Bạn (Blog Radio 822)
Tôi nhoẻn miệng cười nhìn ngọn đồi bây giờ chỉ còn là một chấm nhỏ xíu cuối đường chân trời môi ngân nga một giai điệu mà mình yêu thích: “Chẳng phải không, chỉ là chưa thôi! Ở đâu đó chắc chắn có người đang đợi bạn!”

Sao Phải Chọn Nỗi Buồn Khi Ta Có Thể Sống Khác Đi? (Blog Radio 821)
Cơn mưa nào rồi cũng tạnh, đi qua những ngày mưa, ta lại yêu thêm những ngày nắng. Sao chúng ta phải chọn nỗi buồn khi mình hoàn toàn có thể sống khác đi?