Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 642: Em đi bỏ lại cuộc tình

2020-03-07 00:01

Tác giả: Zoe Lee Giọng đọc: Titi, Sand

blogradio.vn - Đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi còn hỏi chính mình: "Liệu mày ở đây làm gì?", dù trong thâm tâm tôi không ân hận, điều chúng ta không làm mới đáng ân hận mà, phải không. Nhưng tương lai mơ hồ thực sự làm tôi bối rối, đặc biệt là lúc này.

***

Bạn thân mến! Tình yêu đôi khi như trò đuổi bắt, một người mải miết chạy trốn, một người cứ mãi trông theo. Bạn có thể trốn chạy quá khứ, bỏ lại cuộc tình nhưng không bao giờ trốn tránh được khi đối diện với trái tim mình. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Lời hứa của tuổi trẻ (của tác giả Zoe Lee)

"Tháng 3 rồi mà vẫn còn tuyết. Kỳ cục!" Tôi nói hậm hực.

"Chị mệt không? Năm nay lạnh dài hơn mọi năm, em nghe mọi người bảo thế", Tùng vừa cười vừa nói.

Tôi vừa xuống sân bay Pearson, lần đầu tôi đặt chân đến Toronto, mà thực ra là lần đầu tới Bắc Mỹ. Phản ứng của tôi không giống hầu hết mọi người, chẳng hề háo hức, cũng chẳng bỡ ngỡ. Bỡ ngỡ thì chắc chắn là không rồi, một cô gái đã tự đến Paris và Santorini du lịch một mình ít khi thấy bỡ ngỡ với điều gì trên đời, đặc biệt là một đất nước mới lại càng không.

blogradio642_emdibolaicuoctinh

Tôi đang bực chính mình. Tôi đã loay hoay trong sân bay cả tiếng đồng hồ vì đánh rơi mọi giấy tờ tuỳ thân, may mắn cuối cùng đã tìm lại được ở quầy thông tin. Chưa hết, khi ra khỏi sân bay và gặp Tùng, tôi lại ngỡ ngàng nhận ra mình điền sai mã bưu điện của nhà trọ tại Toronto. Việc này quá tệ.

"Chị cảm tưởng như não mình rơi ở Hồng Kong lúc quá cảnh, thật tệ."

Tùng dẫn tôi đi quanh sân bay, cố hỏi han cách quay lại phòng làm thủ tục nhập cảnh để đổi thông tin. Cuối cùng cũng xong, nhưng việc này làm mất thêm một giờ nữa.

21h

Tôi nhìn chằm chằm vào những giọt nước nối đuôi nhau chảy dài trên cửa kính xe ô tô, Tùng bắt xe đưa tôi về nhà trọ. Trước đó tôi đã từ chối khi Tùng bảo sẽ đến đón nhưng tôi ghét nhờ vả, dù Tùng là người rất đặc biệt với tôi. Tùng sống cách Toronto cả trăm cây số, mất 2h để cậu tới được sân bay, trong khi sân bay chỉ cách chỗ tôi sẽ trọ có 15 phút lái xe.

"Chị không thích nơi này, quá nhiều nhà cao tầng, ít cây cối và ồn ã, chị đã rời Việt Nam và tới đây, vậy mà nó chẳng tốt hơn là mấy", tôi lại càm ràm.

"Mùa xuân và mùa hè sẽ nhiều cây cối hơn, em cam đoan đấy, đây mới là ngày đầu tiên của chị thôi mà" - Tùng trấn an.

Sau đó cậu quay ra nói chuyện với anh tài xế người Nigeria. Anh nhập cư tới đây khi còn nhỏ, giờ đã trưởng thành và kết hôn, có con cái. Anh ta luôn miệng kể chuyện anh thích Canada cỡ nào và vì sao anh hạnh phúc khi ở đây.

mua-dong-tinh-yeu-2

24h

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau ba tiếng đồng hồ, Tùng gọi Pad Thái, dở tệ, hoặc do tôi đang quá mệt. Tôi có cảm giác mình không được điềm tĩnh và dễ chịu như thường ngày, 19h bay cùng với vài tiếng mắc sai lầm tại sân bay khiến tôi hơi bực dọc.

Nhưng dù là gì thì tôi cũng không quan tâm. Tôi và Tùng nói chuyện với nhau khá lâu - như mọi khi, giữa chúng tôi là những câu chuyện không hồi kết. Tôi nhớ có lần chúng tôi đi bộ năm vòng công viên Thống Nhất, sau đó ngồi uống nước mía ven hồ Ba Mẫu, nói chuyện hơn bốn tiếng đồng hồ không hết chuyện. Với lại lâu rồi tôi không gặp cậu ấy, khoảng 5 tháng, từ ngày Tùng qua Canada.

"Trước khi đi chị đã gặp Sơn... Chị đã nói chị yêu Sơn."

"Thế rồi sao, nói xong chị có hôn anh ấy một cái không?" - Tùng cười tinh nghịch.

"Chị quá già cho những việc nhảm nhí đó, chị nói ra chỉ để quên thôi".

Những năm tháng quá dài và mệt, tôi yêu Sơn - người mà chỉ thích tôi, hoặc là thích tôi yêu cậu ấy. Một người khiến mỗi sáng thức dậy tôi đều thở dài thườn thượt và mỗi tối nhắm mắt nước mắt lại trào trực. Một người đọc được thế giời kỳ lạ của tôi, rồi từ từ ngó lơ nó, để lại tôi với đơn độc và khổ đau.

Một nửa thời gian trong hành trình đau khổ của tôi, Tùng ở đó. Cậu ấy có một chuyện tương tự, cậu ấy chịu nghe tôi nói, chúng tôi quen nhau tình cờ và không có bạn chung - không hề có, điều quan trọng nhất là cậu ấy quá trẻ so với tôi để chúng tôi có thể là gì khác ngoài chị em, mọi lý do hoàn hảo để tôi có thể kể chuyện của mình. Kể cả chuyện tôi cứ gặp Sơn là về lại khóc dù từ hồi tôi 5 tuổi đến gần 30 tuổi bố mẹ tôi còn chưa có dịp được chứng kiến.

***

"Hix, chị bị nhốt ngoài nhà rồi", tôi nhắn, toàn thân run cầm cập giữa trời tuyết 5 độ C.

"Em đang trong lớp, chị cố gõ cửa xem, hoặc có số của ai trong nhà không, làm thế nào mà chị nhốt mình bên ngoài được thế? Mà chị mặc ấm không? Có lạnh lắm không?" Tùng trả lời gần như ngay lập tức.

Tôi biết Tùng chẳng giải quyết được - cậu đang sống cách đây cả 100 cây số. Nhưng tôi không biết nhắn ai khác, đây là ngày thứ 5 ở Toronto, và thực tình chưa quen một ai.

"Chị vào nhà được chưa?" Năm phút sau Tùng nhắn lại.

"Chưa, hu hu. Không ai ở nhà rồi, tay chị đóng băng rồi. Tại thấy trời có tuyết nên ra ngoài quay lại để gửi Sơn, rồi không may cửa sập vào bị khoá trái luôn".

Tùng vẫn nhắn lại hỏi tôi thế nào, không quên đề xuất vài giải pháp. Bình thường dù hay bắt nạt nhưng tôi lại quý Tùng hơn ai hết. Bất kỳ khi nào có việc gì, người đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là Tùng. Những lần không vui, Tùng cũng là người đầu tiên tôi tâm sự, tôi gọi cho cậu ấy hoặc nếu có thể thì gặp mặt. Dường như giữa chúng tôi có một quy tắc ngầm về sự hiện diện.

Còn với Sơn, tôi vẫn cập nhật tình hình tại Toronto cho anh ấy nhưng dường như anh chẳng mấy quan tâm. Hầu hết mọi tin nhắn Sơn đều "chỉ đọc" và không hề trả lời. Một lần, tôi đã cố gọi nhưng anh không nghe máy, dù anh còn online. Tôi đã ôm tình cảm với Sơn lâu rất lâu, nhưng phải đến những ngày gần sang Toronto tôi mới dám nói với Sơn. Và anh chỉ vỗ vai tôi lạnh nhạt nói "Anh biết", tôi đã hiểu mình chẳng có chút vị trí nào trong lòng anh.

***

mua-dong-tinh-yeu

 

100 km

"Alo, chị tới chưa?"

"Chị đang ở trước cửa nhà em này".

"Chị đứng yên đó nhé, em không đợi được bus nên đang chạy bộ từ trường về, sắp tới nhà rồi, đợi em một tí thôi"

Tôi tới nhà Tùng chơi vì lới hứa từ trước. Chúng tôi có quy ước gặp nhau mỗi tháng. Lần trước cậu ấy đón tôi ở sân bay, còn lần này đang là nghỉ lễ, tôi sẽ yên tâm tận hưởng vùng làng quê này vì đảm bảo sẽ không nơi nào gọi tôi phỏng vấn.

Tùng chăm sóc tôi như một đứa trẻ - nói ra thì hơi buồn cười nhưng đúng là thế. Tôi cảm tưởng mình đã tăng 2 cân sau 3 ngày xuống chỗ cậu ấy chơi. Tôi hay lèo nhèo chuyện thèm đồ Việt Nam, nên cậu ấy nấu phở, làm sinh tố, mua kem, pha trà, không kể hết được. Tùng cũng dẫn tôi gặp mấy người bạn Việt Nam ở trường, toàn tụi nhóc kém tôi cả chục tuổi..

Mấy hôm đó mưa suốt.

"Lâu lắm rồi em mới muốn ra ngoài chơi, mà lại mưa, em đã tính hôm nay chúng ta đi shopping mall đấy" Tùng tiếc ngẩn ngơ.

"Xời, thôi ở nhà đi, chị làm biếng đi lắm" - Tôi ngao ngán, tôi khá thích ở nhà, mấy chỗ đông đúc thực sự khiến tôi mệt. Tùng hướng ngoại nên thường thích mấy chỗ tụ tập đông người.

Thế là chúng tôi cùng nhau xem vài chương trình truyền hình, rồi lại nói chuyện phiếm, hai đứa cười giòn tan, với những ý tưởng điên rồ của nhau.

"Chị luôn muốn bỏ nhà đi".

"Rồi chị ngủ đâu?"

"Hỏi sai rồi, em phải hỏi tiền đâu chị bỏ nhà đi chứ, có tiền thì thiếu gì chỗ ngủ".

"Chị có kể cho mẹ chị về em không?"

"Hả? À thì cũng có, chị bảo có một em đón con ở sân bay"

"Hay hôm nay hai đứa mình lần lượt gọi video call về cho hai mẹ đi".

Tôi cười trừ, nếu mẹ tôi biết tôi qua nhà Tùng chơi 3 ngày 2 đêm, dù hoàn toàn là trong sáng, mẹ sẽ giết tôi mất. Là một đứa trẻ không sợ trời đất, chỉ sợ mẹ, tôi không bao giờ dám cho người mẹ nghiêm khắc của mình biết chuyện tôi đi chơi qua đêm, từng du lịch một mình qua nhiều nước hồi học ở châu Âu, chuyện lâu lâu tôi cũng nhậu nhẹt bí tỉ hoặc thỉnh thoảng chơi pocker với chúng bạn.

Hết 3 ngày ở nhà Tùng trở về, tôi thực sự muốn ăn nhờ ở đậu nhà Tùng mãi, nghĩ đến chuyện lại quay về Toronto vật lội với xin việc thật mệt, và nghĩ chuyện nấu cơm thật ngại.

***

mua-dong-co-don

Tôi đã nộp đơn rất nhiều chỗ với gần 30 cuộc phỏng vấn và một số nơi còn đợi kết quả. Dường như vẫn chưa có hồi kết cho hành trình xin việc của mình. Đã gần 4 tháng trôi qua và tôi gần như tuyệt vọng, sau những ngày tháng tuyệt vọng rồi tự trấn an, và rồi giờ đây tuyệt vọng lại quay lại.

Tiền gần cạn túi! Tôi ứng tuyển vài công việc bán thời gian, thu ngân hoặc phục vụ bàn gì đó - những thứ tôi chưa từng có kinh nghiệm. Một đống thành tích học hành, hoặc kinh nghiệm sáng giá tại các công ty tại Việt Nam, hay danh sách chứng chỉ cũng không giúp ích gì trong tình huống này.

Dạo này tôi với Tùng ít nói chuyện, tôi còn quá bận để "sinh tồn". Cậu đi học 3 ngày và đi làm 4 ngày còn lại để kiếm tiền trang trải học phí cho kỳ tới. Cuộc sống này - ai cũng bận rộn với những lẽ riêng. Lúc dạ dày bạn réo, bạn sẽ chẳng có thời gian để tâm sự mấy chuyện thất tình, hay tán dóc về mấy bảo tàng, hoặc xem mấy clip hài trên youtube. Vì lúc đó tim chẳng còn khoẻ mà nhói đau hay não chẳng còn tỉnh táo để nghĩ nhiều. Thật sự!

Nói về việc xin việc, hành trình khiến tôi mệt mỏi, nhưng cũng tôi luyện sự dũng cảm và gan lì của tôi. Giờ tôi cảm giác mình có thể đánh đổi bất kỳ điều gì để có được một công việc - tôi khao khát một sự bắt đầu ở đất nước này hơn bất kỳ điều gì, dù làm gì hay ở bất kỳ tỉnh nào - tôi sẵn sàng rời Ontario để có công việc như mong muốn.

Đến tận bây giờ, nhiều lúc tôi còn hỏi chính mình: "Liệu mày ở đây làm gì?", dù trong thâm tâm tôi không ân hận, điều chúng ta không làm mới đáng ân hận mà, phải không. Nhưng tương lai mơ hồ thực sự làm tôi bối rối, đặc biệt là lúc này.

Tôi xách hành lý check in thủ tục tại sân bay, sầu não như muốn khóc, nhưng không một giọt nước mắt. Tôi quyết định sang một đất nước khác, một lần nữa, chẳng nuối tiếc điều gì, nhưng tôi cứ tần ngần ở sân bay mãi.

"Mày có thực sự không nuối tiếc gì không Phương?"

"Tao nhớ Tùng quá".

"Sao mày không nói với cậu ấy là mày đi".

"Để làm gì? Giữa bọn tao vốn không nên có gì bắt đầu và kết thúc".

"Vì..."

"Vì khoảng cách 12,795 cây số là khoảng cách có thể lấp đầy được, còn khoảng cách 4 tuổi là không thể, tao không muốn Tùng khổ... và tao cũng mệt mỏi rồi, đến tao giờ cũng không cứu nổi chính mình, cho chính sự sống của mình".

Tôi chính thức bước lên máy bay, bắt đầu một cuộc trốn chạy mới, như cách tôi luôn làm từ bé đến lớn...

***

mua-dong-co-don-3

Tất cả cuộc điện thoại đều vào voice mail, tôi nhớ cô ấy đến phát điên, tôi nhớ điệu cười giòn tan của cô ấy, tôi nhớ cô ấy hay đi lạc đường, tôi nhớ cô ấy luôn cười tít mắt khi có đồ ăn ngon, tôi nhớ cô ấy rất triết lý, tôi nhớ cô ấy luôn lắng nghe tôi, tôi nhớ cô ấy có hàng nghìn ý tưởng luôn cuốn tôi vào những câu chuyện của cô ấy. Tôi không chỉ nhớ cô ấy, tôi nhớ cả chúng tôi nữa...

Tôi biết vì sao cô ấy kể mọi chuyện với tôi - cô ấy luôn nói tôi đặc biệt, nhưng lý do thực sự đơn giản hơn thế nhiều. Tôi nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi, và ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã khẳng định mối quan hệ của chúng tôi không thể là gì hơn chị em.

"Chị không bao giờ yêu người kém tuổi à?"

"Không biết được, tình yêu thì có thể có ngoại lệ, nhưng trên tập mẫu thì không, ý là lịch sử chị chưa thích ai kém tuổi".

"Tình yêu mà như xác suất thống kê!"

Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một quán cafe, hôm đó tôi đang làm việc. Tôi xem bài Tarot cho khách uống cafe - công việc part time yêu thích của tôi, còn cô ấy đi xem bói Tarot cùng các em cô ấy, trong những ngày mà tôi nghĩ cô ấy đã chênh vênh trong công việc, tình cảm, và những dự định tương lai. Thời điểm đó tôi đang đăng ký vài khóa học sau đại học ở Canada, nhưng chưa chính thức chọn trường. Cô ấy thì đang đợi điểm cho chương trình định cư của cô ấy. Chúng tôi đều tính sang Toronto, vào tháng 2 năm ngoái, dù cuối cùng chúng tôi đều không đi vào thời điểm đó, nhưng chúng tôi đã quen nhau.

Thời điểm chúng tôi gặp, tôi vẫn nhập nhằng trong cuộc chia tay với bạn gái cũ. Thực ra người nhập nhằng là tôi, vì bạn gái cũ chủ động chia tay tôi để bắt đầu mối quan hệ mới, chỉ là tôi chưa đặt tình cảm của mình xuống được. Tôi và Phương có nhiều điểm chung, cũng nhờ thế mà cô ấy mở lòng hơn với tôi, chúng tôi luôn lắng nghe nhau.

Tôi luôn coi Phương là một người đặc biệt, cô ấy thông minh và luôn quyết đoán trong mỗi quyết định của mình. Cô ấy gần như biết tất cả mọi việc, điều đôi khi khiến tôi cảm thấy khó chịu, có lúc tôi đã cằn nhằn vì cô ấy không bao giờ biết tỏ ra yếu đuối.

"Chị sẽ ế mãi thôi nếu chị như thế, đến em còn thích bạn gái mình yếu đuối, đàn ông nào cũng thế thôi".

"Ồ, chị không thể hạ thấp bản thân để kiếm một kẻ kém cỏi, chị sẽ luôn hoàn thiện bản thân hơn nữa để có được những người tốt hơn như thế. Loại đàn ông không nỗ lực tốt hơn để kiếm được phụ nữ có đẳng cấp mà cứ giậm chân tại chỗ mong mấy em bánh bèo thì chị cũng không cần".

Cô ấy cứng đầu đến khó chịu. Nhưng tôi không biết nói gì hơn, cô ấy nói đúng!

mua-dong-co-don-2

Tới một ngày, lần đầu tiên tôi thấy tim tôi nhói, là khi cô ấy nói về Sơn. Sơn là chủ đề yêu thích của cô ấy, tôi đôi khi không hiểu sao cô ấy thích xào nấu lại những nỗi đau như thế. Cô ấy nhắc Sơn thường xuyên, nhưng tôi không quan tâm lắm, đến khi tôi thực sự thấy tôi không muốn nghe cô ấy nhắc đến tên gã đó, và tôi đã ích kỷ mong nếu cô ấy khóc, thì đó là vì tôi, dù tôi sẽ không để cô ấy khóc.

Cô ấy lại gửi tôi mấy bài cô ấy viết, lần nào cũng có Sơn trong đó - "Sau này chị hãy viết gì đó về em nhé".

Cô ấy lại bận và không thể tới sinh nhật tôi, đã là tháng 6, cô ấy qua được vài tháng và đang bận kiếm việc - "Chị xuống được ngày nào? Ngày nào cũng được, em sẽ sắp xếp tổ chức sinh nhật theo lịch của chị".

Cô ấy buồn gì đó, tôi không hiểu được, cô ấy gọi là khủng hoảng tâm linh - "Không sao đâu, rồi mọi việc sẽ ổn thôi, có em đây mà"

Cô ấy thèm ăn đồ Việt Nam, ngày nào cũng xem stream food, và ngày nào cũng than thở với tôi về việc nhớ nhà - "Xuống đây với em, hôm tới em nấu phở cho chị ăn, hoặc miến lươn, chị thích món nào?"

Cô ấy đang tuyệt vọng do thất nghiệp, những ngày tháng này thực sự khó khăn với cô ấy - "Đừng buồn, hôm tới chúng ta đi High Park chơi nhé".

Cô ấy bỏ đi...

Trong một đoạn thư cô ấy từng viết trước khi tôi đi Canada, cô ấy đã nói rằng chúng tôi có một mối quan hệ kỳ lạ. Và cô ấy vui vì giữa chúng tôi, không có một mối liên hệ nào, gặp nhau tình cờ, không bạn chung, không biết nhà nhau, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều đủ để biết tất cả về nhau, nhưng đồng thời cũng không biết gì về nhau...

Và khi tôi đã biết nhà của cô ấy ở Toronto, cô ấy bỏ đi, bỏ mặc tôi một mình

"Tùng yên tâm, chị sẽ không để em một mình", cô ấy đã nhìn tôi cười và nói với tôi như thế khi chúng tôi ở Công viên Thống Nhất.

"Chị đã hứa không để em một mình, nhưng có những lời hứa tuổi trẻ mà ta mãi không thể thực hiện được", trong bức thư cô ấy để lại khi rời Toronto.

Toronto hôm nay bão tuyết...

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Lời hứa của tuổi trẻ được gửi đến từ tác giả Zoe Lee. Liệu cậu ấy có đi tìm cô ấy? Liệu cô ấy có dừng lại sau những cuộc chạy trốn? Câu chuyện với cái kết còn bỏ ngỏ để mỗi thính giả đều có thể lấp đầy nó với một cái kết như mình mong đợi.

Nếu yêu thích Blog Radio, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Bạn cũng có thể gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình, bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Hoặc gửi đến blogradio@vnnplus.vn. Blog Radio được phát hàng tuần tại website và kênh Youtube blogradio.vn. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé!

Tác giả: Zoe Lee

Giọng đọc: Titi, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Tháng ba em có còn buồn như dạo trước

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư gửi người đến sau: Hãy thay tôi thương cô ấy thật lòng

Lá thư gửi người đến sau: Hãy thay tôi thương cô ấy thật lòng

Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng cho em khi em đau bụng? Ai sẽ xoa cho em khi đau đầu? Ai sẽ dỗ dành mỗi khi em giận dỗi?

Replay Blog Radio: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Replay Blog Radio: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Những người yêu thương nhau chỉ mong muốn có một điều duy nhất, là người mình yêu thương họ được hạnh phúc.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Bất cứ con đường nào cũng có có hàng trăm lối để rẽ ngang. Nên nếu chẳng thể cùng nắm tay người mình từng thương đi hết quãng đường, xin bạn đừng gục ngã. Đừng mãi u uất trong bóng tối của ngày hôm qua mà bỏ lỡ ánh bình minh của ngày mới.

Không có gì là ổn định giữa cuộc sống bất định này đâu

Không có gì là ổn định giữa cuộc sống bất định này đâu

“Giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ” ai đó đã tưng nói thế. Để cuộc đời ổn định đôi lúc cần những lựa chọn không mấy chắc chắn, ổn định.

Replay Blog Radio: Bạn biết không, vận tốc rơi của nước mắt là 5cm/s đấy!

Replay Blog Radio: Bạn biết không, vận tốc rơi của nước mắt là 5cm/s đấy!

Tôi đã đứng dưới gốc đào cổ thụ đó, tôi đã đứng ngoài hàng rào mắt cáo cao ngất đó chờ cậu ấy suốt chín mùa xuân...

Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Anh thương người bệnh, anh thương đồng bào và hơn ai hết anh rất thương em, thương cô gái ngày đêm lo cho anh. Hơn ai hết, anh muốn em hãy tin tưởng ở anh, có em tin anh thì đó là động lực để anh tiếp tục con đường này? Em hãy tin anh nhé, được không?

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Mỗi ngày trong cuộc sống cần có những lời nói dối đáng quý xuất phát từ con tim chân thật, để xoa dịu bao sự lo toan nặng nề.

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Có phải tháng tư nên người ta vẫn hay nói dối nhau? Anh nói dối em rằng anh thích em còn em tự dối lòng mình rằng với em anh cũng chỉ là người xa lạ.

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Khi đứng trước bão giông của ngưỡng cửa trưởng thành, bạn sẽ không ít lần thở dài mệt mỏi, muốn tạm dừng tất cả để trở về cuộc sống của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Nhưng bạn à, bạn đừng bao giờ mong manh như bồ công anh trước gió như vậy, mà hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

back to top