Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 640: Đúng người, sai thời điểm

2020-02-22 00:01

Tác giả: Kira Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Anh biết không? Đúng người sai thời điểm hay ngược lại, chỉ là bao biện. Trên đời chỉ có muốn hay không muốn, và sợ hay không sợ. Em đã thắng anh trong mọi ván cờ, nhưng anh lại thắng chính con người em.

***

Bạn thân mến! Gặp đúng người, đúng thời điểm là điều may mắn và hạnh phúc. Nhưng mấy ai gặp được đúng người vào lúc mà cả hai trái tim cùng chung nhịp đập. Gặp đúng người nhưng sai thời điểm sẽ khiến người ta bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối. Liệu đúng người, đúng thời điểm có phải là điều quan trọng nhất trong tình yêu?

Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

blogradio640_dungnguoisaithoidiem

Truyện ngắn: Sau làn khói thuốc (được gửi đến từ tác giả Kira)

Tháng 12, Năm 2015

Tôi gặp Khang ở quán café Something Missing. Như thường lệ, cậu ấy vẫn yên vị ở góc bàn cạnh cửa sổ. Khang bảo cậu yêu thích vị trí có thể mang đến cho mình một lối thoát. Sau khi cô phục vụ mang cho tôi tách café, ánh mắt của Khang đậu lại trên mặt café sóng sánh rồi chợt buồn miên man. Tôi thấy môi cậu run run, đôi mắt trĩu nặng suy tư, và dường như, anh bạn của tôi đang trẻ lại. Khang đã không động đến café từ khá lâu rồi. Cổ tay cậu, nơi ngự trị chiếc đồng hồ cũ kỹ, tróc vỏ và chẳng còn hoạt động. Chiếc đồng hồ chết, như chủ nhân của nó.

Cố lấy lại sức sống cho cuộc trò chuyện, tôi hỏi Khang về số việc vặt thường ngày. Khang cười nhạt – một nụ cười chưa bao giờ là của cậu - và bảo rằng mọi thứ đều ổn. Chúng tôi cùng nén tiếng thở dài. Ánh mắt đều hướng ra cửa sổ như thể đó chính là tấm gương giúp chúng tôi nhìn về quá khứ.

***

Năm 2007

Tám năm trước, chúng tôi thuê chung căn hộ với Linh. Tôi thường ví phụ nữ như hoa. Linh đẹp sắc xảo như một đóa hoa hồng, nhưng là hoa hồng đen. Ngày đầu gặp gỡ, cô diện chiếc áo trắng ngắn tay, để lộ những hình xăm ở hai cánh tay mảnh khảnh, cô đeo một chiếc ba lô lớn, một tay cầm ly cà phê, tay kia đỡ điếu thuốc trên môi xuống. Khói thuốc trôi nhẹ từ môi cô mang theo lời chào gọn lỏn. Sau đó, cô bảo cô thích quang cảnh ở đây, và nói với giọng điệu hờ hững rằng cô không ngại sống chung với bọn tôi. Tôi không hiểu sao cô lại gan dạ đến thế. Và mặc dù Khang đã tỏ thái độ ngay từ phút giây đầu gặp gỡ với Linh, tôi lại cố thân thiện với cô thợ xăm xinh đẹp sẽ chia sẻ một phần ba chi phí cho căn hộ tuyệt vời này.

Khang hơi khó chịu với cô vào những ngày đầu cô đặt chân vào căn hộ. Cậu đặc biệt dị ứng với các hình xăm trên cổ, tay và đùi của Linh. Mùi cà phê nồng gắt cô nàng pha mỗi này làm cậu không lấy làm thoải mái, khói thuốc nồng nặc khiến cậu khó chịu, và những đêm về muộn gây ồn ào làm cậu cực kỳ tức giận.

Tóm lại, Linh khiến cậu ta phát điên.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-1

***

Tình yêu đôi khi là khoảnh khắc; tôi không hiểu câu này cho đến ngày hôm đó. Vào một buổi chiều êm ả của tháng Năm, khi tôi đang cùng Khang chơi bóng rổ, thì không may quả bóng dội trúng vai Linh ngay lúc cô mở cổng. Điếu thuốc trên môi cô rớt xuống nền gạch nạm sỏi. Tôi liền xin lỗi cô, nhưng Khang lại nói sau hồi lặng thinh:

- Do cô xuất hiện không đúng thời điểm thôi. Tóm lại là xui.

 Linh bắt đầu lia cặp mắt sắc bén sang cậu.

- Ý anh là, sai thời điểm nhưng đúng người?

- Không – Khang hơi giật mình – tôi không ghét cô đến mức cố ý ném bóng vào người cô.

- Hay là, đúng người nhưng sai thời điểm?

Cô châm một điếu thuốc khác, tiến đến gần Khang, rồi phả những làn khói ma quái vào mặt cậu. Tôi không thể thấy được trọn vẹn gương mặt cô qua làn khói thuốc, nhưng nắng chiều lướt trên đôi môi cô khiến chúng như đang mỉm cười.

- Xin lỗi. Chỉ hai từ mà anh cũng nói dông dài.

 Đoạn, cô đi luôn vào nhà mà không màng đến phản ứng của Khang. Cậu bạn tôi cứ ôm lấy quả bóng và nhìn theo cô, ánh mắt cậu trở nên hiền hòa, có phần mê mẩn. Đôi khi tôi không hiểu, chỉ một hành động nhỏ, một cái nhếch môi nhạt phai dưới ánh chiều tà cũng có thể thay đổi một điều gì đó.

***

Một ngày nọ, Khang từ câu lạc bộ bóng rổ trở về nhà, người còn đầy mồ hôi. Tôi và Linh đang ngồi đánh cờ. Cô thợ xăm xinh đẹp này chơi cờ đỉnh hơn bất kì gã nào mà tôi từng thi đấu. Lúc Khang vừa đến bên bàn cờ thì tôi đang trên đà thua, thế là cậu ta liền chỉ cho tôi nước đi giúp tôi thoát hiểm. Linh ngay lập tức quắc mắt nhìn cậu, buông lời thách thức:

- Vậy sao anh không ngồi xuống đây?

Tôi nhường chỗ cho Khang, cậu vừa ngồi xuống đã cất lời:

- Cá cược không?

- Muốn gì? – Linh nhấc một bên lông mày.

- Nếu tôi thắng, tôi muốn cô về nhà sớm hơn một chút, và thêm điều nữa, một ngày cô chỉ được hút hai điếu thôi. Còn cô?

- Tham lam. Được rồi, nếu anh thua, anh phải đến studio xăm hình của tôi ngày mai.

- Không công bằng. Cô chỉ ngừng điều cô thích, còn tôi phải gánh vào thân thứ tôi chẳng hề ưa!

- Như nhau cả.

Tôi khích tướng cậu bạn:

- Chưa gì đã sợ thua à?

Khang chịu im lặng. Ván cờ bắt đầu. Linh có vẻ vờn Khang ở những nước cờ đầu tiên, cô đang thám hiểm anh chàng với bộ mặt như được tạc từ tảng băng trôi. Còn anh bạn tôi, cậu gần như chúi mũi vào bàn cờ, trông cậu căng thẳng đến buồn cười. Một quãng thời gian dài trôi qua, Khang thua luôn trận thứ hai. Cậu hậm hực đứng bật dậy và bắn thẳng về phòng ngủ. Tôi nhìn sang Linh, thấy ánh mắt cô long lanh một nụ cười.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-3

***

Sáng hôm sau, Khang năn nỉ tôi cùng đi đến studio xăm hình của Linh, chỉ cách căn hộ hai mươi ba bước chân. Tôi không nhớ rõ lắm về ngày ấy, chỉ nhớ bộ mặt cau có của Khang khi không biết phải xăm hình gì, và xăm ở đâu. Thế là Linh tự quyết định vị trí và hình xăm của Khang. Sau lưng, ngay trái tim của cậu.

***

Vào đêm Giáng sinh năm 2007, bữa ăn tối diễn ra trong yên lặng, chỉ vang lên những tiếng nhạc lơ lửng từ radio và vài lời huyên thuyên về bóng rổ của Khang. Sau đó, Khang và Linh lại đánh cờ. Trong lúc chờ cô xếp bàn cờ, Khang phát hiện chiếc đồng hồ bạc treo tường đã ngừng hoạt động. Cậu nhờ tôi thay pin cho nó. Và ngay lúc ấy, Khang có vẻ để ý đến chiếc đồng hồ đeo tay của Linh. Đó là một chiếc đồng hồ cũ kĩ, tróc lớp mài, màu đồng, và chiếc kim giờ vĩnh viễn chỉ vào số 8.

- Cô có cần thay pin cả cái kia không? - Cậu bảo, tay chỉ vào chiếc đồng hồ cũ.

- Tôi cố ý để nó như vậy.

Tôi quay xuống nhìn họ, thì thấy Khang nặn ra bộ mặt cực kì khó hiểu.

- Có bao giờ anh ước thời gian hãy ngừng trôi không?

Tôi không nghe Khang nói gì, hẳn cậu đang suy tư, song về nước đi tiếp theo hay về câu nói của Linh?

- Tôi đã từng thích làm người lớn – Linh thở dài – nhưng giờ lại không muốn lớn lên nữa.

- Có lẽ ở một thời điểm khác, cô sẽ nghĩ khác đi.

Khang ngắm Linh, bằng một ánh mắt tràn đầy sự lạc quan, và niềm tin trong tương lai dành cho Linh. Tôi chưa bao giờ thấy cậu bạn nối khố của tôi nhìn ai như vậy. Tuy nhiên, Linh không lấy gì làm dễ chịu với ánh mắt chân tình ấy, cô thoát khỏi ánh mắt của Khang, đi nước cờ cuối cùng kết thúc trận đấu. Xong, cô đứng lên rồi tiến ra ngoài vườn. Chắc để hút thuốc.

- Nè, cậu có nhận thấy là… – Khang nhìn tôi – cô ấy luôn mặc áo quá mỏng vào những ngày lạnh không?

Khang lại thua, song lần này trông anh bạn không tức giận hay cay cú gì cả. Cậu vẫn ngồi đó ngắm một đóa hồng đen ẩn hiện sau những làn khói xám.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-6

***

Ngày cuối cùng của mùa thu vào năm 2008, tôi, Khang và Linh dành buổi chiều để đi dạo phố. Chúng tôi đều không nhiều bạn, nhưng ngay thời khắc này chúng tôi thấy hài lòng về điều đó. Khung cảnh ngày cuối thu đậm màu hổ phách, hay màu trà cùng những ánh đèn đường leo loét làm ẩn hiện lên vô vàn gương mặt rối mù. Đường phố lúc bấy giờ khá ảm đạm và u uất, hay do mùa đông đã gần kề?

Thong dong trên vỉa hè, chúng tôi ban đầu đi hàng ba, song dần dần tôi lùi về sau; ngắm hai người bạn của tôi. Linh bước bên cạnh Khang, hút thuốc, mặc chiếc áo khoác mỏng màu hồng nhạt. Một người đàn ông đội mũ trùm hấp ta hấp tấp va phải Linh; cú va khá mạnh khiến cơ thể mảnh dẻ của cô ngã sang Khang. Cậu đỡ lấy cô. Qua những làn khói thuốc mỏng manh như áo khoác của Linh, họ nhìn nhau, ngỡ ngàng, bối rối; tuy nhiên lần này lại thoáng chút trìu mến. Một sợi dây vô hình nối liền ánh mắt họ, nhưng rồi Linh liền cắt đứt sợi dây ấy. Có ai đó vừa kéo Linh quay trở về mê cung mà chính cô luôn lạc lối.

Họ tiếp tục sánh bước bên nhau, thư thái và không hề vội vã.

Thời gian vừa ngưng một chút, và rồi lại trôi.

Nhiều đêm thấy Linh đơn độc hút thuốc ngoài lan can, Khang đã cố tập uống cà phê để ngồi đó cùng cô, dù cả hai chẳng nói gì. Giữa họ có khá ít cuộc trò chuyện, nhưng sao tôi cảm nhận họ vẫn hiểu nhau. Vài lần, tôi bắt gặp Linh đứng tựa vào dãy cửa kính để ngắm Khang chơi bóng. Trông cô lúc ấy rất thanh thản và hiền lành. Dần dà tôi để ý, mỗi lần Khang xuất hiện là cô ấy hút thuốc, thậm chí còn để mặc những làn khói trắng trôi ra khỏi đôi môi và vây bám lấy gương mặt Khang. Là hành động ngông nghênh vốn có, hay chỉ là cách Linh tự bảo vệ sự yếu đuối của cô ấy?

Thời gian dần trôi qua, Khang bảo với tôi mùi cà phê thật hấp dẫn. Các hình xăm trên thân thể nóng bỏng kia bỗng trở nên thật đẹp và nghệ thuật. Khói thuốc lá trở thành thứ thuốc phiện của riêng cậu. Và thay vì càu nhàu, Khang chỉ lẳng lặng đỡ một đóa hồng đen tẩm rượu vang vào giường ngủ, đắp chăn hộ cô nàng, chưa kể đến việc cậu hay khoác áo cho Linh vào những ngày mưa lạnh giá.

Suy cho cùng, Linh vẫn khiến cậu ta phát điên.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-4

***

Một buổi sáng nọ, tôi hơi giật mình khi thấy Linh bước ra từ phòng Khang, gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Và để cô không cảm thấy ngại, tôi vờ tỏ ra bình thường. Cô chợt nhoẻn miệng cười, chào tôi. Tôi cảm giác Linh đã thân thiện hơn nhiều so với những ngày đầu. Chẳng hiểu sao, tôi không thể ghét Linh dù nhiều lần hứng chịu thái độ thờ ơ từ cô. Bởi, tôi cảm nhận, từ sâu thẳm trong lòng, cô gái này cô đơn hơn ai hết. Có những người lạ lắm, họ đã sống trong cô độc quá lâu, đến mức bóng đen đã thuần hoá thành chính bản thân họ. Khi có cơ hội thoát khỏi sự cô đơn, lòng họ liền tràn ngập hoài nghi. Họ thấy sợ, thậm chí là kinh hãi.

- Mình có thể hỏi cậu một chút không? – tôi lí nhí, sau hồi đắn đo

- Sao? – Linh mông lung hướng mắt ra ngoài vườn.

Tôi chỉ vào cánh tay mình, ngụ ý về những hình xăm trên hai cánh tay của Linh. Kĩ thuật xăm rất khéo, nên phải thật chú ý mới thấy những vết sẹo ẩn sau những hình xăm. Cái nhấc mày của Linh làm tôi chột dạ; có lẽ cô khó chịu về câu hỏi riêng tư của tôi. Tuy vậy, khi tôi định đánh trống lảng sang chuyện khác, Linh lại cất lời:

- Mình thật sự quý cậu đấy. Mình có thể hiểu sao anh Khang từ nhỏ đến lớn chỉ thân với một mình cậu. Ở bên cậu rất thoải mái. Nếu người khác hỏi mình về những hình xăm này, mình sẽ tức giận lắm đấy.

Tôi nhún vai, nở nụ cười nhẹ nhõm với cô.

- Mình lấy chồng khi vừa tròn mười tám – Linh tiếp tục, tay sờ nắn vết sẹo lồi trên cánh tay trái – hắn bạo hành mình gần một năm, mình và gia đình khó khăn lắm mới thoát khỏi hắn.

- Hiện giờ hắn còn làm phiền cậu không?

- Không. Hắn sang Úc rồi.

- Từ từ rồi cậu sẽ cân bằng lại thôi mà.

Linh bỗng bật cười, một nụ cười nhạo đời.

- Không. Mình sẽ không bao giờ yêu nữa. Sẽ không bao giờ tin nữa.

- Khang thật sự là người tốt…

- Mình biết! – cô bỗng lớn giọng – nhưng mình không thể có con được nữa!

Tôi cứng đờ, không thể buông lấy thêm lời nào. Linh vẫn còn nguyên nỗi đớn đau trong đôi mắt mọng nước; cô run rẩy lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Khi làn khói thuốc vây hãm lấy cô dần tan, tôi thấy đôi mắt cô chứa cả một vùng trời yên bình.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-5

***

Tháng Mười hai, năm 2008, sinh nhật Linh. Tôi không còn nhớ rõ là ngày nào. Tôi chỉ nhớ chiều hôm đấy, tôi đang trong bãi giữ xe của công ty thì Khang gọi cho tôi. Cậu nói Linh bỏ đi rồi.

Khi tôi ở trong phòng của Linh – một căn phòng gọn gàng, nhưng trống hoác và lạnh lẽo – thì thấy Khang ngồi ở bàn trang điểm. Chết lặng. Tôi bước đến gần. Cậu đưa một mảnh giấy cho tôi xem, không nhìn lên.

"Em sợ"

Cô ấy chỉ để lại cho Khang hai chữ, không tái bút, không ký tên, không mở đầu và cũng chẳng kết thúc. Ngự trên bàn trang điểm, không khác gì một nấm mồ, là chiếc đồng hồ chết với cây kim giờ mãi mãi hướng vào số 8. Cô để nó lại cho Khang. Cậu cầm chiếc đồng hồ lên, đôi mắt đỏ ngầu xoáy vào nó thật lâu: đau đớn đến trống rỗng. Đoạn, Khang siết chiếc đồng hồ chết vào hai lòng bàn tay, cúi mặt xuống và bắt đầu thổn thức. Sau khi siết chặt vai cậu, tôi để cậu một mình trong phòng. Tôi bước ra lan can, rồi quay lại nhìn bao quát căn hộ giờ đây phừng lên sự câm lặng đến nhói tai. Một cảm giác mênh mông, trống rỗng vồ đến, rồi nuốt chửng lấy tôi. Thật tàn nhẫn.

Trên tường, chiếc đồng hồ bạc vừa điểm đúng 8 giờ…

***

Những ngày sau đó, Khang kể rằng cậu liên tục mơ thấy duy nhất một giấc mơ, nó lặp đi lặp lại như chu kỳ tuần hoàn vậy. Cậu thấy mình liên tục trễ chuyến tàu, rồi lạc lối trên các sân ga hiu quạnh. Chiếc vé cậu cầm trên tay chỉ là một mảnh giấy trắng, không hề tồn tại đích đến.

Cho đến nay, Khang vẫn giữ chiếc đồng hồ chết hoài cổ với cây kim giờ chỉ đúng thời điểm cậu nhận ra Linh không còn bên cậu nữa. Cậu đã để lại chính mình tại thời điểm ấy.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-7

***

Tháng 11, Năm 2015

Sau nhiều năm tự ném mình vào kẽ hở thời gian, Khang cưới vợ. Một cô nàng cậu chỉ tìm hiểu trong hai tháng. Ngày cử hành hôn lễ, Khang tự giam mình trong phòng thay đồ quá lâu, khiến tôi không khỏi nôn nóng mà đi tìm cậu. Tôi mở cửa, thấy cậu ngực trần; đấu lưng với tấm gương dài, và ngoảnh đầu nhìn vào hình xăm trên vai mình. Hình một CHIẾC ĐỒNG HỒ.

Linh có ý gì khi xăm cho cậu ấy mặt đồng hồ ở ngay trái tim như vậy? Khang vốn ghét những điều rình rập sau lưng mình, vậy mà quá khứ lại ở đó, in hằn trên vai cậu. Chỉ cần cậu bất giác ngoảnh mặt lại, quá khứ sẽ tóm lấy cậu bằng đôi bàn tay gân guốc đầy ma lực của nó.

Tôi bước đến bên cậu bạn thân, và cậu gục trên vai tôi. Tôi không thể tin rằng đã ngần ấy năm trôi qua rồi…

***

Lễ cưới được tổ chức ngoài trời, song không giúp tôi thấy bớt ngột ngạt. Khi cô dâu được bố dìu bước đến gần chú rể Khang, thì có ai đó nói lời chào sau lưng tôi. Khẽ ngoảnh về sau, tôi suýt bộc lộ sự kinh ngạc thành lời.

Đó là Linh.

Sau tám năm, cô bạn của tôi vẫn mang nét đẹp huyền bí. Cô mỉm cười với tôi – một nụ cười trọn vẹn. Tôi không biết phải nói gì với Linh. Tôi cứ nhìn lên Khang rồi nhìn xuống cô. Tôi đang chờ đợi điều gì? Linh hướng đôi mắt vào Khang và vợ cậu ấy, có chút gì đó chấn động ẩn sau vẻ bình thản trên gương mặt cô. Khi Khang hôn cô dâu, Linh cúi đầu xuống rồi lùi nhanh về phía sau. Cô lại bỏ trốn. Tôi đuổi theo cô bạn, bắt kịp cô ở một gốc cây đại thụ. Cô không trả lời bất kì câu hỏi nào của tôi – cũng là của Khang. Vì thế, chúng tôi chỉ hỏi thăm bâng quơ về cuộc sống mà chúng tôi không còn rõ về nhau. Trò chuyện hồi lâu, tôi cũng có được số di động mới của cô bạn. Song, tôi không thể nói gì với Khang. Bạn biết đấy. Bạn thân nhất của tôi đang làm lễ cưới ngay kia, chỉ cách quá khứ của cậu hai mươi ba bước chạy dài.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-8

***

Tháng 12, Năm 2015

- Tại sao cậu lại giấu mình? - Khang chợt hướng ánh mắt buộc tội về phía tôi.

Tôi đáp lại người bạn thân bằng vẻ ngây thơ gượng gạo.

- Linh đã đến dự lễ cưới. Đừng tưởng mình không thấy gì cả.

- Đó là ngày cưới của cậu, mình không thể nói gì hết.

Khang cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống và úp hai lòng bàn tay vào mặt; phản ứng hệt cái lần tôi kể cậu nghe về quá khứ bị bạo hành của Linh. Bất giác, một bàn tay khẽ khàng kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh tôi. Khang ngẩng mặt lên, nhìn Linh với vẻ kinh ngạc như thể cô vừa bước ra từ quyển nhật ký.

- Chào anh – cô cất giọng, yếu ớt.

Khang lại hướng ánh mắt buộc tội sang tôi, lần thứ hai trong ngày.

- Cậu còn giấu mình bao nhiêu điều nữa hả?!

- Xin lỗi cậu – tôi thở dài – mình chỉ muốn bọn mình tụ họp, và…để nói chuyện…

- Anh sao rồi Khang?

Linh lên tiếng, cô ấy đã cứu tôi. Khang lại hướng ánh mắt hỗn độn cảm xúc sang cô, một ánh mắt vẫn vẹn nguyên đó những yêu thương vô bờ; song lại xen lẫn hờn giận cùng nỗi tuyệt vọng. Những tháng ngày ấy đang trở lại, tựa bụi vàng dần kết tinh thành vô vàn bức tranh sống động, và tôi bỗng nghe loáng thoáng đâu đây tiếng đi lạch cạch của các quân cờ, tiếng kim đồng hồ tích tắc, hương cà phê nồng gắt quyện với khói thuốc tẩm sương đêm. Một khoảng thinh lặng kéo dài như cả thế kỷ. Cuối cùng, Khang cũng lên tiếng:

- Tại sao em lại bỏ đi?

- Em tưởng anh đã biết câu trả lời. – Linh vừa nói vừa nhìn sang tôi.

- Sao em cứ bắt anh phải biết những điều mà em chưa bao giờ tự thổ lộ?

- Mình nói về hiện tại đi. Bỏ qua quá khứ được không anh?

- Như nhau cả.

Linh cụp mắt xuống, rồi khẽ thở dài. Khang tiếp tục, không nén được cơn giận:

- Nếu em muốn nói về hiện tại. Anh e chúng ta phải làm quen lại từ đầu. Anh chẳng còn biết gì về em cả.

- Anh thay đổi rồi - Linh cười buồn.

- Là anh chết rồi mới đúng.

Tôi không chịu nổi bầu không khí này. Tôi bảo họ tôi phải ra ngoài hít thở chút không khí trong lành, tiện thể cho họ không gian riêng. Qua khung cửa sổ rộng, tôi thấy Khang và Linh đang tra tấn nhau bằng sự im lặng. Đồng hồ quả lắc treo trên tường dường như cần thay pin, tôi có cảm giác những chiếc kim không hề di chuyển. Cứ mỗi lần họ nhìn nhau là như vậy, là trời đất sụp đổ họ cũng chẳng màng, là thời gian ngưng đọng lại với họ. Tôi không quan sát họ nữa, chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Tôi ngồi trên phiến ghế đá gần đó và đọc sách. Hơn nửa tiếng sau, Khang và Linh ra khỏi quán Something Missing. Cả hai trông hiền hòa và nhẹ nhàng với nhau hơn. Gió bất chợt tràn đến, lùa qua lớp áo vét mỏng của Linh khiến cô khẽ run lên. Khang luôn bảo với tôi rằng cậu không hiểu nổi vì sao cô cứ mặc những chiếc áo quá mỏng manh vào trời lạnh Cậu cởi chiếc áo khoác len, nhã nhặn khoác lên vai cô.

blogradio640_dungnguoisaithoidiem-2

- Đúng thời điểm là thế này.

- Nhưng sai người, phải không? – Linh cười cho câu nói đùa của mình. Lần đầu tôi thấy cô cười tươi như vậy. Cô thật xinh.

- Em…còn sợ không? – Khang khẽ hỏi.

Sau hồi im lặng, cô đáp:

- Luôn luôn như thế.

Linh định quay đi thì Khang giữ cô lại. Cậu có vẻ lưỡng lự chuyện gì đó, nhưng rồi cuối cùng cũng thở mạnh ra một hơi dài. Cậu quyết định rồi. Khang tháo chiếc đồng hồ chết trên tay, trao lại cho Linh. Cô nhìn kỷ vật xưa, rồi hướng mắt vào cậu, đôi mắt bỗng chốc chứa đầy bão tố. Khang chậm rãi nói, cố ngăn sự nghẹn ngào:

- Thời gian…nên tiếp tục trôi. Ai rồi cũng phải tiếp tục sống.

- Anh xứng đáng với điều đó.

- Em cũng xứng đáng. Thời điểm đã qua rồi, chúng ta đã…lỡ mất một chuyến tàu.

Linh ném một cái nhìn vô hồn vào thinh không.

- Anh biết không? Đúng người sai thời điểm hay ngược lại, chỉ là bao biện. Trên đời chỉ có muốn hay không muốn, và sợ hay không sợ. Em đã thắng anh trong mọi ván cờ, nhưng anh lại thắng chính con người em. Có lẽ, em sẽ mãi mãi sợ tình yêu, nhưng em không sợ anh.

- Em đừng nói nữa…

- Em đã để lỡ mất anh rồi.

Dứt câu, Linh chào chúng tôi, rồi quay lưng lê bước về phía góc phố. Một giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên má Khang. Cậu nhắm nghiền mắt, nén khổ đau và xoay người cất bước về hướng ngược lại với Linh. Đến khi bóng cậu khuất sau ngã rẽ, tôi mới quay sang nhìn cô bạn. Linh đi chậm hơn, bóng cô vẫn còn rõ trong mắt tôi và tôi có thể thấy đôi vai cô đang run rẩy đến nhường nào dưới lớp áo khoác dày của Khang. Xung quanh cô, mập mờ những làn khói mỏng manh thân quen. Nước mắt cô đã bốc hơi thành những làn khói thuốc ấy.

Và rồi, tôi bỗng nhớ đến một câu văn trong tác phẩm Từ Thăm Thẳm Lãng Quên, rằng “Những người mất hút nhau từ lâu hoặc không hề quen biết bỗng gặp nhau một tối tại một hàng hiên, rồi lại mất hút nhau lần nữa. Và chẳng gì thật sự quan trọng hết.”

Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó vội vã hướng mắt vào chiếc đồng hồ quả lắc trong quán cà phê. Đã 8 giờ 1 phút rồi.

Thời gian vẫn luôn trôi, chỉ có người là không đủ can đảm để trôi theo dòng thời gian.

Thời gian không chờ đợi một ai, và việc lỡ người không hề giống việc lỡ chuyến tàu; thế nên, đừng lỡ người.

Tác giả: Kira

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Chúng ta không có sau này

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Replay Blog Radio: Người thương mình sẽ luôn dõi theo mình, dù họ không còn bên mình nữa

Những người yêu thương nhau chỉ mong muốn có một điều duy nhất, là người mình yêu thương họ được hạnh phúc.

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Tình yêu tuổi 30 hãy mở lòng và yêu lần nữa đi em

Bất cứ con đường nào cũng có có hàng trăm lối để rẽ ngang. Nên nếu chẳng thể cùng nắm tay người mình từng thương đi hết quãng đường, xin bạn đừng gục ngã. Đừng mãi u uất trong bóng tối của ngày hôm qua mà bỏ lỡ ánh bình minh của ngày mới.

Không có gì là ổn định giữa cuộc sống bất định này đâu

Không có gì là ổn định giữa cuộc sống bất định này đâu

“Giàu chưa chắc đã sướng nhưng nghèo chắc chắn sẽ khổ” ai đó đã tưng nói thế. Để cuộc đời ổn định đôi lúc cần những lựa chọn không mấy chắc chắn, ổn định.

Replay Blog Radio: Bạn biết không, vận tốc rơi của nước mắt là 5cm/s đấy!

Replay Blog Radio: Bạn biết không, vận tốc rơi của nước mắt là 5cm/s đấy!

Tôi đã đứng dưới gốc đào cổ thụ đó, tôi đã đứng ngoài hàng rào mắt cáo cao ngất đó chờ cậu ấy suốt chín mùa xuân...

Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Blog Radio 646: Cô gái nhỏ à, chỉ cần em đứng lên sau vấp ngã, mọi chuyện còn lại cứ để anh lo

Anh thương người bệnh, anh thương đồng bào và hơn ai hết anh rất thương em, thương cô gái ngày đêm lo cho anh. Hơn ai hết, anh muốn em hãy tin tưởng ở anh, có em tin anh thì đó là động lực để anh tiếp tục con đường này? Em hãy tin anh nhé, được không?

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

Khi duyến đến trời xanh an bài, khi duyên đi thì đừng cố níu giữ

“Trăm triệu hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ. Tất cả người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên, người đến bởi nợ đầy, người đi bởi duyên cạn, mọi thứ đều là duyên phận an bài, hà tất phải cưỡng cầu.”

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Replay Blog Radio: Tháng tư và lời nói dối chân thành

Mỗi ngày trong cuộc sống cần có những lời nói dối đáng quý xuất phát từ con tim chân thật, để xoa dịu bao sự lo toan nặng nề.

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Bao giờ cho đến tháng tư, hết thương, hết nhớ, hết tương tư người

Có phải tháng tư nên người ta vẫn hay nói dối nhau? Anh nói dối em rằng anh thích em còn em tự dối lòng mình rằng với em anh cũng chỉ là người xa lạ.

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Đừng mong manh như bồ công anh trong gió hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Khi đứng trước bão giông của ngưỡng cửa trưởng thành, bạn sẽ không ít lần thở dài mệt mỏi, muốn tạm dừng tất cả để trở về cuộc sống của một đứa trẻ vô lo, vô nghĩ. Nhưng bạn à, bạn đừng bao giờ mong manh như bồ công anh trước gió như vậy, mà hãy là xương rồng mạnh mẽ trước bão giông

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Blog Radio 645: Anh có từng thương em thật lòng?

Anh có từng thương em chút nào không, hay chỉ vì mưa làm anh yếu lòng?

back to top