Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 638: Cô gái đến cùng cơn mưa

2020-02-08 00:01

Tác giả: Ly Nguyen Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Những cơn mưa mang em đến với tôi và niềm tin mãnh liệt đã giữ em ở lại bên tôi.

Bạn thân mến! Trong những ngày mưa lạnh, còn gì tuyệt vời hơn được nằm trong chăn ấm đệm êm, vặn to loa lên và chìm đắm trong những số Blog Radio đầy cảm xúc. Có bao giờ bạn nghĩ, chỉ cần nằm nhà tình yêu cũng rơi trúng đầu không? Một ai đó đến cùng cơn mưa chẳng hạn. Trong Blog Radio của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn Cô gái đến cùng cơn mưa, được gửi đến từ tác giả Ly Nguyen.

Em cười mỉm rồi im lặng, có lẽ em nghĩ tôi là một gã tồi. Cảnh vật xung quanh có thể là rất đẹp, nhưng tôi không quan sát được gì cả, mọi giác quan của tôi dường như chỉ tập trung vào em.

Ba giờ sáng, bản báo cáo mới chỉ xong một nửa, tôi chống lại cơn buồn ngủ bằng ly cà phê thứ hai. Tôi tự trách mình vì lỡ quá chén với thằng bạn thân để giờ đây tôi sắp phải thức trắng đêm. Trời bắt đầu đổ mưa, ban đầu là tiếng tí tách êm tai, sau vài phút thì ầm ầm như muốn vỡ mái tôn. Tôi lầm bầm.

“Trời thế này mà không được ngủ thì tiếc thật.”

blogradio638_cogaidencungconmua-

Tôi giật nảy mình khi nghe tiếng “két” của chiếc cửa sắt, hai bàn tay bấu chặt vào cửa, cô gái ướt sũng nhìn tôi vẻ cầu cứu rồi lao nhanh vào nhà. Tôi chưa kịp phản ứng thì nhanh như chớp, em tiến đến gần công tắc đèn, đặt ngón tay trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng và rồi nhà tối om. Không hiểu vì sao tôi lại ngoan ngoãn im lặng theo yêu cầu của em. Vài giây sau, có tiếng xe máy cùng vài giọng đàn ông đang chửi rủa hướng về phía nhà tôi. Trời vừa tạnh mưa nên tôi nghe rõ hơi thở ngày càng gấp của em, tôi gần như hiểu được mọi chuyện. Khi chiếc xe máy ra khỏi hẻm trả lại âm thanh yên ắng như trước khi cơn mưa ập đến, tôi lên tiếng.

“Tôi bật điện được rồi chứ?”

“Để em bật, em xin lỗi đã làm phiền anh giờ này.”

Có ánh sáng, tôi được nhìn rõ em, mái tóc dài ngang lưng, nước da trắng cùng với đôi mắt biết cười làm tim tôi xao xuyến. Một cô gái dễ thương như vậy sao lại lâm vào hoàn cảnh này cơ chứ?

Có lẽ em đọc được suy nghĩ của tôi, ánh mắt em thấp thoáng nét u buồn. Em chọn im lặng thay vì giải thích điều gì đó.

“Sao em lại chọn vào nhà tôi?”

“Vì nhà anh sáng đèn và thật may là cửa không khóa, nếu không có lẽ…” Giọng em nhỏ dần.

“Lúc nãy say quá nên tôi quên khóa.”

“May mà không bị trộm lẻn vào nhà nhỉ?” Em cười.

Nụ cười trong sáng như thể chưa có chuyện già xảy đến với em. Tôi mạo muội hỏi.

“Những gã lúc nãy là ai vậy?”

“Những kẻ xấu”. Em trả lời cộc lốc.

“Thế nhỡ tôi cũng là người xấu thì sao?” Tôi cười mỉm.

“Nếu vậy anh đã không giúp em”. Em nhìn thẳng vào mắt tôi như tìm kiếm điều gì đó.

“Ừ nhỉ”. Tôi gật gù.

“Anh làm việc tiếp đi, đừng để ý tới em, em trú tạm đây một lát rồi đi ngay.”

Tôi ngồi vào bàn tiếp tục viết bản báo cáo dở dang, nhưng tôi không thể nào tập trung được, ánh mắt tôi cứ hướng về phía cô gái kỳ lạ. Em đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang cứng đầu lăn ra trên má, tôi bỗng thấy đau lòng. Tôi không biết em là ai, từ đâu đến nhưng tôi biết được em đang phải chịu đựng một nỗi bất hạnh ghê gớm.

Đồng hồ báo thức reo vang, tôi giật phắc người dậy. “Chỉ là giấc mơ sao?” Tôi thầm nghĩ. Bia rượu, làm việc thâu đêm, ngủ ngồi làm người tôi ê ẩm. Vừa sửa soạn đi làm, vừa nghĩ về giấc mơ đêm qua, tôi băn khoăn về độ chân thật của nó. Cửa không khóa, trên khe cửa có một mảnh giấy nhỏ “Em cảm ơn anh rất nhiều”.

“Là thật rồi”. Tôi thốt lên.

anh-nhu-mua

Sau cơn mưa, không khí dịu mát hòa cùng tâm trạng bâng khuâng, tôi nghĩ về em suốt đoạn đường. Không biết giờ này em ra sao? Em đang ở đâu? Em có bị bọn xấu kia truy đuổi nữa không? Tôi lắc đầu trong vô thức vì đêm qua đã quên hỏi tên em.

Ngày hôm sau, tôi nghĩ về em. Hôm sau nữa, tôi lại nghĩ về em. Giá như tôi có số điện thoại của em, giá như tôi không ngủ quên. Một tuần sau, tôi vẫn nhớ như in cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Một tháng sau, tôi vẫn mãi tìm kiếm em ở những chốn đông người.

Vài tháng sau, để quên em, tôi lấp đầy thời gian bằng công việc, tôi làm việc không biết mệt mỏi và trở thành nhân viên có thành tích bán hàng xuất sắc nhất công ty. Nhờ vậy, giám đốc giao tôi thêm mảng đào tạo nhận viên mới, trong số đó có Hoa. Tôi có cảm tình đặc biệt với Hoa vì Hoa là người có năng lực vượt bật, cô ấy chinh phục tôi bằng sự thông minh dù pha chút ngang bướng và nóng nảy. Nhưng còn em, có lẽ em là một cái gì đó phù phiếm mà thôi.

Trong một lần liên hoan công ty, Hoa uống say, ghé sát tai tôi.

“Em yêu anh.”

Tôi và Hoa trở thành một cặp đôi lý tưởng của công ty. Bên nhau được ba tháng, chúng tôi quyết định gác công việc qua một bên để đi du lịch. Và có lẽ điểm đến không đâu hấp dẫn bằng thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Tôi háo hức vô cùng vì đây là lần đầu tiên tôi đi Đà Lạt và cũng là lần đầu tiên tôi đi du lịch có người yêu bên cạnh.

Ngồi trên xe, lúc lên đèo, dù có đôi chút không ổn ở dạ dày nhưng tôi chẳng buồn quan tâm vì tôi đã bị cuốn hút mạnh bởi cảnh vật bên kia lớp kính. Núi đồi tùng trùng điệp điệp nối tiếp nhau qua lớp sương mù. Thấp thoáng những cây cao vượt trội đứng một mình cô độc nhưng mạnh mẽ. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp những khe suối nhỏ tạo bọt trắng xóa nhờ lực nước từ trên cao và dù tôi có ép sát đầu vào cửa kính cỡ nào cũng không thể nhìn thấy được thượng nguồn của chúng. Giá như tôi được thưởng thức trực tiếp thì hay biết mấy.

“Lần sau mình sẽ đi xe máy em nhỉ?”

Em vẫn đang hí hoái cắm đầu vào điện thoại và dường như không nghe được tôi nói gì.

“Cảnh đẹp thế này sao em không thưởng thức mà cứ ôm điện thoại mãi thế?”

“Vì đẹp nên em đang chụp hình gửi cho nhóm bạn đây, tụi nó thích lắm”. Hoa nhìn vào điện thoại cười khoái chí.

Tôi im lặng, cảm giác như chúng tôi không có sự đồng điệu trong tâm hồn. Xe dừng để du khách nghỉ giải lao, tôi bước xuống xe, sương mù chỉ còn lớp mỏng, tôi giang tay hít một hơi thật sâu, cảm giác hơi lạnh trong trẻo căng đầy lồng ngực thật quá đỗi tuyệt vời. Tôi phóng tầm mắt ra xa hết cỡ, rồi lại hít một hơi dài, lần này cảm giác lạnh như giàn trải khắp cơ thể. Tại sao đến tận bây giờ tôi mới đặt chân đến nơi này nhỉ? Tôi đưa mắt tìm em, em vẫn miệt mài với chiếc điện thoại.

cham-vao-thang-gieng-1

Xe tiếp tục lên đèo, lúc này mạng di động đã mất hoàn toàn, em tựa vào vai tôi ngủ. Xe bỗng giật vài cái rồi dừng lại, anh phụ xe lịch sự mời cả đoàn xuống xe để giải quyết sự cố. Hành khách người lo lắng, người sợ hãi và một số người bực mình trút lên đầu anh. Trong số ít đó có Hoa, mặc cho tôi can ngăn hết mực, em vẫn dùng giọng điệu trịch thượng và thái độ mỉa mai để thỏa cơn giận. Sau một hồi đôi co, Hoa đã chịu ngồi yên, tôi đến xin lỗi anh phụ xe.

“Em cư xử như vậy là không đúng. Thứ nhất anh ấy lớn tuổi hơn em, em không nên có thái độ nói chuyện như vậy. Thứ hai em hung dữ có giải quyết được gì không hay chỉ làm mất thời gian cả hai bên?” Tôi gằn giọng.

“Em bực mình là phải được nói, họ làm ăn không ra gì mà anh còn bênh à? Em nói vậy là còn nhẹ nhàng đấy”. Em cãi ngang.

Tôi chỉ biết im lặng. Dù biết em ngang ngạnh và nóng nảy, mọi lần tôi đều là người xuống nước để hòa giải, nhưng lần này em đã đi quá xa. Trong lòng tôi bỗng thấy lạc lõng, tôi không cảm nhận được sự hòa hợp với em. Tôi khá hụt hẫng về em cũng như về chính bản thân mình, có lẽ tôi đã quá vội vàng quen em. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa, nhưng tại nơi đây tôi chia tay em có phải là quá đáng lắm không? Tôi bị giày vò về suy nghĩ ấy suốt đoạn đường còn lại. Đột nhiên hình ảnh người con gái đêm mưa hôm ấy hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết đến nỗi tôi cứ tưởng mới gặp em đêm qua. Tôi rõ ràng là chưa quên được em.

Nhà xe gần chợ Đà Lạt, tôi lê từng bước nặng nề vì trái tim tôi đang loay hoay mất định hướng. Hơi lạnh êm dịu hơn lúc trên đèo, tôi quan sát xung quanh, khu chợ cổ kính đông đúc người qua lại. Tôi nhìn sang phía Hoa.

“Chúng ta qua quán cà phê nói chuyện đi em.”

“Sao phải nói chuyện? Em muốn về khách sạn nghỉ ngơi.” Giọng Hoa giận dỗi.

“Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em, nếu nói ở đây em sẽ trách anh nhiều hơn.”

Bước vào quán, tâm trạng nặng trĩu, đợi Hoa gọi nước xong tôi nhìn thẳng vào mắt em.

“Anh nghĩ là chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này.”

“Tại sao? Sao anh lại đối xử với em như vậy?” Hoa vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi.

“Anh xin lỗi.”

“Anh hết yêu em rồi sao?” Giọng Hoa trở nên nhẹ nhàng hiếm thấy.

Tôi im lặng. Nếu bây giờ tôi nói ra bất cứ lý do gì thì tất cả đều không hợp tình hợp lý. Nếu em biết tôi chưa từng yêu em thì em sẽ càng tổn thương nhiều hơn. Tôi nhìn em cầu xin sự cảm thông.

“Anh nói gì đi chứ, đừng mãi im lặng, vì chuyện hôm nay phải không?”

Tôi vẫn im lặng.

“Em sai rồi.”

Em bắt đầu khóc, những giọt lệ ấy làm lòng tôi tê tái, tôi đã vô tình làm tổn thương em.

“Anh xin lỗi.”

“Anh đến khách sạn ấy ở đi, em sẽ đi nơi khác. Chào anh”

“Ừ.” Tôi cúi đầu.

chi-yeu-thuong-o-lai

Em kéo vali bỏ đi, tôi thật lòng rất muốn biết em sẽ đi đâu nhưng sự quan tâm ấy sẽ biến tôi thành một kẻ nhẫn tâm, em sẽ càng đau hơn với niềm hi vọng em tự huyễn hoặc ở tôi.

Tôi tới khách sạn lúc trời đã tối mịt. Các căn phòng bằng gỗ tách biệt nhau, ban công nhìn ra vườn hồng đầy thơ mộng. Có người từng nói “Đà Lạt rất biết nuông chiều cảm xúc của ta” không sai chút nào.

Trời đổ mưa, cơn mưa mang hơi lạnh xông thẳng vào người tôi, nghe tiếng gõ, tôi nhìn qua. Em đứng đó, cầm chiếc ô màu đen trên tay, nụ cười em tắt hẳn khi nhìn thấy tôi. Chính là em.

“Là em.” Tôi thì thầm như đang nói với chính mình.

“Cô chủ nhờ em hỏi khi nào bạn gái anh tới ạ?”

Tôi bối rối, phải rồi người đặt phòng là Hoa cơ mà.

“Cô ấy không đến nữa…”

Tôi không thể thốt hết những lời tiếp theo, tôi nghĩ chưa phải thời điểm nói với em rằng tôi và Hoa đã chia tay. Tôi muốn hỏi thêm về em nhưng em vội vàng cảm ơn rồi bỏ đi. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, đáng ra tôi phải vui mừng vì được gặp em nhưng sao tim tôi lại đau nhói lạ thường. Có lẽ vì thái độ lạnh lùng của em lúc nhận ra tôi.

Em mang bữa tối đến cho tôi với nụ cười niềm nở trên môi, nụ cười ấy chắc em dành cho tất cả du khách tại đây. Tôi hơi hụt hẫng.

“Cảm ơn em.”

Tôi đã để dành bao nhiêu câu hỏi cho em, tôi cứ nghĩ em sẽ rất hân hoan khi gặp tôi nhưng thái độ của em làm tôi khựng lại mọi thứ, em đối xử với tôi như chưa từng có cuộc gặp gỡ định mệnh ấy. Trái tim tôi thôi thúc, em sắp đi khỏi, tôi phải làm gì đó.

“Mấy giờ em xong việc?”

“Chín giờ đêm”. Em dừng bước ngoái lại phía tôi.

“Vậy em có thể dẫn anh tham quan Đà Lạt về đêm được không?” Mặt tôi nóng bừng.

Em mỉm cười gật đầu, trái tim tôi như mảnh đất hạn hán sau cơn mưa, cảm xúc mãnh liệt chưa từng có. Tôi ra cổng đợi em sớm, thời gian bên em thật quý báu, tôi không muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào. Đúng chín giờ, em diện quần bò, áo thun trắng cùng với áo khoác nỉ đen, em năng động và trẻ trung vô cùng.

“Em dẫn anh đi đâu đấy?”

“Đi dạo.”

Cái kiểu trả lời ngắn gọn của em vô tình cuốn hút tôi, y như lần đầu tiên tôi gặp em.

“Em không có gì để nói với anh à?” Tôi lên tiếng khi không khí yên ắng lạ thường.

“Bạn gái của anh?” Em để ngõ câu hỏi.

“Anh và cô ấy chia tay nhau rồi”. Tôi bất ngờ vì câu hỏi của em.

“Tại sao?” Em nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Vì không hợp nhau.”

“Lý do quen thuộc nhỉ?” Em cười mỉa mai.

“Ý em là gì?” Tôi bối rối.

Em cười mỉm rồi im lặng, có lẽ em nghĩ tôi là một gã tồi. Cảnh vật xung quanh có thể là rất đẹp, nhưng tôi không quan sát được gì cả, mọi giác quan của tôi dường như chỉ tập trung vào em.

“Đêm đó đã xảy ra chuyện gì với em?”

“Chuyện không vui nên không nên nhắc lại anh à”. Em chau mày.

thung-lung-dem

Không khí lại trở nên yên lặng, chúng tôi bắt đầu leo qua những con dốc với những quán cà phê xinh đẹp hai bên đường. Bước chân em thoăn thoát còn tôi chậm chạp từng bước nặng nhọc nên mãi tôi chẳng thể đuổi kịp em. Đến cuối đường, em dừng lại dưới ánh đèn, quay đầu lại ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi vỡ òa với cảnh vật bên dưới thung lũng, những căn nhà vừa cổ kính vừa sặc sỡ, ánh đèn lập lòe trong lớp sương mù. Tôi hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn em.

“Đẹp quá em nhỉ?”

“Em thích nhất nơi này.”

Ánh mắt em nhìn tôi khó hiểu, khiến tôi băn khoăn và day dứt.

“Em muốn nói gì với anh phải không?”

Em im lặng. Dù em ẩn mình dưới vỏ bọc mạnh mẽ, tôi luôn cảm nhận em thật yếu đuối và cần được che chở. Em như một cánh chim lạc bầy, tôi muốn ôm em vào lòng ngay lúc này. Tôi không dám nhìn em thêm một giây nào nữa, tôi sợ sẽ không làm chủ được bản thân, tôi đưa mắt nhìn vào rừng thông nhỏ phía xa. Bỗng em quàng tay qua cổ tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm của em, em đang ôm tôi.

“Em nhớ anh”. Giọng em run run.

Tôi bất ngờ rồi hạnh phúc vỡ òa, tôi đưa hai tay ôm em vào lòng, như một giấc mơ.

“Anh yêu em”. Tôi thì thào bên tai em.

Tôi vừa thổ lộ tình cảm với một cô gái mà ngay cả cái tên tôi cũng chưa biết. Chúng tôi đứng đó, trao hơi ấm cho nhau cùng với những nụ hôn nồng nàn.

“Chúng ta về thôi anh”. Em lên tiếng.

“Ừ”. Tôi mân mê tóc em.

“Nghe giọng nói là biết anh hát hay, phải vậy không?”

“Em hay thật đấy, xưa anh ước mơ làm ca sĩ mà”. Tôi cười.

“Từ giờ anh đừng nói gì cả, chỉ hát cho em nghe thôi được không?”

“Được chứ.”

Quãng đường trở về dường như nở hoa với tôi, chúng tôi nắm tay nhau, cười với nhau, trao nhau ánh mắt yêu thương và đặc biệt là giọng ca của tôi làm nhạc nền. Em thật kỳ lạ nhưng đáng yêu làm sao, ở bên em tôi thấy bình yên và ấm áp lạ thường. Về tới khách sạn, em khóa cửa, ra hiệu cho tôi về phòng, rồi em trở về phòng nghỉ nhân viên. Đêm ấy dường như tôi không thể ngủ được, tôi rạo rực mong trời mau sáng để được gặp em.

don-phuong-1

Sáng hôm sau, tôi được phục vụ bữa sáng bởi một cô bé nhân viên khác. Tôi hỏi về em thì nhận được một tin sét đánh, em đã rời khỏi rạng sáng nay. Mắt tôi đỏ gay, lồng ngực tôi muốn vỡ tung, tôi hỏi dồn dập nhưng cô bé bất lực vì không biết gì cả. Tôi bỏ mặc bữa sáng, chạy vội đến hỏi chủ khách sạn và nhận được câu trả lời tương tự.

“Con bé xin nghỉ từ tuần trước, hôm qua là ngày làm cuối cùng của nó ở đây.”

“Thế cô ấy đi đâu?” Ánh mắt tôi cầu khẩn.

“Tôi không biết, tôi có hỏi mà nó không nói”. Giọng cô hơi khác thường như đang che dấu điều gì đó.

“Cô cho cháu số điện thoại của cô ấy được không?” Giọng tôi lạc đi trông thấy.

Cô chủ lục tìm trong danh bạ rồi chìa điện thoại ra cho tôi, tôi vội vã cầm lấy. Thì ra em tên Như. Tôi nhấc máy lên gọi em nhưng không liên lạc được. Tôi thất vọng tràn trề, lẽ nào tôi lại mất em lần nữa. Em cứ đến như một giấc mơ và ra đi một cách bí ẩn, em khiến tôi tê tái cõi lòng.

Tôi trả phòng khách sạn về sớm một ngày vì càng ở lại tôi sẽ càng đau đớn hơn. Quãng đường về với tôi dài vô tận, cảnh vật xung quanh không còn mang vẻ đẹp lung linh như tôi cảm nhận hôm trước nữa mà ngược lại nó mang một nỗi buồn vời vợi.

Đến công ty tôi bị bao ánh mắt soi mói vì Hoa đã nghỉ việc, tôi không buồn quan tâm hay giải thích gì cả. Tôi lao đầu vào công việc một cách điên cuồng hơn bao giờ hết để quên em lần nữa.

Một năm sau, tôi lên chức trưởng phòng kinh doanh và vẫn lẻ bóng một mình. Với mức lương hiện tại, tôi dư sức thuê một chỗ ở đàng hoàng hơn nhưng tôi không thể, vì biết đâu em sẽ quay lại tìm tôi, tôi tin rằng điều đó sẽ xảy ra.

Vào một đêm mưa, cơn mưa lớn nhất từ trước đến giờ tôi được biết. Mưa xối xả, nước ngập hết đường xá và sắp chảy tràn vào nhà. Tôi lục đục dọn dẹp đồ điện đưa lên vị trí cao.

“Có cần em phụ một tay không?” Giọng nói quen thuộc làm sao.

Tôi quay đầu lại, đánh rơi ổ điện đang cầm trên tay, tôi ngạc nhiên tột độ, đưa tay lên dụi mắt. Là thật hay mơ nữa đây?

“Không phải mơ đâu anh, là em đây”. Em nhìn tôi cười hiền từ.

Em nói xong gấp chiếc ô đen, giũ nước rồi bước vào nhà. Tôi chạy lại ôm chầm lấy em, tôi ghì sát em vào lòng vì sợ em sẽ biến mất một lần nữa.

“Lần này… em… em sẽ không bỏ anh đi nữa chứ?” Tôi nghẹn ngào.

“Không, em không đi nữa”. Em vỗ nhẹ vào lưng tôi.

Tôi cảm nhận sự bình yên nơi em, cái cảm giác tôi từng khao khát và nhớ nhung bao lâu nay.

“Bây giờ em có thể nói anh nghe mọi chuyện được rồi chứ”. Tôi nhìn em âu yếm.

blogradio638_cogaidencungconmua

Chúng tôi ngồi vào sofa và em bắt đầu kể.

“Đêm em gặp anh là vì chạy trốn bọn bất lương, em nghĩ không cần kể chi tiết về bọn họ vì nhờ họ mà em mới được gặp anh. Sáng hôm ấy em đi sớm để kịp thời gian hẹn với chủ khách sạn tại Đà Lạt. Em từ nhỏ có ước mơ trở thành cô gái du mục, thế nên em cứ ở mỗi nơi vài tháng đến một năm. Em chọn làm việc cho các nhà hàng khách sạn vì có chỗ ở cho em”. Em cười dịu dàng.

“Em thật lạ lùng đấy”. Tôi trêu em.

“Anh biết không? Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên” Em đỏ mặt.

“Anh cũng vậy nhưng mãi đến khi gặp lại em ở Đà Lạt anh mới nhận ra”. Tôi mỉm cười.

“Ban đầu em sợ đó chỉ là thứ tình yêu sét đánh nhất thời và hơn nữa em thích di chuyển nên yêu một người đối với em là xa xỉ. Nhưng càng về sau em càng nhận ra đó là tình yêu chân thật và em tin nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Ngày gặp lại anh, em luôn tự hỏi sao lại là lúc này? Em buồn nhiều hơn là vui”. Em nhìn tôi.

“Sao lại như vậy hả em?” Tôi hơi bối rối.

“Trước đó một tuần, em thấy sức khỏe không ổn, đi khám thì phát hiện em đã mắc bệnh ngiêm trọng, em xin nghỉ để đi Sài Gòn điều trị. Đó là lý do khi em biết anh đang độc thân, em đã chủ động ôm anh khi nhận thấy trong ánh mắt anh có tình yêu dành cho em nhưng sự rụt rè làm anh chùn bước. Em muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp về anh. Em nhờ cô chủ giữ kín chuyện này và em cũng đổi sim vì biết thế nào anh cũng gọi”. Mắt em nhìn xa xăm hồi tưởng.

“Sao em không nói cho anh biết?” Tôi lo lắng nắm tay em.

“Sao em có thể nói cho anh biết được cơ chứ? Em muốn hình ảnh em luôn đẹp trong ký ức anh và em tin chúng ta có duyên với nhau thì sớm muộn sẽ đoàn tụ”.

“Là bệnh gì hả em, ai ở bên cạnh em lúc đó?”. Tôi vội vã hỏi.

“Giờ đây em đã khỏi bệnh nên anh không cần biết về căn bệnh đó nữa. Những ngày đó, bố mẹ luôn bên cạnh và tiếp cho em nghị lực. Em luôn lạc quan và nghĩ về những điều tươi đẹp, trong đó có anh. Những lúc đau đớn đến cùng cực, em nghĩ về đêm ấy, về giọng hát anh, nụ cười anh làm em dịu đi rất nhiều”. Em gượng cười để ngăn những giọt nước mắt.

“Người yêu của anh thật mạnh mẽ làm sao”. Tôi ôm em vào lòng, vỗ về em với chất giọng ngọt ngào nhất có thể.

“Em luôn tin định mệnh đã mang em đến bên anh và điều đó đã trở thành sự thật”.

Em siết chặt tôi vào lòng, tựa đầu lên vai tôi, bờ vai tôi bắt đầu ấm nóng bởi những giọt nước mắt hạnh phúc của em.

Những cơn mưa mang em đến với tôi và niềm tin mãnh liệt đã giữ em ở lại bên tôi.

Tác giả: Ly Nguyen

Giọng đọc: Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Mùa xuân đến muộn nhưng không trễ

Ly Nguyen

Cuộc sống quá ngắn ngủi, chúng ta không có đủ thời gian để làm điều mình ghét.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 654: Vì quá đau nên không thể cùng nhau suốt kiếp

Blog Radio 654: Vì quá đau nên không thể cùng nhau suốt kiếp

Đôi khi người ta rời bỏ nhau không phải vì hết yêu mà vì đã tổn thương quá nhiều. Một mối tình không có hạnh phúc, một mối tình chỉ toàn làm đau lẫn nhau thì sao có thể đi cùng nhau suốt kiếp.

MV ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ của Hòa Minzy sát sử đến đâu?

MV ‘Không thể cùng nhau suốt kiếp’ của Hòa Minzy sát sử đến đâu?

Liệu MV của Hòa Minzy có sát sử không và sát sử đến đâu? Liệu có chi tiết nào hư cấu?

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Replay Blog Radio: Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều có một lí do

Nếu có thể tôi cũng muốn có thể giữ tất cả mọi người bên cạnh mình, không bao giờ phải chia tay nhau, nhưng tôi cũng hiểu rõ, giữa cuộc đời muôn trùng này có gặp gỡ, có chia ly thì mới có điều kì diệu, người cũ không đi thì người mới sao đến. Duyên hết thì tự khắc sẽ rời đi! Hãy luôn nhớ mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này đều là lí do để chúng ta trưởng thành hơn!

Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến

Cuộc đời này có nhiều sân ga và sân ga có anh không còn là đích đến

Đời người như những con tàu, để đến được đích cuối cùng phải trải qua bao nhiêu điểm dừng, gặp bao người đặt chân lên mỗi cuộc hành trình dài dằng dặc. Người ta nói rằng người yêu cũ vốn là để quên đi.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghệ thuật trả lời phỏng vấn cực tài tình khiến báo chí quốc tế thán phục

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến như một Danh nhân văn hóa thế giới, Anh hùng giải phóng dân tộc, Lãnh tụ của nhân dân Việt Nam mà còn là một nhà chính trị, quân sự, ngoại giao đầy tài ba. Người đã nhiều lần chủ động tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của phóng viên nước ngoài vì truyền thông là một kênh rất hữu hiệu để thế giới hiểu rõ tình hình, chủ trương của Việt Nam, qua đó tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Sau này hãy gặp lại nhau vào mua hoa nở nhé

Một mối quan hệ tưởng chừng bình yên nhưng thật ra lại khiến người ta nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Cuộc đời sẽ có người bước đến nhưng lại không nắm tay ta đi đến cuối cuộc hành trình.Nhưng chính lúc họ rời đi sẽ dạy cho ta cách yêu thương bản thân mình và những mối tình về sau. Xuất hiện trong thanh xuân của nhau đó chính là “duyên”, còn việc ở lại bên nhau bao lâu lại là do giữ gìn.

 Blog Radio 653: Nếu vô tình gặp lại, anh sẽ nắm tay em thật chặt hay vẫn để em đi?

Blog Radio 653: Nếu vô tình gặp lại, anh sẽ nắm tay em thật chặt hay vẫn để em đi?

Đôi khi không phải ai cũng có thể may mắn gặp lại người thương của mình, đi cùng họ đến cuối cùng của cảm xúc, để có thể nhận ra mình đang ở đâu trong cuộc đời này. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, nắm tay người ấy chặt hơn nữa hay do dự?

Chuyện ít biết về Nam Phương Hoàng Hậu – hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn

Chuyện ít biết về Nam Phương Hoàng Hậu – hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn

Nam Phương Hoàng Hậu được coi là tượng đài nhan sắc của phụ nữ Việt Nam. Bà là hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến nhà Nguyễn.

Vì sao Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ‘không thể cùng nhau suốt kiếp’?

Vì sao Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ‘không thể cùng nhau suốt kiếp’?

Có thể nói, vua Bảo Đại sinh thời trong khoảng thời gian mà lịch sử nước nhà và lịch sử thế giới có đầy biến cố, cuộc đời và sự nghiệp của ông đầy long đong trắc trở. Tuy nhiên, bên cạnh những điều đó, trong tình trường, ông lại là một người vô cùng đào hoa với hai người vợ chính thức, rất nhiều người tình và 13 người con.

Replay Blog Radio: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Replay Blog Radio: Gặp lại nhau ở một nơi xa

Lần này gặp lại nhau ở một nơi xa, chợt nhận ra từ lâu chúng tôi đã không còn hít thở dưới cùng một bầu trời nữa. Chúng tôi đã không còn thuộc về những năm tháng ấy, cả tuổi trẻ của chúng tôi cũng vậy. Nó đã mãi mãi ở lại với khoảng trời màu xanh lá, nơi đó có tôi, có cậu, có những tiếng cười trong trẻo và những tiếng ve ngân.

back to top