Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Phía trước luôn có một con đường

2020-02-07 10:10

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Titi

 

blogradio.vn - Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn đấy, những không phải không thể vượt qua. Và con đường ấy chỉ khép lại, là một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng: Ta đã không còn lối thoát!

***

Bạn thân mến! Chúng ta ai cũng mong một cuộc đời bằng phẳng, ít sóng gió, biến động nhưng thực ra thứ mà không bao giờ thay đổi chính là “sự thay đổi”. Mọi thứ đều đang xoay vần, đổ thay từng ngày, kể cả những thứ bạn tưởng chừng bền vững nhất. Một người từng hứa hẹn yêu suốt đời trọn kiếp rồi cũng hóa người dưng. Một công việc tưởng ổn định vẫn có thể xảy ra biến cố bất ngờ, đẩy bạn vào tình thế khó khăn.

Vào thời điểm nhóm sản xuất Blog Radio thực hiện chương trình này, thế giới đang bùng phát dịch bệnh, tất cả những hoạt động bình thường như đi học, đi làm, việc di chuyển giữa các nước đều bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn. Nhưng trong những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo, luôn có một con đường phía trước. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ làm rồi bạn sẽ thấy kết quả. Cuộc đời của chúng ta cũng giống như một con đường, không phải lúc nào cũng bằng phẳng, thẳng tắp. Sẽ có lúc ta phải đi qua những khúc quanh co, gập ghềnh, trắc trở. Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư:

Phía trước luôn có một con đường (Roger HLS)

Chán đời và bế tắc! Một người bạn của tôi đang mang tâm trạng như thế. Bạn cảm thấy cuộc đời không còn ý nghĩa gì nữa cả. Bạn đang loay hoay ở một “ngã ba đường” của tâm trạng, của tình cảm, của việc chọn lựa cách sống và cách nhìn nhận, giải quyết vấn đề về chính bản thân mình.

Có thể bạn đang lâm vào cảnh tình khốn khổ của một điều chẳng ai muốn, của cái gọi là “chuyện ba người”. Hay có thể gọi đó chỉ là “chuyện hai người” bởi bạn đang yêu, đang ôm ấp một tình yêu đơn phương có ..phần... mù quáng! (Nhưng khi yêu có mấy ai thấy mình mù quáng đâu kia chứ! Tôi cũng từng mù quáng còn hơn bạn tôi nữa là...).

blogradio_phiatruocluoncomotconduong

Nhưng với tôi, sự thể hiện nay chỉ là “chuyện một người”. Câu chuyện của bạn, của chính bản thân bạn, không ai khác, bạn phải tự mình đối mặt, nhận ra vấn đề và vượt qua tình trạng như hiện nay! Tôi sẽ không đi sâu nói về câu chuyện của bạn, về tình trạng hiện bạn đang gặp phải. Tôi không có quyền đó, cái quyền xâm phạm và công khai đời tư của người khác, vẫn đang bị người ta xoi mói từ đời thật đến đời ảo.

Tôi nói về bạn, cũng là tôi nói về chính tôi! Bởi những gì bạn đang trải qua thì tôi, một người bạn cùng trang lứa, cùng học vấn như bạn, có cái “diễm phúc và may mắn” được trải nghiệm qua... trong đau đớn và nước mắt! Bạn cứ khóc đi. Như tôi đã từng khóc. Phải biết khóc để còn nhận ra mình chưa chai lì cảm xúc, mình còn rất nhiều điểm yếu đuối giấu đằng sau cái vẻ ngang tàng, mạnh mẽ, trưởng thành, rắn rỏi, cứng cáp của mình. Nhận ra điều này để biết mình còn phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để thật mạnh mẽ đương đầu với những khó khăn, thách thức trên đường đời mai này.

Tôi đã từng rơi vào trạng thái chán nản đến vô cùng. Và ngỡ rằng mình đã hoàn toàn bế tắc, bế tắc thật sự với cuộc đời mình, không lối thoát, không hướng đi... Đó là lúc tôi cảm thấy cái ý nghĩa Sống không còn mang nhiều giá trị với mình và chỉ có sự giải thoát một cách tiêu cực họa chăng là giải quyết được tất cả! Đó là khi tôi không nghĩ đến bất cứ điều gì nữa, những điều mà khi "tỉnh" ra thì thấy đó vẫn là những điều đẹp nhất, quý nhất mà cuộc đời ban tặng cho mình: Gia đình, cha mẹ, những tình cảm thân thương của bao người, bè bạn, nghề nghiệp, những thú vui, những kiến thức và khám phá về thế giới muôn màu, những vùng đất xinh đẹp, quê hương... hay những điều rất nhỏ bé như một buổi sáng bình yên bên tách cà phê, một bản tình ca ngọt ngào, một bộ phim hay, hoặc một con khô sặc nướng và chung rượu đắng môi, rồi xuống một câu vọng cổ trong chiều mưa... tất cả, tất cả đều là những điều tuyệt diệu là Cuộc sống đem lại cho tôi, cho bạn, cho mọi người. Và hơn hết, điều đẹp nhất mà Cuộc đời ban tặng cho mình, đó là chính mình. Với tôi là thế!

con-duong

Khi tôi ở trong tình trạng “ngõ cụt cuộc đời” ấy, cũng là lúc tự mình đối mặt với chính mình để chiêm nghiệm lại rằng: Liệu với mình, cuộc đời đã là ngõ cụt? Phải chăng ta không còn lối đi nào khác? Bế tắc thật sự chăng? Sẽ ra sao nếu mình thoát khỏi sự bế tắc này, trong sự ích kỷ vui sướng của riêng mình là nỗi đau của người ở lại?

Còn đó giấc ngủ chập chờn của Má vì tôi thường về muộn mỗi tối, để chỉ với một câu nói “Có canh trong tủ đó S, hâm nóng lại đi rồi ăn” cũng đủ thấy ấm lòng. Còn đó những ngày ốm nặng, bạn bè vào thăm, ở lại canh chừng vì sợ nửa đêm tôi trở mệt hơn. Còn đó những chiều ngồi lai rai với bạn bè, đồng nghiệp, bàn chuyện đông chuyện tây, chuyện gia đình đứa này, công việc đứa kia... hỏi han nhau dăm ba câu, há chẳng phải quý? Và còn đó những ước mơ chưa thành, phải “đi đó đi đây”, lên đỉnh Hoàng Liên Sơn cho xứng với cái tên, thăm “Vạn Lý Trường Thành” để được phong tặng cái danh “hảo hán” với đời, sang Tây Ban Nha để còn ghé sân Bernabeu xem anh bạn Raul Gonzalez và Real đá đấm thế nào nữa chứ!...

Còn quá nhiều điều để tôi phải làm trên cuộc đời này. Còn quá nhiều điều cực kỳ có ý nghĩa để, mà không phải, buộc tôi phải tiếp tục đi, và tìm một lối đi cho mình hướng tới tương lai. Tôi đã tìm ra được lối đi ấy. Nó không phải sự khám phá to tát nào cả. Lối đi ấy vẫn là lối đi của ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi đã đi. Lối đi ấy chỉ khuất lấp sau những nỗi buồn và sự tuyệt vọng của tôi như đám sương khói mù mịt vây quanh mình khiến chẳng nhận ra gì cả.

Tìm ra lối đi từ trong tâm trạng ngỡ như là bế tắc của mình, vậy nên, tôi cũng mong bạn sẽ tìm ra được lối đi tiếp tục cho bạn trên đường đời còn dài, dài lắm. Hãy cho mình một vài phút lắng đọng trong lòng, chỉ vài phút thôi, tin rằng bạn sẽ thấy con đường bạn đang đi không hề là ngõ cụt.

Đường đời không bao giờ là một ngõ cụt. Trên con đường ấy có vô vàn những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn nghèo, có khó khăn đấy, những không phải không thể vượt qua. Và con đường ấy chỉ khép lại, là một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng: Ta đã không còn lối thoát!

Tin tôi đi bạn, phía trước, luôn có một con đường!

con-duong-2

Ngọn đèn vẫn sáng thì hy vọng vẫn còn (BaGem)

Đôi lúc bạn cảm thấy ngột ngạt giữa đường phố xe cộ tấp nập ngược xuôi. Vì khói bụi? Vì khó chịu tựa chú chim sơn ca bị nhốt nơi lồng hẹp không lối thoát? Hay phải chăng vì bạn cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời? Bạn cảm thấy một mình? Bạn cảm thấy cuộc đời chơi vơi, lênh đênh như con thuyền không bến đỗ. Yêu thương ấy, hạnh phúc ấy sao cứ mờ nhạt xa xăm, cũng như ngôi sao trên bầu trời rực sáng rồi sớm vụt tắt vào khoảng không bao la bất tận và để lại nỗi buồn chơi vơi. Dù có thế nào đi chăng nữa thì bạn hãy tin rằng ở một nơi xa xôi nào đó, nơi góc tâm hồn ai kia và dẫu có chênh vênh trên sợi nắng vẫn còn chỗ nương tựa cho mỗi chúng ta.

Có đôi khi ước mơ mãi chỉ là mơ ước. Có đôi khi cuộc đời xô bạn trong bão giông, trong những cơn mưa triền miên không dứt. Bạn rơi xuống hố sâu vực thẳm, ngã xuống bùn đen khó lòng đứng dậy vươn tới tia nắng ấm áp của mặt trời. Thế gian tựa cơn mưa đá lạnh buốt và nhẫn tâm tạt vào mặt bạn gáo nước lạnh, dập tắt những đốm lửa hy vọng dù là nhỏ nhoi nhất. Cuộc đời chỉ toàn một màu đen. Hạt mầm chưa kịp lêb chồi xanh biếc, tỏa sáng rạng rỡ giữa đời đã bị vùi dập gãy nát hạt mầm nhỏ bé kia. Hạnh phúc chưa kịp đong đầy, yêu thương còn chưa thỏa đã phải chia xa, để laị bao bâng khuâng luyến lưu tiếc rời, đau khổ cho cả hai tâm hồn. Trái ngọt chưa kịp nếm đã phải nhận chùm rễ đắng cay trên con đường học vấn khi đứng trước ngã rẽ đầu đời bởi thành công bị trì hoãn. Liệu rằng ta có tuyệt vọng hay không? Liệu rằng đời co mang hết hạnh phúc ta thả vào trong gió?

blogradio_phiatruocluoncomotconduong-2

Ta nhẹ lòng biết bao khi bất chợt gặp sự đồng cảm, những giọt nước mắt long lanh như hạnh phúc vỡ òa. Khát vọng lại được viết lên trên trang đời đẹp nhất. Chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ để ta biết mình còn được yêu thương, chỉ một cái ôm thôi cũng đủ để ta biết mình được an ủi, vỗ về.

Chặng đường nào cũng có hồi kết, cơn mưa nào mà chẳng một lần ngừng rơi. Hãy nhìn xa xa phía chân trời, nơi sắc màu ánh lên niềm tin, nơi cầu vồng rạng ngời sáng tỏa, nơi hành trình mới được thắp lên, nơi gột rửa tâm hồn. Cơn mưa đã mang đi xa những bụi bặm trần gian và thanh lọc tâm hồn, trả lại những gì đẹp nhất, đúng nghĩa với trái tim vốn có từ thuở ban đầu. Hãy nhìn hoa sen vẫn ngời ngời vươn lên giữa lấm lem bùn đất. Hãy nhìn hạt mầm không chịu khuất phục giữa bão tố phong ba mà đã bắt đầu một sức sống mới bằng hạt mầm xanh tươi. Hãy nhìn cô gái sau những tháng ngày chia tay đau khổ trong tình yêu là một sự lột xác đến không ngờ: mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và bản lĩnh hơn. Hãy nhìn những quả ngọt và niềm tin sắt đá nhiều lên gấp bội của những bạn trẻ 18, đôi mươi chịu cú sốc lớn khi mới bước vào đời.

Ta sẽ vượt qua tất cả nếu ta tin rằng đâu đó vẫn còn tình yêu thương vô bờ bến, đâu đó vẫn chất chứa vô vàn hạnh phúc mà ta chưa khám phá hết. Dẫu cuộc đời còn nhiều bất công ngang trái, dẫu cuộc đời còn lắm bão tố phong ba nhưng ta vẫn còn nơi mang tên hạnh phúc làm chốn dừng chân. Ông trời không bao giờ lấy đi tất cả, cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Vì thế hãy tin hoa sẽ nở, cầu vồng sẽ lên sau cơn mưa và ngọn đèn mãi sáng soi đường, tỏa lối trong đêm. Bờ vai vững chắc, cái nắm tay diệu kỳ, cái ôm nhẹ nhàng mà lan tỏa... Hạnh phúc ơi! Hạnh phúc diệu kỳ!

Tại sao các dòng sông không chảy thẳng? (Sưu tầm)

blogradio_phiatruocluoncomotconduong-3

Một vị hòa thượng của học viện Phật giáo trong buổi dạy của mình đã treo một tấm bản đồ và hỏi:

“Hệ thống sông ngòi trên bản đồ này có gì đặc biệt?”

“Đều không phải là dòng chảy thẳng tắp mà các sông đều ngoằn ngoèo.”

“Tại sao sông không chảy theo đường thẳng mà lại cứ phải là đường vòng?”

Một học tăng nhanh nhảu nói: “Có người nói, chảy ngoằn ngoèo, để kéo dài lộ trình dòng chảy, tích trữ lưu lượng dòng chảy nhiều hơn, khi mùa hè nước lũ lên, con sông không thể vì đầy nước mà gây ngập lụt. Lại có người nói, lộ trình dòng sông kéo dài ra, lưu lượng nước ở các khúc sông sẽ làm giảm lực va đập của nước sông vào hai bên bờ nhờ vậy cũng giảm đi, và đây cũng là cách để bảo vệ lòng sông”…

“Tất cả đều rất có lý!’’ Vị hòa thượng nói tiếp: “Việc đi đường vòng là chuyện bình thường trong cuộc sống, đi đường thẳng mới chính là điều bất thường, nhưng nguyên nhân căn bản chính là dòng sông cứ chảy về phía trước sẽ gặp phải rất nhiều vật cản, không thể vượt qua, chỉ còn cách đi đường vòng, vòng đi vòng lại, để tránh các vật cản, và cuối cùng thì đổ ra đại dương mênh mông.”

Học tăng bỗng nhiên hiểu ra vấn đề và nói: “Đời người cũng giống như dòng sông vậy, khó khăn, thất bại là chuyện hết sức bình thường, chúng ta không được bi quan, thất vọng, và cũng đừng thở ngăn than dài, trì trệ không bước lên phía trước. Có điều, nếu bước tiếp là phải thay đổi hướng đi, phương pháp, lối đi khác, và cứ thế bước vào cuộc đời.”

dong-song-2

Vị hòa thượng nói: “Thông thường khi con người gặp khó khăn họ lại đi đường vòng, mục đích cũng chỉ là để bảo vệ cho bản thân, cũng giống như dòng chảy của dòng sông, cứ chảy dài mãi, cuối cùng cũng đổ ra đại dương. Nhưng khi đến vùng hạ lưu, những hạt phù sa lắng lại. càng chảy càng chậm lại, nếu như bắt nó phải quay lại chẳng phải là sẽ rất đau lòng hay sao?”

Thời trẻ, dòng sông có lẽ vì không hiểu biết, vì từ khi sinh ra đã rất hiếu động, gặp những khúc sông bị chặn lại, nó cứ thế xông thẳng vào, dường như là tìm đến cái chết, nhưng lại không chết, chỉ là giống như việc nhảy từ trên cao vài trăm mét xuống, tạo nên cảnh tượng hết sức kì vĩ. Con người cũng vậy, thời trẻ tuổi tràn đầy niềm tin, sức khỏe dồi dào khiến trời đất cũng phải rung động.

Thác nước chính là kì tích khi sông lớn gặp nhau.

Sự đau khổ trong lòng chẳng vơi đi, mà vẫn cứ hiển hiện, cứ đi, đi mãi, kì tích sẽ xuất hiện thôi.

Cuộc đời chúng ta luôn đi tìm và bảo vệ chân lý nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, thử thách, nhưng rồi cũng trở thành câu chuyện đầy cảm động lòng người. Có những kì tích như vậy mới thấy được chúng ta đã không sống lãng phí đời này. Cuộc đời con người nếu cứ là một đường thẳng, nếu ta cứ sống mãi như vậy đến già thì chưa đủ.

Tác giả: Roger HLS, BaGem

Giọng đọc: Titi, Chit Xinh

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top