Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

2020-02-04 09:26

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Nó sai, yêu vội và yêu một người vô tâm và nhận ra người ta nói đúng “bạc xỉu chính là thức uống dành cho kẻ nặng tình”. Bao lâu để có thể quên anh?

***

26 tuổi, theo như đám bạn trêu đùa, nó chẳng có nổi một mảnh tình vắt vai hay “26 mùa khoai sọ không nắm nổi cổ tay ai”. Ừ thì đúng thật, nó làm gì có mối tình nào đâu nhỉ. Không hẳn là “ế chổng ế chơ” như bạn nó hay đùa, bởi cũng có vài người ghé ngang, nhưng nó lại thấy chẳng hợp hay nói đúng hơn, nó sợ, sợ giận hờn, sợ chia tay, sợ tan vỡ như những mối tình nó chứng kiến.

27 tuổi, khi hầu hết bạn bè đã gia đình, đã chồng con, nó đồng ý mở lòng, nó thử yêu. Một mối tình chóng vánh, một mối tình mai mối, nghe có vẻ chẳng ngôn tình gì cả, nhưng với nó là cả một ký ức, một miền thanh xuân dẫu có muộn màng.

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

27 tuổi, nó bắt đầu một công việc mới. Nó hài lòng với mọi thứ mà nó đã thay đổi, môi trường và quan hệ đồng nghiệp, tất cả như nó từng mong. Chẳng thể kể cơ duyên nó gặp anh như thế nào, bởi cách gặp và yêu cũng thật buồn cười. Lần đầu tiên vào một buổi tối, điện thoại rung báo tin nhắn mới. Một tin nhắn làm quen từ một số máy lạ. Đã lâu lắm rồi nó mới nhận được tin nhắn kiểu thế này. Bởi bây giờ người ta nói chuyện với nhau qua mạng xã hội như facebook, zalo,…Nó lại nhớ đến những tin nhắn kiểu thế này từ hồi còn sinh viên. Nó ngờ ngợ vì lúc chiều, anh đồng nghiệp có hỏi số điện thoại nó, xong mới bảo có anh đối tác muốn xin số làm quen. Nó cười trừ nghĩ chỉ trêu ghẹo vì nó mới vào công ty lại thêm cái tính nhút nhát có tiếp xúc gặp gỡ với ai nhiều đâu. Dẫu vậy nhưng nó chẳng biết phải trả lời tin nhắn như thế nào, thôi thì cứ im lặng.

Không lâu sau, có lời mời kết bạn từ facebook và một tin nhắn chờ từ chính tài khoản facebook ấy, nội dung cũng không khác với tin nhắn nó đã nhận đợt trước. Nó nhận ra là cũng một người, đành chấp nhận lời mời kết bạn vậy, nhưng tin nhắn ấy, nó chẳng biết trả lời như thế nào, nên lại im lặng. Và sau đó, anh nhắn tin hỏi han, chẳng thể im lặng mãi được, nó trả lời. Những cuộc trò chuyện dần kéo dài hơn, hỏi thăm  công việc, cuộc sống. Nó thấy vui vì điều đó, ít nhất thì cũng có một người bạn để trò chuyện sau tám tiếng làm việc ở văn phòng và cũng có cách để giết thời gian buổi tối rảnh rỗi một mình ở phòng trọ của nó. Nó thấy nói chuyện với anh rất hợp, vừa đủ quan tâm, vừa đủ hài hước.

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

Sau một thời gian, anh đề nghị gặp nhau, sau vài lần từ chối, nó đồng ý.

Lần đầu tiên hẹn gặp, ăn mặc bình thường như nó vốn dĩ, nó thích là nó, vậy thôi. Gần đến giờ hẹn, nó nhận được tin nhắn, anh bận việc đột xuất nên xin lỗi và hẹn dịp khác. Nó mỉm cười trả lời rồi tự mình đến quán cà phê quen hay ngồi và vẫn gọi một ly bạc xỉu, thức uống mà người ta hay gọi dành cho kẻ nặng tình. Nó buồn cười vì không hiểu người ta nói có đúng không, bởi nó đã trải qua cuộc tình nào đâu. Tối đó anh có nhắn tin xin lỗi một lần nữa, nó ậm ừ cho qua vì với nó lúc đó chưa có gì quan trọng. Nhưng nó đâu biết rằng, lần thất hẹn đầu tiên ấy đã dự báo một mối tình đầy nước mắt.

Sau một vài lần, nó cũng đã gặp anh tại một quán cà phê. Anh, một ly cà phê đen còn nó, vẫn một ly bạc xỉu. Cuộc nói chuyện cởi mở như vẫn thường trò chuyện trên facebook. Cái cách lần đầu gặp mặt nói chuyện thật cởi mở và thẳng thắn, về gia định, về cuộc sống, về công việc, về định hướng tương lai,…Bởi có lẽ anh và nó hiểu rõ mình chẳng phải ở cái độ tuổi mới lớn để mà bông đùa chuyện tình cảm. Anh hơn nó hai tuổi, anh người Bắc và anh bảo với nó là anh xác định lập nghiệp ở Nam. Nó thầm vui vì điều đó.

Kể từ hôm đó, những tin nhắn nhiều hơn, những cuộc điện thoại nhiều hơn và những cuộc hẹn hò cũng vậy.

Một tháng sau, anh tỏ tình. Nó đồng ý. Bởi nó cảm nhận anh và nó hợp nhau, thế là đủ, chẳng cần phải có thời gian để thử thách như bọn bạn vẫn mách nó. Tình yêu đến với nó đơn giản đến vậy, chỉ cần đủ yêu thương và quan tâm, không cần khoa trương và sắc màu. Ở tuổi này, nó chỉ cần một tình yêu dung dị, biết sẻ chia và trân trọng nhau.

Hạnh phúc là vậy, nhưng rồi, được bao lâu.

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

Những tin nhắn thưa dần, những cuộc điện thoại dăm ba câu, những buổi hẹn hò cũng chẳng còn nhiều. Nó buồn nhưng chẳng nói ra. Nó tự nhủ anh bận, anh còn có công việc, bạn bè và những mối quan hệ khác. Nó không thích quản người yêu, nó vẫn thương anh vì anh một mình sống và lập nghiệp ở nơi đất khách quê người. Nhưng trong thâm tâm nó tự hiểu, yêu một người vô tâm đau đến nhường nào.

Rồi một lần hẹn hò, anh bảo đi miền Trung công tác vài tháng. Nó gượng cười gật đầu bảo là công việc mà. Nhưng nó hiểu, khoảng cách giữa anh và nó lại thêm xa. Nó đoán không sai, hai người xa nhau, những cuộc điện thoại như một nghĩa vụ, những tin nhắn như một thủ tục lấy lệ. Biết vậy, nhưng nó chẳng thể nói ra. Nó không muốn người khác sống và nuông chiều theo cảm xúc của nó. Nó hiểu ai cũng cần có khoảng trời riêng của mình.

Nhưng, yêu xa, lại yêu một người vô tâm, nó mới thấu đau đến vậy.

Mỗi tối, chờ đợi một tin nhắn chúc ngủ ngon của anh khó đến vậy,

Mỗi dịp lễ, chờ đợi một lời nhắn chúc mừng từ phương xa cũng chẳng thành.

Anh có việc vào Nam đột xuất và luôn tiện thăm nó. Vui lắm, nhưng nó một lần mạnh mẽ nói ra hết suy tư chất chứa trong lòng và đề nghị chia tay. Anh bất ngờ, nó khóc, lần đầu tiên nó khóc trước mặt anh. Anh vỗ về an ủi, anh giải thích xin lỗi vì quá vô tâm. Nó mềm lòng rồi cho anh và nó cơ hội, vì nó biết đã trót yêu anh quá nhiều.

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

Anh lại ra miền Trung, lần này nó tin anh sẽ thay đổi, biết quan tâm và chia sẻ với nó nhiều hơn. Thật vậy, rảnh rỗi anh lại nhắn tin gọi điện kể về công việc, về cái thời tiết nắng gắt của miền Trung, nó vui, vui lắm.

Nhưng, có lẽ, với nó, tình cảm của anh chưa đủ nhiều, chưa đủ đong đầy để biến sự quan tâm từ trách nhiệm của người yêu thành niềm vui hằng ngày. Nó lại phải hằng ngày chờ đợi tin nhắn, chờ đợi anh hỏi thăm. Rồi nó lại khóc, lại tự lau nước mắt vì nhớ anh, vì yêu anh, vì anh quá vô tâm

Ngẫm lại thấy đúng thật, cái gì đến cái nhanh thì cũng đi nhanh. Tình yêu vội đến rồi cũng vội đi. Nhưng có lẽ chỉ đúng với anh. Còn nó, hằng ngày vẫn ôm nổi nhớ, yêu thương vẫn đong đầy.

Rồi cả một tuần, cả hai chẳng nhắn cho nhau câu nào. Nó hiểu, Nó chủ động nhắn tin. Không dài dòng. Nó đề nghị chia tay. Anh xin lỗi và đồng ý. Cầm điện thoại, nước mắt nó rơi không ngừng, nó chỉ trách anh đến với cuộc đời nó và làm nó đau. Anh chúc nó tìm được người yêu thương nó thật lòng. Nhưng trong thâm tâm nó, ngay lúc đó, điều nó cần không phải là tìm được người mới yêu thương nó thật lòng mà là cách quên anh thật nhanh.

Nó sai, yêu vội và yêu một người vô tâm và nhận ra người ta nói đúng “bạc xỉu chính là thức uống dành cho kẻ nặng tình”. Bao lâu để có thể quên anh?

© Gió – blogradio.vn

Chỉ còn riêng em và những mùa nhớ

blogradio.vn - Phố biết bao mùa đi qua với em chỉ là một mùa lạnh vắng. Em vô cảm hờ hững với mọi thứ. Chỉ có những đêm một mình nỗi cô đơn tràn ngập, hình bóng anh cứ chấp chới làm vỡ nát tim em.

***

Chiều nay, mưa đầu mùa vội vã ùa về. Em đi một quãng đường thật xa để về lại nơi đây, nơi mà chúng ta đã từng có biết bao kỉ niệm. Nơi mà em nuôi cho mình hi vọng là được gặp lại anh. Nhưng dường như hi vọng ấy sao mong manh quá đỗi.

Em một mình lang thang trên con đường quen thuộc, vẫn góc phố ngày xưa, nơi có bến đợi xe. Nơi mà mỗi chiều tan học anh đều ở đó. Phía trước mặt, cây chuông vàng vẫn buông lơi ngàn cánh hoa mỏng khi gió về. Chỉ khác xưa là chiều nay em lặng lẽ nhìn từng dòng người vụt qua trước mắt. Em cố tìm trong sự vội vã ấy có nụ cười nào của anh, nhưng mọi thứ dường như tan ra trước mắt em.

Ngày ấy mình tình cờ quen nhau khi cùng trú cơn mưa mùa hè rơi vội nơi một nhà chờ xe buýt. Chiếc mũi cao, mái tóc lòa xòa vài sợi trên trán và nụ cười ấy đã làm em bối rối. Vài câu chào hỏi làm quen để cơn mưa qua nhanh hơn. Và rồi câu chuyện lại nối dài khi ta lại cùng nhau trên đường về. Sau cơn mưa, bằng lăng như tím hơn, dãy đường ngập tràn sắc tím càng làm cho ta thêm cảm xúc.

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

Con đường trở thành điểm hẹn thường xuyên của hai đứa. Anh vốn trầm tính nhưng ấm áp. Cứ mỗi lần gặp nhau là em lại nhận được một món quà. Ly trà sữa thơm vị mà em yêu thích. Chiếc móc khóa nhỏ xinh anh mua khi công tác xa. Vài chùm hoa bằng lăng mà anh hái vội ở góc đường nào đó… Nhiều những kỷ niệm mà anh dành cho, em đã để đầy cả một ngăn kí ức, để rồi đôi lần nhìn lại thấy như vỡ nát cả tim mình.

Phố thênh thang những nẻo đường nhưng thật bé nhỏ khi em bên anh. Thời gian như trôi nhanh hơn trong mỗi cuộc hẹn. Em yêu anh sâu đậm, đậm như hương cà phê mà anh hay chọn ở quán quen. Để rồi mỗi lần ghé lại, như một thói quen em ngỡ ngàng rồi chợt khóc.

Phố thay đổi theo mùa và những con đường cũng thênh thang bao sắc hoa thương nhớ. Những đêm giao mùa đưa nhau về con đường nhỏ. Hương sữa len theo gió nhẹ. Cảm giác bình yên khi ở sau lưng anh. Em đã bao lần mơ về hạnh phúc lớn, mơ sẽ có anh mãi mãi.

Vậy mà một buổi chiều, khi phố lên đèn nhộn nhịp, em đợi anh đến mỏi mòn. Từ dỗi hờn rồi lo lắng, em có cố mấy cũng không thể nào liên lạc được với anh. Em tìm đến nhà chỉ thấy cửa đóng im lìm vắng lặng. Anh biến mất trước em như một cơn gió. Em lang thang khắp nơi tìm anh như điên như dại.

Phố nhiều ngỏ nhỏ giờ trở nên thêng thang hoang vắng. Em nhiều lần đứng chết lặng nơi lần đầu gặp gỡ. Em vỡ nát chông chênh khi biết bao lần lạc giữa biển người mênh mông.

Gặp nhau ở cuối thanh xuân nhưng chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường

Từ ngày lạc mất anh, em như lặng đi cùng với thời gian. Phố biết bao mùa đi qua với em chỉ là một mùa lạnh vắng. Em vô cảm hờ hững với mọi thứ. Chỉ có những đêm một mình nỗi cô đơn tràn ngập, hình bóng anh cứ chấp chới làm vỡ nát tim em.

Phố đong đầy kỷ niệm, chất chứa biết bao nỗi niềm. Cứ giấu ở nơi này thì lại đong đầy ở nơi khác. Phố cứ làm mắt em nhòa nhạt. Bao năm chờ đợi và hy vọng, em với anh vẫn chưa khi nào gặp lại. Có lẽ anh đã rời xa em mãi mãi. Thời gian thì biết đến bao giờ dừng lại, để em gặp lại anh của ngày xưa.

Chiều nay, phố lại mưa, em lặng lẽ rời xa phố. Trên chuyến hành trình dài sắp tới em sẽ lại chông chênh, nhiều lần muốn quên nơi đây. Em muốn xóa đi hết những ký ức về anh, nhưng rồi càng cố quên lại càng nhớ, anh có biết không anh?

© Lê Thành Ngọc - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: 

Xa nhau rồi liệu ai còn thương nhớ

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Replay Blog Radio: Có nỗi nhớ nào rơi qua kẽ tay?

Người ta rời xa nhau khi lòng vẫn còn yêu vì nghĩ rằng buông tay để người kia hạnh phúc. Nhưng người ấy liệu có hạnh phúc không? Cái quyết định nghe có vẻ cao thương ấy liệu có thật sự đúng đắn?

Cô gái à, mong em trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình

Cô gái à, mong em trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình

Sau mọi bão giông, mong rằng bạn có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì bạn cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình.

Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Với anh, mùa thu Hà Nội chỉ thực sự đến khi có em

Hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau. Những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời, bởi vậy những đôi tình nhân nào trót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly, sẽ tiếc nuối đến khó nguôi.

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Blog Radio 672: Cả thanh xuân chỉ là tạm bợ, suốt cuộc đời vẫn chẳng thể bên nhau

Ta có thể dành cả thanh xuân để yêu một người nhưng lại chẳng thể bên nhau suốt cuộc đời. Đến cuối cùng nhận ra, cả thanh xuân cũng chỉ là tạm bợ, đến cuối cùng vẫn chẳng thể ở bên nhau. Điều gì đã khiến lòng người thay đổi, tại sao người ta lại chẳng thể bên nhau đến suốt đời trọn kiếp?

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Kẻ phản bội có đáng được thứ tha? (Những Blog Radio hay nhất về góc khuất kẻ ngoại tình)

Anh cứ là chồng, em cứ là vợ, ai đó cứ là tri kỷ. Tay chồng nắm chặt tay vợ và người tri kỷ để ở trong tim. Thứ vợ chồng có với nhau là mái ấm, thứ tri kỷ có với nhau là một nơi cất giấu nỗi buồn không thể chia sẻ với người cùng mái ấm kia.

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Replay Blog Radio: Người yêu anh còn chia tay được, theo em thuốc lá đã là gì

Anh có hàng ngàn lý do để cai thuốc, nhưng mỗi khi cầm điếu thuốc lên, anh lại không có can đảm mà bỏ nó xuống. Cũng như tình yêu em dành cho anh, em có thể nghĩ ra hàng ngàn lý do để chia tay, nhưng em lại không có đủ dũng cảm mà bỏ đi tình yêu do mình vun đắp.

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Gặp nhau là duyên, bên nhau là nợ, có sai chính là thời điểm

Cổ tích ngoài đời thực không phải ai cũng gặp được. Trong tình cảm, chỉ cần một yếu tố không đúng, không đúng người, không đúng thời điểm là đã chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối cùng.

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Khi ta còn trẻ, ta dám nghĩ, dám làm và dám thất bại. Những ai đã đi qua tuổi trẻ chắc hẳn đều cảm thấy một chút gì đó nuối tiếc. Giá như tuổi trẻ có thể kéo dài hơn. Đừng để nuối tiếc và giá như luôn tồn tại trong đầu bạn. Đừng nghĩ mình đã già bởi tuổi trẻ chưa bao giờ là muộn

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Blog Radio 671: Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hoa trôi nước chảy chẳng quay trở về

Thời gian sẽ mang đi tất cả, chỉ trừ một bóng hình luôn hiện hữu trong trái tim mình. Nhưng dù nhớ thương thế nào, luyến lưu đến mấy cũng chẳng thể ngược dòng thời gian để sống lại những ngày tháng cũ.

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Blog Radio: Dù em có quên anh (Bản Full)

Thì ra, thời gian có thể bào mòn mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của thời thanh xuân. Thì ra, yêu càng sâu, tổn thương lại càng đậm, tới khi trái tim vụn vỡ mới nhận ra thứ tình cảm tưởng lâu bền, nồng nhiệt ấy cũng có ngày chết lặng.

back to top