Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân đâu phải để buồn

2019-12-16 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Trên Blog Radio đã có một chương trình mang tên: "Ai rồi cũng sẽ tìm được một người phá vỡ những nguyên tắc của chính mình", thế nhưng có nhiều sẽ tự hỏi rằng, liệu mình chấp nhận phá vỡ những nguyên tắc của chính mình hay không.

Bởi vốn dĩ ai cũng có cái tôi riêng, khi yêu, nếu như không có sự nhường nhịn, không chịu hạ cái tôi xuống thì rất khó để đi xa cùng nhau. Và trong bài tâm sự của bạn tác giả Haki, chàng trai ấy chính là người đã phá vỡ những nguyên tắc của cô gái, nhưng cô ấy lại chẳng phải là người có thể phá bỏ được tảng băng lạnh giá trong trái tim anh. Thế nên cái kết ấy mãi khiến người ta phải nuối tiếc...

Anh là người kiệm lời, còn tôi cũng không phải là đứa nói nhiều. Nên cách giận nhau của hai đứa cũng khác với những cặp đôi ngoài kia. Chúng tôi thường dựa lưng nhau, mỗi người nhìn mỗi hướng khi có tranh cãi. Không đôi co, không càm ràm đến khi cả hai nghĩ thông suốt. Hoặc là anh, hoặc là tôi sẽ chủ động nắm tay người kia. Thế là hòa.

Lần đó, vì vài hiểu lầm nhỏ mà tôi và anh giận nhau. Cả hai cùng im lặng. Tôi cá anh sẽ vì tôi mà bỏ qua tất cả, bỏ cả cái quy tắc anh đặt cho mình bao năm qua. Cũng giống như anh là ngoại lệ duy nhất của tôi. Nhưng quy tắc là quy tắc. Anh âm thầm để tôi dần biến mất khỏi cuộc đời anh. Tôi thua cuộc. Anh cũng thảm hại. Chúng tôi chông chênh đi qua năm tháng cô đơn, tự dối lòng sẽ quên được người kia. Tôi hay khóc vì những kỉ niệm cũ, anh dằn vặt năm tháng thanh xuân. Cả tôi và anh, ai cũng có một bầu trời riêng. Thỉnh thoảng tôi lại gặp anh trong giấc mơ của mình. Anh và tôi nhìn nhau, nở nụ cười rạng rỡ. Theo thói quen, tôi cố gắng nắm tay anh nhưng khi mới chạm vào những đầu ngón tay, trời đã sáng. Tôi ngẩn ngơ, ước gì trời đừng sáng.

Hai năm xa cách, tôi tự dặn mình phải cứng rắn, không được nghĩ về anh. Nhưng lí trí là một chuyện, trái tim lại là chuyện khác. Anh xuất hiện hầu hết trong các câu chuyện tôi chia sẻ, lâu lâu tôi làm thơ, và anh luôn là nhân vật chính. Chàng trai thích nhạc Trịnh, hay uống coffee và đi ngao du đây đó. Bạn bè có thắc mắc, “Mày không quên được cậu ấy à?”. Tôi mỉm cười, “Có ai quên thanh xuân của mình chưa?”. Dần dần, họ cũng lấy làm quen, khi tôi hay kể về vài kỷ niệm của tôi và anh. Những nơi mà tôi và anh đã đặt chân đến, những bài hát chúng tôi từng nghe và cả bầu trời chung chúng tôi từng vun dựng. Mọi thứ với tôi rõ mồn một, như mới hôm qua. Tôi là đứa hay quên, nên tôi sợ một mai những kỷ niệm đó sẽ dần trôi về dĩ vãng, nhuốm bụi thời gian. Tôi sợ tôi sẽ quên anh, quên cả những ước mơ và khát vọng của anh mà anh vẫn kể cho tôi nghe dạo nào.

Thanh xuân đâu phải để buồn

Anh ghé cuộc đời tôi đúng lúc tôi nhìn cuộc đời đẹp bằng đôi mắt trong trẻo nhất. Mọi thứ đều khoác lên mình màu xanh trong veo và tinh tươm, kể cả tình yêu của tôi và anh. Chúng tôi thường lang thang trên những con đường, kể nhau nghe những câu chuyện đã chứng kiến hoặc đọc ở đâu đó. Tôi và anh vốn dĩ kiệm lời với người ngoài, nhưng không hiểu vì sao, khi chúng tôi đi cạnh nhau, lời chữ ở đâu cứ tuôn ra ào ào. Chúng tôi thích thú với những kiến thức cùng nhau chia sẻ và bàn luận. Anh thông thái, luôn rộng mở để đón nhận những kiến thức mới mẻ. Còn tôi là đứa đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh cho tôi biết thế giới ngoài kia rộng lớn biết bao, còn mình chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Cứ như thế, những tháng năm tuổi trẻ, chúng tôi gầy dựng một trang thơ đầy mộng ước. Hồi ức đẹp vậy, sao tôi lỡ đánh rơi.

Còn anh, anh cũng chông chênh khi chúng tôi dần xa nhau. Nhưng anh đủ lý trí để giữ nguyên tắc của mình. Anh chấp nhận để tôi dần dần mờ đi trong những năm tháng tiếp theo của mình. “Cậu ấy vẫn nhớ đến mày” là tin nhắn của người bạn chung của hai đứa. “Ngần ấy năm mà cậu ấy vẫn giữ sợi dây chuyền mày tặng, bất kỳ tour nào cậu ấy cũng đeo nó và coi đó là bùa hộ mệnh”. Tôi đã khóc nấc lên khi đọc những dòng này. Anh giờ đã là Hướng dẫn viên du lịch, chuyên dẫn tour nước ngoài, đúng như giấc mơ thời thanh xuân anh thường mơ. Nụ cười trên môi anh không tắt, nó tươi rói như nắng mùa hè. Tôi hay ví nụ cười của anh là ánh nắng chói chang, nụ cười đã làm say đắm tâm hồn trong trẻo của tôi vào mùa hè năm ấy, khi mà chúng tôi vô tình đi ngang đời nhau và để lại những nỗi day dứt sau này.

© Haki – blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Khi cô đơn trong chính cuộc tình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top