Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất
2019-12-14 00:01
Tác giả: Giọng đọc: Titi, Hà Diễm, Sand
blogradio.vn - Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.
***
Bạn thân mến! Tháng 12 là thời điểm chúng ta nhìn lại một năm sắp sửa qua đi. Có chút nuối tiếc với những dự định chưa kịp thực hiện. Có chút chộn rộn, xốn xang lòng với những đoạn tình cảm dở dang. Tháng 12, mùa đông như lạnh thêm một chút. Nỗi nhớ thương cũng vì thế mà càng trở nên cồn cào. Tháng 12 này, mời bạn đến với những lá thư tâm sự, những suy ngẫm về một năm sắp qua.
Mở đầu chương trình là lá thư:
Tháng 12, viết cho người con trai em đã từng yêu nhất (An Phương)
Một ngày tháng 12 trời mưa lạnh, âm u xám xịt. Hà Nội bỗng ẩm ướt và đơn độc lạ lùng.
Một ngày, đằm mình trong mưa bụi với những con chữ nhảy nhót tới lui không ngừng, chợt thèm một vòng ôm ấm áp siết chặt, thèm một cái nắm tay qua đường an yên, bình lặng. Xa như thế. Chợt muốn nhắn cho người cũ cái tin sau bao nhiêu năm im lặng không nói: “Anh à, nếu đến 28 tuổi mà anh vẫn chưa yêu ai, lúc đó chúng mình lại yêu nhau nhé!”. Rồi sửa sửa, xóa xóa: “Anh à, chúng mình yêu nhau nhé!“
Tấp vào một quán cafe wifi bên đường, háo hức bật máy lên, bỗng sững lại trân trối nhìn vào màn hình.
Chúng ta bắt đầu tình yêu bằng nỗi nhớ, và chẳng ai ngờ, kết thúc một tình yêu cũng thường là nỗi nhớ! Việc thầm yêu một người dường như cũng giống như loài rêu mọc ở nơi tối tăm ẩm ướt, tuy chẳng ai biết đến, nhưng vô tình lại xanh tốt um tùm.
Mưa phùn day dứt bên khung cửa, nhạt nhòa dưới ánh đèn cao áp vàng vọt.
Có ai đó đã nói ảo tưởng là con quỷ nguy hiểm nhất trong lòng mọi người con gái, mà chúng, lại thường sống bằng việc gặm nhấm và tự thêu dệt những điều huyễn hoặc trong sự chờ đợi ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.
Cuối cùng, lại đã đến muộn .
Cuối cùng, vẫn cứ là bước đi trước khi em kịp gõ cửa.
Cuối cùng, anh không đợi được, mà em, lại cũng đã bỏ lỡ.
Cuối cùng, em cũng đã tìm ra lời đáp cho sự im lặng ngần ấy năm . ừ. chỉ là vì không yêu. từng ấy thời gian, em và anh cùng im lặng, để rốt cục, em hiểu rằng, có những thứ, lẽ ra đã phải buông bỏ từ rất lâu, rất lâu rồi .
Những cuốn sách em đọc luôn nói rằng khoảng cách sẽ chẳng bao giờ là vấn đề cho 1 tình yêu đích thực.
Vậy là, em đã tin.
Vậy là, em đã sai.
Khoảng cách cuối cùng vẫn cứ là khoảng cách.
Đêm. Lạnh.
Mùi bắp nướng cuối ngõ phảng phất nôn nao. Hơi ấm từ bếp than hồng tỏa lên, nổ tí tách bên hè phố vắng tênh. Bà cụ bán hàng sửa lại chiếc khăn len cũ sờn trên cổ đứa cháu ngồi co ro sau gánh hàng, trên chiếc khăn mỏ quạ vương những cánh hoa nhỏ xíu bé xinh. Em buông chiếc khăn của mình xuống, đôi mắt to tròn ngước nhìn đầy vẻ ngạc nhiên. Chiếc khăn ấy, đan vì một người, không đủ dũng cảm để trao đi nên luôn giữ bên mình, để những ngày giá lạnh, an ủi bản thân rằng người ấy vẫn ở đây, nơi ngực phải một trái tim, đập nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ bây giờ, cũng đã không cần nữa rồi.
Hoa sữa vẫn nở từng chùm, chênh chao, thơm ngọt và nồng nàn. Cổ Ngư lặng ngắt giữa dòng người vội vã.
Lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, những lời muốn nói trôi ngược về cổ họng, đắng ngắt, chát chúa.
Lặng lẽ gửi một email, thở dài. Đưa tay đuổi bắt làn khói từ mũi mình phả ra, ngây ngốc.
Lầm lũi bước đi.
Những hạt mưa bé xíu rơi rơi đọng lại trên vành áo, im lìm thấm vào từng thớ vải. Lần đầu tiên nhận ra, Vai em nhỏ gầy chênh vênh dưới ánh đèn đường phủ hắt. Thì ra, với một người, chiếc bóng là thứ chẳng bao giờ rời xa , chẳng bao giờ ly biệt, chẳng bao giờ phản bội, chẳng bao giờ làm tổn thương.
Có lẽ cần sắp xếp hành trang. có lẽ những chuyến đi mới sẽ gạt bớt nguôi ngoai thương nhớ cho những chiều chạm khẽ hanh hao.
Em, sẽ lại lên đường như bao nhiêu năm nay, để quên rằng , em đã từng yêu, đã từng yêu một người đến mức đánh mất bản thân như thế.
Thoảng tiếng dương cầm, tiếng hát của gã say nào vang lên đứt quãng chập chờn rồi chìm nghỉm trong cơn gió đầu đông ào ạt thổi đến rét buốt tê tái.
Em chờ anh và anh lại chờ người,
Như trò chơi ú tim đi tìm người của con trẻ
Thôi, em dừng lại và ta chia tay nhé
Để anh trở về với nỗi nhớ thương.
Em xin giữ lại một tình yêu đơn phương,
Giữ lại một trái tim đã tìm nhầm chỗ
Giữ lại một em, từng hăm hở háo hức
Yêu một người, người đó chẳng yêu em...
Bạn vừa lắng nghe lá thư Tháng 12, viết cho người con trai em đã từng yêu nhất (được gửi đến từ An Phương). Bạn thân mến! Những ngày tháng 12 này, không chỉ miền Bắc rét mướt mà miền Nam cũng bất ngờ trở lạnh. Không phải là cái rét cắt da cắt thịt như ở miền Bắc mà là cái lạnh vừa đủ để thấy cô đơn. Tiếp theo chương trình mời bạn đến với lá thư:
Tháng mười hai em gói hết niềm vui và yêu thương (Bùi Phương Dung)
Tự nhiên miền Nam trở lạnh làm chi để thăng trầm nổi bão? Cứ như kiểu cân bằng giữa lạnh và ấm. Người ta lấm tấm mồ hôi giữa cái lạnh lẽo của "mùa đông". Cái tiết cuối năm nó giục giã lòng người. Vội vàng váy áo, vội vàng xinh đẹp. Kiểu vội vàng cho kịp với sắc màu thành phố. Thành phố đẹp - Người đẹp. Thành phố lung linh - Người lung linh.
Vậy sao thành phố rộn rã ồn ào mà mắt buồn hiu thế kia?
Không biết.
Em không biết.
Em không lý giải được cái dáng bần thần lặng lẽ đó giữa phố...
"Một người cũng thấy cô đơn, rồi một đám người cũng thấy cô đơn." Cái cô đơn trơ trọi giữa một đám người mới là thứ cô đơn khủng khiếp. Em thả mắt về phía xa xa của thành phố, màu buồn rớt rơi giữa rực rỡ hoa lệ. Người ta sống với thăng trầm. Mà thăng trầm tắm nắng phơi sương, dắt người đi qua ngày, qua đêm. Vậy sao hôm nay thăng trầm bỏ rơi em giữa tấp nập của thành phố?
Tối cuối tuần, lại chạy xe lang thang ngoài đường, không điểm đến, chỉ để cảm nhận cái se lạnh của thời khắc giao mùa từ cơn gió ngược phía sau lưng và giá lạnh phủ đầy mắt trên những bộ quần áo của người qua. Mọi thứ đang chuyển màu. Những màu sắc của Noel đã bắt đầu lên khung, những ma-nơ-canh thay bộ cánh mới, bắt sáng, thu hút những ánh nhìn từ phía bên trong cửa kính. Thành phố khoác lên mình những hoạ tiết trang trí và những ngọn đèn đầy màu sắc để bắt nhịp về một trong những thời điểm rộn ràng nhất của năm. Xuống đường, hòa vào dòng người chẳng biết đi đâu chỉ biết rằng lòng rộn ràng về một thời khắc. Tâm trạng mênh mang rồi lắng lòng đi để tự kỷ một chút gì đó khi ngỡ ngàng nhìn lại, phát giác rằng một năm nữa lại sắp qua và ngồi ngây ra một góc.
Những ngày cuối năm là sự chờ đón một không khí thật ấm áp và đầy yêu thương. Nhưng có lẽ năm nay em sẽ không hưởng được sự yêu thương trọn vẹn ấy... Nắng xuyên qua ô cửa kính, lúc đậm lúc nhạt. Góc phòng mà ánh sáng chiếu qua đã bật lên một sự huyền ảo cộng hưởng với ánh nắng là bức tường xanh trong đầy mê muội. Có thể gọi em là mạnh mẽ, cũng có thể gọi em là yếu đuối.
Trước kia, đối với việc đi chơi Noel một mình là hết sức bình thường. Nhưng mà năm nay nó lại khác, vì em có anh, vì chúng ta mỗi đứa ở một thành phố riêng. Thành phố mà em đang sống nó là một sự xa hoa đầy rực rỡ được dựng lên bởi những ánh đèn hào nhoáng. Thành phố mà nơi anh sống bao trùm là một sự cổ kính.
Sắp đến Giáng Sinh rồi anh à! Đường phố giờ đang ngập tràn ánh đèn xanh, đỏ. Đâu đây vẫn còn những quán nước ven đường nhộn nhịp, người qua, kẻ lại. Anh biết không, tất cả họ đều rất bận rộn. Em - đêm về trên phố nhìn người ta có cặp có đôi mà lòng cảm thấy bơ vơ đến trăm bề. Lâu rồi, anh nhỉ, em không gặp anh, mà nếu có chăng thì cũng chỉ là qua màn hình máy tính, muốn ôm anh một cái cũng là điều không thể. Cảm xúc của em bây giờ rất khó nắm bắt nếu không muốn nói là không thể nắm bắt được. Phố không dành riêng ai nên phố không thể ưu ái cho em, hay cho một người nào đó khác. Phố chỉ biết nuốt nỗi buồn vào lòng, ngày đêm dang rộng cánh tay với tất cả. Kể cả em. Phố không hề biết rằng, chính vì sự bao dung quá lớn ấy lại khiến em cảm giác như mình chẳng nhận được gì.
Em đã từng nghe một câu chuyện về cuộc đời và sự lựa chọn của những chú chim không nhà. Chỉ là nó buộc phải rời mình khỏi cái tổ ấm ấy để kiếm tìm một điều gì đó thật khác cho cuộc đời mình. Con chim đó đã tìm được rất nhiều bạn. Cũng tìm được kha khá niềm vui. Nhưng khi trở về với thể giới riêng của mình, nó luôn cảm thấy cô đơn. Và không biết tự bao giờ nó lại đem lòng yêu nỗi cô đơn ấy. Em cũng chẳng biết nữa. Rằng mình rồi sẽ chấp nhận buông bỏ nỗi cô đơn quen thuộc của mình để đón nhận anh hoàn toàn.
Đã gặp rất nhiều người và cũng đã từng yêu rồi, đã đứng trước nhiều người và cũng đã có những rung động… trước tất cả họ em đều là người con gái bản lĩnh và tự tin nhưng đứng trước anh, em đánh mất đi đâu hết rồi những kiêu ngạo chỉ còn lại là mớ bối rối, mớ yêu thương cuộn tròn trong những giấc mơ không đầu cuối.
Mùa về yên ả trên nụ đông hiu hắt gió lạnh lùng, lá cuối mùa rụng tả tơi trên đôi tay em nhỏ xíu, chùm gió mong manh nào chui vào mái tóc dài rối bù xù giữa phố mênh mông. Em thoáng nhận ra mình đã lang thang qua lắm phố nhiều ngõ, mình đã lạc bước vào quá nhiều những vùng yêu thương mà họ chưa từng cho em cảm giác được chở che. Em cứ lạc hoài cho đến khi trái tim em xôn xao đập nhịp khác thường… cho đến khi đứng trước anh, em nhận ra anh là một nửa mà em đang tìm kiếm.
Anh có gì đặc biệt đâu giữa ngàn người em gặp nhưng anh khác họ ở chỗ chỉ đứng trước anh em mới thực sự là đứa con gái yếu mềm và hay bối rối, chỉ đứng trước anh thôi em mới thấy bình yên. Đó là lần đầu tiên giữa tháng mười hai em cảm nhận được mình đã tìm được điều mình chờ đợi, tìm được người mà nghĩ tới cũng đã vui không cần gặp mặt, tìm được người mà chỉ cần có họ ở bên, mình có cả thế giới trong lòng bàn tay nhỏ xíu, và có anh ở bên em chẳng cần thêm ai nữa.
Tháng mười hai đủ se lạnh để cần một niềm vui mỗi chiều ở phố và cũng đủ cô đơn để nhận ra chắc có mình em đang lặng lẽ nghĩ vu vơ. Thường thì những buổi tối ngồi một mình trong căn phòng mười mấy mét vuông hay làm em mỏi mệt, cái mỏi mệt của cơn biếng lười và thèm có ai đó ngồi cùng dẫu chỉ để lặng yên. Ngoài trời cũng đã se lạnh rồi, ra đường những buổi như thế chắc chắn sẽ mệt, nhưng giam mình trong phòng thì cuộc sống một hôm nào đó cũng bỗng nhiên trở nên tắt lịm.
Miền Nam cuối năm cứ thế rót những giọt hờn trên môi mắt. Tháng mười hai, em gói hết những niềm vui và yêu thương lại chờ cho đến khi gặp lại anh. Bởi em hiểu rằng: nửa ghép của đời em chỉ có một là anh thôi đó.
Bạn vừa lắng nghe lá thư Tháng mười hai em gói hết niềm vui và yêu thương (được gửi đến từ Bùi Phương Dung). Bạn thân mến, bạn có từng dám đánh liều tỏ tình với ai đó để có cơ hội thoát ế trước Giáng sinh chưa? Liệu lời hồi đáp có phải là tình yêu ngọt ngào hay người lại vô tình ngoảnh mặt quay đi? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư:
Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu (Ngọc Minh)
Tháng 12, trời bắt đầu trở gió, những con đường cô đơn cũng dần dần lạnh lẽo dưới cái se lạnh cuối mùa. Trời chẳng còn thấy nắng, mọi khoảnh khắc ấm áp ấy dường như cũng đã qua đi thật nhanh, khiến người ta bất chợt cảm thấy ngỡ ngàng trước sự thay đổi của mọi thứ.
Tôi tự hỏi ngày hôm qua ấy là gì nhỉ? Có phải là kỉ niệm chăng?
Tôi tự hỏi người ấy là ai trong cuộc đời của tôi nhỉ? Có phải là một người bạn đặc biệt hay không?...
Và cái mối tình đơn phương ấy có được gọi là tình đầu?
Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.
Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi khoác cho mình thêm một chiếc áo len mới mua cho đỡ lạnh. Nhấp một tách trà gừng nóng cho mọi thứ trở nên ấm áp hơn. Sau những ngày mệt mỏi ai cũng có một người để chia sẻ, cũng có một chốn hạnh phúc để trở về. Thế còn tôi, cảm giác này là bình yên hay cô đơn? Tôi chưa sẵn sàng chọn cho mình một ngã rẽ của cuộc đời hay nói khác hơn tôi chưa đủ dũng khí để buông tay một mối tình đơn phương.
Tuổi 25, cái thời thanh xuân ngông cuồng ấy chắc có lẽ đã qua đi quá lâu mà tôi chẳng hề hay biết. Cứ nghĩ cứ mới hôm qua, thế mà đã 7 năm mà vẫn ôm chặt một bóng hình xa lạ. Đôi lúc thật yếu đuối muốn buông xuôi tất cả, nhưng con tim lại mỏng manh quá nên chẳng đủ vô tình để vứt bỏ. Vẫn cứ cố chấp bước tiếp dù chẳng biết có ngày mai hay không.
Nghĩ lại, cũng đã 3 năm rồi chẳng còn gặp lại, chẳng còn lén nhìn nụ cười của ai đó bên ô cửa sổ trên giảng đường đại học. Cũng chẳng còn viết dòng tâm sự gửi tặng người ấy trên confession của trường. Chẳng có ai đặt bó hoa trên giỏ xe của người ấy trong ngày sinh nhật, hay một thỏi socola được đặt trong hộc bàn vào ngày lễ tình nhân. Hồi ấy điên cuồng thật, cũng chẳng biết suy nghĩ của người ấy là gì nữa, biết đâu mình là người đã làm phiền.
Ngày tốt nghiệp, đã quyết tâm lấy hết dũng khí để nói cho người ấy biết về tình yêu của mình, muốn nói ra một lần để mãi mãi về sau chẳng còn hối hận nữa. Nhưng hoá ra cuộc sống chẳng như mơ, hôm ấy trời cũng có chút mưa, tôi đợi trước cổng trường như thường lệ để đợi người ấy ra về, trên tay cầm một bông hoa hồng, tôi muốn lần này, mình sẽ trực tiếp tặng cho người mình yêu. Tuy nhiên, đợi một hồi thật lâu, tôi bất ngờ thấy người ấy đang nắm tay với một cô gái, bọn họ thật hạnh phúc. Tôi đứng nhìn họ mãi cho đến khi chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Tôi để lại bông hoa ấy trước cồng trường rồi lẳng lặng ôn cái tình yêu ngông cuồng ấy về với thế giới nhỏ bé của mình.
Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu
“Cánh hoa hồng ngày ấy anh chẳng kịp mang đi
Tôi để lại tình mình dưới sân trường lặng lẽ...”
Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi cầm cái thiệp mời trên bàn làm việc lên, hoá ra là thiệp mời dự đám của người ấy. Tuy nhiên, cô bạn gái năm xưa ấy chẳng phải là cô dâu, mà là một người khác.
“Tôi từ bỏ không phải vì tôi không yêu người ấy, mà từ bỏ vì dù chỉ một lần trong cuộc đời này cậu ấy chẳng bao giờ cho tôi một cơ hội!”
Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ,
Tháng 12 này lại cảm thấy bình yên!
Bạn vừa lắng nghe lá thư Tháng 12 về chẳng cho tôi một cơ hội được yêu (được gửi đến từ Ngọc Minh). Thật bất ngờ khi người dám cầm bông hồng đi tỏ tình lại là một cô gái. Tuy đó chỉ là tình yêu một chiều nhưng cô gái dũng cảm ấy đã làm được một điều mà không phải ai cũng làm được. Tiếp sau chuỗi 3 lá thư tâm sự về tình yêu sẽ là một tâm sự đầy tính chiêm nghiệm về cuộc sống. Mời bạn lắng nghe:
Tháng 12 cho những hoài niệm (Tammail Nguyen)
Những ngày cuối cùng của năm đang lững thững trôi qua, cũng có thể vì lẽ đó mà con người ta thường dành nhiều thời gian hơn để nhìn lại những gì mình đã và chưa làm được trong suốt một năm… tuy thật dài mà cũng thật ngắn…
Với ta, một năm qua trôi đi là sự trưởng thành hơn, thay đổi nhiều hơn và dường như cái được gọi là vô cảm cũng theo đó mà lớn dần lên… Ta vẫn miệt mài theo đuổi ước mơ mà mình đã chọn, cố gắng thật nhiều dù đã có những khi vấp phải những khó khăn. Những lúc như thế ta thường tìm về với gia đình, về nhà để cảm nhận được yêu thương, những quan tâm… cái mà dù đi bất cứ đâu ta cũng không thể nào tìm thấy được, để rồi từ đó mỗi bước chân ta tự tin hơn, vững chắc hơn…
Người từng hỏi ta, tại sao lại không thể cho người một cơ hội. Ta nói cơ hội là do chính mình tạo ra, ta đã từng nói và nói rất nhiều lần như thế nhưng sâu thẳm ta biết rằng… ta đang sợ… sợ đổ vỡ, sợ rồi cuối cùng mọi thứ cũng sẽ tan đi chóng vánh hệt như mỗi lần sóng xô vào bờ cát là mọi vết chân để lại phía sau đều biến mất. Và ta biết trong tình yêu, thất bại đầu tiên là khi một kẻ chỉ biết nghĩ nhiều đến kết quả của nó…
Tối nay lại là một buổi tối dành cho những ai đang một mình như ta. Một mình nhưng không cô đơn, dù đôi khi sự thật lại không hoàn toàn như thế. Tự tìm cho mình một góc khuất, thả mình theo những giọt cà phê đang từ từ rơi xuống, ta cảm nhận được rằng hạnh phúc đôi khi thật giản dị. Bình yên đơn giản chỉ là một phút được ngồi một mình không lo nghĩ, ta được là ta… không tô vẽ… Ta đã từng chờ đợi mùa đông mặc cho nó làm ta gợi nhớ tới những kỷ niệm dù chưa trọn vẹn, dù chưa đủ làm người ta đau nhưng đủ để làm ta có cảm giác nhói. Mùa đông về mang theo những cơn gió se lạnh thấm vào trong da thịt, nghe nỗi buồn vương vãi trên con đường hắt hiu vàng vọt, cảm nhận được thời gian như đang rượt đuổi theo từng cơn gió…
Ta đã từng nghĩ rằng người hiểu ta nhưng sự thật thì ta nhầm. Người bước cùng ta trên một đoạn đường không ngắn nhưng sau cũng thì ta và người đều rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác nhau. Ta không chắc khi ra đi người có nhung nhớ, có thấy luyến tiếc vì những kỷ niệm hằn lên dấu vết nơi này, riêng ta chỉ thấy bóng mình nhỏ bé, cảm thấy buồn một nỗi buồn không quá khắc sâu, biết rằng rồi sẽ qua nhanh hệt như cái cách mà nó đến bên ta vậy… Ta biết cảm giác chênh vênh của kẻ ở lại sẽ còn tồn tại rất lâu, rất khó chịu, đôi khi đã muốn quên đi như một cách mặc nhiên, ta có thể làm người thấy ở ta là một con người với những dòng suy nghĩ khác, lẽ dĩ nhiên bởi chưa khi nào người thực sự hiểu… thế nên ta cứ để cho mùa trôi đi mãi, mang theo cả những hy vọng vùi lấp vào khoảng không… mờ nhạt và mặn chát…
Tác giả: An Phương, Bùi Phương Dung, Ngọc Minh, Tammail Nguyen
Giọng đọc: Titi, Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga, Hương Giang
Xem thêm: Sao em chưa về... tháng 12
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.