Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 627: Thời gian đã mang đi thứ gì?

2019-11-23 00:01

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân, Tiểu Vĩ Hồ Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Nếu ta đã có thể bên nhau những ngày nắng, vậy cớ sao không thể cùng nhau đi nốt những ngày mưa được chứ. Tháng năm ấy chúng tôi chưa có gì, nhưng cảm giác như đã có tất cả. Bây giờ tôi đã có tất cả, nhưng cảm giác lại chẳng có gì...

***

Bạn thân mến! Người ta thường ví thanh xuân như một cơn mưa rào, nhưng cơn mưa nào rồi cũng sẽ phải tạnh. Đi qua những cơn cảm lạnh đầu đời là những ngày nắng rực rỡ của tuổi trưởng thành. Thanh xuân nào cũng sẽ qua đi về để lại nhiều tiếc nuối. Mở đầu chương trình mời bạn lắng nghe:

Cơn mưa thanh xuân đã tạnh (Tiểu Vĩ Hồ)

Lách tách, lách tách... Ngoài cửa sổ, mưa đã vơi dần, chỉ để lại vài giọt nhẹ nhàng xuyên qua tán cây bằng lăng  rơi xuống bên hiên nhà. Cơn mưa đầu mùa hạ đến bất chợt nhưng đi cũng nhanh chóng để lại cho con người ta những cảm giác trống vắng đến lạ thường. Còn với tôi, những ngày mưa như vậy, lòng tôi lại thật tĩnh lặng và trầm tư. Có lẽ cũng vì ai đó…

Tôi ngồi trong phòng, lặng lẽ lật giở từng quyển sách cũ mà tôi thường đọc hồi trung học. Những quyển sách đã cũ, có đôi chút sờn gáy nhưng chúng tràn ngập một bầu trời thanh xuân của tôi. Kỉ niệm cũ ùa về trên trang kí ức thanh xuân năm nào, có bạn bè, có thầy cô, có những mùa ôn thi bận rộn đầy khó khăn, có nhiều thứ thật đáng nhớ.

Ngón tay tôi đưa đến những trang cuối cùng của một quyển sổ nhỏ thì dừng lại. Tôi chợt lặng đi và nhân ra thanh xuân của tôi còn có một người. Trong đầu tôi bỗng thoáng đâu ra hình ảnh bóng lưng quen thuộc của người nào đó. Phải, cậu bạn ấy ngồi bàn trước tôi năm tôi học lớp 12. Nếu chỉ dựa vào bề ngoài “đẹp mã” thì không ai biết rằng, nó là một thằng con trai nghịch ngợm, nói nhiều.

blogradio627_thoigiandamangdithugi-1

Hồi ấy, mỗi lần lên lớp giờ ra chơi, nó đều quay xuống bàn tôi mà nói chuyện, nói rất nhiều hoặc có lúc hát vu vơ một bài hát nào đó. Vì là bạn bè, nên mỗi lần như vậy, tôi đều nể tình mà im lặng hoặc đáp ngắn gọn cho qua rồi làm bài tập của mình. Giọng nó cũng không tệ, cũng gọi là hay nhưng vốn dĩ tôi là người ít nói và cần thời gian học tập nên nhiều lúc tôi phải lấy hết tự trọng mà quát nó một trận. Thế là nó lại quay lên. Nhưng dù thế nào, nói chung nó cũng chẳng thay đổi mà vẫn như vậy. Mãi rồi cũng thành quen, tôi dần trở nên thân thiết và nói chuyện nhiều với nó hơn.

Một hôm đầu mùa hạ, khi chúng tôi đang học trên lớp để chuẩn bị cho kì thi đại học, cơn mưa rào từ đâu bất chợt ập đến. Mưa rơi rả rích từ nền trời xám xịt xuống ngôi trường cấp ba nhỏ bé của chúng tôi. Đó là cơn mưa đầu hè của tuổi 18 đẹp đẽ đáng nhớ. Tôi dừng bút, thoáng nghĩ ngợi một lúc rồi tiếp tục học bài. Giờ ra chơi hôm đó, tôi thấy lạ vì nó không quay xuống chỗ tôi nói chuyện cũng không hát một bài nào cả mà chỉ lặng yên ngồi một chỗ như suy ngẫm một chuyện nào đó. Tôi còn tưởng là nó giận tôi vì hôm qua tôi nói nó hơi lớn tiếng.

Sau hôm đó, tôi lấy hết can đảm, quay lên vỗ lưng nó để hỏi tại sao. Nó quay lại, nụ cười cùng chiếc răng khểnh quen thuộc vẫn nở trên môi rồi hỏi xoáy lại tôi: “Uả chứ một ngày không nghe giọng tao lại thấy nhớ rồi à?”. Nó cười nhe răng rồi quay lên hí húi viết một thứ gì đó. Tôi thẹn quá liền đấm mạnh vào lưng nó, sau đó cặm cụi làm bài tiếp.

Một lúc sau nó lại quay lại đưa cho tôi một mẩu giấy rồi quay nhanh lên nằm gục xuống bài. Tôi chần chừ một lúc rồi mới mở ra xem. Đại não tôi như ngừng hoạt động, tôi khựng lại rồi cảm thấy hối hận rằng tại sao tôi lại hỏi nó. Nét chữ thanh mảnh trên mẩu giấy hiện lên thành từng dòng: “ Ừm... Mẹ tao mất vào ngày mưa đầu hè nên hôm qua tao chỉ hơi buồn thôi chứ đâu có tự kỉ đâu. Yên tâm”. Tôi quay lên định nói điều gì với nó nhưng lại thôi.

Những ngày sau đó, đứa nào đứa nấy chúng tôi đều hối hả ôn thi nên đã ít nói chuyện với nhau nhưng cũng không phải là không nói gì với nhau. Có lúc, nó vẫn quay xuống nói vài câu với tôi trong những giờ ra chơi ít ỏi. Tôi vẫn vờ như không nghe nhưng thực tâm từng lời nó nói tôi đều nghe rất kĩ càng.

Khoảng thời gian phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường chúng tôi cũng là lúc tôi nhận ra thanh xuân tuổi 18 của mình đã khép lại dưới mái trường cấp ba này. Vào hôm chia tay lớp, tôi có mang theo một quyển sổ nhỏ để lũ bạn trong lớp ghi lại những lời lưu bút đáng nhớ, trong đó có cả nó. Kể từ hôm ấy, tôi không còn gặp nó thường xuyên nữa mà phải ôn thi ở nhà. Còn quyển sổ đó, do bận rộn nên tôi cũng chỉ đọc qua rồi đem cất trong ngăn tủ.

thoi-gian-mang-di-thu-gi-1

Kì thi đại học khó khăn đã qua, ý nghĩ đầu tiên của tôi là gọi điện cho nó để thông báo về bài làm của mình. Nhưng mặc dù đã gọi điện rất nhiều lần, tôi vẫn không thể gọi được cho nó. Tôi bực tức lấy xe đi qua nhà nó để chửi nó một trận rằng vì sao không nghe máy. Sang đến nhà nó, thấy khóa cửa, tôi liền đi hỏi mấy người hàng xóm xem gia đình nó đã đi đâu... Tôi thẫn thờ trên con đường trở về nhà, vừa bất ngờ vừa tức giận.

Gia đình nó chuyển sang Mỹ định cư nhưng nó lại không thông báo cho tôi lấy một lời nào cả. Tôi không phải bạn nó ư? Nước mắt tôi không hiểu sao cứ rưng rưng như muốn tràn ra khỏi khóe mi. Nhưng tôi chợt trấn định lại. Tại sao tôi lại phải khóc chứ. Chẳng qua chỉ là một thằng bạn nói nhiều thôi mà. Chuyển đi là quyết định của nó chứ đâu liên quan gì đến mình. Hôm đó tôi trở về nhà và vẫn cố gắng sống tốt những ngày sau đó, mặc dù lúc đầu tôi vẫn có chút buồn. Thực ra, cảm giác lúc đó của tôi như mất đi một thứ gì đó vậy, một thứ rất quan trọng với tôi nhưng tôi lại không thể níu giữ được nó vậy. Mãi sau này tôi mới nhận ra...

Tôi vẫn ngồi trong phòng, cơn mưa đã tạnh hẳn, giống như thanh xuân của tôi đã đi qua vậy, rất nhanh và không thể nắm bắt được điều gì cả. Người ta vẫn thường bảo thanh xuân là để bỏ lỡ. Bởi vậy, nếu ta không trân trọng nó, không nhường cho nó một khoảng trống của ngăn kí ức thời gian, nó sẽ trôi đi một cách vô vị, tẻ nhạt. Tôi lặng lẽ gâp quyển sổ lưu bút lại. Bước dần đi ra ngoài hiên nhà, nhìn bầu trời trong xanh vẫn đầy hơi thơ của mưa. Tâm tĩnh lặng mà nhớ lại dòng chữ ghi cuối trang quyển sổ của tôi. Vẫn là nét chữ quen thuộc tôi nhớ, nhưng nó chỉ vỏn vẹn ba chữ: “Tao thích mày” cùng chữ kí của nó.

Tôi và nó gặp nhau vào những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, là lúc ánh nắng rực rỡ của cuộc đời chiếu rọi cho thanh xuân yêu dấu này. Nhưng rõ ràng, nếu ta đã có thể bên nhau những ngày nắng, vậy cớ sao không thể cùng nhau đi nốt những ngày mưa được chứ. Tháng năm ấy chúng tôi chưa có gì, nhưng cảm giác như đã có tất cả. Bây giờ tôi đã có tất cả, nhưng cảm giác lại chẳng có gì...

thoi-gian-mang-di-thu-gi-2

Bạn vừa lắng nghe lá thứ được gửi đến từ bạn Tiểu Vĩ Hồ. Bạn thân mến! Có những thứ quan trọng chỉ đến một lần trong đời. Nếu có cơ may gặp lại, liệu người yêu nhau có còn thuộc về nhau? Rốt cuộc, thời gian đã lấy đi của chúng ta những thứ gì? Tiếp theo chương trình mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Thời gian đã mang đi thứ gì? (Thúy Nhân)

Thỉnh thoảng tôi vẫn tự hỏi bản thân, rằng có thể chấp nhận cuộc sống cô độc đến suốt đời không? Đến bây giờ, tôi vẫn tự tin trả lời là có thể.

Nhưng thật ra trong bất kỳ bản kế hoạch nào cũng có sai số. Kế hoạch cho cuộc đời mình càng có nhiều sai số hơn. Như tối hôm qua tôi đã dặn mình ngủ sớm, để sáng nay đi phỏng vấn thử việc giữ được trạng thái tốt nhất. Nhưng tôi vẫn ngủ muộn, vì ti tỉ những lý do khác nhau và rồi miễn cưỡng dậy sớm, dù rất muốn ngủ tiếp.

- Lý lịch em tốt như vậy, tại sao lại về Việt Nam kiếm việc. Mức lương công việc cũ của em bên đó gấp hai lần tiền lương bên anh có thể trả cho em.

- Sinh ra ở đâu, về đó thôi anh. Lương có thấp hơn nhưng với mức sống ở đây, em có thể coi như dễ dàng sinh tồn rồi.

- Anh sẽ gửi mail thông báo cho kết quả. Cám ơn em đã tham gia phỏng vấn.

Tôi học chuyên ngành thiết kế đồ họa ở Anh, 5 năm học tập và rèn giũa, có 3 năm kinh nghiệm thực tiễn. Lý lịch không có vết đen cũng không quá xuất sắc, nhưng vẫn có thể sống được nếu không quá kiêu ngạo, tự phụ.

Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn có chút tự kiêu ngạo vì sự nỗ lực của chính mình trong những năm nay. So về điều kiện vật chất, tôi có thể nhìn xuống, nhưng so về mặt tình cảm, tôi là kẻ thất bại. Ngoài tình đầu, một chút xao xuyến đối với người khác giới đối với tôi, là những điều hết sức vô vị. Không phải không quên được người cũ, mà là không vượt qua được chính mình.

Hòa ái, dễ gần, nhưng khó thân cận. Giáo sư hướng dẫn của tôi đã vạch trần tôi trước cả lớp, nói tôi là phần tử có thể khiến người khác bóc trần bản thân mình, nhưng tuyệt đối, một chút tế bào chết tôi cũng không để lộ. Nụ cười như có như có như không của tôi làm giáo sư khó chịu, nhưng vì tôi là đứa duy nhất không chê mấy bài giảng ngoài lề của giáo sư quá phiền, nên tôi vẫn sống sót suốt những năm đại học.

- Em có cần tỏ ra xa lạ với anh như vậy không? Đình?

- Vậy anh nói xem, vì sao em phải tỏ ra quen biết anh?

thoi-gian-mang-di-thu-gi-3

Người phỏng vấn tôi lúc nãy là bạn cấp 1, bạn cấp 2, bạn cấp 3, kiêm người yêu cũ của tôi, tên là Việt. Chúng tôi không gặp nhau chắc cũng gần 10 năm rồi. Năm đó, tôi xách vali rời khỏi đây ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3. Năm nay, không tính chẵn lẻ ngày tháng, chúng tôi cũng đã ngót nghét 28 tuổi. Người cần trưởng thành đã trưởng thành, người cần thay đổi cũng đổi thay. Gặp lại, có chút bất ngờ, nhưng cũng giống như hai cơn gió lạ lướt qua nhau, không thể quay đầu nhìn lại nữa.

Chúng tôi có thể thề non hẹn biển, mãi mãi không xa nhau. Nhưng sau một lời tạm biệt, chúng tôi đã có thể khoác tay một người khác, nói lời sông núi không đổi như đã từng. Tôi hiểu hết những quy luật của cuộc đời, chỉ là khi mới bắt đầu rời bỏ, chỉ là có chút…không cam tâm.

Việt không phải là người thay đổi trước, tôi cũng vậy, nhưng hiện thực khiến chúng tôi không thể nào bước cùng nhau nữa. Khi hiện thực vẫn còn là một định nghĩa mơ hồ, chúng tôi có tình yêu. Nhưng khi dòng chảy thời gian, chảy vào chân tơ kẽ tóc, chúng tôi chọn đối diện. Hiển nhiên, là đối diện với chia ly.

Tôi nhớ tôi của năm ấy, hình như đã từng khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ là những mảnh ký ức rất mơ hồ, giống như đó là câu chuyện của người khác, chứ không phải là câu chuyện của chúng tôi.

Chuyện kinh doanh tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ba tôi cũng không ép tôi phải kế nghiệp ông, nên thời niên thiếu của tôi không hề có chút áp lực nào. Hằng ngày làm bạn với giá tranh, bút vẽ và Quốc Việt.

Cho tới khi tôi bị đẩy sang Anh du học, cho tới khi nhận giấy chứng tử của bố, vài năm sau đấy đến mẹ. Bơ vơ nơi đất khách, không người yêu, chẳng người thân. Tự ý thức phải trưởng thành, vì đã chẳng còn ai để dựa dẫm được nữa. Đến khi tôi trở lại đây, ba tôi, mẹ tôi chỉ còn là 2 tấm bia đá lạnh. Rêu bám đầy lên ảnh, lau mãi, lau đến khi lòng bàn tay đỏ lên cũng không thể nào sạch được.

Bạn hỏi sao tôi không về? Khi đó, tôi không đủ điều kiện để về, đến khi có thể về, chân lại vì một lý do nào đó không bước nổi. Đến bây giờ, đối với những việc đã qua, tựa hồ như đã trăm năm. Bị thời gian vùi lấp, bị ý chí bào mòn, trái tim chỉ có thể đập như người ta nối ống duy trì hơi thở. Chầm chậm bò qua thời cuộc, chầm chậm thấy mình già đi. Một tấc cao lên, một tấc nguội lạnh.

Mà lý do tôi không còn nhà để về, chẳng qua là vì vài mưu toan của những con người có cái mỹ danh là thương gia. Mà lại trùng hợp vô số lần, liên quan đến gia đình của Quốc Việt. Nghĩ cũng không cần nghĩ, lý do gì chúng tôi chia tay. Lý do gì sau mười năm dài, tôi lại xem anh ấy như một người xa lạ.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-15

- Nếu em muốn, anh sẽ viết mail lập tức báo kết quả phỏng vấn thất bại.

- Vậy tại sao lại không thông báo thành công?

- Đó không phải là thứ em muốn!

- Là thứ em muốn! Cứ coi như anh mất trí nhớ, em cũng đã quên, vậy là có thể hòa bình hít thở rồi.

- Trương Đình!

- Quốc Việt! Anh đừng nghĩ anh còn hiểu được em! Thứ em muốn đã chẳng còn là bầu trời đầy mây hồng nữa rồi!

- Thế rút cuộc em muốn gì?

- Thật ra cũng không có gì to tát, em muốn tiếp tục tồn tại.

Một tuần sau đó, tôi chính thức đi làm. Công ty mỗi tầng là một phòng ban khác nhau. Phòng thiết kế là phòng rộng nhất, đủ cho tâm hồn nghệ sĩ bay bổng. Người thì quá bê tha, người lại chú trọng tiểu tiết đến từng cái cúc áo.

Tôi không trọng tiểu tiết, cũng không quá buông thả, nên nhìn tương đối giống một thư ký hơn là con chiên của sự sáng tạo. Nhưng đủ loại người mới tạo nên một tập thể hoàn chỉnh, có người ruột để ngoài da, cũng phải có người âm trầm. Nói chung, không quá khó để hòa nhập vào một tập thể lấy sáng tạo và mới mẻ làm kim chỉ nam.

Từ lúc đi làm đến giờ, tôi chưa đụng mặt Việt dù là trong thang máy. Tôi cũng không cố tránh mặt anh, vì với tôi có gặp hay không cũng chỉ vậy? Tôi hiểu anh ấy, vốn dĩ là một người giàu tình cảm, dù năm tháng có bào mòn đi sơ tâm ban đầu, nhưng xảy ra nhiều chuyện đến vậy, không cảm thấy áy náy, có lỗi mới lạ.

Ừ thì ra trên thế giới vẫn còn người quan tâm đến cảm nhận của tôi. Bạn hỏi tôi có cảm giác thế nào? Chính là, khi bạn đợi mưa tạnh ở trạm xe buýt, có người bước tới nhét vào tay bạn một chiếc ô.

Nhưng người nhận được chiếc ô, lại muốn tiếp tục ở trạm xe, đợi trời quang mây tạnh.

Nhưng không biết từ đâu, tin đồn tôi là bạn gái cũ của Việt đã lan ra khỏi phạm vi chỉ hai người biết. Tôi bình thường cũng không quan tâm lắm, nhưng vẫn khá nhạy cảm đối với ánh mắt người khác nhìn mình.

- Nghe nói Đình của phòng mình là người yêu cũ của sếp Việt á!

- Vậy hả? Nhưng thấy có mờ ám gì đâu!

Tôi nghe rõ đoạn hội thoại nhàm chán này ở phòng trà nước, tôi ở phía trong pha ly cà phê nên không ai phát hiện. Bình thường thì người ta sẽ phản ứng như thế nào đối với trường hợp này? Trốn tránh à? Cũng hợp lý? Nhưng trốn tránh thì có ích gì? Được bao lâu? Và dù gì nó cũng là sự thật…

- Đã nói là người cũ, tức là đã cũ rồi, còn có thể mờ ám gì nữa?

Tôi cất giọng đều đều, không lớn không nhỏ, như là xác nhận, mà cũng như là phủ nhận. Cho họ một đáp án, chính là để ngăn chặn tam sao thất bản qua miệng người đời. Có những chuyện vì không có kết thúc, mà trở thành một vấn đề lớn hơn, như một căn bệnh mãn tính vậy, ăn mòn con người qua từng ngày.

blogradio_tinhyeuthikhongcosaihoacdung-11

Người ta nói khi bạn hạnh phúc, thời gian sẽ trôi rất nhanh. Nhưng khi bạn bận sấp mặt vì công việc, thời gian cũng sẽ cướp đi tuổi tác của bạn trong vô tình. Mới đó, mà đã tiệc tất niên rồi, công ty cũng rất chịu chi, đặt hẳn tiệc buffet ở nhà hàng. Đúng là công ty quảng cáo, tiệc tùng cũng lắm kiểu cách. Vừa hay, tôi đúng là thích loại tự chọn như thế này. Đứng để ăn, có hề gì, khi bạn đụng phải deadline, thì cũng phải vừa làm vừa ăn.

Sau khi lãnh đạo đọc và phát biểu bảy bảy bốn chín văn bản kiểu mẫu, thì buổi tiệc mới chính thức bắt đầu. Tôi một tay cầm đĩa, một tay cầm nĩa để chinh chiến. Nhưng ăn xong rồi, lại chẳng biết làm gì tiếp theo. Đành chọn một chai bia độ cồn thấp, ra ban công vừa uống vừa ngắm sao trời. Vừa tệ, hôm nay nhiều mây, trời lại đèn kịt, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt gió sượt qua da thịt.

“Công việc ổn chứ?”

Là tiếng của Việt, tôi không mấy bất ngờ, cũng không quay đầu lại. Chỉ đưa chai bia lên môi, làm một ngụm, chân phải đá nhẹ lên lang cang hai cái, thanh đồng cong cong hai tiếng như thay lời đáp.

“Em đáp lời cấp trên một chút thì chết sao?”. Có lẽ Việt sắp hết kiên nhẫn với tôi mất rồi, tôi cũng không kiên nhẫn ở chỗ này nữa, nhưng vẫn trả lời.

“Tốt ạ, sếp Việt! đãi ngộ công ty rất tốt, tư bản nhưng vẫn có tình người, làm một năm tăng ca 200 ngày, cơ bản vẫn sống được!”

“Lời nói em lúc nào cũng phải mang dao thì mới được sao?”

“Không phải là lời nói, mà là dao, thật sự muốn xiên anh một cái, sau đó bỏ đi thật nhanh!”

“Em quá đáng!”

“Nếu xét về tiền căn hậu quả, thái độ này của em đã rất tốt rồi. Còn nếu anh muốn em nịnh nọt như một cấp dưới đúng nghĩa, thì anh tìm sai người, là tại anh, không liên quan gì đến em!”

Nếu như là mười năm trước, nếu như ở thời điểm chúng tôi đều còn rất trẻ, thì câu chuyện này sẽ không kết thúc trong im lặng. Có lẽ là sẽ cãi nhau đến mặt mày đỏ tía mới thôi. Nhưng chúng tôi bây giờ, đã đi một vòng tròn lớn, mà đường ray đã có thêm lối rẽ, rẽ thế nào cũng không tìm được chính mình của ngày trước. Mà có lẽ, cả hai đã chẳng muốn tìm.

Hình như chúng tôi đã im lặng rất lâu, hình như là 10 phút, mà một khi đã để không khí tràn vào, một phút trôi qua thật sự rất ngột ngạt.

“Thời gian qua em đã làm gì?”

“ Chẳng phải anh đã xem qua CV của em rồi à? Em nghĩ nó khá chi tiết!”

“Anh muốn nghe em kể, những thứ không có trong CV ấy!”

“À…”

“Sao?”

“Nhàm chán lắm, mà thật ra là em không nhớ được nữa, nếu không liên quan đến công việc, thì toàn những thứ lông gà vỏ tỏi, không đáng nhắc!”

“Vậy, em vẫn một thân một mình à?”

tranh_9

Khi hỏi câu này, Việt có chút dè dặt, nhưng tôi hiểu sự dè dặt của anh ấy đến từ đâu. Dù sao, chuyện đã từng, vốn là từng đã, không thể xóa được!

“Tính cách của em không làm người ta thích lâu dài được, nói chính xác hơn là không thích hợp để yêu đương hay kết hôn. Mới đầu người ta sẽ thấy thú vị, nhưng sau đấy sẽ thấy mệt mỏi”.

“Tức là đã từng thử, còn rất nhiều lần, nhưng không được! À anh còn đoán được em độc thân cũng lâu rồi, phải không?”

“Thông minh, không hổ là sếp!”

“Em bớt giỡn đi!”

Tôi cười, mỗi lần khiến anh bối rối thì tôi lại rất vui. Hình như đây là lần đâu tiên tôi cười với anh sau bao nhiêu năm như vậy. Không hiểu sao, tôi lại bỗng dưng rất nhớ một Tạ Quốc Việt của thời niên thiếu. Hiện thực và quá khứ đan xen nhau, ngoài những nếp nhăn ra, còn có mặt của ngọt ngào và dằn xé. Nhưng ở ngay giây phút trên bầu trời đầy pháo hoa năm mới này, tôi chỉ cần một người đứng cạnh bên.

- Rốt cuộc thời gian đã lấy đi thứ gì của em?

- Chắc là yêu hận, vừa yêu vừa hận, không biết từ bao giờ em làm rơi nó ở dọc đường về rồi.

- Thế bây giờ em biết gì?

- Biết mình cần phải sống thật tốt, thế thôi!

Bạn đoán xem tôi và Việt có quay lại với nhau không? Nhưng có lẽ không cần đoán, mọi người cũng biết rồi. Câu trả lời là không.

Giữa chúng tôi, có quá nhiều thứ, mà mỗi thứ đều khiến cho chúng tôi ngày càng đi xa nhau hơn. Tôi nhung nhớ anh của ngày còn chung đường đi học, anh không hiểu tôi ở hiện tại, luôn có những câu hỏi và tôi thì không muốn trả lời.

Tôi cô đơn là thật, nhưng tôi đủ tỉnh táo để biết mình cần gì. Khi nghĩ quá nhiều, thì tâm hồn sẽ cần một chút ngây ngô và điên cuồng, hi vọng vào một ngày nào đó, sẽ có người bỏ qua lý lẽ cuộc đời để yêu một người như tôi.

Nghe nói, yêu rất mệt mỏi. Nhưng không yêu, con người ta lại bồng bềnh như mây trời, trôi vô định, tan trong vô chừng. Nên là, tôi vẫn còn hi vọng.

Về phần Việt, thật ra tôi không thể nhập anh ấy làm một với những điều mà gia đình anh ấy đã làm, nhưng đôi khi tôi thích giày vò anh ấy một chút, để mình vui, để anh ấy bớt cảm giác hổ thẹn. Người như anh ấy, xứng đáng có được hạnh phúc, dù có đến muộn. Tôi biết, nếu không trở về đây, tôi sẽ mãi là cục đá cản đường ở trong lòng anh ấy. Nên tôi đã quay lại, dù chẳng có ai đợi, nhưng là cho nhau một câu trả lời.

blogradio627_thoigiandamangdithugi-2

“Không thể, cũng không được!”

Con người tôi không có khái niệm về không gian, nên câu “Sinh ra ở đâu, về đó thôi anh. Lương có thấp hơn nhưng với mức sống ở đây, em có thể coi như dễ dàng sinh tồn rồi.” chỉ là một lời nói dối.

Có thể nói, lần này là tôi trở về để tiếp tục ra đi. Chúc phúc cho người, cũng chúc phúc cho mình. Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày tháng đổi thay, sau này gặp lại. Chỉ là, sau này gặp lại, nhất định phải ngày một tốt hơn.

Hơn một năm trước, tôi nhận được một email mời họp lớp cấp 3 từ bạn cũ. Hơi bất ngờ vì mười năm rồi vẫn còn người kiên nhẫn gửi mail hay tin nhắn hằng năm cho tôi. Từ khi xuất ngoại đến bây giờ, tôi chưa từng trở về, cũng không rep mail. Nhưng lần này, người bạn đó gửi kèm thêm một tin nhắn  “Có người vẫn chờ bạn trở về!”. Không nghĩ cũng biết, “có người” là nói tới ai.

Hai tám tuổi, tôi vẫn còn một chút bồng bột, nhưng cũng không hẳn là làm việc không có ý nghĩa gì. Ít nhất, tấm gương phía sau phản chiếu hai người ở ban công, không phải là ánh sáng đơn sắc hay tối tăm lạnh lẽo. Thời gian đã mang đi thứ gì? Có lẽ là tôi của những năm về trước, có lẽ là không mang đi gì cả, chỉ trả cho tôi một câu trả lời, là nắm giữ hay buông…

Cám ơn, vì chúng ta đều có thể bắt đầu lại. Rồi sẽ có một ngày mai khác, tốt đẹp hơn bây giờ.

Tác giả: Tiểu Vĩ Hồ, Thúy Nhân

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Đừng đi nữa vì anh vẫn ở đây

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà

Tết chỉ thật sự đến khi bạn trở về nhà

Nhớ rằng Tết là để về nhà, Tết là để đoàn viên.

Bắt được tình yêu giữa trời đông (Những Blog Radio hay nhất về mùa đông P1)

Bắt được tình yêu giữa trời đông (Những Blog Radio hay nhất về mùa đông P1)

Bắt được tình yêu bởi vì tình yêu luôn đến theo cái cách bất ngờ nhất.

Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông

Replay Blog Radio: Những ngày cuối đông

Tôi chẳng thể tìm lại tôi của ngày nào. Có lẽ cả anh cũng vậy. Dù có khắc khoải nhìn về quá khứ bao nhiêu, cảm xúc đó cũng chẳng thể quay trở lại, tình yêu đó đã ra đi rồi.

Tết chỉ về khi bạn trở về

Tết chỉ về khi bạn trở về

Tôi vẫn nhớ trong một bài giảng thầy giáo tiếng anh của tôi đã dạy, đối với từ “home” chúng ta dùng “go home” mà không dùng “to” như khi dùng đối với những địa điểm khác. Vì đó là nơi chúng ta trở về. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói: "Người ta có rất nhiều nơi để đi nhưng chỉ có một chốn để về".

Gió chướng gọi Tết về

Gió chướng gọi Tết về

Cơn gió Tết miên man thổi quyện nhẹ khói nhang nhà ai, có chút gì man mác buồn như nuối tiếc thời gian đã qua. Không khí chuẩn bị Tết đã theo ngọn gió len lỏi vào từng căn nhà, ngõ vắng, tôi cũng háo hức mừng thầm. Tết sắp về đến rồi.

Cuối năm ngồi ngẫm lại: chúng ta đã có bao nhiêu ngày dành cho bản thân mình?

Cuối năm ngồi ngẫm lại: chúng ta đã có bao nhiêu ngày dành cho bản thân mình?

Trong 365 ngày qua chúng ta có lúc hối hả tất bật, có lúc lại chợt thấy thanh thản bình yên sau những ngày tháng bận rộn. Dường như hôm nay mọi lo toan, mọi gánh nặng đều được trút bỏ, để thấy những khoảnh khắc là yên ắng, là chan chứa, là bình yên...

Blog Radio 635: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

Blog Radio 635: Cho tôi tấm vé tìm về Tết đoàn viên

Hy vọng tết đến nụ cười sẽ nở trên môi mỗi người và nỗi buồn tạm dừng chân ngoài cửa.

Replay Blog Radio: Lưng chừng mùa đông

Replay Blog Radio: Lưng chừng mùa đông

Nếu em thích cappuccino thì em sẽ thấy nó giống như những ngày ta đang sống, thực chất là có những khoảnh khắc dù rất ngắn, nhưng em sẽ không bao giờ quên được, nhất là khi em nhận ra một người nào đó có ý nghĩa đặc biệt với mình.

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

Tết này con lại nợ mẹ một chàng rể

Những ngày cuối năm, không biết sao nghe tiếng gió cũng vội vàng, gấp rút, chẳng mấy nữa mà Tết cũng sẽ về, con lại bộn bề trong đống câu hỏi của họ hàng mà con biết mỗi lần như thế con biết tim mẹ lại buồn, mẹ thương con gái mẹ vẫn chưa yên bề gia thất. Và con, con lại nợ mẹ một chàng rể mà năm trước con hứa sẽ tìm cho mẹ.

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân?

Cuối năm ngồi ngẫm lại cuộc đời: Cứ sống chết vì tiền chúng ta có bao nhiêu ngày thực sự dành cho bản thân?

Cuộc đời con người có thể vì tiền mà "vào sinh ra tử". Vất vả nửa đời chính là vì mong muốn tích góp nhiều tiền tài, vật chất hơn nữa để có thể nâng chất lượng sinh hoạt lên một độ cao khác. Thế nhưng, đồng thời tiền tài cũng tựa như xiềng xích, lòng tham là nấm mộ chôn vùi bản thân. Chúng ta càng để đồng tiền, danh lợi, vật chất chiếm đoạt bản thân lại càng đánh mất tất cả. Cuối cùng chỉ là công dã tràng, không còn gì trong tay.

back to top
logo left
logo right
banner bottom