Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ước gì được trở về tuổi thơ

2019-11-17 01:05

Tác giả: Vũ Quyên 299 Giọng đọc: Sand

blogradio.vn - Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

***

Ngày mưa gió, ngồi nhớ lại thuở nhỏ, chị gái đã theo chồng bỏ cuộc chơi, để lại bao công việc nhà cho đứa em gái bé bỏng mới tí tuổi, lại còn bị anh trai suốt ngày dụ dỗ, bắt nạt, bắt rửa bát, nhờ quét nhà để anh đi chơi. Ở quê tôi những đứa trẻ học lớp 2, lớp 3 sáng đến trường, chiều về đã phải đi chăn bò và làm đủ thứ việc nhà rồi. Cứ đầu giờ chiều khi cái nắng đang chang chang oi ả nhất là cả đoàn trẻ con lít nhít từ 6-15 tuổi hò nhau đuổi bò lên chân núi. Dưới chân núi là cánh đồng lúa, nên đứa nào sơ sẩy mải chơi để bò chạy xuống ruộng ăn lúa bị bảo vệ bắt được về sẽ bị bố mẹ đánh no đòn. Khi ấy vì nhỏ quá, mà giữa bãi cỏ mênh mông với hàng trăm con bò mẹ, bò con, cả trâu, cả nghé thì việc đang mãi chơi mà ngó lên tìm thấy đúng mặt con bò nhà mình để yên tâm chơi tiếp cũng là cả một vấn đề không hề nhỏ. Nên chuyện bị đánh đòn đối với bọn trẻ con ở quê như tôi là cơm bữa…

Nhưng tầm chiều đến những con bò của chúng tôi sẽ ăn cỏ dần và leo lên những sườn núi, lũ trẻ bọn tôi bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao. Ngày ấy vui lắm, khỏe lắm, leo núi thoăn thoắt, vừa đi vừa hái quả sim, quả mua chín ăn rất ngon lành, mà ăn quả ấy thì cả mồm miệng, răng môi đứa nào đứa nầy đều đen lấp lánh. Thời ấy núi còn chưa ai trồng cây đâu, trên núi chỉ bạt ngàn các cây cỏ dại, không khí thoáng đãng, mát mẻ, trong lành vô cùng. Lớn một chút chúng tôi phải vừa chăn bò vừa cắt rễ về cho mẹ làm chổi, đứa thì hái cây nhân trần cho cả nhà uống nước, đứa thì cắt đầy bì cây về phơi lên làm củi nấu. Bọn tôi cứ thế hăng say, vừa làm vừa bứt quả dại, ngọn cây mâm xôi, lá chua ăn, khi khát thì xuống khe núi tìm vũng nước trong uống…

Giữa cái nắng chói chang của mùa hè nhưng chả đứa nào vì thế mà bị đau bụng hay cảm nắng. Cả lũ gái trai bọn tôi da vẫn không hề rám nắng, vẫn trắng trẻo, hồng hào, dù lúc nào cũng lấm lem đất cát. Cứ thế cả đoàn trẻ con và đàn bò cũng leo dần lên đỉnh núi, khi đó trời cũng đã ngã nắng, trên đỉnh thì mặt trời cũng lâu lặn hơn, thế nên khi ngã nắng chúng tôi bắt đầu đuổi bò men theo đường mòn về nhà, nhiều khi đến lưng chừng là nhá nhem tối, đường đi chỉ nhìn đứa đi trước và lối mòn trăng trắng nhấp nhô phía trước, bước thấp, bước cao. Nhiều khi ngã sấp, ngã ngửa trầy da, tím thịt nhưng vẫn cười giòn tan.

Rồi có những khi tôi để lạc mất bò. Về nhà bố, mẹ, anh, chị sẽ chạy toán loạn khắp nơi đi tìm. Nhớ có lần bố mẹ tôi phải chạy đi hỏi khắp các làng lân cận tận hai ngày vẫn không tìm thấy bò, cuối cùng đc người ta mách phải leo tận hai quả đồi sang tận xã khác để xin được bò vì nó chạy xuống thung lũng phá ngô người ta trồng nên bị họ bắt về. Lần ấy bố giận lắm, quất vào mông hai roi đau điếng, còn phạt không cho ăn cơm, làm mẹ vì thương con nên cũng nhịn không ăn. Nhưng tối đến mẹ lại dọn cơm xuống bếp cho tôi ăn, rồi ngồi cạnh dặn dò, thủ thỉ… Bữa cơm ăn vội, vừa sợ bố, mà vì đói quá nên vẫn rất là ngon…

Ngày ấy tôi còn nhớ mẹ giao cho chị em tôi một đám ruộng nho nhỏ gần nhà, mẹ bảo là của các con, nếu chăm sóc tốt sau mẹ bán lúa đi sẽ cho tiền may bộ quần áo thật đẹp, khi ấy tôi cũng bước vào lớp 6 rồi, em tôi thì mới học lớp 3 thôi, chả biết nó còn nhớ không… Chúng tôi cấy lúa, sau đó mỗi ngày đi chăn bò sẽ tranh thủ cắt cây xanh, về băm ra rồi vãi ra đám ruộng be bé ấy. Thậm chí còn hót cả phân bò rồi nhờ mẹ đem ra bón ruộng. Mỗi ngày cứ nhìn cây lúa xanh tươi, khỏe mạnh hơn đám bên cạnh là chị em tôi vui lắm, chăm sóc rất nhiệt tình mà không biết công mình thì ít, công bố mẹ thì nhiều... Khi ấy tôi cũng không hiểu được là dù mình không chăm sóc đám ruộng thì tết đến bố mẹ vẫn mua sắm quần áo giày dép đều đều cho chị em tôi.

Sợ nhất là mỗi ngày bị mẹ lôi đi tát nước, người thì bé mà phải cùng người lớn kéo gầu nước từ dưới mương lên đám ruộng cao, ngày một lần tát nước như thế, kéo vẹo cả hông, phồng rộp hết cả tay mà ruộng vẫn chưa ngập nước, nên công việc này anh trai tôi vẫn hay đảm nhận cùng mẹ phần nhiều. Ruộng khi đó cá tôm nhiều lắm, mùa nắng tháng 6 nước cạn, chỉ cần ra đồng, ra mương tát cá, hoặc vớt cá bị cạn nước thì nhà nào nhà nấy ăn cá mệt nghỉ luôn. Ruộng khi đó đỉa cũng nhiều, mỗi lần đi cấy lúa các chị các mẹ còn phải cầm theo đùm vôi để bôi quanh chân cho con đỉa đỡ bu lại cắn. Tôi mắc bệnh sợ quá mức, thấy đỉa đến là hét lên, chạy tán loạn lên bờ ngồi, và phải rất lâu, rất lâu, mới dám thò chân trở lại. Hơn nữa, tôi cũng là đứa con hay ốm yếu, hay mè nheo nhất nhà nên thường thì việc làm đồng bố mẹ cũng ít cho tôi tham gia hơn.

Nhớ những ngày tháng 7, tháng 8 mưa bão. Cả nhà ngồi trong nhà nghe gió rít từng cơn. Bố mẹ cũng không đi chợ, nhà nuôi nhiều gà chỉ đợi có khách đến hoặc những ngày mưa gió là bố sẽ thịt. Bố mẹ nấu nướng, chị em trùm chăn nằm chơi trên giường. Đến bữa sẽ là món thịt gà kho lá chanh thơm nức mũi, là món rau muống nấu mẻ, ray muống nộm vừng lạc mẹ đội mưa hái ngay ngoài ruộng gần nhà, là món muối vừng muối lạc. Có hôm thì qua nhà hàng xóm họ đi vợt được mẻ cá, lươn trạch về. Bố mẹ sẽ trổ tài nấu nướng, mẹ rán cá rô đồng giòn rụm, hoặc kho khế thật ngon. Bố sẽ đào một cây chuối non, om món lươn cùng củ chuối, hoặc làm cá chạch rán vàng kho tiêu… Những món ăn dân dã ngày mưa bão mà vào cơm lắm, đánh bay cả nồi cơm năm ống gạo cũng nên.

Ước gì được trở về tuổi thơ

Ngày ấy chúng tôi rất hiếm được xem ti vi mà có được xem cũng chả có trò gì hay phim gì hay cả, ngoài đợi đến khung giờ 5 giờ chiều xem Tôn Ngộ Không hay phim hoạt hình Thủy Thủ mặt trăng, cả tuổi thơ chắc chỉ có mỗi hai bộ phim ấy. Mà không phải nhà nào cũng có ti vi đâu, khi tôi học lớp 4,5 gì đó làng tôi mới bắt đầu có điện, khoảng một năm sau gì đó bố tôi mua cái tivi đen trắng đầu tiên của xóm. Khi ấy hàng xóm quanh nhà đều đến xem tivi, mỗi buổi tối nhà tôi chật cứng người xem, xem cái gì gì cũng háo hức, bàn luận, tranh cãi rất hăng say.

Đồ chơi vẫn là đất cát, là lá, là cành cây, là mo cau, là cánh bèo trôi dạt… Đồ ăn vặt là sung, là khế, là ổi, là táo, là ngô, khoai, sắn. Ngày ấy học hết lớp 9 có người tán tỉnh rồi vẫn hằng ngày theo sau đít con bò lên núi, vẫn hò hét nhảy ô, vẫn ra đồng cắt cỏ, hái rau dại ăn…

Giờ thì ở quê tôi các ngọn đồi núi đã đc khai thác trồng rừng, cây cối um tùm rồi, chả đứa trẻ con nào còn dám cho bò lên đó nữa, đến người lớn đi còn sợ lạc nữa là. Với cả giờ quê tôi làm nông nghiệp cũng không dùng nhiều sức người, sức kéo mà gần như thay bằng máy móc cả rồi, nên cũng không còn các đám trẻ đi chăn bò như trước, trẻ con giờ chỉ ăn học thôi, thú vui cũng chỉ quanh quẩn bên cái tivi, ipad hoặc điện thoại như người lớn… Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

© Vũ Quyên 299 – blogradio.vn

Giọng đọc: Sand

Thiết kế: Cao Vương Nhật

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Con ơi, con giá nhớ mẹ!

Vũ Quyên 299

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Nợ cha nợ mẹ một tấm chồng biết bao giờ mới trả được

Và dường như, càng già, thì người ta thường phát triển theo hai xu thế, một là cuống cà kê lên nhờ người này người kia mai mối để được leo lên xe bông về nhà chồng.

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Tạm biệt người chưa kịp nói lời thương

Giá như có thể quay lại. Tôi sẽ không cao lãnh nữa, không tỏ vẻ cao giá nữa. Vứt hết sĩ diện vớ vẩn gì đó đi, tôi sẽ lấy hết dũng cảm tỏ tình với cậu, nói cho cậu biết tôi rất thích cậu, thích rất lâu rồi. Nói cho cậu biết cậu rất đẹp trai, rất nam tính.

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Đạo lý ai cũng nên biết để tránh có ngày rước họa vào thân

Trong cuộc sống này có một số người, bạn giúp họ cả trăm lần họ không có được một lời cảm ơn. Nhưng chỉ một lần không giúp, họ quay ra hận bạn. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực bỏ ra vì người khác, thứ bạn nhận lại được không phải là sự chân thành mà chỉ là nỗi cay đắng.

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Có phải lớn lên là thay nụ cười bằng những tiếng thở dài?

Trưởng thành khiến người ta mệt ngoài với những cô đơn và bộn bề của cuộc đời. Đó là khi ta biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình, chẳng còn vui thì cười thật to hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Thế nhưng, mạnh mẽ đến mấy cũng muốn được về bên mẹ để được yêu thương…

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Blog Radio 628: Trái tim anh thuộc về ai?

Ai cũng có một người trong trái tim, hễ nhắc đến là sẽ khiến cho bạn hoặc sẽ hạnh phúc, hoặc sẽ đau lòng. Có khi là cả hai thứ cùng tồn tại.

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình

“Hai chữ đã từng trong tình bạn còn đáng buồn hơn cả trong tình yêu”, câu nói đó đã thật sự làm trái tim tôi hẫng đi một nhịp, một nhịp hẫng mà có lẽ bất kì ai từng mất đi một người bạn, đều có thể hiểu được.

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Đông đến rồi cứ yêu đi ngại gì

Mùa đông, tôi vẫn có những người bạn thân kề vai sát cánh, mà sao tôi vẫn thấy lòng mình lặng thinh, trong thâm tâm tôi vẫn đang tìm kiếm điều gì đó. Tôi cũng không biết nữa?

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Goo Hara tuổi 28: gửi nụ cười cho người và giữ lại nước mắt riêng ta

Tôi tự hỏi, ngay thời khắc thông tin ra đi của Goo Hara xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, đã có bao nhiêu trái tim của người trẻ vỡ òa thổn thức và đã có bao nhiêu tâm hồn vỡ vụn trước cái chết của một người - cũng trẻ như họ. Và tôi cũng tự hỏi, sự cô đơn, cứ hoài giết đi những tâm hồn như thế, mà chẳng một ai thấy được sao?

Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời

Chỉ cần biết đúng một thứ, chúng ta sẽ có cuộc sống an nhiên đến hết đời

Cổ nhân nói rằng: "Nhà có giàu đến mấy, tài sản có nhiều đến mấy thì một ngày cũng chỉ ăn đến 3 bữa cơm; Nhà có rộng đến mấy, thì đi ngủ cũng chỉ cần đến 1 phòng." Con người chúng ta, liệu có phải cần thật nhiều tiền, phải thật giàu có mới cảm thấy vui vẻ? Câu trả lời là không.

back to top