Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

2019-08-19 01:05

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân Giọng đọc: Hà Diễm

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Có ai còn nhớ những đêm nằm xem phim rồi buồn ngủ quá và vất vưởng trên ghế không? Thường sau đó bố hoặc mẹ sẽ bế vào giường và sáng mai dậy cũng chẳng thèm nhớ rằng mình đã từng ngủ ở ghế nữa. Nhưng bây giờ, dẫu có mệt lả đi ở ghế, thì ngày mai thức giấc bạn cũng sẽ thấy mình đang mệt mỏi trên ghế thôi... Bởi vì đã đến khi phải tạm biệt tuổi thơ để lớn lên rồi…

Cũng như những dòng tâm sự dưới đây của bạn tác giả Lai Ka:

 

Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn mất rồi

 

Đưa tay đây

Tao dắt mày về ngày xưa

Về với tuổi thơ, tắm cơn mưa đầu hạ

Mưa xối mù trời, gột rửa hết bụi đường, bon chen, vồn vã

Mình bứt lá dừa, tết cào cào cho đá nhau chơi.

 

Chạy nhanh lên mày ơi

Dưới ao làng, mấy đứa trẻ con đang tập bơi thích quá

Mày đừng lo, không biết bơi cũng không sao cả

Tao chặt cây chuối già,

mày ôm chặt vào,

vung chân đạp một hồi là sẽ biết bơi ngay.

 

Mày lại đây...

Tao với mày chơi bi

Mày thua rồi ngủ nhè lăn ra khóc

Tao xị mặt ra, trả mày nguyên một vốc

Mày lại cười khì khì, lại lóc cóc đòi chơi.

Một lần này nữa thôi, mày thua rồi đừng hòng tao trả nữa.

 

 

Ở kia kìa, giàn hoa tigon mới nở

Mày cúi xuống đi, kênh tao lên, tao ngắt vài chùm

Rủ thêm mấy đứa con con

Thành hai hội nhà gái, nhà trai, mình chơi trò cô dâu chú rể.

 

Cầm lấy cái chai

Tao với mày ra đồng bắt dế

Con dế mèn này cặp đùi to đáo để

Đá con nào cứ phải biết tay ông.

 

Thả diều đi...

Gió đã lên thơm mát cả cánh đồng

Mày cầm dây, tao tung lên, chạy thật nhanh kẻo diều không kịp gió

A!

Bay rồi

Cái đuôi dài ngoằng

Bay cao thật đó

Buộc vào cây đi, mình nằm bên bờ cỏ, nghe dòng nước êm trôi.

 

Ở lại đây một tí nữa thôi

Tao muốn chặt tre, cùng mày chơi súng phốc

Bắn nhau tùm lum, vừa chạy vừa la, vừa thở ra hồng hộc

Tao biết mà, mày sẽ lại thua tao.

 

Mày nghĩ xem... còn trò gì chưa thử không nào

Chơi chắt, chơi chuyền, bắt chuồn chuồn...trò nào tao cũng thích

Giá như mình cứ được ở đây

Mãi vui chơi

đùa nghịch

Chẳng phải quay trở lại bây giờ.

 

Trời tối rồi kìa

Về nhanh thôi, kẻo bố mẹ lo

Tao muốn có phép màu,

bắt gian ngừng trôi, để tuổi thơ ở mãi

Tiếng cười trong veo

 

Giữ tháng năm ở lại

Làm trẻ con

không hề biết mùi trống trải, đơn côi.

 

Tạm biệt tuổi thơ, tao phải lớn mất rồi.

 

© Lai Ka - blogradio.vn

Tuổi thơ... là những dại dột và ngây thơ, là những trận đòn roi và trưa nắng chang chang đầu trần trốn ngủ để bày trò chơi hột chơi chuyền, là cánh diều giấy phấp phới bay trong gió, là những buổi tắm mưa tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng tí tách mưa rơi xuống đường...

Tuổi thơ... là những ánh mắt trong trẻo nhìn cuộc đời không một chút hoài nghi. Ngày đó đêm chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ, chẳng có vắt tay lên trán suy nghĩ, hay những tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm.

Tuổi thơ... là niềm vui giản dị và ngô nghê. Nỗi buồn chẳng bao giờ ở lại quá lâu, mọi chuyện nhẹ bẫng và trôi đi sau một cái chớp mắt. Thế nên ai cũng muốn được trở lại tuổi thơ…

 

Ước gì được mãi tuổi thơ

 

Ước gì nhắm mắt hôm nay

Sớm mai thức dậy thành ngày còn thơ

Kệ đời cứ sống ngu ngơ

Hiểu chi nhiều chuyện bây giờ khổ tâm.

 

Ngày xưa vừa mới lên năm

Đất trời cứ ngỡ nằm lòng bàn tay

Nhưng rồi càng lớn mới hay

Đất trời đi hết vạn ngày chưa xong.

 

Ngày xưa cứ ngỡ cánh đồng

Con sông rộng lớn mênh mông nhất rồi

Đến ngày bỏ xứ xa nôi

Hiểu ra thứ vốn gấp đôi - lòng người.

 

Ngày xưa cứ ngỡ sẽ cười

Là khi hạnh phúc vui tươi nhất đời

Ngày xưa nước mắt chỉ rơi

Là khi buồn nhất ở đời nhân sinh.

 

Lớn lên mới hiểu sự tình

Vui buồn gì cũng lặng thinh một mình.

 

© Nguyễn Thị Thúy Hằng - blogradio.vn

Bạn biết không, mỗi lần nhìn lại thời thơ ấu vô tư, thứ nay đã vĩnh viễn mất đi, chôn vùi luôn tất cả những cảm xúc sung sướng hay hạnh phúc mãnh liệt nhất, tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ trẻ con mới thực sự là lúc mình cảm nhận được hết thảy ý nghĩa của cuộc sống, và chúng ta - những người lớn, bất quá chỉ là nô lệ mãi phụ thuộc, hoài niệm về cái thời đã qua ấy mà thôi. Mục đích sống của mỗi người, có lẽ cũng chỉ có vậy"

 

Cho con về lại tuổi thơ

 

Giữa bầu trời cao xa lồng lộng gió

Cánh diều chiều lơ lửng tít trên cao

Tuổi thơ của con đâu rồi mẹ nhỉ?

Ai đã vô tình mang mãi đi xa?

 

Mẹ bảo ai đó trả lại cho con

Cho con về với tuổi thơ đi mẹ

Một tuổi thơ bình yên mà vất vả

Bao đắng cay nếm mọi vị cuộc đời.

 

Dẫu vậy nhưng tâm hồn con thanh thản

Chẳng âu lo, mệt mỏi gục giữa đời

Như chốn phồn hoa đô thị chỉ là ảo ảnh

Con không tìm được mái ấm tình thương.

 

Con không tìm được dáng liêu xiêu trong nắng chiều của mẹ

Con không tìm được tình yêu vô điều kiện như cha.

Con không tìm được cô gái quê chân chất bao xa

Con không tìm được chính mình như xa xưa nữa.

 

Con nhớ từng chiều khói tỏa mù sương

Từ căn bếp đầy ắp yêu thương của mẹ

Con nhớ mỗi lần nhỏ em giận dỗi

Bởi thua con sau mỗi lần chiến tranh.

 

Con nhớ từng chiều chạy trên triền đê mãi

Đuổi theo khát vọng đang cùng gió bay cao

Con nhớ giọt nước mắt năm nao

Mẹ đã khóc khi con hư và bướng.

 

Trái tim con đang thổn thức lỗi nhịp

Khi nhớ lại ký ức xa xưa...

Tuổi thơ ơi! Cho ta về với nhé?

Một lần thôi cũng hạnh phúc lắm rồi.

 

© BaGem – blogradio.vn

Có những lúc tự mỉm cười ngô nghê nghĩ rằng chẳng lẽ ngày đó mình đã từng như thế ư? Rồi không dám tin rằng mình của ngày xưa lại ngây thơ đến thế. Ai cũng có một thời bồng bột, một thời non dại, để khi nhớ lại chẳng còn (dám) nhận ra mình.

Bởi thế giới của một đứa trẻ thực lòng rất giản đơn. Nỗi buồn thì dễ quên còn niềm vui cứ luôn đầy ăm ắp. Chẳng như thế giới của người trưởng thành, quay đi ngoảnh lại cứ thấy những mối quan hệ vơi dần còn trái tim chai sạn và cô đơn...

 

Ước mơ trở lại tuổi thơ

 

Tháng sáu này muốn về làm đứa trẻ

Để được tặng quà, để được yêu thương

Mình có làm sai thì chắc cũng bình thường

Được khóc khi buồn và cười khi vui vẻ.

 

Tháng sáu này muốn về làm đứa trẻ

Tập vẽ, tô màu tùy ý chẳng lo âu

Ngủ thật ngon, trọn giấc chẳng muộn sầu

Chẳng bận nghĩ về ngày mai sắp sửa.

 

Tháng sáu này chẳng trẻ con được nữa

Bởi chuyện đời mọi lúc chẳng bình an

Cười hôm nay ngày mai lại lệ tràn

Sông có khúc thì đời người lắm lúc.

 

Tháng sáu này muốn được về với mẹ

Ở trong căn nhà mình đã được sinh ra

Ở ngoài kia mấy nơi gọi là nhà

Mà bình yên như được!

 

Tháng sáu này nếu được quyền ao ước

Chỉ muốn bình thường sống mãi với tuổi thơ

Chưa từng khổ đau, chưa từng biết đợi chờ...

 

© Thúy Nhân - blogradio.vn

Bạn thân mến, những ký ức về tuổi thơ sẽ là dòng suối tắm táp cho tâm hồn luôn xanh tươi, để những khi nhớ về nó là thấy cả một bầu trời niềm vui ùa về và chẳng còn biết già đi là gì nữa... Bởi thế, Hà Diễm cùng nhóm sản xuất Blog Radio hy vọng chương trình hôm nay mãi là một kỷ niệm tuyệt vời của bạn trong những ngày tháng trưởng thành.

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời bạn xem thêm chương trình:

Con đã đủ trưởng thành để đi xa và trở về

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top