Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cuộc đời nhiều ngã rẽ như vậy cho tôi hỏi lối nào về tuổi thơ

2018-06-03 01:46

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Những ngày còn là trẻ thơ, ta cho phép mình ngắm nhìn cuộc đời này qua đôi mắt trong trẻo không chút hoài nghi. Ngày mải mê với những trò chơi dân dã, đêm về chỉ biết đặt lưng xuống giường là ngủ. Chẳng có chút mệt mỏi hoài nghi, chẳng gợn chút ưu tư phiền muộn trên đôi mắt, chẳng có tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm khuya.

Thế mà ngày nay, sau những tháng ngày bôn ba giữa cuộc đời lại thấy mình chẳng bằng một đứa trẻ con. Cứ mải mê chạy theo guồng quay của cuộc sống mà quên mất một lối để trở về. Và rồi khi giật mình tỉnh khỏi cơn mê, nhìn xung quanh là những gương mặt xa lạ, những vòng xe quay không ngừng nghỉ mới giật mình: Cuộc đời nhiều ngã rẽ như thế, cho tôi hỏi lối nào về tuổi thơ?

Lối nào đưa tôi về tuổi thơ (Cỏ bốn lá)

Ngày xưa tôi luôn muốn mình lớn thật nhanh để được bước ra cuộc sống ngoài kia, được tự do đi chơi được làm điều mình thích. Nhưng hình như những người lớn lại luôn ao ước được trở về tuổi thơ, sau hai năm đi học xa nhà, tôi lại ao ước mình được mãi mãi là đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

Tôi nhớ tuổi thơ xưa với buổi trưa hè chốn mẹ đi chơi. Nhớ nhũng trận bóng trong cái nắng oi ả của mùa hè với cái bụi mù mịt của sân đất đỏ. Nhớ những lúc rượt đuổi nhau dưới mưa cùng lũ nhóc ở xóm. Nhớ lúc bị trói dưới gốc cây vì cái tội hái trộm hoa quả nhà hàng xóm, rồi vẫn tin rằng bị mọc cây trong bụng khi ăn quả cả hạt. Nhớ lúc tung tăng chạy ra cửa đón mẹ đi chợ về lục tìm cái bánh cái kẹo. Nhớ nhớ nhiều lắm những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng có lẽ cái tôi đang nhớ là những nụ cười, những tháng ngày hồn nhiên ngây thơ vô lo vô nghĩ; là cái bình yên, chân thật của làng quê. Vì lớn rồi cuộc sống bon chen mệt mỏi và chông chênh lắm.

Cuộc sống của người lớn sao mà vội vã và mệt mỏi thế. Đôi khi tôi tự hỏi cái mà mọi người xung quanh đang theo đuổi là gì? Phải chăng là những giá trị vật chất, khi mà cuộc sống đang dần được tô vẽ qua màn hình máy tính, qua điện thoại thông minh chứ chẳng phải là đôi mắt trong trẻo hồn nhiên.

blog radio, Cuộc đời nhiều ngã rẽ như vậy cho tôi hỏi lối nào về tuổi thơ

Lớn rồi tôi chẳng tìm đâu thấy những vô tư hồn nhiên ở chốn thị thành này nữa. Cũng như bao người tôi bị cuốn vào vòng quay của cuộc sống với biết bao lo toan trong sinh hoạt hàng ngày, cho công việc, tương lai.

Chỉ ước cuộc sống này chậm lại để tôi còn bắt kịp, để có thể tìm đâu đó những hương vị xưa cũ. Tôi muốn bỏ lại tất cả mà chạy trốn về những nơi bình yên, nơi có gia đình, bạn bè, những người đặt niềm tin kỳ vọng vào tôi.

Nhưng chẳng có gì là mãi mãi, tôi vẫn phải lớn lên, phải trải qua những khó khăn thử thách của cuộc đời. Khó khăn để tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn chứ không phải chán nản hơn. Và lớn lên để thấy tuổi thơ ấy thật bình yên biết bao, thật đáng quý biết bao. Nhưng giữa muôn ngàn lối rẽ có lối nào đưa tôi về tuổi thơ?

Cuộc đời này dài rộng như thế, trẻ con vẫn ao ước được lớn nhanh để trở thành người lớn, vậy mà người lớn lại phải mất nửa đời còn lại để tìm về những ngày tuổi thơ. Thế nhưng rồi cũng chỉ biết ao ước, biết nuối tiếc trong hoài niệm bởi thời gian đâu có thể quay ngược lại đâu.

Trong bức thư gửi về chương trình của bạn Quý Nguyễn, bạn có chia sẻ rằng tuổi thơ của mình chẳng gắn liền với cuộc sống hiện đại, chẳng có những trò chơi thông minh, thế nhưng đọng lại trong ký ức không phải là sự thiệt thòi vì thiếu thốn mà là nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của lũ trẻ cùng nhau chơi đùa. Dù biết là không thể, thế nhưng đôi khi những khao khát được trở về tuổi thơ vẫn trỗi dậy trong lòng những người con nhỏ xa quê...

Cho tôi được về lại tuổi thơ (Quý Nguyễn)

Hà Nội một buổi sáng mùa thu có chút se se lạnh luồn qua da thịt, nó man mác êm ái dễ chịu biết mấy, cái cảm giác của khoảnh khắc giao mùa thật thú vị. Tôi cứ cuộn tròn trong lớp chăn mỏng chẳng muốn rời khỏi nó, một vài tia nắng lấp ló qua ô cửa sổ nhỏ, ngoài kia là bầu trời trong xanh dịu dàng biết mấy.

Bước ra khỏi giường với cảm giác còn do dự, như luyến tiếc một giấc mơ đẹp. Qua khung cửa sổ, tôi ngắm nhìn Hà Nội. Ngày chủ nhật ở Hà Nội không tấp nập như mọi ngày, họ không giành thời gian cho công việc mà họ ở bên gia đình sau một tuần làm việc mệt mỏi, nhà sách, khu thương mại hay công viên là những địa điểm lí tưởng của họ.

Vào ngày chủ nhật tôi cũng đi đây đi đó để hiểu hơn về Hà Nội, xem cuộc sống của mọi người xung quanh như thế nào và để nguôi đi nỗi nhớ nhà. Hôm nay tôi đến một công viên gần nơi tôi đang sống, nó nhộn nhịp, đông vui hơn thường lệ. Cuộc sống của mọi người ở đây thật nhộn nhịp và hiện đại, tôi tìm cho mình một chỗ ngồi thật ưng ý để ngắm nhìn mọi người xung quanh ở đây thật trong lành nó làm cho người ta quên đi hết những mệt mỏi. Nhìn ra xung quanh, tôi thấy đứa trẻ nào cũng tự tin vui chơi, năng động và được cưng chiều. Những đứa trẻ này thật sung sướng không kể gia đình khá giả hay bình thường hằng tuần vào ngày chủ nhật vẫn dẫn con của mình đi chơi.

blog radio, Cuộc đời nhiều ngã rẽ như vậy cho tôi hỏi lối nào về tuổi thơ

Nghĩ đến đây tôi lại nghĩ về những đứa trẻ nơi quê tôi, những kỉ niệm tuổi thơ lại ùa về. Quê tôi là mảnh đất miền Trung nắng gió, con người nơi đây chân chất hiền lành lắm. Tuổi thơ của những đứa trẻ bọn tôi gắn những cánh đồng, với những con sông mát rượi, những bờ đê hiền hòa và những vùng biển đầy cát. Quê tôi còn nghèo khó, người dân còn vất vả nên những trò chơi của chúng tôi cũng đơn giản chứ không được hiện đại như trẻ con Hà Nội. Tuổi thơ của chúng tôi là những ngày nắng chang chang trốn mẹ ngủ trưa thả diều trên đê, những buổi chiều chăn trâu rồi đi tắm sông tắm biển. Có những lúc mò cua bắt ốc kiếm tiền, đứa nào cũng quần áo ướt sũng, chân tay lấm lem toàn bùn nhưng vui lắm. Cái cảm giác như muốn mình bé lại để được vui chơi chẳng lo nghĩ gì, chẳng muốn mình lớn thêm nữa.

Ở Hà Nội nhớ nhà nhớ quê lại hay suy nghĩ vẫn vơ, ngày ngày xe cộ cứ tấp nập người người qua lại rồi đêm đến nhà nào cũng kín cửa và sống cuộc sống của riêng mình. Đôi khi nghĩ lại thấy trẻ con Hà Nội sống trong sự bao bọc của bố mẹ đủ đầy thật đấy nhưng tôi cũng cảm thấy rằng mình thật may mắn khi được sinh ra ở làng quê.

Ngày ấy, bố mẹ đi làm đồng suốt ngày, bọn tôi nghịch ngợm phá phách, quần áo tay chân toàn bùn đất. Nhiều lần, đám bọn tôi còn bị bác hàng xóm rượt đuổi cả trưa vì tội ăn trộm ổi nhà bác ấy. Bây giờ nghĩ lại còn thấy buồn cười như nó vừa mới hôm qua vậy.

Chỉ là đôi khi, ước ao trở về tuổi thơ lại sống dậy trong lòng người con nhỏ xa quê...

© Quý Nguyễn – blogradio.vn

Bạn thân mến, bạn vừa lắng nghe hai lá thư được gửi về từ bạn tác giả Cỏ bốn lá và bạn Quý Nguyễn.

Lắng nghe những chia sẻ ấy, bạn có thấy những ngày xưa đang ùa về trong tâm trí. Đó là cậu bé long nhong cả trưa trên đám ruộng để thả diều, là cô bé cùng đám bạn chơi trò đám cưới giả, là những buổi chiều rượt đuổi nhau không biết mệt... Dù rằng ước muốn quay trở về tuổi thơ là không thể, nhưng hãy cứ nhìn thế giới bằng đôi mắt hồn nhiên và yêu đời nhất nhé. Bởi thế giới của một đứa trẻ thực lòng rất giản đơn. Nỗi buồn thì dễ quên còn niềm vui cứ luôn đầy ăm ắp. Chẳng như thế giới của người trưởng thành, quay đi ngoảnh lại cứ thấy những mối quan hệ vơi dần còn trái tim chai sạn và cô đơn...

Bài hát phát tặng của tuần này là Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, được thể hiện qua giọng hát Link Lee. Hãy cùng lắng nghe Family Radio và tự do mình một ngày được trở về tuổi thơ đúng nghĩa, bạn nhé.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top