Giá như có thể như những ngày đầu
Chúng ta chưa chạm tay nhau
Nên không biết thế nào là thương và nhớ
Giá như có thể như những ngày gió trở
Chúng ta chưa ngồi bên nhau
Nên không biết thế nào là lạnh và cô đơn
Giá như có thể trong giấc ngủ chập chờn
Chúng ta chưa nhắn tin cho nhau mỗi tối
Nên sẽ chẳng biết thế nào là cảm giác chờ và từ chối
Tin nhắn của một người và chỉ một người thôi
Giá như không phải là tôi
Chỉ muốn nhớ đến một người nào đó
Chỉ muốn mang mình đi cùng mưa và gió
Chỉ muốn mình xuất hiện trong tin nhắn của ai
Nhớ một người không phải là cần thêm một bờ vai
Mà là niềm tin về những gì từng tồn tại…
Đôi lúc, anh tự hỏi: Điều gì đã khiến những thứ tốt đẹp của ngày đầu trở nên như vậy? Vì anh quá vô tâm, vì em quá trẻ con, vì chúng ta chưa đủ yêu thương và thấu hiều? Nhưng rồi anh dừng lại. Cứ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời ấy, anh sẽ phải nhớ lại những điều đã cố quên, đau lại nỗi đau đã nguôi ngoai, và tiếp tục bị giày vò bởi sự hối tiếc.
Em còn nhớ bài hát chúng ta cùng nghe nghe? Em còn ghé quán quen ta hẹn hò? Và biết đâu, nỗi nhớ ngày đầu vẫn chênh vênh trong em, như lời thơ của Cỏ Lam?
Nỗi nhớ ngày đầu sao mang chút chênh vênh (Cỏ Lam)
Bông hoa cuối mùa nở rộ sắc vàng tươi,
Như màu lá đang nằm trên cỏ biếc
Nắng chông chênh ngóng mãi mùa hoa tiếp,
Nên lỡ làng mất bao mùa xuân sang.
Câu chuyện buồn em kể lúc đông sang,
Về những ngày anh bên em và hạnh phúc.
Giọt nắng cô đơn khép mình trong khóm cúc,
Em kể câu chuyện, những ngày ấy còn nhau.
Em nhớ ngày anh nói tiếng yêu đầu,
Bông phượng rơi, hanh hao mùa hạ cũ.
Chiếc lá vàng nép mình sau vành mũ,
Khẽ giật mình, vì một tiếng yêu em.
Rồi những ngày tháng trôi qua thật dịu êm,
Và màu nắng cũng phai dần theo màu lá.
Lời anh nói, em mãi là tất cả,
Đã trôi theo những chiếc lá cuối mùa.
Em đã đợi qua biết mấy mùa thu,
Chuyện cũ buồn, chẳng ai còn viết lại.
Trên con đường hôm nay vô tình em ngoái lại,
Vì một bóng hình, tưởng chừng giống như anh.
Em đã đợi qua mấy mùa xuân xanh,
Nắng vẫn vàng, chỉ không còn anh nữa.
Câu chuyện xưa nay đành buông dang dở,
Mối tình đầu, em để lại trong em.
Nỗi nhớ ngày đầu sao mang chút chênh vênh...
Dẫu nỗi nhớ ấy còn chênh vênh, chấp chới trong em, nhưng mọi thứ đã đi xa quá. Giữa chúng ta là tổn thương và hiểu lầm, là hờn ghen mệt mỏi, là cái nắm tay lạ lẫm, là những tâm sự giữ riêng… “Liệu chúng mình có thể trở về bên nhau?” – Lời thơ của Thy Nguyên không phải là một câu hỏi chờ đợi một lời hồi đáp. Bởi tất cả những khoảng cách giữa chúng ta bây giờ, đã là một câu trả lời rồi!
Liệu chúng mình có thể trở về bên nhau? (Thy Nguyên)
Liệu chúng mình có thể trở về bên nhau?
Sau những tổn thương và hiểu lầm trước đó
Sau những hờn ghen khiến cho con tim mệt mỏi
Chẳng còn thấy nụ cười khi nhìn vào đáy mắt của nhau.
Liệu chúng mình có thể trở về bên nhau?
Khi khoảng cách mỗi ngày thêm dài rộng
Cái nắm tay cũng trở nên lạ lẫm
Và những vòng ôm mỗi lúc một xa dần
Liệu chúng mình có thể trở về bên nhau?
Khi mỗi người cứ mải miết đuổi theo những suy nghĩ riêng mà quên mất.
Những lời nói yêu thương từ lâu lắm
Cứ giữ trong lòng mà chẳng nói với người kia
Liệu chúng mình có thể trở về bên nhau?
Người ta vẫn nói rằng, yêu lại người cũ giống như đọc lại cuốn sách cũ. Dù có thế nào kết quả vẫn như vậy mà thôi. Chúng ta có thể nhớ lại những vui buồn từng qua, giữ lại những kỷ niệm, nhưng chẳng thể nào còn yêu một cách dại khờ và cuồng si như những năm tháng ấy, cũng chẳng thể nào bắt đầu lại như chưa từng có điều gì xảy ra. Một chiếc bình đã vỡ, dẫu có hàn gắn lại, vẫn còn đó những đường nứt rạn… Chẳng thể yêu lại như lúc đầu – bài thơ của Song Nhi sẽ khép lại Thơ Radio ngày hôm nay
Chẳng thể yêu lại như lúc đầu (Song Nhi)
Còn gì nữa đâu mà anh quay lại
Tìm đến em trong ngày phố mưa nhiều
Khơi gợi những kỷ niệm xa ngút ngát
Hai chúng mình một thời đã từng yêu
Giá anh cứ yên ấm bên người sau
Vui say giấc mộng sang giàu hạnh phúc
Thì hôm nay tim em chẳng có lúc
Phải thêm lần nữa chịu đựng xót đau
Ngày chúng mình vẫn còn ở bên nhau
Em đã cầu xin anh suy nghĩ lại
Nhưng anh xem tình như chưa tồn tại
Yêu dấu bao năm theo gió bay xa
Cuối cùng thì anh cũng nhận biết ra
Mình chỉ là trò chơi của ai đó
Giữa hoàng hôn cuối đông vàng úa cỏ
Quay về tìm sự bao dung thứ tha
Đã tàn phai một mùa thương nhớ cũ
Dòng thời gian bôi xóa hết, còn đâu...
Niềm hy vọng mãi vĩnh viễn yên ngủ
Kỷ niệm buồn, chôn xuống mộ huyệt sâu
Về đi anh... người lạ em từng yêu
Nắng lên rồi mưa cũng tạnh từ lâu
Trong tim em tình xưa đã nguội lạnh
Nên chẳng thể yêu lại như lúc đầu
Giọng đọc: Tuấn Anh, Việt Nho
Thực hiện: Tuấn Anh
Minh họa: Tuấn Anh