Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?
2019-11-16 00:01
Tác giả: Văn Thị Tây Nguyên, Thuan Van Giọng đọc: Sand
blogradio.vn - Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm.
Bạn thân mến! 30 tuổi khi đã trải qua hơn một lần đổ vỡ, liệu người ta còn có thể tin vào tình yêu và hạnh phúc nữa không? Trong số Blog Radio của tuần này, chúng ta sẽ lắng nghe nỗi niềm trăn trở của những người tuổi 30 đang đi tìm đáp án cho câu hỏi: hạnh phúc nào cho tuổi 30? Mở đầu chương trình mời bạn lắng nghe:
Lá thư: Chúng ta đã 30, đã đến lúc hạnh phúc rồi em ạ! (Thuan Van)
Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm. Dù trên con đường chúng ta đi, đoạn đường gặp được nhau, giờ đây bất khả vãn hồi...
Những quyết định sai lầm là điều khó tránh của cuộc đời, nhất là ở giai đoạn người ta còn trẻ, có thừa những nông cạn, xốc nổi... Anh cũng vậy. Nhưng có em ở thời điểm ấy, anh được bù lại bằng sự trưởng thành, động lực vượt qua khó khăn đập đi xây lại, hiểu được cuộc đời luôn dành cho mình một món quà gọi là "ngày mai". Nếu không có em, anh đã chẳng thể tìm được lối ra giữa mê cung mịt mù, tăm tối ấy.
Thời điểm ấy...
Khi anh nói: "Anh chọn sai rồi!"
Em trả lời: "Nhận ra mình sai, nghĩa là anh còn cơ hội"
Khi anh nói: "Anh lại chọn sai rồi!"
Em đáp lại: "Quá tam ba bận, chỉ là lần hai, phép thử thôi mà anh"
Rồi anh nói: "Anh là kẻ thất bại!"
Em nhẹ nhàng: "Có em đây!"
Em là vậy. Đến lúc anh cạn kiệt niềm tin, còn em cảm thấy những lời an ủi giờ đây nói ra đều trở nên xáo rỗng, thì "có em đây" là tin nhắn em gửi, lời em nói trong suốt buổi hẹn, trước lúc tạm biệt và sau câu chúc ngủ ngon. Nhưng "có anh đây", anh lại chưa từng nói với em... Anh nợ em một câu nói.
Anh là người mà khi thất bại, không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng tệ hại của mình. Anh lẩn tránh tất cả, tự nhốt mình trong bốn bức tường, giữa bóng tối, trong làn khói thuốc và những cơn say quên hết cuộc đời, quên cả ngày mai. Em lại là người đi tìm anh. Dọn dẹp đi đống đổ nát anh bày ra, giấu lẹm gói thuốc, những lon bia, chai rượu. Em để lại căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, tràn ngập ánh nắng mặt trời. Em ra về, sau nụ hôn và nụ cười mà sau này mãi anh chẳng thể quên.
Em đi cùng anh đến những cuộc họp mặt, những buổi họp lớp. Anh ngồi đó mặc cho bạn bè thao thao bất tuyệt về những thành tựu của cuộc đời họ. Anh ái ngại, bực dọc mỗi khi những ánh mắt, câu chuyện, câu hỏi hướng về mình. Em lại là người đứng ra bảo vệ anh, thay anh trả lời những câu hỏi, tìm cách lái câu chuyện sang hướng khác, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt của anh bằng niềm lạc quan, vui vẻ của em. Mãi sau này anh mới biết, lúc ấy nhìn anh như vậy, lòng em cũng nặng trĩu chẳng kém...
Anh còn nhớ thời điểm ôn thi đại học, em cùng anh ôn tập. Anh tự tin rằng sau những gì mình làm, một trường đại học danh giá sẽ rộng mở chào đón anh. Anh nghĩ đến viễn cảnh sau những năm "oanh tạc" giảng đường, anh và em sẽ cùng đi du học. Anh và em đều thích nước Nga, văn hoá, con người Nga. Và chúng ta đã hẹn nhau ở đấy.
Anh đam mê lĩnh vực kinh tế, nhưng sự tự cao thái quá trả lại anh bằng những tháng năm chôn mình ở giảng đường Sư phạm. Em theo ngoại ngữ. Sau những nỗ lực, em nhận học bổng toàn phần đi du học. Em không đi. Em nói ngoại ngữ cũng là ngành em không thích. Em nói giờ đây du học không còn là điều em mong muốn. Mãi sau này anh mới biết, em yêu ngoại ngữ, yêu cảm giác được trải nghiệm, học tập, khám phá ở nước bạn. Chỉ có điều, em yêu anh nhiều hơn bất kì điều gì trên đời, lựa chọn từ bỏ tất cả, cũng chỉ vì anh... Anh nợ em một lời cảm ơn.
Ở tuổi 27, anh và em "miễn nhiễm" với những thất bại cuộc đời. Không phải là làm gì cũng đúng, mà vấp ngã là biết cách đối mặt, chấp nhận và vượt qua. Nhưng cái giá phải trả cho sự trưởng thành ấy, là thời gian và khoảng cách với nhau. Anh chìm đắm vào công việc, đặt sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Thấy bạn bè đạt được bất kì điều gì, anh ra sức nỗ lực để đuổi kịp họ. Anh quên mất việc anh làm không phải là bám đuổi mà là đồng hành. Anh quên mất người anh phải để tâm không phải là họ mà là em. Anh phải đồng hành cùng em. Nhưng anh đã không làm như vậy.
Em giống anh, cũng có hoài bão giấc mơ. Nhưng em khác họ, em luôn đi chậm để chờ anh, em chưa bao giờ chạy để anh lại một mình. Thậm chí em đứng yên. Nhưng anh thì lại không nhận ra điều đó. Anh chạy, chạy mãi, chạy sang đường khác, bỏ em ở lại. Thời gian anh dành cho em ít dần. Nhưng khoảng cách giữa 2 đứa thì ngày một dài thêm. Và rồi điều gì đến cũng phải đến, ta chia tay nhau giữa tháng 12 của mùa đông giá lạnh.
Anh có mất mát. Nhưng rồi những mất mát ấy đầy lại bởi công việc, những mối quan hệ mới. Anh không biết em thế nào. Đôi lúc tự đặt câu hỏi. Anh nghĩ em cũng sẽ như anh thôi. Mãi sau này anh qua bạn bè, người thân anh mới biết, rằng sau khi chia tay, em vẫn dõi về anh... Anh nợ em lời xin lỗi.
Giờ đây, ba năm sau ngày chia tay, anh nhận được thiệp hồng từ em. Anh sực nhớ mình đã 30. Em cũng vậy. Ngày trước, em luôn nhường nhịn anh, luôn tỏ ra mình là người thua kém anh. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc duy nhất mà em làm trước anh.
Ngày trước, việc gì em cũng tự nguyện làm cùng anh, kể cả đó không phải là việc của em. Nhưng kết hôn, lập gia đình là việc em làm với một người khác. Một người tốt hơn anh. Một người giống anh, thực sự yêu em. Nhưng người ta yêu em bằng tất cả những gì họ có. Và quan trọng, người đó không bao giờ để em lại một mình. Người đó sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại, có em ở những thời điểm khó khăn, được em động viên, an ủi. Và anh biết, "có em đây" không còn là câu nói dành cho anh nữa.
Nếu xem em là mục tiêu để hướng đến như những mục tiêu trước đây của anh, thì anh đã thua cuộc. Anh không bao giờ chấp nhận mình thua. Nhưng giờ thì anh đã thua rồi. Em mãi mãi là mục tiêu mà lúc này anh có cố gắng đến sức cùng lực kiệt cũng không thể nào với tới được nữa. Đoạn đường mà anh và em cùng đi, giờ đây bất khả vãn hồi...
Ngày mai em sẽ khoác lên mình bộ váy, tiến lên lễ đường mà em hằng mong ước. Anh có đến không? Anh sẽ đến chứ. Một câu nói, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi dành cho em anh đã hối tiếc vì không làm được. Và anh không muốn hối tiếc thêm vì bất kì điều gì khác. Anh sẽ đến, gặp em và thật lòng cầu chúc cho em mọi thứ tốt đẹp nhất sau này như những gì em từng làm cho anh ở năm tháng ấy...
"Hạnh phúc nhé, tình đầu của anh!"
Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi đến từ tác giả Thuan Van. Tuổi 30, người ta vẫn có thể hạnh phúc, chỉ có điều hạnh phúc không có nghĩa là phải đồng hành cùng nhau. Tiếp theo chương trình là câu chuyện về hai con người tìm thấy nhau khi đã trải qua đổ vỡ. Nhưng họ có thể vượt qua được khoảng cách và mặc cảm trong lòng để nắm chặt tay nhau không? Mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Anh sẽ mãi đợi em (Văn Thị Tây Nguyên)
Cô nũng nịu xoa cái bụng phệ của anh:
- Nếu một ngày nào đó em rời xa anh, anh có chịu nổi không?
- Chúng ta đâu còn là đôi trẻ của tuổi 20 mà em sợ tình yêu đó là ngộ nhận?
- Anh sẽ mãi yêu em chứ?
- Ừm, mãi mãi! – Anh nhẹ nhàng hôn lên vầng trán bướng bỉnh của cô.
Anh rít một hơi thuốc, khẽ thở dài theo làn khói và nhìn về hướng xa xăm. Ngày xưa, anh cũng đã từng yêu cô, đã từng muốn chinh phục cô, muốn cô sẽ mãi là của riêng anh. Giờ đây, anh đã có được cô khi cả hai đều đã bước qua ranh giới của một nửa cuộc đời.
Những ngày tháng bên cô đối với anh thật dài với những cảm xúc đê mê và đắm chìm trong hương mật của tình yêu. Anh quên hết tất cả mọi thứ xung quanh và mọi kí ức đau khổ của cuộc hôn nhân tan vỡ. Tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có hình bóng của cô. Trái tim anh một lần nữa lại chết đi sống lại vì cô - người con gái thanh mai trúc mã với anh, người đã khiến anh đơn phương say đắm.
Anh cảm ơn ông trời đã dành cho anh duyên phận này, đã cho anh có cơ hội được yêu cô thêm một lần nữa, nó không hề muộn màng, không hề sai trái. Cô giống như là một cái phao cho cuộc đời anh vậy, đến đúng lúc và không thể rời xa.
Cô thì thầm vào tai anh: “Nếu một ngày nào đó, anh rời xa em, em sẽ làm cho anh phải hối hận cả đời vì đã không giữ được em.”
Vừa dứt lời, cô ghì lấy anh. Đôi môi của anh vội đón lấy cô, anh vòng tay xiết chặt lấy thân hình cô. Anh và cô hòa quyện cả tâm hồn và thể xác. Anh chỉ mong một ngày không xa cả cô và anh đều có thể vượt qua khoảng cách không gian, thời gian, chẳng còn rào cản nào ngăn cách được tình yêu của họ.
Cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ có lẽ vì cô quá mạnh mẽ, luôn lo mọi thứ chu toàn làm cho người đàn ông bên cạnh cô có cảm giác họ như một người thừa. Họ quên mất rằng cô cũng là người phụ nữ, cô cũng cần được yêu thương, quan tâm và che chở. Cô cảm thấy cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình.
Anh thấy cô giống như hoa dã quỳ, loài hoa gắn với nhiều kỉ niệm của anh và cô. Dù cuộc đời có dành cho cô bao nhiêu sóng gió, có mệt mỏi cỡ nào cô vẫn luôn lạc quan và rực rỡ như chính loài hoa ấy.
Anh biết cô rất mệt khi cứ phải gồng mình lên. Khi cô nói cô giống như một bông dã quỳ cô độc, lẻ loi trên cuộc đời này, anh chỉ muốn băng qua hàng trăm cây số để về bên cô, ôm cô thật chặt vào vòng tay của mình. Nhưng dù muốn anh cũng phải nén lòng lại vì còn công việc, còn ba má và cậu con trai nhỏ của mình. Đôi khi anh lại ích kỷ mong cô có thể chuyển đến sống cùng anh, bù lại, anh sẽ mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con cô. Cậu bé đáng yêu đó, anh sẽ thương như con đẻ của mình.
Có lần anh ngỏ lời: “Ba má anh bây giờ vẫn như xưa, rất mong em có thể làm dâu ba má”.
Cô mỉm cười hạnh phúc mà nước mắt lại trào dâng: “Em mong một ngày nào đó con của em có thể gọi ba má bằng ông bà ngoại được không anh. Mẹ em mất đã tròn 14 năm rồi. Hy vọng rằng má có thể dành cho con em tình cảm của một người bà mà con đã thiếu thốn.”
Vậy mà cô đột ngột nói chia tay. Cô từng nói yêu anh vì anh cho cô cảm giác ấm áp. Cô nói chính anh đã cho cô một vờ vai vững chắc, tiếp thêm cho cô niềm tin và sức mạnh. Cô còn sợ anh sẽ rời xa cô. Cớ sao giờ cô lại chọn chia tay? Anh lại không thể ích kỷ níu kéo cô được, giá như anh có thể chuyển về bên cô thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác. Duyên phận của anh và cô ruốt cuộc chỉ mãi là hai đường thẳng song song thôi ư?
Anh ngắm nhìn bức tranh hoa dã quỳ mà cô vẽ tặng anh, anh nhìn tên cô trên danh bạ đã không còn online suốt mấy ngày qua, anh muốn gọi cho cô nhưng lại không thể. Anh vùi đầu vào công việc để quên cô, nhưng vẫn dõi theo cô hằng ngày. Đã mấy hôm nay anh không còn thấy dòng tâm trạng nào của cô trên mạng xã hội.
Anh ôm bức tranh vào lòng như đang được ôm cô thật chặt trong vòng tay của mình. Anh vô tình phát hiện mặt sau bức tranh mà cô đã dùng tờ giấy nhỏ che nó lại. Đó là nét chữ của cô làm cho con tim anh thêm nhói đau “Em không thể mang tặng anh cả thế giới. Chỉ nguyện là vùng trời xanh của riêng anh cho những ngày giông bão”.
Anh cười trong đau đớn, giọt nước mắt mặn chát làm anh thấy nghẹn trong cổ họng. Anh đã từng coi cô là cả thế giới của anh và anh đã rất sợ mất cô. Khi mới bắt đầu mối quan hệ này anh từng nghĩ từng hi vọng một ngày nào đó hai người có thể về gần bên nhau. Nhưng rồi càng yêu, anh lại càng nghĩ cho cô, sợ cô phải chịu nhiều tổn thương và thiệt thòi. Nếu anh không thể ở gần cô thì càng không nên ích kỷ muốn cô chờ đợi. Nếu cô ở bên anh mà lòng cô không vui, không muốn rời xa vùng đất thân thương đó thì anh cũng là một kẻ thất bại khi không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu mà thôi.
Thà rằng anh cứ để cô quên anh, rồi cầu mong một ngày nào đó cô có thể tìm thấy một người đàn ông có thể vì yêu cô mà ở bên cạnh, che chở cho mẹ con cô suốt quãng đời còn lại. Bởi cô đã chịu nhiều tổn thương lắm rồi. Anh không muốn cô phải chịu thêm bất cứ nỗi đau khổ nào nữa. Cô xứng đáng có được một hạnh phúc trọn vẹn để bù đắp cho những ngày tháng qua.
Anh từng nói sinh nhật cô sẽ về, cùng cô lên thăm mộ mẹ nhưng giờ chẳng còn lý do nào để tìm cô nữa. Tự dưng tim anh nhói đau. Anh muốn từ bỏ tất cả, mặc kể tất cả những đắn đo cho tương lai, mặc kệ hoàn cảnh, mặc kệ tất cả để về bên cô. Anh bắt chuyến xe cuối cùng trong đêm về Gia Lai.
Gia Lai mùa này đã se se lạnh, xen vào những cơn gió thổi dịu nhẹ là mùi hương hoa sữa nồng nàn. Anh nhìn ngắm cảnh vật nơi đây, ven đường vài bông dã quỳ đã hé nở, anh nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ của cô trên từng đóa hoa ấy. Tim anh trở nên rộn ràng, anh hy vọng cô sẽ mạnh mẽ cùng anh vượt qua mọi sóng gió, bởi trong cuộc đời này chẳng phải ai cũng may mắn tìm được người mà mình yêu thương, hiểu mình và cần mình. Điều đó càng đáng trân trọng hơn khi anh và cô đã từng một lần đỗ vỡ. Và càng đặc biệt hơn khi cô là người con gái đã khiến anh yêu hai lần trong đời.
Anh gọi cho cô nhưng không liên lạc được, mạng xã hội cô cũng không hoạt động. Không lẽ cô tàn nhẫn cắt đứt mọi liên lạc hay sao. Anh đến trước cổng nhà cô, căn nhà khóa cửa im ắng, anh định quay lưng bước đi thì có một cô gái vừa chạy xe đến cổng, gọi anh:
- Anh Dương, có phải là anh không?
Lạ thật, cô nói với anh vì mới ly hôn nên không muốn mọi người biết mối quan hệ của cô và anh, kể cả gia đình cô. Cô sẽ chỉ cho mọi người biết khi đến thời điểm thích hợp. Mà gia đình anh cũng chuyển đi từ nhỏ, anh không có bạn bè nào ở đây biết anh ngoài cô.
- Xin lỗi, em là ai?
- Em là bạn thân của Nguyệt. Là anh đúng không ạ, tình cờ một lần nhóc nhà bạn ấy khoe ảnh của anh nên em mới nhận ra thôi. Anh về tìm Nguyệt phải không? Anh về Gia Lai tìm bạn ấy, còn bạn ấy lại đang đợi anh ở Sài Gòn đó.
- Cô ấy vào đó khi nào, nhưng sao anh không liên lạc được, cả tuần nay cũng không thấy cô ấy online.
- Bạn ấy đang cấp cứu trong đó anh ạ. Đúng hôm sinh nhật Nguyệt, bạn ấy đang đi làm thì bị ngất xỉu, bác sĩ phát hiện ra một khối u và chuyển vào Sài Gòn phẫu thuật. Tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh hay không thì còn chờ vào sự mạnh mẽ của bạn ấy nữa.
- Anh phải về đó gấp. Cảm ơn em.
- Khoan đã, đây là điện thoại của bạn ấy hôm đưa vô bệnh viện đúng lúc em gọi, người ta đưa nó cho em, hôm nay mới lên gởi lại cho người nhà bạn ấy. Anh có thể cầm giúp bạn ấy không? À, em có một số điện thoại xe quen chạy ban ngày, nếu anh đi nhanh vẫn còn kịp về bây giờ. Để em đưa anh ra bến.
Ngồi trên xe mà trong lòng anh bất an, anh thầm trách bản thân tại sao lại vô tâm như vậy, không hề biết cô đang trong cơn nguy hiểm. Anh bật nguồn chiếc điện thoại của cô, mật khẩu mở máy cô vẫn để là dấu vân tay của anh. Anh mở Facebook nhìn thấy những dòng trạng thái riêng tư cô viết.
Ngày 3 tháng 8
Hôm nay em quyết định nói lời chia tay, sau ba tháng mình bên nhau. Ba tháng ngắn ngủi nhưng em thật hạnh phúc khi được ở bên anh. Em thấy mình thật mắn vì sau những đỗ vỡ tổn thương mình vẫn có anh bên cạnh.
Như là một định mệnh khi mà chúng ta ra tòa cùng 1 ngày và rồi tình cờ gặp lại nhau và yêu nhau. Em cảm ơn ông trời đã dành tặng em tình yêu của anh, cảm ơn anh đã bù đắp cho những tổn thương, đau khổ mà em từng chịu đựng.
Em đã từng hỏi mình, nếu một ngày nào đó anh rời xa em, thì em sẽ như thế nào, liệu em có chịu nỗi cú sốc ấy. Vậy mà, ngày hôm nay em nhẫn tâm nói lời chia tay với anh, không phải vì em đã hết yêu anh.
Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa sẽ nắm thật chặt tay anh, cùng anh vượt qua mọi sóng gió và không bao giờ nói bỏ cuộc. Nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ, và ích kỷ lựa chọn cho riêng mình. Em không thể bắt anh chờ đợi em nếu như em không thể chuyển công tác về gần anh, không thể rời xa gia đình mình vì anh.
Và điều quan trọng nhất là em sợ mình sẽ không thể sinh con cho anh, bởi em vẫn còn ám ảnh từ cái lần sinh Roobin, em như người từ cõi chết trở về. Nếu như em không may mắn được làm mẹ, thì sẽ phụ sự mong chờ của anh và ba má.
Em chấp nhận rời xa anh, để anh có cơ hội ở đến bên người phụ nữ có thể cho anh cảm giác của một gia đình, có thể sinh con cho anh. Bởi em biết khi người vợ cũ không cho anh gặp con, anh đã thương nhớ đến thế nào. Và mỗi lần anh chơi đùa cùng Roobin, em cảm thấy tim mình cũng nhói đau khi anh không được gặp con của mình.
Ngày 15 tháng 8
Mấy hôm nay Roobin cứ hỏi anh mãi, con nói mẹ, con và chú là một gia đình. Con nói con rất nhớ và muốn gặp anh. Em rất muốn níu giữ anh lại, nhưng em sợ sẽ làm cho anh đau khổ vì em. Nên em sẽ cố gắng chịu đựng, chờ đợi đến ngày anh tìm được hạnh phúc mới.
Ngày 4 tháng 9
Chồng cũ của em rêu rao khắp nơi là em ngoại tình và cắm sừng anh ta suốt 2 năm qua. Em cảm thấy thất vọng vô cùng vì những gì mình đã tôn trọng và vun đắp. Em thấy mình thật may mắn vì đã chấm dứt được cuộc sống mệt mỏi ấy. Rồi những ngày tháng như thế này sẽ đi qua đúng không anh?
Ngày 10 tháng 9
Cả tuần qua, em mệt mỏi quá, phải đi gặp bác sĩ. Bác sĩ đã báo với em một tin mà em không biết mình nên buồn hay vui, nên nói hay không nói với anh. Em có thai rồi. Đúng lúc ấy thì bác sĩ báo cho em biết cơ thể em đang có một khối u, cần phải kiểm tra lại. Nếu em làm phẫu thuật thì sẽ không thể giữ lại đứa bé. Nếu không phẩu thuật thì… Khoảng thời gian này đối với em thật mệt mỏi. Em không biết mình phải lựa chọn điều gì, em rất sợ, chỉ muốn gọi cho anh và nói với anh rằng: Hãy ở cạnh em lúc này, đừng rời xa em có được không?
Ngày 26 tháng 9
Hôm nay em cứ có cảm giác em sẽ được gặp lại anh, em đã dậy đi làm thật sớm, đứng mãi ở bến xe để chờ. Và cuối cùng, mình lại lỡ hẹn với nhau phải không anh? Em lại mềm lòng muốn bấm máy gọi cho anh. Nhưng trái tim em không cho phép em làm điều đó.
Chiếc điện thoại hết pin, chợt tắt nguồn, lôi anh về với hiện tại đầy đau khổ. Anh phải đối diện với cô như thế nào đây. Anh phải làm gì để bù đắp cho cô? Anh cầu mong sao ông trời sẽ không để cô rời xa anh, cho anh thêm một cơ hội để được yêu cô và bù đắp cho cô đến hết cuộc đời. Chiếc xe cứ ì ạch lăn bánh còn ruột gan anh như có lửa đốt, anh đã để cô chờ đợi anh quá lâu rồi.
Vừa bước tới bệnh viện, anh hớt hải chạy khắp nơi tìm cô. Cô ở phòng điều trị hồi sức tích cực, chưa tới giờ thăm nuôi. Anh gặp ba của cô, người đàn ông đang phờ phạc ôm cháu đứng đợi tới giờ gặp con. Vừa nhìn thấy anh, cậu bé Roobin đã nhanh nhảu gọi:
- A chú, chú ơi chú mẹ của con ngủ chưa dậy, bác sĩ nói con phải nói chuyện với mẹ thật nhiều thì mới gọi mẹ dậy được. Sao chú không đi thăm mẹ con. Mẹ của con đang bị đau lắm chú ơi.
- Roobin ngoan, chú xin lỗi con, xin lỗi mẹ của con. Tại chú sai rồi.
- Sao con lại đến đây? - Ba của cô ngạc nhiên.
- Con xin lỗi chú, vì Nguyệt muốn con giữ kín mối quan hệ này với gia đình mình. Con xin lỗi vì đã làm cô ấy bị tổn thương.
- Chú biết, con bé đó muốn bảo vệ người mà nó yêu. Thời gian qua nó đã chịu đựng nhiều thiệt thòi, chú chỉ mong sao nó có thể tìm được một người bù đắp che chở cho nó và Roobin.
- Con và em ấy may mắn tìm thấy nhau sau khi cả hai cùng trải qua đổ vỡ. Nhưng con xin lỗi vì không thể về Gia Lai. Cô ấy vì muốn báo hiếu với chú, nên không thể rời xa quê hương.
- Cái con bé ngốc này, chỉ cần nó hạnh phúc thì mới là cách báo hiếu tốt nhất. Nếu nó tìm được người yêu thương nó thật lòng thì sao lại không dám nắm giữ hạnh phúc mà nó muốn cơ chứ. Nhưng mà Dương này, bây giờ đã muộn rồi. Con bé mới làm phẫu thuật sáng hôm qua vì sức khỏe của nó quá yếu, bị suy nhược cơ thể và vì đứa bé không thể giữ lại, có thể nó không còn có cơ hội làm mẹ nữa. Con mà cứ như vậy, con bé tỉnh lại nó càng đau lòng. Nó giống y hệt mẹ nó ngày xưa, lúc nào cũng chịu đựng đau khổ một mình, lúc nào cũng nghĩ cho người khác mà không biết rằng làm vậy là ích kỷ với người mình yêu.
- Em ấy đã từng nói với con, sẽ không bao giờ chọn cái cách mà mẹ của em đã làm, dù hoàn cảnh nào em ấy cũng kiên quyết nắm thật chặt tay người mà mình yêu. Vậy mà em ấy đã chọn cách rời xa con, giấu con tất cả, một mình chịu đựng.
- Bởi vì nó quá yêu con và không muốn con đau khổ như thế này đó.
- Đối với con, điều quan trọng là chỉ cần em ấy tỉnh dậy, con sẽ không buông tay dù em ấy có cố trốn tránh con như thế nào nữa.
- Cảm ơn con đã yêu thương con bé nhiều như vậy. Roobin ngoan nào, ngồi với ông ngoại cho chú vào với mẹ nhé.
Cô nằm mê man, cứ như chìm vào giấc ngủ sâu, cô cố vùng dậy, gắng gượng mà không thể nào mở mắt ra. Cô nhìn thấy trên bầu trời cao có một cô bé xinh xắn như thiên thần đang vẫy tay tạm biệt cô. Là cô công chúa nhỏ của cô sao? Cô cố gắng chạy theo, cố giữ cô bé ấy lại. Một tia sáng lóe lên trên bầu trời cao đã đưa cô công chúa nhỏ của cô biến mất. Cô sợ hãi, cố đuổi theo như cái lần cô sinh Roobin, cơn ác mộng đó cô không quên được, nhưng trước mặt cô là một khoảng trời tăm tối, cô không còn nhìn thấy gì cả.
Cô cố vùng vẫy nhưng cả thân hình cô tê cứng không thể cử động được, đôi chân cô không còn có cảm giác gì cả. Hai dòng nước mắt của cô tuôn trào, cô cố gào thét nhưng không ai nghe thấy cô, không ai nhìn thấy cô. Bỗng cô cảm thấy có hơi bàn tay ấm áp đang lau giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Anh nắm thật chặt đôi bàn tay yếu ớt của cô, hẳn là cô đã rất cô đơn và đau khổ trong những ngày tháng qua. Anh mặc kệ số phận, anh sẽ níu giữ cô cho riêng anh. Cô nghe thấy tiếng ai như giọng nói của anh đang thì thầm bên tai mình: “Anh đang đợi em, sẽ mãi mãi chỉ đợi mình em thôi”.
Tác giả: Thuan Van, Văn Thị Tây Nguyên
Giọng đọc: Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Xem thêm: Em mãi là tri kỷ của anh
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.