Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 624: Nơi ấy quang mây, nơi này tuyết đổ

2019-11-02 00:01

Tác giả: Quách Thái Di Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

blogradio.vn - Yêu xa vốn dĩ là chuyện vô vàn khó khăn. Nhưng chỉ cần chúng ta có lòng tin ở nhau, mọi thăng trầm, sóng gió không là gì cả.

***

Bạn thân mến, yêu xa là khi người ta nuôi dưỡng tình yêu bằng sự nhớ nhung và tin tưởng. Chỉ cần có niềm tin thì mọi khó khăn, sóng gió đều không là gì cả. Nhưng có phải tình yêu xa nào người ta cũng dành cho nhau tình cảm trọn vẹn, thủy chung tuyệt đối không? Liệu có giây phút nào đó xao lòng khiến họ bỏ quên một người ở cách mình cả nghìn cây số? Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe:

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo

Truyện ngắn: Nơi ấy quang mây, nơi này tuyết đổ (tác giả Quách Thái Di)

Câu chuyện xảy ra tại hai thời điểm khác nhau, một nơi có nắng và một nơi có tuyết, cách nhau một quãng đường xa thật xa nhưng không tính bằng km mà tính bằng sự chờ đợi. Ai đủ kiên nhẫn để đợi, ai đủ lòng tin để chờ, người đó sẽ hạnh phúc.

Venice - Mùa tuyết rơi

6 giờ 45 phút sáng, trong ánh nắng dịu dàng của mùa đông…

Tôi mua hai cốc cappuccino và đang trên đường đến câu lạc bộ Radio âm nhạc của trường. Đại học Foscari rất rộng. Những hàng cây xanh mát. Những con đường tản bộ cỏ bao quanh. Bốn mùa thay đổi rõ rệt. Xuân đến, những khóm hoa trong vườn tưng bừng nở rộ. Mùa hạ hanh khô với những cơn nắng mơ màng. Thu sang lá rụng ngập lối. Đông về lạnh buốt cùng những hạt tuyết bay bay.

Venice đang bước vào mùa đông, là mùa mà tôi đang mong đợi nhất trong năm. Thời tiết rất lạnh đến nỗi đôi bàn tay tôi như tê cóng, may mà có hai cốc cappuccino nóng hổi xua tan giá rét.

Vừa đẩy cửa bước vào phòng, tôi đã thấy Anna ngồi chờ sẵn. Cô chúc tôi ngày mới tốt lành bằng giọng Việt lơ lớ. Tôi đáp trả bằng một nụ cười tươi rói rồi đẩy cốc cappuccino về phía cô.

Sáng thứ bảy hằng tuần sẽ có chương trình Lá thư âm nhạc. Nhiệm vụ của tôi là đọc bản tin buổi sáng sau đó đọc thư của các bạn sinh viên gửi về. Anna phụ trách mảng âm thanh và chọn bài hát phù hợp với yêu cầu của lá thư.

noi-ay-quang-may

Tôi kéo ghế ngồi, chọn một lá thư đặt ngay ngắn lên bàn rồi quay sang nháy mắt với Anna như muốn nói đã - sẵn - sàng rồi chứ. Cô bạn gật đầu. Tôi đeo headphone vào tai và đọc bản tin thời tiết ở Venice.

… và bây giờ là phần quan trọng nhất cũng là phần mà các bạn háo hức đón chờ nhất đã đến. Hôm nay có một bạn gửi một bức thư tâm sự thật dài đến cho Quỳnh Chi. Lá thư mang chủ đề yêu xa mà bạn ấy muốn nhắn gửi đến nửa kia của mình.” Tôi khẽ tằng hắng, lấy giọng truyền cảm nhất có thể để đọc thư.

Xin chào cô phát thanh viên người Việt, không biết cô bao nhiêu tuổi nhưng nghe giọng nói còn rất trẻ. Vì thế tôi sẽ xưng “tôi” và gọi “bạn” nhé.

Chúng tôi yêu nhau được hai năm. Đến bây giờ, tình cảm rất tốt. Ngày trước lúc mới quen, giữa chúng tôi cũng có vài lần cãi nhau, xích mích nhưng tất cả những việc đó đều không đáng kể vì anh luôn nhường nhịn tôi. Cuối mùa thu, anh dắt tôi về ra mắt gia đình. Mẹ anh ấy là bác sĩ. Bà nói rằng bà rất vui và hài lòng khi có một nàng dâu như tôi.

À, nên kể một chút về người yêu của tôi chứ nhỉ! Dáng người anh cao gầy, đặc biệt là anh nấu ăn rất ngon. Có một lần anh đến nhà tôi nấu ăn. Chúng tôi ăn uống với nhau rất vui vẻ. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng quan trọng là anh tốt và hiếu thuận với mẹ tôi. Cốc cà phê ngon nhất vẫn luôn là cốc mà anh pha cho tôi mỗi sáng tinh mơ.

Chúng tôi dự định tổ chức một đám cưới nho nhỏ và hưởng tuần trăng mật ở Colmar. Dự định chưa kịp thực hiện anh phải chuyển công tác đến Milan. So với ngày xưa, thì bây giờ số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi biết anh rất bận rộn. Anh chỉ về thăm tôi khi nghỉ phép hoặc có việc gì đó tôi mới tới Milan để thăm anh.

Bạn biết đấy, yêu xa như thế này ai cũng mang tâm trạng lo lắng, lo sợ người yêu mình sẽ thay lòng. Anh hiểu được điều đó nên gọi điện động viên tôi, bảo tôi rằng hãy cố gắng đợi, đợi tuyết tan, mưa ngừng, đợi nắng lên và chúng tôi sẽ quay trở về bên nhau. Tôi có lòng tin ở anh.

Còn chuyện này nữa, bạn biết vì sao anh luôn gọi điện và không bao giờ nhắn tin cho tôi không? Anh ấy nói sau khi nghe giọng nói của tôi, anh sẽ có những giấc ngủ an lành.”

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-2

Tôi buông lá thư, đờ đẫn cả người. Nội dung bức thư giống với tình cảnh của tôi và Khánh hiện giờ. Ngày ấy, lúc anh quyết định sang Pháp du học, tôi thông báo hùng hổ rằng sau một năm nữa tôi cũng sẽ nhận được học bổng vào ENS nhưng cuối cùng lại là Foscari. Tôi buồn biết bao nhiêu, thậm chí còn có ý nghĩ nhường suất học bổng đó cho một bạn khác. Không học cùng trường với anh thì mọi ngôi trường khác với tôi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Ngay sau đó, Khánh biết chuyện gửi tôi một bức mail, nói ngắn gọn “Dù em không học ở Venice thì chúng ta vẫn phải xa nhau đến nửa vòng Trái đất. Khoảng cách và thời gian sẽ trở thành vô nghĩa nếu trong tim luôn giữ bóng hình của nhau”. Lời nhắc nhở của anh khiến tôi vững tâm hơn một chút.

Những ngày đầu đặt chân lên đất Ý, tôi cô đơn đến nỗi muốn góc thét lên cho cả thế giới biết. Mọi thứ đối với tôi quá lạ lẫm. Môi trường sống, bạn bè, bất đồng ngôn ngữ đến cả chuyện tôi không xác định được trạm dừng của tàu điện ngầm… Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi. Rồi tôi kết thân với Anna, cô bạn học cùng lớp, ở cùng phòng. Anna tốt bụng, giúp đỡ tôi rất nhiều và còn đề cử tôi với trưởng nhóm câu lạc bộ Radio cho tôi đảm nhiệm chuyên mục Lá thư âm nhạc được phát thanh mỗi sáng thứ hảy. Có Anna bên cạnh chia sẻ, có anh ở nơi xa củng cố tinh thần, tôi dần lấy lại niềm tin. Một thời gian sau mọi chuyện ổn thoã.  Tôi và Khánh thống nhất với nhau mỗi tháng gửi hai lá thư cho nhau. Cuối mỗi bức mail, anh đều viết “Hẹn gặp lại em một ngày không xa”. Mặc dù hiểu rằng những người chờ đợi là những người yêu chân thành nhưng sao lòng tôi vẫn còn hoang mang khi hai tháng liền kề, tôi không nhận được bức mail nào cả… lẽ nào niềm tin của tôi trao anh đã vơi đi…?

 -  Quỳnh Chi, cậu nghĩ gì mà thừ người ra vậy?- Anna lên tiếng khi thấy tôi ngồi ngây ra đó.

Tôi bừng tỉnh, ấp úng.- Mình… mình xin lỗi, tới đâu rồi nhỉ?

Adele đã hát xong từ lâu. Tôi tìm một bức thư khác nhưng bàn tay lạnh buốt, những ngón tay run run khiến cho một xấp thư để trên bàn rơi hết xuống đất. Tôi cúi người nhặt lên, không may đầu va vào tường đau điếng. Tôi cắn chặt môi. Chưa bao giờ tôi làm việc sơ sẩy như thế này.

Anna thay tôi kết thúc chương trình sớm hơn mọi khi vì gặp một số vấn đề về kỹ thuật. Thật tâm tôi cảm ơn Anna rất nhiều. Cô không hỏi tôi nguyên nhân mà chỉ bảo tôi về ký túc xá nếu không được khoẻ còn tiết học sáng nay, cô sẽ chép bài giùm tôi. Vài lần tôi có kể cho cô nghe về Khánh, hôm nay lại đọc một lá thư nói về những người đang yêu ở xa chắc cô cũng phần nào đoán được tâm trạng tôi hiện tại.

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-3

Giữa hành lang uốn khúc tuyết vẫn vương đầy chưa tàn. Tuyết trong trời đất cũng lượn vòng. Hành lang im ắng có thể nghe thấy cả tiếng đế giày tôi sột soạt giẫm trên từng bông tuyết. Buổi sáng mùa đông ra đời trong ánh sáng băng giá, tuyết lạnh và tiếng rơi lộp độp của những cành cây khô khốc. Tôi đi thẳng về phía phòng tin học. Với lý do chính đáng tìm tài liệu cho bài tiểu luận sắp tới, trưởng khoa công nghệ thông tin đã đưa cho tôi chìa khoá. Mở cửa phòng, tôi chọn chiếc máy cuối cùng. Sau khi khởi động máy, tôi đăng nhập tài khoản facebook. Khánh không online. Tôi mở hộp thư. Hòm thư trống rỗng. Tôi đọc lại những lá mail anh gởi trước đây, vừa đọc vừa tủm tỉm cười.

Tôi chợt nghĩ, mình nên viết cho anh ấy và tôi gõ trên bàn phím. “Mùa đông năm nay, Venice đổ tuyết rất lớn. Nơi anh có lạnh lắm không? Sao anh không hồi âm? Bên kia màn hình anh đang làm gì vậy? Em…thực sự rất nhớ anh…”

Tôi muốn viết dài thật dài, kể hết những nỗi nhớ trong tôi cho anh biết nhưng nghĩ lại, có lẽ vậy là đủ. Bấm nút Gửi, tôi ngồi chờ thêm một lát nữa. Vài người ngỏ ý làm quen nhưng tôi không trả lời bất cứ ai cũng không biết mình đã ngồi như thế bao lâu. Đến khi chuông reng lên, tôi mới sực tỉnh, vội tắt máy, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh như lúc đầu.

***

Tháng mười, trời rét mướt. Không có một ngày nào ấm áp cả. Gió về cuốn tuyết bay. Tôi lang thang trên phố, trên những con đường hẹp và quanh co lắng nghe những bản nhạc do những nghệ sĩ đường phố biểu diễn, tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ sông, tiếng mái chèo cô độc khua xa dần. Những bông tuyết nhỏ rơi xuống và không tan đi trên vai tôi.

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-4

Gió đang reo kể về năm tháng xa xưa. Tôi vẫn nhớ, Khánh yêu thích việc tản bộ. Lúc mới quen, những buổi hẹn hò chúng tôi dành hết để thả bộ trên những cung đường đầy lá. Đi hết nơi này đến nơi khác, mỏi chân thì ngồi bên vỉa hè nghỉ mệt xong lại đi tiếp. Tôi nhón gót thì thầm vào tai anh chẳng có hẹn hò như tụi mình anh nhỉ. Ngoài ra anh còn thích hoa mặt trời. Anh tìm thấy khu vườn hoa hướng dương của nhà ai đó khi vô tình đi lạc. Hướng dương nở hai lần trong một năm nhưng anh chờ khi đông sang sẽ hái trộm một vốc hoa, ngắt từng cánh nhỏ bỏ đầy túi áo khoác của tôi. Anh thực hiện đúng lời hứa. Mùa đông năm nào cũng thế. Vì vậy mà cả người tôi luôn ngào ngạt hương hoa mặt trời. Song, có một điều tôi không thích anh hái trộm hoa của người ta. Anh thè lưỡi, nói rằng em vui là được.

Venice có mùa đông nhưng Venice không có hướng dương.  

Tôi đứng ở ngã tư nhìn dòng người xuôi ngược qua lại, ai cũng gấp gáp, hối hả, gặp gỡ, chào nhau rồi lướt ngang. Tôi không hiểu những câu chuyện đằng sau những gương mặt bình thản kia, trong tâm khảm họ liệu có đang giữ lấy một bóng hình như tôi hiện giờ không?

***

Vài ngày sau đó, tuyết vẫn trắng mênh mông.

Giữa tháng mười gió chiều lạnh, bóng tà dương chìm dần. Tuyết rơi nhạt nhoà. Anna muốn rủ tôi đi chỗ này chỗ nọ nhưng tôi từ chối. Ở cái thành phố này, có nơi nào tôi chưa đặt chân đến đâu. Vào một buổi chiều hoàng hôn, tôi chỉ thích ngồi bên khung cửa sổ mà ngắm tuyết rơi.

Tôi mượn Anna laptop. Có vẻ như tôi xài máy tính của cô mọi lúc mọi nơi. Anna thích ra ngoài hẹn hò với mấy anh chàng tóc vàng hơn là ngồi trong phòng lướt web.

Một tin nhắn mới. Tôi vội vã mở ra đọc. “Dường như mùa đông nơi anh đến muộn thì phải. Vẫn chưa có hạt tuyết nào rơi hết em ơi. Anh vừa trải qua chuyến picnic cùng bạn bè. Vui lắm em à. Sẽ vui và trọn vẹn hơn nữa nếu có em đi cùng. Em học tốt chứ? Không có anh bên cạnh, em phải tự chăm sóc bản thân mình đấy, đừng để mình ốm, anh sẽ lo đấy. À, em nói thử xem anh có nên ghi danh vào đội bóng ném không? Hì, thể thao anh chơi không giỏi nhưng anh cảm thấy môn bóng ném thật sự rất thú vị và có nhiều điểm hay hay.”

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-5

Có hạt tuyết bay vào phòng, đậu trên bìa quyển sách đã ố vàng. Nó có tựa Đi tìm thời gian đã mất. Đó là cuốn sách mà anh thích nhất. Tôi luôn mang theo nó bên mình, thay cho hình ảnh của anh.

Tôi gõ lạch cạch bên bàn phím, bắt đầu viết thư hồi âm. Anh có khoẻ không… Nước mắt lả chả tuôn rơi. Tôi vội vàng lau đi. Nếu nỗi nhớ có âm thanh thì tôi chẳng bao giờ mong đó là tiếng khóc. Thế mới biết mỗi lần nhớ anh, khoé mắt tôi lại nhoè nước. Sẽ ổn… mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Paris - Mùa nắng trong

Lạnh giá lùa qua song cửa. Giờ học của thầy Pir đã kết thúc. Laura tới bàn tôi muốn rủ tôi đi leo núi. Tôi há hốc mồm, vào mùa đông á? Cô cười gật. Laura đúng là cô nàng kỳ quặc, luôn có những sở thích lập dị. Nhưng tôi cũng muốn thử cái cảm giác được chạm tay vào vách núi khi những hạt sương mùa đông còn chưa tan nên tôi đồng ý đi cùng Laura. Tuyết rơi không nhiều với lại ngọn núi mà tôi và Laura leo không cao lắm, chẳng mấy chốc chúng tôi đã có mặt trên đỉnh núi. Gió thổi lành lạnh. Từ đây nhìn xuống, vạn vật thu nhỏ lại. Ở bên cạnh, Laura dang hai tay, mặt ngước lên đón những cơn gió giá rét khẽ sượt qua người. Tôi nhìn Laura thật lâu. Có cảm giác như đang ở gần người yêu vậy.

Laura có điều gì đó táo bạo và cuồng nhiệt. Không giống như Quỳnh Chi, bạn gái của tôi đáng yêu và trẻ con như một chú gấu bông, lại hay lo xa. Tất nhiên là tôi luôn muốn được che chở cho người mình yêu chứ không phải là được cô ấy bảo vệ lại. Trong quá trình học tập, Laura đặt ra những câu hỏi mà ngay cả giảng viên cũng phải ngập ngừng. Nhiều lần tôi còn phải “hạ cố” nhờ Laura giảng lại những tình tiết khó hiểu.

Đột ngột, Laura cất giọng.- Leo núi thật tuyệt, đúng không? Tớ thích cảm giác được chinh phục đỉnh cao. Khánh này, thật ra mọi người đều nhận xét tớ là đứa con gái quái chiêu. Tớ đã từng có ý nghĩ sẽ thay đổi cả thế giới này nhưng rồi bị nhiều người phản đối, tớ từ bỏ. Ý nghĩ này rõ là ngớ ngẩn. Muốn thay đổi thế giới trước hết hãy là chính mình. Dù mọi người có nói tớ thế nào, kỳ quặc hay quái đảng, tớ vẫn là tớ. Cậu nghĩ thế đúng không, Khánh?

Rừng cây cao thấp cứ từng tầng, từng tầng xếp liên tiếp nhau. Khói bếp lặng lẽ nhà ai đó, gió thổi rì rào. Sương lạnh nơi đất khách vắng vẻ.

***

Những ngày sau tuyết rơi, nắng vàng ươm rải đầy các con đường ở Menton.

“Hôm nay ra phố, anh thấy các ngôi đền, toà lâu đài, các con vật và cối xay gió… được làm bằng những quả chanh rực rỡ sắc vàng ấm áp.  Anh mới nhớ tháng hai là tháng diễn ra lễ hội chanh. Mỗi năm, ban tổ chức lễ hội sẽ đưa ra một chủ đề và tác phẩm trưng bày trên đường phố sẽ được tạo hình theo các chủ đề đó. Anh chợt nảy ra ý tưởng một hay ho. Anh mua chanh về và xếp thành hình ngôi nhà nho nhỏ, chụp lại rồi định gửi sang em. Nhưng sau cùng tất cả thất bại hết em à. Em biết đấy, anh không phải là người khéo tay. Gửi cho em chút nắng dịu ngọt nơi xứ sở ánh sáng này nhé. Không biết ở Venice, nắng có vàng, trời có trong như ở đây không nhỉ?”

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-6

***

Hôm nay là chủ nhật, từ chối lời mời ăn thịt nướng, uống rượu vang của một vài người bạn, tôi ở trong phòng trọ ngay sát bến tàu điện ngầm gảy guitar và hát vu vơ. Tôi không thích lắm những cuộc vui ầm ĩ trừ những bữa tiệc quan trọng.

Trên bàn chiếc laptop để mở. Khung thư trống trơn, chỉ vỏn vẹn ba chữ Gửi Quỳnh Chi. Tôi không biết nên viết gì cho Quỳnh Chi. Những điều tôi muốn nói đã nói hết rồi còn đâu. Trầm tư một lúc, tôi quyết định tắt máy tính rồi lấy cây guitar treo trên tường xuống chơi bài Je Suis Party.

Giai điệu đứt đoạn khi có tiếng gõ cửa phòng. Laura đến. Cô ấy mang theo cả một túi đồ ăn to sụ. Cứ cách một tuần Laura đến một lần. Biết tôi lười nấu ăn, lười đi siêu thị nên lần nào đến cô cũng tay xách nách mang rồi tống hết những thứ mình mua vào trong tủ lạnh. Số thức ăn đó đủ cho tôi dùng trong một tháng.

Laura đối với tôi rất tốt, kể từ lúc đi leo núi. Những ngày buồn chán, cô kéo tôi ra ngoài dạo phố, tản bộ trên những cây cầu cổ, ngắm thành phố từ du thuyền chạy dọc dòng sông Seine thơ mộng. Đứng trên cầu nhìn xuống, sông Seine bình yên với những dải cây dài xanh mướt. Nắng rắc đều trên bề mặt sông. Laura rút điện thoại từ trong túi, muốn tôi chụp cùng cô một vài tấm hình. Tôi không nỡ chối từ. Laura đứng sát vào người tôi, vô tư tạo dáng. Còn tôi không thể cười nổi.

Laura sôi nổi, hoạt bát có đôi mắt to tròn giống Quỳnh Chi. Nhiều lúc tôi còn lầm tưởng Laura chính là Quỳnh Chi. Đặc biệt Laura thích mặc váy tím và thường xuyên dùng loại nước hoa được chiết xuất từ lavender. Dường như tôi có chút rung động mỗi khi Laura xuất hiện. Tôi biết mình làm vậy là có lỗi với Quỳnh Chi nhưng tôi không sao ngăn nổi trái tim thỉnh thoảng nghĩ đến Laura. Khi cô cười, trông thật xinh.

Sau khi Laura về, tôi ngồi thừ người bên cửa sổ rất lâu. Mình nên làm gì đây. Lavender ở rất gần còn hướng dương thì ở xa quá? Tình yêu sao lại khiến người ta mệt mỏi đến thế này?

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-7

***

Hơn hai tuần sau đó, tôi mới gửi mail cho Quỳnh Chi. Đó là bức mail dài nhất từ trước tới nay.

“Dưới bầu trời quang đãng chiều tháng sáu. Một cơn gió mát mẻ thổi qua. Anh ngồi trên tàu điện đọc sách. Vì mải mê đọc nên anh đã lỡ hai bến. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh khám phá ra những điều lạ mắt - những điều anh chưa bao giờ trông thấy cũng giống như những lần hẹn hò cùng em vậy.

Anh nghe người ta nói cánh đồng hoa oải hương ở Provence đã nở rồi, màu tím biêng biếc trải dài đến tận chân trời. Vậy là mùa hè đến rồi. Mùa hè chính là thời điểm hoa oải hương nở đẹp nhất. Và bầu trời mùa hè thì tươi sáng như một vòm đá trắng tinh khôi. Mùa hè trút xuống phố phường cơ man nào là mùi: mùi nắng trong veo, mùi gió đượm nồng, mùi hoa thơm ngát… Anh bỗng nhớ đến “vườn hoa hướng dương” của chúng ta. Không biết em có còn nhớ đường đi đến vườn hoa ấy không. Anh thì không nhớ rõ lắm.”

Tôi không kể cho Quỳnh Chi nghe về Laura và cũng không nói với Laura rằng tôi đã có người yêu. Những việc tôi làm ở Paris, tôi đều kể cho Quỳnh Chi chỉ trừ những ngày nồng nhiệt bên Laura. Tôi không muốn Quỳnh Chi phiền muộn rồi nghĩ ngợi vẩn vơ. Bên cạnh đó, tôi luôn dằn vặt chuyện mình đã hôn Laura trong bữa tiệc rượu vang vì lầm tưởng Laura chính là Quỳnh Chi. Một chút rượu khiến tôi lờ đờ. Đối với Laura, tôi thừa nhận tôi cũng có cảm giác “say”. Thật tệ, có tốt đẹp gì đâu khi phản bội Quỳnh Chi và lừa dối Laura? Tôi cảm thấy mình chính là một kẻ xấu xa.

Quỳnh Chi từng nói với tôi, yêu là không được dối gạt nhau, phải tin tưởng lẫn nhau. Nhưng hình như tôi đang bước sai đường thì phải.

***

Mặc dù dằn vặt là thế, cảm thấy có lỗi là thế nhưng tôi vẫn đi chơi với Laura vào các ngày cuối tuần. Đi xem phim, ăn tacos ở quán lề đường. Buổi tối cô thi thoảng đến chỗ tôi ở tự tay làm sandwich phô mai và chúng tôi cùng ngồi thưởng thức dưới vòm trời đầy sao. Mùi hương lavender từ người cô phảng phất nhẹ nhàng.

Nhiều đêm thức trắng, tôi nằm suy nghĩ về những mối quan hệ bên cạnh mình. Về cảm xúc thoáng qua với Laura, về tình cảm đậm sâu mà Quỳnh Chi dành trao? Có lẽ tôi cần một khoảng thời gian để khẳng định trái tim một lần nữa. Tôi ngừng gặp Laura trừ những buổi học trên lớp, bảo cô không nên tới nhà tôi nữa. Laura chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ngừng viết mail cho Quỳnh Chi. Tôi biết vắng những lá thư của tôi, Quỳnh Chi sẽ buồn bã, sẽ thất vọng, sẽ âu lo nhưng như vậy sẽ tốt hơn việc cứ dối cô hoài.

Hoàng hôn xế bóng. Đoá lavender nhuộm thắm cả nắng chiều. Tiếng gió réo rắt vài hồi. Tôi bước một mình ven bờ sông Seine. Hồi ức như đoạn phim câm phát lại từng mốc, từng mốc thời gian đẹp đẽ. Một người đang kéo vỹ cầm ở góc đường. Bản giao hưởng nào đó tôi không biết tên nghe buồn nao lòng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường.

blogradio624_noiayquangmaynoinaytuyetdo-8

 -  Này, chàng trai trẻ, cậu đang có tâm sự đúng không?- Một cụ già tóc bạc trắng ngồi ở đầu ghế bên kia, cất giọng.

Tôi cười như mếu.- Chỉ là… có một vài chuyện khiến cháu nên suy nghĩ cho thật kĩ.

 -  Chuyện tình cảm à?- Cụ già hỏi rồi tự trả lời.- Vợ ta mất đã hai mươi mấy năm nay rồi, một mình ta sống đến tận bây giờ. Ban đầu, khi bà ấy bỏ ta đi, cuộc sống của ta dường như trở nên vô nghĩa. Mọi vật dụng trong nhà ta thực không biết nó nằm ở đâu. Buổi tối vắng đi một tiếng cười, tiếng trò chuyện, trong lòng ta xuất hiện một khoảng trống mênh mông mà chẳng có ai để lấp đầy.- Ngừng một lát, ông tiếp tục.- Lúc còn sống, bà ấy chăm lo chu toàn mọi viêc trong gia đình. Không than vãn, không than phiền. Khi bà ấy đi rồi ta mới biết mình thật tệ. Ân tình này của bà đến khi chết ta cũng không thể trả hết. Ngày qua ngày, ta suy ngẫm và nhận ra một điều, cách duy nhất để trả ân tình cho người vợ quá cố của mình là phải sống cho thật tốt, để bà ấy có thể mỉm cười thanh thản dưới hoàng tuyền.- Giọng cụ già nhỏ dần, tôi nhìn thấy trong đáy mắt cụ hiện rõ những tia buồn ảm đạm.

Ông lão quay sang tôi.- Cậu trai trẻ, cậu hãy nhớ kĩ điều này, chuyện đời hợp tan không ai có thể đoán trước. Khi đã yêu thì hãy yêu cho thật chân thành, thật cuồng nhiệt và đừng phụ người vì một khi phụ tình hay bị tình phụ, bản thân cậu cũng chẳng vui vẻ gì.

Tôi im lặng rất lâu. Trời đã tối và mây đã tan.

***

noi-ay-quang-may-2

Bình minh đến làm mây đen tan đi, làm một vì sao băng trong chớp mắt xẹt ngang qua nơi tối tăm nhất của màn đêm.

“Sau khi đi những quãng đường vòng, anh chợt nhận ra một điều. Oải hương đẹp, quyến rũ nhưng không hợp với anh. Hướng dương đằm thắm, dịu dàng là điều mà anh muốn nắm lấy. Và còn một điều quan trọng nhất, hướng dương luôn quay về phía mặt trời. Thế gian này chỉ có một mặt trời. Và anh cũng thế.

Yêu xa vốn dĩ là chuyện vô vàn khó khăn. Nhưng chỉ cần chúng ta có lòng tin ở nhau, mọi thăng trầm, sóng gió không là gì cả.”

Tôi dựa người ra sau ghế, hình dung ra gương mặt tươi cười của Quỳnh Chi khi đọc những dòng chữ này. Ngoài khung cửa nhỏ, một rặng mây trắng xốp như bông gòn vừa trôi ngang qua.

Blog Radio hy vọng truyện ngắn ấm áp này sẽ vun đắp thêm trong chúng ta ngọn lửa yêu thương, đặc biệt là với những cặp đôi yêu xa trong mùa đông lạnh giá này. Nếu yêu thích truyện ngắn, bạn hãy nhận like, share và để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé. Bạn cũng có thể gửi những tâm sự, sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài.

Blog Radio được phát hàng tuần trên website và kênh Youtube blogradio.vn. Hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé.

Tác giả: Quách Thái Di

Giọng đọc: Hà Diễm, Sand

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

 

Xem thêm: Tình yêu thì không có sai hoặc đúng

 

 

Quách Thái Di

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ước gì được trở về tuổi thơ

Ước gì được trở về tuổi thơ

Tuổi thơ của các bé nhà tôi bây giờ khác với thời chúng tôi nhiều quá, khoảng cách chỉ hơn 20 năm giữa hai thế hệ mà tưởng chừng như xa xôi lắm... Tự dưng lại thấy cay cay sống mũi, ước gì, ai cho tôi một vé trở về tuổi thơ.

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Blog Radio 626: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?

Ở tuổi 30, đi qua bao chênh vênh của thời thanh xuân tươi đẹp: Anh có thể từng chọn sai ngành, sai nghề, sai bạn... Nhưng chọn yêu em, là việc làm đúng đắn nhất anh từng làm.

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Blog Radio: Hãy trao cho anh (Bản Full)

Xin em, đừng tự làm mình đau thêm. Hãy để anh có cơ hội chữa lành trái tim không lành lặn của em. Ở bên anh, được không em?

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Replay Blog Radio: Em mãi là tri kỷ của anh

Em không yêu, nhưng cũng không thể xem anh là tri kỷ. Rốt cuộc cũng không thể gọi tên những tháng năm đã đi bên cuộc đời nhau.

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Cuộc sống này an yên thì ít giông bão thì nhiều

Thanh bình nhất với em là những sáng đông thức dậy, khoác lấy tấm áo choàng rồi chạy xuống ngồi bên bếp củi cùng mẹ thổi cơm. Cái thứ ấm áp đó không đơn thuần là sự sưởi ấm cơ thể chóng vánh, mà là sự đầm ấm giữ nhiệt cả tấm lòng của nhiều người.

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

Tuổi 25 bạn thấy mình đã quá già hay quá muộn để cố gắng

25 tuổi, cũng đã qua cái thời gọi là thanh xuân mộng mơ nhưng đừng vội nản chí, bạn vẫn còn một chặng đường dài phía trước phải đi nên hãy đứng dậy và bước đi, làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà bản thân mình muốn.

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

4 kiểu người nên ít giao du trong cuộc đời

Con người khi bước sang tuổi trung niên, sự nghiệp có thể nói là đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, gia đình cơ bản cũng đã an lạc. Đây là giai đoạn quan trọng không được lơ là, vậy nên đừng lãng phí thời gian, tình cảm cho những người không xứng đáng, bởi vì thời gian vô cùng quý báu, tình cảm càng đáng trân trọng.

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Những ngày cô đơn nơi phố thị

Có những lúc mệt mỏi tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng mình rất cô đơn. Ở đây không một người thân thích cũng chẳng có lấy một người bạn. Cảm tưởng như con đang trốn chạy cả thế giới. Nhìn dòng người tấp nập trên phố đông con lại xót xa cho chính mình.

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Blog Radio 625: Bỏ lại em những ngày tháng chơi vơi

Anh không cần cảm thấy áy náy, mỗi người trên đời này, tại mỗi thời điểm khác nhau, có những quyết định khác nhau. Mà mỗi lựa chọn sẽ dẫn tới mỗi kết quả khác nhau.

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Blog Radio: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Bản Full)

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

back to top