Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quê hương trong tôi bình yên đến lạ

2019-10-27 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team

blogradio.vn - Quê hương tôi chẳng có những vội vã, bon chen của phố phường Hà Nội. Dải đất miền Trung cứ thế yên bình qua năm tháng. Người ta vẫn thường nói, có đi xa mới thấy hết cái đẹp của quê hương, mới thấm thía cái tình của người dân quê mẹ. Quả đúng như vậy, trong những khoảnh khắc giao mùa, khi nghe giữa mênh mông tiếng thu về lặng lẽ, tôi lại bất chợt nhớ về miền quê ấy.

***

Thu về mang theo cái lạnh phả vào lòng Hà Nội, đâu đó giữa những con phố đông đúc, tấp nập lại thoang thoảng mùi hương hoa sữa. Tôi nép mình bên những gốc xà cừ già nua, bình yên ngắm nhìn dòng người trên phố. Người Hà Nội yêu mảnh đất của mình bởi chính những điều giản đơn như thế, họ lưu lại và cất giấu những khoảnh khắc bình dị ấy trong tim. Và tôi cũng giống như họ - cũng có cho mình một miền quê riêng để yêu thương và để nhớ.

Quê hương tôi chẳng có những vội vã, bon chen của phố phường Hà Nội. Dải đất miền Trung cứ thế yên bình qua năm tháng. Người ta vẫn thường nói, có đi xa mới thấy hết cái đẹp của quê hương, mới thấm thía cái tình của người dân quê mẹ. Quả đúng như vậy, trong những khoảnh khắc giao mùa, khi nghe giữa mênh mông tiếng thu về lặng lẽ, tôi lại bất chợt nhớ về miền quê ấy.

Có lẽ mùa này quê tôi đang vụ lúa, những ruộng lúa chín trải dài như vô tận. Không khó để bắt gặp những bác nông dân với gương mặt háo hức đang chờ đón một mùa vàng bội thu. Đất miền Trung quanh năm mưa nắng thất thường bởi vậy mà mùa này, người ta sợ những cơn mưa rào ập đến hơn là sợ bất kì điều gì khác. Đây cũng là lúc nhà nông bận rộn nhất. Cả nhà kéo nhau ra ruộng từ sáng sớm tinh mơ. Các bà, các mẹ mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt. Thỉnh thoảng họ ngồi lại nghỉ ngơi, chia nhau vài củ sắn, miếng khoai, uống cốc nước nhân trần thấm thía nghĩa tình của những người dân mộc mạc.

Cứ như thế vài ba ngày, lúa vàng đã được thu về hết, trả lại những gốc rạ đứng trơ trọi giữa đồng làng yên ả. Mấy đứa trẻ con hùa nhau chạy xuống, đứa cắt rạ làm kèn thổi ti toe, đứa chân trần chạy đi múc nước đào tổ dế. Tiếng cười đùa của lũ trẻ vọng vào không gian khiến người ta quên đi tất thảy những mệt nhọc, nóng bức. Phía xa xa, đàn trâu già thong dong gặm cỏ, thỉnh thoảng lại vẩy tai nghe tiếng đời vọng lại.

Cái nắng miền Trung dữ dội hơn bao giờ hết, nắng đến rồi đi, chẳng mấy chốc mà những sân lúa đã khô quắt. Lúc này, rơm đã lên cây. Đầu làng, cuối xóm, các bà, các mẹ lại rục rịch chuẩn bị cho mâm cỗ mừng cơm mới. Bên bếp lửa bập bùng, khói từ nồi cơm tỏa ra nghi ngút. Đôi ba cái bánh đa vừng, vài món đồ ăn dân dã, hàng xóm láng giềng quây quần ngồi lại, nhâm nhi chén rượu nhạt rồi cùng nhau tỉ tê, tâm sự, nhìn lại một vụ mùa đã qua.

Quê hương trong tôi bình yên đến lạ

Có thể với ai đó, quê hương tôi thật nghèo nàn, đơn sơ và lạc hậu. Thế nhưng, dường như với những người như tôi lại yêu quê mình bởi chính những điều giản dị như thế. Một chút hăng nồng của cọng rơm, gốc rạ, chút hương khói bốc lên vào mỗi buổi chiều tà và cả mùi thơm hấp dẫn của món cà om ếch… Chẳng biết từ bao giờ những hương vị đó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, được lưu giữ cẩn thẩn trong những trang kí ức ngủ yên để mỗi mùa đi qua lại bồi hồi nhớ lại.

Quê hương tôi là vậy, giản dị và bình yên. Sớm chiều quẩn quanh bên những vạt lúa, nương ngô, tối về cùng nhau quây quần bên bếp lửa. Thu qua, đông tới, thời gian cứ lặng lẽ trôi với bao đổi thay của cuộc sống, nhưng cái tình của những dân quê mẹ vẫn mộc mạc, chân chất như thuở ban đầu. Để rồi có đôi lúc giữa những bộn bề của phố phường tấp nập, tôi lại bất chợt muốn trở về nơi ấy. Ăn bữa cơm trưa đạm bạc, thả mình trên bãi cỏ xanh, bình yên lắng nghe những âm thanh ấm áp nơi quê nhà.

© Thư Thư – blogradio.vn

Giọng đọc: Sand

Thiết kế: Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Lối về tuổi thơ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top