Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Yêu một người và không được đáp lại

2019-10-24 09:42

Tác giả: Mỹ Nhiên Giọng đọc: Chit Xinh

Nếu bạn đã từng yêu một ai đó, mà tình cảm không được đáp lại, bạn sẽ hiểu nó đau như thế nào, bạn dằn vặt mình, bạn trách chính mình, nhưng bạn lại không đủ dũng cảm để buông bỏ. Bạn thay vì chọn cho mình một lối đi khác, nơi có một người sẵn lòng đợi chờ bạn, nhưng bạn lại không đành lòng bước đi, bạn không muốn bỏ lại người đó một mình, không muốn người đó cảm thấy đơn độc, dù chưa chắc người ta đã biết những gì bạn đã làm. Người tôi yêu, không có nghĩa là phải ở cạnh tôi trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời mình. Chỉ đơn giản rằng tôi biết trên thế gian này có anh, một người để khi buồn, khi vui tôi có thể nhớ tới, để tôi ấm lòng hơn. Người tôi yêu, không có nghĩa là buộc phải yêu tôi, bên tôi nghĩa là ở trong tim tôi, đơn giản là như thế!

***

blogradio_yeumotnguoivakhongduocdaplai

Tôi yêu anh, tôi không phủ nhận điều đó, mặc dù ngay chính bản thân tôi lại không hiểu vì sao mình lại muốn theo đuổi một tình yêu biết trước không có kết quả như vậy. Như ngay lúc này đây khi tôi tần ngần mãi cái tin nhắn định gửi cho anh, nhưng rồi tôi lại xoá. 

“Chi phí cưới vợ, tiền mua vàng cưới, tiền đãi tiệc,…” Anh đăng tấm hình, liệt kê đủ mọi khoản chi cần thiết cho một đám cưới, bạn bè anh xôn xao, tôi thẫn thờ vài giây rồi im lặng, chỉ im lặng đến khi nút online tắt, khi biết chắc anh đã ngủ ngon!

Trời vào đêm, tĩnh mịch!

Đó là những chuỗi ngày của tôi, khi tôi 24, một nửa lưng chừng giữa guồng quay của công việc, của tình yêu, của gia đình. Tôi không gọi đó là ổn, chắc chắn vậy, vì những chuỗi ngày đó tôi không có anh bên cạnh. Chỉ giá mà những lúc tôi yếu lòng anh thì thầm với tôi vài câu, hay chỉ cần im lặng bên tôi và nghe tôi nói. Không cần anh lau nước mắt cho tôi, chỉ cần anh để tôi thấy được dù lúc yếu mềm nhất đã có anh bên cạnh. Chỉ cần có thể tôi đã ổn hơn rồi! Nhưng anh không…

Nếu bạn đã từng yêu một ai đó, mà tình cảm không được đáp lại, bạn sẽ hiểu nó đau như thế nào, bạn dằn vặt mình, bạn trách chính mình, nhưng bạn lại không đủ dũng cảm để buông bỏ. Bạn thay vì chọn cho mình một lối đi khác, nơi có một người sẵn lòng đợi chờ bạn, nhưng bạn lại không đành lòng bước đi, bạn không muốn bỏ lại người đó một mình, không muốn người đó cảm thấy đơn độc, dù chưa chắc người ta đã biết những gì bạn đã làm. Và càng tệ hơn nữa khi bạn là con gái, bạn vứt bỏ cái tôi của mình, một chút quyền kiêu hãnh vốn có của một người con gái. Vì bạn thật sự yêu. Tôi cũng yêu anh như vậy, mặc cho anh không cần, mặc cho anh ngàn lần muốn tôi buông bỏ. Nhưng tôi không…

kyuckhoquen

Tôi dắt xe ra khỏi cơ quan, hoàng hôn vừa ghé qua bên khe cửa. Nắng chiều vẫn còn len lỏi nhưng không quá chói mắt. Chú bảo vệ già đưa tay lau những vệt mồ hôi trên trán, đôi mắt buồn, một chút xa xăm. Chú từng kể tôi nghe những ngày tuổi trẻ của cuộc đời mình, những buổi trốn học, những lần rong chơi khắp mọi ngõ ngách. “Và cái giá của chú giờ là như thế này, con à”… Tôi ghi nhớ mọi thứ, cả những niềm vui, cả những nỗi buồn nơi nét mặt. Để rồi tôi không cho phép mình phí hoài tuổi trẻ, phí hoài tuổi thanh xuân của mình một cách vô cớ, vậy mà tôi không làm được. Vì anh tôi đã không làm được. Là do tôi cố chấp hay là do anh không hiều được những cảm xúc trong tôi để rồi anh chối bỏ nó, mặc nhiên không cần nó?

Chúng tôi đã có những cuộc nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc, hay nói đúng hơn là nó vỏn vẹn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại là do chính tôi tự nói, tự nghe, tự hiểu. Đó là những khi tôi nhắn tin cho anh, kể anh nghe những buồn vui của cuộc đời, những tổn thương, mất mác. Đó là khi anh đọc rồi im lặng. 

“Em nghĩ về anh, anh nghĩ về người khác, người khác nghĩ về người khác nữa, xa xôi…!”

Đó là những gì vỏn vẹn tôi có thể tóm tắt trong câu chuyện của chúng tôi qua một tin nhắn của anh.

- Bây giờ anh có chờ người đó nữa không? – Tôi hỏi anh, khi cố gắng giữ cho mình một tâm trạng ổn nhất, để anh không phải thấy tôi thê thảm như thế nào.

Anh chỉ im lặng một lát rồi trả lời:

- Không, vì người ta sẽ không về nữa!

Hôm nay anh buồn, tôi thấy anh thức khuya hơn mọi hôm. Thỉnh thoảng tôi giật mình vẫn thấy anh ở đó chập chờn bên màn hình máy tính. Đôi khi chỉ những dòng tâm trạng ngắn ngủi hoặc đôi khi im lặng tôi cũng đủ nhận ra anh bất ổn thế nào, anh buồn thế nào. Có lẽ anh đang nhớ một người, cũng như tôi đang nhớ anh!

Nếu là khoảng thời gian ba năm trước khi chúng tôi vẫn vô tư nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cùng nhau san sẽ mọi buồn vui trong cuộc sống thì giờ mọi thứ đã khác. Ba năm trước, khoảng thời gian đủ dài để anh quên tôi nếu không quên cũng chỉ nhớ thoáng qua rằng tôi – đã - từng - xuất hiện trong kí ức của anh. Có lẽ vậy! Tôi không trách, chưa bao giờ tôi trách một ai đó, dù họ đã từng đối xử với tôi thế nào, huống gì với anh, anh không có lỗi, chúng tôi không ai nợ ai. Chỉ lỗi hẹn với thời gian, với những buổi hẹn chiều, một lần, hai lần rồi xa nhau mãi mãi. Có những lý do con người có thể tự bao biện cho mình, tôi không muốn gắn mình với những lý do vô cớ đó, vì chúng tôi không có duyên với nhau, đơn giản vậy!

Ba năm sau đó chúng tôi còn nợ nhau một buổi hẹn, một lần cà phê cùng nhau, nhưng vẫn không có dịp, là vì tôi không đủ tự tin đối diện, là vì khoảng cách của chúng tôi bây giờ xa quá, là vì sự im lặng của anh làm tôi đủ hiểu. Chúng tôi bây giờ “còn tương lai của riêng mỗi người” theo cách nói của anh. Là của mỗi người, chứ không phải một tương lai chung, có anh, có tôi, của chúng ta.

cafe2

Tôi ghé lại thành phố sau những chuỗi ngày tồi tệ đó, anh đứng bên kia đường, rồi nở một nụ cười hiền. Vẫn cái kiểu sơ mi trắng, đúng như ngày xưa tôi từng thích, à không, giờ vẫn vậy, không hẳn là thích, mà là thương, là yêu,… Chúng tôi lượn lờ một vòng qua những ngõ ngách ở thành phố. Phố lên đèn, vòng xe của anh vẫn lăn đều, nghe tiếng gió rì rào, tiếng tim tôi nhảy liên hồi trong lồng ngực.

– Em giờ thế nào? - Rất lâu sau đó anh quay lại hỏi tôi.

Tôi không biết nên bắt đầu cho câu trả lời như thế nào: Em ổn? Em vẫn tốt? Tôi chắc anh sẽ nhận ra tôi đang nói dối.

- Em vẫn vậy! – Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi đáp lại.

Là tôi vẫn như xưa, không thay đổi nhiều, vẫn là cô bé yêu màu tím, yêu những cơn mưa, vẫn một tình cảm ấp ủ dành cho anh. Chắc anh hiểu điều đó.

Anh ngồi im lặng thật lâu bên chiếc ghế sát cửa sổ, thỉnh thoảng đưa tay khoáy khoáy ly cà phê trên bàn nhưng không buồn thưởng thức nó. Anh tránh nhìn vào mắt tôi, tôi nhận ra điều đó, chỉ thoáng qua thôi rồi anh quay sang hướng khác. Thành phố về đêm không quá ồn ào, như một nốt trầm buồn nhưng đủ cho người ta say. 

- Cũng lâu rồi. – Anh mở lời khi chúng tôi im lặng suốt thời gian dài.

- Ba năm rồi em không về lại đây, nhanh thật, mọi thứ giờ thay đổi quá!

- Ừ, có những thứ qua rồi không níu lại được, em đừng nhìn về quá khứ nữa, buông bỏ đi em và bước tiếp! – Anh buông từng câu, chậm rãi, nhưng đủ làm tim tôi đau.

Tôi nép mình bên cửa sổ, phố cũng buồn, những bản nhạc vọng ra từ xa càng buồn hiu hắt. Anh nói với tôi nhiều thứ, chủ yếu để giúp tôi hiểu rằng giữa chúng tôi không thể nào tồn tại hai chữ tình yêu được. Một điều dễ hiều, anh không muốn tôi xuất hiện trong cuộc sống của anh, anh muốn tôi dừng lại ở mức những người xa lạ như chưa từng quen biết.

Chúng tôi không gặp nhau kể từ ngày đó, chúng tôi trở về với cuộc sống của riêng mỗi người. Tôi vẫn đi làm điều đặn, vẫn hoàn thành tốt công việc, dù nhiều lúc nỗi nhớ anh bất chợt ùa về, cả trong những giấc mơ, tôi từng mơ thấy anh, chúng tôi đi bên nhau, đeo vào tay nhau chiếc nhẫn cưới. Một giấc mơ thật lạ, nhưng đủ làm tôi hạnh phúc, trong khoảnh khắc đó thôi chứ không phải là mãi mãi.

cafe1

Tôi tập cho mình thói quen ngủ sớm hơn, không chập chờn dõi theo anh như trước nữa, ngốc nghếch như một kẻ theo dõi người ta mà sợ bị phát hiện. Mà có khác gì tôi đang như vậy. Rồi chúng tôi sẽ ổn thôi, nhưng không phải là bây giờ, không phải là ngay lúc này. Rồi anh sẽ bình yên trong cuộc sống của anh, tôi cũng dần dần học cách không chờ đợi, không hy vọng. Chúng tôi thấu hiểu nỗi đau của nhau, nhưng không thể cùng nhau chữa lành nỗi đau đó. Giống như một căn bệnh cần gặp đúng một vị bác sĩ hợp với mình.

Anh - người tôi yêu, nhưng không có nghĩa là anh phải ở cạnh tôi trong suốt những ngày còn lại của cuộc đời mình. Chỉ đơn giản rằng tôi biết trên thế gian này có anh, một người để khi buồn, khi vui tôi có thể nhớ tới, để tôi ấm lòng hơn.

Anh - người tôi yêu, nhưng không có nghĩa là buộc anh phải yêu tôi. Chỉ cần tôi biết rằng anh ổn, anh vui, anh hạnh phúc. Để mỗi khi có ai đó hỏi về người tôi yêu nhất, tôi có thể mỉm cười khi nhắc về anh. Để mỗi khi ai đó hỏi về anh, về những năm tháng tuổi trẻ của cuộc đời, tôi sẽ có thể trả lời rằng, anh đã bên tôi trong suốt những ngày tháng đó, bên tôi nghĩa là ở trong tim tôi, đơn giản là như thế.

Tôi vẫn còn viết về anh, mỗi khi nhớ về, mỗi khi bất chợt hình ảnh anh hiện về trong kí ức!
Vì tôi còn yêu!

Tác giả: Mỹ Nhiên

Giọng đọc: Chit Xinh, Hoàng Vũ

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Chúng ta không có sau này

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top