Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Tháng 10, người đi: dành tặng những trái tim yêu xa

2019-10-10 09:00

Tác giả: Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Xa nhau, để học cách yêu thương và học cách tìm về với nhau. 

Xa nhau, để mai ta yêu nhau. Phải không anh?

Lá thư trong tuần: Tháng Mười có còn ai khe khẽ hát tình ca trên phố? (Trung Dương)

Một buổi sớm đầu tuần của tháng Mười, ngồi đợi chờ giải quyết chuyện công việc bên ô cửa sổ của một quán café lần đầu đến. Nắng chan hòa, gió rì rào hát bên ngoài, rung rinh in bóng trên bàn, trên giáy tờ, và trên trang truyện ngắn đọc dở của Marc Levy. Ngắm nhìn từng tốp học sinh trên vai quàng khăn đỏ nô đùa, nghe tiếng chuông từ một nhà thờ gần đấy vọng xa, ánh mắt cứ vu vơ, đầu óc ngẩn ngơ tựa như đang suy nghĩ nhiều lắm, mà lại chẳng vương vấn chút nào. Tự nhận ra lâu lắm rồi mới có khoảng thời gian thảnh thơi thật sự, chẳng còn lo nghĩ nhiều bất cứ chuyện gì.

Tròn một tháng bước chân vào môi trường mới, công việc mới, bạn bè, đồng nghiệp mới. Làm những thứ, gặp những việc mà trước đây chưa từng có trong sách vở. Có những buổi đi công trường tới tờ mờ sáng, những khi thảnh thơi, khẽ thả mình trên yên xe máy, nằm nhìn ngắm trời mây trong vắt, ngắm trăng khuyết đầu tháng, và những cơn gió Thu đẩy đưa hàng xà cừ bên đường xào xạc trút lá xuống như mưa. Tôi yêu những ánh đèn đêm vàng vọt núp sau tán lá cây buổi đêm, cô đơn, trầm lặng. Yêu những đôi bạn trẻ dắt xe đạp cùng nhau lững thững bên đường. Yêu cả những cơn mưa đầu mùa, mát lạnh, thỏa thê. Thích được ngước mắt lên ngắm nhìn những chiếc cần cẩu cao lừng lững, sáng rực trên những tòa nhà cao tầng. Thích được nghe nhưng tốp thợ quanh đây, thức suốt đêm dài, cùng nhau làm việc rôm rả quên thời gian và lo âu, bộn bề trong chốc lát. Tôi yêu thành phố này, những mùa này như một lẽ tự nhiên, ngấm sâu vào trong từng hơi thở.

blogradio_thang10nguoidi

Có những thứ tình yêu mà chỉ đến khi nào sắp phải xa rời rồi, bạn mới chợt thấy mình yêu đến tha thiết. Suốt năm năm của quãng đời sinh viên, có biết bao nhiêu lần thức đêm, chạy xe chầm chậm trên khắp những con phố, được dừng xe lại cho đứa bạn dang rộng đôi tay đón cơn mưa lá rụng trên đường Hoàng Diệu, được chạy tới chợ hoa lúc sớm tinh mơ, mang gửi cho em, rồi chạy về trong chốc lát. Được đưa một đứa bạn khác đi xuyên một đêm mùa đông rét mướt, hối hả chỉ vì người ta sắp phải xa Hà Nội. Một ngày mùa đông, ngồi trên phố Tạ Hiện, lững lờ nghe những tiếng nhạc réo rắt vang lên đâu đấy rồi khe khẽ hỏi “có còn luyến tiếc điều gì không?” . Còn bây giờ thì, chẳng mấy chốc nữa mà đến lượt mình rời xa thành phố này, sắp đến lượt chia tay, rồi lang thang những lần cuối, nghe mẹ giấu những tiếng thở dài lo âu và nghe chính mình nhiều đêm trằn trọc trong những nỗi nhớ em đến tha thiết.

Tôi còn nhớ giọng em cười, nhớ tiếng em hát Hà Nội mùa Thu văng vẳng trên chuyến xe mà hai đứa cùng đi từ thiện. Em mặc áo vàng, mái tóc ngày ấy dài chấm ngang vai, miệng cười hiền và thỉnh thoảng lại làm tôi tủm tỉm một mình trong chốc lát. Tôi nhớ những con phố mà hai đứa từng qua, tiếng em ngái ngủ trong một buổi sớm còn tờ mờ sương – lúc mà tôi chạy qua chỉ để gặp em trong tích tắc. Hà Nội tháng Mười đẹp quá, những con đường vẫn còn thân quen quá, mà em, đã biết bao lâu rồi chúng ta chưa gặp lại. Tình yêu thuở sinh viên là những gì đẹp đẽ nhất mà người ta từng tìm thấy, có lẽ vậy. Tuổi trẻ là những năm tháng rộng dài nhất người ta được phép phạm sai lầm và sửa chữa sai lầm. Và sau cùng thì, cũng bởi vì chúng mình vẫn khờ dại quá phải không em?

Tháng Mười này, có còn ai khe khẽ hát tình ca trên phố, còn ai đón đưa nhau trong chiều hồ Tây lộng gió, còn ai nhớ ai nếu phải lỡ đi xa mất rồi, có còn ai gìn giữ những điều đã qua, nâng niu và trân trọng những người đã gặp. Bây giờ thì tôi đã hiểu, đã thấm, đã ngẩn ngơ những lời hát có một thời cứ nghêu ngao hát … “Hà Nội ơi, Hà Nội ơi, cái ngày tôi chia xa Hà Nội, giờ ra đi mới thấy lòng tiếc nuối…những kỷ niệm một thời nông nổi…”

Nhớ Hà Nội ngay trong lòng Hà Nội

Mai xa rồi có còn thắm hay không?

Này anh, em nhớ anh! (Thảo Nguyễn)

Em nhớ anh – đó là câu mà ngày nào em cũng lặp đi lặp lại với anh, chắc anh buồn nhiều lắm, nhưng biết làm sao được, em cũng buồn giống anh mà.

Anh đi làm xa, một năm chỉ có thể gặp anh vài ba ngày làm sao em không nhớ anh cho được. Những lúc như vậy em lại bướng bỉnh đòi anh về, biết là anh không về được mà vẫn nhất quyết: “Anh về ngay đi”. Mấy lúc đó chắc anh khổ tâm lắm đúng không, nhiều lúc em cũng dặn lòng phải ngoan, không được như vậy nhưng mà cứ nhớ anh đến không chịu nỗi là lại đòi anh về. Lạ.

Yêu xa, với em chẳng có khái niệm ngày thứ 7. Cứ cuối tuần nghe mấy đứa bạn nghêu ngao “ Thứ 7 máu chảy về tim” là em lại lắc đầu cười, vì với anh, với em, với những người yêu xa thì ngày nào cũng giống nhau anh nhỉ? Rồi những ngày lễ, sinh nhật, valetine, 8/3, 20/10, Noel, cũng chẳng có anh bên cạnh, một mình em giữa bao nhiêu là đôi là cặp em lại chạnh lòng, kiểu như:

“Người ta trên phố có đôi

Tôi nay trên phố đơn côi một mình”.

rồi lại nhớ đến anh, giờ này chắc anh cũng cô đơn lắm, rồi lại khóc.

yeu-xa

Vì yêu xa nên những lúc gọi cho anh không được em lại suy nghĩ vẩn vơ « chắc là đang bên cạnh ai đó, chắc ở đó có nhiều người xinh, chắc em không được như người ta » để đến lúc anh gọi lại, giải thích em lại vùng vằng, giận dỗi vô cớ. Rồi những lúc anh ham mê bóng đá không để ý đến em, em lại tủi thân, lại trẻ con bảo «Anh yêu mấy người lạ trên tivi hơn cả vợ anh ». Anh lại cười.

Nhớ có lần em bảo em phải cai nghiện anh vì em chỉ nghiện có anh với sách mà anh thì nghiện đủ thứ vớ vẩn trên đời. Nghiện anh nhiều như vậy chỉ làm em buồn thêm thôi, vậy mà em cai hoài cai hoài có cai được anh đâu.

Rồi những lúc em ốm anh cứ luôn miệng «Anh xin lỗi vì ở xa» những lúc như vậy em thương anh lắm, thương em nữa, biết bao giờ mình mới có thể ở gần nhau đây anh?

Yêu xa, thấy em cứ một mình đi về, thấy em khóc những lúc nhớ anh, bạn bè lại khuyên em “Thôi, tìm ngườ khác, yêu gì mà cả năm cả tháng gặp nhau có một lần, không thấy khổ à”. Em chỉ có thể cười, khổ ư- có chứ nhưng mà em khổ thì anh cũng có sướng hơn gì em đâu. Yêu nhau ai mà không muốn ở gần người mình yêu nhưng hoàn cảnh như vậy thì mình phải cùng nhau vượt qua anh nhỉ. Hơn nữa em cũng chẳng có suy nghĩ sẽ yêu một người khác, yêu xa buồn thật đấy nhưng như vậy mình sẽ biết trân trọng những lúc được ở gần bên nhau. Mặc dù có đôi lần em tủi thân khi thấy bạn bè xúng xính quà hoa những ngày lễ, em cũng là con gái mà, nhưng em yêu anh đâu phải vì những thứ đó, em chỉ buồn có 1 tí thôi anh ạ.

Chắc anh cũng thương em nhiều lắm nên anh đã nói “Anh chỉ buồn vì không làm được gì cho em cả”. Em đã khóc, bao nhiêu là tủi thân trong em vỡ òa. Ừ, anh có làm được gì cho em đâu, có làm được gì cho em đâu mà em lại yêu anh nhiều đến vậy, rồi lại nghĩ « đâu cần phải làm gì cho nhau, chỉ cần anh luôn yêu và thương em là đủ, chỉ cần mỗi buổi sáng gọi em dậy đi làm, chúc em ngủ ngon mỗi tối, cằn nhằn những lúc em lười ăn… như vậy là đủ» , cho nên anh đừng dằn vặt bản thân mình nữa nhé!

Yêu xa buồn lắm chứ anh, nhưng đâu biết làm gì khác, những lúc như vậy em lại nhớ đến những kỷ niệm vui của 2 đứa, nhớ những lần hiếm hoi được gần bên anh. 

Yêu xa những lúc cãi vã em chỉ có thể kết thúc bằng câu kiểu như ép buộc « nói yêu em », vậy là anh lại dịu xuống, lại nói yêu em, lại hết giận em.

Yêu xa em nhớ lắm nụ cười của anh, nhớ cái nhăn mặt của anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ những lần anh buộc tóc cho em, nhớ cả ánh mắt bất lực của anh khi em không nghe lời, em nhớ, nhớ tất cả về anh.

Anh à, em cũng muốn có thứ 7, cũng muốn được hẹn hò, cũng muốn nắm tay anh đi dạo, cũng muốn ôm anh những lúc mệt mỏi, muốn nghe trực tiếp anh nói «yêu em», cũng muốn khóc lóc và gục đầu vào vai anh những lúc yếu đuối, em muốn có anh bên cạnh. Em không muốn cứ phải giả vờ mạnh mẽ nữa, em không muốn gồng mình bảo không sao trong khi em thực sự không ổn, em không muốn cứ phải tự vòng tay ôm lấy mình những khi em bế tắc, không muốn phải khóc đến sưng cả mắt những lúc nhớ anh nữa, không muốn phải đếm từng ngày để được gặp anh. Em không muốn, không muốn xa anh nữa.

Vì thế

Anh à, về nhanh nhé!

Yêu anh.

yeu-xa-2

Xa nhau để mai ta yêu nhau (Tiểu Duyên)
Tôi chẳng thích ai gọi tôi là “con nít” cả. Nhưng từ khi tôi gặp anh, anh luôn gọi tôi như thế. Bỗng chốc tôi nhận ra “con nít” cũng hay hay, mặc cho tôi đã 17 tuổi.
- Con nít, đi chơi với anh nếu có mệt thì phải nói để anh cõng nhé!
- Con nít, nếu muốn làm người lớn thì không được nhõng nhẽo.
- Con nít…
- Con nít…
- Con nít…em có yêu anh không?
Mặt tôi bỗng đỏ ửng lên rồi nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Những ngày hè rãnh rỗi, tôi và anh lang thang bên nhau suốt những con phố dài đầy nắng. Tôi cũng không biết là tôi thích đi bộ hay là vì thích đi cạnh anh để vờ mỏi chân, để được anh cõng. Tôi cũng không biết là tôi có thật sự là con nít hay không nhưng chỉ khi nào được ở bên cạnh anh tôi mới thích vờ giận vu vơ mà thôi. Mùa hè, những cơn mưa cũng lắm tinh nghịch. Ngày nào mưa cũng đến để cho tôi lạnh và được anh ôm vào người. Cứ như thế, những ngày hè trên mấy con phố cứ dài ra như bất tận cùng với những nụ cười giòn tan của tôi và anh, một mùa hè lướt êm trên cảm xúc những ngòn ngọt của hai người đang yêu để rồi có một kì nghỉ kết thúc để có một người ra đi và để có một người ở lại. Chẳng biết Promise me ở đâu lại vang lên ngay lúc, chiếc xe dần mất hút đưa anh về lại Sài Gòn. 
“Just promise me, you’ll wait for me. Cause I’ll be saving all my love for you. And I will be home soon …I will be home soon…I will be home soon …”
Tạm biệt mùa hè, tạm biệt anh!
Thành phố bên sông Tiền vẫn vẹn nguyên những kỉ niệm của hai đứa chúng tôi.

Một ngày cực kì nhàm chán, tôi tìm lại những con phố đã từng đi qua. Phố ngày xưa ấy, vẫn dài bất tận với những hàng hoàng hạ vàng lung linh trong nắng. Tôi dừng lại và ngồi xuống ghế đá trông ra bờ sông. Những ảo ảnh ngọt ngào ngày trước cũng như dừng lại và ngồi cạnh tôi một cách lặng lẽ. Con sông Tiền với những cơn gió khô khốc ngày nào làm mái tóc tôi rối. Rối tung, nhưng chẳng còn đôi bàn tay ấm áp vuốt lấy như khi xưa. Bởi vì tôi và anh đã chia tay. Anh bảo tôi đừng nghĩ về anh nữa, đừng nghĩ về những ngày đã từng bên nhau và cũng đừng hi vọng vào ngày mai như ngày nào đã từng hi vọng. Anh nói không thể ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ và sẻ chia cùng tôi nên không phải là người bạn trai hoàn hảo mà tôi từng ao ước.

Anh nhường lại vị trí ấy cho một người con trai khác xứng đáng hơn anh. Anh chấp nhận quay về vị trí của một người bạn…rồi như thế anh sang Pháp. Không một lời hứa sẽ trở về.Anh rời xa Việt Nam, xa con sông Tiền đầy gió, xa những lời yêu thương đã từng nói với tôi. Anh có cách suy nghĩ của một chàng trai hiện đại nên quyết định sang Pháp và thực hiện hoài bão ước mơ. Anh là người thông minh đầy bản lĩnh và tài năng nhưng tất cả những điều đó vẫn không thể giúp anh nhận ra người bạn trai hoàn hảo mà tôi từng ao ước là ai. Anh ngốc quá!

xa-nhau

Rẽ vào coffee MiMoSa, nó vẫn ấm áp như cái lần đầu tiên tôi và anh đến đấy, chỉ có lòng tôi chẳng còn cảm thấy ấm áp như khi xưa. Tôi gọi một tách cà phê phin không đường như hôm nào. Bất giác, tôi nhớ đến câu nói của anh: “Con nít không được uống cà phê”. Bỗng tôi nhẹ nở một nụ cười vì tôi có phải là con nít nữa đâu. Ngồi hàng giờ trong quán, tôi chẳng làm gì ngoài việc kéo hết những kí ức xưa trở về. 

Cây đàn piano này, anh đã cầm tay tôi và chỉ cho tôi đàn...

Tại cái bàn này, anh đã ngồi chờ tôi khi tôi dỗi mà không đến.

Chỗ này,...

Ở góc kia, ...

Đằng kia,...

Đằng kia nữa,...

Và cả đằng kia nữa,…

Tôi nhớ lại từng điều giản đơn nhất, từng nụ cười, từng ánh mắt… nhớ thêm lần nữa để gọi nó là lần nhớ cuối cùng trước khi buộc lòng mãi mãi phải quên nó đi. Vị đắng của cà phê bỗng thấm sâu đến nhói lòng. Tôi tựa đầu vào ô cửa kính trong veo và đánh rơi những giọt nước mắt.

Promise me lại vang lên: “When I go away I miss you, and I will be thinking of you, every night and day…”. Bài hát ấy đã đỗi thân quen với tôi. Rồi trời kéo mây. Mưa! Từng hạt mưa bất chợt táp vào ô cửa kính nơi tôi đang ngồi. Từng hạt mưa, rơi…rơi…và rơi! Chưa bao giờ tôi có cảm giác trống rỗng và chơi vơi đến như thế. 

Những mùa hè cứ nối tiếp nhau đến đến và đi đi. 

Đã bao nhiêu ngày tháng đi qua rồi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Từ ngày chia tay nhau, tôi đã thôi đếm ngày tính đêm. Với tôi, ngày nào cũng tẻ nhạt như ngày nào thôi.

Băng qua một khoảng thời gian dài, tôi cũng rời xa con sông Tiền để đến với Sài Gòn ồn ào, tấp nập. Giờ đây, tôi đã thành cô sinh viên của một trường đại học. Tôi cũng chẳng còn nhớ trong quá khứ đã từng nghĩ về anh như thế nào. Vì phần lớn thời gian, tôi lao vào học và học miệt mài nhằm tìm kiếm một cái học bổng nào đó thậm chí là bán phần cũng được, nhưng phải là ở Pháp. Tôi phải dậy từ rất sớm để luyện cách phát âm. Ngày này sang ngày nọ, ngày nọ nối tiếp ngày kia, không một ngày nào tôi cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Cứ như thế ba năm trôi qua là ba năm thật khó khăn và lắm gian nan đối với tôi. Lắm lúc, chen chân trong mớ thách thức, áp lực của cuộc sống những nụ cười của anh ngày nào bỗng hiện lên và vây lấy tôi. Lúc ấy, khóe mi tôi bỗng cay cay.

Hôm nay tôi lại về đây, về lại thành phố nhỏ nơi bắt đầu tình yêu giản đơn của tôi để giã từ một năm dài vất vả. Đồng hồ chỉ mới điểm 21 giờ và còn đến hơn 3 tiếng đồng hồ nữa thì pháo hoa mới vụt tung trên bầu trời để chào đón sinh nhật tôi. Mẹ tôi thường bảo rằng, tôi may mắn lắm mới được mọi người đón mừng sinh nhật bằng pháo hoa như thế. May mắn ư? Không hẳn thế! Vì đã hơn 20 năm nay có khi nào mà sinh nhật tôi có bạn bè đến dự đâu. Có lẽ tại vì tôi sinh ra vào cái ngày mà mọi người quây quần bên gia đình nên chẳng ai thèm đến chúc mừng tôi. Ngày xưa ấy thì có anh nhưng bây giờ anh đâu?

Tôi cố chen vào dòng người đông đúc trên phố để hòa vào không khí rộn rã và náo nhiệt của ngày tết. Những tiếng nói rôm rả, những nụ cười giòn tan và cả những tiếng còi xe inh ỏi. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp làm ồn ào sôi nổi cả một thành phố vào đêm giao thừa. Ngồi một mình trong vườn hoa thành phố, những kỉ niệm ấm áp ngày nào cứ hiện ra chực chờ trước mắt tôi. Bao nhiêu người đi qua sao tôi không nhớ mà tôi mãi nhớ về anh. Ngay cả khi trong những cơn đau khi tôi phải nhập viện vì cơn đau dạ dày, tôi vẫn biết tôi đã gọi tên ai trong nước mắt. Tôi đứng tựa vào một gốc cây hoàng hạ rồi ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Có những đôi đang yêu đứng cạnh tôi. Họ ngồi cạnh nhau, tựa đầu vào nhau cùng chờ xem pháo hoa. Tôi ước chi lúc ấy có anh bên cạnh. Tôi muốn được tựa đầu tôi vào bờ vai rắn chắc của anh, muốn được bàn tay ấm áp ấy ôm vào người. Cảm giác hạnh phúc ấy là như thế nào? Đã bao năm tôi đã đứng đấy đợi anh, có bao giờ anh xuất hiện, có bao giờ tôi hiểu được cái cảm giác ấy ra sao. Đợi, đợi mãi, mặc cho đã chừng ấy thời gian trôi qua tôi đã không còn biết anh đang ở nơi nào bên phương Tây xa lạ kia.

cafe-mot-minh

0 giờ - 0 phút - 0 giây. 

Pháo hoa lại vụt sáng trên bầu trời. Xung quanh tôi những tiếng reo hò, tiếng chúc nhau năm mới đầy hạnh phúc.

Chợt điện thoại tôi rung lên, không phải tin nhắn cũng không phải là ai gọi đến mà chỉ là lời nhắc nhở mà tôi đã cài vào điện thoại lâu lắm rồi. Mấy ngày tết qua đi, tôi quay trở về Sài Gòn tiếp tục học tập và đợi chờ một niềm hi vọng nào đó. Mọi người trên đời này thường bảo: "Sẽ không có việc gì trở thành hiện thực nếu như ta chỉ biết hi vọng và đợi chờ”. Nhưng với tôi không có hi vọng và đợi chờ thì làm gì có phép màu cổ tích.

Xuân qua đi, hè đến, thu về và đông sang, bốn mùa với cùng một cảm xúc của tôi cứ nối tiếp nhau kéo dài như bất tận.

Một ngày, Sài Gòn vào thu với bầu trời xanh trong vắt, nắng giòn tan. Một sáng chủ nhật yên bình, tôi kéo chiếc vali bước nhanh ra sân bay và cầm trên tay là chiếc vé máy bay sang Pháp. Những người tiễn tôi ở sân bay ai cũng biết tôi sang Pháp vừa tham gia khóa học ngắn ngày và vừa tìm kiếm một người. Chắc chắn là như thế nên ai cũng tặng tôi một nụ cười đầy may mắn. Bước nhanh về phía thang máy đang chầm chậm đi lên, những bậc cầu thang đi lên như cuốn tôi dần xa Việt Nam nhưng gần hơn với Pháp. Mùa thu Việt Nam. Mùa thu Pháp. Nhưng vẫn ấm áp cả thôi.

Trên những con phố của xứ lạ vẫn có chút gió lành lạnh nhưng không giống như cái lạnh của gió sông Tiền vẫn thổi bên tôi ngày trước. Hai ngày trước khi khóa học kết thúc, giữa một Paris cổ kính có một câu nói tiếng Việt vang lên nhưng chỉ có riêng hai người hiểu.

“ Con nít…anh yêu em!”.

Xa nhau, đôi khi chỉ là tạm dừng chứ chưa hẳn là kết thúc. 

Xa nhau, để học cách yêu thương và học cách tìm về với nhau.

Xa nhau, để mai ta yêu nhau. 

Phải không anh? 

Nhóm tác giả Blog Radio

Giọng đọc: Chit Xinh, Gà Quay

Thực hiện: Nhóm sản xuất Blog Radio

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Chấp nhận yêu xa là chấp nhận cô đơn và tổn thương.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top