Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn những nỗi đau của quá khứ

2019-10-07 01:05

Tác giả: Sương Mai, Tâm Di Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn biết không, chúng ta sinh ra không thể lựa chọn được những điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không thể lựa chọn việc yêu thương, gắn bó bên ai và rồi bị tổn thương sâu sắc bởi một người. Bởi vì tình yêu, không phải là sự lựa chọn những gì tốt nhất, mà là lựa chọn những gì phù hợp nhất. Ngày hôm nay của chúng ta chính là quá khứ của ngày mai, quyết định ngày hôm nay, chính là lựa chọn mà đến ngày mai, có muốn thay đổi cũng không thể nào được nữa.

 

Cảm ơn nỗi đau từ quá khứ

 

Cảm ơn những nỗi đau của quá khứ

vì đã cho mình lý do để bắt đầu

 

Không ai muốn đắm chìm vào những cơn đau

để hoài niệm, để nhớ thương những điều trong quá khứ

không ai muốn mãi là người níu giữ

những kí ức cứa tim đau một thời

 

Ai cũng chỉ sống được một lần trong đời

sao mỗi lần nhìn mưa bay lại nhớ về những điều đã cũ

đâu ai muốn trong những đêm say ngủ

một lần hay một đời cũng chẳng đủ lý trí để mà quên

 

Có nỗi đau nào mình đọc rõ được cái tên?

chỉ biết là mình vẫn chưa quên, nỗi đau như con sóng lúc dịu êm khi cuộn trào trong bão lớn

mình mãi là đứa trẻ chưa chịu lớn

mỗi đêm về vẫn muốn được dỗ dành như cái thuở vừa lên ba

 

Rồi năm tháng đi qua

làm gì có ai đủ nhiệt thành cho một kẻ đi qua xuân xanh vẫn dại khờ như trẻ nhỏ?

những ngày tháng chất chồng đau thương đó

hãy để chúng nằm yên nơi quá khứ lụi tàn.

 

© Tâm Di - blogradio.vn

Trong tình yêu, khi yêu thật lòng rồi thì chia tay ai mà không buồn, không quyến luyến, nhớ nhung.

Có người chọn cách khóc lóc, đau khổ vật vã.

Có người gắng gượng, mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra. Có người vùi đầu vào công việc, học tập và những mối quan tâm khác. Cũng có người dần thay đổi bản thân, cả tích cực, lẫn tiêu cực.

Nhưng có một sự thật là, chia tay rồi, ai cũng thấy bản thân có một khoảng trống chẳng thể nào lấp đầy. Khoảng trống đôi khi rộng tới mức, cả thế giới còn lại cũng không bao giờ bù đắp được.

Sau chia tay, người chúng ta từng yêu sẽ chỉ còn là quá khứ, những yêu thương, quan tâm, nhớ nhung, lo lắng cũng trở thành quá khứ. Vẫn con người ấy, vẫn góc phố ấy, vẫn là tiếng nói cười ấy, nhưng họ đã chẳng còn là của chúng ta nữa rồi.

Quá khứ ấy là thứ có thể nhớ về, nhưng không nên chạm vào một lần nào nữa. Chỉ nên giữ lại như những hồi ức đẹp đẽ nhất, thứ hành trang cần thiết trong cuộc đời mình, để dũng cảm mà bước tiếp, mạnh mẽ mà trưởng thành.

 

Làm gì có ai cứ đợi mãi một người

 

Có ai đó đã kéo chăn đắp cho mình khỏi những cơn gió

vào một đêm say nào đó, chẳng thể nhớ là khi nào

người chỉ nhẹ nhàng và lặng im như nhành cây, ngọn cỏ

trời làm bão giông hay nắng ấm vẫn cứ ở đó, lặng thầm

 

Có ai đó đã hôn lên trán mình vào một đêm say ngủ

môi sát lại gần môi, tay sát lấy bàn tay nhưng không dám chạm vào

người mỉm cười cho một yêu thương nào đó

chẳng nói ra, chỉ lặng lẽ, cạnh bên, vỗ về...

 

Mình thoát khỏi những cơn say

tỉnh giấc ngủ mơ màng, lao vào dong đời vàng vội

mình quên mất có một người vẫn âm thầm chờ đợi

chỉ để đắp chiếc chăn, trộm hôn lên trán vào những đêm mình quên mất chính mình

 

Phố lạnh rồi, mình vội vàng về lại căn phòng trên hẻm nhỏ lặng thinh

mình cởi chiếc áo khoác da, mình ngâm mình vào chậu nước ấm

mình bỗng nhớ mùi hương dịu dàng, hơi thở nồng nàn ấm

mình ngơ ngác tìm!

 

Làm gì có ai cứ đợi mãi một người

khi một chút niềm tin mình cũng không để lại

mình có thương hay không thương, cũng lạnh lùng để đến khi nhìn lại

mình trách cứ chính mình.

 

© Tâm Di - blogradio.vn

Chặng đường hạnh phúc vốn rất dài và luôn dang rộng vòng tay đón tất cả chúng ta. Nhưng một vài người vì giữ khư khư những buồn đau trong quá khứ, đã khước từ nó. Vậy thì đừng bao giờ oán trách, bởi vì là điều gì đi chăng nữa, hãy cảm ơn quá khứ vì nó đã xuất hiện trong cuộc sống của bạn và khiến bạn mạnh mẽ và trưởng thành sau những thăng trầm, biến cố của cuộc đời.

Cố chấp, khắc khoải một chuyện nào đó trong dĩ vãng cũng chẳng thể nào tìm lại, cũng chẳng thể khiến mọi chuyện tốt đẹp hơn. Sao không nhẹ nhàng buông bỏ, mỉm cười bước tiếp. Dứt khoát rũ bỏ quá khứ đau đớn chính là hành trình “lột xác” hoàn hảo nhất để chúng ta trưởng thành. Đó là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để chúng ta trở thành người chúng ta muốn, trở thành người hạnh phúc với những sự lựa chọn thông minh.

Mỗi một chuyện đã qua đi sẽ đều để lại cho ta những bài học quý giá. Thanh xuân của ai mà không có những sai lầm. Thế nên hãy cứ lựa chọn cho mình một điểm đến sau những ngày đau thương trong quá khứ bạn nhé:

Cảm ơn những nỗi đau của quá khứ

Về đâu khi đôi chân đã mỏi

 

Về đâu đôi chân đã mỏi

khi mà việc bước đi cũng khiến mình nhọc lòng?

 

Ai đó đã nói chỉ cần nhoẻn miệng cười

thì bão giông ngoài kia sẽ không làm mình vấp ngã

nhưng giữa vô vàn guồng quay hối hả

mình đã chẳng thể nở nụ cười

 

Người ta đã làm sao cho qua hết một kiếp người

mà đến cuối đời vẫn an yên vui sống

có phải người ta không giống mình, người ta sẵn sàng một lẽ sống

nên cứ đi thẳng và chẳng lạc đường?

 

Ai đó đã nói rằng khi chuyện cũ còn khiến lòng vấn vương

thì đừng vội vàng tìm một chân trời mới

cuộc đời này cũng lắm lúc chẳng thể nào vàng vội

như lúc này.

 

Ai cũng phải oằn mình vì cuộc đời chẳng dịu êm

chỉ là họ chọn cười cho qua đi hay nhọc nhằng với nước mắt

chẳng ai là vui sướng hơn ai và đó là sự thật

chỉ là họ chấp nhận hay cố chấp với cuộc đời.

 

© Tâm Di - blogradio.vn

Nhiều người vẫn lo sợ rằng sau những tổn thương cũ sẽ chẳng thể nào mở lòng để đón nhận yêu thương mới. Thế nhưng khi cánh cửa này khép lại chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra, chỉ là ta có đủ can đảm để đi tiếp hành trình phía trước hay là giữ lại những vết thương cũ âm ỉ đau mà thôi.

 

Em lại về làm bạn với cô đơn

 

Em lại trở về trò chuyện với cô đơn

Nó nhìn em cười cười rồi bảo

Đi bao lâu rồi, trái tim có mệt mỏi

Vui có được nhiều hay nước mắt nhiều hơn?

 

Em lại trở về trò chuyên với cô đơn

Nó nhìn em lại cười cười rồi bảo

Yêu đậm sâu, cho đi nhiều đến thế

Khi trở về, trái tim này có vết thương không?

 

Đã bảo rồi hãy cứ chọn cô đơn

Cô đơn thôi có gì mà phải sợ

Đi bên nhau, hai người nhưng xa lạ

Cảm giác nào đáng sợ hơn em

 

Thôi thì về em làm bạn với cô đơn

Sáng đi làm, tối về thư thả

Dẫu ở có nỗi buồn luôn thường trực

Nhưng ít ra còn có chút yên bình...

 

© Sương Mai - blogradio.vn

Tình yêu vẫn luôn là những thái cực trái chiều giữa yêu và ghét, hận và thương, quá khứ và tương lai… Đôi khi ta chỉ nên coi quá khứ là những mảnh ghép.....Nếu đã ghép xong rồi, thì đừng nên làm xáo động. Có những thứ tốt nhất là cứ để yên như vậy, nếu đã là hồi ức, thì cứ để nó trôi vào quên lãng, đừng cố níu kéo đến hiện tại để viết tiếp cho tương lai.. Bởi mỗi mảnh ghép đều có vị trí và vai trò riêng của nó, sắp xếp sai một vị trí là thay đổi cả nội dung bức tranh…

Kể từ ấy mình chẳng còn tìm nhau

 

Và chúng mình đã không tìm nhau nữa

Từ cái độ mình quay đi chẳng tha thiết lời chào

 

Mình từng hỏi mình, hết yêu rồi thì sẽ ra sao?

Có cần chào nhau như hai người từng thân quen, nay thành xa lạ,

Có cần nhớ về nhau như điều tuyệt vời nhất,

Có cần thiết giữ lại những kỉ niệm đã qua?

 

Mình từng lầm tưởng rằng mình chẳng còn nghĩ đến người ta

Mình cũng không xót xa khi lối về đã không còn cùng nhau nữa

Mình cứ ngỡ mình sẽ tránh mặt đi khi vô tình gặp lại

Nhưng sự thật thì,

người chẳng một lần quay trở lại lối xưa

 

Kể từ ấy, mình thích đắm mình dưới những cơn mưa

Vì trong cơn mưa sẽ chẳng ai biết được mình đang cười hay khóc

Mình thiết tha những kỉ niệm đã qua, mình giá như được ôm người mà òa khóc

Cho thỏa hết nỗi lòng.

 

Có những điều mình từng nghĩ rất giản đơn

Như chuyện chia tay một người đã từng yêu sâu đậm

Chỉ là quay lưng đi, chỉ là thời gian trôi chầm chậm

Ngay cái khoảnh khắc một người đã chẳng còn cần người kia...

 

Thế mà...

 

© Tâm Di - blogradio.vn

Giọng đọc: Hà Diễm

Thiết kế: Phạm Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: Có tình yêu nào đẹp hơn mùa thu

Sương Mai

Đời người, thứ khó chấp nhận nhất chính là việc ta nhận ra rằng sau tất cả mọi cố gắng của bản thân vì một ai đó, một thứ gì đó, thì đến cuối cùng tất cả cũng rời bỏ ta.- Khuyết Danh -

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao

Tình yêu năm 17 tuổi của bạn bây giờ ra sao

Khi 17 tuổi, ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người để người đó được hạnh phúc hơn; nhưng ta không biết rằng, những gì ta cần làm, chỉ là ở lại bên người đó.

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Replay Blog Radio: Người dưng mang duyên thầm

Ngày ấy, tôi thích em bởi nụ cười duyên dáng tôi bắt gặp trên phố thị ồn ào. Tôi như kẻ không kiểm soát được lí trí theo em chỉ để ngắm mãi “kẻ dưng mang duyên thầm” làm trái tim ngây dại này say nắng.

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành

Thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không?

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Replay Blog Radio: Đánh cược với cô đơn

Để yêu và được yêu một lần nữa, đôi khi người ta phải đánh cược. Đánh cược với cô đơn, đánh cược với thời gian và nỗi nhớ cồn cào. Đó là lúc chợt nhận ra rằng mình đã yêu nhau từ bao giờ.

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Tuổi trẻ chính là đúng người sai thời điểm

Trong một bộ phim thanh xuân vườn trường của Trung Quốc nổi đình nổi đám năm nào có một câu nói làm người ta nhớ mãi: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.” Đúng người sai thời điểm chính là như vậy, biết rõ đó là người mình yêu, nhưng không thể thắng nổi thời gian, không thể thắng nổi khoảng cách, cũng chưa đủ trưởng thành để thắng nổi những rào cản của cuộc đời.

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Đừng trên tình bạn dưới tình yêu nữa

Thành càng lớn càng mang nét đẹp trưởng thành, chững chạc. Cậu ấy vẫn luôn điềm tĩnh như nước nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại thu hút người khác giới. Dạo gần đây, hình bóng cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí khiến tôi ngại ngùng quá thể. Tôi bắt đầu không còn vô tư như trước khi tiếp xúc với Thành.

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Hạnh phúc bắt nguồn từ những điều nhỏ nhất

Tuổi trẻ này thật đáng sống và tuổi trẻ này cũng thật đẹp hãy biết giữ gìn. Hãy trân trọng niềm hạnh phúc vì hạnh phúc không ở đâu xa mà luôn rất gần ngay bên cạnh chúng ta.

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Replay Blog Radio: Anh sẽ đến và lấp đầy khoảng trống tim em

Biết đâu trà là nhân duyên để anh gặp lại cô. Ở nơi nào đó. Anh vẫn tin như vậy

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Blog Radio 699: Anh hạnh phúc rồi, em đành tìm bình yên khác

Mong rằng anh - người nàng từng yêu - sẽ luôn được hạnh phúc bên cô gái ấy. Còn nàng, đành đi tìm sự bình yên khác vậy!

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Replay Blog Radio: Yêu một người đã từng chịu tổn thương

Điều đáng sợ nhất ở cuộc đời này là trong khoảnh khắc nào đó, bất chợt trong đời con người ta phải đối diện với sự cô đơn trống vắng. Cô đơn không phải là không có ai để yêu, không phải không có ai yêu, mà cô đơn vì cảm thấy lạc lõng giữa những tình yêu chật chội.

back to top