Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 619: Những khi mệt mỏi, em chỉ muốn tựa vai anh một lúc

2019-09-28 00:01

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm

Bạn thân mến! Trong số Blog Radio tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Ít ra còn có anh của tác giả Diên Vỹ. Truyện ngắn kể về Kha và Vy, cặp bạn thân bất đắc dĩ trở thành vợ chồng vì sự cố một đêm say. Trong khi Vy đang mang bầu thì Kha vẫn chưa quên hẳn được mối tình cũ. Phần 1 đang dừng lại ở tình tiết Vy bắt gặp Kha ôm người yêu cũ, thay vì chất vấn, cô đã quay lưng bỏ đi. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần 2 của câu chuyện.

Nghe phần 1.

Truyện ngắn: Ít ra còn có anh (Diên Vỹ)

Phần 2: Những khi mệt mỏi, em chỉ muốn tựa vai anh một lúc

Vy không hiểu vì sao lúc nãy, mình lại quay đi như thế, trong khi rõ ràng cô có đủ tư cách để chất vấn, để yêu cầu một lời giải thích từ phía đối phương. Vy cứ bước đi dọc những con phố như thế, không mục đích, không một chốn dừng chân. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vy cảm thấy bản thân mình cô đơn và bơ vơ đến nhường ấy.

Cứ bước đi vô định như thế, cho đến khi định thần lại, Vy chẳng biết bản thân mình đang ở chốn nào. Ngẩn người một lúc, Vy ngồi xuống bên một bồn hoa, đưa tay bóp nhẹ cẳng chân đã mỏi nhừ. Điện thoại lại tiếp tục vang lên. Dường như từ lúc Vy quay đi cho đến giờ, điện thoại cô chưa lúc nào yên ắng. Thế nhưng, Vy cũng chẳng buồn xem.

Vy biết, bản thân mình không nên đòi hỏi quá nhiều về cuộc hôn nhân này. Giữa họ, ngay từ lúc bắt đầu, đã thiếu đi chữ “yêu” quan trọng nhất. Thế nhưng, có những chuyện, dù có có lý trí đến bao nhiêu, Vy vẫn chẳng thể nào tự xoa dịu lòng mình được.

blogradio619_nhungkhimetmoiemchimuontuavaianh

Có lẽ, phụ nữ luôn kỳ lạ như thế đấy. Mặc dù biết tất cả chỉ là vở kịch được dàn dựng sẵn, nhưng vẫn không ngăn nổi lòng mình đắm chìm vào đấy, để rồi cứ phải tự nhọc lòng, tự đau rồi mệt mỏi. Nhìn màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nháy cái tên quen thuộc, Vy hít một hơi thật sâu, toan nghe máy thì màn hình bất chợt tối đen. Pin cạn sập nguồn. Lẽ nào ý trời đã định là sẽ bế tắc hoài như thế?

- Cô gái nhỏ, không nên một mình vào lúc đêm, nhất là ở khu vực vắng thế này.

Vy giật mình, tim thoáng chững lại một nhịp vì sợ. Không lẽ lại xui xẻo đến mức lang thang mới một lần thôi đã gặp phải biến thái.

Nhìn cô gái đang trố mắt thảng thốt hồi lâu, Nam bỗng dưng phì cười. Quen biết nhau bao năm rồi, số lần Nam chứng kiến vẻ ngơ ngác này của Vy lại cực kỳ hiếm. Thế nên mới thấy, cô gái này lạnh lùng đến nhường nào và cũng không thú vị đến nhường nào.

- Thôi nào! Là anh mà! Không dọa em nữa, được chưa nào?

Lúc này Vy mới thở ra một hơi dài, nhìn chàng trai đang cười rạng rỡ bên cạnh, bỗng đâu cơn giận kéo tới. Cô đưa tay đánh người bên cạnh.

- Anh muốn dọa chết em phải không? Cái tên điên này!

Nam giật mình, cuối cùng cũng phát hiện ra cô gái bên cạnh cảm xúc đang không ổn định. Anh đưa tay lên đỡ cho có lệ rồi cầm chặt cổ tay Vy.

- Này, anh biết sai rồi! Anh chỉ muốn đùa em một xíu thôi mà!

Vy không đánh nữa, cứ ngồi nhìn Nam như thế, chẳng hiểu sao mọi ấm ức cứ dồn đến, nước mắt cũng vì thế lăn dài.

Lần này, Nam hoảng thật rồi. Nếu như việc có thể khiến Vy thay đổi biểu cảm đã hiếm thì việc có thể khiến Vy khóc thế này gần như chưa bao giờ xảy ra. Vì thế, Nam luống cuống đến chẳng biết làm sao.

- Vy, anh xin lỗi mà! Anh không cố ý đâu! Anh không nên dọa em như thế!

- Sao ai cũng cứ bắt nạt em như thế? Mấy người sao đều hùa nhau bắt nạt em vậy?

Vy không thể nào kìm được nỗi uất ức đang cuộn trào trong lòng mình. Nếu là trước đây, có lẽ Vy sẽ dễ dàng kìm lại được, thế nhưng, từ khi có bé, cô chẳng thể nào dễ dàng điều tiết được cảm xúc của chính mình nữa. Vy biết, trò đùa của Nam chẳng thể nào là nguồn cơn của sự phát tiết cảm xúc này, chỉ là nó vừa vặn để khiến những bức bối kìm nén bao lâu nay có dịp bùng phát.

- Thôi nào! Anh sai rồi, sai thật rồi! Chị Hai của tôi ơi, giờ thì em muốn anh làm gì cũng được, chỉ cần đừng khóc thôi! Được không?

- Em đói! – Vy nức nở thêm lúc nữa rồi thốt ra một câu gọn lỏn khiến Nam dở khóc dở cười.

Không phải lần đầu tiên anh bắt gặp một cô gái không nói lý lẽ, thế nhưng một cô gái không nói lý lẽ đầy khí phách như thế này là lần đầu tiên anh thấy. Vì vậy, giờ đây Vy bảo 1, anh nào dám làm 2. Huống chi, chỉ một bữa cơm thôi mà. Có mười bữa thì anh vẫn cho cô ăn được.

- Uống nước đi! – Nam đẩy tách trà vẫn còn ấm về phía Vy, nhẹ nhàng lên tiếng.

Chàng trai trước mặt đây, là người đã môt tay dìu dắt cô vào nghề. Vy vẫn nhớ những ngày còn là trợ lý cho anh, suốt ngày vác đồ nghề lỉnh kỉnh chạy theo, Đông Tây Nam Bắc có ngại phương nào. Ngành học chính quy của Vy không phải chuyên về nhiếp ảnh. Ngày trước, cô vẫn quyết chí học kinh doanh, vì luôn quan niệm rằng, đó là cơ hội nhanh nhất để đổi đời, thế nhưng, đam mê nhiếp ảnh chưa bao giờ thật sự tắt trong cô. Thế là cứ mày mò vào hội nhiếp ảnh, thế rồi tình cờ thấy được tin Nam cần trợ lý.

thu_1

Duyên phận của người và người, có khi cứ kỳ lạ như vậy đấy. Những kẻ ngỡ chẳng liên quan chi đến nhau lại cứ thế va vào đời nhau. Thế là từ những ngày năm 2 đại học, Vy bắt đầu cuộc sống xoay vần bận rộn không ngớt giữa chương trình học và những chuyến công tác liên miên cùng Nam. Vy chẳng biết vì sao khi ấy, Nam lại lựa chọn mình giữa vô vàn những đơn ứng tuyển khác, bởi khi ấy, ngoài niềm đam mê cùng một ít những kiến thức sơ đẳng, Vy chẳng có một nền tảng chi khác cả. Còn tiếng tăm của Nam khi ấy trong giới nhiếp ảnh, đã vững vàng lắm rồi.

Vy vẫn thường nói, thế gian này chẳng ai hạch sách và hành người qua Nam cả. Tính khí thì khó chiều, miệng mồm thì không tha cho một ai. Thế nhưng cô hiểu, chính một Nam của khi ấy đã tạo nên một Vy bản lĩnh của hôm nay, một Vy đủ vững vàng để tạo nên đế chế riêng biệt của chính mình.

- Sao em lại ở đây? Giờ này và một mình?

- Đây, là nơi nào?

- Khu lân cận nhà anh.

Vy chớp mắt, dường như không tin được vào tai mình. Cô đã đi một quãng dài như thế sao?

- Kha đâu? – Lần này thì giọng Nam đã nhuốm vẻ tức giận.

Nam là một trong số ít những người biết được đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện của Kha và cô. Và, Vy không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, khi Nam rất ít khi nhắc đến tên Kha, họa chăng có nhắc đến thì cũng chẳng mấy thân thiện, nhất là lúc này.

- Em không biết! – Vy nhẹ giọng trả lời rồi tiếp tục ăn. Mặc dù không có khẩu vị thật, nhưng cũng không thể để bé con đói được.

Nam hướng cái nhìn ra màn đêm hồi lâu rồi quay lại, nắm lấy bàn tay có chiếc nhẫn cưới của Vy.

- Vy à, kết hôn không đơn giản chỉ là việc chỉ đeo chiếc nhẫn cưới lên và thông báo cho mọi người là đủ đâu. Em hiểu không? Một khi đến cả trách nhiệm cũng chẳng thể trao cho nhau, thì có đeo hàng trăm chiếc nhẫn cưới lên cũng vô nghĩa. Em có thể không đòi hỏi gì cho mình, nhưng đó không thể gọi là đòi hỏi được, đó là việc cơ bản nhất anh ta phải làm được cho em. Một người đàn ông, nhất là một người đàn ông em chọn là chồng, thì với anh ta, cả em, cả đứa bé nữa, đều là việc anh ta nên làm chứ không còn là việc phải làm nữa.

- Em biết là như thế, nhưng em cảm thấy, chính bản thân mình như đang trở thành gánh nặng của anh ấy. Em thật sự cảm thấy mình vô dụng lắm. Lần thứ hai, sau lần ngớ ngẩn năm ấy để anh gặp nguy hiểm trong núi, thì đây là lần thứ hai trong đời em thấy mình vô dụng đến vậy. Em không hiểu vì sao mình lại lựa chọn đến bước đường này.

- Thôi nào! Nghe anh đây, Vy! Không được tự trách mình. Việc năm đó xảy ra, anh chưa từng trách em, vì thế, ngay lúc này cũng vậy, em cũng không được trách bản thân mình. Em không sai, chỉ là hai người chưa thực sự sẵn sàng để chuyển sang một bước ngoặt mới. Cả em, cả cậu ấy nữa, không thể dùng sự im lặng mà từ từ mài mòn nhau như thế này đâu. Thêm nữa, nếu em cứ mệt mỏi thế này, đứa bé sẽ ra sao? – Khi hai chữ “đứa bé” được thốt ra, Nam nghe tim mình hẫng đi một nhịp.

city-girl-lights-love-favim.com-501431

-…

- Em mệt rồi, để anh đưa em về.

Vừa lên xe, Vy đã thiếp đi ngay. Cơn buồn ngủ khiến cô không thể nào gắng gượng nổi. Giấc ngủ mệt nhoài kéo dài cho đến lúc về dưới chung cư rồi, mà Vy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có tiếng gõ cửa bên phía ghế lái, Nam quay sang, bắt gặp ánh nhìn của Kha. Anh mở cửa, toan gọi Vy dậy…

- Đừng đánh thức cô ấy! Mở cửa giúp tôi!

Kha nhẹ nhàng ôm Vy ra khỏi xe, khẽ gật đầu chào Nam rồi bước đi.

- Khoan đã… - Nam mở lời

Kha dừng bước nhưng chẳng quay sang, để lại cho Nam bóng lưng của chính mình.

- Tôi biết cậu vẫn đi theo cô ấy, từ lúc cô ấy ngồi một mình bên vệ đường cho đến lúc này. Rõ ràng là quan tâm cô ấy, vậy thì tại sao lại khiến mối quan hệ của hai người trở nên mệt mỏi đến vậy?

- Không phải chuyện của anh. Cảm ơn vì đã chăm sóc cô ấy.

- Nếu Vy cứ xuất hiện trước tôi với dáng vẻ không hạnh phúc như vậy, có lẽ, tôi phải thật sự mang cô ấy xa khỏi cậu rồi.

Lần này Kha quay sang, ánh nhìn đã hiện lên những tia không vui.

- Cô ấy không phải món đồ, để cứ thích là trao đi trả lại. Còn nữa, quan trọng là, tôi sẽ không để cô ấy đi. Chuyện của chúng tôi, không đủ chỗ cho người thứ ba xen vào.

Câu chuyện giữa hai người đàn ông hôm ấy, thực sự Vy không hề biết. Cô mệt nhoài cứ thể chìm vào giấc ngủ đến nửa đêm thì choàng tỉnh. Nhìn khung cảnh xung quanh, Vy nhận ra mình đã về nhà – ngôi nhà chung của hai người.

Cô ngồi dậy, bất chợt cơn đau ở chân khiến cô không khỏi rên lên khe khẽ. Có lẽ đi bộ quá nhiều, nên giờ hai cẳng chân Vy đã có dấu hiệu mỏi nhừ, vừa đau nhức, vừa khó chịu. Vy cúi người bóp chân, nhưng chẳng được bao lâu, chân chưa kịp hết mỏi thì tay đã bắt đầu có dấu hiệu đình công.

- Để anh! – Chẳng biết Kha đã thức giấc theo cô từ lúc nào, bàn tay to rộng nắm lấy cổ chân Vy, rồi cứ thế nhẹ nhàng xoa bóp phần cẳng chân cho cô. Những vết chai nơi tay Kha chạm vào chân Vy khiến cô cứ muốn rụt lại.

- Để yên nào! – Kha càng giữ chặt chân Vy hơn. – Tại sao vẫn cứ hoài bướng bỉnh như thế?

- Em không hề! – Giọng Vy bất chợt cao hơn.

- Được rồi! Anh không cãi nhau với em, anh cũng không có ý định khiến em nổi giận. Vy à, vợ chồng, không thể nào cứ mãi như thế này được.

- Vậy vợ chồng thì phải như thế nào? Anh hiểu rõ hơn em mà!

Kha dừng tay lại, ngước lên nhìn cô gái đang tựa vào đầu giường kia, nét mặt ấy, vừa thân quen lại vừa như xa lạ. Trước kia, không phải Vy chưa bao giờ nổi giận trước mặt anh, chỉ là, sự yếu đuối trong cô lúc này, là điều Kha dường như chưa bao giờ thấy được rõ ràng như thế. Anh ngẩn người hồi lâu rồi nắm lấy đôi tay đang để ngoài chăn của Vy.

- Anh biết, thật sự rất khó khăn, nhưng anh đang thật sự cố gắng. Chúng ta đều đang cố gắng đề điều tiết mối quan hệ này. Anh thừa nhận, anh nên dứt khoát mọi thứ với Linh. Nhưng có đôi lúc, anh thật sự không biết bản thân phải nên thế nào. Thế nên Vy à, chúng ta có thể cùng nhau cố gắng được không?

Vy nhìn ra khung cửa, tất cả vẫn chỉ là màn đêm đen kịt. Mối quan hệ của họ, sẽ có thể tốt hơn sao? Chỉ cần cố gắng, mọi điều sẽ không bế tắc như thế này nữa?

Quay sang người đàn ông vẫn đang kiên nhẫn giúp cô chườm nóng bàn chân, Vy bất chợt thấy mềm lòng.

yeu

Cả Vy và Kha, đều chẳng có ngày sinh nhật của riêng mình. Là những đứa trẻ bị chối bỏ ngay từ bé, đâu ai biết rằng họ từ đâu đến, đến từ lúc nào. Thế nên, đến cả một ngày kỉ niệm trong đời, họ cũng chẳng có lấy. Thế nhưng, có hai ngày duy nhất mà họ chẳng bao giờ bỏ lại nhau một mình trong những ngày ấy: Đó là ngày Kha kí kết được hợp đồng đầu tiên và ngày Vy nhận được giải thưởng danh giá đầu tiên trong suốt chặng đường theo đuổi nhiếp ảnh của mình. Nói là kỉ niệm, nhưng thực chất cả hai ngày ấy, họ chẳng tổ chức linh đình gì cho cam, chỉ là cùng nhau dùng bữa, cùng nhau say sưa một trận ngất trời. Chỉ đơn giản là vậy.

Vy nhìn lịch trên bàn làm việc, dấu khoanh tròn đỏ tươi, hôm nay là ngày kỉ niệm của Kha. Nhìn loạt hình đã được chỉnh sửa gần như ổn thỏa, Vy nghĩ ngợi hồi lâu rồi tự cho mình tan ca sớm, ghé siêu thị mua một ít thức ăn về. Sau khi gửi tin nhắn cho Kha, Vy bắt tay sơ chế các nguyên liệu vừa mang về.

Có tiếng tin nhắn vang lên, Vy nhìn sang, không nhận ra chính mình đang mỉm cười vui vẻ khi Kha báo sẽ về sớm. Có lẽ, đúng như Kha nói thật, cố gắng từng chút một, mối quan hệ của họ có lẽ sẽ tốt hơn.

Chuẩn bị xong bữa tối cũng vừa lúc đến giờ Kha tan ca. Vy đặt các món ăn lên bàn rồi chuẩn bị tắm rửa. Đến khi tất cả mọi thứ đã tươm tất, Kha vẫn chưa về. Vy nhìn đồng hồ, ngẫm nghĩ rồi gọi cho Kha. Điện thoại không người nghe máy.

Vy chuyển kênh ti vi, những âm thanh đan xen vào nhau cứ thế ùa tới, nhưng chẳng thể khiến cô phân tâm được. Trời mỗi lúc một khuya và lòng Vy lại mỗi lúc một bồn chồn hơn.

Có bàn tay chạm nhẹ vào má khiến Vy choàng tỉnh. Là Kha.

- Anh về rồi sao? Mấy giờ rồi? – Vy chống người ngồi dậy, đưa mắt tìm kiếm điện thoại.

- Sao lại ngủ ở sofa? Cảm lạnh thì sao? – Kha vuốt lại mái tóc rối, nhẹ giọng hỏi.

- 12 giờ rồi? Em ngủ lâu vậy sao?

- Anh xin lỗi! Đã hứa về sớm với em!

- Anh ăn gì chưa? Để em hâm nóng lại thức anh cho anh.

- Không cần đâu, để anh tự làm. Em nghỉ đi. Khuya rồi!

- Không sao! Đợi em! Anh đi tắm đi.

Vy hâm nóng xong tất cả thức ăn nhưng Kha vẫn chưa tắm xong. Cô lên tầng, nhặt quần áo Kha thay ra đang đặt trong giỏ toan mang đến máy giặt. Bất chợt, dấu vết đỏ thẫm trên ngực áo khiến bước chân Vy khựng lại. Cô đưa lên nhìn, nhận ra đó là vết son môi. Lẩn trong hương nước hoa Kha vẫn thường hay dùng, là một loại nước hoa lạ lẫm khác. Thế nhưng, cũng chẳng lạ lẫm gì cho cam, khi hương thơm đó Vy đã từng bắt gặp Linh sử dụng rất nhiều.

Kha nhận ra không khí khác thường trong bữa ăn. Nhưng có lẽ đàn ông luôn thế, luôn chẳng đủ tinh tế để nhận ra tâm tư phụ nữ. Vy vẫn thi thoảng trò chuyện cùng khi anh hỏi, thế nhưng sự lạnh nhạt ấy khác hẳn hoàn toàn với sự lo lắng ban nãy.

blogradio617_ketthucnaochonguoithu3-6

- Hôm nay, sao anh về trễ thế? – Vy vờ như lơ đãng hỏi

- Một công trình phát sinh vấn đề. – Kha cân nhắc tất cả mọi điều, cuối cùng vẫn lựa chọn nói dối cô.

- Kha này, em muốn bàn với anh một chuyện.

- Sao thế?

- Ngày mai em có chuyến đi chụp ảnh dài ngày.

Kha buông đũa xuống, Vy nhận ra chân mày anh đang cau lại – biểu hiện vẫn thường thấy mỗi khi anh không vui.

- Chẳng phải việc này chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao?

- Lúc ấy, em vẫn chưa đồng ý hoàn toàn là sẽ từ bỏ cơ hội này.

- Vy à, em là mẹ rồi, không thể nào không nghĩ đến đứa bé như vậy được.

“Thế anh cũng có quan tâm đến bé con đâu.” – Tâm tưởng Vy vẫn đang thét lên câu nói ấy, thế nhưng, cuối cùng, cô vẫn chọn chẳng nói ra.

- Em sẽ tự chăm sóc mình.

- Thực ra em đã tự quyết định cả rồi, câu vừa nãy, là thông báo chứ nào đâu phải bàn bạc với anh. – Kha không ngăn nổi sự nóng nảy.

- Anh ăn xong, cứ để chén bát vào bồn rửa, mai em sẽ dọn dẹp. Em mệt rồi, em đi nghỉ trước đây.

Kha nhìn theo bóng lưng Vy, cảm thấy bữa ăn chẳng còn bất cứ hương vị gì cả. Sự mệt mỏi cứ thể len dần đến từng tế bào. Tự nhiên, Kha cảm thấy mọi thứ dường như trống rỗng. Mệt mỏi cả một ngày dài, điều anh mong muốn khi trở về, vốn không phải là sự giằng co như thế này. Bỗng dưng anh cảm thấy mọi thứ cứ như một trò đùa, khi vừa thấy được điểm sáng le lói thì lại nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

Vy kéo hành lý ra khỏi nhà, vừa lúc nhận được cuộc gọi của Kha, anh bảo rằng, cô hãy đợi anh, anh sẽ về để đưa Vy ra sân bay. Mặc dù Vy bảo không cần, nhưng dường như anh chẳng bỏ lời từ chối ấy vào tai. Vy khóa cửa nhà, ngồi xuống bên chiếc ghế dài phía trước. Chút nắng nhẹ sớm mai chiếu lên làn da, mơn man chút ấm áp dễ chịu.

Có bóng người che đi chút nắng ấy. Vy mở mắt, nhận ra Kha đã về từ lúc nào. Anh nhẹ vuốt mái đầu Vy, đoạn ngồi xuống cho ngang tầm mắt cô. Anh nắm lấy đôi tay bé nhỏ, theo thói quen vân vê chiếc nhẫn cưới trên tay cô.

- Nhớ phải chăm sóc mình tốt! Được không? Đến lịch khám thai, anh sẽ sang để đưa em đi.

- Không cần…

- Cần! Đừng lúc nào cũng tự mình quyết định thay anh. – Kha nghiêm giọng, khiến cô gái chỉ biết gật đầu đồng ý. – Đi thôi! – Anh đứng dậy, nắm lấy tay Vy rồi quay sang đẩy hành lý cho cô.

trai_tim2

Vy cứ nghĩ anh chỉ nói vậy thôi, vì hơn ai hết, Vy hiểu anh bận như thế nào. Thế nhưng, anh đến thật. Cứ đều đặn mỗi tuần, anh đều sắp xếp thời gian để ghé thăm cô, dù có đôi khi chỉ là 2 hay 3 tiếng để đợi chuyến bay kế tiếp. Những lần ghé đến, anh đều mang theo chút quà vặt mà có đôi lần cô vô tình nhắc đến trong những cuộc điện thoại.

Vy chợt nhận ra, một góc nào đó nơi tim cô, đã thực sự tan chảy mất rồi. Từ hoang mang, chênh vênh cho đến lúc bình lặng như thế này, Vy chợt hiểu ra lòng mình. Người đàn ông đã từng cùng cô đi qua bao chặng đường, hóa ra lại là người duy nhất khiến cô mềm lòng. Vy đã mất rất lâu để đi tìm cho mình định nghĩa về tình yêu. Cô vẫn cho rằng, yêu là cảm giác rung động, là khi tay chạm tay nhau chợt thấy lòng xao xuyến. Cô cứ mãi đi theo định nghĩa ấy, rồi mặc nhiên cho rằng, bản thân mình vốn chẳng biết yêu.

Thế nhưng, sau tất thảy những chuyện đã qua, Vy chợt hiểu rằng, “mềm lòng” cũng là một cách yêu. Thế gian tình người ấm lạnh, Vy dường như đã nếm trải đủ đầy. Vì thế, cô có thể cười, có thể nói, có thể tức giận nhưng rất ít khi mềm lòng trước một ai đó. Và dường như, tất thảy những bận cô mềm lòng, đều liên quan đến người đàn ông này. Anh thất bại, cô đau lòng vì anh, anh mệt mỏi, cô lại chẳng đành lòng. Một quãng dài đã đi qua, chỉ có anh là người bằng lòng phô bày tất cả những gì chân thật nhất khi ở bên Vy.

Vy chẳng nghĩ rồi sẽ có một ngày, bản thân mình lại mong ngóng một người đến vậy. Ỷ lại vào Kha, ỷ lại vào một người cũng là lần đầu tiên Vy trải nghiệm, tất cả những cảm xúc ấy, đều tựa như cô gái lần đầu chập chững với những yêu thương.

Đã 2 tuần rồi Kha chẳng sang. Dự án đang vào lúc gấp rút nhất, nên Kha chẳng thể nào phân thân được. Tuy vậy, chẳng đêm nào Kha quên gọi cho Vy, dù có đôi khi chỉ nói được vài câu cô đã ngủ quên, nhưng anh vẫn cứ đều đặn liên lạc như thế.

Hôm nay, sau khi kết thúc lượng công việc khá nặng, Vy trở về khách sạn, cơn mệt mỏi bủa vây khiến cô bỗng dưng nhớ Kha da diết. Anh ấy ở đây lúc này thì tốt biết mấy, Vy nghĩ ngợi.

Vy tìm điện thoại, nhấn gọi cho anh, chẳng biết nhầm lẫn thế nào lại chọn phải nút video. Điện thoại được nối, nụ cười của Vy dần tắt.

Trên màn hình, vốn chẳng phải gương mặt cô vẫn mong đợi. Linh chống cằm, nhìn vào màn hình, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch đầy thách thức.

- Kha ơi! Điện thoại của anh này!

- Ai thế? – Kha bước ra, mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ giọt. Áo choàng tắm, chiếc khăn trên tay,… tất cả những hình ảnh ấy, vừa vặn rơi vào tầm mắt Vy.

Chưa để Kha kịp nói điều gì, Vy vội vàng tắt máy, sự sợ hãi ngập tràn cả cõi lòng. Cô sợ hãi đến nỗi, chẳng dám nghe cả lời giải thích của anh. Hay nói đúng hơn, cô lo sợ bản thân phải nghe thấy hai chữ xin lỗi.

Vy bật khóc, những giọt nước mắt bức bối đầy câm lặng. Vy chẳng biết mình mệt đến nỗi thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết rằng nửa đêm, cô chợt bừng tỉnh vì cơn đau nơi bụng. Vy choàng tỉnh, hoảng sợ thật sự khi biết rằng bé con đang không ổn. Cô ngồi dậy, cố gắng bước ra khỏi phòng, đến tìm Nam ở phòng đối diện.

Từng cơn đau quặn thắt tựa như nhấn chìm Vy, cô nghe thấy tiếng hơi thở mình mỗi lúc một đứt quãng, không gian xung quanh cũng dần chao đảo.

- Vy! Vy! Tỉnh lại đi em! Nghe anh nói không?

Giọng nói thảng thốt cùng sự hoảng loạn của Nam là tất cả những gì Vy nhận thức được trước khi để bóng tối cuốn mình đi.

(Còn nữa)

Tác giả: Diên Vỹ

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phút nhớ nhà của kẻ xa quê

Phút nhớ nhà của kẻ xa quê

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất

Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.

Replay Blog Radio: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?

Replay Blog Radio: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?

Tôi muốn quên hay là tôi hèn nhát không dám đối diện với bản thân mình. Nhưng còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình…

Không phải hết duyên mà là hết thương

Không phải hết duyên mà là hết thương

Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại (một chút thôi), có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ… Viết cho những ngày cuối năm...

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

Để đi đến thành công, bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những thất bại. Buồn tủi, chán nản và bỏ cuộc… đó là cách mà không ít người đã lựa chọn, và kết quả chỉ là những thất bại nối tiếp thất bại. Vậy chúng ta phải làm gì?

Tháng 12 con trở về nhà

Tháng 12 con trở về nhà

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Đợi chờ một ai đó sẽ yêu mình là một hành trình dài đầy mỏi mệt. Nhưng tình yêu đôi khi lại ập xuống cuộc đời chúng ta theo cái cách bất ngờ nhất, để rồi ta chẳng thể chống đỡ trước sự ngọt ngào của nó.

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

back to top