Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

2019-09-14 00:01

Tác giả: Cua đinh Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cho người thứ ba cả, rằng cô mãi mãi chỉ là người thừa trong tổ ấm đẹp đẽ của họ, rằng người như cô không xứng đáng có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không được hạnh phúc.

***

Bạn thân mến! Tình yêu quá chật chội để đủ chỗ cho ba người, vậy mà có những người chỉ vì yêu nên mặc kệ đúng sai, bất chấp ở bên cạnh người không bao giờ thuộc về mình. Thanh xuân có hạn, con gái có thì. Cái kết nào dành cho người thứ ba? Là đóa hoa một lần khoe hương sắc hay những cánh hồng phai nhạt lúc chiều tà? Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Những cánh hồng phai (Cua đinh)

Cô thức dậy khi ánh nắng bàng bạc cuối ngày đang nhảy nhót trên bậc thềm, vài tia nắng yếu ớt theo khe cửa lạc vào trong phòng hắt lên mấy cánh hoa hồng héo úa khiến chúng càng nhợt nhạt hơn. Tiết trời đầu thu êm ả với những cơn gió heo may nhè nhẹ, lay động hàng cây nguyệt quế bên hiên nhà. Lúc cô mới đến, chúng còn cao chưa tới gối, anh nhiều lần định chặt đi nhưng cô ngăn lại vì muốn được ngửi hương thơm từ những bông hoa khi chúng lớn. Giờ chúng đã cao quá đầu, thi thoảng mấy chùm lá xum xuê còn vươn cả vào trong tóc khi họ hôn nhau bên cửa sổ.

Cô bước đến chiếc bàn nhỏ giữa phòng, lôi mấy cành hoa đã héo gần hết ra khỏi chiếc lọ thủy tinh, cẩn thận cắt bỏ phần gốc rồi đặt vào ngăn kéo đã đầy kín những cành như thế. “Có lẽ mình phải thêm một ngăn mới”. Cô thầm nghĩ. Trước giờ mỗi lần cắm hoa vào bình cô luôn cho thêm ít đường hi vọng sẽ giữ chúng tươi lâu hơn, ít nhất là cho đến khi anh lại xuất hiện trước cửa với bó hoa khác trên tay.

Đã hơn một tuần anh không đến. Cô không nghe tiếng lộc cộc của chiếc va li kéo qua bậu cửa cùng mùi khói thuốc vương vất khắp căn phòng. Điều đó khiến cô thật sự bồn chồn dù đây không phải lần đầu họ cãi nhau. Cô không phải kiểu người dễ nổi nóng nhưng không hiểu sao mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng đó vang lên lòng cô lại vô cùng khó chịu, tựa như có hàng trăm đàn kiến đang thi nhau cắn xé làm cô không sao thở nổi còn anh thì cứ thản nhiên quay đi bỏ mặc cô cùng bức tường mang tên “sức chịu đựng”  đang vỡ tung ra thành ngàn mảnh nhỏ, tan tành.

blogradio617_ketthucnaochonguoithu3

Cô khoát chiếc áo măng tô dài khép nhẹ cổng rồi băng qua con dốc . Mặt trời đã khuất hẳn sau rặng cây, một đợt gió lạnh thốc tới, cô khẽ rùng mình xoa hai bàn tay vào nhau. Ngay lúc này cô cần một ly rượu mạnh để sưởi ấm cả thể xác lẫn tâm hồn đang lạnh giá của mình. Có vài quán rượu gần đấy nhưng cô sợ ánh mắt soi mói của những người hàng xóm như cái cách họ vẫn xì xầm mỗi lần cô lướt qua.

Cô rảo bước nhanh qua khỏi con dốc hướng về phía trạm xe buýt. Từ đây muốn lên thị trấn phải bắt những hai chuyến xe. Mỗi sáng họ cùng nhau ngồi chuyến xe thứ nhất rồi chia tay nhau ở trạm trung chuyển đầu tiên, mỗi người bắt hai tuyến xe khác nhau đến chỗ làm và lại chờ nhau mỗi buổi chiều để cùng ngồi chung một chuyến về nhà. Cuộc sống của họ khá êm ấm như một cặp vợ chồng son đôi lúc cũng có những bất hòa nho nhỏ nhưng chưa bao giờ xảy ra cãi vã vì anh luôn nhường nhịn cô. Thậm chí ngay từ khi họ bắt đầu anh đã chủ động trao mọi quyền quyết định cho cô như một cách để bù đắp về một điều cấm kỵ, một giới hạn mà anh không muốn chạm tới nhưng như một đứa trẻ cầm viên kẹo luôn mơ về gói kẹo, con người là một sinh vật tham lam và ích kỷ. Giới hạn đó giống như một quả bom nổ chậm chỉ chờ được châm ngòi là sẽ nổ tung. Và khốn khổ thay khi ấy người bị thương nặng nhất lại chính là cô.

Quán Đồi Thông nằm ở trung tâm thị trấn được thiết kế khá đặc biệt nửa giống quán bar nửa giống quán rượu với hai dãy bàn cao, mỗi dãy có ba nhân viên phục vụ tất cả, thực đơn còn có những món nhắm đơn giản cùng nhiều loại rượu đủ giá tương đối bình dân. Hệ thống đèn màu đơn sắc chớp tắt đẹp mắt, những bản nhạc giao hưởng du dương rất phù hợp cho những cuộc tâm tình nên không lạ khi quán lúc nào cũng đông khách. Cô chọn cho mình một ghế trống cạnh lối đi gọi một ly cô nhắc đắt đỏ rồi từ từ nhấm nháp vị ấm nồng của thứ rượu mạnh đang lan ra khắp cơ thể. Cô không đồng tình với quan điểm của một số người rằng phụ nữ uống rượu là sai trái. Với cô, ở một chuẩn mực nào đó rượu là người bạn an ủi và chữa lành vết thương hữu hiệu nhất dù thực tế cô đã quên sự vỗ về này khá lâu rồi ít nhất là từ lúc gặp anh.

blogradio617_ketthucnaochonguoithu3-2

Quán càng lúc càng đông, tiếng chuyện trò dần át cả tiếng nhạc, giữa chỗ ngồi của cô vừa được ken thêm mấy ghế ngồi mới. Trong toán khách mới vào cô nhận ra vài gương mặt quen thuộc, hai trong số họ dường như cũng nhận ra cô nên gật đầu chào rồi tiến đến ngồi ở những chiếc ghế vừa mới được thêm vào. Đó là cánh thợ xây ở công trình đối diện phòng khám nơi cô làm việc. Bình thường cô không hay trao đổi với họ, chỉ là những nụ cười lướt qua nhiều nhất cũng chỉ là dặn dò liên quan đến công việc trong những lần gặp họ ở phòng khám:

“Thật bất ngờ khi gặp cô ở đây!”. Anh chàng bên phải lên tiếng vẻ tò mò, cô nghe ra cả sự phấn khích trong giọng nói của anh ta. Anh ta còn khá trẻ, mặc dù nắng gió công trường đã phơi đen lớp da nhưng không giấu được vẻ điển trai với đôi mắt sắc lẻm chỉ có ở những kiểu đàn ông quyến rũ và quan trọng nhất là họ ý thức được sức quyến rũ của mình. Đó cũng là lý do khiến cô không có cảm tình với với anh ta. Cô gọi thêm một ly rượu nữa, thờ ơ trả lời:

“Tôi muốn làm ấm người thôi, trời lạnh quá”.

“Lạnh thật, sáng thức dậy tôi còn tưởng là mùa đông đã đến rồi!”. Chàng trai vẫn nhiệt tình bắt chuyện, anh ta vừa đưa tay với lấy bản menu trên bàn vừa nở nụ cười hết sức ngọt ngào.

“Cậu cứ hưởng thụ đi, sắp tới công trình kết thúc cậu không còn cơ hội thưởng thức cái lạnh vùng cao đâu”. Người đàn ông thấp bé đậm người xen vào, ông ta chìa ly rượu về phía cô nhưng cô chỉ để tâm vào điều ông ta vừa nói.

 “Đúng vậy. Đáng lẽ phải hoàn thành sớm hơn nếu không phải tay kỹ sư cứ trì hoãn. Từ sau vụ tai nạn anh ta bỗng trở nên cẩn thận thái quá. Cô còn nhớ anh ta chứ?”. Cô im lặng. Người thanh niên trẻ tuổi cười lớn:

“Chúng tôi còn đùa rằng không biết bác sĩ có tiêm gì khác cho anh ta trong lúc sơ cứu không. Anh ta không muốn kết thúc nhanh để về nhà với vợ hay sao nhỉ?”

Một cơn khó chịu cuộn lên báo hiệu phản ứng của dạ dày vốn đã im dịu bị tác động đột ngột bởi rượu mạnh, mồ hôi rịn ra hai bên trán và cô cảm nhận mặt mình cũng bắt đầu tái nhợt đi. Tiếng cười của người thanh niên như vô vàn mảnh thủy tinh va đập vào nhau nghe thật chói tai càng làm nỗi chán ghét vô cớ trong cô tăng lên. Cô đặt tờ tiền dưới ly rượu rồi đi nhanh ra khỏi quán trước ánh mắt ngạt nhiên của người trai trẻ. Anh ta khẽ nhún vai rồi đưa mắt tìm mục tiêu mới, cái tuổi xuân đang căng tràn không cho phép anh ta để mình phải thụ động quá lâu vì như vậy không chỉ có lỗi với bản thân mà còn có lỗi với những cô gái trẻ trung mơn mởn đang chờ đợi được nghe những lời tán tỉnh ngọt ngào.

Cô bước vô định trong đêm, đèn đường hắt xuống những khoảng ánh sáng vàng vọt buồn thảm. Hơi men đã bắt đầu thấm vào người, cô mơ hồ nhìn thấy người đàn ông được khiêng vào trên băng ca. Chân phải anh ta bê bết máu, mồ hôi thấm ướt chiếc áo bảo hộ dày nhưng tuyệt nhiên không một tiếng kêu than, ánh mắt kiên định điềm tĩnh khi bác sĩ lấy mảnh thép găm trên da thịt ra rồi khâu lại. Cả quá trình anh mím môi chịu đựng chỉ có bàn tay vô thức nắm chặt tay cô như muốn tìm một điểm tựa với tất cả tin tưởng, phó thác và an nhiên. Giây phút đó trái tim đầy thương tổn của cô gái bỗng nhiên rung động dữ dội, một chút ấm áp len lỏi vào tâm hồn vốn đã băng giá từ lâu nhưng cô nào biết cũng chính từ phút đó định mệnh đã gắn họ vào một mối duyên nợ đầy cay đắng.

Sương mỗi lúc mỗi dày rơi ướt hai vai áo, cô cứ bước như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng chân quen thuộc vang lên ngày càng gần. Những cánh hồng đẫm sương đêm vẫn kiêu hãnh khoe sắc rực rỡ tỏa hương ngào ngạt giữa không gian bao la, tĩnh mịch của núi rừng.

 ***

Cô lặng lẽ ngắm người đàn ông bên cạnh mình đang chìm trong giấc ngủ. Gương mặt rắn rỏi, sống mũi cao, chân mày khẽ chau lại một cách bướng bỉnh. Phụ nữ hay phàn nàn đàn ông xong việc thường ngủ quá nhanh nhưng cô lại thích dáng vẻ nằm cuộn tròn ngủ say sưa như đứa trẻ của anh vì chỉ có những thời khắc hiếm hoi đó cô mới cảm nhận được anh hoàn toàn thuộc về mình. Nếu định mệnh đã mang họ đến bên nhau tại sao cô không có quyền giữ anh cho riêng mình? Nếu đó là tội lỗi cô cũng nguyện đánh đổi cả linh hồn mà không chút đắn đo, suy nghĩ.

Người đàn ông sau khi được cấp cứu đã ngượng ngùng nói cảm ơn cô. Vết thương ở chân khá sâu, một cánh tay bị gãy phải nẹp bột nên cử động của anh khá khó khăn vì vậy mà ngoài vai trò y tá cô còn kiêm luôn cả việc của một người chăm sóc riêng cho anh. Qua những lần trao đổi cô biết được anh là kỹ sư xây dựng dưới xuôi theo công trình xây nhà máy điện trên núi. Tai nạn xảy ra khi anh đang khảo sát công trường, một thanh chắn của giàn giáo bất ngờ rơi xuống ngay chỗ anh đang đứng. Anh nói rằng lúc đó mình không đau nhưng lại thấy sợ, sợ cuộc đời mình sẽ kết thúc một cách đơn giản như vậy tại nơi núi rừng heo hút này trong khi còn bao nhiêu ước mơ, hoài bão. Những ngày đầu còn có vài người vào thăm anh rồi cứ thưa thớt dần. Công nhân một bộ phận từ nơi khác đến còn lại đa phần là người địa phương nên họ cũng không thân thiết mấy với anh, công trình không thể tiếp tục họ phải đi tìm một số việc tạm thời khác.

blogradio617_ketthucnaochonguoithu3-4

Khi vết thương khá hơn một chút anh thường tự lê mình đến  ngồi bên cửa sổ, cô cũng im lặng ngồi sau anh, họ cứ lặng lẽ ngồi như vậy giữa mùi thuốc sát trùng đậm đặc lắng nghe tiếng chim sơn tước từ cánh rừng phía sau vọng tới. Một cách chậm rãi, anh kể cho cô nghe về miền duyên hải quê hương mình bằng ánh mắt trìu mến, về biển, về nắng, về những con sóng bạc đầu ngày đêm vỗ vào bờ cát, về người phụ nữ tần tảo mà anh không muốn đặt lên đôi vai ấy thêm bất kì một gánh nặng nào.

Bấy giờ đang là mùa xuân, tiết trời trong lành, ấm áp, dọc con đường đến phòng khám hoa hồng dại nở rộ từng chùm đỏ rực, cô có thể ngửi được hương thơm theo gió lan đến nơi họ đang ngồi. Ngày hôm sau, trước ánh mắt khó hiểu của bác sĩ già, cô mang bó hoa mà mình đã hái trên đường cẩn thận cắm vào chiếc lọ thủy tinh đã lâu không dùng tới nằm lăn lóc dưới đáy tủ thuốc rồi trang trọng đặt chúng lên bàn làm việc của mình, nơi mà cô chắc chắn rằng anh sẽ nhìn thấy. Và cứ thế đều đặn mỗi ngày những bông hoa mang họ đến gần nhau hơn. Thời gian và sự gần gũi đã gắn kết hai tâm hồn cô đơn, thiếu thốn yêu thương lại với nhau. Họ đã cùng nhau đi qua mùa xuân yên bình như thế.

 Khi cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống sức khỏe của anh cũng hồi phục hoàn toàn, điều đó đồng nghĩa với việc anh lại quay về tất bật với công việc, với ước mơ, hoài bão của mình còn cô tiếp tục với nỗi cô đơn như trước và có lẽ còn nhiều hơn trước. Thảng hoặc họ có lướt qua nhau trên đường anh luôn cúi đầu mỉm cười chào cô, cô cũng mỉm cười với anh nhưng trong lòng dâng lên niềm chua xót , một nỗi mất mát tràn ngập tâm hồn và cái cảm giác người đàn ông này ngày càng xa mình khiến con tim cô bỗng nhiên đau thắt lại.

Ngày tháng cứ thế trôi đi, rất nhanh đã bước sang tháng năm, những cơn mưa mùa hạ ngày càng nặng hạt. Phòng khám không nhiều việc như trước, bác sĩ già thỉnh thoảng mới ghé qua. Phần lớn thời gian cô ngồi bó gối bên cửa sổ ngắm từng hạt mưa nối đuôi nhau rơi xuống nhớ về quãng đời quá khứ của mình. Hình ảnh cô bé lang thang một mình trong đêm mưa gió cứ hiện lên trong tâm trí. Không gia đình, không người thân sống lay lắt nương nhờ vào lòng thương hại của người khác, góp nhặt cơm thừa canh cặn mà lớn lên. Có lẽ vì vậy mà từ khi trưởng thành cô luôn dựng sẵn một hàng rào trong tim mình không cho người khác bước vào và cũng không dám bước ra.

blogradio617_ketthucnaochonguoithu3-5

Một hôm, lẫn trong tiếng mưa đập vào khung cửa sổ cô nghe thấy tiếng kêu thê thiết của con chim mất tổ. Mặc cho mưa gió bão bùng nó vẫn không ngừng đập cánh và kêu la trong tuyệt vọng, những tiếng the thé cứ nhỏ dần, nhỏ dần đến khi hoàn toàn chìm vào màn mưa dày đặc. Chiều hôm đó lúc mưa tạnh cô khép cửa phòng khám rồi đi vòng ra cánh rừng phía sau vừa đi vừa chăm chú tìm kiếm. Cô hi vọng nó bị cuốn đi chưa xa và những chú chim non vẫn bình an vô sự nhưng thực tế không khả quan như cô nghĩ. Dù săm soi cả ngọn đồi, bộ quần áo gần như ướt đẫm bởi những giọt nước đọng trên lá nhưng vẫn không thấy tăm hơi lũ chim non đâu. Cô bắt đầu lo lắng vì tuy quanh đây không có thú dữ nhưng rắn hay chó thì vẫn có e là chúng đã “lành ít dữ nhiều”:

- Cô đang tìm thứ này phải không?

Cô giật mình quay lại, anh đang đứng phía sau trên tay cầm một tổ chim nhỏ chìa về phía cô. Ba chú chim non dường như không hề bị tác động bởi thế giới bên ngoài yên ổn chìm trong giấc ngủ. Cô rón rén nhận lấy, đưa tay sờ lên lớp lông tơ mềm mại của chúng nở nụ cười hạnh phúc. Họ cẩn thận đặt tổ chim lại vị trí ban đầu rồi ngồi chờ đến khi chim mẹ quay về mới rời đi. Từng bước, từng bước chậm rãi anh tiến về phía cô phá tan hàng rào mà bấy lâu nay cô cố công gây dựng, dạy cho cô cách mở lòng ra với mọi người, sưởi ấm trái tim tưởng như đã băng giá từ lâu. Họ lặng lẽ đi bên cạnh nhau tận hưởng bầu không khí trong lành sau mưa lắng nghe nhịp sống mới sinh sôi trong đất, tiếng của mầm cây vươn mình, tiếng lũ côn trùng rời nơi trú ẩn đi tìm thức ăn, tiếng lũ chim tìm bạn xao xác trên mái đầu. Những câu chuyện cứ nối dài cho đến khi mặt trời dần xuống rồi khuất hẳn cuối chân đồi.

***

Họ dọn đến đây hồi đầu tháng tám khi những cơn mưa đã bắt đầu thưa dần. Đó là một vùng quê hẻo lánh mà yên bình, một nơi lý tưởng cho một tổ ấm mới và cô thích nó từ ánh nhìn đầu tiên. Ngày cô chuyển đồ đạc khỏi phòng khám bác sĩ già lặng im không nói gì nhưng từ trong ánh mắt cô thấy được sự quan tâm của người cha, điều đó làm cô ấm áp nhưng cũng làm nhói lên trong cô chút mặc cảm tội lỗi vì lời nói dối của mình. Ông không nhận lại chìa khóa phòng khám và mặc dù thời gian của cô có phần hạn chế hơn trước ông vẫn để cô toàn quyền làm việc như chưa hề có sự thay đổi. Mỗi sáng cô ngồi xe buýt đến chỗ làm rồi tất bật dọn dẹp để bắt được chuyến xe cuối cùng lúc chiều muộn.Thi thoảng cô cũng nán lại phụ giúp vào những ngày cuối tuần và ngủ ở căn phòng cũ nếu như anh không đến và đứng đợi thật lâu trước cửa.

phu_nu_1

Hôm nay cô cũng nán lại dù người đến khám bệnh không nhiều và bác sĩ đã về từ sớm. Cô muốn dọn dẹp lại phòng khám đã khá bề bộn vì những lần đi trễ về sớm của mình và còn một điều quan trọng hơn là sẽ có một bữa tiệc vào buổi tối ở nhà hàng gần đây để kỉ niệm hai năm của họ. Từ lúc anh trở về tuy họ đã làm lành với nhau nhưng cô mơ hồ nhận ra dường như giữa họ có một khoảng cách vô hình và điều đó khiến cô bất an. Có lẽ vì vậy mà trái với sự điềm tĩnh của anh, cô rất mong chờ vào bữa tiệc này. Cô đã lên kế hoạch và chuẩn bị mọi thứ từ đặt nhà hàng, chọn thực đơn đến bày trí, bó hoa mà cô đặt cũng đã được mang đến phòng khám từ sớm, cô cẩn thận đặt nó lên chiếc bàn giữa phòng rồi chốc chốc lại liếc nhìn trên môi không thể giấu được nụ cười hạnh phúc.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, cô thu xếp những vật dụng cuối cùng rồi đứng tần ngần trước gương khá lâu trước khi quyết định kéo tấm màn toan đóng cánh cửa kính nặng nề của phòng khám bỗng có tiếng ồn ào từ phía xa vọng tới càng lúc càng gần. Một chiếc xe máy tới, trên xe là một thai phụ trẻ tuổi đang oằn mình vì đau đớn, mồ hôi chảy thành từng dòng trên gương mặt đen đúa, khắc khổ nhưng đập vào mắt cô lúc ấy lại là hình ảnh người đàn ông đang thảng thốt nhìn cô.

Anh ta vòng tay bồng thai phụ đặt lên chiếc giường bệnh duy nhất trong phòng rồi đưa ánh mắt tha thiết nhìn cô đầy bi thương, như cầu cứu, như van xin, như hối lỗi. Người đàn ông mạnh mẽ của cô giờ đây không khác gì đứa trẻ biết mình làm sai đang chờ nghe những lời quở trách nhưng khốn nạn thay nó nghĩ lỗi lầm của nó không là gì và chẳng có ai nỡ làm gì nó cả. Cô đứng chôn chân giữa phòng, mọi tế bào trong cơ thể dường như đông cứng. Anh liên tục liếc mắt nhìn cô rồi nhìn người sản phụ đang vật vã với cơn đau rồi lao vào màn đêm để tìm bác sĩ. Cô biết trong thời khắc đấu tranh dữ dội đó anh đã lựa chọn trao toàn bộ gánh nặng sang người cô.

Người trao thứ mà mình thừa cho một người đang thiếu thì được gọi là người tốt, nhưng đứng trước lợi ích cá nhân thì khoảng cách giữa tốt và xấu rất mong manh. Nếu lương thiện không được ai ghi nhận thì tại sao lại phải chọn lương thiện?

Nếu không có người phụ nữ này thì anh đã hoàn toàn thuộc về cô.

Nếu không có người phụ nữ này thì cái gia đình hạnh phúc đó đã là của cô.

Nếu không có người phụ nữ này thì cô đã không phải chịu đựng nỗi đau thấu tâm can như bây giờ!

blogradio617_ketthucnaochonguoithu3-6

***

Cô lặng lẽ nhìn người thiếu phụ đang yên ổn chìm trong giấc ngủ rồi nhìn đứa bé ngoe nguẩy bên cạnh, đôi môi xinh đẹp của nó cong lên như đang cười. Anh đứng đó nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên gương mặt người phụ nữ rồi đặt lên trán đứa bé một nụ hôn, ánh mắt họ giao nhau rạng ngời hạnh phúc. Đó là bức tranh luôn hiện lên trong giấc mơ của cô nhưng giờ đây người phụ nữ đó không phải là cô, đứa bé đó cũng không phải của cô. Người phụ nữ đó đã lặn lội từ xa xôi tới đây để nói với cô rằng sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cho người thứ ba cả, rằng cô mãi mãi chỉ là người thừa trong tổ ấm đẹp đẽ của họ, rằng người như cô không xứng đáng có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không được hạnh phúc.

Cô men theo con đường nhỏ phía sau phòng khám lảo đảo nửa đi nửa chạy tay siết chặt bó hoa hồng, từng cọng gai đâm vào tay đau buốt, cô không phân biệt được màu hoa hay màu máu. Mọi thứ cứ nhòa đi trước mắt, cô lắng tai nghe tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh từ xa vọng lại. Đó là tiếng của con cô, nó đang gọi cô, mắt nó to tròn rất giống anh, nó cười với cô rồi bỗng nhiên biến mất. Dù cô khóc lóc, vùng vẫy gọi khan cả giọng nó cũng không quay trở lại, không bao giờ quay trở lại.

Cô quất mạnh bó hoa xuống đất cười như điên như dại, nước mắt tuôn dài như suối. Những cánh hoa hồng tàn phai vương vãi đầy trên mặt đường lạnh giá giữa màn đêm phố núi im lìm.

Tác giả: Cua đinh

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang    

Xem thêm: Gặp người không đúng lúc

Cua đinh

Quá khứ không phải là những ngày đã đi qua mà là những gì còn ghi trong trí nhớ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top