Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

2019-08-24 00:05

Tác giả: Mỹ Nhiên Giọng đọc: Titi

Đừng mượn nhau những ngày cô đơn rồi trả nhau những yêu thương hời hợt!

Đừng mượn nhau chút ân tình rồi miễn cưỡng ràng buộc lấy nhau. 

***

Bạn thân mến! Đôi khi người ta vịn vào nhau trong những ngày cô đơn để rồi nhận ra ánh mắt ấy chỉ là thoáng qua, nụ hôn ấy chỉ là tạm bợ, vòng tay ấy dẫu có ấm áp đến đâu cũng không ôm nổi trái tim lạnh lẽo. Người ta mượn nhau trong những ngày cô đơn rồi lại rời xa nhau trong cảm giác tội lỗi, dằn vặt, giằng xé. Cuối cùng, cái gọi là tình yêu cũng chẳng đủ để thắng nổi hiện thực phũ phàng. Mở đầu chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn (Mỹ Nhiên)

blogradio614_dungmuonnhauvaonhungngaycodon

Cô khép lại cửa sổ, cơn mưa ngoài kia vẫn ầm ỉ luồn cái se lạnh tràn ngập khắp căn phòng. Khi người ta một mình, khi cơn mưa giữa đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. cô chợt nhớ về anh, nỗi nhớ hiện hữu và rõ nét.

Những ngày lòng đầy chênh vênh, cái không khí trầm buồn vẫn rích qua từng cơn càng nghe lòng tê buốt.

Cơn mưa đêm qua tạnh dần, để lại những phiếm lá buồn nằm cheo leo bên bật thềm trước cửa. Nắng vàng vọt hiếm hoi sau những ngày trốn mình nhường cho mưa tưới đẫm cả góc phố.

Cô dắt xe ra khỏi nhà, bỗng dưng lâu rồi cô lại khao khát cái cảm giác một mình lang thang đâu đó. Dòng người trên phố hối hả cho một hành trình mới bắt đầu, cô lại chọn cho mình một cách thong thả lượn lờ vài con phố quen thuộc. Dòng suy nghĩ miên man đưa cô đến một con hẻm nhỏ nơi cuối đường. Dừng chân ở ngã tư khi đèn đỏ nhích dần từng giây một. Con đường dẫn vào nhà anh cứ chập chờn, mông lung trong suy nghĩ. Ngôi nhà nhỏ, có những khung cửa sổ màu xanh, vài chậu cây kiểng đặt trước hiên nhà. Cô đã mường tượng như vậy, một chút mơ hồ không rõ.

Tại sao anh cứ mãi xuất hiện trong suy nghĩ của cô?

Tại sao nỗi nhớ cứ thay nhau giằng xé khi lòng tưởng chừng đang bình yên lại nỗi lên giông bão?

Dòng kí ức cứ miên man trở về ngày đầu tiên gặp mặt. Anh trong chiếc áo sơ mi giản đơn và bình dị, vóc dáng điềm đạm, nụ cười hiền, ấm áp. Cứ vậy mà cái chạm mặt đầu tiên ấy cứ thỉnh thoảng kéo về trong những đêm cô độc.

Anh cười nhẹ nhàng khi lần đầu gặp cô đứng ở quầy tiếp tân trong một quán cà phê nhỏ. Đó là một công việc mới sau một thời gian ngắn cô quyết định từ bỏ công việc gắn bó với mình hơn 4 năm, không dài nhưng cũng đủ nhận ra mình nên đi tiếp hay dừng lại.

Quán cà phê nằm trong con hẻm nhỏ, không gian tĩnh lặng và yên bình. Anh hay đến vào những chiều thứ 6, trong cái dáng vẻ đủ khiến người đối diện phải quay nhìn. Chẳng biết sau cô luôn thích chàng trai mặc sơ mi trắng, có điều gì đó cuốn hút rất lạ.

Anh chọn một góc bàn nơi cuối dãy, một mình trầm ngâm, bên cạnh là quyển sách đang đọc dỡ và một quyển sổ tay. Anh ghi chép vài thứ vào quyển sổ màu xanh đặt trên bàn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn xung quanh. Trong một phút vô tình, mắt anh chạm vào mắt cô - đôi mắt vẫn không rời anh khoảnh khắc nào kể từ lúc anh đặt chân vào quán. Một chút bối rối len lỏi chạy qua người, bất giác cô nhận ra rằng hình như tim cô vừa lệch nhịp.

- Em mới vào làm à? - Anh hỏi cô, khi cô vừa tiến lại gần mang theo thức uống mà anh vừa gọi.

- Dạ! - Cô không nói thêm được lời nào ngoài tiếng "Dạ" lí nhí phát ra trong một không gian yên tĩnh vừa bật ra khỏi miệng.

- Em tên gì? - Anh hỏi cô vài câu rồi quay lại với công việc của mình.

Cô như lỡ chạm phải một chút mưa mát dịu sau những ngày nắng về như thêu đốt. Ngày gặp anh vào những ngày nắng trong xanh, cứ nối dần qua ngày này đến ngày khác.

chiatay1

Anh vẫn hay ghé lại quán, vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc. Cô nhớ hôm ấy quán không đông, trời cũng vừa ngã bóng, hoàng hôn lấp ló sau những rặng cây bên kia đường. Cô vừa dọn dẹp xong bàn ghế, chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, tiện tay dời chậu hoa màu tím li ti đặt vào bàn khuất sau cuối dãy, cô không nhớ mình đã nghĩ đến điều gì, cô yêu màu tím không có nghĩa anh cũng sẽ yêu nó?

Anh đến tự bao giờ, kéo cái ghế ngồi đối diện cô, cô sừng lại định đứng lên rời khỏi. Chưa kịp thu lại gương mặt ngượng ngùng của mình, anh mở lời:

- Em ngồi đó đi, đừng để ý đến anh!

Rõ ràng nơi đó không phải dành cho cô, cô lại nghe theo anh mà không rời đi thật. Anh vẫn cặm cụi bấm gì đó trên điện thoại, cô chỉ thoát nhìn qua và đoán rằng anh chắc là người rất bận rộn.

- Anh thấy em ít cười thật!

- Em đã quen việc chưa?

Anh hỏi cô hai câu, tự nhiên cảm xúc trong cô lại kéo về. Cô ngước lên nhìn anh sau khi trả lời hai câu hỏi khi nãy, vẫn ánh mắt dịu dàng, tim cô không còn nghe theo ý mình nữa.

Cô nghĩ đến anh nhiều hơn, nghĩ đến những chuyến đi dài của anh, nghĩ đến hành trình và những cung đường anh đã đi qua. Đó là những ngày nắng và gió, là những giọt mồ hôi thấm đẫm vệt áo sơ mi, là đôi bàn tay sạm đen vì nắng. Cô thấy mình lạ lẫm với suy nghĩ mã lẽ ra cô không được phép: nghĩ - về - anh.

Bức ảnh cưới bên một góc phòng, từ bao giờ cũng ố màu bụi phủ.

Chiếc nhẫn cưới trên tay từ bao giờ cũng trở nên vướng víu và chật chội hơn?

Cô vẫn hay bắt gặp ánh mắt anh hướng về phía cô trong những phút giây vô tình.

Rồi cô viết nhiều hơn, cô chìm vào những dòng cảm xúc lớn dần trong từng suy nghĩ. Những bài thơ buồn, bóng dáng anh chằng chịt trong từng tế bào, từng hơi thở. Cô biết mình không say nắng, cảm giác say nắng sẽ không thể nào kéo dài lâu và khiến người ta rung lên từng cơn như vậy?

Cảm xúc ấy là gì cô không gọi tên được.

Anh nói với cô nhiều hơn, anh cười nhiều hơn thay cho những lạnh lùng, trầm ngâm ngày trước.

Trời chập tối, ánh đèn bên kia đường thay nhau chiếu rọi mọi ngõ ngách của con phố. Cô mang chiếc ba lô nhỏ bé nặng nề bước ra khỏi quán sau một ngày mệt nhoài vì công việc. Chạm mặt anh ở bãi giữ xe, cô gật đầu chào rồi nhanh rời bước. Chẳng phải giây phút đó cô không muốn nán lại thêm, chỉ vì cô sợ đối diện với anh, với cảm xúc của mình. Cô sợ rồi tim cô lại bồi hồi không dừng lại được. Sợ những lần anh tránh né buổi hẹn chiều cùng cô rồi khiến cả hai vô tình dần xa cách.

Anh đứng sau cô tự bao giờ, khi cô cố luồng lách chiếc xe ra khỏi dãy xe chật kín.

- Để anh giúp cho!

Anh không kịp đợi cô nói gì, luồn mình qua vị trí cô đang đứng, lần đầu tiên anh và cô gần nhau như vậy. Anh đưa xe ra khoảng trống, ngập ngừng nói thêm:

- Đi ăn tối với anh rồi về!

Cô chưa bao giờ giấu được cảm xúc của mình, chưa bao giờ giấu được niềm hạnh phúc đang hiện hữu trên mặt.

Đó là buổi tối đầu tiên cả hai đi cùng nhau. Anh nói cho cô nghe về cảm xúc của mình, về những nét tương đồng của cả hai, về sở thích, về sự đồng cảm mà cả hai đang cố giữ cho riêng mình. Cô biết trong anh có tình cảm dành cho cô, cô nhận ra điều đó.

dem 

Cô đã không dám nói với anh về những gì cô làm. Về những lần cố nán lại ở bãi giữ xe vì muốn gặp anh lướt qua trong một chiều về muộn. Về những lần lang thang khắp các tuyến đường xa lạ vì muốn biết nơi anh đang sống. Về những lần anh bệnh cô lặn lội trong cơn mưa để tìm mua thuốc cho anh. Về những đêm cô thức đến tận khuya chỉ vì chờ dòng tin nhắn anh gửi. Cả lần cô đổi hơn nữa tháng tiền lương của mình để mua hộp thuốc bổ gửi anh mà vì sợ anh biết nên cố giấu. Và cả lần cô tháo chiếc nhẫn cưới trên tay mình cất vào một ngăn tủ trong phòng nằm yên ắng. Cả những giọt nước mắt giữa đêm rơi vì anh trong một đêm mưa đầu mùa rơi bất chợt.

Cô đã nói với lòng mình sẽ rời đi, sẽ gói lại cảm xúc và tình yêu của mình cất vào một ngăn dành riêng cho anh mà không bao giờ động đến nữa. Cứ ngày qua ngày, đến khi những tia nắng hanh hao nơi phố phường trốn mình nhường cho cơn mưa tới, vậy mà cô vẫn không làm được điều mình nói. Trớ trêu thay tình cảm ấy lại lớn dần, lớn dần hơn nữa.

Cô bắt đầu thu mình lại hơn, mưa cứ về, lòng cứ ngày một dậy sóng và giông bão âm thầm kéo đến.

Cô tựa đầu vào vai anh trong một ngày biển mênh mông nỗi nhớ. Cả hai chẳng nói gì với nhau trong giây phút đó, mà cứ im lặng hướng ánh nhìn xa xôi ra từng lớp sóng cuộn trào da diết.

- Em có hạnh phúc không?

Cô đã không trả lời anh câu hỏi đó, chỉ đưa đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn và ngấn nước về phía anh. Trong một khoảnh khắc ít ỏi đó thôi, cô thấy lòng mình chùn lại.

Cô mãi không quên được biển chiều ngày hôm đó, cô không quên được bóng dáng anh in hằn trên biển.

Cô mãi không quên được vòng tay anh ôm cô vào lòng mà cứ run bật từng cơn trong sự vụn về nhưng chân thật.

Hình như trong khoảnh khắc ấy, cô đánh rơi giọt nước mắt trên vai anh hòa vào từng cơn sóng dập dìu vỗ mạnh.

- Em đừng bao giờ cố gắng thay đổi bất cứ điều gì cả. Mọi thứ đã an bài cả rồi em.

Anh ôm siết cô vào lòng, đôi bàn tay như muốn dùng hết sức lực mình có thể để che chở cho cô. Cô cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được tình cảm của anh qua vòng tay siết chặt đó. Đó là lần đầu tiên cô được gần anh như vậy, cảm nhận được cả hơi thở và tiếng tim đập liên hồi nơi lồng ngực. Đêm đó ngoài trời không có mưa, chỉ có những giọt nước mắt cô lăn dài trên má. Chỉ có những nụ hôn kéo dài anh dành cho cô trong một đêm buồn và tội lỗi.

nightroom

Cô chùng lại trong hai tiếng "Tội lỗi" anh bật ra vội vã. một chút gì đó nhói qua nơi tim, cô ngăn lòng mình lại. Cô biết chính anh cũng đang ngổn ngang suy nghĩ trong lòng, rằng tình cảm và lý trí luôn bắt người ta chọn lựa nhưng không bao giờ vẹn tròn được. Anh chợp mắt, cô nép vào người anh như sợ một sớm mai thức dậy anh sẽ rời đi và không bao giờ gặp lại nữa.

Cô chưa bao giờ than vãn cuộc hôn nhân của mình cho anh biết. Anh nói đó là lựa chọn và quyết định của cô. Là do cô chọn, thì lấy quyền gì cô than trách được.

Cần bao nhiêu cuộc hẹn hò mới đi đến hôn nhân? Cần bao nhiêu lần gặp nhau mới hiểu nhau qua từng câu chuyện?

Cô quên mất mình kiên nhẫn với cuộc hôn nhân ấy bao lâu? Chỉ nhớ những đêm nằm co ro trong phòng, lòng chẳng bao giờ bình yên thật sự.

Cô không thể kể anh nghe về những nỗi thất vọng mình nhận được sau chừng ấy thời gian. Là những ngày anh ấy đi đi về về lầm lũi, là những cuộc nhậu say bí tỉ trở về nhà nồng nặc mùi bia rượu. Là những ngày cả hai không nói được gì cùng nhau, thay vì kể nhau nghe về những vụn vặt trong ngày lại đổi lấy niềm vui qua màn hình điện thoại.

Là những đêm anh ấy chìm vào giấc ngủ khi trời nhá nhem tối, cô lại rút mình trong màn đêm đến tận khuya. Là những lần anh ấy quên đi những điều ngọt ngào đáng ra phải có, là ngày kỉ niệm quen nhau, là ngày sinh nhật cô, và cả lần kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của hai đứa. Cô bình thản đón nhận trong một tâm thế dường như đã biết trước sẽ xảy ra.

Là những ngày cuối tuần buổi hẹn chiều cũng bỏ lỡ vì vài ba tiệc nhậu. Để rồi cô quên mất buổi hẹn cuối cùng hai đứa dành cho nhau là từ lúc nào?

Là những ngày cô trãi lòng mình qua những bài thơ viết vội, hay những điều suy tư trong lòng, về những cảm xúc trào dâng vì anh, anh ấy cũng không buồn thắc mắc.

Và cả lần cô tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay mình trong một ngày giông bão, ngần ấy thời gian, một tháng, hai tháng, mà không, phải lâu hơn nữa anh ấy cũng chưa một lần đề cập đến.

dem2

Cô không than vãn với anh, vì ai cũng có những lý do của riêng mình, cũng có nỗi khổ của riêng mình.

Cô cũng không bao biện cho cảm xúc sai trái của mình dành cho anh. Vì cảm xúc vốn là điều gì đó rất khó lý giải. Để rồi lòng cô càng nặng nề hơn qua những đêm gần như không ngủ được.  

Anh và cô hay tự dằn vặt mình, hay cố ép bản thân ngừng hy vọng vào một điều gì đó gần như không có kết quả. Vậy mà chưa bao giờ nỗi nhớ và tình cảm dành cho nhau ngừng lại được.

Anh sợ tiếng mưa giữa đêm, cô lại sợ anh chập chờn những đêm dài không ngủ. Cứ vậy mà hai đứa tự chôn chặt tình cảm của mình. Mưa buồn, lòng anh buồn, lòng cô nặng trĩu.

Ngày… tháng… năm…

Tiếng mưa đêm đan xen những giọt nước mắt.

- Sao em nỡ chà đạp lên niềm tin, tình yêu và cảm xúc của anh? - Anh gửi từng chữ, dòng tin nhắn nhập nhòa xen vào dòng nước mắt.

- Đây là cách em dùng để yêu anh sao?

- Em tàn nhẫn với anh quá!

Từng câu hỏi đan xen, cô nghe lòng mình như ai xé tan từng mảnh, vụn vỡ và chua xót.

Cô biết anh đang bị tổn thương, cô biết lòng anh giờ như tan nát.

Vẫn là những câu hỏi dài, vẫn là những lời trách móc dành cho cô.

- Em nói không hạnh phúc nhưng em lại để có thai? Quá ác và tàn nhẫn để dùng cách này yêu một người.

Liệu anh có tin rằng lòng cô đau hơn anh gấp trăm lần? Liệu anh có tin rằng cô đã không biết về sự tồn tại của đứa bé trước khi cô gặp anh? Liệu anh có tin rằng cô tàn nhẫn với con của mình như thế nào chỉ vì muốn giữ anh ở lại?

em-buon

Gần nửa năm, chừng ấy thời gian để cô khẳng định với lòng mình rằng tình yêu cô dành cho anh không gì thay đổi được.

Ngày cô rời đi, anh không một lần giữ cô lại. Cô dừng công việc đang làm, rời khỏi góc quán quen thuộc mà anh vẫn thường xuyên ghé đến. Cô bỏ lại từng kỉ niệm vẹn nguyên, góc bàn quen, bậc thềm nơi khe cửa. Bỏ lại ánh mắt của anh trong những ngày còn vì nhau ở lại. Bỏ lại nụ cười hiền hòa nhưng ấm áp dành cho nhau. Bỏ lại từng góc quán quen ngày hai đứa còn vì nhau chờ đợi. Bỏ lại giọt nước mắt lưng tròng ngày rời đi mà nghe giá buốt trong lòng.

Cô có thể bỏ lại tất cả, nhưng chỉ riêng tình cảm dành cho anh cô lại không thể nào buông bỏ được.

Cô trở về với một góc nhỏ của riêng mình. Cô rút mình trong căn phòng mà nuốt trọn nỗi nhớ vào trong. Để rồi chầm chập những đêm kí ức và bóng hình anh phủ đầy suy nghĩ. Nhớ cả đôi mắt đỏ hoe của anh trong một ngày mây trời u ám.

"Cả một đời quá dài, nên không muốn tạm bợ"- Mai này đây, rồi cô sẽ đi trên con đường của riêng mình không có người đàn ông hiện tại và có thể cũng không có anh. Chỉ là đến một lúc nào đó người ta nhận ra rằng chuỗi ngày rất dài còn lại nếu chỉ vì muốn sống qua ngày cùng nhau thì cuộc sống sẽ trở nên vô vị.

Đừng mượn nhau những ngày cô đơn rồi trả nhau những yêu thương hời hợt!

Đừng mượn nhau chút ân tình rồi miễn cưỡng ràng buộc lấy nhau.

Cô từng sợ anh sẽ không chìa tay cho cô nắm trong những ngày bão giông phía trước. Nhưng rồi cô cũng nhận ra rằng, bão giông của cô là do chính cô chọn lựa, anh chỉ giúp cô nhận ra không sớm thì muộn cô cũng nên dừng lại. Có anh xuất hiện thì sẽ sớm hơn thôi chứ không phải sẽ không bao giờ xảy ra. Anh xứng đáng với một người hoàn hảo hơn cô chứ không phải những mảnh vỡ được chấp vá lại sau những tổn thương.

Cô nhớ biển rồi, nhớ da diết bờ biển chảy dài, nhớ bóng anh in hằn trên biển.

Rồi cô sẽ trở về nơi ấy, chẳng biết chuyến đi sau này có anh không?

Còn không đôi tay rút vào túi áo khoát anh để tránh cái nắng, tránh cả cơn mưa tràn về?

Cả một đời rất dài.

Liệu sau này mình có còn gặp lại?

duxa1

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn của tác giả Mỹ Nhiên. Bạn thân mến! Trải qua bao hợp tan, sóng gió, ta chỉ cần biết vẫn có thể nắm tay người thương là đủ. Không cần biết có phải là đúng người hay đúng lúc, chỉ cần ta yêu nhau và vẫn muốn ở bên nhau. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe:

Truyện ngắn: Em đã về rồi đây (Cúc Dại)

Đêm nay lại mưa rả rích. Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, cầm ô bước ra ngoài. Đây là đêm thứ ba đi làm trời mưa. Mưa lạnh ngắt, nặng nề rơi lên tán ô, chảy dọc xuống rồi hòa vào làn nước mỏng trên đường. Anh khẽ quay đầu nhìn về phía bến xe vắng trong ánh sáng đèn đường hắt lại.

Mở cửa vào quán ăn đêm, anh cởi bỏ áo choàng ngoài đã ẩm ướt. Mưa mùa đông càng khiến cho sự lạnh giá thấm vào da thịt. Anh thò tay vào túi lôi chiếc bật lửa ra châm điếu. Anh không thích hút thuốc, cô gái anh yêu cũng không thích mùi thuốc. Nhưng có ai nói không thích thì sẽ mãi mãi không làm đâu. Tháng ngày không cô ấy, anh tràn ngập trong rượu và khói thuốc. Anh ném mẩu thuốc lá vào thùng rác, mùi khói thuốc vẫn quẩn quanh trên áo như kí ức về người con gái ấy vẫn quẩn quanh trong đầu anh. Trời mưa ngoài kia chẳng thể cản được con người ta bước ra đường, hòa mình vào cuộc sống tất bật về đêm. Giống như anh cũng không thể dừng nhớ cô ấy dù hai người đã trở thành hai kẻ hai hai nơi.

Tiếng giày gõ trên nền gỗ kéo anh lại hiện tại. Giờ là 1h sáng khách bắt đầu nhiều thêm. Anh đưa mắt nhìn nhanh ra chiếc ghế trống ngoài kia, rồi quay đầu vào phòng bếp. Anh không biết khoảng cách giữa anh và người con gái anh thương đã xa bao nhiêu.

Ánh đèn cửa hàng ấm áp, qua lớp kính thủy tinh mỏng hắt ra mái hiên, chiếu lên dáng người nhỏ nhắn in bóng đen xuống mặt đất. Chiếc bóng lặng thinh, chỉ nhìn rõ từng nhịp thở nhè nhè. Thoáng chân chừ, bóng dáng nhỏ bé ấy thu chân lại, cầm vội ô, bước nhanh về phía bến xe.

Đã là 7h sáng, cô vẫn cuộn mình trong chăn. Khẽ cựa người, những lọn tóc xoăn dài phủ lên gò má trượt xuống. Dải mây xám ngoài cửa sổ kéo tới càng nhiều, che đi vài tia nắng hiếm hoi buổi sáng. Ánh nắng duy nhất vụt tắt, cả con phố như lịm xuống. Chẳng mấy chốc những hạt mưa lạnh rơi xuống. Vài người đi đường ngao ngán mở chiếc ô mang theo bên mình, dảo bước tới bến xe buýt đã chật ních người.

dem-mua

Xe chậm rãi dừng bến, chiếc cần gạt vẫn đưa qua đưa lại, lau đi những giọt nước li ti. Từng người lên xe vội vã, tránh sự ẩm ướt khó chịu vào ngày mưa. Anh bước xuống xe,ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ buông rèm tầng 7 của tòa nhà đối diện.

Bước vào thang máy, anh chăm chú nhìn con số hiển thị số tầng tăng dần. Anh cố điềm tĩnh, nắm tay khẽ xiết lại. Trong thang máy có tiếng một cô nhóc 5 tuổi đang ngâm nga hát, đứng sát vào chân mẹ. Người phụ nữ hơi tựa lưng vào thang máy, nhíu mày, thở dài đôi chút thất vọng vì chồng không về, nói vài câu qua điện thoại, rồi cúp máy hẳn.

Cửa thang máy tầng 7 mở. Anh bước ra ngoài. Tiếng hát của cô bé nhỏ dần sau lưng.

Đứng trước cửa phòng số 701, một tay cầm chiếc ô vẫn rỏ từng giọt nước, anh bấm chuông cửa. Không có tiếng người đáp lại, chỉ có vài hồi chuông dội lại trong hành lang vắng, dội vào trái tim đang đập nhanh của anh.

Anh đứng thẳng người, khẽ mím môi, vươn tay bấm chuông lần nữa.Anh sợ hồi chuông dứt cũng như sợ sự im lặng của cô ấy. Nếu như có thể anh chỉ muốn lao mình qua cánh cửa gỗ để được ôm cô, cảm nhận hơi ấm chân thật từ cô. Nhưng thời gian như một bức tường dày vô hình, dày tới nỗi khiến anh giờ đây phải cố gắng đứng vững, ngăn cho đôi chân không tiến lên thêm một bước.

Có tiếng mở khóa lách cách thay cho khoảng lặng mà anh ngỡ như thật lâu. Một cô gái nhỏ nhắn chừng 24 tuổi, nheo nheo đôi mắt đang ngái ngủ nhìn vị khách buổi sớm đặc biệt tới quấy nhiễu này. Đôi má phớt hồng, đầy hơi ấm là điểm sáng duy nhất trong bóng tối nhàn nhạt của hành lang.

Anh hơi cúi người, đôi mắt nâu, sáng trong nhìn thằng vào cô. Chiếc ô cầm trên tay hơi run run, anh cố lấy bình tĩnh đối mặt với cô.

- Anh…

- Em…

Hai âm thanh cùng vang lên một lúc rồi dừng hẳn, chỉ còn tiếng mưa tí tách bên ngoài.

- Anh chỉ tới để lấy lại ô thôi!

Anh vội nói trước, sợ nghe cô nói không muốn gặp anh, sợ cô một lần nữa biến mất, biến mất như tia nắng mặt trời vào ngày mưa.Anh thoáng bối rối, chìa nhanh chiếc ô đang nắm chặt tới trước cô, để lộ chữ “nắng” với nét khắc rắn rỏi trên cán ô làm bằng gỗ.

- Thật đấy! Anh thấy ô của em để ngoài cửa quán ăn của anh, anh nghĩ… có lẽ em cầm nhầm ô của anh. Vì vậy anh tới đây tìm em.

Anh chần chừ, chỉ dám bước một bước ngắn, đưa chiếc ô tới gần cô hơn. Anh dường có thể cảm thấy hơi ấm của cô truyền tới những ngón tay nhợt đi vì lạnh của mình.

- Cảm ơn anh!

Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn cầm lại ô, với chiếc ô màu lam ở góc cửa giống hệt chiếc ô cô vừa nhận, chỉ khác ở cuối cán ô có khắc chữ “mưa”, đưa lại cho anh. Từ phút giây nhận ra anh, cô luôn luôn né tránh ánh mắt anh.

Con người ta vẫn thường như thế, rõ ràng mong mỏi gặp đối phương nhưng khi mặt đối mặt lại muốn lảng tránh. Nhưng có lẽ thứ người ta muốn lảng tránh là tâm tư chính bản thân mình. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ thấy được khuôn mặt mong mỏi của chính mình đọng lại trong đôi mắt anh. Đêm hôm qua cô đã tới quán.

- Ừ… Vậy anh về nhé!

Anh máy móc nhận lại chiếc ô của mình, nhìn khuôn mặt cô mất dần qua cánh cửa.

Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy, cô đứng ở bến xe nói lời tạm biệt, tạm biệt cả tình yêu giữa hai người, rời xa những con đường ngập nắng quen thuộc cả hai đã từng đi qua. Ba năm cô ở xứ người là ba năm anh ở khoảng trời khoảng trời thương nhớ.

Anh bước từng bước xuống bậc cầu thang.

Nặng nề.

Cô đơn.

Và đầy hỗn loạn.

ketudo1

Anh lắng nghe từng bước chân mình chạm xuống nền cầu thang. Sáng nay khi thấy chiếc ô của cô treo ngay ngắn trên giá treo dành cho khách, ngoài mái hiên, anh đã vui như một kẻ điên cuống cuồng cầm ô chạy tới bến xe gần đó. “Cô ấy đã về! Cô ấy có tới tìm mình sao?” Anh tự hỏi bản thân, cười ngốc nghếch như một đứa trẻ ôm khư khư cây kẹo mà mình yêu thích. Ánh nắng sớm mai vàng nhạt, nhè nhè xuyên qua cửa kính trên xe, phủ lên gương mặt góc cạnh của anh càng làm cho đôi mắt nâu trở nên trong và sáng. Tia sáng tụ lại trong mắt lóe nên hi vọng của anh về cô ấy. Vậy mà cuộc trùng phùng của hai kẻ sau chia ly chỉ là những lời ngắn gọn trong chốc lát, chỉ là tia nắng yếu ớt ban mai lịm tắt trong cơn mưa hắt hiu của trời về đông.

Đã xuống sảnh tầng một, anh mệt mỏi dựa lưng vào tường, chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Trước mắt là làn mưa trắng xóa, thi thoảng có bóng người mờ nhạt đi qua. Cơn mưa như gột rửa đi hết thảy màu sắc tươi vui.

Lục lọi trong túi, anh đưa điếu thuốc lên miệng, bật lửa. Tiếng bật lửa lách tách, một lần rồi hai, ba lần. Lửa không cháy. Anh bực bội vò nhàu điếu thuốc, ném vào thùng rác.

Anh lao mình vào làn mưa, không bật ô, mặc cho những hạt mưa lạnh, buốt nhói hắt vào mặt.Anh tan biến vào biển người, bỏ đi hết thảy những anh mắt tò mò của người đi đường.

Bên đường, những chiếc lá khô vàng của mùa thu còn xót lại rụng xuống. Làn nước mỏng như dòng lũ nhỏ cuốn chúng trôi theo mạch nước ở hai ven đường. Đôi chỗ, sắc lá đỏ vàng phủ đầy vỉa hè, vì mưa mà ướt dính trên mặt đất, nằm hứng trọn hạt mưa, yên lặng để người đi qua giẫm lên. Anh dừng bước trước con phố nhỏ chật hẹp. Từng ngôi nhà cao đứng san sát nhau tới tận cuối góc phố. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cố mở mắt xuyên qua làn mưa, vạch từng đám mây xám để anh có thể thấy được chút tia nắng ấm.

Còn cô, phía sau cánh cửa đóng kín, cô ngồi thụp xuống, dựa lưng vào ván cửa, ôm chặt chiếc ô còn ướt. Tim cô đang đập thình thịch, cô thừa nhận mình nhát gan tới nỗi không dám đối mặt với anh. Cô đang muốn tìm ra một lí do ở quá khứ để có thể dũng cảm đối mặt với anh ở hiện tại. Cô đưa tay sờ từng nét chữ trên chiếc ô anh đã từng khắc cho cô. Bất chợt trong một khoảnh khắc, dường như nhận ra điều gì đó, cô vùng dậy mở cửa chạy về phía cầu thang máy.

Cô bấm liên tục nút chờ thang máy như một cách hối thúc con số trên bảng điện tử nảy nhanh hơn. Sự kiên nhẫn của cô chưa bao giờ bị hút cạn nhanh đến thế. Cô liếc mắt về phía cầu thang bộ, không chần chừ bước nhanh xuống lầu.

con-mua-mang-ten-em

Nhìn làn mưa xối xả, cô bật ô, tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. Từng hơi thở gấp gáp mỏng như sương phả vào không khí lạnh. Cô dáo dác tìm anh. Hiện tại, cô không cần phải mải mê suy nghĩ, tìm cho mình một lí do thích hợp để viện cớ để được gặp anh. Quá khứ, dù ai đúng ai sai đã lùi về sau, cho dù anh có trách móc vì đã rời xa anh cô cũng không sợ. Thế giới rộng lớn như thế, nhưng cũng thật nhỏ bé, ba năm cô đi mãi không gặp anh nhưng nhìn đâu cũng thấy người giống anh. Cô chỉ muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh.

Ngược xuôi qua từng con phố họ đã đi qua, mỗi lần không tìm thấy anh tim cô lại thắt lại. Cô sợ anh không muốn gặp cô nữa. Cô sợ đã có một tia sáng khác sưởi ấm riêng cho anh.

Cuối cùng cô cũng tìm thấy anh, thấy anh đứng dưới mưa. Cô chạy lại giơ cao cánh tay cầm ô mới có thể che được cho anh. Vừa nói cô vừa gắng cho nước mắt không rơi, ngẩng đầu khẽ trách.

- Cuối cùng em cũng tìm thấy anh! Anh tính đứng ngốc ở đây bao lâu nữa chứ?

Tiếng nói của cô khiến anh quay lưng lại. Anh nhìn người con gái bé nhỏ chỉ đứng đến vai anh, đang đứng ngay cạnh bên anh. Anh ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào đôi vai gầy ấy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm nhận hơi ấm từ cô mang đến.

- Trước kia, tại chỗ này, em đã từng nói, em sẽ là tia nắng của anh, vì mặt trời còn rất lâu rất lâu mới tắt nên em sẽ còn rất nhiều thời gian chiếu sáng cho anh. Chẳng phải anh vẫn đang đứng đợi đấy sao. Giọng anh trầm xuống pha chút cô đơn, ôm chặ t cô hơn.

- Xin lỗi! Em đã về rồi đây!

Cô nói khẽ khẽ bên tai, lắng nghe từng nhịp đập, cảm nhận từng hơi thở của anh.

anh-muon-che-cho

Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Mây tan. Bầu trời như được làn mưa rửa sạch trở nên nhẹ trong. Mặt trời chiếu những tia nắng, xuyên qua vài đám mây mỏng, mang lại một chút hơi ấm.

Những chiếc ô với màu sắc khác nhau như biến mất. Trước cửa ra vào tòa chung cư, một người đàn ông trong bộ quân phục cụp ô, tay cầm chặt hộp bánh ngọt bước vào. Tuy có chút mệt mỏi nhưng nét mặt người đàn ông ánh nên niềm vui, chạy lại ôm vợ và con gái đang đứng chờ ở sảnh. Tia nắng mùa đông yếu ớt nhưng cũng đủ làm sáng lên gương mặt của họ, tô điểm thêm đôi mắt tròn vui tươi của cô bé 5 tuổi đang được ba bế gọn trong lòng.

Những tòa nhà cao ốc lắp kính trong thành phố trở nên lấp lánh.Vài người ngồi trong tòa nhà cũng phải dừng việc bận rộn trước máy tính, kéo rèm cửa sổ, ngẩng mặt đón những tia nắng muộn sau cơn mưa, mỉm cười thoải mái. Có người lại tự pha cho bản thân một cốc cà phê, ghé đầu vào khung cửa sổ, cúi xuống ngắm nhìn đường phố sau mưa.

Dưới con phố kia, một cặp đôi tay trong tay, dựa sát vào nhau bước đi bình lặng. Hạnh phúc, tình yêu họa chăng chỉ đơn giản thế thôi. Mưa gió mù mịt chẳng thể ngăn cản hai người yêu nhau về bên nhau. Trải qua bao hợp tan, thương nhớ ta chỉ cần biết vẫn có thể nắm tay người thương là đủ. “Chúng ta cứ yêu nhau như thế, bên nhau bình yên như thế chẳng phải sẽ tốt hơn ư?”

Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Em đã về rồi đây của tác giả Cúc Dại.

Tác giả: Mỹ Nhiên, Cúc Dại

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Mỹ Nhiên

Tôi thích viết, viết về những nỗi buồn, những câu chuyện tình yêu không màu mè nhưng nhiều cảm xúc...!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top