Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 620: Ít ra còn có anh

2019-10-05 00:01

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Nhân gian bể dâu, mấy ai vững vàng bước qua mà tấm thân chẳng lưu lại đôi ba vết xước xát. May mắn thay, ít ra vẫn còn có anh. Vẫn còn có một người, không kéo cô ra khỏi những lần đao kiếm cuộc đời bủa vây, nhưng sẵn sàng cùng cô đi qua tháng năm trầm nổi.

Bạn thân mến! Trong Blog Radio của tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 2 truyện ngắn Ít ra còn có anh của tác giả Diên Vỹ. Câu chuyện đang dừng lại ở chi tiết Vy bị sốc và động thai khi nhìn thấy hình ảnh Kha chung phòng với người phụ nữ khác qua cuộc gọi video. Liệu sau tất cả, cặp vợ chồng hờ này còn có thể cố vun đắp một mối quan hệ không tình yêu? Mời bạn lắng nghe phần 3 của truyện ngắn.

Phần 3: Ít ra còn có anh

 

Nghe phần 1: Ta là gì bên cuộc đời nhau?

 

Nghe phần 2: Những khi mệt mỏi em chỉ muốn tựa vai anh một lúc

Khi Kha đến được khách sạn cũng vừa lúc nhận được tin Vy ở viện. Lần đầu tiên, Kha trải qua cảm giác hoảng sợ như thế. Và, cũng lần đầu tiên, sự hối hận bao trùm khiến từng nhịp thở của anh cũng trở nên khó khăn. Lần này, Kha biết, mình đã sai thật rồi.

Đến viện, Vy đã được chuyển về phòng bệnh thường. Kha nhìn tên phòng, toan đưa tay mở cửa thì bất ngờ cửa được mở ra từ bên trong. Vừa trông thấy Kha, lửa giận trong Nam bừng bừng kéo đến. Chưa kịp để Kha nói bất cứ điều gì, Nam đã động thủ ngay lập tức. Kha toan đánh trả thì Nam đã túm cổ anh, giọng nói hằn học vang lên:

- Tôi đã cảnh báo cậu rồi, đã kết hôn thì sống sao cho xứng với hai chữ “hôn nhân”. Cậu nhìn đi, nhìn cuộc hôn nhân mà cậu mang lại cho cô ấy đi.

Kha vừa định phản bác lại thì Nam đã tiếp tục khiến tim anh xước xát, đau đớn không thôi.

- Cậu để cô ấy một mình đến nơi này. Nửa đêm nửa hôm động thai, cả người đầy máu cũng chỉ có một mình. Nếu tôi không ở đây, hoặc giả nếu cô ấy không kịp ra khỏi phòng trước khi ngất đi, hậu quả đó, cậu có gánh nổi không? Cậu tự hỏi lại lương tâm mình xem, hai người kết hôn được bao lâu mà cô ấy cứ hết lần này đến lần khác tổn thương vì cậu như thế.

Bao nhiêu ý định chống cự ban đầu của Kha cứ thế mà mất hẳn. Phải rồi, hai người kết hôn được bao lâu, mà Vy cứ phải hết lần này đến lần khác tổn thương vì anh như vậy. Cô gái anh từng hứa sẽ bảo vệ suốt đời lại vì anh mà tổn thương nhiều nhất. Cô gái anh luôn nghĩ rằng xứng đáng được yêu thương, lại vì anh mà mệt mỏi đến như vậy.

- Đừng đánh nữa! – Một giọng nói yếu ớt vang lên khiến cả hai người đàn ông đều vội vàng nhìn sang.

Nam dừng tay ngay lập tức, vôi đi đến đỡ lấy thân thể đang tựa hẳn vào tường của Vy. Nhận thấy cô không có chút sức lực nào, Nam đưa tay bế hẳn Vy lên.

Vy tựa người vào giường, nhìn người đàn ông đang bước vào sau Nam. Khóe môi anh chảy máu, khóe mắt cũng ửng đỏ.

- Nam à, em có chuyện muốn nói với anh ấy!

Nam nhẹ vỗ đầu cô rồi ra ngoài, nhường lại không gian riêng cho cả hai. Vy nhìn Kha đang tiến lại gần mình, cảm nhận chút hơi ấm từ tay anh đang nhẹ vuốt ve những đầu ngón tay lạnh lẽo của cô.

- Vy à…

- Mình ly hôn thôi!

Câu nói của Vy khiến Kha bất ngờ im bặt. Sự bàng hoàng, xót xa len vào ánh mắt anh, khiến những ánh nhìn thiết tha cũng dần vụn vỡ.

- Anh xin lỗi, Vy à! Nhưng anh có thể giải thích…

- Kha à! Thừa nhận đi, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta rơi vào tình trạng như thế này. Những lần trước, anh cũng bảo rằng anh có thể giải thích. Nhưng anh biết không, điều em cần không phải là lời giải thích của anh, mà là sự thay đổi. Vậy mà anh hết lần này đến lần khác, hết lượt nọ đến lượt kia để em biết được. Anh có thể còn yêu cô ta, anh có thể chẳng dứt tình được, nhưng tại sao cứ để em phải chứng kiến những điều đó, tại sao lại khiến chút tôn nghiêm em luôn cố gắng bấu víu trở nên đáng thương như vậy.

- Anh biết, là anh sai rồi. Nhưng có thể cho anh cơ hội để giải thích không?

- Chưa bao giờ em muốn trói buộc anh vào cuộc hôn nhân này. Người bắt đầu là anh, rồi người lần lượt phá vỡ những định nghĩa về hôn nhân cũng là anh. Được rồi, anh giải thích đi. Có vô vàn những lời giải thích được chuẩn bị sẵn, nhưng em có thể tin được anh nữa không? Cái ôm ngày ấy nơi nhà hàng, anh có thể đẩy cô ta ra được mà, ngày kỉ niệm hôm ấy, vết son trên ngực áo anh, nước hoa quyện trong áo anh, anh có thể khẳng định không phải Linh không? Còn nữa, vậy câu chuyện đêm qua thì sao? Sao cô ta lại ở cùng phòng với anh và bộ dạng của anh khi ấy. Anh còn muốn giải thích điều chi nữa.

- Anh…

- Anh sẽ bảo hãy hiểu cho Linh phải không? Anh sẽ bảo Linh cũng là nạn nhân của số mệnh phải không? Thế nhưng, những điều cô ta làm sau lưng anh, anh có biết không? – Vừa nói, Vy vừa ném chiếc điện thoại ngập đầy những tin nhắn hằn học, những lời mạt sát không hay của Linh về phía Kha.

baogiolayvo

Những dòng tin nhắn hiện lên khiến Kha chết lặng. Có cảm giác như, bao lâu nay anh chỉ là thằng khờ trong vở kịch này. Anh thừa nhận, anh lựa chọn đến với Vy khi trái tim vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm và không chất chứa bóng hình ai đó. Anh cũng thừa nhận, bản thân mình vẫn chưa thôi bận lòng về Linh. Thế nhưng, lựa chọn Vy chưa bao giờ là phút bốc đồng nhất thời.

Có lẽ, ngay từ đầu, anh đã sai khi luôn đặt Linh trong tình thế kẻ yếu cần được bảo vệ, mà quên rằng, Vy mới là cô gái anh phải lắng lo hơn tất thảy.

- Được rồi, anh đi đi. Đơn ly hôn em sẽ nhờ luật sư gửi sang anh. Giờ thì em mệt rồi.

Ánh đèn nhàn nhạt chiếu lên tấm vai gầy khiến Kha xót xa. Kẻ nói đạo lý là anh, kẻ luôn làm sai cũng chính là anh. Mọi sự đến hôm nay, anh còn điều chi để phản biện. Vy nói đúng, không ai muốn phải nhận lời giải thích cả, bởi giải thích luôn đi đôi với sai trái hoặc hiểu lầm. Mà dù là hướng nào đi chăng nữa, thì trước khi lời giải thích xuất hiện, đối phương cũng đã tổn thương rồi.

Vy cứ nhìn hoài vào chiếc bóng của Kha trên tường, nhìn cánh tay anh cứ ngập ngừng giữa không trung, muốn chạm đến bờ vai cô nhưng đến cuối cùng vẫn đành buông xuống. Cứ lặp lại mấy lần như thế, dường như cô nghe cả tiếng thở dài khe khẽ của anh trong đêm. Có giọt nước mắt trượt khỏi khóe mi, Vy khép mắt, để lòng không vì dáng hình kia mà đau thương thêm nữa.

Vy lần nữa tỉnh giấc khi nắng đã chiếu vào phòng đôi ba vệt rực rỡ. Căn phòng vẫn được kéo rèm kỹ càng. Vy chống tay ngồi dậy, tình cờ chạm đến mép giường. Nơi ấy vẫn còn ấm. Hẳn là, Kha chỉ mới rời đi.

Vy bất giác lắc đầu, những mong những điều đang chiếm cứ tâm trí kia có thể trôi đi tất thảy.

- Dậy rồi sao? – Nam bước vào với đồ ăn sáng trên tay.

- Vâng.

Vy nhẹ giọng trả lời. Nhìn người đàn ông đang tỉ mí bày đồ ăn sáng ra, bất chợt một suy nghĩ cứ quẩn quanh trong Vy.

- Nam này, vì sao anh không để một ai đó đến bên cạnh anh?

Sở dĩ Vy hỏi như thế thay vì “sao anh không tìm một người bên cạnh mình” vì Vy biết, Nam vốn dĩ chẳng cần “tìm”, bởi xung quanh anh, chưa bao giờ thiếu những bóng hồng. Người ta vẫn luôn mặc định những kẻ làm nghệ thuật thường lắm trăng hoa. Thế nhưng, Vy lại cảm thấy, người đàn ông đang bên cạnh mình đây, chẳng khác chi một thân cây chẳng vướng bụi trần. Ngay cả cơ hội để ai đó đến gần mình, anh cũng chẳng cho, thì lấy chi đến việc lăng nhăng.

Nam cười cười, vẫn tiếp tục công việc dang dở.

- Em đúng là cô nàng thần kinh thô.

- Hả? – Vy bất ngờ khi nhận được câu trả lời không như mong đợi ấy.

- Vy này, anh đã đăng ký giúp em một suất học trong chương trình của hội nhiếp ảnh sắp tới. Chỉ chờ quyết định của em nữa thôi.

Thực ra, không phải Vy không nghĩ đến lựa chọn này trước đó. Thế nhưng, sự xuất hiện của bé con đã khiến mọi kế hoạch của cô đảo lộn. Kết hôn rồi trách nhiệm làm mẹ đã khiến cô gần như quên mất việc đó. Giờ đây Nam nhắc lại, Vy mới nhớ rằng, bản thân mình vẫn còn một lựa chọn như thế.

- Đây là lựa chọn tốt nhất cho em lúc này! Chương trình học cũng không quá nặng, bản thân em cũng sẽ có thời gian để nghỉ ngơi. Mọi việc đều đã sẵn sàng cả rồi. Chỉ là, bản thân em có muốn như thế không thôi.

- Em sẽ đi.

anh-khong-hieu-em-1

Trong một tháng, mọi thủ tục đều được Nam xử lý thỏa đáng. Vy biết, Kha vẫn đến hằng đêm, vẫn ngồi bên giường cô cho đến tận sáng. Có những hôm choàng tỉnh, Vy vẫn bắt gặp dáng anh nằm co ro trên chiếc sofa nhỏ bé của phòng bệnh, thấy ly nước ấm được đặt ngay tầm tay mình, thấy chiếc chăn vốn dĩ đắp hờ đã được kéo cao lên cẩn thận, đôi dép của bệnh viện đã được thay bằng dép vải bông ấm chân đặt quay mũi về phía trước. Chẳng hiểu vì sao những điều nhỏ nhặt ấy, lại khiến Vy đau lòng quá đỗi. Thế nhưng, bức tường ngăn giữa họ, vẫn chẳng có cách nào để gỡ xuống. 

Vy chẳng biết chiếc tủ hay đặt mấy đồ linh tinh trong phòng đã được chuyển sang phía trái từ lúc nào. Vốn dĩ Vy thuận tay trái. Bất chợt Vy lại nhớ đến căn nhà hai người chung sống sau cưới, hình như tất cả vật dụng cũng đều được chuyển theo hướng thuận của tay cô, từ phòng ngủ cho đến gian bếp.

Vy nhìn mãi người đàn ông đang chìm sâu trong giấc ngủ, nhưng đôi chân mày vẫn chẳng thể giãn ra thoải mái. Cô cầm chiếc chăn bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên cho anh, tay ngần ngừ hồi lâu rồi khẽ khàng vuốt lên những nếp nhăn nơi trán.

Bàn tay bất chợt được một bàn tay to lớn khác bọc lấy. Kha từ từ mở mắt, vốn dĩ anh ngủ cũng chẳng sâu, nên khi Vy vừa chạm đến trán, anh đã tỉnh táo hoàn toàn.

- Sao tay lại lạnh thế này? – Đôi chân mày Vy vừa vuốt qua khi nãy lại hiện lên những nếp nhăn. Nhìn Vy trên người chỉ có bộ đồ bệnh nhân mỏng manh, vẻ không vui nơi Kha càng thấy rõ.

Anh đỡ Vy ngồi xuống, dùng tấm chăn ban nãy Vy mang đến quấn quanh người cô, ủ tay cùng chân Vy vào lòng mình. Chiếc đèn ngủ nho nhỏ phác họa dáng người khom khom của anh lên bức tường phía sau, vừa thân thuộc lại vừa ấm áp.

- Anh không giữ em lại sao? – Vy kiềm lòng không được mà bật thốt ra câu hỏi ấy.

- Em sẽ ở lại sao? Nếu anh bảo em đừng đi. – Kha nhìn vào mắt Vy, ánh nhìn ấm áp quen thuộc của ngày trước.

- Sẽ không đâu! – Vy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu.

- Anh biết, vấn đề của chúng ta lúc này, không phải là đôi chuyện giận dỗi ngày thường nữa. Vả lại, những điều anh đã từng sai lầm, anh không có cách nào để thay đổi. Chỉ là Vy à, em có thấy không, những ngày vừa qua, anh có cảm giác như chúng ta đã trở lại là chúng ta trước đây, một chúng ta của bao năm bên nhau, không phải “chúng ta” của những ngày học cách trở thành một vai trò khác trong đời nhau. Anh thừa nhận, anh vẫn cảm thấy quen thuộc và dễ chịu với một “chúng ta” ngày cũ như thế.

- Anh, hối hận sao? Khi đã kết hôn với em! – Vy cụp mắt, không muốn để Kha thấy được sự yếu đuối trong chính mình lúc này. Cô thật sự rất sợ nếu nhận được đáp án khẳng định từ anh. Có lẽ phụ nữ luôn kỳ lạ như vậy, tự tay ký đơn ly hôn, tự miệng bảo rằng kết thúc, nhưng lòng vẫn hoài nhen nhóm một tia mong ngóng níu giữ.

Có đến một lúc lâu yên lặng, Vy nghe được tiếng thở dài khe khẽ trong đêm. Có bàn tay vén lấy những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

- Sao có thể nhạy cảm đến nhường này? – Vy nghe tiếng Kha thoáng vẻ bất đắc dĩ. Cô ngước lên, vừa vặn bắt gặp nét cười trong mắt anh.

- Anh chỉ muốn chúng ta cứ thế này, cứ là chúng ta của ngày trước, dần học cách để quen thuộc với vai trò hôm nay, không quy mọi thứ về trách nhiệm, chỉ học cách để yêu nhau, có được không?

Kha vốn ít nói, đó không còn là điều chi mới mẻ nữa. Lặng im mà làm luôn là phong cách của anh. Có lẽ đoạn bộc bạch vừa rồi, là đoạn dài nhất mà cuộc đời anh từng nói.

- Chúng ta, có thể sao? Anh đã từng cố gắng, em cũng từng mệt mỏi đến nhường ấy. Chúng ta có thể bên nhau được sao? Biết đâu chúng ta vốn dĩ chẳng thể nào hợp nhau? Biết đâu…

- Được rồi, được rồi! – Kha ôm cô gái nhỏ vào lòng, đau lòng khi nhận ra bờ vai vốn gầy guộc nay lại càng mỏng manh hơn. – Chúng ta cứ từ từ, được không? Đơn ly hôn, chúng ta vẫn giữ đấy. Nếu như thật sự chúng ta không thể nào ở bên nhau, nếu như thật sự em không thể nào hạnh phúc khi bên anh, anh sẽ để em đi, có được không? Còn bây giờ, đừng tự đưa mình vào ngõ cụt được không? Em cứ làm những điều em muốn! Cứ đến những nơi em chọn! Học những điều em không muốn bỏ lỡ! Anh sẽ để em tự do lựa chọn cuộc sống của mình.

Ngày Vy đi, cả Kha và Nam đều có mặt. Hai người đàn ông chạm mặt, tuy không khí có căng thẳng đôi chút nhưng ít ra mọi chuyện đều ổn thỏa. Suy cho cùng, đều là kẻ trưởng thành cả rồi, đâu phải cứ giáp mặt là sẽ lao vào đánh nhau.

- Cô gái nhỏ! – Nam bất chợt nắm tay Vy khi tiếng thông báo chuyến bay vang lên. – Có thử suy nghĩ đến chuyện ở bên anh không?

Vy sững sờ, theo thói quen nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Kha đang cúi đầu, sửa lại cổ tay áo, nên cô chẳng thể nào thấy được thái độ của anh.

- Nam, em…

- Thôi được rồi! Đừng nghĩ nhiều! Đùa em thôi. – Nam theo thói quen xoa loạn mái tóc ngắn của Vy, thích thú khi nhìn chúng trở nên lộn xộn chẳng vào nếp. – Đi thôi! Thượng lộ bình an! Anh đi trước đây.

Nhìn dáng người đàn ông đang quay lưng đi, cánh tay đưa lên vẫy tạm biệt, Vy bỗng nghe lòng mình man mác buồn. Thực ra, dẫu Vy có thiếu nhạy cảm đến mức nào thì vẫn nhận ra được tâm ý của Nam. Mặc dù Nam vẫn luôn chẳng mặn, chẳng nhạt như thế, 10 câu thì hết 9 câu đùa giỡn, thế nhưng Vy vẫn hiểu được những chất chứa trong lòng anh dành cho mình.

- Đi thôi! – Kha ôm lấy vai Vy, đẩy hành lý qua cổng kiểm soát.

Nhìn người đàn ông bình thản đưa hai chiếc vé, Vy không khỏi trợn tròn mắt.

- Anh…

- Em nghĩ anh sẽ để em bay một mình suốt mười mấy tiếng sao?

- Anh đây… là đang tán tỉnh em sao?

Kha nhún nhún vai…

- Có thể gọi là thế nhỉ?

Vy bật cười, cảm giác này được theo đuổi thế này, quả thật không tệ. À không, phải nói là quá dễ chịu.

Lần này, khoảng cách cả hai đã chẳng còn tiện để Kha qua lại như lần công tác đợt trước, Hơn mười tiếng bay dài và hàng ngàn cây số, công việc anh chẳng thể cho phép anh dư dả hẳn ngần ấy thời gian.

Vì thế, anh sắp xếp cho Vy ổn thỏa tất thảy rồi mới rời đi. Còn nhớ hôm ấy, cô bạn cùng phòng gần như thiếu điều phải viết cam kết với anh rằng, sẽ giúp đỡ Vy trong những ngày tại đây thì anh mới yên tâm rời đi.

Không như lần dỗi hờn trước đó, hai người lúc này, giống với đôi lứa yêu xa nhiều hơn. Những cuộc điện thoại đã thôi công thức hóa, sự quan tâm cũng không còn khuôn phép như một kiểu trách nhiệm, những câu nói nhung nhớ, yêu thương cũng trở nên quen thuộc hơn.

Lần máy thai đầu tiên của bé con, Vy đã bật khóc vì hạnh phúc, tuy nhiên vẫn cảm thấy tiếc nuối khi chẳng có anh bên cạnh. Trong một phút bộc phát, cô đã book ngay vé để trở về gặp anh.

thangchinquaroi

Máy bay hạ cánh vừa lúc gần giờ tan tầm của Kha. Vy bắt xe tới thẳng công ty anh. Trong lúc loay hoay tìm điện thoại, một giọng nói vang lên khiến Vy giật mình:

- Là Vy sao?

Giọng nói đó, quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn. Vy nhìn Linh, cảm thấy cô gái trước mặt đã thay đổi ít nhiều. Nhưng cụ thể thay đổi những gì thì Vy vẫn chẳng thể nào làm rõ được.

- Có thể mời cô một tách cà phê không? – Linh nhẹ giọng.

Vy ngẩn người rồi khẽ gật đầu.

Sau khi đồ uống được mang lên, cả hai cô gái vẫn chẳng ai mở lời. Vy thong thả thưởng thức món đồ uống ấm áp, đợi chờ người đối diện lên tiếng, dẫu sao, cô cũng có thời gian.

- Em bé, được mấy tháng rồi?

- Hơn 6 tháng rồi!

- Thật tốt!

Câu chuyện lại cứ thế mà gián đoạn. Vy vẫn thật sự mơ hồ, không biết mục đích của cuộc trò chuyện này là gì.

- Xin lỗi cô!

Cánh tay đang nâng tách nước của Vy thoáng khựng lại. Lời xin lỗi này đến quá bất ngờ, khiến cô những tưởng mình đang nghe lầm.

- Thật ra, tôi chưa bao giờ thích cô, à không, là sợ thì đúng hơn. Dù là lúc có Kha hay lúc Kha thuộc về cô đi chăng nữa, tôi chưa bao giờ có thể lờ đi sự tồn tại của cô. Tôi biết, vị trí của tôi trong Kha có thể thay thế bằng bất cứ cô gái nào khác, nhưng cô thì không. Chính vì thế, tôi luôn sợ.

Vy vẫn trầm ngâm, cô biết, Linh vẫn còn rất nhiều điều muốn nói.

- Tôi từ chối lời cầu hôn của Kha, vì biết rằng, một ngày nào đó, chúng tôi sẽ làm khổ nhau vì sự hiện diện của cô trong cuộc sống. Có thể bảo tôi hèn nhát cũng được, nhưng tôi quả thực không dám cược. Nhưng cô biết không, tôi không cam tâm, thực sự không cam tâm. Vì tôi yêu anh ấy nhiều, nên không thể nào bình thản với quyết định kết hôn đột ngột của hai người. Tôi cũng từng tự lừa mình rằng, biết đâu cố gắng lần cuối, anh ấy sẽ nhận ra tôi mới là người quan trọng hơn cả. Vì thế, cô biết đó, những chuyện mất mặt đó đã xảy ra.

- Mọi chuyện đều đã qua rồi!

- Đúng, đã qua rồi! Lần tôi cố ý khiến cô mất mặt ở phòng làm việc, sau khi cô rời đi, anh ấy đã bảo tôi rằng, nếu muốn trách cứ, tất cả cứ đổ hết lên anh ấy, đừng đến làm phiền cô. Lần tôi cố ý ôm anh ấy ở nhà hàng, sau khi cô rời khỏi, anh ấy đã chạy sau cô suốt cả chặng đường dài, hoàn toàn quên mất một kẻ là tôi đang ngồi cạnh. Cho đến khi cô được Nam đưa đi, anh ấy mới nhẹ nhõm đôi chút. Tôi từng hỏi, cớ gì anh ấy phải như thế, chỉ cần xuống xe và xin lỗi cô là được mà. Anh ấy chỉ cười khổ mà rằng, anh ấy hiểu cô, thế nên những lời nói vào lúc này đều vô nghĩa. Thực ra, ngay từ lúc ấy, tôi biết mình thua rồi, thua hoàn toàn, thế giới của hai người, không một người thứ 3 nào có thể bước vào được cả. Cô là phần mềm yếu nhất trong lòng Kha, cũng là phần không ai có thể chạm đến.

- Linh này, mọi thứ đã qua cả rồi! Vì thế, tôi không trách cô, Kha cũng vậy. Chuyện của chúng tôi, chúng tôi hiểu. Nó không đến từ bất cứ tác nhân nào khác cả, mà từ chính chúng tôi. Xin lỗi Linh, khi vô tình đã cuốn cô vào những nhập nhằng không đáng này. – Vy nhẹ nhàng lên tiếng, xoa dịu Linh khi thấy ánh mắt kia đang dần ướt.

- Tôi biết. Chỉ là tôi muốn nói ra tất thảy cho nhẹ lòng. Còn sự cố đêm ấy. Quả thật trong phòng, còn có cả những người khác nữa. Bạn của Kha hôm đó uống say rồi nôn vào người anh ấy. Chỉ là cú điện thoại của cô đến đúng vào lúc dễ hiểu lầm nhất, và tôi lại lần nữa trượt dài trong những sai lầm. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi thấy Kha giận dữ đến nhường ấy.

Linh đi rồi, tách trà cũng đã thôi nghi ngút hơi ấm. Vy vẫn nghĩ hoài về những điều mình vừa nghe, những điều về anh từ một góc độ khác, chân thật hơn và cũng khiến cô đau lòng nhiều hơn.

Bé con lại trở người. Vy cười hiền, vỗ về bạn nhỏ đang nghịch ngợm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Vy vừa nghe tiếng trách yêu của người đàn ông trong điện thoại, vừa nhìn dáng anh vội vã sang đường. Chút nắng chiều buông lên tóc anh đôi ba vệt nhạt nhòa, tựa như ngày đầu tiên cô bé Vy nhỏ bé ngày ấy bắt gặp anh trên chạc cây cao. Hóa ra, đã ngần ấy năm qua đi như thế!

Ngần ấy năm qua đi, ngần ấy bận người lướt qua, đến cuối cùng vẫn chỉ anh ở lại. Tự nhiên, Vy bỗng sợ cái chóng vánh của thời gian, bỗng sợ tháng năm điểm lên tóc anh những sợi bạc, lo vừa kịp nhận ra hạnh phúc thì mọi thứ lại vùn vụt trôi qua.

blogradio620_itraconcoanh

Nhân gian bể dâu, mấy ai vững vàng bước qua mà tấm thân chẳng lưu lại đôi ba vết xước xát. Huống chi, bản thân Vy lại chằng chịt những đau thương đời người. May mắn thay, ít ra vẫn còn có anh. Vẫn còn có một người, không kéo cô ra khỏi những lần đao kiếm cuộc đời bủa vây, nhưng sẵn sàng cùng cô đi qua tháng năm trầm nổi. Vẫn còn đấy một người, dùng sơ tâm giản đơn ngày cũ để ở lại bên cô, dù cho cuộc đời đã khoác lên anh muôn vàn chiếc áo trách nhiệm giả dối khác nhau. Và, vẫn còn đấy một người, khiến cô tin vào ước định dài lâu, muốn cùng anh trải qua cuộc sống “củi, gạo, dầu, muối” bình lặng, dùng chân tình đổi lấy một đời an yên.

Vy nhìn người đàn ông đang chạy về phía mình, nhìn niềm vui ánh lên rạng rỡ trong mắt anh, hóa ra mãn nguyện mang hình hài như thế.

- Mệt không em? – Kha ôm Vy vào lòng rồi hôn lên tóc cô.

- Không mệt! Em cảm nhận được bé con động đậy rồi Kha ạ! – Vy vui như đứa trẻ được quà.

- Thật sao? – Chưa bao giờ Vy nghe giọng Kha hân hoan đến nhường ấy.

- Thật!

- Về nhà thôi!

Vy nép vào lòng anh, hít thật sâu mùi hương khiến cô an lòng. Thì ra, ba chữ “Về nhà thôi!” lại mang nhiều hạnh phúc đến vậy!

Bạn vừa lắng nghe phần 3 và cũng là phần cuối của truyện ngắn Ít ra còn có anh của tác giả Diên Vỹ. Nếu yêu thích truyện ngắn này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Đừng quên đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé.

Tác giả: Diên Vỹ

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

 

Xem thêm: Lạc mất và tìm lại

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top