Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

2019-10-20 01:05

Tác giả: Đặng Toàn Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Mẹ biết không? Hà Nội đông vui và tấp nập thật đấy, nhưng những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đã trở về với tổ ấm của mình sau một ngày dài lăn lộn với công việc, đứng một mình trên cầu Long Biên, con thấy chạnh lòng và lạc lõng biết nhường nào. Giữa dòng đời tấp nập người và xe, con thấy nhớ mẹ, nhớ nhà đến trào nước mắt. Có lẽ, chỉ có mẹ và gia đình mới làm trái tim con an yên, mới là những người thương yêu con vô điều kiện.

***

Thời gian gần đây, cuộc sống của con gái mẹ không được tốt cho lắm. Mọi thứ khá bấp bênh và có nhiều thay đổi. Một đứa con gái tỉnh lẻ rời xa quê hương, rời xa vòng tay yêu thương của gia đình lên thành phố lập nghiệp, tất nhiên chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Tám năm sinh sống trên mảnh đất Hà Thành đầy rẫy những khó khăn và thách thức, cố gắng luôn luôn là tiêu chí mà con đặt lên hàng đầu để làm mục tiêu và lý tưởng sống. Nhưng có những ngày cuộc sống quá nhiều áp lực và mệt mỏi, một đứa con gái như con cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng có những lúc thấy chênh vênh và nản lòng. Và chỉ hôm nay thôi, cho con được phép yếu lòng, được viết ra những suy nghĩ và những nỗi buồn còn ngổn ngang nơi tiềm thức mà bấy lâu nay luôn giấu kín tận sâu trong tâm khảm.

Còn nhớ như in ngày đầu tiên con lên thành phố nhập học. Lúc tiễn con ra bến xe, bao nhiêu đồ đạc được mẹ chuẩn bị sẵn và gói ghém cẩn thận. Đưa vào tay con một chai nước và một chiếc khăn tay mỏng, mẹ bảo: “Ra thành phố chịu khó học hành cho tốt, sau này làm người có ích cho xã hội. Mẹ chẳng mong muốn gì cao sang, chỉ mong các con thoát khỏi cuộc sống lấm lem bùn đất, sau này có một cuộc sống ổn định và an yên”. Nói đến đây, con thấy mắt mẹ rưng rưng, đưa vội cánh tay cháy nắng quệt nhanh giọt nước mắt lưng chừng vì sợ con nhìn thấy. Lúc xe chuyển bánh, bất giác con quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra giọt nước mắt đã lăn dài trên khóe mắt tự bao giờ.

Rồi, con bước vào đời với tâm thế thoải mái và vô tư. Cuộc sống cứ thế trôi đi, bốn năm sinh viên là những tháng ngày êm đềm nơi giảng đường, có bạn bè, thầy cô, được hỏi hỏi và tích lũy khá nhiều kiến thức và kỹ năng sống. Cuộc sống có những thay đổi lớn, con luôn phải tập dần, làm quen và thích nghi với nó. Một đứa con gái chân ướt chân ráo chập chững bước những bước đi đầu tiên lên thành phố, không thể không có những khó khăn và bỡ ngỡ. Nhưng con luôn đinh ninh rằng, chỉ cần mình cố gắng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Những ngày nghỉ hay dịp lễ, con luôn tận dụng để về quê thăm mẹ, thăm gia đình mình. Sau những ngày nghỉ ngắn ngày ấy, cứ mỗi lần từ quê ra Hà Nôi để tiếp tục sự nghiệp đèn sách là con lại khóc. Đó là điều mà con chưa bao giờ kể và chính trong lòng con cũng ko thể lý giải được lý do vì sao. Chỉ biết là cảm xúc lúc đó hơi buồn và hụt hẫng, giá như cứ được ở mãi ở nơi bình yên đó, giá như không phải lớn để nói rời xa… Rồi sẽ có bao nhiêu lần như thế nữa, có bao nhiêu giọt nước mắt chảy ngược như thế nữa khi cuộc đời là hành trình của những cuộc chia ly dài bất tận.

Con lớn dần theo thời gian và có những suy nghĩ chín chắn, trưởng thành hơn.Con bắt đầu đi làm, dần hòa nhập tốt vào cuộc sống  thị thành với những bươn chải, tính toán thiệt hơn của cơm áo gạo tiền. Những ngày về quê cũng thưa dần, những cuộc điện thoại cũng đếm trên đầu ngón tay. Một buổi tối cuối tuần, nhận được cuộc gọi của mẹ, chợt giật mình nhận ra đã lâu rồi con chưa gọi điện về nhà, lâu rồi không nghe thấy giọng mẹ. Là do công việc bận rộn cứ thế cuốn con vào những vướng  bận nơi phồn hoa đô thị,  hay là do càng lớn con người ta thường hay khép mình và gói sâu những cảm xúc ấy lại. Người ta tự vẽ cho mình đôi môi biết cười nhưng lại vô tình giấu nhẹm đi ánh mắt u buồn mỗi khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống.

Mẹ biết không, cuộc sống ở nơi thành phố hào hoa tráng lệ là những vội vã và tất bật, không hề yên bình như bức tranh mà con vẫn hay tưởng tượng. Khối lượng công việc nhiều, những áp lực, bộn bề và bon chen hằng ngày bám riết và bủa vây lấy con. Nhiều hôm đi làm về đến căn phòng trống trải,không bật điện cũng chẳng thèm thay đồ, nằm luôn xuống giường, nước mắt cứ thế tuôn trào trong vô thức. Ở cái thành phố rộng lớn này, bạn bè nhiều, các mối quan hệ xã hội cũng nhiều nhưng sao chẳng tìm thấy một người đồng điệu trong tâm hồn mẹ nhỉ? Xã hội không đánh con bằng roi như mẹ vẫn hay đánh con ngày bé, nhưng sao con thấy đau lắm. Nỗi đau ấy chẳng thể bật khóc ngay lúc đó, nó cứ ngấm dần ngấm dần trong tâm khảm rồi đợi đến một ngày như hôm nay, nhấc máy lên gọi về cho mẹ. Chỉ cần nghe tiếng mẹ nói vọng ra “Con thế nào rồi?” là con bé có thể òa khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Là con đang nhớ mẹ! Nhớ vòng tay yêu thương năm nao con vẫn được nằm cạnh để hít hà cái mùi hương quen thuộc ấy. Thèm khát được thêm một lần có lỗi, được mẹ đánh đòn rồi khóc lóc van xin, lúc đó thấy mắt mẹ rơm rớm rồi ôm con vào lòng an ủi. Con muốn được về nhà, được quây quần bên bếp than hồng để nghe Mẹ kể chuyện ngày xưa. Con thèm được ăn một bữa cơm gia đình do mẹ nấu với đầy đủ các thành viên, có khi chỉ là cá kho, canh cua với bát cà thôi, tuy bình dị nhưng đó thật sự là một niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Mẹ biết không? Hà Nội đông vui và tấp nập thật đấy, nhưng những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đã trở về với tổ ấm của mình sau một ngày dài lăn lộn với công việc, đứng một mình trên cầu Long Biên, con thấy chạnh lòng và lạc lõng biết nhường nào. Giữa dòng đời tấp nập người và xe, con thấy nhớ mẹ, nhớ nhà đến trào nước mắt. Có lẽ, chỉ có mẹ và gia đình mới làm trái tim con an yên, mới là những người thương yêu con vô điều kiện. Chẳng phải, giữa những toan tính và thị phi trong cuộc sống lắm bộn bề và vội vã này, chốn dừng chân bình yên nhất luôn là gia đình hay sao?

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé!

Con biết, mẹ vẫn luôn khắc khoải về con, vẫn đau đáu về cuộc sống xa nhà của con. Nhưng mẹ à, mẹ đừng lo, con gái của mẹ đã lớn, đã biết tự lo cho mình. Con vẫn ổn sau từng ấy tháng ngày bươn chải, cũng đã quá quen với những nỗi buồn và những khó khăn nơi đất khách quê người. Xa nhà, con biết tự chăm sóc,biết thương yêu và sống có trách nhiệm với bản thân hơn. Con biết đứng dậy sau những lần vấp ngã trên đường đời. Con biết trân quý những khoảnh khắc ngắn ngủi khi được về thăm gia đình. Con hiểu được những lo toan, vất vả in hằn trên những nếp nhăn của mẹ, trên mái tóc bạc trắng của ba. Cả thanh xuân của ba mẹ đều là vì chúng con. Với con, gia đình luôn là động lực và niềm tin để con vượt lên trên tất cả.

Hà Nội mấy ngày hôm nay tiết trời đã vào thu, dễ chịu lắm mẹ ạ! Con vẫn nhớ miền Trung nắng gió năm ấy, lúc mẹ tiễn con ra thành phố học cũng là một ngày đầu thu se lạnh. Ngày mai sẽ là một ngày mới với những vội vã của công việc, con sẽ lại lao vào dòng người hối hả ngoài kia,tất bật với những công việc mà cấp trên giao phó. Sẽ còn những ngày mệt mỏi và yếu lòng như hôm nay,chắc chắn là như thế rồi. Nhưng con tin có một tổ ấm luôn dang tay đón chờ con. Nếu cuộc sống quá hà khắc và làm con bận lòng, cho phép con được trở về để nằm trọn trong vòng tay ấm áp của mẹ, của gia đình mình. Chỉ cần một ngày được an yên nơi chôn rau cắt rốn với tình thương yêu vô bờ bến ấy, con sẽ có thêm động lực để trở lại nơi phồn hoa đô thị ,viết tiếp những giấc mơ và dự định còn dang dở.

…Quyết định rời xa những thứ thân thuộc nhất để gắn bó lâu dài với một thành phố xa lạ,rồi lao vào cuộc đời dài rộng với những gấp gáp và bon chen, con hiểu được chốn bình yên mà bao người luôn luôn khao khát đó chính là nhà.Và có một thứ luôn tồn tại, trở thành quy luật bất thành văn không bao giờ thay đổi được: "Mọi thứ trong cuộc đời này đều trôi về phía trước, duy chỉ có nhà là vẫn ở lại phía sau để đón chờ ta về, dù ta là ai, dù bất cứ lúc nào…"

© Đặng Toàn - blogradio.vn

Giọng đọc: Titi

Thiết kế: Phạm Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Bạn thân mến, đã bao lâu rồi bạn chưa về nhà? Đã bao lâu rồi bạn chưa được ăn bữa cơm do mẹ nấu? Đã bao lâu rồi bạn chưa được ôm lòng mẹ như ngày còn bé thơ?

Hôm nay là ngày 20/10 - ngày Phụ nữ Việt Nam, hãy bớt chút thời gian để về bên mẹ, để cùng mẹ ăn bữa cơm gia đình, cùng nắm tay mẹ chạy chân trần trên cánh đồng như ngày còn bé nhé.

Nhân ngày 20/10, BBT chúc tất cả các bà, các mẹ sẽ có ngày lễ vui vẻ, ý nghĩa, luôn hạnh phúc và bình an.

Đặng Toàn

Ở đâu đó, vẫn có những người Thương ta như định mệnh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Blog Radio 676: Người khó buông bỏ nhất lại là người chưa từng thuộc về mình

Người với người kiếp này gặp gỡ đều là do nhân duyên tu từ nhiều kiếp. Gặp gỡ nhau là do duyên số, hãy biết trân trọng những điều mình đang có, đừng lưu luyến hay tiếc nuối những cái đã mất đi mà để lỡ hạnh phúc hiện tại.

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin

Nếu bạn có niềm tin và quyết tâm cao độ vào việc bạn đang làm, sớm muộn gì cũng thành công

Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?

Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?

Cái nơi này chăng thể nào bình yên nổi từ khi anh xất hiện, anh lại lần nữa bước vào cuộc đời tôi, làm nó rôi tung lên. Tôi thấy mình mệt mỏi trước tất cả mọi thứ, tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này và tôi muốn được thả trôi bản thân mình một nơi nào đó…”Anh hãy cứ tìm em như lời anh nói nhé”.

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Bước chân đầu tiên trên con đường trưởng thành

Ai cũng từng trải qua thời sinh viên tươi đẹp, rồi sinh viên cũng phải ra trường, lúc đó bạn giống như đứa trẻ mới chập chững biết đi. chập chững bước vào đời. Rồi bạn đi tìm việc, bạn muốn làm công việc với đúng niềm đam mê và sở thích nhưng cuộc đời không như bạn mong đợi. Khi bạn không có cho mình niềm đam mê, bạn phải tự đặt cho mình động lực để cố gắng. Tuy nhiên bạn không được phép tự bắt mình phải "đơn độc" trên con đường mình đi, hãy cố gắng tạo cho mình những thói quen tích cực, bản thân bạn sẽ thay đồi tích cực theo.

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Mối tình đầu của năm 17 tuổi

Chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc “Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời”. Bởi lẽ, tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu, khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu, chúng ta sẽ yêu bằng bản năng, không nghĩ suy, không mưu tính. Bởi lần đầu yêu, có lẽ là lần duy nhất trong đời, chúng ta thực sự yêu một ai đó bằng cả trái tim. Người ta cũng bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, vì nó luôn dở dang.

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Blog Radio 675: Khi những kẻ cô đơn chạm vào nhau

Rồi một ngày trên đường đời lênh đênh chìm nổi, ta bỗng va phải một kẻ cô đơn giống như mình. Hóa ra, mình không phải là người khổ nhất, càng không phải là người duy nhất cô đơn trên cuộc đời này. Khi hai kẻ cô đơn chạm vào nhau, liệu có thể sưởi ấm trái tim nhau?

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Blog Radio: Không thể bên nhau trọn đời (Bản Full)

Ước mơ ban đầu? Cô có sao? Ừ thì, có đấy. Chỉ là, cô đã lãng quên nó trong những ngày giúp anh hoàn thiện giấc mơ của mình. Cô cũng từng ước ao những năm tháng bình dị, có một cửa hàng hoa nho nhỏ rồi ngày ngày cứ thế an yên.

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Replay Blog Radio: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng 'gia đình'

Bố mẹ chỉ có thể là ngọn đèn soi sáng cho con vững bước đi, chứ không thể là vật cản trên con đường của con cái được. Mẹ con không phải là gắng nặng của con và bố, bà ấy là tình yêu, là điều tuyệt vời nhất gắn kết chúng ta với nhau.

Chia tay không buồn

Chia tay không buồn

Ai rồi cũng sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Người đến rồi đi, ắt hẳn là duyên chưa đủ đậm. Rồi một ngày bạn sẽ quên hết những gì đẹp nhất, tệ nhất với người cũ. Rồi một ngày sẽ có một người khác thay thế và sưởi ấm trái tim của bạn một lần nữa.

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Hết thương còn vương nỗi nhớ

Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.

back to top