Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

2019-10-14 01:05

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ, còn kẻ gian ác vẫn ăn sung mặc sướng? Câu hỏi này chắc nhiều bạn vẫn băn khoăn. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về cuộc sống để hiểu hơn về nhân tình thế thái.

1. Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

Chuyện kể rằng, một Phật tử hỏi vị thiền sư có đạo hạnh rất cao rằng: "Vì sao người tốt và hiền lành như con vẫn thường đau khổ, mà những người ác ngoài kia lại có thể sống tốt đến vậy? Người tốt sao vẫn khổ có phải ông trời bất công?"

Vị thiền sư nhìn Phật tử bằng đôi mắt đầy tư bi và trả lời:

"Nếu một người trong lòng cảm thấy khổ, có nghĩa là trong tâm người ấy còn ác tâm. Nếu trong lòng một người không có ác tâm, vậy người đó sẽ không thấy thống khổ.

Dựa theo đạo lý này, nếu con cảm thấy mình vẫn khổ, cũng đồng nghĩa ác tâm vẫn tồn tại trong lòng con, con chưa phải là người lương thiện thực sự, mà những người con cho là ác cũng chưa chắc đã thật là kẻ ác. Bởi một người có thể sống vui vẻ, thì họ không phải là người ác thực sự!"

2. Còn khổ tức là còn cái ác trong lòng

Vị Phật tử ấy không phục mà đáp lại: "Sao con có thể là người ác? Con vẫn luôn rất thiện lương mà!"

Thiền sư thong thả trả lời: "Lòng không ác, ắt không khổ. Nếu lòng con còn khổ, thì tức là con còn cái ác trong lòng. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ cho con biết ác tâm nào đang tồn tại trong con".

Phật tử kể lại cho thầy nghe một loạt nỗi khổ của mình:

"Con khổ nhiều lắm! Có lúc con thấy lương mình quá thấp, nhà không đủ rộng. Lòng con vì vậy mà không thoải mái, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng thay đổi những điều ấy.

Có những người chẳng học hành gì vẫn giàu có, con thấy không phục. Người trí thức có học như con đi làm lương lại ba cọc ba đồng, thực sự là quá bất công!

Đôi lúc người nhà chẳng chịu nghe lời khuyên của con, con cũng thấy rất khó chịu…".

Thiền sư nghe xong, gật đầu mỉm cười, nhẹ nhàng giảng giải:

"Thu nhập hiện nay của con đủ để con nuôi sống bản thân và gia đình. Con cũng có nhà ở, không phải lưu lạc nơi đầu đường, chỉ là diện tích có hơi nhỏ một chút. Con hoàn toàn không phải vì những điều ấy mà đau khổ.

Thế nhưng lòng con tham tiền tài, thích nhà rộng, vậy nên mới cảm thấy khổ đau. Lòng tham cũng là cái ác. Nếu con có thể loại bỏ lòng tham, vậy con sẽ không còn thấy khổ vì những điều đó nữa".

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

3. Đố kỵ cũng là một loại ác tâm

Nói đến đây, thiền sư nhấp một ngụm trà, từ tốn tiếp tục: "Trong xã hội, có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại trở nên giàu có. Con cảm thấy không phục, đó là lòng đố kỵ, đây cũng là một loại ác tâm.

Con cho rằng bản thân mình có văn hóa thì nên được hưởng thu nhập cao, đây chính là lòng kiêu căng. Kiêu căng vốn cũng là một loại ác tâm.

Bởi vì có văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, mà do kiếp trước chăm cứu tế nên kiếp này mới sang giàu".

Thấy người Phật tử có vẻ trầm tư, vị thiền sư tiếp tục đi sâu vào lý giải: "Người nhà không nghe theo lời khuyên nhủ của con, con thấy không phục, đó là thiếu lòng bao dung.

Tuy rằng đó là người thân của con, nhưng họ cũng mang tư tưởng và quan điểm của riêng mình. Vì sao con lại muốn ép họ phải tuân theo quan điểm và tư tưởng của con? Không bao dung sẽ sinh ra hẹp hòi, lòng hẹp hòi cũng tính là ác tâm".

"Tham lam, đố kỵ, kiêu căng, hẹp hòi đều là ác tâm. Lòng đố kị sinh đau khổ, tâm bình an hưởng lạc cả đời. Bởi lòng con tồn tại những ác tâm như vậy, nên sự đau khổ mới có chỗ đứng. Nếu con có thể loại bỏ những ác tâm ấy thì ắt mọi đau khổ kia cũng tan thành mây khói".

Hãy cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn với thu nhập cùng nhà ở của mình. Con nên biết rằng, con căn bản sẽ không chết đói, cũng chẳng chết cóng, còn những người kia tuy rằng giàu có, nhưng cũng chỉ là tránh được chết đói và chết cóng mà thôi.

Con nên biết rằng, con người có vui vẻ hay không vốn không quyết định bởi tiền tài hay vật chất, mà tùy thuộc vào thái độ sống của họ.

Nắm giữ từng phút giây của cuộc đời, thay thế cái tham lam vốn có bằng thái độ lạc quan, điềm tĩnh, bằng lòng cần cù, con sẽ dần cảm thấy vui vẻ".

4. Làm thế nào để hết ác tâm, không đau khổ?

Phật tử không khỏi "vò đầu bứt tai" hỏi rằng: "Thầy ơi, vậy con nên làm thế nào?"

Thiền sư đáp: "Trong xã hội, con nên vui cho những người học vấn không cao mà vẫn giàu có, con cũng nên chúc cho họ càng sung túc hơn, càng có nhiều niềm vui hơn mới đúng.

Khi nhìn thấy người khác đạt được điều gì, hãy vui như thể chính con đạt được điều ấy vậy.

Khi chứng kiến người khác mất đi thứ gì, hãy buồn như thể chính con cũng mất đi thứ đó.

Người như vậy mới là người lương thiện!

Còn con hiện tại, bất bình khi thấy người khác hơn mình, đây chính là lòng đố kỵ, là ác tâm, là thứ cần kiên quyết dứt bỏ thì mới có thể vui vẻ thay vì đố kỵ.

Con cũng cho rằng, con có chỗ hơn người, tự cho mình là giỏi, đây chính là kiêu căng. Người kiêu căng thì không thấy được thiếu sót của bản thân, nên mới không thể nhìn thấy đủ loại ác tâm trong lòng mình. Tính xấu ấy sẽ cản trở sự tiến bộ của bản thân, dẫn đến sự tụt hậu và tự ti.

Nên nhớ rằng, chỉ có người nuôi dưỡng đức tính khiêm tốn từ tận sâu đáy lòng, luôn đặt mình ở vị thế khiêm nhường thì mới có được sự sung túc và an vui".

Giảng giải hết những đạo lý ấy, thiền sư nhìn Phật tử với ánh mắt đầy nhân từ.

Phật tử vô cùng xúc động, im lặng hồi lâu, sau đó cúi đầu cảm tạ thầy và nói: "Nếu không có thầy chỉ bảo, con sẽ vĩnh viễn không nhìn thấu cái ác trong lòng mình..."

Vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ?

5. Gieo nhân nào gặp quả nấy, nhân quả là có thật

Cổ nhân có câu "gieo nhân nào gặp quả nấy", kiếp trước năng làm việc thiện mới chính là căn nguyên cho sự giàu có ở kiếp này. Luật nhân quả chính là cán cân công lý chuẩn xác nhất.

Nhưng có nhiều người vẫn chưa giác ngộ được luật nhân quả, trồng dưa lại muốn được đậu, trồng đậu lại muốn được dưa. Đây đích thị là biểu hiện của sự mê muội.

Chỉ người siêng năng học hỏi Phật pháp mới thực sự thấu hiểu được nhân quả của vạn vật, vạn việc, để từ đó biết thay đổi, lựa chọn hành vi, lời nói và tư tưởng của mình sao cho phù hợp.

Người như vậy mới có thể đi theo ánh sáng, hướng tới an yên.

Vốn dĩ, bầu trời có thể bao dung hết thảy cho nên mới rộng lớn vô biên. Mặt đất có thể chịu đựng tất cả cho nên mới tràn đầy sự sống.

Một người sống ở trên đời, chớ nên coi thường người khác, đối với người thân cũng không nên mang lòng cưỡng cầu, cứ để tất cả tùy duyên, tự tại, vĩnh viễn dùng tấm lòng lương thiện đối đãi với thế gian.

Đọc xong bài viết này chắc hẳn bạn sẽ trả lời cho câu hỏi "vì sao người hiền lành vẫn gặp đau khổ". Cùng nghe lời Phật dạy về cuộc sống hướng thiện, nếu tâm có thể bao dung vạn vật như bầu trời, thì vạn nỗi khổ đau sẽ không còn chốn dung thân!

Blog Radio Sưu tầm.

Giọng đọc: Lan Phương

Thiết kế: Phạm Hương Giang

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Mời xem thêm chương trình: 20 trích dẫn về cuộc sống ai cũng nên đọc một lần trong đời

 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

back to top