Về nhà đi con!
2019-07-28 01:05
Tác giả: Lưu Kiều Diễm Giọng đọc: Radio Online Team
blogradio.vn – Tôi vẫn luôn biết ơn người đàn ông ấy, người chồng, người bố luôn hết mực yêu thương mẹ con tôi vô điều kiện, “bố không phải bố ruột của con, bố cũng không là người hoàn hảo nhưng bố vẫn sẽ yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất!”. Không có những vấp ngã đầu đời, có lẽ tôi chẳng thể biết cách trân trọng tình cảm gia đình và học cách trao yêu thương để nhận lại hạnh phúc.
***
Tôi chỉ biết bố đã bỏ mẹ con tôi đi lúc tôi mới tròn 2 tháng tuổi. Cuộc sống của mẹ con tôi đã phải trải qua những quãng thời gian khó khăn nhất! Mẹ vừa là mẹ, vừa là bố, vừa là bạn và cũng là cô giáo đầu tiên của tôi. Nhà có hai mẹ con, mẹ lại hay bận việc chợ búa nên từ bé tôi đã được học cách sống tự lập. Lớn hơn một chút, tôi biết giúp mẹ việc nhà. Với tôi khi ấy, mẹ là tất cả. Mẹ đã từng ôm tôi vào lòng mà nói rằng cuộc đời mẹ sẽ không dành cho ai khác nữa, chỉ riêng tôi thôi!
Năm lớp 9, vừa đi học về, tôi đã thấy một người đàn ông lạ bước ra từ trong nhà. Linh cảm có điều gì đó không bình thường nên tôi gặng hỏi mẹ. Mẹ chỉ lặng người quay đi rồi rơm rớm nước mắt… Từ trước đến giờ đã có không ít người đến nhà có ý định muốn tiến xa hơn, mẹ đều gạt đi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ bị thay đổi, thoáng hiện rõ trong từng cử chỉ, ánh mắt.
Người đàn ông ấy bắt đầu đến nhà tôi thăm hỏi nhiều hơn, sáng giúp mẹ chở hàng ra chợ bán, chiều lại cùng dọn hàng về,… Có lần chú cũng lân la hỏi thăm tôi chuyện học hành, nhưng thấy tôi lờ đi, nên cũng không dám hỏi thêm nữa. Trong suy nghĩ của tôi khi đó, thật sự rất khó chấp nhận việc chung sống với “người lạ” không phải ruột thịt, càng khó chấp nhận để mẹ gửi gắm cả cuộc đời và chia sẻ tình yêu thương dành cho tôi với “người lạ” ấy. Sợ tôi lo nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến việc học, mẹ vẫn chỉ giữ khoảng cách hạn chế và không bao giờ để tôi thấy những hình ảnh thân thiết giữa hai người.
16 tuổi, tôi đủ lớn để hiểu mẹ đã vất vả nuôi tôi thế nào, mẹ cũng xứng đáng được bù đắp những thiếu thốn tình cảm như bao người phụ nữ khác, và dù mẹ có mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai để dựa vào… nhưng cái suy nghĩ bồng bột của một đứa mới lớn lại luôn khiến tôi hành động thật ích kỉ. Các cô, bác,… trong nhà cũng đã nhiều lần nói chuyện, tôi lại thấy thương mẹ hơn.
Mấy tháng sau, mẹ quyết định để chú ấy đón hai mẹ con tôi về ở cùng trong căn nhà mới khang trang, sạch sẽ. Trước đấy, tôi được mẹ kể rằng chú ấy là bộ đội về hưu, đã có một đời vợ nhưng người vợ trước không biết trân trọng tình cảm gia đình nên giờ chú ấy muốn dành phần tình cảm ấy bù đắp cho mẹ con tôi. Chung một mái nhà, tôi bắt đầu chấp nhận đối mặt với mọi thứ, cho dù vẫn còn hơi chút gượng gạo…
Chú ấy đối xử với mẹ con tôi rất tốt, thay mẹ chăm sóc tôi, kèm tôi học, thỉnh thoảng lại trầm ngâm, kể cho tôi những câu chuyện của một thời tuổi trẻ, hồi còn trong quân ngũ…
- Chú về ở chung với mẹ con mình rồi. Con muốn gọi “chú” mãi à? Thôi thì, con có thương mẹ thì để chú ấy có cơ hội được làm bố của con nhé!
Nghe mẹ nói, tôi cũng chỉ “dạ vâng” để đấy, chưa kể có những lần nóng nảy mất bình tĩnh còn tỏ thái độ với chú ấy.
Bước chân vào cấp 3, tôi làm quen một đám bạn mới học cùng lớp. Thấy đứa nào cũng vui vẻ, nhiệt tình nên tôi cũng không ngại kết bạn chơi chung. Chính sự tin tưởng dễ dãi ấy đã khiến tôi dễ nghe theo lời rủ rê của tụi nó, cả cái suy nghĩ của tuổi dậy thì rằng lúc nào cũng muốn bản thân được thể hiện chứng tỏ mình là người lớn. Bọn tôi hẹn nhau “đi bụi” và bắt đầu một cuộc sống mới tự do, đỡ phải đau đầu nghe lời càm ràm của bố mẹ. Trước khi đi, tôi để lại một lá thư cho mẹ và đặt chuông báo thức đúng giờ mẹ đi làm về. Dù chỉ vẻn vẹn vài dòng cụt ngủn nhưng khi ấy, tôi lại không đủ tỉnh táo để biết mình đã làm mẹ đã đau lòng đến nhường nào.
Tiền tiết kiệm tôi dành dụm được mang theo cũng chỉ đủ mua bánh mì ăn qua ngày, cái ý nghĩ về “cuộc sống mới” của tôi nhanh chóng bị dập tắt. Vừa lo sợ vừa xấu hổ, tôi trở về nhà trong bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác. Tôi đã vô tư bỏ đi mà không biết đêm nào mẹ cũng khóc, đêm nào mẹ cũng mơ gọi tên tôi, còn chú bỏ cả công việc, quên ăn quên ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi dò hỏi người quen, không kể ngày đêm, cốt chỉ mong tìm thấy tôi. Nhìn chú mới có mấy ngày mà hốc hác hẳn… ngược lại còn không hề quát mắng, chỉ nhẹ nhàng hỏi han rồi giúp tôi cầu xin nhận được sự tha thứ từ mọi người trong gia đình. Chính tôi cũng không thể ngờ rằng chú ấy đã thay tôi xin lỗi mẹ. “Bố!” - tôi vừa khóc vừa thốt lên rồi ôm chặt người đàn ông ấy, câu nói mười mấy năm trên đời tôi khao khát mà chưa một lần được gọi…
Thấm thoát 9 năm trôi qua, tình cảm bố con dẫu có đôi khi bị rạn nứt nhưng không vì thế mà tôi hết kính trọng, biết ơn người đàn ông ấy, người chồng, người bố luôn hết mực yêu thương mẹ con tôi vô điều kiện, “bố không phải bố ruột của con, bố cũng không là người hoàn hảo nhưng bố vẫn sẽ yêu thương con theo cách hoàn hảo nhất!”. Không có những vấp ngã đầu đời, có lẽ tôi chẳng thể biết cách trân trọng tình cảm gia đình và học cách trao yêu thương để nhận lại hạnh phúc.
Sống chung một nhà, tôi học được ở bố nhiều điều: học cách sống nề nếp, đúng giờ, học tính chu đáo, quan tâm tới những người xung quanh,… để giờ tôi lại theo bước bố trở thành một quân nhân chuyên nghiệp. Để có được ngày hôm nay, tôi thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi một người mẹ - người phụ nữ tuyệt vời nhất, người bố - người đàn ông bao dung, vĩ đại nhất trên đời, cho tôi một gia đình nhỏ, được xây đắp từ những mảnh ghép yêu thương dù không hoàn hảo như gia đình khác nhưng lại luôn khiến tôi tự hào và muốn trở về sau mỗi lần đi xa.
© Lưu Kiều Diễm – blogradio.vn
Giọng đọc: Hiển Vi
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Giá có thể trốn phố về quê
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.