Tác giả:
Nguyễn Hằng Nga
Giọng đọc:
Vy Cầm
Thời gian gần đây bộ phim Về nhà đi con đang chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả. Nhiều người vốn không thích xem phim Việt cũng bị chinh phục bởi bộ phim này. Bên cạnh câu chuyện cảm động, diễn xuất ăn ý của dàn diễn viên, bộ phim còn khiến khán giả tâm đắc với những câu thoại cực chất. Thoại xưa nay vẫn là điểm yếu của phim Việt. Khán giả đã quá mệt mỏi với những câu thoại văn vở, sến súa, diễn viên thoại như đọc thuộc bài. Phải chăng Về nhà đi con chính là bộ phim chấm dứt thời kỳ thoại dở của phim Việt? Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng điểm lại những câu thoại ấn tượng trong Về nhà đi con nhé!
Những lời dạy của bố Sơn (NSƯT Trung Anh)
Bố Sơn có những lời dạy con chân thật, mộc mạc và cũng không kém phần sâu sắc. Trong đoạn trailer của Về nhà đi con, bố gửi lời nhắn nhủ đến ba chị em:
![]()
“Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.”
Câu thoại đầy thấm thía với những lời lẽ chan chứa yêu thương khiến bất cứ người con nào rưng rưng. Nhà có thể không phải là nơi bão dừng sau cánh cửa nhưng sẽ luôn là nơi nương náu bình yên nhất.
![]()
“Hạnh phúc của con còn quan trọng hơn nỗi buồn của người khác.”
Đó là những gì bố Sơn nhắn nhủ đến cô chị cả, một người lúc nào cũng hy sinh, nhận phần thiệt về mình, một người không bao giờ muốn người khác phải lo cho mình. Nhưng sau tất cả, ông Sơn khiến con gái nhận ra phải sống vì mình nhiều hơn, không phải lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác.
![]()
“Tất cả mọi nỗi thất vọng đều bắt nguồn từ hy vọng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Cứ chậm chậm mà chắc lại hay con ạ!”
Đây là lời ông Sơn khuyên cô con gái thứ hai khi cô này nóng lòng muốn được nổi tiếng. Cô này thì nhanh nhảu, hoạt bát, “mồm miệng đỡ tay chân” nhưng lại đụng đâu hỏng đấy.
![]()
“Đến một lúc nào đó con đủ trưởng thành, con sẽ hiểu thứ đắng cay nhất, thứ khó học nhất chính là lòng vị tha.”
Người ta bảo có hiểu cuộc sống mới hiểu cha mẹ, khi đã đi quá nửa đời người, những nóng nảy, dại khờ hồi trẻ đã được ghìm bớt. Ông Sơn bắt đầu chiêm nghiệm cuộc đời, sống chậm hơn, tĩnh lại và dạy con về lòng vị tha. Đây chắc chắn là lời khuyên hữu ích cho cô con gái út thích mang nắm đấm ra nói chuyện.
Triết lý về nghĩa vợ chồng của chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh)
Huệ là chị cả trong nhà, lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, hy sinh cả hạnh phúc riêng của mình để chăm sóc cho bố và các em. Tiếc là Huệ lại lấy phải người chồng vũ phu, cờ bạc. Cô từng nói những lời xé lòng thế này:
![]()
“Nếu anh không muốn đánh bạc, chẳng ai ép anh được. Cả việc anh đánh em, nếu như anh không muốn, anh đã không làm như thế.”
Rõ ràng Huệ biết chồng đánh bạc, vũ phu nhưng cô vẫn tha thứ và chấp nhận hết lần này đến lần khác. Khi được em gái khuyên nên bỏ gã chồng tệ bạc, Huệ nói rằng:
![]()
“Em chưa đủ lớn để hiểu hết được chuyện một ngày là vợ chồng, cả đời là nghĩa vợ chồng.”
Vừa nghe qua đã biết Huệ là người vợ có tư tưởng truyền thống rồi. Nhưng rồi chẳng ai có thể bao dung, vị tha mãi cho một người không muốn thay đổi để tốt hơn. Cuối cùng Huệ cũng nhận ra rằng:
![]()
“Hôn nhân là chung sống. Khi về sống với nhau rồi thì mới lộ ra nhiều nhược điểm, rồi sự chênh lệch về nhận thức, trình độ, rồi rất nhiều thứ là mâu thuẫn gia đình ngày càng lớn lên. Lúc ấy, người khổ vẫn là Phụ nữ thôi.”
Cô đã quyết định tự giải thoát chính mình khỏi cuộc hôn nhân bất hạnh. Cô tâm sự với Thành - người yêu cũ:
![]()
“Em là một người thất bại, bước ra khỏi cuộc hôn nhân em mới nhận ra rằng giữ gìn và vun đắp bao giờ cũng dễ hơn buông bỏ.”
Rút kinh nghiệm từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, cô khuyên Thành:
![]()
“Khi một mối quan hệ xảy ra rạn nứt, đó là lỗi của hai người.”
“Quan trọng là hai người có muốn tìm tiếng nói chung hay không. Nếu muốn thì đâu có thiếu cách.”
Cô cũng khuyên anh nên coi cô là quá khứ và vun đắp nhiều hơn cho hiện tại:
![]()
“Giờ em về với bố rồi, mọi thứ đều ổn. Và sẽ còn ổn hơn nếu anh không quan tâm đến chuyện của em nữa.”
“Cách duy nhất để trở thành bạn là coi nhau là quá khứ. Thế nên từ bây giờ đừng quan tâm xem em sống thế nào nữa. Còn quan tâm đến quá khứ là anh có lỗi với hiện tại đấy.”
“Yên tâm đi! Em sẽ hạnh phúc mà, vì em muốn thế.”
Quan điểm sống của cô con gái thứ hai Anh Thư (Bảo Thanh)
Cả thanh xuân của Anh Thư phải đau đầu vì tiền, điên đầu vì tình.
![]()
“Thời buổi nhiễu nhương, tai ương lại còn khuyến mại. Sao mình cứ dính đến tiền là buồn phiền thế nhỉ.”
Thư thuộc dạng mồm miệng đỡ tay chân, nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa. Cô phải đổi việc liên tục vì không có công việc nào ra hồn, mở shop kinh doanh cũng lỗ bết bát vì bị quản lý thị trường sờ gáy. Thế mà Thư vẫn lên giọng dạy bảo em:
![]()
“Với đàn ông mình lợi dụng nó thì được nhưng đừng bao giờ để cho nó lợi dụng mình, nhớ chưa?”
Thư nói thì hay lắm nhưng thực tế khi Thư gặp tai ương giữa thời buổi nhiễu nhương và buồn phiền vì tiền thì chẳng có gã đàn ông nào tình nguyện cho Thư lợi dụng.
Về khoản diễn sâu thì Thư là nhất. Sau khi tranh thủ thế vai của diễn viên chính đóng TVC quảng cáo, Thư cũng không quên dằn mặt cô ta vài câu khi cô ta tìm đến gây sự.
“Đời đã cho mình vai thì tội gì mà không diễn, đúng thì làm nai mà sai thì làm cáo.”
“Thân là củ cải mà cứ tưởng mình là nhân sâm. Sống không có tâm thì đừng có rao giảng đạo đức”
Bản thân Thư cũng hay rao rảng đạo đức mà cuối cùng vẫn bị trai lừa. Nhưng có thua cô vẫn phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Câu nói của cô trước khi bước đi trong kiêu hãnh khiến cả Vũ và Dũng điếng người:
![]()
“Các anh trêu đùa một đứa chẳng ra gì như tôi thì các anh cũng tốt đẹp lắm đấy”.
Trùm cuối em út Ánh Dương (Bảo Hân) với những phát ngôn chuẩn cụ non
Dương ít tuổi nhất nhà nhưng lại rất hay nói đạo lý, cô từng nói với Huệ:
![]()
“Tha thứ cho một người không ra gì không phải là vị tha mà là tột đỉnh của sự ngu dốt.”
Trong gia đình, Dương là đứa lầm lì, ngang bướng và có phần cục cằn nhưng thực ra cô bé lại là người sống tình cảm và rất quan tâm đến mọi người. Trong khi cả nhà chẳng biết Huệ hạnh phúc, đau khổ ra sao thì Dương biết hết mọi chuyện, thậm chí còn đấm cho anh rể không trượt phát nào vì tội làm khổ chị cô. Dương được biên kịch ưu ái cho rất nhiều câu thoại mặn mòi.
![]()
“Chị đừng vì anh ta mà phải hạ thấp bản thân như thế, em không thích! Vì một con người không có ý chí tiến thủ, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, chị có tha thứ một lần hay một nghìn lần cũng không có ý nghĩa gì đâu.”
Đối với Dương, tốt nhất không nên nghe kẻ cờ bạc trình bày, càng không nên tin vào lời hứa hẹn của hắn. Sai lầm một lần là lỗi của hắn nhưng mắc lỗi đến lần thứ hai, thứ ba thì chắc chắn một phần lỗi thuộc về người vợ. Bởi vì cứ tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác nên hắn mới không biết hối hận và sửa sai.
![]()
“Không phải sai lầm nào cũng có thể sửa chữa, hối hận nào cũng có thể tha thứ được đâu bố ạ.”
Rất nhiều lần Dương khuyên chị “chạy ngay đi” trong khi ông Sơn lại khuyên Huệ nên rộng lượng, vị tha với chồng.
![]()
“Con chưa bao giờ đòi được sinh ra bố ạ. Là ai? Ai đã muốn có con? Con muốn sinh ra không có mẹ à? Nếu con là một thằng con trai như bố muốn thì bố bây giờ có như thế này không? Tại sao con phải giống một thằng con trai như thế này?” (Dương)
Cái vỏ bọc mạnh mẽ, bất cần chỉ để che lấp nội tâm yếu đuối, dễ tổn thương của Dương. Cô bé là người nhạy cảm nhất nhà, mỗi lúc buồn vì bố không hiểu mình, không tin mình, Dương chỉ biết ra hàng game ngồi khóc một mình. Dương luôn mặc cảm vì mình là đứa con dư thừa trong gia đình và không phải là một thằng con trai như bố muốn.
Ông Sơn từng nói: “Mày phải biết mẹ mày mất vì sinh ra mày. Mày phải nhớ lấy điều đó mà sống cho tử tế vào”. Dù câu nói đó là vô tình hay cố ý, nói ra trong lúc giận dữ thì đây vẫn là câu nói có tính sát thương cao, khiến đứa trẻ sẽ ám ảnh suốt đời. Thế nên trong một phân cảnh, Dương vừa khóc vừa nói với các chị “Có phải bố ghét em vì bố nghĩ mẹ mất vì sinh ra em không?”
![]()
“Bố có sức để đánh con mà bố không đủ kiên nhẫn để hỏi con tại sao con đánh anh ta à?”
“Tin con khó thể hở bố?”
Rất nhiều lần Dương cảm thấy buồn vì bố không tin mình. Ông Sơn không ghét Dương, đứa con gái út còn là người khiến ông lo lắng nhiều nhất và cũng đau não nhất. Nhưng sự hiểu lầm giữa hai cha con khiến cho khoảng cách ngày càng lớn.
Hằng Nga/ Theo Tiin – Báo Đất Việt
Giọng đọc: Vy Cầm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Mời bạn xem thêm video.
2025-11-25 11:14:14
Thanh xuân của bạn, từng có một chàng trai khiến bạn vô thức trộm nhìn rồi bật cười khẽ? Từng có khoảnh khắc khiến tim bạn bỗng loạn nhịp trước ánh mắt ai đó? Từng vì một câu nói của người mà đợi chờ dẫu qua bao năm tháng? Thanh xuân của An Hạ cũng từng dịu dàng và trong trẻo như thế. Vì một biến cố gia đình, cô cùng mẹ chuyển đến một thành phố mới, nơi hai mẹ con bắt đầu lại từ đầu. Và rồi, cô gặp Minh Thiên, cậu bạn cùng lớp ấm áp.
2025-10-06 15:09:50
Mỗi người đều có một mùa trong đời mà chỉ cần nhắm mắt lại là thấy rõ mồn một. Có thể là mùa hè năm 17 tuổi – ta biết yêu lần đầu. Mùa thu năm nào – ai đó chở ta về trong cơn mưa dầm. Hay mùa đông năm ấy – có người nắm tay ta giữa trời lạnh căm. Những mùa ấy đều gắn liền với một người không bao giờ quay lại, nhưng mỗi khi nhớ tới, tim vẫn thắt lại trong một nhịp rất khẽ. Ai cũng có một mùa của riêng mình – xanh non, đẹp đẽ, và đầy tiếc nuối. Và thật lạ, dù biết không thể quay về, ta vẫn cứ hoài nhớ.
2025-08-19 17:00:23
Anh và cô, cứ như thế mà mỗi người mỗi ngả. Định mệnh đưa hai người đến bên nhau, trao nhau những yêu thương đằm ấm, nhưng tình yêu của họ lại chưa đủ lớn để bên nhau trọn đời.
2025-08-13 09:27:01
Có lẽ Dương không biết, lý do thực sự khiến Huy quyết định buông tay, không hẳn vì cuộc nói chuyện với Hân, mà là vì anh đã đến tìm Nguyên. Huy nhận ra anh yêu cô nhưng không hiểu được cô thích gì, muốn gì. Những gì Huy làm với anh là tốt nhưng có lẽ với Dương điều đó lại không tốt chút nào. Năm năm qua, đi bên cạnh anh là Dương, nhưng rốt cuộc, Nguyên mới là người nắm giữ trái tim cô ấy. Vậy thì cách tốt nhất là trả cô về với tình yêu của mình, như vậy sẽ tốt hơn cho cả ba.
2025-08-06 14:41:56
Bạn thân mến! Trên đời này nếu một người cần bạn, họ ắt sẽ dành cho bạn một khoảng không gian để bạn tự do bay nhảy. Bạn không cần phải giãy giụa và đau khổ trong tình yêu của mình. Nếu họ không thể cho bạn sự tự do tối thiểu bạn cần, tốt nhất nên chọn cách buông bỏ và đi tìm kiếm lối thoát riêng cho mình.
2025-07-24 15:18:56
"Giữa biển người mênh mông, ai vô tình gặp bạn, bạn bất ngờ gặp ai, ai bỏ lỡ bạn, bạn để ý đến ai, ai cùng bạn đi một đoạn đường, bạn theo ai đi hết một đời? Dọc theo đường đời, bạn gặp gỡ rất nhiều người, có người ở cùng một trạm nghỉ chân, có người là khách qua đường, để lại trong đời bạn rất nhiều dấu phẩy, mỗi một việc trải qua một dấu phẩy, một đoạn tình cảm một dấu phẩy, một đoạn nỗ lực một dấu phẩy, vô số dấu phẩy như vậy cũng chỉ vì chờ đợi dấu chấm tròn trĩnh cuối cùng."
2025-06-24 09:26:59
Có những người theo đuổi bạn suốt mấy năm trời, cũng có những người âm thầm chăm sóc bạn suốt bao năm, nhưng cuối cùng, bạn và họ vẫn không thể ở bên nhau. Còn có những người, chỉ vừa xuất hiện chưa đến một tháng, có khi chỉ vài ngày, vài câu nói, thế mà bạn và họ lại ở bên nhau. Có người nói, đó là duyên phận. Còn tôi thì nghĩ, khi một người lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bạn, thân phận của họ… đã được định sẵn rồi.
2025-05-26 16:20:33
“Nếu nói chia xa là nuối tiếc của thanh xuân vậy thì tái ngộ chính là hồi âm mà chúng ta luôn khắc khoải mong chờ.” Phải chăng từng có một giây phút nào đó, bạn nhớ đến họ nhưng không dám liên lạc, không buông được nhưng lại không dám làm phiền họ, yêu người đó đậm sâu nhưng không dám quấy rầy? Muốn bước thêm một bước thì không có tư cách, lùi một bước thì lại chẳng cam lòng, cũng biết ghen nhưng lại danh bất chính, ngôn không thuận…”
2025-05-14 14:51:59
Thanh xuân chúng ta giống như một cơn mưa rào, dù có từng bị cảm lạnh, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Mỗi năm đi qua như thước phim quay chậm, lần lượt thắp lên những viễn cảnh cuộc đời. Có những điều lòng ta giữ mãi không buông, là không muốn hay không thể? Nếu ngược dòng thời gian, liệu rằng chúng ta có nói ra những lời yêu thương thầm kín? Ta sẽ chấp nhận để tình cảm đó ngủ yên hay bày tỏ để không hối tiếc? Có lẽ, chỉ có thời gian mới trả lời được.
2025-04-28 15:35:41
Có thể ví cuộc sống chúng ta như một chiếc xe đẹp, nếu bạn muốn có cuộc sống được thăng bằng thì phải tiếp tục di chuyển và không ngừng cố gắng. Mỗi người chọn cho mình cách khác nhau để đi hết những đoạn đường nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ cần cho mình một lựa chọn chung là thái độ sống tích cực.