Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phật độ người hữu duyên

2019-06-14 03:10

Tác giả: Giọng đọc: Lan Phương

 

Phật tổ có câu rằng: “Phật độ người hữu duyên”. Vậy rốt cuộc độ người “hữu duyên” là độ người như thế nào?

Chữ Duyên trong nhà Phật nói lên toàn bộ mối tương duyên tương quan giữa mình và mọi người từ nhiều đời đến nay. Nếu không có duyên gặp nhau cũng không thân thích. Như vậy là sao? Ðúng là có duyên thì thiên lý ngộ, mà vô duyên thì đối diện bất tương phùng.

Một vị tín đồ thành kính và sùng bái đạo đang lúc gặp phải một trận lũ lụt, bèn leo lên trên mái nhà lánh nạn. Tuy nhiên đại hồng thủy cứ dần dâng cao mênh mông, xem chừng nước đã muốn ngập chạm đến bàn chân, tín đồ vội vàng hướng Phật cầu cứu và khấn rằng: “Phật Tổ đại từ đại bi xin hãy nhanh đến cứu con đi ạ!”

Không lâu sau đơn độc một chiếc thuyền gỗ lướt tới, người trên thuyền muốn cứu tín đồ, nhưng anh ta lại nói: “Ta không gọi ngươi đến cứu, Phật Tổ sẽ tới cứu ta.”

Và người kia lại một mình với chiếc thuyền gỗ rời đi. Song nước lớn vẫn đang không ngừng tiếp tục dâng cao, rất nhanh đã cao tới lưng chừng đùi của vị tín đồ. Tín đồ mười phần lo lắng cả mười, lập tức hướng về Phật tổ mà phát tâm cầu cứu.

Khi này lại chèo tới một chiếc thuyền, người trên thuyền hướng dẫn tín đồ những yêu cầu sao cho lên thuyền được an toàn, anh ta không những đã cự tuyệt, lại còn nói rằng: “Ta không muốn chiếc thuyền này, Phật Tổ sẽ đến cứu ta.” Và thế rồi chiếc thuyền đơn độc kia cũng đã rời đi bỏ lại tín đồ phía xa xa.

 

Chẳng mấy chốc nước đã dâng cao ngập đến ngực, tín đồ tiếp tục hướng về Phật Tổ khẩn cầu bật to ra thành tiếng trong lo lắng. Nước lũ thuận theo hồng thủy vẫn cứ không dừng dâng nhanh, tín đồ thở dài trong tâm trạng than thở, vô vọng.

Chính ngay lúc ấy, một vị thiền sư với dáng chèo thuyền cấp bách vội đến cứu được anh ta. Vị tín đồ được cứu nói với thiền sư trong tâm trạng giận dỗi đầy oán trách: “Ta đối với Phật đã thành kính như thế, nhưng Phật Tổ lại không tới cứu giúp khi ta đang gặp nạn.”

Vị thiền sư trầm lắng nói một cách thâm sâu: “Người thật sự đã trách oan Phật rồi. Phật đã mấy lần hóa tác cho thuyền đến cứu người, người lại chưa hài lòng hết chê thế này thế kia, đã cự tuyệt rồi bỏ qua hết lần này đến lần khác, xem ra Phật và người vô duyên rồi.”

Đạo Phật thuyết rằng: “Độ người hữu duyên”, Phật từ bi vô ngã, đã cho thuyền lành vượt trong lũ lớn và thoát khỏi đảo lộn lật úp, đã vì Phật tính của tất cả chúng sinh là bình đẳng, hữu tình mà chỉ thị dậy bảo cụ thể cho hết thảy tất cả các bản tính khác. Căn cứ vào căn tính khác nhau của chúng sinh, mà khai mở mọi ngả mọi nẻo hết thảy các phương tiện rộng lớn trong thế gian. Nguyên cơ giảng Pháp, là để lần lần hướng người ta sang đường thiện.

Người thành tâm kiên chí, noi theo chỉ thị của Phật dăn dạy sẽ dần thoát ly khỏi bể khổ. Không cố gắng kiên chí và thành tâm thì vĩnh viễn không thoát ly nổi bể khổ. Cho nên nói: Điều gọi là Phật độ ấy kỳ thực là những gì chúng sinh chiểu theo Phật Pháp chỉ thị để tự ngộ, tự độ, tự cứu lấy mình mà thôi!

Có một vị tín đồ nọ đứng dưới mái hiên tránh mưa, nhìn thấy một vị thiền sư cầm chiếc ô đi ngang qua, liền gọi lớn: “Thiền sư, xin người hãy phổ độ chúng sinh ạ! Cho tôi đi nhờ một đoạn có được không?”

Vị Thiền sư thấy vậy mới nói: “Ta đang đi ở trong mưa, còn người ở dưới mái hiên, dưới mái hiên không hề mưa ướt, người không cần ta độ giúp!”

Vị tín đồ bèn lập tức bước ra khỏi mái hiên, đứng dưới trời mưa và nói: “Hiện tại tôi cũng ở trong mưa, nên giúp đỡ tôi được chưa?”

Vị Thiền sư: “Người cũng ở dưới mưa, ta cũng ở dưới mưa, ta không bị mưa thấm ướt, bởi vì có chiếc ô; người bị mưa thấm ướt, vì không có chiếc ô. Cho nên không phải ta độ được người, mà là chiếc ô độ giúp ta. Người muốn được độ, không cần tìm ta, tự đi mà tìm một chiếc ô!”

Trong chuyện này vị thiền sư không bằng lòng chia chung ô, đây là đại từ bi của thiền sư — Con người muốn được cứu độ không thể mong vào người khác chỉ bảo mà còn nên cần phải dựa vào chính mình.

Tự mình có chiếc ô, mới có thể khiến mưa không thấm ướt, đạo lý cũng vậy, tự mình có chân như Phật tính, tự nhiên cũng sẽ trở thành tuy ở phàm trần mà không có chỗ nào để bụi nhơ bám lên được!

“Phật độ người hữu duyên” - Người tu theo đạo Phật cần hiểu rõ điều này, không nên bực bội, buồn phiền khi thấy tín đồ đạo Phật không đông như tín đồ các tôn giáo khác. Tại sao? Vì đó là duyên mà. Không duyên thì thôi chớ có gì đâu phải bực bội. Hiểu như vậy mới thấy đạo Phật hiền hòa vô cùng, không tranh đua, không giành giựt với ai. Ai cần đến thì mình sẵn lòng, không cần thì thôi, không ép buộc, không nài nỉ. Ðó là ý nghĩa Phật hóa hữu duyên nhân.

Theo Tâm Nguyễn biên dịch/Secretchina

Giọng đọc: Lan Phương

Sản xuất: Nhóm Blog Radio

Thiết kế: Cao Vương Nhật 

Mời xem thêm chương trình:

Độ ta không độ nàng và câu chuyện bi thương không phải ai cũng biết

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top