Phát thanh xúc cảm của bạn !

Replay Blog Radio: Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình

2019-06-13 09:44

Tác giả: Giọng đọc: Titi

 

blogradio.vn - Hãy bước đi để tìm thấy tình yêu của mình, như anh đang tìm thấy. Rồi một ngày nào đó, vô tình lướt qua nhau, chúng ta không phải vờ như chưa từng quen biết, mà có thể nhìn nhau cười: "Anh hay em vẫn khoẻ chứ"...

Bạn đang lắng nghe Replay Blog Radio, chương trình phát lại những Blog Radio hay nhất trên website và kênh Youtube blogradio.vn. Bạn thân mến, mỗi lần vấp ngã là một lần đau. Trong tình yêu, có thể ta sẽ gặp một hoặc một vài người, vấp ngã vài lần, đau đớn vài lần trước khi tìm thấy tình yêu của mình. Điều quan trọng là ngã ở đâu hãy đứng dậy từ đó và bước tiếp. Trong chương trình của tuần này, mời bạn nghe lại Blog Radio 240: Hãy bước tiếp để tìm thấy tình yêu của mình. Mở đầu chương trình là lá thư:

blogradio-haybuoctiepdetimthaytinhyeucuaminh

Gửi những tâm hồn đã từng bị tổn thương (cobecungcoi)

Sau mỗi cuộc tình ta thường cảm thấy như mọi thứ trong ta sụp đổ. Nhưng hãy bình tâm và nhìn lại ta sẽ thấy cuộc đời luôn công bằng, ta sẽ nhận lại được rất  nhiều thứ cân bằng với những thứ ta đã mất đi.

Khi tình yêu đi mất ta hụt hẫng, bàng hoàng, và thấy trước mắt ta mọi thứ như mù mịt. Ta cảm thấy mình như mất đi một phần cuộc sống, ta mỏi mệt khi phải lê từng bước chân đến nơi làm việc, ta uể oải với từng bát cơm khi phải nâng lên rồi hạ xuống, ta bỗng rơi những giọt nước mắt mặn chát, ta nhìn vào không gian xa xăm vô định, ta tìm đến công việc chỉ để mong không còn thời gian rỗi để mà nhớ mà buồn, nhưng ta đã nhầm và càng làm cho nỗi cô đơn trong ta đầy hơn khi màn đêm ùa về.

Ta cảm thấy cô đơn lạc lõng trên đường đời, ta tìm đến âm nhạc nhưng sao ta lại chỉ nghe những khúc ca buồn để rồi nước mắt lại rơi. Ta lại mệt mỏi tìm đến cái tivi, xem một bộ phim cho khuây khỏa, nhưng kìa ta lại rơi nước mắt cùng nhân vật trong phim bởi ta thấy nó giống với tâm trạng của ta bây giờ. Ta tìm đến bạn bè, lúc đó người bạn thân của ta cũng đang đau khổ và còn đau khổ hơn kìa. Ta tìm đến với người thân, nhưng ta đâu có thể cất nên lời rằng "ta đang thất tình, ta đã bị bỏ rơi", làm như thế những người thân của ta lại thêm lo lắng cho ta. Đúng rồi, ta tìm về với biển, nhưng biển buổi chiều đông vui quá ta lại nén nổi buồn vào trong và nở một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng ta tìm đến cuốn nhật ký thân thiết của ta, trút hết nổi buồn vào đấy và ta lại khóc một mình. Rồi ta viết, viết, viết.... xóa, xóa, xóa....tên một ai đó như vô thức, ánh mắt ta như ngây dại. Mệt mỏi ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, sáng tỉnh dậy ta thấy còn đọng một giọt nước mắt ở khóe mi.

changkipgiulaynhau4

Ngày thứ hai khi tình yêu ra đi đó là chủ nhật. Ta bỗng ngồi phắt dậy lau đi giọt nước mắt còn vương, ta chải lại đầu tóc và lại tìm ra biển bao la, biển buổi sáng yên bình ôm ta vào lòng, cuộc sống nhộn nhịp của người dân vùng biển cuốn ta vào, ta nhìn ra phía biển xa xa, đưa đẩy bàn chân trên cát tạo hình trái tim. Và khi sóng biển xô vào nó đã cuốn theo trái tim cát, cuốn theo tình yêu và một phần nổi buồn của ta đi. Ta bỗng thấy mình mạnh mẽ, và ta buộc trái tim phải chấp nhận sự thật đó.

Ta rảo bước trên cát, nhặt những con ngao bị sóng biển xô vào bờ, ta thấy lòng nhẹ tênh, ta mải miết nhặt rồi nở một nụ cười tươi như quên mất rằng ta đang thất tình. Ta về nhà quyết định viết ra những gì ta được và mất trong cuộc tình vừa qua. Và rồi khi nhìn thấy những gì ta nhận nhiều hơn ta mất, ta bỗng thấy mình có lỗi, ta không trách người đó nữa và lại thấy thương người đó nhiều hơn. Nhưng ta không níu kéo người đó lại đâu, vì ta sợ ta lại tiếp tục làm người đó mệt mỏi và ta cũng vậy.Ta phải cảm ơn anh vì anh đã nói lời chia tay để ta biết anh rất quan trọng đối với ta, ta nên trân trọng tình yêu, ta nên lạc quan tin vào cuộc sống.

Khi yêu anh, ta biết lo lắng cho một người hơn cả bản thân mình, và như thế ta đã học được cách yêu thương.

Khi yêu anh, ta nhận được sự yêu thương và quan tâm từ anh. Khi đó ta biết được rằng trên thế giới này ta cũng thật đặc biệt với một người.

Khi yêu anh, ta luôn muốn cố gắng sống tốt, làm cho anh vui. Khi đó ta học được cách tự hoàn thiện bản thân.

Khi yêu anh, ta muốn học nấu những món ăn thật ngon hy vọng một ngày được nấu cho riêng anh thưởng thức, như thế là ta đã biết nấu ăn.

Khi anh ốm, anh buồn ta biết anh rất cần sự quan tâm, chăm sóc, như thế ta đã học được cách quan tâm đến một người ngoài bản thân mình.

Khi nghe anh kể về những gì anh phải trải qua, khi đó ta học được cách lắng nghe và cảm thông.

Khi anh nói ta là người cả nể, dễ tin người, khi đó ta biết được điểm yếu của mình và cần phải điều chỉnh cách sống.

Khi anh nói tính ta còn trẻ con, khi đó ta biết được rằng ta nên học cách làm người lớn và hành động như một người trưởng thành.

Khi anh nói anh ra đi vì sự nghiệp, ta chúc anh thành công, khi đó ta học được cách hy sinh vì người khác.

Khi anh nói hãy tin và chờ anh, ta đồng ý. khi đó ta học được cách chờ đợi, kiên nhẫn và tin tưởng.

Khi ta gọi anh không trả lời, hoặc anh nói anh đang bận. Khi đó ta học được chữ nhẫn.

Khi anh nói ta nên tìm một người khác tốt hơn anh để yêu, ta đã rất buồn và mắt ngấn lệ. Khi đó ta học được cách xúc cảm và ta biết ta không vô cảm trong cuộc đời này.

Khi ta chịu buông tay và viết nên những dòng này. Khi đó ta học được cách chấp nhận và tha thứ.

Khi ta lấy lại được cân bằng sau khi tình yêu của anh đi mất. Khi đó ta đã học được cách lạc quan và luôn tin vào cuộc sống".

7dieucongaikhongnenboquatruoctuoi25

Đấy bạn thấy không tôi đã có được rất nhiều thứ mà khi tình yêu đi mất. Đâu phải khi chia tay lúc nào cũng mất mát nhiều hơn là nhận được. Khi cuộc sống mang tình yêu của ta đến một nơi khác hay trao cho một người xứng đáng hơn ta. Khi đó cuộc sống cũng công bằng mang lại cho ta những kinh nghiệm sống, những trải nghiệm cuộc đời mà có lẽ nó sẽ có ích cho ta trong chặng đường ta sẽ đi. Chúc những ai đang nắm giữ tình yêu trong tim hãy biết trân trọng, mong những ai không may mắn để tình yêu vụt mất hãy biết chấp nhận và tha thứ. Hy vọng bình minh lên luôn sởi ấm những tâm hồn cô đơn, lạnh giá, những tâm hồn đã từng bị tổn thương.

Bạn thân mến! Sau chia tay đâu phải chỉ con gái mới đau khổ, tổn thương. Khi hạnh phúc có nhau, lúc bị đau cũng phải cùng nhau gánh. Tiếp theo chương trình là lá thư của một chàng trai gửi đến người yêu cũ.

Gửi em, người yêu cũ của anh! (khoinguyen)

Có những từ mà người ta thường gọi nhau: ông, bà, bố, mẹ, bạn thân...Nhưng mà, có ai muốn gọi ai đó và được ai đó gọi là: Người yêu cũ không nhỉ...

Nếu một ngày, vẫn chưa tìm được một nửa của mình... thì em... cũng đừng gọi cho anh nhé... bởi rằng, không phải anh sợ trái tim mình sẽ lung lay, không sợ những kỷ niệm cũ lại tràn về... mà vì, anh sợ, lại làm em tổn thương thêm lần nữa, khi anh... đã và đang hạnh phúc bên người con gái khác...

Em à, con trai thường vô tâm lắm, nói chia tay là chia tay, nói đi là đi, và không bao giờ quay mặt lại, nên...em cũng đừng nhớ về anh nữa nhé, đừng buồn, đừng khóc khi đi qua những con đường mình đã từng đi...

Trời lạnh, gió mùa đông bắc, em cũng đừng tự nhủ, không biết ở một phương trời, anh có mặc ấm không...

Khi như vô tình đọc được những dòng thở than của anh trên FB cũng đừng nguyện cầu cho anh nữa nhé...

Bởi rằng...

Cạnh anh, đã có người con gái khác. Người đó mỗi sáng sớm sẽ nhắn tin nhắc anh mặc thêm áo ấm, quàng thêm khăn mỗi khi trời lạnh...

Người con gái đó đang cho anh mượn bờ vai dù để dựa nhẹ vào thôi những lúc anh vấp ngã trên đường đời...

Cô ấy, đang làm thay những việc em đã làm cho anh ngày xưa, nhưng với tâm thế là người yêu anh, người yêu trong hiện tại...

Và quan trọng nhất là, người con gái đó không phải là người thay thế...không phải là người đến sau...

Người yêu của anh, cũng có người yêu cũ, cô ấy biết anh sẽ buồn thế nào khi vô tình nhớ về những thứ đã từng có trong quá khứ

Nên là, anh cũng không thể làm cho cô ấy buồn

Mặc dù có thể là, chẳng bao giờ người yêu anh hỏi về em đâu, hỏi về tình yêu mà anh nghĩ sẽ chẳng có tình yêu nào còn sánh được...

em_vẫn_ở_đây_trong_trái_tim_anh1

Tôn trọng quá khứ của nhau. Dẫu:

"Có thể anh ấy yêu chị nhiều hơn em

Bởi tình yêu đầu nhiều dại khờ nông nổi

Bởi những rung động đầu đời thường khó nói

Nhè nhẹ thấm vào từng năm tháng qua mau

Có thể anh ấy suốt đời chẳng quên chị đâu..."

Hãy bước đi để tìm thấy tình yêu của mình, như anh đang tìm thấy. Rồi một ngày nào đó, vô tình lướt qua nhau, chúng ta không phải vờ như chưa từng quen biết, mà có thể nhìn nhau cười: "Anh hay em vẫn khoẻ chứ"...

Ghen với quá khứ, ghen với người yêu cũ là điều vô lý nhất, bởi là, nếu chưa hết tình cảm thì chẳng ai chia tay, nếu vẫn còn tình cảm mà người kia chia tay trước, thì cũng chẳng bao giờ níu giữ được, nên, quá khứ cũng chỉ là quá khứ mà thôi...

Thi thoảng, anh vẫn nghĩ về em, vẫn nhớ về khoảng trời mà chúng ta cũng sánh bước. Bởi đó là Kí ức đẹp, mà cũng chẳng ai muốn, chẳng ai xoá mờ được Kí ức...

Nên, nếu nhớ về anh, em hãy nhớ về như một người bạn, một người đã từng cướp đi khỏi tay em một khoảng trời. Không phải anh thấy mình không xứng đáng, mà đơn giản, em xứng đáng gặp được một người con trai khác, yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu...

Anh xin lỗi...

Vì không phải là cả bầu trời của em...

Thư gửi người yêu cũ...

Bình yên em nhé...

Hạnh phúc hơn trong những tháng ngày không anh...

Bạn thân mến! Tổn thương đủ rồi thì hãy đứng dậy, bước tiếp để tìm thấy tình yêu thật sự của mình. Có vẻ chàng trai trong lá thư trên đang rất hạnh phúc với người ở hiện tại. Đôi lúc anh cũng gợn lòng khi nhớ đến người yêu cũ, nhưng chỉ một vài khoảnh khắc nào đó thoáng qua thôi, bởi vì anh hiểu hiện tại và tương lai mới là thứ mình nên vun vén, trân trọng. Anh đã hạnh phúc rồi, còn em thì sao?

lamgidehangantinhyeusaukhicaivavoinguoiay3

Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe những dòng thư cuối cùng của một cô dâu viết gửi quá khứ của mình trước khi chính thức trở thành vợ người khác.

Anh, ngày mai em cưới… (Thùy Liên)

Viết cho những ai, đã, đang và sẽ có người yêu cũ, viết cho cả những người sẽ, đang và đã là người yêu cũ của một ai đó

Anh, ngày mai em cưới…

Rồi một ngày nào đó, em sẽ nhắn cho anh một dòng tin nhắn, một dòng mail, một câu nói duy nhất qua điện thoại. Hoặc, chẳng có tin nhắn cũng như cái mail nào, đơn giản, em chỉ đứng trước gió, rồi thì thầm…

Anh, ngày mai em cưới…

Chẳng biết, sau này anh lấy vợ, có gửi thiếp mời cho em không. Còn em, xin lỗi anh nhé, thôi đừng, ném hòn đá vào mặt hồ yên ả

Quá khứ đi qua, luôn để lại những kí ức. Nếu một người nói rằng, anh đã quên hẳn người yêu cũ, đã không còn chút vương vấn nào với người đó, suy cho cùng, đấy chẳng phải là điều đáng mừng, vì họ đã không trân trọng quá khứ, phủ nhận sạch trơn như thế, thì 1 ngày nào đó, họ cũng rũ bỏ mình mà thôi…

Anh, ngày mai em cưới…

Và một buổi trời đông cây thay lá

Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua

Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể

Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế

Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem…

Phố cũ - cơn mưa cũ ướt mèm...

yeu-nguoi-lon-tuoi-2

Con phố cũ đã ướt mèm, có thể, ngày mai, ngày kia hay em đang thế nào đi nữa, với anh cũng sẽ như bao người khác. Anh chẳng cần dõi theo bao giờ em cưới, bây giờ em thế nào, anh có hạnh phúc không. Và cũng chẳng như cô gái kia, chẳng cần “vô tình giả bộ ghé qua”

Cũng như em, những năm tháng xưa như một góc kỉ niệm, và đôi khi:

Sợ trái mồng tơi ngủ vùi trong màu tím

Em mỗi ngày đem kí ức ra phơi…

Kí ức đó, em chẳng cần chon chặt trong trái tim mình, thi thoảng, kể bâng quơ cả với người mà qua ngày mai em sẽ gọi là chồng

Ai cũng có quá khứ, ai cũng có một người để gọi là người yêu cũ. Cũng như người đàn ông đang bên cạnh em, có thể, thi thoảng người ấy cũng nghĩ rằng, dù chỉ 1 mình thôi:

Có thể vợ mình cũng có một người yêu

Và người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ

Cũng như mình thôi ngày xưa mình cũng thế

Yêu một cô và giờ cô ấy đã có chồng…

Và, người sẽ là chồng em bây giờ, cả em nữa, cần cảm ơn những ngày hôm qua. Cần cảm ơn anh, cảm ơn người em đang gọi là người yêu cũ. Nếu không có anh, nêu không có những khoảng thời gian giờ đã là kỉ niệm, không có những giận hờn, những chia tay…thì bây giờ, kết cục đó sẽ lặp lại

Quá khứ, là để con người ta trưởng thành, để thấy mình lớn khôn, để biết kìm cái tôi của mình lại, để thứ tha và yêu thương thật nhiều

Những lần vấp ngã, cũng là những lần có bao điều dại dột, là những khi giận hờn vô cớ, xem mình là trên hết. Và ngã rồi, là 1 lần đau. Để khi bước tiếp, như một bản năng, thấy mình phải tránh. Từng mất mát, thì sẽ biết quý trọng

Chẳng có ai hoàn hảo, chẳng thế đổi lỗi cho ai khác, mà cái cần là biết nhìn lại chính bản thân, cảm thông, chia sẻ

Anh, ngày mai em cưới…

Ngày mai em sẽ khoác lên mình bộ váy mà bao cô gái ước ao, đi lại trong những lời chúc tụng, về ở chung nhà với một người có tên gọi như em đã từng gọi em: người yêu của em

Anh, ngày mai em cưới…

Không biết anh có buồn không, có nuối tiếc. Có uống rượu một mình đến say mềm như chúng ta đã từng giả định, khi còn hạnh phúc

Còn em…

Em đang hạnh phúc…

duyen-phan-den-va-di-6

Và ngày hôm qua, như một bộ phim lướt nhanh qua đầu, về những kỉ niệm, những con đường. Nhớ lại, không phải để chạnh lòng, để buồn, để rơi nước mắt…mà là để thấy mình may mắn. May mắn vì đã được yêu thương thật nhiều, đã đi đến được cuối con đường mà em đã lựa chọn

Và, thấy mình đã trưởng thành và lớn khôn rất nhiều…

Không nuối tiếc, vì tuổi trẻ đã có biết bao trải nghiệm, dù buồn, dù vui, dù từng phải rơi nước mắt

Em sẽ không gửi thiệp hồng, không phải vì sợ chạm vào quá khứ. Bởi chẳng bao giờ, quá khứ làm mình đau. Mà để, em và người đàn ông của mình, hạnh phúc chỉ của 2 người thôi, chỉ của hai, và không muốn ai có thể chia sẻ nó

Anh, ngày mai em cưới…

Anh đừng chúc phúc cho em, mà hãy mỉm cười, bước tiếp, rồi một ngày cũng như em, thì thầm với gió

Em, ngày mai anh cưới…

Cho một ngày không xa…

Tác giả: cobecungcoi, khoinguyen, Thùy Liên - © blogradio.vn

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem trên YouTube.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Blog Radio 614: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Đừng mượn nhau những ngày cô đơn rồi trả nhau những yêu thương hời hợt! Đừng mượn nhau chút ân tình rồi miễn cưỡng ràng buộc lấy nhau.

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu quá muộn để yêu một người

30 tuổi đâu phải là già, bạn tôi đó, nhiều người đã 30, họ cũng đang yêu, hoặc đã yêu, hoặc chưa có người yêu nhưng họ đều có những trải nghiệm cuộc đời. Họ cũng đã chuẩn bị cho mình một hành trang để bước vào cuộc sống sắp tới

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Blog Radio 424: Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau

Giờ cô đã tin không ai có thể đợi chờ mãi một người. Không ai có thể dễ dàng đánh cược tuổi xuân của mình cho một cuộc tình không kết quả. Rồi anh sẽ hạnh phúc với yêu thương mà anh đã chọn. Họ đã đi về hai hướng ngược chiều nhau!

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Tuổi thơ và những ngọn đèn dầu không tắt

Hồi bé ở quê, mỗi lần mất điện là cả xóm rôm rả hẳn lên. Mọi người cùng tụ tập trên con đường lớn để hóng gió, còn đám trẻ con thì chơi chạy nhảy xung quanh. Những ngọn đèn dầu leo lét cháy tỏa sáng một khoảng không gian nhỏ nhưng soi rõ ánh rạng ngời trên từng khuôn mặt.

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Liệu thời gian có làm lành mọi vết thương?

Thời gian cứ thế trôi đi, mọi chuyện về hai chúng mình cũng dần lắng lại, em bắt đầu bị cuốn hút vào công việc và nhiều thứ khác nữa, em hiểu rằng, khi mình không còn khoảng thời gian trống rỗng, thì hình bóng quen thuộc của anh hồi nào cũng không còn có cơ hội len lỏi trong tâm trí của em nữa.

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Tạm biệt tuổi thơ đến lúc phải lớn rồi

Khi nào bạn nhận ra mình thật sự đã lớn? Ai cũng có một nơi để quay trở về, đó là nhà. Và có ít nhất một khoảng thời gian trong đời để muốn trở lại, đó chính là tuổi thơ.

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về

Người ta nói, nhà là nơi chúng ta bắt đầu ra đi, cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. “Kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà, bởi nơi đây, ngôi nhà này là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái là chính mình, không cần lớp son phấn.”

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

Blog Radio 613: Chỉ cần ngoảnh lại, em sẽ thấy anh vẫn đứng ở đây

'Tại sao lại giấu em chuyện anh từng đạt học bổng du học?' 'Tại sao lại không đi? Không có gì. Vì tôi nghĩ, nếu tôi cũng ra đi nữa, ai sẽ ở bên cạnh em?'

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn thanh xuân

Có ai sống mà chẳng âu lo, muộn phiền nhưng đó chắc chắn không phải là lý do có thể kìm hãm bước chân của bạn. Đi nhiều hơn và dành thời gian để yêu thương bản thân. Đừng chỉ tồn tại, hãy sống!

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Replay Blog Radio: Vu lan này con về với mẹ được không?

Thời gian trôi nhanh như gió thổi. Đừng để một ngày nức nở, vì quá muộn để trao gửi yêu thương, anh nhé. Ngày của mẹ đang đến gần, mẹ có thể đang chờ điện thoại đổ chuông, anh nha.

back to top