Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

2019-07-20 00:01

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - 'Ôm thù hận trong lòng chỉ khiến em mệt mỏi thôi, giống như nắm chặt một hòn đá, nắm càng lâu thì tay em càng mỏi'. 'Em không buông tay được. Nếu anh bị dằm đâm, anh có tìm cách nhổ nó ra không, hay cứ để nó nằm mãi trong da thịt?'

***

Bạn thân mến! Trong số Blog Radio tuần trước, chúng ta đã lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Hãy trao cho anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Khi vết thương lòng vừa kịp lành lặn thì Thư đã quyết định trở về trả thù người yêu cũ và cô bạn thân đã khiến cô tổn thương khi xưa. Cô cố tình xin vào làm ở công ty mà vợ chồng Tường với Nguyệt Anh đang làm việc, tung những đòn phủ đầu để dằn mặt cặp đôi. Thư tiếp cận cả Tú, gã sếp có máu dê trong người để mượn tay Tú nhổ cỏ tận gốc, sau đó tiện bề lật đổ cả Tú luôn. Nhưng liệu Tú có dễ đối phó như Thư nghĩ và liệu một kẻ xảo quyệt như Nguyệt Anh có dễ bị lật kèo? Quốc đã nhiều lần nhắc Thư đừng giữ hận thù trong lòng nhưng cô không chịu. Liệu khi trả thù người khác, Thư có đang tiếp tục xoáy vào vết thương cũ của chính mình.

Xin mời các bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Nghe phần 2.

Kết thúc ngày làm việc mệt mỏi nhưng vô cùng vui vẻ, tôi rảo bước về nhà. Vừa về đến nơi, tôi sững lại khi thấy Quốc đang đứng trước cửa. Anh còn dắt theo cả bé Bin- đứa bé tôi đã nhận nuôi hai năm về trước. Tôi vội vàng chạy lại:

- Sao anh lại ra đây? Còn dẫn theo cả thằng bé nữa?

-  Anh lo cho em. Để em một mình ngoài này quay cuồng với kế hoạch trả thù, anh không thể nào yên lòng được.  Bé Bin không có ai trông nên anh mang con ra ngoài này luôn.

Tôi ôm lấy Bin vào lòng, hít hà mùi hương quen thuộc của thằng bé, vừa thương con lại vừa giận Quốc. Anh biết rõ tính tôi, biết rõ tôi mong muốn trả thù thế nào vậy mà còn ngăn cản. Thằng bé lại còn nhỏ quá, nó mới ba tuổi anh lại tha lôi nó ra tận ngoài này, chỉ để ngăn tôi lại. Vòng tay bé xíu, mập mạp của Bin ôm lấy tôi, nó thút thít:

-  Mẹ, Bin nhớ mẹ lắm. Mẹ không thương Bin, bỏ Bin ở một mình lâu quá!

Tôi hôn lên khắp mặt nó, tim như tan thành nước:

- Ai nói mẹ không thương Bin, không cần Bin? Mẹ đi công tác mà, xong mẹ về với Bin luôn mà.

Nói rồi, tôi bế thằng bé lên đi vào trong nhà, không quên tặng cho Quốc cái lườm sắc lẹm. Anh lại dám nói lung tung với thằng bé. Quốc nhún vai, tỏ ý không phải là anh. Tôi đưa Bin vào nhà, lấy bánh kẹo và sữa cho thằng bé. Nhìn nó vừa ăn vừa cười nói líu lo, lòng tôi dịu hẳn lại. Mọi hận thù, mọi căm ghét như dừng hết lại bên ngoài cánh cửa, chỉ còn lại nụ cười như thiên thần của thằng bé. Hai năm trước, tôi nhận Bin về chăm sóc, vì thằng bé cũng giống như tôi, bị những người thân thiết nhất bỏ rơi và phản bội. Chồng sắp cưới và bạn thân tặng cho tôi một vết đâm sau lưng, còn thằng bé, sau buổi đi chơi ngập tiếng cười bị bỏ lại bơ vơ trước cánh cổng một ngôi chùa nằm đơn côi ở ngoại thành xa tít tắp.Tôi đón Bin về, vì đôi mắt như chim non lạc mẹ khiến tôi chợt nhớ mình cũng đã từng mất phương hướng như thế. Tôi may mắn gặp được Quốc, có cơ hội thấy cuộc sống đáng quý biết nhường nào, cũng có cơ hội khiến bản thân mình trưởng thành và già dặn. Bởi vậy, tôi cũng muốn Bin được tận hưởng những điều đẹp nhất của cuộc sống, để nỗi đau bị vứt bỏ bị xóa nhòa. Hai năm có Bin bên cạnh, tôi đã coi thằng bé là ruột thịt. Mỗi lần mệt mỏi, kiệt sức, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ngây thơ và được ôm thật chặt trong vòng tay nhỏ bé, mũm mĩm là bao nhiêu cơn bão lòng trong tôi tan đi hết.

blogradio609_xinemdungtulamminhdauthem_p3

Đêm, khi Bin đã ngủ thật say, tôi mới bước thật nhẹ ra phòng khách. Quốc vẫn chưa ngủ, anh ngồi dựa lưng trên ghế nhìn tôi cười thật dịu dàng. Tôi nhìn Quốc trách móc:

- Anh vẫn muốn em từ bỏ sao? Em đã nói nhiều lần rồi, khi nào xong việc em sẽ quay lại, anh lại còn mang theo cả thằng bé ra đây nữa.

- Ôm thù hận trong lòng chỉ khiến em mệt mỏi thôi, giống như nắm chặt một hòn đá, nắm càng lâu thì tay em càng mỏi.

- Em không buông tay được. Nếu anh bị dằm đâm, anh có tìm cách nhổ nó ra không, hay cứ để nó nằm mãi trong da thịt?

Quốc thở dài, lắc đầu. Một lúc lâu anh mới nhìn tôi nói:

- Thực ra còn một lý do nữa, đó là anh và con đều nhớ em. Anh thực sự không yên tâm khi để em ngoài này một mình.

Tôi bật cười:

- Anh yên tâm, em không còn là đứa con gái ngu ngốc luôn tin rằng cuộc sống có màu hồng nữa rồi. Cuộc đời đã cho em một cái tát đủ để em tỉnh táo. Ba năm qua, em đã không còn là em của ngày trước nữa.

Quốc không đáp, chỉ nhìn tôi đăm đắm. Tôi ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác, khẽ bảo anh:

- Muộn rồi, anh cũng đi ngủ đi. Đi đường dài như thế, chắc anh cũng mệt rồi!

Nói rồi, tôi quay lưng bước vào phòng ngủ. Căn nhà tôi thuê khá nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách vì tôi vốn không dự định ở đây lâu. Quốc bước theo tôi, nụ cười hé nở trên gương mặt. Bé Bin đang ngủ rất say, thỉnh thoảng cái miệng nho nhỏ còn chu lên chóp chép. Quốc nằm xuống, ghé miệng hôn lên má Bin, cũng hôn thật khẽ lên trán tôi, thầm thì:

- Chúc em ngủ ngon! Anh thật lòng ước, đêm nào cũng có thể ôm em và con ngủ như thế này.

Tôi khẽ thở dài, quay lưng lại. Trái tim tôi đã không còn lành lặn, lại chứa đầy thù hận, làm sao còn có thể trao đi một tình yêu nguyên vẹn?

congviec12congiap1

Sáng hôm sau tôi đi làm sớm sau khi đặt lên trán Bin một nụ hôn. Thằng bé ngái ngủ mà vẫn không quên dặn với theo:

- Mẹ nhớ về sớm với Bin nha!

Tôi cười, xoa đầu nó:

- Ngoan, mẹ sẽ về sớm. Hôm nay ba Quốc sẽ đưa Bin đi chơi, Bin phải hứa nghe lời ba, biết chưa?

Thằng bé gật đầu, rồi lại nhắm tịt mắt ngủ. Tôi mỉm cười, vẫy tay chào Quốc rồi bước ra đường. Đến công ty, đã thấy Tường đang cắm cúi làm việc. Không thấy bóng Nguyệt Anh, tôi bước lại hỏi:

- Nguyệt Anh hôm nay lại nghỉ hả anh?

Tường ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt thâm quầng và bộ râu đã mọc lún phún cho tôi biết, hôm qua chắc cả hai người lại một đêm mất ngủ. Tường lắc đầu:

- Anh cũng không biết.

Tôi làm bộ lo lắng:

- Hai người lại cãi nhau à?

Tường chán nản:

- Nguyệt Anh càng lúc càng vô lý. Ngày hôm qua khi về nhà, anh thấy mọi thứ bị đập vỡ tan tành. Bát đĩa, cốc chén thậm chí cả ảnh cưới. Cô ấy trách móc anh vẫn còn tình cảm với em, còn đuổi anh ra khỏi nhà nữa. Càng ngày anh càng thấy cô ấy mất lí trí.

Tôi làm vẻ mặt áy náy:

- Là tại em hết. Anh nói đúng, em lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Em quá ngây thơ khi nghĩ mọi việc thật đơn giản, rằng chuyện của anh và em đã trôi qua lâu rồi, chúng ta đã có cuộc sống riêng thì sẽ không ai ảnh hưởng đến ai nữa.

Tường lắc đầu:

- Không phải lỗi của em. Là do Nguyệt Anh quá cố chấp thôi!

Vừa lúc đó, điện thoại của tôi réo vang. Tôi bật màn hình video call lên, gương mặt bé Bin hiện lên choán hết cả khung hình:

- Mẹ, Bin đi chơi đây. Mẹ nhớ về sớm với Bin nhé

Tôi bật cười:

- Ừ ngoan, đi đi, đến tối mẹ về nấu món Bin thích nhé.

Bé Bin cười thật rạng rỡ, nó hôn chụt vào màn hình một cái rồi chào tạm biệt tôi. Vừa lúc quay sang, tôi thấy mặt Tường trắng bệch:

- Em… có con rồi?

Tôi giật mình, vừa nãy thấy cuộc gọi messenger từ Quốc, tôi không nghĩ là Bin gọi nên không ra chỗ khác nghe. Tôi khẽ gật đầu, chỉ thấy giọng Tường run run:

- Là con của chúng ta?

Tôi bật cười, anh ta quả là có trí tưởng tượng phong phú. Tôi lắc đầu:

- Không phải. Là con của em, chỉ của một mình em thôi. Không liên quan gì tới anh.

- Vậy tại sao, tại sao thằng bé lại giống anh đến thế?- Tường đã bắt đầu mất bình tĩnh, anh ta túm lấy vai tôi thật chặt.

Tôi nhăn mặt khó chịu, tìm cách giẫy ra. Kế hoạch trả thù của tôi không bao gồm Bin trong đó, thằng bé là thiên thần của riêng tôi, tôi không có ý định kéo nó vào vũng bùn mà tôi đang đứng. Vừa lúc đó, Nguyệt Anh bước vào phòng, gương mặt cô ta cũng tái nhợt chẳng kém:

-  Anh… và cô ta, hai người có con sao?

Tôi giằng ra khỏi Tường, thấy khó chịu thực sự:

- Tấ nhiên là không. Đứa bé đó, là con của một mình tôi. Đề nghị hai người đừng có suy diễn nữa.

Nói rồi tôi bỏ ra ngoài phòng nước, pha cho mình một cốc cà phê cho bình tĩnh trở lại. Cánh cửa bật mở, là Nguyệt Anh theo tôi bước vào:

- Cô nói thật cho tôi biết đi, có phải điều Tường nói là sự thật? Cô quay lại đây là để giành lại anh ấy, để cho con cô có bố?

Tôi chán nản:

- Tôi không muốn giải thích gì hết. Càng không có nghĩa vụ phải giải thích với cô.

Nói rồi, tôi quay lưng định bước ra ngoài. Nguyệt Anh níu lấy tay tôi, giọng đã run run:

- Tôi xin cô, đừng, đừng cướp anh ấy khỏi tay tôi. Cô muốn gì tôi cũng chấp nhận.

congviec12congiap3

Tôi lắc đầu, Nguyệt Anh thật sự yêu Tường sâu sắc. Còn anh ta đúng là một gã đàn ông chỉ giỏi nhất việc làm tổn thương những người phụ nữ yêu anh ta thật lòng. Tôi rút tay ra khỏi bàn tay Nguyệt Anh đang níu tôi thật chặt, thấy cô ấy bây giờ thật giống tôi của ngày xưa, ngốc nghếch mà dốc cạn yêu thương cho một người không hề xứng đáng. Tôi bước ra khỏi cửa, lòng lạnh đi khi nghe tiếng Nguyệt Anh thốt ra đầy phẫn uất:

- Rồi cô sẽ phải hối hận!

- Tôi đã hối hận từ nhiều năm trước, khi ngu ngốc tin tưởng hai người hơn chính cả bản thân mình! – Tôi lạnh nhạt. Trước khi quay đi, vẫn kịp nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt Nguyệt Anh đã chuyển dần thành cái nhìn ác độc.

Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, Quốc và bé Bin đã chờ tôi bên mâm cơm nóng hổi được dọn sẵn trên mặt bàn. Tim tôi như mềm hẳn đi, khung cảnh ấm áp này là thứ tôi đã từng mơ ước, nhưng nó đã vỡ tan như bong bóng xà phòng vào một ngày của ba năm về trước. Chờ bé Bin đi ngủ, tôi nói với Quốc:

- Anh đưa con ra khách sạn đi. Tường đã nhìn thấy thằng bé, anh ta tưởng đó là con anh ta. Em không muốn thằng bé bị lôi vào chuyện này.

Quốc ngỡ ngàng, rồi cũng gật đầu. Im lặng một lát, anh hỏi tôi:

- Có phải…ngày trước em nhận nuôi thằng bé vì nó có gương mặt giống anh ta không?

Tôi ngạc nhiên, rồi lập tức phủ nhận:

- Không. Em nhận nuôi bé Bin vì nó giống em của ngày xưa, cũng bị những người thân thiết nhất phản bội và vứt bỏ.

- Ừ, là anh suy nghĩ hơi nhiều rồi- Quốc đáp, trong đôi mắt và giọng nói ẩn giấu nét buồn khó tả- Sáng mai anh sẽ đưa con đi. Nhưng em phải nhớ, có chuyện gì, lập tức phải gọi điện cho anh.

- Anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Em hứa sẽ kết thúc sớm mọi thứ rồi quay lại Sài Gòn.

- Vậy, quay lại đó rồi, em có dự định gì không?

- Dự định gì nữa? Vẫn sẽ như trước thôi. Sống tự do, thoải mái và chăm sóc cu Bin.

Quốc đột ngột cầm lấy tay tôi, để lên môi hôn. Bờ môi anh thật ấm, đối lập hoàn toàn với bàn tay lạnh ngắt của tôi. Anh nhìn tôi tha thiết:

- Có thể không em, trao cho anh cơ hội được trở thành một phần trong cuộc sống của em?

Tôi nhìn Quốc, nở nụ cười đắng chát:

- Anh thừa biết, trái tim em đã không còn nguyên vẹn nữa. Em, bây giờ đã mất khả năng yêu và tin tưởng rồi.

Quốc kéo tôi vào lòng, vòng tay anh ôm tôi thật chặt. Tôi chợt hoài niệm, lần đầu gặp mặt, cũng vòng tay này xiết lấy tôi, níu tôi lại với cuộc sống. Anh là người tốt, chỉ tiếc tôi bây giờ giống như một bình nước rỗng, bởi trong quá khứ nó đã trót dốc cạn tình yêu cũng như sự tin tưởng cho một người khác. Quốc hôn lên tóc tôi, thầm thì:

- Cho anh cơ hội, anh sẽ đánh đổi mọi thứ để chữa lành cho em!

- Không đáng đâu. Cố chấp ở bên cạnh một người không biết yêu chỉ làm anh tổn thương thôi- Tôi ngẩng lên nhìn Quốc, rồi lạnh lùng dứt khỏi vòng tay anh- vòng tay thật ấm, thật vững chãi khiến người ta phải lưu luyến, nhưng tiếc rằng nó sẽ không thuộc về tôi, một kẻ mang trong mình trái tim không còn lành lặn…

cachkeochanglaisauconsaynang1

Sáng hôm sau, vừa mới đến công ty, tôi nhận được tin nhắn của Tú:

“ Em rảnh không, vào phòng anh một lát”

Tôi đứng dậy, lúc lướt qua Tường thấy đôi mắt anh ta đang ghim chặt vào mình, bờ môi mấp máy như có điều muốn nói. Tổi đẩy cửa phòng Tú bước vào, nhẹ nhàng hỏi:

- Anh gọi em có chuyện?

Tú chống cằm nhìn tôi chăm chú, rồi cất tiếng:

- Em và cậu Tường, hai người…hai người có quan hệ gì?

Tôi cười thầm, nhưng vẫn giả vờ mở to mắt nhìn Tú:

- Sao anh lại hỏi chuyện này?

Tú đứng dậy, bước lại gần tôi:

- Có phải em có con với cậu ta, và giờ quay lại tìm cậu ta để nối lại chuyện ngày xưa?

Không cần đoán, tôi cũng biết ai là người đã nói chuyện này cho Tú. Tôi đáp lại bằng giọng nói tức giận:

- Thứ nhất, em không có ý định điên rồ đó. Thứ hai, đứa bé là con của một mình em, không liên quan gì tới anh ta. Thứ ba, đây là chuyện riêng của em, em không nghĩ phải công khai hay giải thích cho một ai hết. Nếu đây là chuyện anh muốn nói, em xin lỗi, em nghĩ em cần phải về phòng làm việc rồi.

Nói rồi, tôi quay lưng định bước đi, Tú nắm tay tôi kéo lại:

- Anh xin lỗi. Chỉ là anh quan tâm em thôi.

Tôi ngước mắt nhìn Tú:

- Anh đang sợ em làm ảnh hưởng tới công ty, tới phòng, tới anh thì đúng hơn. Anh yên tâm, em biết mình là ai và mình đang làm gì.

- Không phải thế- Tú hoảng hốt- Anh sợ, sợ em bị tổn thương.

Ra là vậy, tôi cười thầm, không ngờ nhanh như vậy anh ta đã có tình cảm với tôi. Tôi ngẩng lên nhìn Tú, ra vẻ kiên cường:

- Em không sao. Cám ơn anh đã quan tâm tới em.

Nói rồi, tôi bước ra ngoài, không quên để cho Tú kịp nhìn thấy nụ cười chua xót đọng trên gương mặt. Trước khi cánh cửa khép lại, Tú thốt lên:

- Có gì khó khăn, uất ức, hãy nói với anh nhé.

Tôi quay lại, gật đầu, cố để Tú nhìn thấy đôi mắt đã loang loáng nước. Bước về chỗ ngồi, màn hình Zalo chợt hiện lên trước mắt:

“Nói thật cho anh biết đi, thằng bé là con của chúng ta phải không?

“ Không.”- Tôi lạnh lùng trả lời

“ Anh biết em vẫn còn rất giận anh, nhưng anh xin em, cho anh gặp thằng bé”- Tường vẫn kiên trì.

“Đã nói nó không phải là con anh rồi, sao anh cứ cố chấp thế nhỉ?”- Tôi đã bắt đầu bực bội.

“Anh biết là ngày xưa anh có lỗi với em nhiều lắm. Em có quyền hận anh, nhưng không thể cấm anh gặp con của mình”

 Tôi chán nản tắt màn hình chat, mặc kệ cho anh ta suy diễn. Gần trưa, khi tôi bước ra ngoài phòng nước, tiếng Nguyệt Anh vang lên đầy giận dữ từ bên trong khiến tôi dừng bước, tôi hé cửa lén nhìn vào trong:

- Có phải anh muốn quay lại với cô ta không? Tôi nói cho anh biết, chưa chắc đứa bé đó đã là con anh. Hôm qua, tôi đi theo cô ta về nhà, thấy trong nhà cô ta có một người đàn ông. Chắc chắn đó mới là cha của đứa bé. Anh chỉ là kẻ ngu ngốc bị cô ta chơi đùa trong lòng bàn tay mà không biết!

- Cô im đi, đừng có tìm cách gây sự nữa- Tường quát lên.

- Anh tin đó là con anh, nhưng không tin tôi. Vì tôi mãi chưa thể sinh cho anh một đứa con, đúng không? Anh chê tôi, hắt hủi tôi vì thế đúng không?- Nguyệt Anh đã bắt đầu nức nở.

- Cô bị điên rồi à?- Tường không nhịn nổi nữa, giọng nói đã mất hẳn bình tĩnh

- Phải tôi điên, tôi điên nên mới yêu anh, mới lấy anh, để anh vì cô ta mà đối xử với tôi như thế này! Anh đi đi, cút đi, cút về bên cạnh mẹ con cô ta đi, chắc giờ cô ta đang mong chờ anh lắm đấy- Nguyệt Anh vừa khóc, vừa đấm loạn xạ vào người Tường. Tôi thấy anh ta cau mày đẩy Nguyệt Anh ngã dúi dụi. Tôi lắc đầu, quay bước về chỗ làm việc, một chút xót thương cho Nguyệt Anh dâng lên trong lòng, lần đầu nếm trải vị đắng chát chắc hẳn sẽ đau lắm lắm…

neucuocdoichotatrovequakhu1

Đến cuối tháng, công ty chúng tôi tổ chức liên hoan vì đạt doanh số cao nhất trong các công ty con của tập đoàn. Quốc đưa tôi đến khách sạn, không quên dặn tôi gọi anh đến đón khi nào tan tiệc. Tôi bước vào trong sảnh, ánh đèn sáng rực, lộng lẫy chói mắt như muốn che giấu đi tất cả những âm mưu, những giả tạo trong cuộc sống. Tôi đứng một lúc trong góc phòng, vừa ăn buffet, vừa nhẩm tính nên kết thúc kế hoạch như thế nào. Chợt một ly rượu đỏ thẫm chìa ra trước mắt, Nguyệt Anh xinh đẹp đứng trước mặt tôi cười duyên dáng:

- Mời cô một ly!

Tôi cầm lấy cốc rượu, nhìn nụ cười như khiêu khích của Nguyệt Anh hỏi lại:

- Sao tự nhiên cáo lại chúc tết gà thế?

Gương mặt Nguyệt Anh cứng lại, nhưng chỉ một lúc lại nặn ra nụ cười thật đẹp:

- Tôi đang cố để không bị nói là loại đàn bà nhỏ nhen ích kỉ. Cô hợp tác một chút đi!

Tôi bật cười, nhấp một ngụm rượu. Nguyệt Anh cũng ngửa cổ uống cạn ly rượu đang cầm trong tay. Trước khi quay đi, còn cười với tôi:

- Cheer! Chúc cô đạt được những gì cô muốn!

Nguyệt Anh vừa đi, Tường cũng đến. Anh nhìn tôi ái ngại:

- Cô ấy không làm gì em chứ?

- Không. Ở đây đông người, cô ấy làm gì được chứ? Anh cũng không nên đứng riêng một góc thế này với em, người ngoài nhìn thấy lại không hay.

Nói rồi, tôi bước ra chỗ khác, biết rằng ánh mắt Tường vẫn sẽ dõi theo đầy day dứt. Vừa ra tới ban công lại gặp Tú:

- Em không sao chứ? Vừa nãy anh thấy em đứng với Tường và Nguyệt Anh.

- Sao ai cũng nghĩ em dễ bị bắt nạt vậy? Anh yên tâm, em không có việc gì.

Tú cười, đưa cho tôi ly rượu:

- Cheer!

Tôi nhận lấy li rượu, cũng cười đáp lại:

- Cheer! Chúc công ty chúng ta lúc nào cũng được mở tiệc như thế này!

Tôi nhấp ngụm rượu, vị cay cay ngòn ngọt thấm dần vào cổ họng. Tú nhìn tôi, nụ cười như có như không hiện trên gương mặt. Được một lúc, tôi thấy đầu váng vất, Tú lại gần quan tâm:

- Em làm sao thế? Không sao chứ?

Tôi ngước mắt lên nhìn Tú, chợt hiểu tất cả, bước chân khẽ giật lùi về phía sau cố tránh bàn tay anh ta, nhưng cả người mất dần sức lực. Tự trách mình quá chủ quan, vừa dựa vào ban công, tôi vừa dùng chút sức còn lại yếu ớt hỏi:

- Là anh làm? Tại sao?

Tú vừa cười, vừa đưa tay kéo tôi vào lòng:

- Không phải chỉ có anh. Còn lý do, em thừa biết mà. Anh thích em, nhưng anh sợ em sẽ bị cậu ta cướp mất. Chỉ có cách này, em mới thuộc về anh một cách thực sự!

Thì ra là thế. Tôi nhớ lại nụ cười và ánh mắt ác độc của Nguyệt Anh khi nãy, thấy chua chát. Không ngờ, kế hoạch đến phút chót lại bị lật thuyền trong mương như thế này, thật không cam tâm. Cả người mất hết sức lực, tôi chỉ lơ mơ thấy mình bị Tú dìu đi, rồi mất dần ý thức…

Bạn vừa lắng nghe phần 3 của truyện ngắn Hãy trao cho anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Thư không nghe lời can ngăn của Quốc nên đã gục ngã trên chính hành trình phục thù của mình. Liệu sau khi rơi vào vòng tay của Tú, biến cố gì sẽ đến với Thư? Và liệu Quốc có thể tiếp tục yêu thương, bao dung với một người con gái mà trái tim còn mang nhiều hận thù? Hãy nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo để trở thành người đầu tiên nghe phần tiếp theo của truyện ngắn này nhé.

Blog Radio được công chiếu vào 21 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh YouTube yeublogradio và phát lúc 0h đêm thứ 6, rạng sáng thứ 7 hàng tuần trên website blogradio.vn. Đừng tiếc một like, share và để lại bình luận cảm nhận nếu bạn yêu thích chương trình này.

Bạn cũng có thể gửi những tâm sự, sáng tác đến blogradio bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Đừng quên tương tác với chúng tôi trên Youtube, Facebook và Instagram với từ khóa yeublogradio hoặc blogradio.vn.

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Phút nhớ nhà của kẻ xa quê

Phút nhớ nhà của kẻ xa quê

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất

Blog Radio 630: Tháng 12, nhớ một người mà tôi đã từng yêu nhất

Tháng 12 lại lặng lẽ về bên ô cửa sổ, tôi chống cằm rồi cứ vu vơ nhìn cả thành phố dưới cơn mưa phùn lạnh lẽo. Thành phố mùa này cũng náo nhiệt quá, muốn tìm một khoảng lặng để trốn vào cũng khó, đôi khi chỉ thở thôi cũng đã cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại ở đâu đó một lát trước cuồng quay của cuộc sống để chỉ tìm một chút bình yên.

Replay Blog Radio: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?

Replay Blog Radio: Còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình?

Tôi muốn quên hay là tôi hèn nhát không dám đối diện với bản thân mình. Nhưng còn thương thì làm sao trốn được trái tim mình…

Không phải hết duyên mà là hết thương

Không phải hết duyên mà là hết thương

Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Ngày cuối năm chúng ta vẫn tự hỏi mình đã làm được gì?

Thời gian không giống như một cuốn băng cát-sét để người ta có thể tua đi, tua lại bất cứ khi nào mình muốn nhưng thời gian cũng giống như một cuốn băng, vẫn có thể tạm dừng lại (một chút thôi), có thể tua nhanh hay để nó chạy thật từ từ… Viết cho những ngày cuối năm...

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

10 bài học thành công đến từ những thất bại không phải ai cũng biết

Để đi đến thành công, bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần trải qua những thất bại. Buồn tủi, chán nản và bỏ cuộc… đó là cách mà không ít người đã lựa chọn, và kết quả chỉ là những thất bại nối tiếp thất bại. Vậy chúng ta phải làm gì?

Tháng 12 con trở về nhà

Tháng 12 con trở về nhà

Tôi vẫn hay khóc khi nghe một điệu nhạc buồn, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại dễ khóc đến thế. Dù đã cố gắng kiềm nén nhưng nước mắt vẫn trào ra. Những giọt nước mắt mặn mặn, chan chát chứa đựng biết bao la nỗi niềm của kẻ xa quê. Mỗi lúc như thế tôi lại thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em tôi quá!

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Blog Radio 629: Tình yêu sẽ đến vào lúc bất ngờ nhất

Đợi chờ một ai đó sẽ yêu mình là một hành trình dài đầy mỏi mệt. Nhưng tình yêu đôi khi lại ập xuống cuộc đời chúng ta theo cái cách bất ngờ nhất, để rồi ta chẳng thể chống đỡ trước sự ngọt ngào của nó.

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Replay Blog Radio: Sao em chưa về… tháng 12

Nhất định sẽ có một khoảnh khắc mà ta biết trước rằng ta sắp mất đi một ai đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Tất cả còn lại chỉ là ta sẽ lựa chọn ôm lấy họ hay ôm lấy nỗi thương nhớ về họ trong phần đời phía sau

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh

Từ ngày đó em ngừng hỏi thăm anh Những câu chuyện cũng dần trôi vào quên lãng Ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa lãng mạn Em thôi nhắc về kĩ niệm cũ ngày xưa.

back to top