Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời
2019-07-15 01:10
Tác giả:
Giọng đọc:
Lan Phương
Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn suy nghĩ và sự trải nghiệm như thế nào. Nhiều người trẻ tuổi nhưng đã sớm trưởng thành bởi họ biết cách học được 3 chữ “không” này.
Trưởng thành là gì?
Có người nói trưởng thành là quá trình mỗi ngày dần dần lão hóa. Quan sát bạn bè và đồng nghiệp xung quanh, tôi phát hiện ra một hiện tượng rằng, nhóm bạn trung niên đều là khoảng 50, 60 tuổi nhưng trong đó lại có lẫn mấy người tuổi từ 20 – 30.
Một lần tôi hỏi mấy người đồng nghiệp trẻ này: “Tại sao lại thích kết giao với những người đồng nghiệp lớn tuổi này, không có ngăn cách thế hệ sao?”
Họ lại trả lời tôi rằng: “Kết giao với những người 20, 30 tuổi mới có ngăn cách”.
Như vậy có nghĩa đúng như một câu nói là: “Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn có suy nghĩ và trải nghiệm như thế nào”.
Người sống trên đời ai cũng đều có trải nghiệm hỷ nộ ai lạc, vui buồn hợp tan của riêng mình. Mà trưởng thành chính là quá trình trừ bỏ cái giả tạo để tồn giữ cái chân thật, nhận rõ và chấp nhận sự tồn tại của mình, sau đó nỗ lực làm một người đơn giản trong thế giới phồn hoa phức tạp này.
Một số người trẻ tuổi đã sớm trưởng thành hơn người cùng tuổi mấy chục năm là họ biết cách học được 3 chữ “không” sau.
Không hoài niệm quá khứ
Có những việc không cần phải để ý bởi vì không thể nào thay đổi được nữa. Có những người không cần cáo biệt bởi vì họ chỉ là khách qua đường. Rất nhiều lúc khiến chúng ta cảm thấy khổ đau không phải là bản thân sự tình mà là hoài niệm.
Có một phụ nữ vì chồng qua đời quá sớm nên một mình phải nuôi dưỡng 3 con nhỏ. Phải sống trong gian khổ nhưng chị cũng đã vượt qua những thời khắc gian nan nhất, con cái cũng đã lớn, đều có sự nghiệp riêng của mình. Thế nhưng người phụ nữ ấy lại dùng thời gian đẹp đẽ này của mình mà gắn chặt với những chuyện xưa. Cô cứ luẩn quẩn với những buồn phiền và tiếc nuối trong hoài niệm.
Cô không hề biết rằng sở dĩ mình phải trải qua những nỗi dày vò như thế là do chưa đủ trưởng thành, còn cần phải trải nghiệm và rèn luyện. Đời người ai mà chẳng có nuối tiếc, nhưng chúng ta có thể lựa chọn. Thay vì buồn bã về những ngày đã qua, hãy buông bỏ để đón nhận sự trưởng thành. Một cuộc đời trưởng thành hay không chính là nhìn vào khả năng thản nhiên đối diện với từng kết quả, dẫu cho tốt xấu thế nào.
Mỗi một trải nghiệm, dù tốt hay xấu cũng là một phần của cuộc đời, đều có ý nghĩa riêng của nó. Chính những con đường đã đi qua, vết thương đã phải chịu, người đã yêu thương, đều cấu thành nên bóng dáng hiện tại của chúng ta.
Đối với quá khứ, bất kể là lưu luyến hay hối hận đều không nên nắm chặt lấy chẳng buông. Cuộc sống vẫn cần tiếp tục, người cứ mãi hồi tưởng quá khứ thì vĩnh viễn không đến được tương lai.
Có người xách cái bình rất đẹp vội vã đi đường nhưng vì chút bất cẩn đã đánh vỡ mất. Người bạn đồng hành trông thấy bèn than thở tiếc nuối mãi không thôi. Nhưng chủ nhân của chiếc bình quý thì lại điềm nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, quay người tiếp tục rảo bước. Người bạn đồng hành hỏi nguyên nhân, ông cười phóng khoáng trả lời: “Chiếc bình đã vỡ rồi thì còn lưu luyến nó làm gì nữa?”.
Người ngộ được chữ ‘Không’ – ‘không hoài niệm quá khứ’ này hiểu được rằng, đời người khó có được, đi hết sơn cùng thủy tận thì cuối cùng sẽ thấy cảnh tượng đẹp tươi. Buông bỏ hết thảy những chuyện xưa trùng trùng thì mới có được thân thể nhẹ nhàng tiếp bước trên hành trình lâu dài của cuộc đời.
Không phụ bạc hiện tại
Nhiều người có thói quen suy nghĩ trăn trở, trằn trọc tìm đáp án mà không biết tĩnh tâm để mắt đến cuộc sống hiện tại, để sống sao cho tốt đẹp. Cứ kéo dài mãi như thế thì cuộc đời càng ngày càng mơ hồ, càng rơi vào cõi mê, và càng khó cải thiện hiện trạng. Cuối cùng cả đời một việc cũng chẳng thành.
Trong cuộc sống, mỗi người đều đang không ngừng nắm lấy và buông bỏ trong khi cân nhắc tính toán được mất, một mặt nỗ lực tiến lên, một mặt dũng cảm gánh vác, cuối cùng nhận ra và có được phần mình mong muốn.
Thế nào mới là thái độ của đời người trưởng thành? Đó là nhìn thẳng vào hiện thực, đồng thời nguyện ý dốc hết sức mình cho mỗi ngày hiện tại. Do đó có những việc không được vội vàng, cần học cách nhẫn nại chờ đợi, tĩnh tâm sống. Nắm bắt tốt mỗi giờ phút hiện tại thì tự nhiên sẽ có được đáp án tốt nhất.
Không sợ tương lai
Có người bạn nói với tôi rằng, sự việc bất lực nhất của đời người là khi phát hiện ra mình càng ngày càng đi xa mơ ước.
Cảm giác đó giống như bạn đi một quãng đường rất dài rồi, đột nhiên quay đầu lại không tìm thấy phương hướng ban đầu khi đến đây. Còn có người đã từng nghĩ rằng cả đời mình sẽ quanh quẩn ở bên nửa cuộc đời kia của mình, bỗng một hôm, đột nhiên thấy đến Thiên quốc cực lạc.
Con người càng trưởng thành thì càng cảm thấy cô đơn, có lúc thậm chí cảm thấy bất lực. Nhưng bạn hãy cứ tiếp tục dũng cảm tiến lên. Bởi vì bạn biết đấy, con đường của mình chính là vừa đi vừa chặt gai góc mở đường, tự mình hoàn thiện. Ngoài ra, chẳng còn có con đường nào khác cả.
Cái gì nên đến rồi sẽ đến. Đối với tương tai, chúng ta nên hy vọng, nhưng cũng chớ sợ hãi. Chỉ cần có đủ nỗ lực và kiên trì thì rồi sẽ có lúc tìm được lối đi ra khỏi cảnh khốn cùng, nhìn thấy hy vọng trong tuyệt vọng.
***
Đời người xưa nay không có con đường nào uổng phí, cũng không có thành công hay thất bại nào vô duyên vô cớ. Những gì mình có được chỉ là cày cấy bao nhiêu thì thu hoạch bấy nhiêu. Muốn có được điều gì thì trước tiên phải bỏ công sức. Hết thảy đều có nguồn gốc từ chính bản thân mình.
Người ta trong khi ngày càng trưởng thành sẽ học được cách biến phức tạp thành đơn giản, thong dong đối đãi hết thảy, sống cuộc đời nhẹ nhàng với tầm nhìn khoáng đạt.
Chúc bạn luôn có được một kiếp nhân sinh tự tại, ung dung như thế!
Theo Nam Phương biên dịch/Apollo
Giọng đọc: Lan Phương
Thiết kế: Cao Vương Nhật
Sản xuất: Nhóm Blog Radio
Mời xem thêm chương trình:
Mệt rồi, chỉ muốn bước thật chậm để tìm về với bình yên
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Thời gian đã trôi qua đâu thể lấy lại | Blog Radio 887
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhốt mình trong phòng, cả ngày chẳng buồn ăn nổi miếng cơm nào. Mẹ cũng ngồi sau cánh cửa phòng, bà không cằn nhằn như mọi người, không một tiếng la rầy.

Đừng Hứa Hãy Nắm Lấy Tay Em | Blog Radio 886
Khi còn trẻ ta ấp ủ hy vọng tìm được mẫu người mình muốn. Khi trưởng thành chỉ hy vọng tìm được người hiểu mình.

Trưởng Thành Rồi Đừng Mãi Mông Lung (Blog Radio 885)
Lớn rồi đừng động tí là bỏ cuộc là quay đầu. Cuộc đời bạn giờ đây không phải như đứa trẻ, ngúng nguẩy quay mặt đi vẫn có người dỗ dành chăm lo. Quay đi nhiều khi không còn đường trở về nữa.

Khi bình yên, người ta thường quên lời thề trong giông bão (Blog Radio 884)
Phụ nữ ạ. Đừng yêu lại người cũ, đừng yêu lần thứ hai. Đôi khi trở lại không phải là tình yêu, chỉ là vương vấn cảm giác. Đừng nhầm lẫn giữa yêu và cảm giác. Đời luôn có ngoại lệ mà ngoại lệ thường hiếm hoi và ít ỏi. Có những đồ cũ là bảo vật, cũng có những thứ chỉ là đồ bỏ đi.”

Kiên Nhẫn Nhé, Đừng Để Sự Vội Vàng Làm Bạn Mất Phương Hướng (Blog Radio 883)
“Hãy cứ yên tâm và bình tĩnh thôi. Có người đi nhanh, có người đi chậm, vì mỗi người có một lộ trình riêng. Bạn không cần nhìn vào lộ trình của người khác để tự ti về mình. Bởi vốn dĩ xuất phát điểm và đích đến của cậu với họ đã khác nhau rồi mà”.

Hãy Can Đảm Kết Hôn Khi Bạn Sẵn Sàng (Blog Radio 882)
Và rồi khi tuổi 30 thì lại quá xa mà cái giai đoạn tuổi 18 đã qua từ rất lâu rồi ấy, chúng ta lại bắt đầu bước vào cái giai đoạn hối thúc lập gia đình từ các bậc phụ huynh.

Đừng Chỉ Ngồi Nhìn Em Khóc (Blog Radio 881)
Tôi luôn thấy phiền lòng, vì cô gái năm đó, trong mắt mọi người, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng hóa ra tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự yếu đuối của cô ấy.

Ngọt Ngào Sau Những Gian Nan (Blog Radio 880)
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, những con sông uốn mình bên cạnh lũy tre làng. Tuy sinh ra và lớn lên ở một nơi nghèo khó, nhưng tuổi thơ tôi lại ngập tràn sự hạnh phúc, những kỉ niệm mà tôi tin chắc rằng không phải ai cũng may mắn có được.

Làm Vợ Anh Được Không? (Blog Radio 879)
Ngay trong đêm hôm đó, tôi bắt chuyến tàu sớm nhất trở về quê. Tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, bầu không khí ngột ngạt như thể đang bóp nát tôi. Tôi tắt điện thoại, tắt mọi trạng thái hoạt động trên mạng xã hội rồi lên tàu. Sau một đêm, tôi cũng về tới nhà mình. Suy cho cùng, dù gia đình tôi có thất bại đến mấy thì đó cũng là nơi duy nhất bao dung, che chở cho tôi vào những lúc như thế này.

Mình Bên Nhau Khi Mùa Cúc Họa Mi Nở (Blog Radio 878)
Thanh xuân – Khoảng thời gian tưởng chừng như mãi mãi, nhưng thực tế lại trôi qua nhanh chóng, để lại trong lòng ta những hồi ức ngọt ngào nhưng cũng đầy những niềm đau và tiếc nuối về những thứ đã mất đi và không bao giờ trở lại.