Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

2019-07-13 00:01

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh khi tôi báo cho anh biết, tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, cái nhìn ấy đầy đau đớn và day dứt. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng quay đi, bởi khi vết thương trong lòng tôi liền sẹo là lúc tôi trả lại những gì người ta đã nợ tôi.

***

Theo dõi phần 1 tại đây.

Bạn thân mến! Tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Hãy trao cho anh của tác giả Nguyễn Thị Loan. Sau khi bị chính người yêu và bạn thân phản bội, Thư đã quyết định theo “tình một đêm” vài Sài Gòn để quên đi quá khứ. Chúng ta hãy tiếp tục lắng nghe phần 2 của câu chuyện xem các nhân vật đã thay đổi thể nào sau loạt biến cố.

Phần 2: Trả lại anh những thứ anh trao

Tôi kéo vali bước ra khỏi sân bay. Đã ba năm rồi kể từ khi tôi rời Hà Nội. Nắng vẫn vàng và trời vẫn trong như ngày trước, chỉ tôi là đã khác.Điện thoại trong túi réo vang, tôi nhấn nút nghe, đầu bên kia vang lên giọng nói thật ấm của Quốc:

- Em đến nơi chưa?

- Em vừa xuống sân bay. Khi nào tới khách sạn em sẽ gọi lại cho anh nhé!- Tôi định dập máy, đầu bên kia Quốc đã hấp tấp:

- Thư này…em chắc chắn với quyết định của mình chứ?

- Vâng, em đã luôn chờ đợi ngày này từ ba năm về trước, anh biết mà- Tôi thở dài, nhưng giọng vẫn kiên quyết.

Đầu dây bên kia im lặng, một lúc lâu sau mới nghe tiếng Quốc cất lên thật nhẹ:

- Có gì khó khăn phải gọi cho anh ngay đấy!

- Được rồi, em có phải trẻ con nữa đâu. Thôi nhé, taxi đến rồi, tới nơi em sẽ gọi lại cho anh.

blogradio608_tra-lai-anh-nhung-thu-anh-trao-1

Tôi bước lên xe, ngắm nhìn đường phố qua cửa kính. Ba năm rời xa nơi này, quá nhiều thứ đã thay đổi, nhưng quyết tâm trả lại bằng hết những gì người khác đã nợ tôi chưa bao giờ thôi cháy trong tôi. Ba năm trước, tôi mang theo trái tim đầy vết rạn theo Quốc vào Thành phố lập nghiệp, để tập cho mình trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi hơn, để không ai còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi được nữa. Trong khoảng thời gian ấy, có những lúc tôi tưởng mình gục ngã, nhưng nhờ có Quốc, nhờ có nỗi đau trong quá khứ không ngừng trỗi dậy nhắc nhở, tôi càng ngày càng chín chắn. Quốc vẫn luôn muốn tôi buông bỏ hận thù, nhưng tôi không làm được, càng không muốn làm. Anh luôn nói với tôi, chỉ cần tôi đồng ý, anh sẵn sàng ở bên để bù đắp cho tôi, nhưng đáp lại tôi chỉ lắc đầu. Không phải chỉ với riêng anh, mà với tất cả những người đàn ông đã từng để ý đến tôi trong ba năm qua. Khi sự phản bội đến từ những người bạn yêu thương nhất, thì tin tưởng sẽ trở thành món đồ xa xỉ. Bởi vậy, sau cái đêm cuồng nhiệt bên Quốc, tôi chưa từng để bất kì người đàn ông nào chạm vào mình, kể cả Quốc. Còn anh, từ sau đêm đó vẫn luôn cảm thấy áy náy và tự bắt bản thân phải  có trách nhiệm với tôi, mặc kệ tôi nói hàng ngàn lần, đó là quyết định của chính tôi, không liên quan tới anh; rằng nếu đêm đó không phải là anh, thì tôi cũng sẽ đi tìm một người đàn ông khác giúp tôi xóa bỏ mọi thứ liên quan tới Tường. Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh khi tôi báo cho anh biết, tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, cái nhìn ấy đầy đau đớn và day dứt. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng quay đi, bởi khi vết thương trong lòng tôi liền sẹo là lúc tôi trả lại những gì người ta đã nợ tôi.

gui-co-gai-thanh-xuan-1

Tôi đến nhận việc tại công ty mới ngay buổi sáng ngày hôm sau. Đây là công ty mà Tường và Nguyệt Anh cùng làm việc. Hai người họ đã kết hôn, chỉ sau khi tôi rời đi chừng vài tháng. Tôi nhếch mép cười, trong video đám cưới, Tường và Nguyệt Anh đã thề thốt bên nhau mãi mãi. Tôi muốn xem, mãi mãi của họ kéo dài được bao lâu, khi tôi đã trở về. Không ngoài dự đoán, khi chị nhân sự dẫn tôi tới giới thiệu, gương mặt cả hai đều biến sắc. Ba năm, hai người chẳng thay đổi gì, có chăng chỉ là một chút già dặn được thời gian đeo lên hai gương mặt mà tôi đã từng khắc ghi trong mỗi giấc mơ. Tôi thân thiện chào hỏi mọi người trong phòng, đặc biệt không quên tặng một nụ cười đầy hàm ý khi lướt qua Tường. Trưởng phòng tôi, thật vô tình lại yêu cầu chính Tường dẫn tôi đi giới thiệu với các phòng ban khác, cũng như hướng dẫn tôi vào công việc mới. Tôi liếc mắt, thấy vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Tường, cũng thấy rõ cả sự bất an nhưng không dám nói của Nguyệt Anh. Vừa dẫn tôi ra khỏi phòng, Tường đã ngay lập tức quay sang hỏi tôi, giọng nói ẩn chứa sự lo sợ đang cố kìm nén:

- Tại sao cô lại làm như vậy?

Tôi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngơ ngác :

- Làm gì?

- Tại sao cô lại quay về? Lại còn xuất hiện ở đây? Cô có âm mưu gì?

Tôi bật cười khanh khách:

- Anh đang suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Tôi không hề biết hai người đang làm việc ở đây. Anh tưởng tôi rảnh rỗi tới mức theo dõi xem hai người đang làm gì, ở đâu để phá đám hả?

- Vậy cô xin vào đây làm việc chỉ là trùng hợp?

- Tất nhiên! Công ty này chế độ, tiền lương đều rất ổn, lại đúng chuyên môn của tôi. Hơn nữa, tôi xa nhà cũng đã mấy năm rồi, cũng đến lúc nên quay lại- Dừng một lúc, tôi nhìn thẳng vào mắt Tường, nở nụ cười thân thiện nhất- Chuyện của anh và tôi đã là quá khứ, đã trôi qua lâu rồi. Bây giờ tôi và anh đểu đã có cuộc sống của riêng mình, chuyện của chúng ta tôi không còn bận tâm nữa. Bây giờ tôi và anh là đồng nghiệp, là bạn cũ, rất mong được anh giúp đỡ trong công việc.

Nói rồi, tôi chìa tay ra trước mặt Tường cùng nụ cười tươi rói. Tường ngần ngại một lúc, rồi cũng bắt lấy tay tôi. Cố nén cảm giác ghê tởm đang trào lên trong lòng, tôi mỉm cười :

- Hứa rồi nhé, bây giờ chúng ta là bạn. Có gì không hiểu, mong anh giúp đỡ.

- Được, bây giờ tôi dẫn cô đi sang các phòng khác để giới thiệu. Có gì cô thấy khó khăn, cứ bảo tôi- Tường cũng cười đáp lại.

Cứ thế, tôi gần như dính lấy Tường cả buổi sáng. Lúc thì sang các bộ phận có liên quan chào hỏi, lúc lại giở sổ ghi chép những việc cần làm. Tôi cố ý chứng tỏ cho Tường thấy, tôi thật sự không để ý chuyện ngày xưa, chỉ chuyên tâm làm quen với công việc, với hệ thống mới. Tất nhiên, tôi không hề bỏ sót mọi ánh mắt, cử chỉ của Nguyệt Anh. Nhưng tôi biết, ở công ty cô ta ngoài việc tức tối, bất an thì không thể làm gì khác. Mãi cho tới gần trưa, khi tôi ra phòng ngoài lấy nước, Nguyệt Anh mới nhân cơ hội đi theo tôi.

- Cô muốn làm gì? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi cầm cốc nước, chậm rãi đưa lên uống rồi nhếch miệng cười:

- Sao, thấy tôi ở đây cô lo sợ à?

- Tôi nói cho cô biết, tôi và Tường đã là vợ chồng. Bây giờ cô có làm gì cũng vô ích thôi. Anh ấy không còn yêu cô nữa đâu!- Nguyệt Anh gay gắt.

- Vậy sao tôi thấy cô lo lắng như vậy? Nếu cô tự tin vào tình yêu của chồng mình thì việc gì phải chạy theo tôi ra ngoài này?

- Tôi chỉ muốn cô bỏ ngay cái ý định vô liêm sỉ định cướp chồng người khác thôi!

Tôi bật cười, nheo mắt nhìn Nguyệt Anh:

- Cô đang nói cô đấy hả? Nếu tôi nhớ không nhầm, người vô liêm sỉ, cướp chồng người khác là cô chứ không phải tôi.

cachdoiphovoicongiapthu131

Nguyệt Anh tức giận, giơ tay lên định đánh. Loáng thoáng thấy bóng Tường ngoài cửa, tôi vội buông tay làm rơi cốc nước xuống sàn nhà. Tường đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tay Nguyệt Anh vẫn còn đang giơ lên trên không trung, còn tôi ngồi bệt dưới đất thì kinh ngạc. Anh chạy tới, nắm lấy tay Nguyệt Anh quát:

- Em làm cái trò gì thế? Có biết đây là công ty không? Muốn mất mặt với tất cả mọi người hả?

Tôi cười thầm, bao nhiêu năm rồi Tường vẫn thế, vẫn luôn sợ mất mặt với người khác. Tôi khẽ phủi áo đứng dậy, dùng vẻ đáng thương nói với Tường:

- Không sao, là cô ấy hiểu lầm thôi. Anh giải thích với cô ấy rằng giữa chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt là được. Cô ấy làm vậy cũng chỉ vì yêu anh và lo mất anh mà thôi.

- Cô đúng là đồ giả tạo- Nguyệt Anh sẵng giọng, còn tôi thì cười khẩy, nghĩ thầm trong bụng: cái này là cô dạy tôi ba năm về trước, bây giờ tôi chỉ mang ra áp dụng thôi. Tôi ngước mặt lên nhìn Tường, đeo lên mặt vẻ buồn rầu tội nghiệp, khẽ nói:

- Thôi, tôi ra ngoài trước. Để tôi xin sếp cho người khác hướng dẫn tôi tránh gây hiểu  lầm cho cả hai người.

- Không cần!-Tường quay lại bảo tôi- Em cứ ra ngoài chờ tôi, những vấn đề em chưa hiểu về hệ thống lát nữa tôi sẽ giải thích rõ hơn.

- Nhưng...-Tôi ra vẻ áy náy, đôi mắt hướng về phía Nguyệt Anh, sự tức giận đang phủ đầy lên gương mặt thanh tú.

- Em không cần phải lo, tôi sẽ giải quyết được. Em ra ngoài chờ tôi đi- Tường kiên quyết.

Tôi khẽ gật đầu, bước ra ngoài không quên đóng cửa lại. Tất nhiên, Tường làm sao dám để tôi đi nói với sếp cho người khác hướng dẫn. Anh ta không muốn ai biết quan hệ của chúng tôi, càng không muốn người ta nghĩ rằng anh ta bị vợ kềm kẹp. Nhưng trong con mắt ghen tuông của Nguyệt Anh, hành động này chỉ chứng tỏ Tường vẫn còn nặng lòng với tôi. Bước đầu tiên trong kế hoạch của tôi đã hoàn toàn thành công. Một sự nghi kị nhỏ sẽ giống như tàn lửa, chỉ cần gặp gió là nó sẽ cháy bùng lên, thiêu rụi tất cả tình yêu và niềm tin. Tôi tự nhủ, thời gian còn dài, hai người cứ từ từ mà hưởng thụ...

Buổi tối, phòng tôi gợi ý đi ăn liên hoan mừng nhân viên mới. Mọi người đều rất hào hứng, chỉ có Nguyệt Anh kêu đau bụng không đi. Tôi cười thầm, dĩ nhiên, sau một trận cãi nhau to, ai có thể thoải mái đi dự tiệc liên hoan mừng người yêu cũ của chồng? Đến nhà hàng, mọi người cười nói rất vui vẻ. Tôi ngồi bên cạnh Tường, nhẹ nhàng rút từ trong túi ra một lọ thuốc, bảo anh ta:

- Anh không uống được nhiều rượu, nên uống ít thôi. Em có mang theo lọ thuốc, lát anh uống, không về nhà lại bị đau.

Tường nhìn tôi ngạc nhiên:

- Em vẫn nhớ ?

Tôi bật cười:

- À, chỉ là thói quen thôi. Từ sau lần anh bị đau dạ dày phải vào viện cấp cứu, em luôn mang trong người một lọ thuốc đề phòng. Anh đừng để ý, thói quen vốn khó bỏ mà.

Tường ngây người, đôi mắt nhìn tôi bắt đầu có chút khác lạ. Trong bữa ăn, tôi cố tình gắp cho Tường những món mà anh ta thích, kèm theo nụ cười thật dịu dàng. Cuối bữa, cả phòng chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm. Tôi cố ý đứng sát Tường, bức ảnh chụp tập thể nhưng tôi biết, nó sẽ có sức sát thương khá lớn đối với Nguyệt Anh. Tàn tiệc, Tường ngỏ ý muốn đưa tôi về, tôi mỉm cười từ chối:

-  Không cần đâu. Anh về nhà với Nguyệt Anh đi. Chắc cô ấy vẫn chưa hết tức giận vì hiểu lầm buổi trưa đâu.

- Thực sự xin lỗi em vì hành động của cô ấy trưa nay. Anh cũng không ngờ cô ấy có thể mất bình tĩnh đến thế.

- Em không giận đâu. Nếu là em, thấy chồng mình thân thiện với người yêu cũ em cũng sẽ nổi đóa như vậy thôi. Chỉ cần anh biết và giải thích cho cô ấy hiểu, giữa em và anh là hoàn toàn trong sáng. Như vậy đủ rồi.

Nói rồi, tôi vẫy tay chào tạm biệt Tường, tự cảm thấy diễn xuất của mình ngày hôm nay thật tốt. Vừa về đến phòng trọ, điện thoại tôi đã réo vang, tiếng Quốc vang lên thật ấm:

-  Em về nhà chưa? Ngày đầu tiên đi làm thế nào?

Tôi nằm lăn ra giường, cười thích thú:

-  Em vừa về. Ngày đầu tiên đi làm quá ổn. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch của em. À quên, để em gửi cho anh ảnh liên hoan tối nay nhé.

Nói rồi tôi bấm điện thoại gửi ảnh qua messenger cho Quốc. Ảnh vừa gửi đi, điện thoại của tôi lại rung lên:

- Người đứng đằng sau em là ai?- Tôi nghe tiếng Quốc đang run lên, không hề giống bình thường. Tôi giật mình, đáp lại:

- Là trưởng phòng em, sao vậy anh?

- Gã bạn trai đã bỏ rơi bạn thân của anh chính là hắn- giọng Quốc đã có phần giận dữ.

- Là hắn? Càng tốt. Em sẽ giúp anh trả thù cho chị ấy- Tôi hứng khởi.

- Không được. Anh không cho phép!- Quốc gắt lên trong điện thoại- Loại người như hắn em nên tránh càng xa càng tốt!

- Đàn ông bội bạc là loại mà em căm ghét nhất. Với em, bạn thân của anh là người đã khiến anh tìm đến giúp đỡ em trong lúc em tuyệt vọng nhất. Em biết ơn chị ấy, biết ơn anh. Bởi vậy, kẻ đã khiến chị ấy đau khổ phải bị trừng phạt- Tôi kiên quyết.

- Nghe này, chuyện này không liên quan đến em. Em đừng nhúng tay vào. Anh muốn em tránh thật xa hắn ra- Quyết vẫn kiên trì.

- Ý em đã quyết rồi, anh đừng cản- nói rồi tôi dứt khoát dập máy. Ông trời đã muốn tôi gặp được gã đểu cáng đã hại bạn của Quốc, thì tôi sẽ làm theo điều ông ấy muốn. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của tôi, mặt trời đang lên thật rực rỡ...

timvebinhyen

Không khó để tôi có thể nắm được thông tin về gã sếp của mình. Anh ta tên Tú, ba mươi lăm tuổi, một con người không hẳn đủ tài cán và năng lực để có thể làm trưởng phòng kinh doanh một công ty lớn, nếu không có bố vợ nâng đỡ. Thêm một chút tiền thuê thám tử, tôi đã có đủ lịch trình của anh ta để tiếp cận. Một người đàn ông mang kiếp ở rể, chịu đựng những khinh rẻ không chỉ của gia đình bên vợ, mà còn từ chính người đầu gối tay ấp với mình thật dễ để hạ gục. Buổi sáng mấy hôm sau, tôi căn giờ Tú chạy thể dục, cũng chuẩn bị thật gọn gàng, xuất hiện gần như cùng lúc tại công viên. Tôi cố tình mặc bộ đồ thể dục thật sexy chạy phía trước, vừa chạy vừa nghe nhạc, biết rằng phía đằng sau Tú đang dán mắt vào mình. Được một lúc, Tú chạy lên song song với tôi, mở lời làm quen:

- Xin chào, tôi chạy cùng em có được không?

Tôi quay lại, gỡ tai nghe ra, rồi giả vờ ngạc nhiên|:

- Sếp à? Anh cũng chạy bộ ở đây sao?

- Là em à? Tôi còn tưởng là ai, hóa ra người quen.

- Vâng, tình cờ thật- Tôi nở nụ cười thật đẹp- nụ cười tôi đã phải luyện biết bao lâu. Nụ cười này từng làm Quốc ngơ ngẩn, nhưng cũng khiến anh chán ghét. Anh bảo, nó khiến tôi giống như một người khác, xa lạ đến khó chịu.  Quả nhiên, Tú bị nụ cười của tôi làm cho sững sờ, mất một lúc mới định thần lại được. Anh ta mở lời:

- Nếu không phiền, tôi mời em ăn sáng nhé!

- Vâng, có người mời đi ăn miễn phí thì em luôn sẵn sàng!

Tú cho tôi chọn món, tôi cố tình chọn quán quen của anh ta, cũng chọn luôn món mà anh ta ưa thích. Tôi đọc được sự ngạc nhiên lẫn thích thú hiện lên trên gương mặt Tú. Trong suốt bữa ăn, tôi chăm chú lắng nghe những chuyện Tú kể, thỉnh thoảng cười khúc khích hưởng ứng. Đến lúc đứng dậy, Tú bảo tôi:

- Để anh đưa em về rồi chở em tới công ty luôn nhé!

Tôi từ chối khéo:

- Thôi, không tiện đâu ạ. Dù sao em cũng mới chuyển tới công ty, em không muốn đồng nghiệp dị nghị anh ạ!

- Vậy cũng được- Tú tiếc nuối- nhưng ngày mai em vẫn ra đây chạy bộ chứ?

- Vâng, ngày nào em cũng chạy ở đây mà. Hẹn gặp anh ngày mai!

Nói rồi tôi tặng cho Tú một nụ cười quyến rũ rồi quay lưng đi, lòng cười thầm, con cá lớn đã mắc câu. Vở kịch hoàn hảo của tôi, nhất định sẽ dành cho anh ta một vai diễn.

Những ngày sau đó, buổi sáng tôi chăm chỉ dậy thật sớm để cùng chạy bộ với Tú, cùng anh ta nói chuyện phiếm về những chủ đề anh ta ưa thích. Khi anh ta nói về công việc, về sự nghiệp, tôi luôn dùng đôi mắt ngưỡng mộ để nhìn, bởi tôi thừa biết, một người đàn ông luôn bị coi thường trong gia đình vợ sẽ có cảm giác thế nào khi có một người con gái khác coi anh ta là thần tượng. Còn với Tường, tôi thỉnh thoảng tỏ vẻ vô tình quan tâm, vô tình nhắc đến những thói quen của anh ta trong quá khứ. Ngày sinh nhật Tường, lúc đồng hồ điểm 0 giờ, tôi nhắn tin cho Tường “Chúc mừng sinh nhật! Chúc anh luôn thành công trong cuộc sống” kèm theo icon thật dễ thương. Chỉ vài giây sau, màn hình điện thoại của tôi sáng lên “Cám ơn em, không ngờ em vẫn còn nhớ”. Ngón tay tôi lướt trên bàn phím “Tất nhiên là em nhớ. Sinh nhật vui vẻ nhé, ngủ ngon”. Tôi nghĩ thầm trong bụng, dĩ nhiên là tôi nhớ, tất cả những gì anh gây ra cho tôi, tôi đều nhớ hết. Tôi tắt điện thoại, thản nhiên ngủ một giấc ngon lành. Còn hai người kia, đêm nay chắc sẽ rất vui. Nguyệt Anh từ trước đã khó ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng dễ dàng đánh thức, nhất là sáng nay tôi đã lén thay chuông báo của Tường bằng bản nhạc ngày trước tôi từng rất thích.

Sáng hôm sau đến công ty, tôi bắt gặp đôi mắt sưng đỏ của Nguyệt Anh và vẻ mặt đầy mệt mỏi của Tường. Nhẹ nhàng đẩy cốc cà phê đến trước mặt Tường, tôi hỏi bằng vẻ mặt đầy quan tâm:

- Sao thế, anh với Nguyệt Anh có chuyện à? Có phải là lại liên quan gì tới em không?

Tường nhấp một ngụm cà phê, uể oải lắc đầu:

- Không liên quan tới em, là cô ấy suy diễn linh tinh thôi.

- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho hai người- Tôi trưng ra vẻ mặt đầy áy náy- Sao cô ấy không chịu hiểu là bây giờ em với anh chỉ đơn thuần là bạn? Để em ra giải thích với cô ấy!

Nói rồi, tôi làm bộ định đứng lên, Tường vội níu lấy tay tôi kéo lại:

- Đừng, bây giờ cô ấy đang không được bình tĩnh. Em ra đó lại chuốc bực vào người thôi.

Vừa khéo làm sao, lúc Tường kéo tay tôi, Tú và Nguyệt Anh cùng bước vào phòng. Tôi giả vờ bối rối rút tay ra khỏi tay Tường, thấy vẻ khó chịu hiện rõ trên gương mặt hai người. Tôi bước vào phòng bếp pha cho mình một tách cà phê, vừa mới pha xong, đã thấy Nguyệt Anh xuất hiện trước mặt. Tôi đưa cà phê lên nhấp một ngụm, thảnh thơi dựa người vào tủ lạnh, đưa ánh mắt thách thức:

- Lại có chuyện chạy tới ăn vạ tôi hay sao?

- Tôi đã nói, cô tránh xa Tường ra rồi cơ mà, tại sao còn quấn quýt lấy anh ấy?

- Chuyện này cô phải nói với chồng cô chứ, vừa nãy cô xem, là ai quấn lấy ai?- Tôi nhếch mép cười chế giễu- Có trách, là trách cô có bản lĩnh cướp chồng người khác, nhưng lại không có năng lực để giữ chân anh ta.

Thoáng thấy bóng Tú đang rảo bước về hướng này, tôi lướt qua vai Nguyệt Anh, thầm thì vào tai cô ta:

- Tường ấy à, anh ta vẫn còn vương vấn tôi nhiều lắm. Cô, cũng chỉ là đồ thay thế mà thôi, rồi tôi sẽ cho cô thấy.

cogaiyeubanthatlong

Dường như bị chọc đúng vào nỗi đau, Nguyệt Anh vung tay lên. Tôi nắm lấy tay cô ta, khi thấy Tú bước đến, tôi buông tay ra để bàn tay cô ta vuột qua má. Tôi buông luôn cốc cà phê đang uống để nó vỡ tan tành trên nền đất, rồi ôm mặt ngã xuống sàn nhà. Tú vội vàng chạy vào, nâng tôi dậy, sẵng giọng quát:

- Cô đang làm cái trò gì vậy? Đây là công ty, không phải cái chợ để cô muốn làm gì thì làm!

Tôi ngước mắt lên nhìn Tú, nhìn cả Tường vừa chạy đến đững sững bên cạnh cửa, yếu đuối nói:

- Anh đừng mắng Nguyệt Anh. Chắc vừa nãy cô ấy hiểu lầm em và anh Tường có gì nên mới thế. Dù sao cũng đang ở công ty, anh đừng làm to chuyện!

- Đồ giả tạo!- Nguyệt Anh hét lên.

- Cô im ngay đi!- Hai người đàn ông cùng quát. Nguyệt Anh run lên vì tức giận, còn tôi được Tú dìu ra khỏi phòng. Lúc lướt qua Tường, tôi thấy nắm tay xiết chặt của anh ta khẽ run lên. Tú đưa tôi ra quán cà phê dưới tầng, rồi ân cần đưa cho tôi chiếc khăn đã chườm đá bên trong, dịu dàng hỏi:

- Em không sao chứ?

- Vâng, em không sao. May là cô ấy ra tay không mạnh lắm. Vẫn còn cười được ạ!- Tôi cười hì hì.

- Em thật là,..-Tôi nghe giọng Tú xót xa, trầm ngâm một lúc anh ta mới cất tiếng:

- Thực ra, em và Tường có quan hệ như thế nào?

Tôi im lặng, làm ra vẻ vừa khó xử, vừa buồn rầu, mãi mới ngập ngừng cất tiếng:

- Em và anh ấy là người yêu cũ. Nhưng chúng em chia tay lâu rồi, có thể Nguyệt Anh hiểu lầm nên mới vậy.

- Anh ta đúng là không có mắt. Tại sao lại chia tay một người con gái tuyệt vời như em?- Tú ngạc nhiên

- Em thì có gì mà tuyệt vời ạ? Với lại, mỗi một người có sở thích riêng. Có thể anh ấy thấy em không hợp, không bằng Nguyệt Anh nên mới quyết định như vậy. Chuyện đã qua lâu rồi, em không còn trách anh ấy nữa.

- Em thật là một người con gái tốt- Tú nhìn tôi thốt lên. Tôi mỉm cười, nụ cười vừa yếu ớt, lại vừa như chất chứa những nỗi đau không thể nói thành lời. Tôi bảo Tú:

- Chuyện em và hai người bọn họ, mong anh giữ kín. Em không muốn mọi người xì xào bàn tán, em bây giờ chỉ mong có một cuộc sống bình thường mà thôi.

Nói rồi tôi đứng dậy bước về phòng làm việc, cố tạo cho mình dáng đi cô độc đến thê lương. Vừa ngồi vào chỗ, màn hình chat Zalo của tôi bật sáng:

 “Em không sao chứ, xin lỗi em rất nhiều”.

 Là Tường. Tôi quay sang, cố ý để Tường nhìn thấy tôi đang cười trong khi mắt lấp loáng nước:

 “ Em không sao. Anh đừng quan tâm em, để ý tới Nguyệt Anh mà dỗ dành cô ấy đi”.

“ Anh không ngờ, cô ấy thay đổi nhiều đến thế. Trước giờ cô ấy không như vậy, hôm nay cô ấy không khác gì một người đàn bà chanh chua quá đáng. Thật sự rất xin lỗi em”

Tôi bật cười, Nguyệt Anh mà biết chồng mình nhận xét về mình như vậy trước mặt người yêu cũ thì sẽ thế nào nhỉ? Ngón tay tôi lướt nhẹ trên bàn phím:

“ Em không sao thật mà. Có ai mà không khó chịu với người yêu cũ của chồng đâu? Từ giờ chúng ta hạn chế tiếp xúc nhiều là được, rồi cô ấy sẽ hiểu thôi”

“ Em thật tốt bụng”

 Tôi cười. Phải, anh sẽ còn thấy tôi tốt bụng nhiều hơn thế nữa cơ. Màn kịch hay vẫn còn đang ở phía trước, hãy chờ xem…

congviec12congiap5

Cuối tháng, phòng tôi nhận hạng mục mới, mọi người trong tổ cần lên ý tưởng quảng cáo cho một nhãn hàng nước ngọt. Thời gian để hoàn thiện ý tưởng không nhiều, ai cũng nỗ lực làm việc. Tôi tỉ mỉ thiết kế ý tưởng của mình, câu chuyện kể về tình yêu của một cặp đôi bên nhau từ khi còn đang đi học tới khi đã đi làm, những lúc hờn giận hay vui vẻ đều có dấu ấn của chai nước ngọt kia. Sau khi chia tay, hai người vẫn nhớ về nhau, tình cờ gặp lại, chai nước trong tay cả hai đã gợi lại những kỉ niệm êm ái và đẹp đẽ nhất rồi kéo cả hai về bên nhau. Hai ngày trước khi nộp bản thiết kế, tôi cố tình để nó ở nơi Nguyệt Anh có thể dễ dàng nhìn thấy, rồi kiếm cớ đi ra ngoài thật lâu. Đến ngày họp, tôi mỉm cười nhìn Nguyệt Anh xung phong lên thuyết trình ý tưởng của mình trước. Cô ấy nói hăng say mà không hề để ý gương mặt Tú càng ngày càng tối lại, cho tới khi Nguyệt Anh kết thúc, đôi mắt Tú đã tràn đầy giận dữ. Anh nói mọi người ra khỏi phòng, chỉ giữ lại tôi, Nguyệt Anh và Tường ở lại. Anh cầm tập phác thảo đập mạnh xuống bàn, đôi mắt nhìn Nguyệt Anh chăm chú, khó khăn kiềm chế sự phẫn nộ trong giọng nói:

- Ý tưởng này là của cô?

- Vâng, là do em tự nghĩ ra!- Nguyệt Anh vẫn hồ hởi, không hề phát giác ra sự bất thường của Tú.

- Dối trá! – Tú quát lên, tập phác thảo bị vứt xuống nền nhà, giấy bay tung tóe – Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy! Trơ trẽn ăn cắp công sức lao động của người khác mà không hề thấy xấu hổ! Ý tưởng này là của Thư, là do cô ấy vất vả nghĩ ra rồi xin tôi ý kiển chỉnh sửa. Còn cô, ăn cắp rồi trơ tráo tự nhận là của mình! Cô có còn liêm sỉ hay không?

Nguyệt Anh tái mặt, còn Tường thì sững sờ. Tôi cúi mặt, giả vờ khó xử và đau lòng. Thấy tôi như vậy, Nguyệt Anh như lên cơn, lao vào tôi cấu xé:

- Là cô, cô cố tình để cho tôi nhìn thấy bản thảo. Cô cố tình để cho tôi mất mặt. Đồ khốn nạn, đồ giả tạo!

Tường và Tú lập tức lao vào che chắn cho tôi. Tú sẵng giọng quát:

- Cậu Tường kéo cô ta ra khỏi phòng họp ngay cho tôi. Từ ngày mai, cô không cần phải đến công ty nữa. Tôi không cần người vừa không có năng lực, vừa không có ý thức kỉ luật trong công ty như cô!

Tôi níu lấy tay Tú, dùng đôi mắt đáng thương nhìn anh ta:

- Đừng, em xin anh. Dù sao cô ấy cũng là bạn cũ của em, xin anh cho cô ấy một cơ hội!

- Đến lúc này rồi mà em vẫn còn xin cho cô ta sao?- Tú nhìn tôi xót xa

- Em xin anh, coi như anh nể mặt em đi, được không- Tôi vẫn kiên trì, dùng giọng nói và vẻ yếu đuối đến tội nghiệp của mình để thuyết phục. Màn kịch vẫn chưa hạ, tôi chưa muốn Nguyệt Anh ra đi vào lúc này.

- Thôi được rồi, nhưng cô ta vẫn phải nhận thư cảnh cáo từ phòng nhân sự. Hành động của cô ta ngày hôm nay anh không thể chấp nhận nổi- Tú nhượng bộ.

Tôi làm ra vẻ vui mừng, xiết lấy tay anh ta:

- Cảm ơn, em cảm ơn anh nhiều lắm!

Tú nhìn tôi thở dài:

- Em đấy… thật là…Em vì cô ta như thế, nhưng chưa chắc cô ta đã biết ơn em đâu!

Tôi mỉm cười:

- Em không cần cô ấy phải biết ơn. Thôi xin phép anh, em ra ngoài làm việc đây ạ. Ở lâu trong này, mọi người lại bàn tán thì không hay.

Nói rồi, không cần để anh ta đồng ý, tôi bước ra ngoài. Vừa mới mở cửa, tôi bất ngờ khi thấy Tường đứng ngay trước mặt, đôi mắt nhìn tôi đầy áy náy:

- Anh xin lỗi!

Tôi lắc đầu:

- Anh thì có lỗi gì cơ chứ? Anh ở đây, vậy còn Nguyệt Anh đâu? Nhìn thấy anh với em đứng cạnh nhau thế này, sợ cô ấy lại không chịu nổi mất.

- Anh bảo cô ấy về nhà rồi. Dù sao hôm nay cô ấy cũng không thể tập trung làm việc được- Tường đáp lời.

- Vậy anh cũng nên về để an ủi cô ấy đi. Chắc bây giờ cô ấy đang rất tức giận và kích động. Em sợ…- Tôi bỏ lửng, cố tình để lộ sự lo lắng quan tâm qua giọng nói.

- Em yên tâm, sẽ không có vấn đề gì đâu- Tường lắc đầu.

- Vậy thôi, em về làm việc tiếp đây- Tôi lách qua người Tường định về chỗ. Chợt anh ta níu tay tôi lại:

- Sao em lại xin hộ cho Nguyệt Anh?

- Vì cô ấy đã từng là bạn thân của em. Và vì… em không muốn làm anh khó xử - Tôi quay lại nhìn Tường, nở nụ cười thật đẹp. Tường sững sờ, trong đôi mắt hiện lên sự áy náy và cả tiếc nuối. Tôi quay lưng đi, để lại anh ta đứng thẫn thờ trước cửa phòng họp mà không hề hay biết, mọi hành động vừa rồi đã lọt hết vào trong mắt của Tú…

Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Hãy trao cho anh. Màn trả thù của Thư có khiến chúng ta cảm thấy hả hê? Điều quan trọng là sau khi trả thù xong hai kẻ bội bạc, Thư có thật sự tháo gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy năm qua? Hãy đón nghe phần 3 được công chiếu lúc 21 giờ thứ 6 tuần sau trên kênh YouTube yeublogradio và được phát lại vào 0h đêm thứ 6, rạng sáng thứ 7 trên website blogradio.vn.

Nếu yêu thích Blog Radio, hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của bạn nhé! Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất. Bạn có thể theo dõi Blog Radio trên website, kênh YouTube, Facebook và Instagram với từ khóa blogradio.vn hoặc yeublogradio.

© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem thêm: Gặp lại người cũ

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ!

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ!

Loay hoay giữa một mớ bộn bề của cuộc sống, những áp lực, những buồn âu, khó nhọc cứ khiến trái tim tôi thổn thức một nỗi nhớ quê nhà.

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Ôm thù hận trong lòng chỉ khiến em mệt mỏi thôi, giống như nắm chặt một hòn đá, nắm càng lâu thì tay em càng mỏi

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh (Những tâm sự hay nhất từ 20 - 30 tuổi)

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh (Những tâm sự hay nhất từ 20 - 30 tuổi)

Dù là 20, 24, 25 hay 28, dường như đều có những khoảng thời gian cảm thấy hoang mang, vô định, trước cuộc sống và tương lai. Dẫu sao, đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời.

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình, và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy.

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

Cô gái à, có phải em đang gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ phải không? Có phải em đang rất nỗ lực và cố gắng khẳng định mình trong cuộc sống. Đừng như thế nữa nhé cô gái! Em đừng tự biến thành một “nữ hán tử” nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, yêu đời như chính em đã từng đi.

Chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời

Chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời

Cảm xúc của tôi từng ngày từng giờ đều lên xuống theo người đó, tôi vui khi thấy người ta cười và cũng buồn khi ánh mắt người ta lướt nhanh qua mình. Nhưng rồi lại nhanh chóng tự nhủ, tại sao mình lại buồn, mình có là cái gì đâu...

Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời

Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời

Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn suy nghĩ và sự trải nghiệm như thế nào. Nhiều người trẻ tuổi nhưng đã sớm trưởng thành bởi họ biết cách học được 3 chữ “không” này.

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ

“Chị hai ơi, mẹ nói dối, ngày nào cũng ăn canh với nước mắm thôi, thỉnh thoảng có thêm cá, lâu rồi em chưa được ăn thịt. Mẹ nói ở nhà ăn khổ chút dành tiền cho hai học, ở thành phố hai mà ốm thì không ai chăm”. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đau, nước mắt lã chã rơi mặn chát!

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh khi tôi báo cho anh biết, tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, cái nhìn ấy đầy đau đớn và day dứt. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng quay đi, bởi khi vết thương trong lòng tôi liền sẹo là lúc tôi trả lại những gì người ta đã nợ tôi.

 Những quan niệm sai lầm về ăn uống mà bạn vẫn tin là đúng

Những quan niệm sai lầm về ăn uống mà bạn vẫn tin là đúng

Từ trước tới nay, có rất nhiều quan niệm về thực phẩm và chế độ ăn uống được mọi người tham khảo, áp dụng. Tuy nhiên, không phải mọi quan niệm đó đều đúng.

back to top