Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 604: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Phần 1)

2019-06-22 00:01

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm

 

blogradio.vn - Sau những tháng năm chùn chân mỏi gối vì phải bước đi một mình, đến một lúc nào đó ta sẽ dừng lại bên một người, người mà khi ta bên cạnh sẽ cảm nhận được hai chữ “bình yên”. Người ấy sẽ yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho ta, bù lại những năm tháng đơn độc. Ngày gặp được người, năm tháng hóa an yên.

- Cứ tính thế này mãi sao? – Quỳnh vừa thảnh thơi nhấp ngụm cocktail vừa hỏi.

- Thế này là sao? Mày muốn nói đến vấn đề gì?– Lâm Nghi chớp chớp mắt.

- Ế! – Quỳnh quăng lại một câu gọn lỏn.

- Mày khác sao?

- Ít ra tao còn có người để yêu.

Lâm Nghi chọn cách phớt lờ, bởi cô biết, nếu tiếp lời, vấn đề này có nguy cơ kéo dài xuyên ngày đêm mất. Khoảng thời gian gần đây, nhất là trong khoảng một năm trở lại đây, câu hỏi Lâm Nghi nhận được nhiều nhất luôn là những điều xoay quanh vấn đề hôn nhân của cô, đến mức cô giảm hẳn việc trở về nhà trong những dịp lễ, Tết. Thật sự, cô vẫn thấy mình rất ổn khi một mình như thế này, không vướng bận chi quá nhiều, cuộc sống xoay theo hướng chính mình mong muốn, không bị bó buộc vào một cá thể mà bản thân phải-có-trách-nhiệm nào khác.

Thế nhưng, với những người xung quanh, cô đang có vấn đề, cực kỳ có vấn đề.Không nói đâu xa, bố mẹ cô là gần nhất.Đến nỗi giờ đây, ngay cả Quỳnh – đứa vô tâm vô tư cũng đặt nặng cả vấn đề đó.Thật sự, việc cô vẫn độc thân ngay lúc này – khi đã chạm ngưỡng 30 – là điều đáng báo động đến thế sao?

- Đừng nói với tao là mày vẫn còn…

Quỳnh bỏ lửng câu nói nhưng Lâm Nghi hoàn toàn có thể hiểu được ẩn ý bên trong.

- Không đâu! – Mãi một lúc sau, Nghi mới trả lời.

- Nếu không còn gì thì sao mày phải ngập ngừng thế kia? Lâm Nghi à, bao nhiêu năm rồi, mày không thấy mệt sao?

- Về ngủ thôi, mai lấy sức mà còn dạo chơi khắp Perth cho thỏa rồi về!

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn dần khuất sau những dãy hành lang hun hút, Quỳnh bất giác thở dài. Cô nàng ngốc ngếch đó, không biết cứ mãi ngẩn ngơ như thế đến bao giờ.Đã 5 năm rồi, có mãnh liệt đến đâu thì cũng nên đến lúc nhạt phai rồi phải không? Cuộc đời người con gái, có bao lần 5 năm để đợi hoài, đợi mãi…

blogradio604_gapduocnguoinamthanghoaanyen

- Tại sao lại là nhảy dù? – Quỳnh càu nhàu khi không thể nào thay đổi được ý nghĩ điên rồ kia của cô bạn đồng hành.

Lâm Nghi nhún vai, từ chối trả lời, vì dù có trả lời thì cũng sẽ tiếp tục nhận được lời kháng nghị.

- Đến điểm hẹn đợi tao, còn không… nhảy cùng nhé?

- Không bao giờ. – Quỳnh lượn đi còn nhanh hơn một cơn gió.

Tiếng động cơ xoay trong gió càng nhanh, máy bay càng lên cao hơn. Đến lúc này, mọi điều bên dưới đều trở nên nhỏ bé đến lạ. Lâm Nghi nhìn dòng nước biếc xanh bên dưới, nhìn những dãy cát chạy dài xẻ ngang biển khơi kia, lòng hốt nhiên chênh vênh đến lạ.

Cô nhớ đến một chàng trai đã từng chỉ vào Perth trên bảng đồ, bảo rằng khi anh đủ khả năng, sẽ đưa cô cùng đến.Anh bảo rằng, nước nơi ấy xanh lắm, thành phố nơi ấy bình yên lắm, chắc chắn Lâm Nghi của anh sẽ thích thôi. Là Lâm Nghi của anh kia đấy! Anh còn bảo rằng, đến Perth rồi, anh chắc chắn sẽ đăng ký tham gia nhảy dù.Cô từng hỏi tại sao, anh chỉ cười hiền bảo rằng, vì đó là cố chấp.Cô khi ấy vẫn bướng bỉnh rằng, anh chỉ cố chấp mỗi điều đó, vậy còn cô thì sao, cô không đáng để anh cố chấp sao?Còn nhớ khi đó, anh đã phá lên cười to, không quên xoa loạn mái đầu cô.

“Lâm Nghi à, chỉ khi nào con người ta chưa thực hiện được điều gì đó, người ta mới cố chấp. Còn em đã ở bên anh rồi, anh đã nắm được bàn tay em thật chặt rồi, thì còn gì để cố chấp nữa đây. Có chăng chỉ là khát vọng thôi, khát vọng được bên em dài lâu.”

Cô vẫn nhớ khi ấy, mắt mình đã nhòe đi như thế nào, và anh đã đặt nụ hôn lên những giọt nước mặn chát ấy ra sao.

Những câu chuyện cũ như thế, giờ ngẫm lại, lòng đã chẳng còn tiếc nuối hay thương đau, mà chỉ là trống rỗng lặng thinh. Lâm Nghi không biết vì sao mình lại nhất quyết phải lựa chọn tham gia trò chơi này, vì anh sao? Hay vì chính bản thân cô luôn mặc định rằng, vì chưa đến được Perth, chưa được thử cảm giác rơi tự do trên không ấy, nên lòng cô vẫn chưa thể hoàn toàn quên anh? Thật khờ, nhưng có lẽ điều đó đúng thật.

Eric chẳng thể rời mắt khỏi cô gái bên cạnh, không phải vì đó là cô gái duy nhất trên chiếc máy bay này, cũng không phải vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô, mà chỉ đơn giản vì sự lặng yên toát ra nơi dáng hình nhỏ bé ấy. Nhìn màu tóc, nhìn ngoại hình, thì có lẽ là một cô gái châu Á. Từ lúc nhận trang bị cho đến khi máy bay cất cánh lên cao mãi, Eric chẳng thấy được chút háo hức hay mong đợi gì từ cô gái ấy, cứ như thể mọi chuyển động xung quanh đều chẳng liên quan gì đến cô cả.

Khi cánh cửa máy bay mở ra, Eric có nghe người hướng dẫn hỏi cô ấy đã sẵn sàng chưa, cô cũng chỉ khe khẽ gật đầu. Dường như cũng nhận ra tâm trạng khác thường của cô, người hướng dẫn lại thử lần nữa khuấy động không khí, anh ta hét lên rằng, trước khi nhảy xuống, cô có điều gì muốn bày tỏ không. Và lần đầu tiên, Eric thấy được ánh sáng nơi đáy mắt cô gái ấy, khẽ thôi, nhẹ thôi nhưng vẫn khiến tim anh hẫng nhịp.

“Từ bỏ!”– Đó là điều cô gái ấy thét lên thật lớn trước khi buông mình vào không trung.

dung-tin-em-manh-me-1      

Eric không ngờ lần gặp lại tiếp theo của họ lại đến nhanh như vậy. Quả thật khi ấy, đã có chút rung động thoáng qua, nhưng khẽ lắm, nhạt lắm, đến độ nó chẳng đủ để góp thành một “cơn say nắng”. Thi thoảng Eric vẫn gặp phải những tình huống như thế, nhưng việc gặp lại người khiến mình chếnh choáng lần nữa như thế này thì lại cực kì hiếm.

- Hi, lại lần nữa gặp nhau rồi. – Eric ngồi vào phía đối diện cô gái ấy.

Tiếng nhạc vẫn ồn ã xung quanh, mọi người vẫn cuồng say trong những điệu vũ của riêng mình. Lâm Nghi thu lại ánh nhìn khỏi bóng dáng đang hứng khởi điên cuồng của Quỳnh, hướng mắt ghé sang người vừa mở lời chào hỏi.

- Cách làm quen này… - Cô kéo dài giọng, không quên nhấp thêm ngụm cocktail. – Cũ lắm rồi.

Lần này đến lượt Eric ngẩn người. Cô ấy không nhớ thật hay là một cách “kéo đẩy” đầy thông minh? Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt trong veo kia, Eric nhận ra rằng, thì ra ký ức gặp nhau lần đầu tiên ấy, chỉ mình anh là người lưu giữ. Cảm giác này, thật sự rất dễ khiến ý chí chinh phục sục sôi.

Lâm Nghi vẫn nhìn cậu chàng đang ngồi trước mặt.Sở dĩ gọi là cậu chàng, vì cô tin chắc rằng, gã trai đang ngồi đối diện cô đây chẳng bao nhiêu tuổi cả, hay ít ra là nhỏ hơn cô. Tóc vàng nâu, mắt sáng màu hổ phách, vẻ ngoài hoàn hảo ấy có thể đánh gục bất cứ trái tim thiếu nữ nào. Tiếc rằng, Lâm Nghi chẳng còn là thiếu nữ nữa, và trái tim cô cũng chẳng còn đủ nhiệt huyết cho những cuộc dạo chơi như thế này.

dung-tin-truyen-ngon-tinh-1

Nhìn cô gái đang mơ màng hướng ánh nhìn ra biển đêm, Eric dường như cũng cảm nhận sự cô đơn đang bao lấy và tách biệt cô ra khỏi thế giới xung quanh.

- Perth thật hợp với cô! – Anh buột miệng để rồi chính mình cũng cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên trước câu bình phẩm như thế.Chỉ là, cảm giác cô gái trước mắt mang đến cho anh giống hệt như thành phố này những ngày qua. Cứ bình lặng, chậm rãi, dịu dàng theo một tiết tấu của riêng mình nhưng vẫn khiến người ta yêu thương đến lạ.

“Chắc hẳn Perth sẽ hợp với Lâm Nghi lắm!”

Lâm Nghi quay sang nhìn cậu trai ấy thật lâu. Là cô quá say nên xảy ra ảo giác chăng? Rõ ràng người trước mắt cô đây vẫn là chàng trai ban nãy, vậy sao câu nói kia lại trùng hợp với những điều cô vẫn cẩn thận giấu đi như thế. Bất giác, cô thấy mắt mình nhòe đi…

Nhìn đôi mắt cô gái từ trạng thái mơ màng, chuyển sang sững sờ rồi chớp mắt bỗng hóa thương đau như thế, Eric chợt cảm thấy bối rối. Anh đã làm gì sai sao? Rõ ràng chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt thôi mà.

Có tiếng Quỳnh gọi từ đằng xa, Lâm Nghi quay sang thì thấy cô nàng đang chỉ tay về hướng cửa, có lẽ là muốn rời đi rồi.

Cô quay sang, lau vội chút hoen cay nơi khóe mi, chạm cốc với chàng trai đối diện rồi uống cạn.

- Hey, lần sau nếu muốn tán tỉnh một cô gái nào khác, đừng lựa chọn câu mở đầu như thế nhé! Chẳng hay ho tí nào. Tạm biệt!

Nói rồi, Lâm Nghi xách giỏ đi thẳng, bỏ lại sau lưng chàng trai vẫn còn ngơ ngác không thôi.

Rõ ràng gặp nhau lần nữa là sự thật chứ nào phải đâu câu làm quen. Eric chợt thấy buồn cười quá đỗi, hai lần gặp cùng một cô gái là hai lần rơi vào trạng thái dở khóc dở cười, là hai lần thấy nước mắt người ta hoen mi.

Hy vọng rằng, sẽ chẳng có lần thứ ba, vì khi ấy, chủ nghĩa độc thân anh luôn tôn thờ bao năm qua có nguy cơ sụp đổ mất.

gai-e-2

Trở lại làm việc sau chuyến du lịch dài ngày, Lâm Nghi cảm thấy tâm hồn mình vẫn còn neo đậu nơi sóng nước xanh trong kia, chẳng có chút sức lực hay tinh thần nào cả. Vậy mới nói, bình yên một quãng dài dễ khiến người ta mai một dần đi ý chí được thực tại tôi luyện khắc nghiệt.

- Này, hôm nay CEO mới về nhận chức, mày moi được chút thông tin nào chưa? –Quỳnh đặt tách cà phê đen lên bàn cho cô bạn vẫn đang cặm cụi trong mớ giấy tờ.

Lâm Nghi lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi những văn bản chi chít chữ.

- Đến cả nhân sự cũng chẳng có được thông tin gì, lần điều động này kín kẽ nhỉ?

- Tại sao cũng cùng cắt phép một thời gian như nhau mà mày trông thảnh thơi thế? – Lâm Nghi nhấp ngụm cà phê, nhíu đôi mày nhìn cô nàng trước mắt.

- Ôi trời, dáng vẻ “hung thần số 1” của CGM trở lại rồi. Đi đây, về đương đầu với núi việc kia đây! – Quỳnh vẫy vẫy tay rồi đi thẳng.

Lâm Nghi bật cười, chẳng hiểu sao bao nhiêu năm đã qua như vậy mà Quỳnh cứ mang dáng dấp cô gái nhỏ như thế mãi thôi.Thật sự, cô rất hâm mộ Quỳnh. Năng lượng từ cô ấy tỏa ra luôn khiến người ta bất giác cảm thấy vui lây. Nhìn đồng hồ, Lâm Nghi nối máy đến cô bé trợ lý bên ngoài.

- Em chuẩn bị phòng họp nhé!

Uống nốt chút cà phê còn lại trong tách, Lâm Nghi sửa sang quần áo rồi đến phòng họp. Cô biết công ty đang có đợt “thay máu” trong âm thầm, nhưng im hơi lặng tiếng như thế này thì là lần đầu tiên. Những năm qua, lỗ hổng trong cơ cấu xuất hiện mỗi lúc một rõ ràng hơn. Sau rất nhiều lần kiến nghị, đến cuối cùng, sếp tổng cũng nhìn vào thực trạng rõ ràng ấy trong những bản kiến nghị của cô. Chẳng biết sếp tổng đã hành động từ khi nào, nhưng có lẽ sự ra mắt của CEO hôm nay như một khởi đầu hoàn toàn mới, chấm dứt những tàn dư đã cũ kia.

- Cuộc họp hôm nay, có thể xem như buổi ra mắt của CEO mới…

Lâm Nghi nhìn chàng trai đang được sếp tổng tung hô lên đến tận mây xanh kia, cảm thấy quen mắt quá đỗi, nhất là màu mắt hổ phách kia. Đã từng gặp ở đâu rồi sao? Những ấn tượng mơ hồ cứ thế nhập nhoạng khiến cô chẳng mấy tập trung vào nội dung cuộc họp.

Lần này thì Eric cảm thấy có lẽ ông trời muốn trêu anh thật rồi.Bao nhiêu năm suôn sẻ quá nên muốn rắc thêm vào cuộc đời anh đôi chút “kịch tính” đây mà. Thế nhưng, nhìn vào đôi mắt kia, anh cũng cay đắng nhận ra rằng, mình lại bị lãng quên một lần nữa rồi.

Hôm nay mái tóc dài của cô gái ấy không buông xõa như trước nữa mà được búi lên gọn gàng, gương mặt thanh tú nhờ thế cũng trở nên lạnh lùng và nghiêm chỉnh hơn.Lúc nhận được hồ sơ từ phía sếp tổng, anh đã mơ hồ nhận ra nhưng vẫn nghĩ mình nhầm, vì hình ảnh trên hồ sơ là một cô gái rất trẻ, với mái tóc ngang vai.

Thế nhưng, quả là cô thật này!

Anh lục tìm trong xấp hồ sơ mình đang cầm trên tay.

Nguyễn Hạ Lâm Nghi

Nữ

18/01/1989

Trưởng phòng Nhân sự

1989? Không lầm chứ?

Lúc này, Eric cũng chú ý thêm đến câu chú thích mà sếp tổng đã cẩn thận để lại phía bên cạnh: “Hung thần số 1 của CGM”.

Bất giác, anh muốn bật cười. Hung thần? Với gương mặt ấy? Anh ngước lên lần nữa, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô ấy vừa ghé sang. Xem ra, những ngày sắp tới đây sẽ lắm thú vị.Quả thật, anh đã có chút mong chờ.

gui-anh-nguoi-yeu-cu-2

Trở về phòng, Lâm Nghi vẫn không thể dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô vốn dĩ là người có trí nhớ không hề tệ, nên dường như tất cả nhân viên từ trên xuống dưới của CGM cô đều có thể chỉ mặt, gọi tên, chưa bao giờ nhầm lẫn hay quên mất. Vậy mà, chẳng hiểu vì sao, cô lại không nhớ nỗi gương mặt mà trí nhớ đã mặc định là rất quen này.

- Thôi bỏ đi. – Lâm Nghi lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ đang nhập nhằng, tiếp tục tập trung vào công việc dang dở.

Cả một ngày họp hành liên miên, đến lúc Lâm Nghi giật mình nhìn lại thì đã gần 8 giờ tối rồi.Nhìn ra bên ngoài, văn phòng đã chẳng còn lại mấy người.Cô uể oải duỗi người, tựa hẳn vào ghế xoay, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đôi chút.

Có tiếng gõ cửa nhịp nhàng, Lâm Nghi xoay lại. Bên ngoài cửa kính trong suốt là dáng hình “vị sếp” mới đến kia. Cô giật mình, ra hiệu mời vào.

Trong khoảnh khắc khi cô xoay ghế lại, Eric có thể khẳng định rằng, bản thân anh không hề nhầm, và cô gái đang ngồi kia cũng chính là cô gái đã hai lần để lại cho anh bóng lưng nơi Perth ấy. Bởi vì, ánh mắt mơ màngkiachẳng thể lẫn vào đâu được.

- Đã 8 giờ rồi. – Anh đưa tay nhìn đồng hồ.

- Cho nên?– Lâm Nghi ngập ngừng, không hiểu lắm dụng ý của người trước mặt.

- Cùng ăn tối nhé!

- Không cần đâu, tôi cũng đang định về rồi. – Lâm Nghi vội từ chối, cho xin đi, gần 12 tiếng ở công ty còn chưa đủ hay sao mà còn muốn cướp lấy thời gian ngoài giờ của cô nữa chứ. Vả lại, đầu óc cô lúc này cũng đã đình công cả rồi, chẳng còn đủ tỉnh táo cho một sách lược nào nữa đâu.

- Vừa hay, tôi cũng đang định về, nên cùng ăn được chứ? – Eric ra chiều hiển nhiên. – Cô muốn ăn ở đâu? Nể mặt tôi ngày đầu tiên đến đây nhé!

Lâm Nghi đưa tay xoa xoa trán, cô có thể từ chối được không.

- Được thôi! – Cô ngẩng lên, đưa tay làm bộ đầu hàng. – Nhưng với điều kiện, không nhắc chuyện công việc. Tôi mệt lắm rồi!

Eric chớp chớp mắt hồi lâu rồi bật cười sang sảng. Sao lại có thể đáng yêu đến thế chứ?

Trong ánh mắt khó hiểu của Lâm Nghi, anh bước đến mở cửa, rất ra dáng thân sĩ mời cô đi trước.Cả hai cùng đến một nhà hàng Tây cách công ty không xa.Thật ra, Lâm Nghi vốn không mặn mà mấy với món Tây, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, dù sao bản thân mình cũng nên khách sáo một chút.

Bữa ăn diễn ra khá yên ắng. Lâm Nghi vốn không phải là người quá giỏi trong việc tạo bầu không khí nên sau vài lần ngập ngừng định mở lời, cô quyết định thôi vậy. Có tiếng báo tin nhắn, Lâm Nghi vô thức liếc sang chiếc điện thoại đang đặt bên tay Eric, màn hình sáng lên, tấm ảnh người đàn ông đang rơi tự do trên bầu trời xuất hiện. Lâm Nghi ngỡ ngàng, bức ảnh ấy, rồi cả người huấn luyện viên kia nữa, sao lại quen thuộc đến thế. Sở dĩ, cô lại nhớ dáng vẻ người huấn luyện viên ấy vì ban đầu đó là người sẽ hỗ trợ cô khi nhảy dù. Thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà lúc sau lại có sự thay đổi.

don-phuong-1

- Perth?

- Tôi có nên cảm thấy vui mừng vì cuối cùng quý cô đây đã nhớ ra không?

- Người cùng chuyến bay hôm đó với tôi, là cậu phải không?

Eric gật đầu thay cho câu trả lời.

- Có duyên thật. – Lâm Nghi gật gù, đoạn ngẩng phắt lên lần nữa, tay chỉ vào người đối diện. – Là cậu, là cậu đúng không? Chàng trai tán tỉnh nhạt thếch?

“Chàng trai tán tỉnh nhạt thếch?” – Cái kiểu định danh gì thế kia? Eric nhíu mày, không thể tưởng tượng được một người từng có chiến công lẫy lừng trên tình trường như anh lại bị một cô nàng nhớ đến theo cách như vậy.

- Hey, nghe này cô gái, tôi cần giải thích một chút. Đó không phải là câu tán tỉnh, mà là một câu trần thuật về sự thật hiển nhiên.Cho nên, cô không thể đưa tôi vào danh sách “tán tỉnh nhạt thếch” được.

Lâm Nghi bật cười.Lần đầu tiên cô thấy một người lại dùng vẻ mặt nghiêm túc như thế để giải thích về một câu chuyện có phần hơi “ngớ ngẩn” như vậy.Dường như mối quan hệ nào cũng thế, khi tìm được một điều gì đó để mở đầu, thì mọi chuyện sau đó đều dễ dàng trôi chảy.Lâm Nghi chẳng ngờ một chàng trai với vẻ ngoài như thế lại có nét suy nghĩ chững chạc đến vậy.Eric cũng không thể tin được, cởi bỏ lớp áo lạnh lùng nơi công sở, Lâm Nghi lại là cô gái dịu dàng và tinh tế đến nhường ấy.

Người ta vẫn bảo, chỉ cần tiếp xúc với nhau đủ nhiều, người ta sẽ dần khám phá ra được những điều thú vị của đối phương. Nhưng với cả Lâm Nghi và Eric thì ngay lần gặp “mặt đối mặt” chính thức lần đầu tiên này, họ đã tìm thấy trong nhau rất nhiều, rất nhiều những điểm tương đồng. Và những điều tương đồng như thế, luôn là nền tảng cho những câu chuyện tiếp sau mà, phải không?

Eric trở về văn phòng sau cuộc gặp đối tác và cảm thấy ngạc nhiên quá đỗi trước không khí yên lặng như tờ này.Mặc dù ngày thường cũng không hẳn là quả mất trật tự, nhưng để yên lặng đến nỗi chỉ nghe tiếng máy điều hòa như thế này thì là lần đầu tiên.Vốn dĩ thắc mắc nhưng anh cũng không có ý định dừng lại, cho đến khi nghe thấy tiếng nói thanh thoát quen thuộc ấy, nhưng ngữ điệu… hình như không đúng lắm.

- 10 phút nữa, em đến phòng nhân sự gặp chị nhé! – Thứ tiếng Anh lưu loát nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy nghiêm.

- Thôi nào! Tại sao chị chỉ mãi chăm chăm vào em chứ? – Cậu thanh niên cáu kỉnh thấy rõ.

Eric thấy nét cười trên môi Lâm Nghi càng rõ hơn.

- Thôi xong rồi! – Anh chàng đứng bên cạnh anh không kìm được mà thốt lên.

Anh quay sang nhìn khó hiểu.

- Chị ấy càng cười rạng rỡ chừng nào, là giông tố kéo đến sẽ lớn chừng ấy.

Eric nhướng mày, nhạy cảm phát hiện không khí trong phòng càng thêm yên ắng, ai cũng cố gắng hết sức giảm đi sự tồn tại của mình.

lac-giua-yeu

- Ngày15/02/2019 lúc 8h30 phút,… - Theo từng lời nói của cô, cậu nhân viên vẫn còn cáu gắt ban nãy càng lúc càng bối rối và đến cuối cùng thì chẳng còn lời nào để phản bác nữa cả.

“Hung thần số 1 của CGM” – Giờ thì anh cũng đã hiểu được đôi chút biệt danh đó rồi.Eric nhún nhún vai, chẳng hề biết rằng, bắt đầu từ ngày anh nhận ra điều đó, thì danh xưng ấy càng lúc càng được chứng thực. Lâm Nghi trong lần gặp đầu tiên, lần thứ 2 và cả lần dùng chung bữa tối kia nữa, đều để lại ấn tượng trong anh là một cô gái nhẹ nhàng, hơi hướng nội và tinh tế. Thế nhưng, một Lâm Nghi khi bước vào công việc, lại sắc bén đến nỗi có nhiều khi khiến anh phải choáng váng.Sự cứng rắn và mềm dẻo luôn được cô sử dụng đan xen một cách hoàn hảo.Giờ thì anh có thể hiểu được vì sao, cơ cấu nhân sự của CGM bao năm qua lại ổn định đến như vậy.

- Có một buổi tiệc chúc mừng kí kết thành công dự án, vì Quỳnh có việc đột xuất không tham dự được, nên hôm ấy cô thay cô ấy đi cùng tôi nhé! – Sau cuộc họp ngắn, Eric mở lời.

- Vâng, vậy anh gửi giúp tôi thời gian và địa điểm. – Lâm Nghi đồng ý dứt khoát khiến Eric hơi ngạc nhiên, nhưng thực sự anh quên một điều rằng, cô nàng kia đang mặc định việc đi cùng kia cũng thuộc vào phạm trù “công việc”.

Trong không gian rực rỡ và lung linh của bữa tiệc, các nghi thức quen thuộc mà xáo rỗng cứ thế diễn ra theo một trình tự đã được dự tính trước. Lâm Nghi hơi mệt, cô chọn cho mình mình ly cocktail rồi đi về phía ban công. Có tiếng phát biểu từ sân khấu vọng tới và chỉ ngay lời chào đầu tiên thôi đã khiến bước chân cô chững lại, một cảm giác giật mình như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Lâm Nghi rùng mình. Không thể nào…

Theo âm thanh trầm ấm ấy, cô quay sang, ngập ngừng hồi lâu rồi mới thu hết can đảm nhìn lên sân khấu.

Đã bao lần cô nghĩ đến ngày gặp lại và mặc nhiên rằng, cô có thể nhìn người ấy, mỉm cười để cất lời chào bình thản. Thế nhưng lúc này, tiếng trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, khiến Lâm Nghi biết rằng, bản thân mình chẳng thể nào có được sự ung dung như suốt bao năm qua vẫn tự dặn lòng.

Anh ấy, rốt cuộc cũng đã trở về.

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Gặp được người, năm tháng hóa an yên của tác giả Diên Vỹ. Liệu người đàn ông “lạ” khiến Lâm Nghi mất bình tĩnh là ai? Không biết anh ta có ảnh hưởng gì đến mối quan hệ giữa Lâm Nghi và Eric không? Chúng ta hãy đón nghe phần tiếp theo trên website và kênh Youtube blogradio.vn nhé! Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ phần 2 nhé các bạn.

 

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

 

Xem thêm: Nếu thuộc về nhau liệu mình có trở lại

 

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top