Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 606: Gặp được người, năm tháng hóa an yên (Phần 3)

2019-07-04 11:24

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm

 

blogradio.vn - Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

***

Bạn thân mến! Trong số Blog Radio tuần trước, Eric đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Lâm Nghi. Đây là một quyết định hết sức liều lĩnh vì rất có thể sau đó hai người sẽ lâm vào tình trạng khó xử. Liệu cả hai có thành một đôi hay “yêu lầm bạn thân” và nhận về cái kết đắng? Sau đây chúng ta sẽ lắng nghe phần 3 của truyện ngắn Gặp được người, năm tháng hóa an yên của tác giả Diên Vỹ.

Nghe phần 1

Sau câu nói “gần như” là tỏ tình ngày hôm ấy, Lâm Nghi chính thức tránh mặt Eric. Tuy thừa biết hành động đó là ngớ ngẩn đến thế nào, nhưng thật sự, Lâm Nghi  vẫn không kìm nổi phản xạ vô thức ấy của mình.Cô biết chàng trai ấy tốt như thế nào, cô cũng biết bản thân mình đã từng có lúc rung động ra sao, thế nhưng để có thể gọi tên mối quan hệ giữa hai người, vẫn còn lắm những ngăn trở. Trước hết ở chính bản thân cô, Lâm Nghi chẳng thể nào ngã vào ngay vòng tay của một người khác khi lòng chưa hoàn toàn bình lặng với những câu chuyện cũ, đặc biệt là khi đối tượng của vóng tay đang dang rộng ấy lại biết rất rõ câu chuyện xưa kia và người đàn ông khiến cô tổn thương ngày trước.

Thật lòng, cô cảm thấy tự ti. Trước một chàng trai trẻ trung, tài giỏi và lấp lánh hào quang như thế, cô bỗng thấy bản thân mình trở nên nhạt nhòa đến đáng thương. Đã từng có những lúc cô vẩn vơ nghĩ về việc sẽ ra sao nếu hai người đứng cạnh nhau? Thế nhưng, tất cả đều lần lượt bị chính cô bác bỏ.

blogradio606_gapduocnguoinamthanghoaanyen_p3

Cô lớn tuổi hơn cậu, cô chẳng giỏi giang như cậu và nhất là, cô chẳng thể nào có một trái tim đủ nhiệt huyết để dành cho cậu. Cô biết rồi mình sẽ lại yêu, sẽ cùng một ai đó khác anh vun đắp một gia đình nhưng sẽ bằng một trái tim bình lặng hơn, chẳng mưu cầu thêm những oanh liệt, nồng cháy. Chính vì thế, cô tự ti khi mình chẳng thể trao cho Eric một tình yêu vẹn tròn, chưa từng xước xát hay tổn thương.

Thế là Lâm Nghi lao vào công việc, phương thức quen thuộc cô vẫn thường sử dụng mỗi khi lòng mệt mỏi. Biết rằng hơi tiêu cực nhưng sự bận rộn của công việc vẫn tốt hơn việc tìm say để quên rất nhiều. Lâm Nghi nhận thêm một vài hợp đồng đào tạo và tư vấn nhân sự ngắn hạn, thế là bận tối tăm mặt mũi thật.

Lâm Nghi giật mình khi cảm giác được ai đó đang chạm vào mặt mình. Cô mơ hồ thức giấc, chàng trai trước mặt cũng vội vàng rụt tay lại…

- Hi! – Lâm Nghi ngồi dậy, chiếc chăn theo đà trượt xuống. Cô cầm lấy, ngẩn ngơ hồi lâu. Cô chỉ định chợp mắt một lúc nên đâu nghĩ đến chuyện lấy chăn.

- Mệt lắm sao? – Eric nhíu mày. Chưa đầy một tuần thôi mà đã gầy đến thế này.

- Không sao.

Eric quay mặt đi, khe khẽ thở dài. Thật sự, anh đáng sợ như thế sao?

- Lâm Nghi, nghe này…

- Được rồi, tôi sẽ không để bản thân kiệt sức đâu. Hứa đấy!

Eric lại thở dài, cảm thấy con đường mình đi còn xa xôi quá.

- Đi ăn thôi! – Cậu trầm giọng ra chiều thỏa hiệp.

Trong khi Lâm Nghi vẫn chìm trong sự rối rắm liệu có nên nhận lời hay không thì tay đã được người ta nắm lấy rồi kéo đi. Vậy thì, cứ đi lần này thôi vậy.

Nhìn bàn đồ ăn chỉ toàn những món cô thích trước mặt, Lâm Nghi bỗng thấy khóe mi cay cay. Cảm giác luôn được ai đó để tâm đến như thế này, dường như chẳng mấy khi cô được trải nghiệm. Giờ ngẫm lại đoạn tình cảm trước kia, dường như cô vẫn là người để tâm đến anh nhiều hơn. Tất cả những món anh thích, tất cả những thói quen của anh, dường như Lâm Nghi đều ghi nhớ cả. Cô lặng lẽ ở bên chăm sóc, anh lặng lẽ hưởng thụ và cả hai cứ thế mặc nhiên vị trí của mình. Cô chưa từng thử đòi hỏi để được anh săn sóc, anh cũng chẳng bận nghĩ đến việc liệu có cần chăm sóc cô hay không. Để rồi ngần ấy năm qua đi, cô vẫn mặc định như thế là yêu. Quả thật, ngốc ngếch biết bao nhiêu!

gui-co-gai-thanh-xuan-1

Mẹ cô vẫn luôn bảo, con gái đừng yêu quá nhiều, cũng đừng quá cứng rắn tự ôm hết mọi lo toan về phía mình, có đôi khi cô gái ngốc một chút, mềm yếu một chút lại hay. Lâm Nghi vẫn nhớ tiếng thở dài của mẹ ngày hôm ấy. Mẹ cô là điển hình của mẫu phụ nữ mạnh mẽ, việc nước việc nhà đều một tay bà tháo vát chu toàn tất thảy. Thế nên, Lâm Nghi có cảm giác, những lời mẹ dặn dò cô cũng là tiếc nuối của chính bà.

- Ăn thôi nào! – Eric lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- Eric này! – Sau một hồi ngẫm nghĩ, Lâm Nghi vẫn không kìm được lòng mà hỏi. – Vì sao cậu lại chọn tôi?

- Chọn? – Eric nhíu mày, ngầm ý không vui thấy rõ.

Lâm Nghi nhún nhún vai, thật ra để dùng từ “thích” hay “yêu “ thì ngượng ngùng quá!

- Vì sao cậu lại thích tôi?

- Vì cô ngốc! – Cậu nhún vai rồi nhấp cạn chút rượu còn sót lại trong ly, nét mặt ra chiều tôi cũng đâu biết vì sao lại thế.

- Chúng ta… không hợp nhau đâu!

- Cô không thể phủ định một vấn đề mà ngay cả việc hiện thực hóa còn chưa được thành hình.

- Tôi chỉ…

- Được rồi, ăn thôi. Đừng tự làm khó mình quá! Những điều hôm ấy tôi nói hay những việc hiện tại tôi đang làm, đều là ý nguyện của riêng tôi, do đó cô không cần phải cảm thấy áy náy hay khó xử.

Lâm Nghi thở dài, thôi cứ từ từ vậy.

Quỳnh mất đột ngột trong một chiều mưa.  Lâm Nghi chẳng thể nhớ nổi, mình đã phản ứng thế nào lúc nhận được tin. Rõ ràng cô gái trước lúc đi gặp đối tác vẫn ghé sang phòng cô kì kèo một bữa hải sản tối nay, rõ ràng cô gái ấy đã hùng hồn bảo rằng tối nay không gặp là sẽ không về. Rõ ràng cô gái ấy…

Lâm Nghi ngẩn người nhìn câu trai thô lỗ đẩy cửa vào phòng mình. Cô cứ nhìn anh như thế, như thể mọi vật xung quanh cô đều thật sự tàn lụi cả rồi.

- Lâm Nghi, nghe này, chúng ta đi thôi, đến bệnh viện nhé! Ở thành phố này, Quỳnh chỉ có mình cô thôi. Bố mẹ cô ấy không thể nào đến ngay được.

- …

- Lâm Nghi? – Eric gọi to hơn. – Quỳnh đang đợi cô đấy!

- Phải rồi, Quỳnh đang đợi… - Lâm Nghi lẩm bẩm rồi đứng bật dậy nhưng ngay tức khắc khuỵu xuống vì đôi chân vốn chẳng còn tí sức lực nào.

Eric vội đỡ lấy cô.

codonvalangquen1

Những việc sau đấy trôi qua mơ hồ lắm, mơ hồ đến độ rất nhiều năm về sau, mỗi khi nhớ đến hôm ấy, điều đọng lại duy nhất chỉ là màn mưa trắng xóa và tiếng thì thầm an ủi bên tai cô. Lâm Nghi chẳng nhớ mình đã bước qua khoảng thời gian ấy như thế nào, cứ mơ mơ thực thực, giữa mộng và ảo chẳng tìm được lằn ranh.

Lâm Nghi là con một, nên Quỳnh chẳng khác chi người thân, vừa là bạn, vừa như chị gái, có thi thoảng lại mạnh mẽ bảo vệ cô chẳng khác chi anh trai. Chính vì thế, có lần cô từng bảo vui rằng, cuộc đời này chẳng cần đàn ông cũng được, có Quỳnh bên cạnh là đủ rồi. Cô gái từng cùng cô đi qua những năm đại học nơi xứ người, cô gái từng bên cô trong những tháng ngày đau đớn vì một dáng hình, cô gái từng hứa sẽ gửi tặng cô một bài diễn văn thật dài trong đám cưới, cứ thế mà đi, đến cả một câu chào vẫn chưa kịp nói.

Eric nhìn phòng làm việc vẫn sáng đèn, nén lại tiếng thở dài khe khẽ. Sau đám tang Quỳnh ngày ấy, Lâm Nghi bình tĩnh lại rất nhanh, nhanh đến mức bất bình thường. Cô vẫn đi làm, vẫn giải quyết công việc ổn thỏa, thậm chí hiệu suất làm việc còn cực kỳ ấn tượng. Thế nhưng, mọi thứ nơi cô đều hoạt động như một cái máy với chương trình được cài đặt sẵn. Cô ít giao tiếp hơn hẳn, ngoài công việc ra, gần như cô không còn trò chuyện với bất cứ ai nữa.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên hồi lâu vẫn không được đáp lại. Eric mở cửa bước vào nhưng văn phòng lại trống không. Không lẽ Lâm Nghi về rồi sao?

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi bước sang hướng khác của công ty. Ánh đèn mờ tối nơi hành lang hắt vào, phác họa lên tấm lưng gầy guộc từng vệt sáng nhập nhoạng hiu hắt.  Eric ngồi xuống bên cạnh cô…

- Mai người mới sẽ đến rồi phải không? – Lâm Nghi lẩm bẩm, vừa như đang nói với chính mình, vừa như đang trò chuyện cùng người kế bên. – Thật lòng, không nỡ mà…

Ánh mắt cô vẫn nhìn đăm đắm vào căn phòng tối om, nơi đã từng in dấu bóng dáng Quỳnh trong gần 7 năm qua. Chiếc ghế xoay có gối tựa lưng hồng, lọ cắm bút chi chít những nhân vật hoạt hình. Chỉ ngày mai thôi, người mới đến và tất cả những điều đó sẽ thực sự trở thành hoài niệm.

Mái đầu nhỏ chôn sâu vào đầu gối, tay tự vòng ôm lấy mình thật chặt, chẳng mấy chốc, đôi vai nhỏ bé đã run lên bần bật.  Tiếng khóc ban đầu chỉ là đôi ba tiếng nức nở như con thú bị thương cho đến cuối cùng đã chẳng thể kìm được mà cuộn trào đau đớn. Eric vòng tay ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái đầu bé nhỏ. Khóc được thế này cũng tốt lắm rồi.

Eric đưa cô về, vừa lên xe chưa được bao lâu, Lâm Nghi đã bất giác thiếp đi. Nhìn cô gái kế bên đang say giấc, giọt nước mắt vẫn còn hoen mi, Eric chợt phát hiện ra rằng, có những khoảnh khắc lại khiến người ta đau lòng đến vậy. Rõ ràng nỗi đau ấy chẳng phải của mình, rõ ràng sự rạn vỡ ấy không thuộc về mình thế nhưng bản thân lại như cảm nhận được tất thảy.

Về đến dưới nhà cô cũng là lúc Eric phát hiện ra điều bất thường. Gò má vốn tái nhợt ban nãy bỗng chốc đỏ ửng lên. Cậu đưa tay chạm vào rồi hoảng hốt rụt lại. Nóng quá!

- Lâm Nghi. Tỉnh lại đi nào. Lâm Nghi.

Lâm Nghi hấp háy mắt, cố gắng mở ra để đáp lại người đang gọi mình. Thế nhưng, mệt quá! Đôi mắt nặng trĩu chẳng còn đủ sức để nâng lên.

neucuocdoichotatrovequakhu

Trong mơ, cô lại thấy mình của ngày trước, còn có cả Quỳnh nữa. Những giấc mơ cứ chồng chéo lên nhau, những hình ảnh nhập nhoạng chẳng rõ nét. Cô thấy lần trốn tiết của hai đứa đâu tận những ngày cấp 3 xa xôi, cô thấy lần hai đứa say khướt vì dự án Quỳnh bỏ công bao lâu lại thất bại trong phút chót, cô thấy Quỳnh mỉm cười xoa đầu mình như ngày trước, lúm đồng tiền duyên dáng ẩn hiện trong nắng mai. Rồi bóng dáng Quỳnh dần biến mất, cô hốt hoảng chạy theo. Giấc mơ trong cô bất chợt gặp lại dáng hình anh, nhưng rồi tất cả cũng nhanh chóng tan biến. Cô chạy mãi, nhưng ngoài chính mình cùng những ngã rẽ vắng tanh, thì chẳng còn một ai khác nữa. Cho đến lúc mệt nhoài, bất chợt một dáng hình xuất hiện. Mái tóc nâu vàng, dáng người dong dỏng cao…

Lâm Nghi choàng tỉnh vì cơn nhói đau nơi tay. Cô hoang mang, đưa ánh mắt rã rời nhìn khắp xung quanh.

- Cậu không nhẹ tay được chút à?

Cô thoáng nghe tiếng càu nhàu.

- Này, này, cậu đang nghi ngờ y đức của tôi đấy à?

Lâm Nghi nhìn theo hướng phát ra âm thanh, bắt gặp một ánh mắt vẫn luôn nhìn mình.

- Đây là? – Cô khó nhọc lên tiếng.

- Là nhà tôi. Xin lỗi, ban nãy cô sốt cao quá, vả lại, tôi biết cô vẫn còn khá sợ hãi bệnh viện nên…

- Không sao. – Lâm Nghi nhẹ nhẹ lắc bàn tay vẫn đang vô thức nắm chặt tay mình. Dường như lâu lắm rồi, cô mới thấy lòng bình yên như thế. Bất giác, sự an lòng cứ thế kéo đến khiến cô thiếp đi.

Lần nữa tỉnh lại, có lẽ cũng khuya lắm rồi. Lâm Nghi khó nhọc xoay người ngồi dậy, vô tình thấy được dáng nằm co ro của chàng trai trên chiếc sofa nhỏ bé. Cậu thì cao, sofa lại ngắn, thế nên trông vào cứ thấy thương thương thế nào.

Eric vốn ngủ không sâu nên khi chiếc chăn vừa chạm vào người là cậu đã tỉnh giấc. Nhìn cô gái đang nghiêng người dém lại chăn, cậu không kìm lòng được mà đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

Bất ngờ bị ôm khiến Lâm Nghi không kịp phòng bị, cả người nằm úp sấp lên vòm ngực rộng lớn bên dưới, mặt “bất đắc dĩ” vùi vào bả vai ấm áp. Mùi hương thoang thoảng trên người chàng trai ấy bất giác khiến cô lưu luyến quá!

- Đã tỉnh rồi? Đói không? – Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại

- Không đói. Chỉ là cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào. – Lâm Nghi thủ thỉ.

- Ngủ thêm lúc nữa?

- Không đâu.

- Haizzz….

Có tiếng thở dài trên đỉnh đầu khiến Lâm Nghi ngạc nhiên.

- Sao lại thở dài?

- Cảm thán nhân sinh. Chưa bao giờ em ngoan ngoãn để anh ôm thế này cả. – Không biết cậu chàng này học được câu Tiếng Việt hoàn chỉnh này từ ai mà có thể thốt ra trơn tru như vậy. Âm điệu lơ lớ khiến cô không nén nổi phải phì cười.

- Tôi lớn hơn cậu đấy!

- Cô gái này, sao có thể khiến người ta ôm chẳng muốn buông tay như thế chứ. – Dĩ nhiên người bên dưới lựa chọn phớt lờ câu nói kia của cô.

- Eric này?

- Huh?

- Mình thử bên nhau đi!

Lâm Nghi cảm nhận được nhịp tim của người bên dưới thoáng chững lại. Đoạn cậu ngồi dậy, lấy tấm chăn cô vừa mang đến ban nãy quấn quanh người cô, áp trán mình lên trán cô, đưa tay lên sờ thêm lần nữa cho chắc chắn…

- Lạ thật, đâu còn sốt nữa…

Lâm Nghi phì cười vì loạt hành động lưu loát liền mạch kia.

- Sao thế? – Lâm Nghi khẽ hỏi

- Không phải sốt đến ngốc luôn rồi chứ?

- Eric, chúng ta thử ở bên nhau đi!

Lần này, đôi mắt nâu càng mở to hơn, lúm đồng tiền dài mỗi lúc một hằn sâu hơn nơi má trái.

hay-yeu-nguoi-vi-em

Vậy là cứ thế mà bên nhau. Tuy Lâm Nghi chưa bao giờ đặt một tiêu chuẩn nhất định nào cho tình yêu của mình, thế nhưng trong tâm tưởng, cô luôn mặc định bản thân mình sẽ chẳng thể nào yêu một chàng trai kém tuổi. Thế mà, chàng trai này cứ thế xuất hiện rồi đường hoàng bước vào thế giới của cô, khiến Lâm Nghi tin rằng, một khi đã yêu, làm gì còn cái gọi là giới hạn và tiêu chuẩn.

- Anh thực sự chưa từng yêu một ai sao? – Lâm Nghi đặt cuốn sách lên bụng mình, ngước mắt lên nhìn người vẫn đang tập trung vào những báo cáo trên máy tính bảng, trong khi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô.

Có lẽ câu hỏi của Lâm Nghi đến quá bất ngờ nên Eric ngẩn người một lúc khá lâu.

- Nói sao nhỉ? Nếu bảo rằng chưa bao giờ rung động là nói dối. Nhưng thực lòng, để chạm đến ngưỡng yêu và mong muốn giữ lại ai đó bên đời thì anh chưa bao giờ trải qua cảm giác đó cả.

- Vậy thì, em khác họ sao? – Là con gái, nhất là một cô gái đang chìm đắm trong tình yêu thì càng là những câu hỏi như thế lại càng muốn được biết câu trả lời.

- Khác. Em nhớ lần đâu tiên chúng ta gặp nhau không? Có lẽ khi đó em chẳng có ấn tượng gì về anh cả, nhưng anh lại nhớ rất rõ từng cử chỉ, từng ánh mắt của em khi ấy. Anh từng phấn khởi khi thấy một cô gái đẹp, cũng từng xôn xao lòng trước một cô gái có nụ cười duyên, nhưng cảm giác xót xa lại chỉ duy nhất đối với em.

Lâm Nghi mỉm cười. Có lẽ cô chẳng cần hỏi thêm nữa. Bởi cô hiểu rằng, cảm giác xót xa của một người đàn ông dành cho một người phụ nữ, có đôi khi còn mạnh mẽ hơn bất kì khoảnh khắc rung động nào.

em-yeu-anh-1

Cô biết rồi đây, sẽ có những bất đồng, sẽ có những khoảnh khắc khiến cả hai giận dỗi nhau, nhưng chẳng hiểu vì sao, niềm tin chàng trai này mang đến lại khiến cô nghĩ đến sự dài lâu. Không cần toan tính, không cần bận tâm đến việc ai cho đi nhiều hơn, cũng không cần phải lo sợ đối phương một ngày nào đó sẽ quay lưng.

Gặp được Eric rồi cô mới biết, thì ra trên cuộc đời này vẫn tồn tại một người như thế, một người mà khi cô vừa mở cánh cửa nhà, thấy được dáng hình thôi cũng đủ khiến những dậy sóng ngoài kia êm đềm trở lại, một người mà chỉ cần họ nắm lấy tay mình thôi, bình yên đã chảy tràn trong tâm trí.

Có người từng hỏi cô rằng, liệu yêu một chàng trai kém tuổi như thế, đã bao giờ cô phải là điểm tựa cho người kia chưa, có bao giờ cô phải nhọc lòng khi luôn phải đóng vai “chị lớn” trong mối quan hệ yêu đương mà bản thân cô đáng ra phải là “cô gái nhỏ”?

Những lần như thế, cô chỉ mỉm cười cho qua. Mãi đến khi chàng trai với mái tóc nâu ấy lồng vào ngón áp út của cô chiếc nhẫn trắng giản đơn, cô mới thốt lên lời cảm ơn yêu thương nhất đến cậu trai đã luôn là một người đàn ông vững chãi, là bến về bình yên nhất trong đời cô, là người đã khiến cô trở nên nhỏ bé khi ở cạnh bên.

Tạo hóa luôn có sự sắp đặt diệu kỳ lắm. Có những người tưởng chừng như quen thuộc hơn tất thảy, nhưng đến cuối cùng vẫn rời đi. Và cũng có những người, tưởng chừng chỉ tình cờ va vào nhau thôi, lại ở cạnh bên ta đến cuối cùng.

Vì thế, việc của bạn là cứ đi thôi, rồi người dành cho bạn sẽ đến vào lúc thích hợp nhất!

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Gia

Nghe phần 2.

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ!

Mẹ ơi! Con gái nhớ mẹ!

Loay hoay giữa một mớ bộn bề của cuộc sống, những áp lực, những buồn âu, khó nhọc cứ khiến trái tim tôi thổn thức một nỗi nhớ quê nhà.

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Blog Radio 609: Xin em đừng tự làm mình đau thêm!

Ôm thù hận trong lòng chỉ khiến em mệt mỏi thôi, giống như nắm chặt một hòn đá, nắm càng lâu thì tay em càng mỏi

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh (Những tâm sự hay nhất từ 20 - 30 tuổi)

Tuổi nào ta cũng thấy chênh vênh (Những tâm sự hay nhất từ 20 - 30 tuổi)

Dù là 20, 24, 25 hay 28, dường như đều có những khoảng thời gian cảm thấy hoang mang, vô định, trước cuộc sống và tương lai. Dẫu sao, đó chỉ là một giai đoạn của cuộc đời.

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Replay Blog Radio: Người hát những bản tình ca

Mỗi người đều có những giai điệu riêng cho tình yêu của mình, và hãy để chính trái tim mình cất lên tiếng hát những bản tình ca yêu thương ấy.

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

Nhân khi còn chưa có người yêu, hãy cứ tận hưởng cuộc sống đi

Cô gái à, có phải em đang gồng mình để cố tỏ ra mạnh mẽ phải không? Có phải em đang rất nỗ lực và cố gắng khẳng định mình trong cuộc sống. Đừng như thế nữa nhé cô gái! Em đừng tự biến thành một “nữ hán tử” nữa. Hãy cứ sống vui vẻ, yêu đời như chính em đã từng đi.

Chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời

Chúng ta có đủ kiên trì để thích một người đến cuối đời

Cảm xúc của tôi từng ngày từng giờ đều lên xuống theo người đó, tôi vui khi thấy người ta cười và cũng buồn khi ánh mắt người ta lướt nhanh qua mình. Nhưng rồi lại nhanh chóng tự nhủ, tại sao mình lại buồn, mình có là cái gì đâu...

Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời

Ai hiểu được ba chữ 'không' này tức là đã hiểu được cả cuộc đời

Trưởng thành không phải xem bạn tuổi tác lớn bao nhiêu, mà là xem bạn suy nghĩ và sự trải nghiệm như thế nào. Nhiều người trẻ tuổi nhưng đã sớm trưởng thành bởi họ biết cách học được 3 chữ “không” này.

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ

Tôi đã bật khóc vì lời nói dối của mẹ

“Chị hai ơi, mẹ nói dối, ngày nào cũng ăn canh với nước mắm thôi, thỉnh thoảng có thêm cá, lâu rồi em chưa được ăn thịt. Mẹ nói ở nhà ăn khổ chút dành tiền cho hai học, ở thành phố hai mà ốm thì không ai chăm”. Cổ họng tôi nghẹn ứ, đau, nước mắt lã chã rơi mặn chát!

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Blog Radio 608: Trả lại anh những thứ anh trao

Tôi vẫn nhớ ánh mắt của anh khi tôi báo cho anh biết, tôi sẽ quay trở lại Hà Nội, cái nhìn ấy đầy đau đớn và day dứt. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng quay đi, bởi khi vết thương trong lòng tôi liền sẹo là lúc tôi trả lại những gì người ta đã nợ tôi.

 Những quan niệm sai lầm về ăn uống mà bạn vẫn tin là đúng

Những quan niệm sai lầm về ăn uống mà bạn vẫn tin là đúng

Từ trước tới nay, có rất nhiều quan niệm về thực phẩm và chế độ ăn uống được mọi người tham khảo, áp dụng. Tuy nhiên, không phải mọi quan niệm đó đều đúng.

back to top