Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 605: Gặp được người năm tháng hóa an yên (Phần 2)

2019-06-29 00:01

Tác giả: Diên Vỹ Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Ngần ấy năm chia xa, cô luôn nghĩ ngày gặp lại sẽ thật khó khăn. Và cô cũng sẽ không đủ sức để kìm lại khát khao được trở về bên anh lần nữa. Vậy mà, tất thảy đều bình lặng như nước, thản nhiên như thể hai người bạn cũ. Rốt cuộc, là ai đã đổi khác rồi.

Nghe phần 1.

Bạn thân mến! Trong Blog Radio của tuần trước chúng ta đã lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Gặp được người năm tháng hóa an yên của tác giả Diên Vỹ. Sau bao nhiêu thời gian mà Lâm Nghi vẫn chưa chịu mở lòng với ai thì cô bỗng gặp lại một người khiến cô mất hết bình tĩnh, phải trốn chạy. Liệu có phải cô đã gặp lại người cũ và điều gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng theo dõi phần 2 của truyện ngắn ngay sau đây.

Lâm Nghi không hiểu vì sao mình lại rời đi như thế này, như một kẻ hèn nhát đang trốn chạy hiện thực. Chỉ là, đứng trước cuộc sắp xếp bất ngờ của duyên số, cô bỗng trở nên nhỏ bé và có phần chênh vênh. Có một điều, cô chưa từng nói cùng Quỳnh, cũng chưa bao giờ để lộ cho một ai khác, một điều mà dù cho có viết kín những trang nhật kí, cô vẫn quyết tâm giữ nó tận sâu lòng mình, vì cô sợ nếu ý nghĩ đó được thành hình, được có âm thanh, được có hình hài chữ viết, thì mọi thứ sẽ hóa hư vô mất. Cô đã từng nuôi hi vọng ấy bên mình, vẫn tin rằng, nếu giữa nhân gian rộng lớn này, cả hai vẫn có thể gặp lại nhau, thì cô sẽ bỏ mặc tất cả để chạy về phía anh, bỏ mặc tất cả để tin rằng, họ vốn dĩ phải là của nhau.

Vậy mà, hôm nay gặp lại, cô bỗng nhiên lo sợ, sợ rằng tất cả đã muộn màng rồi. Lâm Nghi bước ra khỏi không gian nhộn nhịp của bữa tiệc, nép mình nơi góc ban công vắng người phần phật gió. Đêm càng sâu càng lạnh thật, nhưng với cô, cái lạnh lúc này là cần thiết biết bao, vì ít ra nó có thể xoa dịu đi cơn “lửa” đang cháy hừng hực trong cô lúc này.

Bao năm rồi nhỉ, kể từ lúc cả hai chẳng một lời từ biệt mà đã xa nhau? Trong suốt những năm dài đằng đẵng nơi xứ người, cô vẫn luôn tự hỏi, nếu ngày ấy, họ cho nhau một lời từ biệt rõ ràng, thì liệu cô có đau đáu mà mong đợi mãi như thế. Những xúc cảm dồn nén, những uất ức tưởng chừng như đã nhạt đi theo năm tháng cứ thế bỗng chốc ùa về khiến lòng cô yếu đuối đến lạ. Cô bật khóc, những giọt nước mắt ngỡ rằng đã đươc hong khô theo thời gian lặng lẽ tuôn rơi, ướt đẫm đôi bờ má. Cô men theo bờ tường rồi ngồi sụp xuống, cõi lòng bỗng chốc mệt mỏi như người bộ hành đã đi quá lâu giữa mê cung, cứ nghĩ đã chạm đến được lối ra nhưng nào ngờ đâu vẫn là nơi bắt đầu.

em-da-biet  

- Hey? – Âm thanh khẽ khàng vang lên khiến Lâm Nghi giật mình. Cô đã nấp kỹ thế này rồi mà.

Eric bối rối nhìn cô gái đang khóc trước mặt, bối rối đến nỗi ngay cả tông giọng anh cũng đã giảm đi mấy phần. Lâm Nghi ngước lên, nhìn anh bằng đôi mắt ướt sũng, mông lung, bất lực và đầy bơ vơ. Chẳng hiểu vì sao, đôi mắt ấy lại khiến tim anh hẫng nhịp.

- Cô không sao chứ? Có chuyện gì sao? Sao lại ra nông nỗi thế này? – Ngay đến chính anh cũng không nhận ra mình đang gấp gáp và lo lắng đến nhường nào.

Lâm Nghi cứ nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt như thế, tự hỏi tại sao bao nhiêu lúc mình chật vật nhất, đều là chàng trai ngày xuất hiện. Càng nghĩ càng cảm thấy thương tâm, thế là lại òa lên khóc nức nở, chẳng cần màng đến điều chi nữa.

- Đều tại cậu cả, tại sao lại lôi tôi đến bữa tiệc chết tiệt này chứ? – Giọng nói sũng nước đầy uất ức.

Lần này Eric hoảng thật rồi. Chỉ rời cô gái này đi chưa đầy 30 phút, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Bàn tay anh ngập ngừng đưa lên, nghĩ ngợi hồi lâu rồi ôm lấy bờ vai nhỏ bé ấy. Như thế này, chắn hẳn sẽ khiến cô ấy cảm thấy an toàn hơn ít nhiều.

- Chúng ta rời đi được không? – Lâm Nghi khẽ khàng hỏi. Ngày hôm nay của cô, quả thật quá dài rồi.

- Được thôi, cũng đã trễ rồi.

Eric đứng dậy, không quên đưa tay đỡ lấy cô gái bên cạnh.

- Chúng ta xuống bằng lối thoát hiểm được không?

- Tại sao?

- Bộ dạng tôi thế này… - Lâm Nghi nhỏ giọng.

Eric cố nén cười, bước đi trước như một sự đồng ý. Hai người lẳng lặng đi theo lối thoát hiểm, chẳng ai mở lời cùng ai câu nào, chỉ có tiếng giày vang lên lộp cộp. Cho đến khi chẳng còn nghe thấy âm thanh của tiếng cao gót nữa, Eric mới quay đầu lại. Cô gái trước mặt anh đây vẫn lễ phục lộng lẫy, trên vai vẫn khoác chiếc áo của anh, đôi mắt ửng đỏ vì khóc nhiều, mái tóc bối chỉn chu ban chiều đã thoáng xõa ra rơi rớt. Một tay cô xách váy, một tay cầm đôi cao gót lênh khênh, cứ cúi đầu bước từng bước như thế, cho đến khi va vào ngực anh mới giật mình.

Chẳng hiểu sao, hình ảnh ấy, bỗng khiến tim anh mềm hẳn đi, một cảm giác xót xa bất chợt len lỏi. Đôi mắt ươn ướt, chóp mũi hồng hồng, cô gái trước mặt anh đây chẳng khác chị cô thỏ nhỏ lạc đường.

- Mệt không? – Anh bất giác nhẹ giọng.

Lâm Nghi gật gật đầu.

Eric thở một hơi rõ dài đầy bất lực rồi khom người xuống, đưa tấm lưng rộng về phía cô. Thấy cô nàng phía sau vẫn chần chừ, anh quay lại:

- Nhanh nào!

- Nặng lắm!

- Chẳng chết được!

Thế là Lâm Nghi chẳng buồn từ chối nữa.

Không gian lại lần nữa trở nên yên ắng, Eric chẳng mở lời hỏi nguyên do, Lâm Nghi cũng không sẵn sàng để chia sẻ. Thế là chỉ có tiếng bước chân ngân lên trong đêm dài.

chung-ta-da-bo-lo-nhau-2

Hạng mục hợp tác đã được kí kết, Lâm Nghi biết rằng xác suất để họ gặp lại nhau là rất cao. Thế nhưng, cô vẫn không nghĩ sẽ sớm đến vậy.

Hôm ấy, Lâm Nghi đang trên đường trở về văn phòng sau cả một buổi sáng phỏng vấn liên tục. Cô quay sang dặn dò cô bé trợ lý đang đi bên cạnh một số vấn đề cần lưu ý, chẳng hề biết đến việc anh đã đứng nhìn cô từ lâu lắm rồi.

Lâm Nghi dừng bước, cõi lòng bất giác lâm râm cơn đau khó tả. Cô mỉm cười, uyển chuyển bước về phía ấy.

- Lâm Nghi, đã lâu không gặp. - Giọng anh trầm ấm, khẽ khàng hương vị lưu luyến.

- Đã lâu không gặp. – Cô nắm lấy bàn tay đang đợi sẵn của anh rồi vội vàng buông, trên môi nụ cười vẫn mực thước như vậy, mực thước đến độ “công thức hóa”.

Mọi người đều nghĩ rằng họ chỉ đơn thuần là bạn cũ lâu ngày gặp lại, mọi người đều thấy được nét bình thản và tự tin hằng ngày vẫn thường trực nơi Lâm Nghi. Chỉ mình Eric nhận ra rằng, bàn tay bên hông cô đang siết rất chặt.

Lâm Nghi chưa từng nghĩ rằng, sau ngần ấy năm, cả hai lại lần nữa đối mặt với nhau như thế này. Sự bình thản nơi cô, sự chững chạc nơi anh khiến cô bất giác cảm thấy xa lạ. Có những câu chuyện, qua nhiều cách kể đã chẳng còn nguyên bản như vốn dĩ, cũng như có nhiều con người, đi một vòng lớn đã chẳng còn là chính mình của thuở ban đầu nữa. Cô hôm nay đã không còn là cô gái viết tất cả buồn vui lên mặt như ngày trước, anh cũng đã mất đi dáng vẻ tươi sáng như mặt trời của những tháng năm giảng đường. Giữa họ, là cả một quãng dài ngăn cách bởi lớp lớp thời gian.

em-buon

- Ăn trưa cùng anh nhé! – Anh vẫn duy trì khoảng cách nhất định, ít ra là đủ để người khác không nhìn thấy sự cuộn trào bên dưới nét bình thản ấy.

Cô nhìn cách anh quen thuộc chọn món, cõi lòng bỗng thấy buồn mênh mang. Anh vẫn nhớ tất cả những thói quen của cô ngày xưa ấy, nhớ cả việc cô dị ứng với loại thức ăn nào và món nước cô dùng độ ngọt nhạt ra sao. Chỉ tiếc là, bao nhiêu năm đã qua như thế, những thói quen kia, đến chính cô cũng vô tình mà quên đi mất rồi.

Những món ăn dần được mang ra, bầu không khí lại chìm vào im lặng đầy lúng túng. Nếu là trước kia, có lẽ Lâm Nghi chẳng bao giờ chịu nổi bầu không khí này. Một Lâm Nghi đầy ngang ngạnh thuở ấy không bao giờ chịu để vấn đề đi vào ngõ cụt. Tất cả đều phải được mang ra và giải quyết rõ ràng trước khi cả hai ai về nhà nấy. Thế nên, không ít lần anh phải dở khóc dở cười vì đang đùng đùng giận nhau đấy mà cô nàng kia vẫn có thể thản nhiêu thốt ra những câu đại loại như: “Giờ thì chúng ta ngồi xuống cùng phân tích nào?”; “Vấn đề của chúng ta, mấu chốt nằm ở điểm…”;… cứ như thể đôi bạn cùng tiến giúp nhau giải đề.

Mà cũng nhờ một Lâm Nghi như vậy, mà cả hai chẳng bao giờ giận nhau quá lâu. Cùng lắm là từ sáng đến chiều mà thôi. Nghĩ đến đấy, anh khe khẽ cười.

Lâm Nghi ngước lên rồi vội đưa ánh nhìn sang nơi khác, thầm mắng mình không có tiền đồ, bao nhiêu năm như vậy rồi mà vẫn liêu xiêu trước nụ cười ấy.

- Những năm qua, em thế nào? – Mặc dù có hơi gượng gạo thật, nhưng dường như thế này cũng đã tốt lắm rồi.

- Vẫn ổn. – Lâm Nghi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi trả lời. Phải, là vẫn ổn nếu bỏ qua những đớn đau ngày anh bước đi, là vẫn ổn nếu quên đi những chênh chao trong suốt những tháng năm dài một mình lẻ bước, là vẫn ổn nếu như những giấc mơ về anh không trở về và khiến tim cô xước xát. Nhưng suy cho cùng, những điều ấy, giờ đây còn ý nghĩa gì nữa đâu.

- Thật mừng khi có thể gặp được một em như bậy giờ. – Anh tiếp lời.

- Em? Như bây giờ?– Lâm Nghi có phần mơ hồ.

- Thành thục, chững chạc, giỏi giang. Thật mừng khi có thể gặp lại một Lâm Nghi giống như hình mẫu trước đây em luôn mơ ước.

Lâm Nghi cười, nụ cười thoáng chút gì đó buồn bã. Những lời kia, cô ngày ấy chỉ vờ vịt mà thôi. So với việc độc lập và mạnh mẽ như bây giờ, cô vẫn muốn được yếu mềm tựa vào ai đó hơn. Chỉ là, hiện thực đôi khi khiến người ta đâu còn cách nào khác hơn thế.

- Những năm này, anh vẫn ổn chứ?

- Ổn nhưng chẳng vui.

Ngay khoảnh khắc anh thốt ra câu ấy, Lâm Nghi nghe tiếng tim mình chững lại một nhịp. Cảm giác chẳng vui ấy, có liên quan đến cô sao?

Phải chăng trong anh cũng đang tồn tại những cảm xúc như chính cô lúc này?

sai-gon-ban-lam-1

Lâm Nghi từ chối việc anh đề nghị đưa cô về. Sau ngần ấy năm gặp lại, cảm giác xa lạ dường như đã len lỏi thật nhiều vào mối quan hệ của cả hai. Lâm Nghi thực sự chẳng biết bản thân mình đang mong muốn điều gì. Ngần ấy năm chia xa, cô luôn nghĩ ngày gặp lại sẽ thật khó khăn. Và cô cũng sẽ không đủ sức để kìm lại khát khao được trở về bên anh lần nữa.

Vậy mà, tất thảy đều bình lặng như nước, thản nhiên như thể hai người bạn cũ. Rốt cuộc, là ai đã đổi khác rồi.

Lâm Nghi dừng chân khi thấy có dáng ai đang đứng đợi cô trước nhà, nhàn nhã tựa người vào gốc cây đang mùa hoa nở. Một vài cánh hoa lơ thơ theo gió đáp xuống bờ vai, đáp xuống mái tóc nâu vàng lòa xòa trước trán.

- Hey… - Eric bước lại, cảm thấy bối rối khi chẳng biết nên mở lời thế nào về sự xuất hiện đột ngột của mình. Anh không thể nào lấy lý do rằng, vì anh lo cô nàng kia sẽ lại lần nữa mất kiểm soát như bữa tiệc hôm trước, cũng thật khó để thừa nhận việc, anh đang lo lắng cho cô.

- Đi uống cùng tôi không?

Và thế là hai con người với những nỗi niềm riêng hôm ấy đã say một trận tơi bời, bất chấp tất cả cái gọi là hình tượng. Đến nỗi cả một quãng thời gian dài về sau, chỉ cần nghe Lâm Nghi nhắc đến 2 chữ “đi uống” là Eric lại có cảm giác gai ốc nổi khắp người. Quan trọng hơn nữa, tửu lượng của cô nàng kia khủng khiếp lắm, bỏ hẳn anh cả mấy cây số dài.

Lâm Nghi chẳng biết vì sao bước chân mình cứ vô định rồi dừng lại chốn này, nơi ngày xưa cô cùng anh đã từng bao lần ghé tới. Quán cà phê nho nhỏ nấp dưới giàn cát đằng đong đưa. Anh thường chọn chiếc ghế bên cạnh ô cửa sổ, thích cảm giác nắng xuyên qua tán lá xanh rồi nhảy nhót trên trang sách anh đang đọc dở. Có đôi lúc, anh sẽ lên hát đôi ba bài, chất giọng trầm ấm, buồn tênh. Lâm Nghi từng hỏi vì sao anh cứ mãi chọn những ca từ buồn như thế, anh không hạnh phúc sao?Anh chỉ cười bảo, vì anh đang rất hạnh phúc rồi, nên cần một liệu pháp để có thể buồn đi đôi chút, đặng mà cân bằng cảm xúc. Con người chi mà miệng lưỡi trơn tru.

Lâm Nghi bước vào quán, tìm đến chiếc bàn quen, chọn cho mình một cuốn sách nho nhỏ. Nắng xuyên qua tán cây, lấp lánh trên trang sách hãy còn thơm mùi giấy mới. Nhạc công vẫn miệt mài trong thế giới du dương của riêng mình. Lâm Nghi nhìn lên sân khấu, ánh mắt chẳng thể rời khỏi chiếc ghế cùng cây micro đang đơn độc. Cảm giác khi ngồi trên chiếc ghế đó, khi bộc bạch lòng mình bằng ca từ sẽ sao nhỉ?Bất giác cô muốn thử.

Thế là Lâm Nghi thử thật. Chọn “Make you feel my love”, lần đầu tiên cô khoe giọng mình ở một nơi đông người như thế này. Vậy mà, cảm giác khi ngồi trên đây, nghe ca từ thốt nên từ cõi lòng mình, hóa ra lại cô đơn đến vậy. Cô đơn đến nỗi cô chẳng thể kìm được giọt nước hoen mi ngay khi tiếng nhạc vừa dứt.

Trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấy có người vỗ tay, có người khẽ lau khóe mi, có người vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Và rồi, cô thấy anh, bình thản nhìn cô mỉm cười nơi góc bàn thân thuộc ấy.

gap-lai-anh-1

Anh nắm tay cô dắt xuống, tay ngập ngừng hồi lâu nhưng vẫn không kìm được mà lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.

- Tại sao ngày ấy anh lại bỏ em lại như thế? – Bỗng nhiên Lâm Nghi muốn một lần được bóc tách tất thảy lòng mình.

- Anh xin lỗi! Vì những nông cạn ngày đó đã khiến em tổn thương.

- Anh chưa trả lời em vì sao kia mà? – Lâm Nghi bướng bỉnh

Anh trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng…

- Vì anh cảm thấy mình không xứng khi ở cạnh em?

- Không xứng?

- Anh biết tất cả, Lâm Nghi ạ. Biết em đã từng tranh cãi với bố mẹ mình vì anh, biết cả việc em luôn né tránh kể về gia đình hiển hách của mình, biết cả việc em luôn âm thầm giúp đỡ anh. Vì những điều đó, anh luôn cảm thấy mình không đủ năng lực, không đủ tự tin để đứng bên cạnh em. Anh vẫn luôn nhắc nhờ mình rằng, chỉ cần chúng ta yêu nhau thôi là đủ. Thế nhưng, sự thật là, yêu thương kia vẫn chẳng bù đắp nổi những tự ti trong anh.

- Vì thế, anh bỏ em đi, ngay cả một lời tạm biệt cũng không?

- Vì anh hy vọng, biết là ích kỷ nhưng anh vẫn hy vọng, nếu như lời tạm biệt không nói ra, em vẫn có thể đợi anh trở về.

Lâm Nghi cụp mắt, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật cười, nét cười ẩn chứa bao mênh mang muộn phiền. Cô rút tay mình khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh, cảm thấy hơi ấm ấy chợt trở nên xa lạ quá đỗi.

- Em chưa từng nghĩ đến việc “xứng” hay “không xứng” khi chọn đứng bên cạnh một người và yêu thương người đó. Với em, yêu một người quan trọng hơn tất thảy vẫn là việc người ấy có hạnh phúc khi bên em hay không. Xin lỗi anh, khi đến cuối cùng, bên cạnh em vẫn khiến anh nhọc lòng như vậy.

- Lâm Nghi, anh chưa từng nhọc lòng…

- Không đâu, giữa những yêu thương ta vun đắp, xuất hiện đôi điều khiến đối phương cảm thấy ngập ngừng thì cũng là lúc các vết nứt xuất hiện rồi. Anh biết không, nếu như ngày ấy anh mở lời cùng em, em sẽ kể cùng anh tất thảy. Những điều anh luôn nghĩ em giấu đi lại là những điều em cho rằng thừa thải trong chuyện của chúng ta.

- Anh xin lỗi, Lâm Nghi.

Cô mỉm cười, nhìn chàng trai mình yêu thiết tha thuở nào nay đã được thời gian khoác lên chiếc áo đàn ông thành thục nhưng cũng đầy xa lạ. Câu nói: “Anh có thể trở về bên em không?” mà cô cất giấu bấy lâu nay vẫn nghẹn đắng chẳng thể nào thốt thành lời. Lớp lớp thời gian dường như đã phù mờ tất thảy…

gio-hoang

Eric luôn nghĩ, mối quan hệ giữa người với người cần lắm những khoảnh khắc tình cờ, để có thể dễ dàng bước vào thế giới của nhau hơn. Nhưng anh chẳng ngờ, có đôi khi sự tình cờ lại khiến con người ta cảm thấy đau lòng đến vậy.

Anh nhìn cô gái ấy cất lên nỗi bi thương trong lòng mình, nhìn cô khóc, nhìn cô ngơ ngác để người đàn ông ấy nắm lấy tay dắt xuống, nhìn sự mong đợi trong ánh mắt cô, nhìn sự lúng túng ẩn sau thói quen mân mê làn áo. Anh nhìn họ sóng vai nhau rời đi, trái tim dường như cũng hẫng đi vài nhịp.

- Chị ơi, có người gửi bưu phẩm cho chị. – Cô bé trợ lý đưa Lâm Nghi hộp quà trên bàn mà cô mới nhận được từ lễ tân ban sáng.

- Cảm ơn em! – Lâm Nghi nhận lấy nhưng thực lòng không mấy để tâm, vì những bưu phẩm như thế này, phần lớn là từ đối tác.

Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, Lâm Nghi tựa người vào ghế, mệt nhọc khẽ thở dài. Những ngày này, thực sự bận rộn quá. Cộng thêm việc sự trở về của người nào đó khiến lòng cô mãi chẳng được yên. Ngày thì mệt mỏi, đêm lại chẳng thể ngon giấc, chẳng mấy chốc Lâm Nghi đã gầy đi rất nhiều và giờ đây thì bao tử lại ngâm ngẩm đau. Căn bệnh này xuất hiện này trong khoảng thời gian anh đi, cô lao vào công việc, học tập đến nỗi bỏ quên chính sức khỏe của mình. Sau một lần xuất huyết ra trò ra trống, cô mới chính thức ngoan ngoãn chăm sóc chính mình. Vậy mà, chỉ mấy ngày bỏ bê, cơn đau quen thuộc lại kéo đến.

Có tiếng gõ cửa, Lâm Nghi ngước lên, nhìn cậu trai tóc nâu vàng đang bước vào phòng mình.

Eric toan mở miệng thì bắt gặp khuôn mặt hơi tái của Lâm Nghi.

- Cô không khỏe sao?

- Không sao! – Lâm Nghi nhẹ lắc đầu.

can-bo-vai

Tuy không mấy tin tưởng nhưng nhìn vẻ thiếu kiên nhẫn của Lâm Nghi, Eric đành thôi. Khẽ liếc nhìn chiếc hộp vẫn còn nguyên trên bàn, Eric đằng hắng…

- Chiếc hộp ấy…

- À, chắc là của đối tác. – Đến lúc này, Lâm Nghi mới thật sự để ý đến chiếc hộp mình nhận ban sáng. Một chiếc hộp vuông vức nho nhỏ với giấy gói xinh đẹp.

Lâm Nghi cầm lên, chẳng ngần ngại mở ra trước mặt chàng trai đang đứng. Nắp hộp bật mở, một sợi dây chuyền lấp lánh với mặt là chiếc vỏ sò đính đá nhỏ xinh.

“Anh biết không, vỏ sò được xem như là biểu tượng của tình yêu đấy. Chiếc vỏ cứng cáp ngăn mọi bão tố bên ngoài cũng như tình yêu chân thật sẽ giúp con người ta lành lặn những tổn thương. Ngay cả Venus khi xưa cũng đứng trên vỏ sò khi được gió thổi vào đất liên kia mà. Thế nên, em cực kỳ thích ý nghĩa đằng sau của những chiếc vỏ sò nhỏ bé này. ”

Cô vuốt ve chiếc mặt dây chuyền hồi lâu, bàn tay run run vì xúc động.

- Thì ra, anh ấy vẫn nhớ. – Lâm Nghi thì thầm.

Lâm Nghi vụt chạy đi khiến những lời nói đang lưng chừng của Eric bỗng chốc khựng lại.

- Sợi dây ấy, là tôi tặng cô kia mà…

Lâm Nghi chạy đến nhà anh, con đường ngày xưa vẫn quen thuộc lối đi về. Tất cả những nhớ nhung, những giận hờn, những gập ghềnh xưa kia, đều bỏ qua tất thảy đi, cô lúc này đã mệt nhoài lắm rồi, đã mong ngóng một hạnh phúc lâu lắm rồi.

Cô ngập ngừng, toan đưa tay bấm chuông thì có tiếng người đang bước ra. Lâm Nghi vội bước sang bên, nép mình vào chiếc cột gần đó.

- Về sớm nhé! – Giọng người phụ nữ cất lên dịu dàng.

- Anh biết mà. Em vào đi, nhớ khóa cửa cẩn thận nhé!

Giọng nói dịu dàng ấy đã từng là những điều cực kỳ quen thuộc với Lâm Nghi. Cô nhích dần ra khỏi chỗ nấp, dùng hết can đảm cả đời để quay sang. Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì đọng lại trong cô, là ánh sáng lấp lánh từ đôi nhẫn trên ngón tay vô danh của họ, chiếc nhẫn cô chưa từng được thấy nơi anh bao giờ.

Anh đi rồi, người phụ nữ dịu dàng ấy cũng bước vào nhà, khép lại cánh cổng, ổ khóa tra vào nhau nghe lách cách. Đêm lại trở về với vẻ tịnh yên vốn dĩ.

co-don

Lâm Nghi ngồi sụp xuống. Cứ như một kẻ ngốc thế này, đến chính cô còn căm ghét chính mình.

Thì ra, tất cả đều chỉ là ảo tưởng của chính cô, ảo tưởng anh vẫn còn yêu, ảo tưởng sự quay về ấy là vì mong muốn trở lại, ảo tưởng vị trí của chính mình trong cuộc đời anh. Anh chưa từng nói, chưa từng đề cập đến điều gì, vậy mà cô cứ ngốc nghếch tin vào những dịu dàng ấy, tự lý giải mọi hành động của anh theo cách của riêng mình, nào ngờ đâu người đàn ông đó đã chẳng còn là chàng trai cô yêu tha thiết năm nào.

- Lâm Nghi?

Cô ngước lên, nhìn chàng trai trước mặt. Lần thứ bao nhiêu cô xuất hiện trước mắt cậu với vẻ chật vật rồi, cô cũng chẳng nhớ nỗi nữa.

- Quên anh ta đi được không?

- Vì sao?

- Vì cô xứng đáng được hạnh phúc hơn thế.

- Nhưng với ai bây giờ?

- Với tôi… có được không?

Bạn vừa lắng nghe phần 2 của truyện ngắn Gặp được người năm tháng hóa an yêu của tác giả Diên Vỹ. Cuối cùng thì Eric cũng thổ lộ tình cảm cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Liệu người khiến năm tháng hóa an yên của Lâm Nghi là ai? Chúng ta hãy đón nghe phần tiếp theo của câu chuyện vào tuần sau để có câu trả lời.

(Còn nữa)

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Diên Vỹ

Khi sống cùng câu chữ, tôi nhận ra nhiều nhân cách khác của chính mình: Mộc hơn, dịu hơn nhưng cũng không kém phần cuồng dã và hoang hoải...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top