Phát thanh xúc cảm của bạn !

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

2019-05-25 00:01

Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm

blogradio.vn - Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

***

Bạn thân mến! Yêu một chàng trai kém tuổi mình là cảm giác thế nào nhỉ? Ấy thế mà chàng trai trong câu chuyện của tuần này lại phải lòng một “bà chị” hơn mình đến 4 tuổi. Đã kém tuổi người ta rồi lại cứ thích xưng anh và nằng nặc đòi làm người yêu, tha thiết muốn được làm người bảo vệ cho chị. Quá đen cho anh chàng này khi người mà anh crush lại là một bà chị tomboy rất ngầu và còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Liệu chàng trai phải làm thế nào để chinh phục được bà chị “máy bay” hạng nặng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của tuần này.

blogradio600_emyeuchiduockhong_p1      

Truyện ngắn: Em yêu chị, được không? (Nguyễn Thị Loan)

Tôi về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 6 giờ tối. Em gái tôi đi học thêm vẫn chưa về. Mới vừa kịp gỡ đống đồ ăn ra khỏi túi, chuông điện thoại tôi reo lên.Tôi liếc mắt, thở dài nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia lại là tiếng khóc quen thuộc của Vy- cô bạn thân nhất của tôi từ thời tiểu học:

- Hu hu.. Mày ơi…

- Biết rồi, lại bị đá chứ gì? Đang ở đâu, 30 phút nữa tao qua!

Vy nức nở báo địa chỉ, tôi gác máy rồi tranh thủ cơm nước xong xuôi mới mặc thêm chiếc áo khoác mỏng ra ngoài. Đến quán cà phê, tôi thấy Vy đang co mình trong góc, mái tóc dài xõa tung còn đôi mắt thì đẫm nước. Tôi thở dài ngồi xuống :

- Lần này thì lại làm sao?

Vừa dứt lời, nước mắt Vy ào ra như đê vỡ. Nó ôm lấy tôi mà nức nở. Tôi im lặng chịu đựng nước mắt nước mũi nó quệt vào áo tôi tèm lem nhếch nhác. Bao nhiêu năm làm bạn, tôi đã quen với việc trở thành chỗ cho nó trút hết bầu tâm sự. Vy không giống tôi, nó xinh đẹp nhưng yếu đuối. Từ hồi còn học cấp ba nó đã có biết bao người theo. Khổ nỗi, con nhỏ đã yêu là yêu cuồng nhiệt, yêu tới mức trong mắt chỉ chứa một mình người ta, nói mãi nói mãi mà nó vẫn thế. Bởi vậy, thời gian đầu tình yêu của nó lúc nào cũng màu hồng, rồi chuyển dần sang xám xịt, cuối cùng là chia tay vì các anh chàng không chịu nổi sự giám sát và ghen tuông của nó. Tôi đợi nó khóc chán, cũng chả buồn an ủi nữa vì được thời gian đâu lại vào đấy. Vy ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi sụt sịt:

- Sao mày không phải đàn ông nhỉ, tao yêu mày luôn cho đỡ khổ.

Tôi rùng mình, lắc đầu ;

- Cho tao xin. Tao mà là đàn ông chắc chết đuối trong nước mắt của mày rồi.

Đang nói chuyện, tự nhiên tôi thấy nó sững lại nhìn ra ngoài cửa.Tôi cau mày nhìn theo ánh mắt của nó, thấy bạn trai cũ của nó bước vào, tay trong tay với một cô gái xinh đẹp và nóng bỏng chả kém gì nó. Nước mắt mãi mới khô của nó lại tuôn ra, nó ấm ức:

- Anh ta mới nói chia tay với tao, xong đã…

Tôi lấy khăn chùi nước mắt cho nó, định kéo nó đứng dậy ra về, chợt tiếng gã bạn trai cũ của Vy nịnh nọt cô bạn gái vọng đến tai:

- Anh nói thật mà, anh tán cái Vy chỉ là chơi bời thôi. Nó làm sao so được với em chứ?

Tôi nghe máu trong người sôi lên, còn Vy thì nấc nghẹn. Tôi đứng dậy bước lại gần, đanh giọng:

- Mày vừa nói gì?

Đôi nam nữ giật mình, gã bạn trai nhận ra tôi nhếch mép cười chế nhạo, ngón tay khẽ vuốt mặt tôi:

- Tưởng ai, ra là cái đứa như đàn ông lúc nào cũng bám lấy Vy. Sao, em cũng muốn làm bạn gái anh à?

giuluatinhyeu2

Bàn tay của gã bị tôi vặn ngược ra sau, gã đau đớn hét lên cố sức giãy dụa. Tôi dùng sức, ấn gã quỳ xuống đất, tay còn lại vung cho gã hai cái tát nổ đom đóm mắt:

- Một cái cho Vy, còn một cái vì mày dám sờ bàn tay bẩn thỉu lên người tao.

Cô gái đi cùng hét lên, định xông đến. Tôi cầm cốc nước trên bàn hắt thẳng vào người cô ta làm mái tóc cùng với chiếc váy trắng bó sát ướt nhẹp. Tôi lừ mắt:

- Ngồi yên ở đấy, hay cũng muốn thử bị thế này?

Cô gái sợ hãi, ngồi phịch xuống ghế. Tôi gầm gừ trong họng:

- Xin lỗi bạn tao ngay. Nếu không, đừng trách!

Nói rồi tôi dùng sức hơn nữa, gã kêu oai oái rồi nhìn sang Vy thảm thiết:

- Xin lỗi Vy, anh sai rồi, tha thứ cho anh!

Vy đứng dậy, nó cầm luôn cốc sinh tố đang uống dở dốc thẳng vào đầu gã bạn trai cũ rồi kéo tay tôi:

- Bỏ đi mày, đụng vào bẩn tay lắm!

Tôi ngẩn người, rồi bật cười thả tay ra, nắm tay Vy rảo bước ra cửa. Mới đi được vài bước, chợt Vy hét lên:

- Cẩn thận, Hân!

Tôi quay đầu lại vừa lúc thấy gã bạn trai cũ đang cầm bình hoa trên mặt bàn lao thẳng về phía tôi. Tôi đẩy Vy ra, tay mới giơ lên thì đã có một bóng người chặn đến trước mặt, rồi gã bạn trai cũ của Vy bị đấm ngã xuống đất. Một cậu thanh niên, chắc tầm hơn hai mươi tuổi bước đến xách cổ áo gã lên hầm hừ:

- Loại hèn hạ như mày thật làm xấu mặt đàn ông bọn tao!

Tôi nhìn cậu thanh niên bên cạnh, khẽ mỉm cười cám ơn rồi phủi bụi trên quần áo, kéo Vy ra về. Khi hai đứa tôi về tới cửa, trong nhà mùi thức ăn thơm nồng đã lan tỏa. Quỳnh-em gái tôi đang hâm lại thức ăn. Thấy tôi và Vy, nó tíu tít mừng rỡ. Con bé kém tôi tám tuổi, ngoan ngoãn hiền lành ai cũng mến. Từ sau khi bố mẹ tôi qua đời năm tôi mười sáu tuổi, chúng tôi chuyển về đây với bà ngoại, con bé đã tự tập làm người lớn, tập làm hết mọi việc trong nhà. Được vài năm thì bà ngoại cũng bỏ chị em tôi mà đi, còn lại hai đứa nương tựa lẫn nhau mà sống. Tôi thương con bé, thương thắt ruột cả lời bà ngoại dặn khi nắm tay tôi khó nhọc nhờ tôi chăm sóc nó. Bởi vậy, tôi cố dành cho nó hết mọi thứ tốt nhất mà tôi có. Với tôi, nó là mục đích là lý do tôi tồn tại sau khi những người tôi yêu nhất lần lượt bỏ lại tôi trên cõi đời này. Trong bữa cơm, con bé nhìn tôi ngập ngừng :

- Chị à, quán quen của bạn em đang tuyển nhân viên phục vụ. Chị cho em đi làm thêm nhé!

Tôi dừng đũa, lừ mắt:

- Không đi đâu hết, tập trung mà học!

- Chị! Em muốn giúp đỡ chị, chị đừng coi em như trẻ con nữa. Em sắp mười tám tuổi rồi!

Tôi đập đũa xuống bàn, sẵng giọng:

- Tao để mày thiếu tiền à! Chuẩn bị thi đại học đến nơi, làm cái gì mà làm!

Quỳnh không nói nữa, nhưng mắt nó đã ngân ngấn nước. Vy thấy vậy vội xoa dịu:

- Mày cứ bình tĩnh đã. Còn Quỳnh, em sắp thi đại học rồi, lo học đi đã. Khi nào đỗ đại học thì tính sau. Có thiếu thốn gì thì bảo chị, có chị đỡ với chị Hân rồi, em không phải lo.

- Nhưng…- Quỳnh cố vớt vát.

- Không nhưng nhị gì cả, thôi ăn cơm đi- Vy vừa nói vừa gắp cho chị em tôi mỗi người một miếng cá kho. Tôi nhìn Vy, mắt nó ráo hoảnh bình thản cứ như thể đứa vừa mới khóc ngập lụt cả người tôi là một người khác hẳn.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đưa Quỳnh đi học rồi đến công ty. Đây là công ty quen của bố Vy, nên nó nhờ bố xin cho tôi một chân trong phòng hành chính. Công việc nhàn được về sớm, tôi có thời gian nhận dạy thêm buổi tối cho một trung tâm võ thuật trong thành phố, cũng tích thêm được chút tiền nuôi em gái học.Vừa mới bước vào phòng, đã nghe tiếng chị em xôn xao:

- Phòng kinh doanh có thêm nhân viên mới đấy! Trẻ, đẹp trai cực!

Thấy tôi đến, mấy em đồng nghiệp mỉm cười trêu chọc:

- Thế này thì “anh” Hân bị cạnh tranh mất ngôi soái ca ở đây rồi!

- Ơn giời, có người chịu khổ với tôi rồi.  Mình tôi chiều mấy bà cũng đủ chết - Tôi bật cười trêu lại. Vừa lúc đó, chị trưởng phòng nhân sự dẫn theo một cậu thanh niên bước vào giới thiệu:

- Đây là Bách, nhân viên mới của phòng kinh doanh. Mọi người chú ý giúp đỡ cậu ấy nhé!

Tôi quay lại, vừa lúc cậu thanh niên ngẩng đầu lên. Tôi hơi giật mình, thì ra là cậu thanh niên tối qua đã đỡ giúp tôi một đòn. Bách thân thiện đến chào từng người một, tôi bây giờ mới có dịp quan sát kĩ, gương mặt cậu trắng trẻo, ưa nhìn, dáng người cao ráo rất thu hút người khác phái. Đến gần tôi, cậu mỉm cười thật tươi:

- Chào chị! Không ngờ lại gặp lại!

Cả phòng nhìn tôi ngơ ngác, tôi khẽ nhún vai không muốn giải thích. Bách cười thật hiền với mọi người:

- Tối qua em đi uống cà phê với bạn, không ngờ gặp chị ấy. Ấn tượng nên nhìn là nhận ra luôn ạ!

Mọi người ồ lên đồng ý. Không ấn tượng sao được, tôi là đứa con gái duy nhất trong công ty luôn mặc đồ như đàn ông, tóc cũng cắt ngắn theo kiểu tomboy. Tôi ghét đồ bó sát, càng ghét giày cao gót đi chênh vênh. Tóc tôi cắt ngắn để gội đầu cho nhanh khô, đỡ phải buộc tết lằng nhằng, dạy võ cũng tiện mà đánh nhau cũng tiện. Hồi đầu, mọi người trong phòng không thích phong cách này cho lắm, nhưng lâu rồi cũng quen, rồi dần dần ai cũng gọi tôi bằng “anh” hết. Đến bữa trưa, mọi người xuống phòng ăn. Tôi vừa đặt khay đồ ăn xuống thì Bách cũng đến. Cậu  chìa ra trước mặt tôi một chai nước ngọt, tôi lắc đầu:

- Chị không uống nước ngọt có gas.

Bách buột miệng:

- Ngày xưa chị thích uống lắm mà?

Tôi ngạc nhiên:

- Sao em biết?

Tôi thấy Bách lúng túng cười gượng:

- À, em đoán thôi.

Tôi im lặng Thực ra, trước đây tôi thích uống nước ngọt lắm. Nhưng từ ngày bố mẹ tôi mất, tôi đâm ra căm ghét tất cả các loại nước ngọt. Nếu không vì rẽ sang đường mua cho tôi chai nước tôi thích, thì chắc chắn đến giờ bố mẹ vẫn còn với chị em tôi, sẽ mỉm cười chào đón mỗi khi chúng tôi bước vào nhà. Mọi người đều nói không phải tại tôi, nhưng tôi không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân được nữa. Bách thấy tôi im lặng, cũng ngồi xuống gượng gạo ăn, đôi mắt len lén nhìn tôi. Có thể là do quá nhạy cảm, tôi thấy hình như trong mắt cậu có một điều gì đó đang chất chứa và kìm nén…

motlanviyeu2

Buổi chiều, tôi sửa soạn về sớm vì có ca dạy võ tại trung tâm. Gọi điện thoại báo với Quỳnh một chút, tôi ăn qua quýt chiếc bánh mì kẹp thịt rồi nổ máy đi. Khi tôi đến, lớp vẫn chưa có ai. Được một lúc, chủ nhiệm trung tâm dắt theo một cậu thanh niên khác bước vào. Tôi bất ngờ khi nhận ra đó là Bách. Nhìn thấy tôi, cậu cất tiếng chào trong trẻo. Bác chủ nhiệm bước đến, cũng ngạc nhiên khi chúng tôi biết nhau từ trước. Bác nói, mới tuyển thêm Bách giảng dạy cho một lớp võ thiếu nhi mới mở. Tôi quay sang hỏi Bách:

- Em cũng biết võ à?

- Em lên đai đen Karate rồi ạ!- Bách cười khúc khích- Chỉ không ngờ là lại gặp chị ở đây.

Tôi cười, thành phố này cũng thật là nhỏ, đi một vòng là lại toàn người quen thôi. Kết thúc giờ học, tôi ra bãi lấy xe về. Chiếc xe cub cà tàng tôi mua lại của bạn dùng mấy năm đến hôm nay lại giở chứng, mãi không nổ máy được. Tôi thở dài, gạt chân chống lên định dắt bộ ra quán sửa xe gần nhất, chợt bên cạnh vang lên tiếng còi xe tít tít và nụ cười thật hiền của Bách:

- Xe bị sao thế chị?

- Không nổ được máy- Tôi chán nản.

Bách dừng xe lại, rồi nhanh nhẹn đoạt lấy chiếc xe của tôi ngồi lên đề thử. Tôi lắc đầu bảo Bách:

- Không được đâu em, nó bị bệnh kinh niên rồi!

Bách không nói gì, cậu quay lại xe, mở cốp lấy ra thùng đồ nghề rồi loay hoay tháo tháo sửa sửa. Tôi ngạc nhiên :

- Em lúc nào cũng mang theo đồ nghề sửa xe à?

Bách vừa đưa tay quệt vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán vừa trà lời:

- Vâng. Em hay đi phượt, nên thủ sẵn đồ nghề, có gì còn tự túc được ạ.

Loay hoay khoảng 15 phút, Bách đứng dậy bảo tôi:

- Chị thử xem nào!

Tôi bán tín bán nghi ngồi lên xe nổ máy. Chiếc xe cà tàng rung lên 1 chút rồi phát ra tiếng nổ khùng khục quen thuộc. Tôi giơ ngón tay cái lên với Bách:

- Em giỏi quá. Đi ăn với chị bữa cảm ơn nhé!

Bách mỉm cười gật đầu. Hai chúng tôi song song một đoạn rồi rẽ vào quán quen của tôi nằm trong con ngõ nhỏ. Quán này tôi vẫn hay đến từ hồi còn học năm đầu đại học, quán tuy nhỏ, đơn sơ nhưng rất ngon. Bách nhìn menu rồi gọi đồ, tôi ngạc nhiên khi thấy cậu thích ăn những món đơn giản giống tôi: cá kho tộ, cơm tấm, canh mùng tơi nấu cua đồng với mấy quả cà muối giòn tan. Bách kể, cậu trọ học xa nhà từ năm cấp ba nên đã tập cho mình tự lập từ sớm. Tôi gật gù, cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, nên ta phải tự chuẩn bị cho mình thật tốt để lỡ có vấp ngã còn có thể tự mình đứng dậy. Có những người, sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, nhưng cũng có những người cuộc đời đã định sẽ trở thành chỗ dựa cho những người mà mình yêu thương nhất. Có thể, tôi và Bách là kiểu người như vậy.

roiemseon4

Từ sau buổi tối hôm ấy, Bách và tôi trở nên thân thiết hơn. Chỉ có điều, tôi không quen lắm việc Bách đối xử với tôi như một người con gái đúng nghĩa, trong khi ở nơi này tôi đã quen trở thành “anh Hân” ga lăng với mọi người trong phòng. Có lần tôi nhăn mày khi Bách giành lấy việc bê bình nước uống lên phòng, cậu chỉ cười hì hì: “ Em mới là đàn ông chân chính”. Mọi người trong phòng phì cười, nói tôi chính thức bị soán mất ngôi soái ca rồi. Tôi chỉ nhún vai, có người tình nguyện làm bớt việc nặng cho tôi cũng được.

Buổi tối, Vy gọi điện cho tôi. Nghe trong điện thoại giọng nó có vẻ đầy bực tức. Tôi kiên nhẫn chịu trận. Thì ra, hôm nay nó đưa chó cưng đi khám, gặp phải ngay anh chàng bác sĩ thú y khó tính. Nó bị mắng té tát vì tội cho con Tô ăn nhiều mà lười vận động. Tôi phì cười, con Tô nhà nó nếu không nói ra thì chẳng ai biết nó là đàn ông chính hiệu, nhiều người còn tưởng nó đang mang bầu sắp sinh. Tôi lơ đễnh vừa nghe nó kể lể ấm ức, vừa thắc mắc sao hôm nay Quỳnh về muộn thế.  Gần 30 phút căng tai nghe nó phẫn uất kể tội chàng bác sĩ, lỗ tai của tôi mới được nghỉ. Vừa cúp máy, Quỳnh cũng về đến nhà. Tôi hỏi nó:

- Sao hôm nay em về muộn thế?

Quỳnh giật mình, túng lúng:

- Em… em rẽ vào nhà bạn cấp ba một lúc. Mải nói chuyện nên quên mất ạ!

Nói rồi, nó vội vã xin phép về phòng. Tôi nhìn nó, trong lòng cứ dâng lên một cảm giác kì lạ, khó diễn tả.

Cuối tháng, công ty tôi tổ chức tiệc mừng 5 năm thành lập. Mỗi bộ phận đều phải chuẩn bị một tiết mục văn nghệ để tham gia. Phòng kinh doanh cử Bách, còn phòng tôi, tôi chưa kịp trốn mọi người đã kéo lại bắt rút thăm. Lúc lá thăm của tôi mở ra, cả phòng vỗ tay cười ầm ĩ. Tôi méo mặt:

- Sao tôi nghi có cái gì đó sai sai ở đây thế?

Chị trưởng phòng vỗ vai tôi:

- Tội nghi ngờ tập thể, tổ chức là tội lớn. Bởi vậy, chị đặt chỉ tiêu là em phải giành giải nhất trong cuộc thi của công ty. Nếu không thì…- Vừa nói, chị vừa xắn tay áo ra vẻ dọa dẫm. Tôi giơ tay đầu hàng:

- Em xin! Đã bao giờ em múa hát gì đâu. Chị không thấy mình đang giao trứng cho ác à?

- Không lo. Phòng mình và phòng kinh doanh đã có kế hoạch sẵn. Em với Bách sẽ song ca. Hãy yên tâm giao mình cho các chị- Chị nhìn tôi cười. Tôi nổi da gà, linh cảm không lành bắt đầu dâng lên mãnh liệt. Đúng lúc ấy, Bách cũng thò đầu vào:

- Đúng vậy! Chị hãy yên tâm giao mình vào tay em!

Mọi chuyện cứ thế được ấn định, tôi có phản bác thế nào cũng vô hiệu. Mỗi buổi chiều sau giờ tan làm tôi và Bách đều phải ở lại. Không hiểu mọi người suy nghĩ thế nào, lại để tôi và Bách song ca bài “ Nơi tình yêu bắt đầu”. Mỗi lần tập là cả phòng đều cười nghiêng ngả. Bách thì nhập vai Bằng Kiều rất tốt, giọng cậu lại ấm vô cùng. Còn tôi, đúng là một phiên bản siêu lỗi của Minh Tuyết, người ta thì yêu kiều tha thướt, còn tôi thì riêng việc giữ thăng bằng trên đôi giầy cao gót cũng tốn biết bao thời gian. Cũng may, giọng hát của tôi không tới nỗi nào, khi hòa giọng với Bách cũng có tạm lấy được vài tiếng vỗ tay từ mọi người bên dưới.

Sáng chủ nhật Quỳnh đi học thêm. Con bé đã đỗ đại học, tuần nó đi học thêm ba buổi tiếng Nhật. Nó bảo tôi, học tiếng này sau này lương cao về phụ giúp cho tôi, chứ nhìn tôi vất vả nó không chịu được. Tôi lạnh nhạt bảo không cần, mà trong lòng thấy ngọt như uống mật. Vừa mới đưa nó tới trung tâm, Vy đã gọi điện:

- Đến coffee Mộc đi mày! Có việc gấp!

Không kịp để tôi kịp hỏi chuyện gì, nó đã gác máy. Tôi gạt chân chống, phóng vội đến quán coffee quen của hai đứa. Mới bước vảo cửa đã thấy nó chạy ra, khoác tay tôi âu yếm, giọng nũng nịu làm tôi sởn cả da gà:

- Sao đến muộn thế? Làm người ta chờ mãi!

Tôi định đẩy nó ra, nhưng tay nó cứ bấu chặt lấy tôi, mắt nó nháy liên tục kèm theo cái lườm sắc lẹm. Vừa kéo, vừa lôi tôi vào trong quán, nó ấn tôi ngồi xuống ghế. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, trước mặt là một anh chàng khá điển trai, chỉ tội cặp kính cận dày cộp dưới mái tóc lòa xòa làm cho anh chàng trông giống hệt một cậu mọt sách điển hình. Vy vòng tay qua cổ tôi, dõng dạc:

- Đây là người yêu tôi!

thang5namay1

Tôi tròn mắt nhìn nó, vòng tay nó quàng qua cổ tôi, kín đáo bấu tôi một cái. Tôi nén tiếng kêu, chìa tay về phía anh chàng mọt sách:

- Xin chào, tôi là Hân, người yêu của Vy.

Anh chàng đẩy gọng kính, nhìn tôi cười khẽ. Bên cạnh chợt vang lên tiếng cười quen thuộc:

- Chị thích con gái từ khi nào mà em không biết vậy?

Tôi á khẩu, không ngờ lại gặp Bách ở đây. Cậu bước đến vỗ vai chàng mọt sách cười nghiêng ngả:

- Không ngờ có một ngày anh lại bị người ta dùng cách này để từ chối đấy! – Nói rồi, Bách ngồi xuống bên cạnh, giới thiệu:

- Đây là anh Sang, anh họ của em. Còn đây là chị Hân, đồng nghiệp cùng công ty của em.

- À Hân, người....Sang mới mở lời đã bị Bách nhét cho một miếng bánh vào miệng. Anh ho sặc sụa, còn Bách vẫn cười hì hì, lại dí cốc nước vào miệng Sang. Nụ cười trên mặt tôi trở nên cứng ngắc. Tôi liếc sang Vy, nó cũng á khẩu. Buổi gặp mặt tự nhiên trở nên gượng gạo, Bách kéo tôi đứng dậy:

- Hôm nay phải tập đấy chị. Các chị trong phòng mình đang chờ ở quán karaoke cạnh công ty rồi.

Tôi ngơ ngẩn, như con rối bị Bách kéo ra khỏi quán. Liếc nhìn lại, thấy Vy ngồi cúi gầm, còn Sang nụ cười như có như không lướt trên gương mặt. Tôi lấy máy nhắn tin cho nó “ Bảo trọng” rồi dứt khoát quay đi. Hình như đây là lần đầu tiên, tôi công khai bỏ rơi nó...

Buổi tối liên hoan mừng 5 năm ngày thành lập công ty, Bách đưa tôi tới tiệm trang điểm và thuê trang phục. Tóc tôi ngắn, nên chị trang điểm đội cho tôi một bộ tóc giả màu nâu trầm uốn xoăn rất đẹp. Bách lựa cho tôi một chiếc đầm dài đính đá màu đỏ, ôm sát lấy cơ thể, lại còn xẻ tà nữa. Tôi mặc vào cứ thấy hở trước hở sau, không tự tin chút nào. Lúc tôi bước ra, Bách nhìn tôi không chớp mắt. Tôi xua xua tay trước mặt cậu rồi nhăn mày:

- Kinh lắm hả? Đã bảo rồi mà, đi đổi bộ màu trắng kín kín kia đi!

Bách nắm tay tôi kéo lại, hình như tôi thoáng thấy chút ửng đỏ hiện lên gương mặt cậu:

- Không! Chị... mặc bộ này đẹp lắm! Đừng thay!

Tôi vẫn lắc đầu:

- Hở trên hở dưới thế này không ổn. Để chị đi lấy bộ kia!

Bách vội ngăn lại:

- Em gửi ảnh cho chị Hoài trưởng phòng rồi đấy! Chị ấy bảo chị mà thay thì đừng có trách chị ấy!

tuavaiem1

Tôi nghĩ tới gương mặt chị Hoài, chợt rùng mình một cái. Thôi vậy, dù sao cũng chỉ có một tối. Lúc đến khách sạn, tôi vừa đi trong sảnh vừa cố kiềm chế khao khát lao vào phòng vệ sinh rửa sạch sẽ đống son phấn trên mặt. Đến giờ khai mạc, Bách và tôi đi đến chỗ mọi người chờ tới giờ biểu diễn. Ai cũng xuýt xoa khen tôi đẹp, khác hẳn với thường ngày. Đến lúc lên sân khấu, có lẽ do tâm trạng thoải mái nên tôi và Bách hát rất ăn ý. Câu hát cuối cùng, Bách tiến lại, vòng tay xiết lấy eo tôi thật chặt, ánh mắt nhìn tôi tha thiết: “Anh đã yêu em, người ơi…!”, khiến tim tôi lệch nhịp trong một khắc. Bên dưới mọi người vỗ tay rào rào, ai đó còn hét lên : “ Hôn đi! Hôn đi!”, cuối cùng thành cả sảnh cùng hét. Bách mỉm cười, đôi mắt như có sóng, bờ môi nhẹ nhàng chạm vào má tôi như chuồn chuồn lướt nước. Tôi cứng người lại, còn dưới sảnh mọi người vừa vỗ tay vừa la hét đến lạc giọng. Bữa tiệc trôi qua trong niềm vui rộn rã, tôi còn nhận được vô số lời mời kết bạn, làm quen từ các chàng trai ở các phòng ban khác. Trong tiếng nhạc sôi động, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Bách:

- Lẽ ra, không nên để chị trở nên xinh đẹp thế này!

Kết thúc bữa tiệc, Bách đòi đưa tôi về nhưng tôi lắc đầu bảo không cần. Thay quần áo xong, tôi phóng xe về nhà. Đến đầu ngõ, tôi thấy có một cô gái đang ngồi gục xuống đường, đầu tóc rối tung. Tôi vội vàng dừng xe chạy lại:

- Cô không sao chứ?

Cô gái ngẩng đầu lên, cùng lúc, một chiếc khăn mùi xoa ẩm ẩm dụi thẳng vào mũi tôi.Tôi hốt hoảng lùi ra xa. Cô gái vừa nãy đứng lên, phía đằng sau bước ra thêm năm gã đàn ông. Tôi dụi mắt, thấy hơi loạng choạng. Một gã tiến lên, tôi nhận ra là gã bạn trai cũ của Vy đã bị tôi đánh bầm dập trong quán cà phê dạo trước. Gã nhìn tôi cười khẩy:

- Tao chờ mày mãi. Đến hôm nay, tao sẽ trả lại đầy đủ những nhục nhã mà ngày trước mày khiến tao phải chịu!

Dứt lời, hắn phất tay ra hiệu. Bốn gã đàn ông đằng sau lập tức bước lại quây tôi vào giữa. Tôi không nói nhiều nữa, bắt đầu thủ thế ra đòn. Nhưng chỉ được một lát, mắt tôi hoa lên, tôi loạng choạng rồi ngã xuống đường. Gã bạn trai cũ nhìn tôi cười hằn học:

- Sao, thuốc mê giờ có tác dụng rồi chứ? Nhìn mày cũng xinh xắn, nên tao quyết định để đám bạn tao thưởng thức, sau đó tung lên mạng.  Lúc ấy nổi tiếng, nhớ cảm ơn tao một câu!

Tôi vung tay lên, nhưng gã dễ dàng bắt được, rồi nắm cằm tôi thật đau, nụ cười độc ác như rắn săn mồi. Tôi căm giận, nhổ vào mặt gã, lập tức nhận một cái tát thật đau. Gã tiếp tục vung tay lên, tôi nhắm mắt, cố cắn vào lưỡi để cảm giác đau nhức thức tỉnh tôi khỏi cơn mê choáng váng. Khi bàn tay gã sắp chạm vào mặt tôi, đột ngột gã bị đánh văng sang một bên. Tôi mở mắt, thấy Bách đang ngồi trước mặt, trong mắt ngập tràn lo lắng. Tôi chỉ kịp thốt lên: “Cẩn thận” rồi chìm hẳn vào cơn mê…

tinhyeu12congiap2

Khi tôi tỉnh lại, trời đã mờ mờ sáng, còn tôi đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Tôi khẽ cựa mình, cảm giác ê ẩm dâng lên khiến tôi khẽ nhăn mặt. Vừa lúc đó, tiếng Bách vang lên làm tôi giật thót:

- Em tỉnh rồi à?

Tôi quay sang, thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay Bách. Đầu óc tôi hỗn độn thành một mớ, tôi hỏi Bách:

- Sao tôi lại ở đây? Còn bọn kia đâu rồi?

Bách xoa tóc tôi:

- Giở chắc bọn nó đang ngồi trong đồn công an uống nước rồi!

- Cám ơn em đã cứu chị. Nhưng sao em biết mà đến?- Tôi vừa gỡ tay Bách ra, vừa hỏi.

- Tôi đi theo em từ sau bữa tiệc. – Bách vừa trả lời, vừa giữ tay tôi lại.

Tôi nhăn mặt, gắt khẽ:

- Buông ra, chị không thích thế này!

Bách lật người, đè tôi xuống dưới, tôi cố giãy mà không được. Bàn tay tôi vung lên, lại bị Bách bắt được nắm thật chặt. Đôi mắt Bách nhìn tôi như có lửa:

- Tôi yêu em! Em có biết chuyện tối qua khiến tôi sợ đến mức nào không? Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

- Em điên rồi, Bách ạ!- Tôi thốt lên

- Phải, tôi đang điên lên đây! Nhớ lại những gì bọn chúng đã làm với em, những gì em phải chịu đựng tôi chỉ muốn phát điên lên- Bách gắt lên, còn tôi thì sững sờ. Cậu dụi mặt vào vai tôi, thì thầm:

- Suốt thời gian qua, em đã phải một mình gồng lên để sống. Đừng như thế nữa, bây giờ đã có tôi rồi, tôi sẽ không để em phải như thế nữa đâu.

Tôi nghe cay cay trong sống mũi, lâu lắm rồi, ngoài Quỳnh ra mới có người quan tâm đến tôi như thế, nhưng Bách chỉ là chàng trai mới lớn, trong khi tôi đã thấy mình già lắm rồi. Tôi bảo Bách:

- Em có biết em kém chị bao nhiêu tuổi không hả nhóc?

Bách ngẩng lên, nụ hôn giận dữ ập xuống môi tôi thay cho câu trả lời. Tôi giãy dụa mà không thể nào thoát ra nổi vòng ôm cứng rắn của Bách. Thật lâu, thật lâu Bách mới buông tôi ra, đôi mắt vẫn còn nỗi tức giận không hề giấu diếm:

- Ai cũng có thể nói câu này với tôi, ngoại trừ em!

- Nhưng đó là sự thực- Tôi ngoan cố.

- Sự thực duy nhất tôi quan tâm, đó là tôi yêu em- Bách gay gắt. Tôi ngẩn người, không biết nói sao. Bách lại dịu dàng mở lời:

- Tôi biết, em đang rất khó để tiếp nhận, nhưng tôi sẽ chờ, chờ đến khi em mở lòng với tôi.

Ánh mắt Bách nhìn tôi tha thiết quá, khiến tim tôi bất giác rung lên một nhịp. Tôi bối rối chuyển chủ đề:

- Buông ra đi, tôi phải gọi điện cho em gái. Cả đêm không về chắc con bé lo lắm.

thuongnguoisaunhungcodon2

Bách buông tôi ra, lật người nằm bên cạnh. Tôi quay đầu, lảng tránh cái nhìn như có nắng của Bách, lảng tránh cả việc trái tim mình đang đập thình thịch. Tôi bấm điện thoại cho Quỳnh, nói dối hôm qua uống say nên về ngủ nhờ nhà một chị đồng nghiệp trong công ty. Con bé tưởng thật, không nghi ngờ gì cả, chỉ dặn tôi lần sau đừng như thế nữa. Tôi quay lại, thấy mắt Bách lấp lánh nụ cười. Tôi lừ mắt:

- Không được kể chuyện này cho bất kì ai. Còn nữa, trong công ty phải gọi tôi bằng chị!

- Nghĩa là bên ngoài, em sẽ gọi tôi bằng anh? – Bách sán lại.

Tôi vung tay đấm cho Bách một cái, rồi bước vào nhà vệ sinh. Đứng dưới vòi nước nóng, tôi đưa tay đặt lên ngực. Trên môi vẫn còn vương lại hơi ấm bờ môi của Bách. Mặt tôi nóng bừng lên, tôi bất giác nhận ra, hình như tôi đang lưu luyến nụ hôn của Bách…

(Còn nữa)

Bạn vừa lắng nghe phần 1 của truyện ngắn Em yêu chị, được không? được gửi đến từ tác giả Nguyễn Thị Loan. Xem ra trái tim của Hân đã bắt đầu rung rinh trước sự tấn công mạnh mẽ của Bách. Liệu Bách phải làm gì tiếp theo để có thể đàng hoàng ở bên Hân với tư cách người yêu? Chúng ta hãy cùng đón nghe phần 2 để có câu trả lời nhé! Bạn hãy nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất.

Nếu bạn yêu thích Blog Radio, hãy nhấn like, share chương trình và để lại bình luận cảm nhận của bạn. Nếu bạn là một người thích viết, muốn chia sẻ những tâm sự, sáng tác đến với các thính giả của Blog Radio, mời bạn truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài. Bạn có thể like Blog Radio trên Facebook bằng cách gõ tìm kiếm blogradio.vn.

Ging đc: Vy Cầm

Thc hin: Hng Nga

Minh họa: Hương Giang

Xem trên Youtube.

Nguyễn Thị Loan

Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top