Phát thanh xúc cảm của bạn !

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

2019-05-15 01:15

Tác giả: Tuệ Lâm Giọng đọc: Hà Diễm

blogradio.vn - Hôm nay tâm trạng không được tốt như mọi khi, hình như cái thời tiết thất thường của thành phố này lại khiến cho con người ta thay đổi đến lạ kì. Chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể chống chọi sống sót đến bây giờ, ngay cả khi ở đây không có đến một người bạn thân.

***

Ở giữa cái không gian to lớn này biết tìm lấy một ai để kể cho nhau nghe về những trắc trở vướng phải.

Ngày đầu tiên nhận được giấy báo đậu đại học, mắt cười rạng ngời khi sắp được làm chú chim nhỏ tự do. Rồi hùng hồn mà xếp quần áo hết vali này đến vali khác như thể sắp rời khỏi vùng quê nhỏ này. Những ngày đầu năm đại học có biết bao nhiêu bạn bè, có bao nhiêu nơi để đến, rồi có biết bao nhiêu thú vui để tìm. Ngay cả một cuộc gọi về cho gia đình cũng không còn như trước, nếu có, cũng chỉ là những cuộc gọi vài ba giây cho xong chuyện. Thế mà chớp nhoáng đã là cô sinh viên năm ba, lại sắp phải những chuỗi ngày chênh vênh khi cầm tấm bằng đại học trên tay.

22 tuổi - chênh vênh như vậy có là gì!

Hôm nay tâm trạng không được tốt như mọi khi, hình như cái thời tiết thất thường của thành phố này lại khiến cho con người ta thay đổi đến lạ kì. Chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể chống chọi sống sót đến bây giờ, ngay cả khi ở đây không có đến một người bạn thân.

Là khi chạy xe vòng vòng, đi qua không biết bao nhiêu nơi nhưng lại cứ lao người về phía trước.

Là khi muốn hét toáng lên để vơi nhẹ đi, nhưng lại cố gồng mình tỏ ra mình ổn.

Là khi vui vẻ cười nói với đám bạn, nhưng trong lòng lại đau đến bóp ngặt.

Là khi thấy một status buồn, share về tường, không mong một ai like hay hỏi thăm, chỉ mong có cái để mà đồng cảm lúc này.

Là khi nước mắt chực rơi nhưng lại sợ người khác thấy mình yếu đuối mà lại mỉm cười nuốt ngược vào trong.

Là khi đi qua hàng vạn người nhưng lại chẳng tìm được một người để ngồi lại một góc cuối trời.

Hóa ra, 22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

Chỉ mong sau này dù có già đi, đôi chân kia không còn đủ sức bước, lại có thể vì một nơi mà nở nụ cười an nhiên. Rồi sau này khi ngồi đấy nhấm nháp một tách trà nóng mà kể cho lũ trẻ nghe về những ngóc ngách, con đường Sài Gòn, để rồi hoài niệm lại những gì đã qua. Mặc nhiên cho những ngày tâm trạng như một hố đen, cứ chạy quanh một vòng, khi nào tâm trạng ổn hơn, tay cũng bắt đầu đau hơn thì dừng lại. Đâu phải cứ buồn lại tìm người tỉ tê, đôi khi như vậy lại thấy bản thân mình mạnh mẽ đến không ngờ. Rồi có những ngày không hiểu lí do gì vì sao buồn, khóa chặt cửa phòng lại, mở nhạc Đen Vâu thật to, rồi òa khóc như một đứa trẻ. Khóc đi, khóc cho hết buồn tủi, hết than phiền rồi nhấc điện thoại gọi về chỉ để nói: "Con yêu ba mẹ rất nhiều!". Thế đó, ngày mai lại vui vẻ, không biết bằng cách nào lại lếch qua được những năm tháng chênh vênh ấy.

Tình cờ đọc trên mạng một câu nói: "Thanh xuân như một cơn mưa rào,dù có bị tắm ướt vẫn muốn quay lại một lần nữa", ngẫm lại thấy đúng nhỉ! Thanh xuân mà, cứ vô tư đi nhưng mà nhất định phải biết nhà là nơi để về.

Cảm ơn những tháng năm chông chênh của tuổi trẻ, vì có nó mà khiến cho bản thân trưởng thành hơn...

© Tuệ Lâm – blogradio.vn

Bạn thân mến, chúng ta ai cũng trải qua những ngày chênh vênh và cô đơn như vậy phải không? Và trong những năm tháng chênh vênh ấy, bạn đã thấy mình thật sự trưởng thành chưa? Hãy chia sẻ cùng Blog Radio những xúc cảm của tuổi 22 chênh vênh ấy nhé.

Mời xem thêm chương trình:

25 tuổi rồi, cũng đủ lớn để biết những điều này rồi chăng?

Tuệ Lâm

" em muốn những vấp ngã của tuổi trẻ để đổi lấy những tháng năm tuổi già đẹp đẽ"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Blog Radio 600: Em yêu chị, được không? (Phần 1)

Em lúc nào cũng chỉ biết tự làm mọi thứ một mình, chịu đựng một mình. Em có biết, như thế khiến tôi đau lòng lắm không? Từ bây giờ, tôi sẽ không để cho em phải như thế nữa!

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Replay Blog Radio: Duyên phận sẽ cho ta gặp đúng người vào đúng thời điểm

Chắc chắn bạn sẽ tìm thấy tình yêu của đời mìnhở một nơi nào đó, vì mỗi người đều mang trên mình một duyên phận, chắc chắn là thế.

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25 - cái tuổi đẹp nhất đời người

Tuổi 25, đã chẳng còn bé để vui đùa như lũ trẻ nhưng vẫn chưa thấy đủ trưởng thành để nhận lấy trách nhiệm của cả một gia đình, để yêu thương để chăm sóc.

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình

Người ta nói đối với lá việc của lá là phải xanh, còn đối với em, em phải cố gắng sống cho thật đẹp. Hãy xem những khổ hạnh như áng mây trôi nhanh. Rồi em sẽ thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng trôi qua.

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Tâm thế nào tướng thế ấy…

Người đẹp không phải chỉ nói đến là vẻ đẹp bề ngoài mà quan trọng hơn là vẻ đẹp của tâm linh. Người có tâm linh đẹp thì dung mạo cũng sẽ đẹp.

Nhật ký hành trình làm mẹ

Nhật ký hành trình làm mẹ

Cứ vậy các cuộc nói chuyện của ba mẹ và bà nội chỉ xoay quanh duy nhất mình con. Con đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bố mẹ con ạ.

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Blog Radio 599: Chúng ta chẳng thể đợi sao băng

Tôi lặng lẽ yêu anh bằng tình yêu đầu dại khờ, non nớt. Anh cũng chẳng nói lời nào mà yêu tôi bằng tất cả thấu hiểu và chở che.

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Replay Blog Radio: Chỉ là chúng ta chưa đủ duyên nợ

Tình yêu là khi ta có đủ duyên và nợ. Tôi với em chỉ có duyên, không nợ nhau.

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài): Đọc truyện và Phân tích

Ai ở xa về, có việc vào nhà thống lý Pá Tra thường trông thấy có một cô gái ngồi quay sợi gai bên tảng đá trước cửa, cạnh tầu ngựa.

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

22 tuổi, cô đơn đến không ngờ cô gái nhỉ?

Hôm nay tâm trạng không được tốt như mọi khi, hình như cái thời tiết thất thường của thành phố này lại khiến cho con người ta thay đổi đến lạ kì.

back to top