Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiểu thuyết Diên Hi Công Lược – Phần 3: Ngụy Anh Lạc tiễn bay màu tú nữ

2019-05-09 08:40

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

 

Trong phần trước, Ngụy Anh Lạc đã có lòng tốt bày cho tú nữ Ô Nhã Thanh Đại cách đi hài hoa sen để gây chú ý trước Hoàng thượng. Trong chương trình của tuần này, chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp diễn biến của vở kịch hay này nhé!

Nghe các phần trước tại đây.

Chương 5: Tuyển tú

Chuyện phát sinh trong Ngự hoa viên tựa như một hòn đá nhỏ ném vào đại dương, tóe lên một chút bọt nước nho nhỏ, sau đó rất nhanh phẳng lặng trở lại. Quan trên đều coi như không thấy, có thấy cũng sẽ không để trong lòng.

 

Còn có chuyện trọng yếu hơn đang chờ bọn hắn phải làm.

 

"Nương nương, Hoàng hậu nương nương!" Trong sân Trường xuân cung, cung nữ Minh Ngọc vội vàng chạy đến, cố gắng điều tiết nhịp thở, "Điện tuyển sắp diễn ra rồi, người nên sớm chuẩn bị mới phải!"

 

Sân to như vậy lại chỉ độc nhất có hoa nhài.

 

Giữa tầng tầng lớp lớp màu trắng cánh hoa, điểm thêm vài phần xanh nổi bật của lá cây, có một nữ tử thân diện váy trắng, tay đang cầm kéo chăm chú cắt tỉa cành hoa.

 

Gió thổi qua, chỉ có thanh âm lá cây lay động, cùng với tiếng răng rắc răng rắc đồng vang lên.

 

Người là không có nghe thật, hay là giả vờ như không nghe thấy vậy? Lòng Minh Ngọc có chút bất định, chỉ còn cách nháy mắt ra hiệu cho một cung nữ tú lệ khác cũng đang đứng cạnh đy.

blogradio_DienHiCongLuoc_P3

Vị cung nữ này cũng một thân áo tơ trắng, tay nâng ấm nước làm bằng đồng, nhìn sơ qua thật như không có chỗ nào thu hút, trông lại càng giống một cung nữ mới tiến cung đang quét sân mà thôi. Trên thực tế người đó là Nhĩ Tình - Đại cung nữ thân cận hầu hạ Hoàng hậu nương nương. Nhĩ Tình có địa vị cao, lời nói trọng lượng, kiểu người như vậy chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

 

Cho nên câu Minh Ngọc không dám nói, nàng ta có thể nói; chuyện Minh Ngọc không dám làm, nàng ta có thể làm.

 

Cung kính bước một bước về phía trước, Nhĩ Tình thấp giọng hỏi: "Nương nương?"

 

Răng rắc, một đầu cành hoa nhài rơi xuống, nữ nhân mặc áo tơ trắng trong tay cầm hoa nhài quay đầu lại, cả vườn xuân sắc sau lưng nàng lập tức ảm đạm biến sắc, đóa hoa lan vô biên vô hạn, dường như chính là vì phụ trợ cho nàng mà tồn tại.

 

Không cốc U Lan chân thực, di thế hệ độc lập.

 

Đúng là đương kim Hoàng hậu, Phú Sát thị.

 

"Hôm nay là ngày các tú nữ tranh đua sắc đẹp, ta cần gì phải chuẩn bị tốt chứ." Phú Sát hoàng hậu nhắm mắt lại, cúi đầu nhẹ ngửi hoa lan trong tay, ôn nhu cười cười, "Còn không bằng ở lại đây chăm cây tỉa hoa."

 

Thật sự là "hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp". Minh Ngọc vò đầu bứt tai, giống như khỉ con ăn không được chuối tiêu: "Như vậy sao được? Nương nương không đi, chẳng phải là dâng cơ hội cho vị Trữ tú cung kia sao!"

 

"Minh Ngọc, cẩn thận lời nói của ngươi!" Nhĩ Tình ngược lại giống như Đường Tăng của nàng, chỉ cần một ánh mắt không vui cũng khiến cho Minh Ngọc an phận thủ thường, sau đó nàng ta ôn hoà nói với Phú Sát hoàng hậu, "Nhưng mà nương nương, điện tuyển là đại sự, người là Hoàng hậu vẫn nên đi xem. Nếu không Thái hậu biết được lại trách phạt người không để ý tới cung vụ!"

 

Đều nói đường vào cửa cung sâu tựa như biển, thật đúng như thế, trong nước cá lớn nuốt cá bé, trong cung một người trên một người, có thể làm cho Phú Sát hoàng hậu buông hoa cành cũng chỉ có thể là Thái hậu nương nương.

 

"Ai nha." Phú Sát hoàng hậu bất đắc dĩ đứng dậy, vỗ vỗ đất cát trên váy, "Năm nào cũng vậy, hết người này đến người khác lải nhải dài dòng. Được rồi, vậy đi xem sao!"

 

Nét mặt Minh Ngọc lộ rõ vui mừng, quả thực nhón chân nhảy cao ba thước: "Nương nương, nô tài lập tức trang điểm cho người!"

 

Nói xong quay người bỏ chạy, nháy mắt liền không thấy tăm hơi, chỉ còn lại bụi đất ở sau lưng nàng bay lên.

 

"Thật giống khỉ con." Phú Sát hoàng hậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

 

"Nàng ấy chính là khỉ con, còn có, cái này ——"Nhĩ Tình tiến lên, cẩn thận từng li từng tí lấy xuống một bông hoa nhài rơi trên tóc mai Hoàng hậu. Hoàng hậu trước là hơi sững sờ, sau lại nhịn không được mà cười rộ lên.

 

Địa điểm diễn ra điện tuyển được định tại Huy lầu các trong Ngự hoa viên.

1

Nói trịnh trọng là trang điểm, kỳ thật bất quá chỉ là thay đổi một thân y phục sạch sẽ, sau đó dùng nước trong tẩy đi đất trên tay. Tuy chỉ đơn giản thanh thuần như vậy, Phú Sát hoàng hậu vẫn như cũ áp đảo nhiều nữ nhân phi tần khác, một là vì dung mạo xinh đẹp, hai là vì địa vị của nàng.

 

Chỉ bất quá, có một ít người lại không đem địa vị của nàng để vào mắt.

 

"Tuệ quý phi giá đáo!"

 

Theo sau tiếng hô của thái giám, một cung phi được điểm trang tỉ mỉ xinh đẹp được thị nữ một bên nâng dìu, dáng vẻ ngàn vạn đi tới kéo dài Huy lầu các.

 

Có vài nữ nhân không thể trang điểm lòe loẹt, vì như thế liền lộ ra dung tục, thí dụ như Phú Sát hoàng hậu.

 

Nhưng có những nữ nhân buộc phải tô son trát phấn, trên người đeo đầy trang sức để được xinh đẹp, thí dụ như vị Tuệ quý phi trước mắt này. Bên tai là đôi khuyên đông châu tỏa ánh bảo quang bốn phía, cổ tay đeo một chuỗi vòng được gia công từ mười tám viên thúy châu cùng hai khối ngọc bích tạo thành chuỗi đeo tay phỉ thúy, đặc biệt là kiểu vấn tóc được chăm chút kỹ lưỡng. Phục trang càng thêm tinh xảo khi được khảm bằng bạc thúy điệp cùng hoa mẫu đơn hồng ngọc. Theo bước tiến của nàng, hồ điệp bay múa, mẫu đơn rung rung, trông rất sống động.

 

Nhiều thứ như vậy cùng đặt trên người một nữ nhân khác, chỉ sợ người đó liền giống như rương đựng phục sức, người bên ngoài chỉ có thể hướng chú ý vào đồ nữ trang mà liền bỏ qua người mang nó. Nhưng riêng với Tuệ quý phi liền bất đồng. Nàng như đóa hoa mẫu đơn rực rỡ, diễm áp quần phương, cứng rắn át lại một thân phục trang đẹp đẽ này.

 

Đình Đình lượn lờ đi đến trước mặt Hoàng hậu hành lễ, luận về động tác hay là thanh âm đều chỉ qua loa không thèm che giấu: "Thần thiếp cung thỉnh Hoàng hậu thánh an."

 

Nhĩ Tình mặt không biến sắc. Minh Ngọc lộ rõ vẻ giận dữ trên mặt. Chỉ cần Phú Sát hoàng hậu mở miệng nói một câu, con khỉ con này có thể nhảy tới trước mặt giáng cho nàng ta một cú bạt tai. Nhưng mà Phú Sát hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Miễn lễ."

 2 (2)

Chữ "lễ" còn chưa thốt ra, Tuệ quý phi người cũng đã đứng lên, đi đến chiếc ghế phía dưới Hoàng hậu ngồi xuống, đưa tay tiếp nhận tách trà do thị nữ dâng lên, nhẹ nhẹ uống một ngụm, sau đó buông chén trà nhỏ, đối với vị tú nữ đứng hàng đầu xoi mói nói: "Lần này toàn là tú nữ phẩm chất không tầm thường chút nào, cũng có mấy vị thanh tú động lòng người đấy."

 

Hoàng hậu thần sắc bình thản: "Đại Thanh ta tuyển tú cùng tiền triều bất đồng. Khi chọn phải chọn ra nữ tử xuất thân danh môn, đức hạnh vẹn toàn sắc phong bên cạnh Hoàng thượng, cùng dung mạo lại không liên quan gì."

 

Tuệ quý phi bưng miệng cười, nụ cười này giống như đóa mẫu đơn nở rộ sắc nước hương trời, đừng nói tới nam nhân mà ngay cả nữ nhân cũng phải động lòng: "Vậy cũng không thể tuyển ra một đống dạng không đứng đắn. Hoàng thượng nhìn thấy cũng bực bội, lại ảnh hưởng tới tướng mạo hoàng tự, không phải sao?"

 

Nhìn qua như là một cuộc đối thoại bình thường, thật ra lại ngấm ngầm sát khí. Người xung quanh đều câm như hến. Các tú nữ lại càng cúi thấp đầu, hô hấp đều không dám ra tiếng.

 

Tuy nói hoa lan và mẫu đơn có tất cả tư sắc, nhưng khi hai hoa tranh chấp tất sẽ có một bên thất bại. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, Phú Sát hoàng hậu tựa hồ lui một bước, chỉ thấy nàng thanh sắc bình thản nói: "Các tú nữ dù có xinh đẹp cũng không thể sánh nổi với Quý phi diễm quan quần phương."

 

Thấy nàng nhượng bộ, Tuệ quý phi càng là đắc ý. Tiếng cười như chuông bạc tràn ra, nàng ta vừa cười vừa nói: "Nương nương quá khen, thần thiếp xấu hổ không dám nhận. Bất quá mẫu đơn này quốc sắc thiên hương, là hoa trung chi vương, đích thực không phải ai cũng có thể sánh được!"

 

"Ngươi..." Minh Ngọc trong cơn giận dữ đang muốn mắng to một tiếng càn rỡ, đã thấy Hoàng hậu hướng nàng vẫy vẫy tay, trong lòng tuy rằng ngàn vạn lần không muốn, lại cũng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm lui ra.

 

"Hoàng thượng giá lâm!"

3

Một tiếng hô vang lên liền cắt đứt giao phong giữa hai người. Một nam tử cao gầy tuấn mỹ chắp tay sau lưng đi đến, so sánh trên dưới, trang phục của hắn càng gần giống như Phú Sát hoàng hậu. Hai người trên thân đều không có quá nhiều đồ trang sức, một bộ thường phục ô thanh yên tĩnh lộ ra khí tức cực kỳ lão luyện, tay áo phảng phất một cỗ mặc hương (mùi mực viết) đặc trưng, tựa hồ trước khi tới đây vẫn đang xử lý một đống công văn.

 

Người này đúng là đương kim thánh thượng, Hoằng Lịch.

 

"Thần thiếp/ nô tài cung thỉnh Hoàng thượng thánh an."

 

"Miễn lễ." Hoằng Lịch bước nhanh đến trước mặt Phú Sát hoàng hậu, đưa tay đem nàng dìu lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra một nét nhu hòa, "Hoàng hậu không cần đa lễ."

 

Câu trước là nói cho tất cả mọi người, câu sau chỉ dành riêng cho một mình nàng.

 

Tuệ quý phi mặt không đổi nhìn chằm chằm hình ảnh hai người nắm tay, đáy mắt toát ra một tia ghen ghét.

 

Hoằng Lịch chưa từng trông thấy cảnh tượng đấu nhan sắc thế này, lần tuyển tú này đối với hắn mà nói chỉ là làm theo phép tắc. Hắn đỡ Phú Sát hoàng hậu ngồi xuống, sau đó bản thân tùy ý hướng ngự án ngồi xuống, một tay nâng mặt, tùy ý phân phó một câu: "Bắt đầu đi."

 

"Vâng!" Đại thái giám xướng danh, "Đại Lý Tự khanh Sách Xước La, Đạo Phổ chi nữ Sách Xước La Ngọc Lê, tuổi mười lăm."

 

Một vị tú nữ cao gầy vội vàng tiến lên phía trước.

 

Hoằng Lịch híp mắt nhìn nàng ta một cái, nói: "Hôm nay gió lớn như vậy, đứng đấy chắc hẳn cũng rất tốn sức đi?"

 

"Không, không tốn sức chút nào." Tú nữ vội vàng trả lời, nhưng không ngờ được Tuệ quý phi lại một hồi cười khẽ, "Đúng vậy Hoàng thượng, vị này chính là quá gầy đi, một trận gió là có thể đem người thổi bay mất vậy."

 

Hoằng Lịch không hề nhiều lời nữa, thực sự nhếch miệng nở một nụ cười.

 

Đại thái giám đứng đầu xem mặt đoán ý, thấy nụ cười này lập tức nói: "Ban hoa."

 

Một tiểu thái giám lập tức cầm khay hoa tiến tới, vị tú nữ kia bất đắc dĩ chỉ đành cầm hoa rời đi.

 

"Thượng Tứ Viện Khanh Cam Thượng Lâm chi nữ, Cam Như Ngọc, tuổi mười sáu."

 

Vị này ngược lại tròn tròn quá mức, đã trổ mã thành cầu tú nữ bước lên phía trước.

 

Hoằng Lịch chỉ liếc một cái liền bật cười: "Một ngày ăn mấy bữa?"

 

Đây là câu hỏi của Hoàng đế, không đáp không được, cầu tú nữ đỏ mặt nói: "Ba bữa."

 

"Không phải." Hoằng Lịch nói, "Tối thiểu cũng phải năm bữa đi, nếu không như thế nào lại ăn ra được hình thể như vậy, đều theo kịp đô vật lực sĩ trong cung luôn rồi."

 

Trong cung không cần nhiều đô vật lực sĩ nữa, hậu cung càng không cần.

 

"Ban hoa!" Đại thái giám lập tức nói: "Thuận Thiên Phủ Doãn Chương Gia Tư Hiền chi nữ, Chương Giai Như Hồng, tuổi mười lăm."

 

Một vị tú nữ da đen như than bước lên một bước.

 

Trước sau đã có hai vị tú nữ không trúng tuyển, chúng tú nữ có chút nơm nớp lo sợ, sợ Hoằng Lịch mở miệng hỏi.

 

"Mỗi ngày đều đội nước tương phơi nắng sao?" Nhưng mà hắn lại hỏi nữa rồi.

 

Chỉ là câu hỏi này quá mức cổ quái, tú nữ mặt than "A" lên một tiếng, sau đó mờ mịt lắc đầu: "Không có a, thần nữ luôn ở khuê phòng, rất ít đi ra ngoài phơi nắng..."

 

"Ha ha!" Tuệ quý phi cười ra tiếng, "Hoàng thượng là nói ngươi mặt đen đó, ơ, nhìn kỹ một chút, trên mặt có lốm đốm chấm gì đây!"

 

Tú nữ mặt than bị nàng cười đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt rưng rưng, cầm hoa ban thưởng sau đó quay người bỏ chạy. Phía sau là đại thái giám tiếp tục xướng danh: "Vị kế tiếp, Thái Thường Tự Khanh Ô Nhã Hùng chi nữ, Ô Nhã Thanh Đại, tuổi mười bảy."

5Một mỹ tú nữ từ tốn bước lên.

 

Lúc trước tại Ngự hoa viên thì ngang ngược bất đồng, giờ phút này nàng ta thu liễm lại sự sắc sảo đó mà bày ra cho người ngoài xem một mặt xinh đẹp nhất của mình —— dáng dấp tao nhã.

 

Mỗi mỹ nhân đều có nét độc đáo riêng. Phú Sát hoàng hậu không cốc U Lan, còn Tuệ quý phi Mẫu Đơn quốc sắc. Nếu luận về dung mạo, Ô Nhã Thanh Đại tất nhiên là không sánh bằng hai vị ấy, nhưng tư thế nàng ta đi thập phần nhẹ nhàng xinh đẹp tuyệt trần. Nếu mười người cùng đi cạnh nhau, người bên ngoài nhất định sẽ chú ý tới nàng đầu tiên.

 

Nếu như không để tâm đến dáng đi yêu kiều của nàng thì ắt hẳn cũng sẽ chú ý tới ——

 

"Hả?" Tuệ quý phi bỗng nhiên nhíu mày, "Trên mặt đất là cái gì?"

4

Mọi người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy con đường Ô Nhã Thanh Đại vừa đi qua liền xuất hiện hai chuỗi Liên Hoa Ấn thật dài, bắt đầu từ nơi chờ của tú nữ bên ngoài kéo dài cho đến nơi dưới chân Ô Nhã Thanh Đại đang đứng.

 

Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm Hoằng Lịch: "Trên chân ngươi là cái gì vậy?"

 

Hắn quả nhiên có chú ý tới...

 

Ô Nhã Thanh Đại trong lòng hân hoan, mặc dù đã cố sức kiềm chế nét mặt như cũ nhưng thanh âm lại vui sướng run rẩy: "Hoàng thượng —— cái này gọi là từng bước sinh liên."

 

"Phải không?" Hoằng Lịch nở một nụ cười. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, Ô Nhã Thanh Đại cảm thấy tiếng cười kia có chút lạnh lùng đáng sợ. Sau một khắc, nàng nghe thấy Hoằng Lịch lạnh nhạt nói, "Cởi giày cô ta ra cho trẫm nhìn xem!"

 

Chương 6:. Mệnh ở lòng bàn tay

 

... Chuyện gì đã xảy ra?

 

Sự tình quá mức đột ngột, Ô Nhã Thanh Đại ngửa mặt lên, sắc mặt vui mừng còn chưa kịp phai đi. Hai tiểu thái giám phụng mệnh đi đến trước mặt nàng, bốn cái cánh tay trùng trùng điệp điệp đem nàng áp trên mặt đất. Sau đó đại thái giám tự mình cởi xuống giày thêu bên chân phải, lộ ra đế giày, nâng đến ngự tiền.

 

Hoằng Lịch đầu nhìn thoáng qua, liền cười lạnh: "Hóa ra là đem đế giày khắc thành hình hoa sen."

 

Tuệ quý phi vẫy tay, đại thái giám mang đế giày nâng đến trước mặt nàng, nàng nhìn thoáng qua, liền cười nói: "Đế giày còn bỏ thêm phấn vào, khó trách lưu lại ấn ký. Cũng phí nhiều tâm tư đấy!"

6Nàng vẫn còn cười. Trên mặt Hoằng Lịch lại không có nụ cười, lạnh lùng nói: "Người đâu, lôi ra ngoài!"

 

Lúc này Ô Nhã Thanh Đại mới hồi phục tinh thần, hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất, vừa lăn vừa bò bò đến ngự tiền, trên mặt hoa lê mang nước mắt: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, thần nữ chỉ là phỏng theo từng bước sinh liên, ý muốn có được chút hy vọng. Hoàng thượng khoan dung, Hoàng thượng khoan dung! Quý phi nương nương, cứu thần nữ với! Hoàng hậu! Hoàng hậu cứu thần nữ với!"

 

Hoằng Lịch cùng Tuệ quý phi đều mặt không biểu tình. Chỉ có Phú Sát hoàng hậu thở dài, nghiêng đầu đối với Hoằng Lịch nói: "Hoàng thượng, tú nữ chỉ là muốn kiếm chút hy vọng, cũng không có gì là không đúng. Người nếu như không thích thì ban thưởng hoa là được, cứ như vậy bị trục xuất khỏi cung, nàng về sau còn mặt mũi nào gặp người khác?"

 

"Đúng vậy  Hoàng thượng!" Ô Nhã Thanh Đại né tránh bàn tay của hai tiểu thái giám, chật vật té nhào trước mặt Hoằng Lịch, "Thần nữ tiến cung dự tuyển, nếu cứ như vậy bị lôi ra ngoài sẽ khiến cho gia tộc hổ thẹn, sau này phải làm sao đây! Cầu người, cầu người tha cho thần nữ đi!"

 

Nói xong, nàng quỳ rạp trên đất, cái trán đông đông đông dập đầu vang dội, tư thế cầu xin cùng với Cát Tường lúc trước giống nhau như đúc. Chỉ là khi đó nàng không chịu buông tha Cát Tường, hiện tại Hoằng Lịch cũng không chịu buông tha nàng.

 

"Trẫm sớm đã mệnh lệnh rõ ràng, cấm tú nữ Hán Quân Kỳ bó chân. Nhưng hôm nay dự tuyển, bó chân không chỉ một hay hai người!" Hoằng Lịch thanh sắc lãnh đạm, "Chẳng những Hán Quân Kỳ như thế, đến Ô Nhã Thị cũng liền học theo thói kháng chỉ. Phan Ngọc Nô là yêu phi, Tiêu Bảo Quyển là hôn quân. Ngươi hôm nay học nàng há chẳng phải muốn làm loạn triều cương sao! Nữ tử như vậy mà tiến cung nhất định sẽ gây ra thị phi. Trẫm chẳng những muốn đem nàng ta trục xuất khỏi cung, còn muốn đem phụ thân của nàng theo thông lệ mà trị tội để răn đe!"

 

"Không, không!" Ô Nhã Thanh Đại còn muốn tranh luận gì đó, nhưng hai cánh tay lực lưỡng đã ở phía sau nàng duỗi ra, kìm sắt giống nhau kềm ở cánh tay của nàng, đem nàng hướng ngoài cửa kéo đi.

 

"Không muốn, Hoàng thượng! Không muốn a! Thần nữ biết sai rồi! Thần dân tộc Nữ Chân biết sai rồi!" Ô Nhã Thanh Đại giống như là sắp bị đưa vào lò sát sinh trâu ngựa, dốc sức liều mạng giãy giụa, tê tâm liệt phế khóc hô hào, "Đúng rồi, đều là do con tiện tỳ kia, là do con tiện tỳ kia hại thần nữ! Không phải ta, đem phấn bôi lên đế giày không phải chủ ý của ta... Ô!"

 

Sợ nàng cãi lộn làm quấy nhiễu thánh giá, tiểu thái giám bên cạnh duỗi ra bàn tay tựa như quạt hương bồ, bụm miệng nàng ta lại, năm ngón tay ngăn chặn thanh âm của nàng, cũng ngăn chặn cơ hội cuối cùng của nàng.

 

"Ô, ô ô..."

7Âm thanh nức nở nghẹn ngào dần dần đi xa, trên mặt đất còn lưu lại hai chuỗi Liên Hoa Ấn, chứng minh nữ tử Ô Nhã Thanh Đại đã từng tới đây.

 

"Người đâu, đem nền nhà dọn cho sạch sẽ." Hoằng Lịch lạnh lùng nói, "Càng nhìn càng khiến người khác cảm thấy bực bội."

 

"Vâng!" Vài cung nữ vội vàng cầm chổi đi đến.

 

Vì thế một chút dấu vết cuối cùng của Ô Nhã Thanh Đại cứ như vậy biến mất.

 

"Ai nha, người kia... trông giống như là Ô Nhã tỷ tỷ?"

 

Tại nơi Ngự hoa viên chờ tuyển là một đám tú nữ chờ được xướng danh. Lúc trước có mấy người chân trước mới vừa vào cửa, chân sau đã bị ban hoa đi ra. Riêng Ô Nhã Thanh Đại sau khi đi vào lại chậm chạp không có đi ra, trong lòng mọi người ao ước tươi đẹp, sau lưng thảo luận, chỉ sợ Ô Nhã Thanh Đại đã được Hoàng thượng nhìn trúng.

 

Nào ngờ được cửa lớn vừa mở ra, một nữ nhân tóc tai bù xù bị hai tiểu thái giám lôi ra ngoài.

 

"Thật giống như một người điên, không phải là Ô Nhã tỷ tỷ đâu..." Có người phản bác.

 

"Trên người nàng ta rõ ràng ăn mặc quần áo của Ô Nhã tỷ tỷ..." Có người nói trúng tim đen.

 

Không chỉ thế, nữ nhân tóc tai bù xù ăn mặc trông giống Ô Nhã Thanh Đại kia ngay cả vành tai hay cổ tay cũng đều đeo đồ trang sức của Ô Nhã Thanh Đại. Nếu nói có chỗ nào không giống so với lúc trước, có lẽ chính là chân nàng rồi, một đôi chân nhỏ quấn thành ba tấc bị kéo lê trên mặt đất, chiếc giày thêu hình hoa sen biến mất không rõ tung tích.

 

"Đau quá, đau quá a..." Nữ tử tóc tai rối bời khóc ròng la lên, rõ ràng chính là tiếng nói của Ô Nhã Thanh Đại, "Chân của ta, chân của ta..."

 

Không còn giày, da thịt liền không may chịu trận, đôi chân nhỏ trắng như tuyết bị kéo trên mặt đất, không thể lưu lại Liên Hoa Ấn quanh co khúc khuỷu, ngược lại còn bị tảng đá mài ra hai hàng vết máu uốn lượn theo nàng mà thành, vặn vẹo thật giống con rắn.

 

"Tiện tỳ, là ngươi hại ta!" Ô Nhã Thanh Đại bỗng nhiên hét lên một tiếng kêu thê lương, "Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!"

 

Đám tú nữ bị một màn này dọa sợ tới mức câm như hến, hơn nửa ngày cũng không hé miệng ra nói tiếng nào.

 

Nhất là Lục Vãn Vãn trời sinh tính tình nhát gan, toàn bộ người đều tựa vào Nạp Lan Thuần Tuyết, hai tay nhanh chóng nắm chặt tay áo đối phương, thanh âm run run: "Thật đáng sợ, tỷ ấy đến cùng đã làm sai điều gì mà Hoàng thượng lại trừng phạt như vậy?"

 

Nạp Lan Thuần Tuyết nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất, như có điều suy nghĩ một lát, bỗng nhiên thấp giọng nói: "Lẽ nào Hoàng thượng không thích giày tỷ ấy?"

 

"Làm sao lại thế được?" Lục Vãn Vãn lấy tay che môi anh đào, có chút kinh ngạc hỏi, "Từng bước sinh liên, vô cùng độc đáo, sao Hoàng thượng lại không thích được đây?"

 

"Hoàng thượng có yêu thích hay không, ta và ngươi mới tiến cung làm sao biết được." Nạp Lan Thuần Tuyết trầm giọng hỏi, "Thế nhưng tiểu cung nữ đó đâu rồi, muội biết không?"

 

"Tỷ đang nói đến tiểu cung nữ xinh đẹp lúc nãy sao?" Lục Vãn Vãn tựa hồ đối với đối phương rất có hảo cảm, không tự chủ được vì đối phương nói giúp vài lời, "Người ta cũng là tiểu cung nữ mới tiến cung, chúng ta còn không biết sự tình, cô ấy làm sao lại biết rõ được đây?"

 

"Nói cũng phải." Nạp Lan Thuần Tuyết cũng hiểu được không có khả năng đó. Đến các nàng là tú nữ còn không biết sự tình huống chi một tân cung nữ mới tiến cung lại càng không thể biết rõ rồi. Có thể là vận khí của Ô Nhã Thanh Đại không tốt, lại còn mang đôi giày đó khiến Hoàng thượng chán ghét.

 

Nhưng nếu tiểu cung nữ kia biết rõ thì sao?

 

"Nếu như nàng ta biết..." Nạp Lan Thuần Tuyết nghĩ thầm, "Nói Ô Nhã Thanh Đại nâng giày đặt trong lòng bàn tay, chẳng bằng nói đặt mạng sống chính mình đặt trong lòng bàn tay, để mặc nàng ta bày binh bố trận thì đúng hơn!"

9

Khả năng này làm cho Nạp Lan Thuần Tuyết không rét mà run, nhịn không được thì thào một tiếng: "Lại nói, tiểu cung nữ kia... tên gì?"

 

"Anh Lạc."

 

"Sao vậy?" Ngụy Anh Lạc ngừng thêu, quay đầu nhìn về phía Cát Tường.

 

Cát Tường muốn nói lại thôi, ngay lúc này cửa phường thêu kêu cái két.. Một tiếng mở ra, một thanh y thái giám từ cánh cửa đi vào, Cát Tường vội cúi đầu tiếp tục thêu thùa.

 

"Ngô tổng quản." Trương ma ma - chịu trách nhiệm chỉ đạo tân tiến cung nữ thêu thùa - tức thì nghênh đón niềm nở.

 

Ngô tổng quản vẫy tay miễn lễ: "Ta đến nhìn xem tân tiến cung nữ năm nay thế nào."

 

Trương ma ma thuận theo, thối lui đứng sau lưng hắn, hai người một trước một sau đánh giá đi qua từng cung nữ một.

 

"Khụ!" Ngô tổng quản bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng.

 

Thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng lại khiến không ít cung nữ bị lệch kim, tuy rằng sau đó đã lập tức tiếp tục công việc trong tay nhưng động tác so với trước vẫn chậm một nhịp, không để lại ấn tượng tốt với Ngô tổng quản là một người thêu thùa thành thạo.

 

Thủy chung không nhanh không chậm, dường như chỉ có một Ngụy Anh Lạc.

 

"Nhìn chung cũng lão luyện thành thục đấy." Ngô tổng quản chắp tay đứng sau lưng Ngụy Anh Lạc, thoả mãn gật đầu, sau đó nhấc chân đi đến sau lưng Cát Tường.

 

"... Còn có chút cần dạy dỗ nghiêm túc đây."

12

Khuôn mặt nhỏ của Cát Tường không nhịn được đỏ bừng lên, thời tiết không tính là nóng nhưng tóc mai hai bên lại ướt đẫm mồ hôi, cắn răng một cái, động tác trên tay nhanh hơn, kết quả một kim đâm đến ngón tay chính mình, đau đến thấp giọng kêu một tiếng, mang đầu ngón tay ngậm vào miệng.

 

Sau lưng Ngô tổng quản lắc lắc đầu bỏ đi.

 

Hắn đi rồi, Cát Tường không hề thêu nữa, chỉ là cúi đầu ngẩn người.

 

"... Sao vậy?" Ngụy Anh Lạc dừng lại động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn sang, sau đó lông mày nhăn lại, thầm than hỏng rồi.

 

Chỉ thấy đồ thêu trong tay Cát Tường kéo căng lên, mới thêu được một nửa, nhìn có chút tạm được, nhưng điều này không phải là vấn đề. Tay phải của nàng lúc trước mới bị Ô Nhã Thanh Đại giẫm qua, tuy rằng sau đó đã được xử lý nhưng vết thương vẫn sưng đen lên thành mảng lớn, lại không được nghỉ ngơi, nàng chỉ có thể cắn chặt răng nhịn đau tiếp tục thêu.

 

Chỉ là hiện tại, phần thêu trắng bị nhiễm một màu đỏ thẫm của máu. Vết máu ấy không biết là do Cát Tường vừa mới không cẩn thận đâm nhầm ngón tay, hay do vết thương cũ phát tác mà rỉ ra.

 

Nhưng vô luận thế nào, bức thêu này coi như bị hủy rồi.

 

"Làm sao, làm sao bây giờ..." Cát Tường ngồi khóc nức nở, thò tay đi lau.

 

"Cát Tường, đừng..." Ngụy Anh Lạc ngăn cản nhưng đã muộn.

 

Trước kia chỉ là một giọt máu, kết quả bị nàng lau sượt một đường càng dễ làm người khác chú ý hơn, muốn giấu cũng khó mà giấu nổi.

8Cùng chỗ thêu còn có hai người khác, một là Cẩm Tú, người còn lại là đồng hương với Cát Tường tên Linh Lung. Cẩm Tú chứng kiến một màn này, theo bản tính lập tức châm chọc: "Là cung nữ thì phải lanh lợi thông minh. Ngươi lại ngốc như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra khỏi cung thôi. Đừng tốn công vô ích nữa!"

 

Linh Lung vẫn còn có chút tình nghĩa đồng hương, mặt lộ vẻ đồng tình nói: "Thật đáng tiếc."

 

"Linh Lung!" Cát Tường đỏ mắt, tính tình trẻ con nức nở nói, "Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi giúp ta suy nghĩ biện pháp được không?"

 

Đồng hương thì đồng hương, nhưng nếu chuyện phiền toái như vậy thì Linh Lung thà rằng không có đồng hương còn hơn, lập tức cự tuyệt nói: "Ta làm gì có biện pháp nào chứ, bản thân ta còn thêu chưa xong đây!"

 

Cát Tường nhịn không được quay đầu lại nhìn, trong phường thêu có dựng một cái bàn làm từ gỗ đàn hương, trên bàn có một cây nhang được cắm trong một lư hương đồng. Lúc này nhang đã ngắn còn một nửa. Khi nhang được cháy hết sạch thì đến hạn phải nộp bức thêu thành phẩm.

 

"Ta nên làm gì bây giờ..." Cát Tường thì thào một tiếng, nước mắt cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Cảm giác trong tay chợt nhẹ bẫng, nàng quay đầu, đúng lúc bắt gặp Ngụy Anh Lạc đem bức thêu của nàng đưa tới, sau đó lấy bức thêu của mình tráo lại.

10   

Cát Tường vẻ mặt khiếp sợ: "Ngươi..."

 

"Lau nước mắt sạch sẽ đi." Ngụy Anh Lạc trao đổi xong bức thêu giữa hai người, đầu cũng không ngẩng lên nói tiếp, "Đừng để ma ma nhìn thấy."

 

Động tác nàng rất nhanh, trông thấy một màn này cũng không có nhiều người. Cẩm Tú và Linh Lung nhìn nhau một lát, cuối cùng là Linh Lung mở miệng nói chuyện trước, nàng hạ giọng nói: "Ngươi điên rồi? Cái này nguyên bản là định thêu cá chép vàng, bây giờ có vệt máu đen như vậy, vô luận như thế nào cũng không thêu được! Hơn nữa thời gian chỉ còn nửa nén hương, ngươi muốn thêu lại từ đầu cũng không kịp nữa!"

 

Ngụy Anh Lạc nheo mắt lại thầm đánh giá bức thêu trong tay một lát, sau đó một lần nữa cầm kim lên thêu, đối với Cát Tường tâm thần bất định khẽ mỉm cười nói: "Mẫu đơn còn hai đường chỉ nữa, ngươi giúp ta thêu cho xong đi."

 

"Anh Lạc, ngươi nghĩ thông suốt rồi?" Linh Lung nhịn không được hỏi.

 

Không chờ Ngụy Anh Lạc mở miệng, Cẩm Tú liền cười xùy một tiếng: "Ngươi để ý nàng ta làm gì, khoe khoang!"

 

Cát Tường ngơ ngác cầm bức thêu trong tay, đột nhiên lấy nó nhét trở lại vào tay Anh Lạc, đầu không ngừng lắc nói: "Cầm đi cầm đi, ta không thể liên lụy ngươi nữa, mau trả lại bức thêu cho ta đi!"

 

Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng đem tay phải nhấc lên, chặn bức thêu đang đưa tới, sau đó đầu nghiêng về một bên.

 

Cát Tường theo ánh mắt nàng nhìn đi, gặp ma ma đang từ phương hướng này đi tới, lập tức không dám hó hé gì nữa, vội vàng cầm bức thêu trong tay lên.

 

Sau đó nàng hơi hơi ngẩn ngơ.

 

Bức thêu trong tay chính là hoa mẫu đơn, sắc nước hương trời, trông rất sống động, chỉ còn thiếu vài đường chỉ nữa là hoàn thành.

 

Bạn vừa lắng nghe hết chương 6 tiểu thuyết Diên Hi Công Lược. Ngụy Anh Lạc quả cao tay khi mới chân ướt chân ráo vào cung mà đã gây không ít sóng gió. Liệu Anh Lạc còn những chiêu trì để trừng chị đám chị em cây khế xấu tính hay mách lẻo? Hãy đăng ký kênh Youtube blogradio.vn và nhận thông báo để đón nghe phần tiếp theo.

Giọng đọc: Hà Diễm

Thực hiện: Hằng Nga

Minh họa: Hương Giang

Video: Đoàn Hòa

Nghe trên Youtube.

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tận cùng nỗi cô đơn là gì ai có thấu chăng?

Tận cùng nỗi cô đơn là gì ai có thấu chăng?

Thật ra cô đơn không hề đáng sợ như cách mà mọi người vẫn thường nói với bạn đâu. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm và bản lĩnh để nhận ra rằng, lúc nào mới là thời điểm thích hợp để bạn có thể dành thời gian để yêu một ai đó một cách chân thành nhất có thể, thì hãy sẵn sàng rời bỏ nỗi cô đơn đẹp đẽ của bản thân đang có, để bắt đầu mối quan hệ mới.

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Replay Blog Radio: Mình còn nợ nhau một duyên phận

Liệu giữa người với người cần bao nhiêu duyên mới đủ để gặp nhau? Em và anh cần nợ nhau thêm bao nhiêu ân tình mới có thể bên nhau đến cuối đời?

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Đừng ai hỏi vì sao tôi vẫn cô đơn

Tôi quen với việc lạc lõng giữa con phố đông người, quen với việc những người mình tưởng là thân quen nhưng lại luôn lạnh nhạt với mình, quen cả với việc đi chơi một mình và tâm sự một mình.

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Ai cũng từng có một mối tình đơn phương như thế?

Thanh xuân tớ đã bỏ lỡ điều gì? Có hối tiếc điều gì không? Tớ không chắc nữa. Đôi lúc tớ tự hỏi bản thân? Liệu ngày xưa nếu đủ mạnh mẽ tớ nói tớ thích cậu, liệu bây giờ mọi chuyện có khác không? Giữa hàng trăm vạn người, sao chỉ có mỗi cậu khiến tớ rung động? Giữa hàng nghìn hàng triệu thời gian, tại sao tất cả thời gian tớ chỉ suy nghĩ về mỗi mình cậu?

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Ở tuổi 30, đừng chỉ coi tiền là giá trị duy nhất để đánh giá con người

Đa phần những người đạt thành tựu đều là những người có ý thức về thời gian. Họ biết sử dụng thời gian vào những việc có ý nghĩa, học hỏi và phát triển bản thân. Bởi thêm một kỹ năng, cuộc sống sẽ có thêm lựa chọn.

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Hãy sống như nữ hoàng, đừng chỉ biết dựa dẫm vào hoàng tử nhé con gái

Khi con mạnh mẽ, thì con tự biết cách biến mình thành một nữ hoàng, mà chẳng cần phải đánh rơi chiếc giày để chờ một chàng hoàng tử nào đó nhặt được.

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Blog Radio 617: Kết thúc nào cho người thứ ba?

Sẽ không có một cái kết tốt đẹp nào cho người thứ ba cả, rằng cô mãi mãi chỉ là người thừa trong tổ ấm đẹp đẽ của họ, rằng người như cô không xứng đáng có được hạnh phúc, mãi mãi cũng không được hạnh phúc.

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Sự thật về cuộc đời Lệnh phi – phi tần được vua Càn Long sủng ái nhất

Thanh sử biên triều cũng nhận định: “Người Càn Long yêu nhất là hoàng hậu đời thứ nhất, Hiếu Hiền hoàng hậu. Người ông tin cậy nhất là Lệnh Phi”

Replay Blog Radio: Tạm biệt ngày hôm qua

Replay Blog Radio: Tạm biệt ngày hôm qua

Người ta đi tìm hạnh phúc chứ không phải dậm chân tại chỗ để hạnh phúc tự tìm đến. Có trải qua thất bại, khổ đau ta mới nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Tôi biết, ngày hôm qua nên khép lại.

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

Bạn thân ơi bao lâu rồi ta không gặp nhau

"Yêu xa không đáng sợ bằng bạn thân ở xa, những lúc mình cần nó nhất thì nó lại không thể ở bên cạnh mình".

back to top