Phát thanh xúc cảm của bạn !

Diên Hi Công Lược - P2: Ngụy Anh Lạc xui tú nữ đi hài hoa sen và cái kết

2019-05-03 11:15

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Trong phần trước, Ngụy Anh Lạc vì nghi ngờ cái chết của tỉ tỉ có gì đó ủy khuất nên đã quyết định trở thành cung nữ để điều tra nguyên nhân. Ngay ngày đầu tiên nhập cung, Ngụy Anh Lạc cùng đám cung nữ mới đã có cuộc chạm trán với những tú nữ xinh đẹp tham gia cuộc tuyển tú để trở thành phi tần của hoàng thượng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra, mời bạn lắng nghe:

 

Chương 3: Tiến cung

 

Tiến cung, có người thích, có người tránh.

 

Không phải gia đình nào cũng nguyện ý đem nữ nhi của mình tiến cung, đi nhiều tiền đồ hư vô mờ mịt.

 

Trên có chính sách, dưới có đối sách, có người viện cớ nữ nhi nhà mình bị bệnh, sợ đem bệnh này lây cho Quý nhân, cho nên tự nguyện lột bỏ tư cách tiến cung. Chuyện này tuy rằng không hợp pháp, nhưng chỉ cần âm thầm chuẩn bị tốt, quan trọng nhất là không có người tố giác thì quan trên cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

 

Mà Ngụy Anh Lạc lại náo loạn giữa đường lớn thế này, đương nhiên Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh không thể không quản.

 

"Nói!" Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh nghiêm nghị hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

 

"Cái này, cái này..." Nhất thời Ngụy Thanh Thái không tìm ra được lời lý giải thích hợp.

 

"Hay cứ để con nói cho rõ ràng đi." Giọng nữ ôn nhu sau lưng Ngụy Thanh Thái vang lên.

 

Ngụy Anh Lạc trên thân buộc dây thừng, đi lại không tiện liền dứt khoát quỳ gối trước mặt Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh, ngẩng mặt liền hiện ra một mảnh gương mặt nhem nhuốc máu, càng làm nổi bật một đôi mắt trong trẻo.

"Tá Lĩnh đại nhân, ta là Ngụy Anh Lạc, là cung nữ được chọn năm nay." Sắc mặt nàng tỉnh táo, nói rành mạch rõ ràng, "Cha ta vô cùng cưng chiều ta, không muốn đưa ta vào cung, cho nên tuyên bố với người ngoài là ta bị gạch tên, sau đó bức bách ta lấy chồng  xa..."

 

"Đủ rồi!" Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh nghe đến đó đã không muốn nghe nữa, chỉ cảm thấy dân chúng chỉ trỏ này nọ, ngay cả mình cũng biến thành trò cười, cái này do ai gây nên? Hắn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây chuyện Ngụy Thanh Thái xơ xác tiêu điều, "Phủ Nội vụ có quy định quý phủ ba cờ nữ nhi có xuất thân nô bộc đều là cung nữ được tuyển chọn, một khi nghe tin gả sính, đừng nói là ta và ngươi mà ngay cả đô thống, lĩnh hội lĩnh, tất cả đều định sẽ có tội. Ngươi có phải ăn tim gấu gan báo rồi không hả?"

 

"Ta... Ta..." Ngụy Thanh Thái nói ‘ta’ cả buổi, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi khuỵu gối quỳ trước mặt hắn, đầu dập xuống đất, "Ngàn sai vạn sai, đều do một mình ta sai..."

 

Sự tình đã náo đến nước này, hắn chỉ có thể ôm hết trách nhiệm lên người mình, không để liên lụy toàn tộc. Huống hồ nếu hắn hiện tại không gánh, quay đầu lại người trong tộc cũng sẽ đổ hết tội lỗi lên người hắn, hơn nữa thủ đoạn càng ngoan độc hơn, không cho hắn có cơ hội trở mình lên án những người khác...

 

"Đáng thương thay tấm lòng của cha mẹ trên đời." Lại nghe thấy Ngụy Anh Lạc than thở một tiếng, hướng Ngụy Thanh Thái đang quỳ bên cạnh dập đầu, trán nhớp nháp máu nhuộm đỏ cả gạch xanh trên nền đất, khẩn cầu nói, "Phụ thân không muốn ta tiến cung làm cung nữ vô danh, ta cũng không muốn phụ thân bởi vì ta mà mang tội, đó chính là tội bất hiếu, kính xin đại nhân giơ cao đánh khẽ, nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho cha ta lần này, ta chắc chắn sẽ tiến cung đúng hạn."

 

Xưa nay hai chữ ‘hiếu thuận’ đều có thể...động vào tâm can vạn người.

 

Lập tức có người thở dài: "Đúng là con gái hiếu thuận. Quan gia, ngài tha cho bọn họ lần này đi."

 

"Đúng vậy, đáng thương thay tấm lòng của cha mẹ."

 

"Ta cũng có con gái, rất không nỡ gả nó đi xa xôi, huống chi này còn là tiến cung, chính là tiến vào cửa cung thâm sâu tựa biển, đời này muốn gặp lại cũng khó khăn."

 

Ánh mắt Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh phức tạp, lườm nguýt Ngụy Anh Lạc.

 

Lời nàng nói chính là đưa một bậc thang cho tất cả mọi người cùng leo xuống. Ngụy Thanh Thái không phải phạm pháp, mà là phụ tử tình thâm, mà hắn cũng không phải là làm ăn tắc trách, ngược lại có thể mượn cơ hội này thuận theo ý dân, làm một quan thanh liêm trời sinh.

 

"Được rồi." Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh chậm rãi gật đầu, "Nể tình dân chúng xin tha cho phụ tử các ngươi như vậy, bản quan tạm tha cho ngươi lần này. Ngươi không được hồ đồ tái phạm nữa, hiểu chưa?"

 

"Tiểu nhân đã rõ." Ngụy Thanh Thái dập đầu nói, hắn chỉ có thể hiểu rõ, không thể không minh bạch, thậm chí để tỏ lòng sám hối, phải tự mình tiễn đưa Ngụy Anh Lạc tiến cung.

 

"Cha, thực xin lỗi."

 

Ngụy Thanh Thái quay đầu, bắt gặp ánh mắt Ngụy Anh Lạc kiên định nhìn lại hắn, lập tức bên tai như vang lên câu nói lúc trước của nàng tại nghĩa trang: "Con gái nhất định phải tiến cung."

 

Việc đã đến nước này, Ngụy Thanh Thái không còn có biện pháp nào khác, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt nói: "Đi đi, ngươi đi là được! Ngươi cứ đi, sống hay chết ta mặc kệ, ta không bao giờ quản nữa!"

 

Trong lòng chỉ có thể tự oán do tâm tư xấu xa bị ông trời biết được, ngay lúc nào không gặp, hết lần này tới lần khác lại ngay đúng thời điểm này, để cho Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh dẫn đường đi qua con đường này.

 

Chỉ là, Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh thật là trùng hợp đi ngang qua sao?

 

Chen chúc trong đám người, đồng thời cũng là phương hướng Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh xuất hiện, một nữ nhân trung niên đưa tay đè mũ rộng vành đội trên đỉnh đầu, tấm lụa đen mỏng dưới mũ giúp che đậy đi khuôn mặt của nàng, bằng không mà nói, kêu Ngụy Thanh Thái trông thấy diện mạo của nàng, chắc chắn chất vấn: "A Kim, tại sao ngươi lại ở đây?"

 

Trên đời này cộng lại, thật ra không có bao nhiêu chuyện là trùng hợp ngẫu nhiên, rất nhiều trùng hợp đều do con người cố ý tạo thành.

 

"Tiểu thư, ta đã làm đúng như lời dặn mời Chính Hoàng Kỳ Tá Lĩnh tới." A Kim nhìn xuyên qua tấm lụa mỏng nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, trong lòng than nhẹ, "Hy vọng ta làm như vậy không phải hại con, hy vọng con thật có thể đạt được ước muốn, mà không phải bước gót theo tỷ tỷ con..."

 

Cởi ra y phục đỏ thẫm trên người, thay đổi bằng thanh y mộc mạc của cung nữ. Vào năm Càn Long thứ sáu, mới đầu tháng hai, Ngụy Anh Lạc cùng một đoàn cung nữ mới tụ thành một chỗ, trăm hoa đua sắc tươi đẹp như Ngự hoa viên.

2-dien-hi-cong-luoc

Phần lớn cung nữ đều là tuổi mười lăm mười sáu, chính là thời điểm ngây ngô cùng tò mò ríu rít, nhìn chung quanh từng cái một, hết bị một đóa hoa mẫu đơn hấp dẫn lại bị một con bướm hồng phấn hớp hồn. Chỉ có Ngụy Anh Lạc là vĩnh viễn nhìn thẳng, tỏ ra lãnh đạm với mọi thứ xung quanh.

 

Thậm chí nàng còn suy nghĩ, không phải vì hấp thụ máu của tỷ tỷ nên hoa mới nở đẹp thế sao?

 

"Các ngươi lại hồ nháo cái gì đấy?" Đầu lĩnh Đại cung nữ chịu không được đám người như Ma Tước (chim sẻ) kia luôn ríu rít bên tai, hừ lạnh một tiếng nói, "Đây là Tử Cấm Thành, là nơi tôn nghiêm nhất thiên hạ, hà cớ để cho các ngươi vào đây nhìn loạn rồi ăn nói lung tung sao? Đi nhanh một chút cho ta!"

 

Ngụy Anh Lạc đang muốn theo sau, một cung nữ bên cạnh giật giật tay áo của nàng, tuy thanh âm đã hạ xuống vài phần nhưng cũng đủ để cho các cung nữ xung quanh đều nghe thấy: "Các ngươi mau nhìn bên kia kìa!"

 

Ngụy Anh Lạc nhịn không được nhíu mày, cảm giác đối phương thật sự có chút không an phận. Đại cung nữ chân trước mới dặn dò các nàng không muốn nhìn loạn nói lung tung, nàng ta chân sau liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn không phải động một mình nàng mà lôi kéo tất cả mọi người một đám xuống nước...

 

Đúng rồi, nàng nhớ tên cô nương này là Cẩm Tú.

 

Người cũng như tên, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, thân hình như thủy xà (rắn nước), một bộ dáng phong lưu từ đầu tới chân, thật xứng với cái tên Cẩm Tú của nàng.

 

Một đám tiểu cung nữ nghe tiếng nhìn theo, chỉ thấy ở chỗ sâu tận phía hoa đào, vài tú nữ phân hoa lướt nhẹ thướt tha như liễu mà đến, từng người từng người dung mạo tú lệ (thanh tú + diễm lệ), người so với hoa càng thêm yêu kiều, trong tay nhẹ nhàng vung cây quạt nhỏ, một cỗ làn gió thơm như xa như gần bay tới, có hoa nhài cũng có hoa hồng, làm cho người ta thật thư thái vui vẻ.

 

Một tiểu cung nữ non choẹt nháy nháy mắt: "Cẩm Tú tỷ tỷ, các nàng ấy là ai thế? Tiên nữ hạ phàm ư?"

 

Câu hỏi này của nàng ta hết sức trẻ con. Cô nương này lớn lên cũng giống như một đứa bé, Ngụy Anh Lạc nhớ kỹ tuổi tác nàng ta chính là nhỏ nhất, mới mười bốn tuổi, tên gọi Cát Tường.

 

Đồng dạng người cũng như tên, tựa như tranh tết em bé, nhìn đến nhìn lui liền khiến mọi người cảm thấy vui mừng.

1-dien-hi-cong-luoc (1)

"Các nàng ấy đều đã vượt qua đợt tuyển tú lần này, chuẩn bị điện tuyển chọn ra tú nữ." Linh Lung tươi đẹp lộ ra vẻ mặt ước ao, trong ánh mắt phảng phất như muốn duỗi cánh tay cởi y phục đối phương xuống, tháo hết đồ trang sức, sau đó khoác tất cả lên người mình.

 

"Xiêm y đẹp quá đi mất." Cát Tường cũng tỏ vẻ mặt ước ao như vậy, chỉ là loại ước ao này cùng Linh Lung hoàn toàn bất đồng, giống như tiểu muội nhà bên vẻ mặt sáng rỡ khi nhìn thấy mứt quả trong tay người khác, "Nếu mình cũng được mặc quần áo đẹp như vậy thì tốt rồi."

 

Cẩm Tú nghe vậy liền cười xùy một tiếng: "Những nàng ấy đều là danh môn quý nữ, tiến cung chính là chủ tử, chúng ta lại là có xuất thân thế này, coi như được khảo hạch có hợp tư cách đi chăng nữa cũng chỉ là hầu hạ các nàng như cung nữ mà thôi, ngươi nha —— "

 

Nàng ta hướng cùi chỏ về phía Cát Tường: "Ít mộng tưởng hão huyền đi!"

 

"Coi chừng!" Ngụy Anh Lạc hô lên nhưng đã muộn. Cát Tường vốn nhỏ con yếu ớt, vì vậy phải dùng hai cánh tay mới có thể xách được vật dụng quét dọn thùng gỗ, càng xách càng phải cố hết sức, thân thể có chút lung la lung lay, hiện giờ Cẩm Tú còn đụng cùi chỏ vào người nàng đang bủn rủn vô lực, lập tức thùng gỗ rời khỏi tay, chỉ nghe một tiếng 'Rầm Ào Ào', thùng gỗ rơi xuống đất, nước bẩn bên trong như mực vẩy bắn ra văng trúng một tú nữ danh môn đứng gần đó.

 

Cát Tường sợ hãi, vội vàng bổ nhào về dưới chân đối phương: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta sẽ giúp cô lau sạch sẽ..."

 

Chát!

 

Cát Tường bị một cái tát trời giáng đẩy nàng nằm xuống đất, còn lăn một vòng, toàn thân đều bị nước bẩn nhuộm đen, giống như một con chó lang thang đáng thương.

 

"Tiện tỳ khốn nạn!" Vị tú nữ kia vẻ mặt lãnh khốc, "Ta đây thân mặc Hương Vân Sa là cố ý đến Giang Nam chọn mua, vì hôm nay điện tuyển mà chuẩn bị, ngươi bây giờ làm ô uế, muốn ta mặc cái gì đi gặp Hoàng thượng?"

 

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, không phải nô tài cố ý đâu." Cát Tường khóc lóc bò qua, luống cuống tay chân lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, "Nô tài lau cho người, nô tài lập tức lau sạch sẽ cho người..."

 

"Cút!" Vẻ mặt tú nữ chán ghét đá một cước, một cước này lại tàn nhẫn vừa chuẩn vừa nhanh, hơn nữa không chút kiên nhẫn đem Cát Tường hành hạ trước bao người, như đạp một chú chó lang thang bẩn thỉu, trực tiếp đạp xuống mặt đối phương. Cát Tường a ô một tiếng cút ra ngoài, lại dụng cả tay chân bò lại, máu mũi giàn giụa, dập đầu như bằm tỏi: "Thực xin lỗi, thực xin lỗi..."

 

"Hừ!" Tú nữ nhìn về phía Đại cung nữ, "Ngươi nói ta nên tha nàng ta sao?"

 

Tuy nói thời gian chung đụng không lâu, nhưng lòng người trời sinh dễ đồng cảm, gặp Cát Tường lại bị bức đến hình dạng như vậy khiến không ít cung nữ mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng chỉ có thể câm như hến, không dám nói giúp cho Cát Tường, sợ bị nàng liên lụy. Giờ phút này, nghe xong lời nói của vị tú nữ đó, mọi người đều dùng vẻ mặt kỳ vọng trông chờ Đại cung nữ có thể cầu xin thay Cát Tường.

 

Nhưng mà Ngụy Anh Lạc biết rõ, chuyện đó là không thể nào.

 

Các nàng ấy biết thân biết phận không dám thay Cát Tường cầu khẩn, loại người như Đại cung nữ lại càng tinh thông thế sự, làm sao có thể vì một tiểu cung nữ bình thường mà dám đắc tội với người có khả năng là chủ tử trong tương lai?

 

Quả nhiên, Đại cung nữ cười làm lành nói: "Ô Nhã tiểu chủ, những nha đầu này đều là cung nữ mới tiến cung, vụng về như heo, người muốn đánh cũng không phải không thể, ngàn vạn lần đừng tức giận tổn hại thân thể!"

 

Chúng cung nữ nghe vậy, hoặc lộ vẻ mặt thất vọng, hoặc trợn mắt nhìn, sau đó miệng càng ngậm chặt hơn. Ai cũng đều là người thông minh, Đại cung nữ gặp chuyện còn không dám làm, các nàng càng không dám làm.

 

Giờ này khắc này, có thể thay Cát Tường cầu xin, có lẽ chỉ có thể là tú nữ có địa vị ngang bằng.

 

"Ô Nhã tỷ tỷ." Một thanh âm nhút nhát e lệ vang lên, "Nàng ta cũng không phải là cố tình, tỷ tạm tha cho nàng ta đi."

 

... Thật sự có vị tú nữ chịu thay Cát Tường cầu xin?

3-dien-hi-cong-luoc

Chương 4: Hoa sen

 

Ngụy Anh Lạc hé mắt nhìn trộm, cảm thấy hai mắt tỏa sáng, phảng phất tựa như ngay tại khúc rẽ hoa mai trôi đi thì bên trong ao đóa bạch liên (sen trắng) lại nhẹ nhàng nở rộ.

 

Vị tú nữ mới lên tiếng kia thân mặc xiêm y trắng, dung mạo thanh thuần hơn xa nhiều mỹ nữ bên cạnh. Quan trọng nhất, nàng có dáng vẻ nhu hòa, yếu đuối mỏng manh khiến cho mọi người liền cảm thấy thương tiếc.

 

Nhưng nơi này là hậu cung, có thể tâm bình khí hòa thưởng thức mỹ mạo của một nữ nhân khác như đối với phượng mao lân giác (trân bảo quý giá) tuyệt không bao gồm vị tú nữ Ô Nhã Thanh Đại trước mắt này.

 

"Lục Vãn Vãn, câm miệng!" Nàng quay đầu trừng đi, "Ta không hỏi cô!"

 

Bạch y tú nữ rụt rụt vai, tựa hồ bị nàng ta dọa sợ. Ngay tức thì một tú nữ đoan trang thanh nhã khác đứng cạnh giật giật tay áo của bạch y tú nữ, ghé sát tai thì thầm to nhỏ: "Ngươi thật là, không đáng vì một đứa nô tài vô dụng mà chọc giận Ô Nhã tỷ tỷ."

 

Lục Vãn Vãn há to miệng, cuối cùng đem lời nói nuốt trở lại trong bụng.

 

"Có thể cứu được mạng người đấy, không biết nàng ta mưu tính cái gì vậy?" Cẩm Tú hạ giọng phàn nàn.

 

Ngụy Anh Lạc nhìn nàng một cái, "Tốt xấu Lục Vãn Vãn cũng đã nói giúp Cát Tường một câu, loại người như cô đến nói cũng không dám, lại còn đứng ở đây chê trách nàng ấy, cô không thấy nực cười sao?"

 

Thấy Lục Vãn Vãn bị bản thân một câu quát lui, Ô Nhã Thanh Đại càng thêm đắc ý. Ánh mắt lại liếc lên người Cát Tường, trong mắt hiện lên tia hung quang nhưng vẻ mặt lại mỉm cười ngọt ngào: "Chậc chậc, thì ra mới tiến cung, khó trách lại không có quy củ như vậy! Nếu như làm ô uế xiêm y của ta, hay là dùng bàn tay này của ngươi đến bồi thường đi!"

 

Nói xong, chân nghiền liên tiếp trên mu bàn tay Cát Tường.

 

Đau nhức kéo tới, Cát Tường tuôn mồ hôi lạnh như mưa, trước mắt một hồi tối sầm, lại không thể tránh, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất khóc hô hào: "Đau quá, đau quá! Xin chủ tử tha mạng, xin chủ tử tha mạng!"

 

Ô Nhã tiểu chủ hoàn toàn không có ý tha cho nàng, ngược lại xem việc nàng khóc là chuyện thú vị mà chốc chốc cười ra tiếng.

 

Tiếng cười kia làm cho nội tâm Cát Tường không rét mà run, bình sinh lần đầu tiên phát hiện, thì ra có một số người thích làm bản thân vui vẻ trên nỗi thống khổ của người khác.

 

"Cha... Mẹ..." Cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé, thời điểm khổ sở liền nhịn không được cầu trợ người thân cận mình, "Cứu cứu ta, giúp ta một chút, Phương cô cô, Hỉ Nhi, Cẩm Tú... Anh Lạc!"

 

Đau đớn trên mu bàn tay bỗng nhiên biến mất.

 

Cùng lúc, bên tai vang lên đồng loạt tiếng hít thở.

 

Xảy ra chuyện gì...

 

Cát Tường ngân ngấn nước mắt mờ mịt ngẩng đầu, phải tốn vài giây nàng mới nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, cũng giống người khác ngay cả thở mạnh cũng không dám.

 

Chỉ thấy Ngụy Anh Lạc chẳng biết lúc nào đã quỳ gối bên cạnh nàng, trong tay nắm một chân Ô Nhã Thanh Đại.

 

"Ô Nhã tiểu chủ." Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu, thanh âm cung kính nói, "Mời nâng chân cao quý."

 

Ô Nhã Thanh Đại từ trên cao nhìn xuống mà liếc qua Ngụy Anh Lạc, trên mặt hiện ra một chút khinh khi chán ghét làm cho người người khiếp sợ, cười hỏi lại: "Ngươi chỉ là một tiểu cung nữ nhỏ nhoi, cũng vọng tưởng cầu ta khoan dung?"

 

Dứt lời liền đánh giá Ngụy Anh Lạc một phen, trước tiên cũng phải thừa nhận, nàng chưa bao giờ đích thực có thể thưởng thức một nữ nhân nào xinh đẹp đến thế, ghen tỵ chợt lóe lên, cười nói: "Ngược lại cũng không phải là không được, ngươi tới thay thế nàng ta, thế nào?"

 

"Tiểu chủ muốn tay nô tài, đương nhiên nô tài cam tâm tình nguyện dâng lên." Mọi người ở đây cảm thấy Ngụy Anh Lạc sắp xui xẻo đến nơi, lại nghe nàng nói lời xoay chuyển, "Chỉ có điều, hôm nay là ngày tiểu chủ tham gia điện tuyển, chính là đại hỉ sự, không thích hợp nhuộm máu tanh, ảnh hưởng tâm tình và vận đạo của tiểu chủ."

 

Ô Nhã Thanh Đại nhíu mày, khóe mắt liếc nhìn các tú nữ khác.

 

Nàng ta là kiểu người thích âm thầm ngáng chân kẻ dưới, cảm thấy những người khác cũng giống nàng.

 

Đạp tay hai tiểu cung nữ chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ có người sau lưng cáo trạng, nói trên người nàng mang theo mùi máu tanh, hàm ý huyết quang tai ương, không thích hợp diện thánh...

 

Nhưng cứ dễ dàng buông tha hai người này như vậy lại có chút không cam lòng, vì vậy lạnh mặt nói: "Ngươi cũng biết cách nói chuyện đấy, nhưng giờ chiếc giày này bị ô uế, ta đây rất mất hứng!"

 

Ngụy Anh Lạc nhìn bàn tay Cát Tường.

4-dien-hi-cong-luoc

Trên mu bàn tay múp máp trắng nõn đã bầm đen một mảnh, lạc ấn lưu lại một đóa hoa sen màu đen, cánh hoa nhụy hoa đều hướng ra phía ngoài thấm lấy máu.

 

Trong lòng Ngụy Anh Lạc tràn đầy lạnh lùng chán ghét, nhưng trên mặt lại càng thêm cung kính dịu dàng, ngoan ngoãn cúi đầu nói với Ô Nhã Thanh Đại: "Tiểu chủ độc đáo, cố ý đem đế giày khắc thành hình hoa sen, đáng tiếc còn thiếu một vật, nô tài cả gan, nguyện vì tiểu chủ phân ưu."

 

"A?" Ô Nhã Thanh Đại nhíu mày, "Phân ưu thế nào?"

 

Ngụy Anh Lạc cởi xuống túi thơm bên hông, cũng không quay đầu lại hô: "Linh Lung, cô có túi thơm phải không?"

 

Bị nàng nhắc đến tên, cung nữ lắp bắp kinh hãi.

 

"Cho ta." Ngụy Anh Lạc vừa nói, một bên cởi bỏ túi thơm, đem phấn hoa hồng từ bên trong rải trên mặt đất.

 

Tuy thật không muốn ở thời điểm này xuất đầu lộ diện, nhưng trước mắt bao người, Linh Lung chỉ có thể không tình nguyện mà đi ra, cởi xuống túi thơm đưa tới: "Cầm lấy đi."

 

Hai màu phấn thơm trộn lẫn cùng một chỗ, chồng lên đã thành núi phấn hồng nho nhỏ. Ngụy Anh Lạc quỳ trên mặt đất, hai tay hướng lên một chút: "Mời Ô Nhã tiểu chủ nhấc chân cao quý."

 

Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó một đế giày thêu còn vương máu để vào lòng bàn tay sạch sẽ của nàng.

 

Ngụy Anh Lạc hai tay đang cầm giày thêu của Ô Nhã Thanh Đại, sau đó lấy túi thơm dính phấn, đều đều đem hương phấn bôi lên đế giày của Ô Nhã Thanh Đại, thần tình chăm chú, tựa hồ như làm một việc cực kỳ quan trọng.

 

"Ồ." Đứng xem bên cạnh, Lục Vãn Vãn ồ lên một tiếng, "Nạp Lan tỷ tỷ, tiểu cung nữ này lớn lên xinh đẹp lắm đấy."

 

Vị tú nữ được gọi là Nạp Lan tỷ tỷ là người lúc nãy ngăn cản Lục Vãn Vãn trợ giúp Cát Tường, tên gọi Nạp Lan Thuần Tuyết. Nàng ta phe phẩy chiếc quạt trong tay, thản nhiên nói: "Ngày thường xinh đẹp thì thế nào, còn không phải xuất thân bần hàn, trời sinh làm nô tài, định sẵn mệnh nhấc giày cho Ô Nhã tỷ tỷ mà thôi."

 

"Tốt rồi." Ngụy Anh Lạc buông chân Ô Nhã Thanh Đại, tất cung tất kính, "Mời tiểu chủ đi hai bước thử xem."

 

"Rốt cuộc ngươi đang làm trò gì thế..." Ô Nhã Thanh Đại đi vài bước, sắc mặt âm trầm, "Nếu nói không ra nguyên cớ rõ ràng, hôm nay ta quyết không tha cho các ngươi, chốc nữa..."

 

"Ai nha." Lục Vãn Vãn bên cạnh Nạp Lan Thuần Tuyết liều mạng ngăn lại, lấy quạt che miệng, hát đệm một tiếng, "Từng bước sinh liên, hảo sinh rất khác biệt, tỷ quay đầu lại nhìn xem."

5-dien-hi-cong-luoc (1)

Ô Nhã Thanh Đại nghe vậy sững sờ, nàng quay đầu nhìn lại, đầu thấy mình vừa mới đi qua tảng đá xanh, bên trên lưu lại một chuỗi Liên Hoa Ấn quanh co khúc khuỷu.

 

Bên tai đồng thời vang lên thanh âm Ngụy Anh Lạc, nàng nói: "Nô tài ít đọc sách, lại nghe thuyết thư tiên sinh nói, Đông hầu vì sủng ái nhất Phan phi làm ra Kim Liên kề sát đất, Phan phi khi đó bước đi, tựa như từng bước sinh liên, xinh đẹp không gì sánh được, bởi vậy mà được sủng ái. Hôm nay Anh Lạc dùng chút tài mọn, đem hoa hồng phấn khảm vào đế giày, mong ước tâm nguyện tiểu chủ được đền bù, từng bước lên cao!"

 

Ô Nhã Thanh Đại lườm nàng một cái, lại đong đưa cây quạt, đi tới tới lui lui vài bước.

 

Trên tảng đá xanh một đóa lại một đóa hoa sen, giống như màu xanh trong hồ nước chậm rãi nở rộ màu trắng hoa.

 

Ô Nhã Thanh Đại lập tức không muốn trừng phạt hai tiểu cung nữ này nữa, chỉ muốn nhanh chóng làm cho Hoàng thượng trông thấy một màn này, nếu chậm trễ, ai biết những kẻ khác có thể hay không noi theo nàng học cách quyến rũ, làm ra một nơi hoa hồng rồi lại hoa mẫu đơn khác đến.

 

"Được rồi được rồi." Vì vậy nàng không so đo nữa, phất phất tay, đối với Ngụy Anh Lạc đang quỳ trên mặt đất nói, "Với cái bộ dạng mặt cẩu nịnh chủ này của ngươi, ta tha cho nàng ta một mạng!"

 

Nói xong, nàng không hề chậm trễ, giẫm lên chuỗi Liên Hoa Ấn lúc nãy vội vàng rời đi.

 

Nàng ta đi rồi, nơi đây cũng không còn trò nào hay để xem, chúng tú nữ liền cũng từng người một lần lượt rời đi. Lục Vãn Vãn đang đi nửa đường chợt quay đầu, nở nụ cười hiền lành với Ngụy Anh Lạc.

 

Chỉ tiếc nàng đang đứng còn Ngụy Anh Lạc đang quỳ, vì vậy nụ cười này, Ngụy Anh Lạc không trông thấy.

6-dien-hi-cong-luoc

Chờ tiếng bước chân đi xa, Ngụy Anh Lạc mới chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cạnh Cát Tường vẫn đang bất động thanh sắc quỳ trên mặt đất, thở dài một hơi, đưa tay đem người nàng lạnh run nâng dậy: "Cát Tường, không sao rồi."

 

"A, a..." Cát Tường tựa hồ còn chưa theo kịp biến hóa vừa rồi, chậm chạp phục hồi tinh thần, mất hồn mất vía đáp lại Ngụy Anh Lạc.

 

"Tạm thời băng bó tay ngươi đơn giản đã." Ngụy Anh Lạc lấy ra một chiếc khăn sạch sẽ, cẩn thận từng li từng tí vì nàng băng bó, "Đợi tí nữa dẫn ngươi đi tìm đại phu..."

 

Được nàng ôn nhu đối đãi như thế, Cát Tường tâm chậm rãi hạ xuống, như là bèo trong hồ nhẹ nhàng trôi dạt lại gần bờ, ầng ậng nước mắt đáp: "Ừ..."

 

"Cát Tường, ngươi thật đúng là tay chân vụng về!" Một thanh âm không đúng lúc vang lên, Cẩm Tú tay chống nạnh đi tới, môi mỏng hướng ra phía ngoài phun lời châm chọc, "Thiếu chút nữa hại thảm bọn ta luôn rồi!"

 

"Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói!" Cát Tường trợn mắt phồng má đáp, "Vừa rồi nếu không phải ngươi đẩy ta, ta căn bản sẽ không phạm sai lầm!"

 

"Được rồi được rồi, đừng cãi nữa!" Đại cung nữ chen ngang lời hai nàng lại dạy dỗ, "Cung nữ muốn ở lại, đều phải trải qua hai ải quét dọn, thêu thùa, đừng nghĩ ỷ vào công phu múa mép khua môi là giỏi, phải có thực lực mới được, đi mau!"

 

Tất cả cung nữ đều cúi đầu đáp: "Vâng!"

7-dien-hi-cong-luoc

Đội ngũ hàng dài chân bước chân sau đi theo Đại cung nữ, giống như cá trong ao Thanh Ngư xuôi dòng mà bơi, hướng về đích đến. Đi được một nửa, tay áo Ngụy Anh Lạc bị người giật giật, nàng quay đầu bắt gặp Cát Tường vụng trộm lén nhìn tứ phía, cảnh giác giống như đầu con chuột nhỏ, cho thấy sự việc vừa rồi thật sự làm nàng sợ hãi, bây giờ nói chuyện, thanh âm đều giảm thấp xuống vài lần, sợ bị người khác nghe thấy.

 

"Anh Lạc!" Nàng mang theo một ánh mắt ngây thơ ỷ lại đáng yêu, đồng thời chất chứa vài phần oán trách, "Ô Nhã thị hư hỏng như vậy, sao ngươi lại giúp nàng ta trúng tuyển?"

 

"Trúng tuyển, nàng ta sao?" Ngụy Anh Lạc dừng lại bước chân.

 

Cát Tường nghi hoặc nhìn nàng một cái, sau đó thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại.

 

Chẳng biết lúc nào, các nàng đã chạy tới Hoa Lan Uyển.

 

Hoa lan khắp nơi, mùi thơm ngát bốn bề, nhưng mà ánh mắt Ngụy Anh Lạc một chút cũng không hề dừng lại trên một đóa hoa lan nào.

 

Nàng là đang nhìn một cái giếng.

 

Cát Tường sợ run cả người, cũng không biết có phải cảm giác sai hay không, rõ ràng cách xa như vậy, lại có thể cảm giác được thuận theo miệng giếng bay ra hàn khí lạnh lẽo, băng lãnh rét thấu xương, tựa như cơn gió đêm thổi qua bãi tha ma vậy.

8-dien-hi-cong-luoc (1)

... Có lẽ băng lãnh không phải giếng, mà là ánh mắt Ngụy Anh Lạc ở giờ phút này.

 

"... Rút cuộc là trúng tuyển hay không, chỉ có ông trời mới biết thôi." Ngụy Anh Lạc mỉm cười, nụ cười này tản đi vài phần âm hàn nơi đáy mắt, nàng dắt tay Cát Tường tiếp tục đi về phía trước, "Đúng rồi, Cát Tường, lúc ngươi khóc lóc gọi tên ta cầu cứu lúc nãy, rất giống ta trước đây."

 

"Hả?" Cát Tường ngẩn người.

 

"Lúc trước ta giống như ngươi, bản thân gặp rắc rối không xử lý được đều sẽ khóc lớn hô tên tỷ tỷ ta." Ngụy Anh Lạc đưa lưng về phía Cát Tường nói, "Mỗi lần như thế, tỷ ấy đều sẽ đến cứu ta."

 

"Tỷ tỷ ngươi thật tốt." Cát Tường thật sự đáp lại, "Thật hâm mộ ngươi có tỷ tỷ như vậy."

 

"Không, là ta hâm mộ ngươi." Ngụy Anh Lạc thanh âm càng ngày càng thấp, "Lúc ngươi gọi ta, ta sẽ đáp lại ngươi, nhưng tỷ tỷ của ta... không bao giờ đáp lại ta được nữa."

 

Bóng lưng trước mắt vốn tiêu điều càng thêm cô đơn lạnh lẽo, giống như lá cây rơi rụng trong mùa đông, dù là không muốn nhưng vẫn không thể không rời đi, bản thân ngày càng cô độc mà lớn lên.

 

Chỉ chứng kiến hình ảnh tiêu điều trong giây lát, Cát Tường đã cảm thấy khổ sở trong lòng, nhịn không được cầm thật chặt tay nàng. Tay Anh Lạc thật lạnh làm sao. Cát Tường thật muốn làm ấm đôi bàn tay này, sưởi ấm cả trái tim nàng ấy nữa.

 

"Không sao, ta sẽ phụng bồi ngươi thật tốt." Cát Tường nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ phụng bồi ngươi thật tốt... Anh Lạc tỷ tỷ."

 

Bạn vừa lắng nghe chương 3 và 4 của tiểu thuyết Diên Hi Công Lược. Tiểu thuyết được phát hàng tuần trên website và kênh Youtube blogradio.vn. Liệu sau khi chơi khăm tú nữ, Anh Lạc có mang họa sát thân? Nhớ nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo để theo dõi các phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết nhé.

 

Tác giả: Chu Mạt - Tiếu Kiểm Miêu

Người dịch: Phạm Khánh Linh

Giọng đọc : Hà Diễm

Thực hiện : Hằng Nga

Minh họa : Hương Giang

Video : Tuấn Anh

 

Nghe trên Youtube.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top