Blog Radio 596: Tạm biệt cô gái tháng tư của tôi
2019-04-27 00:01
Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm
blogradio.vn - Chưa bao giờ anh coi em là người thay thế. Cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại của anh. Anh thật ngốc, không biết mình đã bị em thu hút, cho đến khi mẹ em đưa cho anh cuốn nhật kí này, anh mới hiểu em quan trọng với anh đến thế nào.
***
Bạn thân mến! Trong số Blog Radio của tuần trước chúng ta đã được nghe phần thứ 3 của truyện ngắn Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư của tác giả Nguyễn Thị Loan. Ban đầu tác giả vốn định khép lại câu chuyện ở phần 3 nhưng nhờ sự yêu mến của thính giả nên tác giả đã quyết định viết thêm phần ngoại truyện như một sự bù đắp cho những ai yêu mến nhân vật Tuấn. Uyên và Hùng đã hóa giải mọi hiểu lầm và nắm lấy tay nhau, còn Tuấn thì sao? Chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện của tuần này.
Nghe lại:
Phần 1: Em đi rồi, để lại tháng tư ở đó
Phần 2: Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật
Phần 3: Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
Truyện ngắn: Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư (Nguyễn Thị Loan)
Phần 4: Tạm biệt cô gái tháng tư của tôi
Tuấn ngồi trên xe quay trở về Hà Nội mà lòng trĩu nặng. Bên Uyên bây giờ đã có một người con trai khác, không phải là anh. Anh nhắm mắt, cố dỗ cho mình chìm vào giấc ngủ, trong cái lắc lư của chuyến xe đang đi men theo những con đường đèo quanh co lộng gió, trong sắc xanh mướt mải của những thửa ruộng bậc thang bên sườn núi...
Tuấn về đến nhà lúc bố anh đang ngủ. Ông đã ra viện được vài tháng, sức khỏe cũng đã khá hơn. Mẹ Tuấn đang cùng chị dâu anh dọn cơm, thấy Tuấn, bà ngẩng lên một chút, ánh mắt không giấu nổi sự xót xa. Ăn cơm xong, bà gõ cửa phòng Tuấn rồi bước vào ngồi bên cạnh:
- Chuyện với cái Uyên thế nào rồi con?
Tuấn cúi đầu, cố tránh nỗi buồn đang dâng đầy trong mắt:
- Bọn con chia tay rồi mẹ ạ! Không thể cưỡng ép một người không yêu mình, phải không mẹ?
Mẹ Tuấn thở dài. Không phải bà không biết, ngay từ lần gặp đầu tiên linh cảm của người mẹ, của một người phụ nữ đã từng trải nói cho bà rằng, chỉ có con trai bà là người trao đi mà không được nhận về. Nhưng vì thương con, cũng vì tình trạng của chồng, bà cố chấp nhắm mắt, buộc mình tin rằng cô gái đó sẽ mang cho con trai bà hạnh phúc. Bà nắm lấy tay Tuấn, dịu dàng:
- Vậy để mẹ lựa lời nói với bố con. Đừng buồn nữa, con trai.
Tuấn xiết lấy tay mẹ cảm kích, thấy thật may mắn khi có bà ở bên. Đang định nói chuyện tiếp thì điện thoại của bà vang lên. Mẹ Tuấn nhấc máy, rồi bà reo lên đầy vui sướng:
- Thật à? Ra đây rồi à? Sao không báo trước, giờ mới gọi điện cho tao? Được, được. Mai sang đây ăn cơm. Mày cho địa chỉ đi, tao cho tài xế đến đón!
Không biết bên kia nói gì, chỉ thấy bà cười không dứt miệng. Cúp điện thoại, bà quay sang Tuấn, nụ cười rạng rỡ vẫn treo trên gương mặt:
- Trưa mai bận mấy cũng phải về ăn cơm! Mai mẹ có khách quý!
- Ai vậy mẹ?- Tuấn hỏi
- Bí mật, mai khắc biết- Mẹ Tuấn cười hớn hở rồi đi ra khỏi phòng. Còn Tuấn, chuyến đi dài mệt mỏi kéo anh dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh thấy mình đang đứng trên sườn núi cùng một cô gái, nhưng sương giăng thật mờ không thể nhìn rõ mặt, chỉ biết trong lòng tràn ngập bình yên…
Trưa hôm sau anh về nhà sớm, vì từ sáng mẹ anh đã gọi điện nhắc. Mẹ thấy anh về vội đứng dậy kéo vào trong phòng, giới thiệu:
- Đây là cô Lan bạn thân của mẹ hồi đại học. Sau khi lấy chồng cô ấy chuyển vào trong Nam sống, mãi đến giờ mới lại chuyển ra đây. Chồng cô ấy hôm nay đi công tác nên không sang nhà mình được. Hôm nào con đưa mẹ sang chào hỏi chú ấy nhé!
Tuấn lễ phép chào, cô Lann mỉm cười bước lại, cầm lấy tay Tuấn đầy thân thiết:
- Đâu, để cô xem nào. Chao, đẹp trai quá, giống hệt bố cháu ngày xưa.
Vừa lúc đó, có tiếng nói véo von vọng ra từ phòng bếp:
- Bác ơi, canh xong rồi đấy ạ, mời mọi người vào ăn cơm cho nóng ạ!
Tuấn quay đầu lại, một cô bé với mái tóc tém ló đầu ra, lúm đồng tiền xinh xắn trên gương mặt rạng rỡ nụ cười. Mẹ Tuấn giới thiệu:
- Đây là An con gái cô Lan, còn đây là Tuấn con trai thứ hai của bác.
Nghe phần 1 trên Youtube.
Nói rồi, mẹ Tuấn vui vẻ dẫn mọi người vào phòng ăn. Mẹ Tuấn quý An lắm, luôn miệng bảo An ghé lại ăn cơm nếu rảnh. Từ đó, An trở thành khách quen trong gia đình Tuấn. Cô bé hay ghé lại chơi sau giờ học, giúp đỡ mẹ và chị dâu Tuấn việc nhà. Tuấn cũng dần quen với phong cách sống của bố mẹ An, quen cả việc vợ chồng cô thường vất con gái lại để đi du lịch hai người chỉ với một dòng tin nhắn ngắn gọn qua điện thoại “Ba má đi du lịch. Ở nhà tự lo nha”.Nhiều lúc anh phải ngạc nhiên hỏi An, sao cô có thể lớn lên một cách hoàn toàn bình thường như vậy. An cười hì hì, bảo có bà nội lo hết nên ba má mới tự do như vậy. Mẹ Tuấn thì xót ruột, nên càng đối xử với An thật tốt, cứ như An là con gái của mình vậy. Chỉ có điều, trước mặt mọi người trong nhà Tuấn thì An mới miễn cưỡng gọi anh bằng anh, còn nếu chỉ có hai người, cô bé thể nào cũng gọi anh bằng chú. An bảo, anh hơn cô nhiều tuổi, gọi bằng anh nghe nó cứ kì kì. Tuấn cũng lười sửa, anh mặc cô bé làm theo ý thích của mình. Anh còn bận lao vào công việc, mong có thể xóa bớt hình ảnh của Uyên trong tâm trí, cho dù trái tim lúc đêm về vẫn luôn đau nhức. Anh cố gắng sống gấp gáp từng ngày, tự dìu mình bước qua một năm, đè nén khao khát chạy lên vùng cao nguyên đá để nhìn lại người con gái anh đã từng yêu tha thiết. Anh sợ nếu gặp lại, nhìn cô bên người con trai khác, trái tim anh lại có dằm đâm nhức nhối.
Thời gian trôi, cuộc sống của Tuấn có thêm một người bạn mới. Có những buổi tối, anh đi làm về muộn, mới bước đến cổng nhà đã thấy bóng An ở đó đứng đợi. Cô bé líu lo kể cho anh nghe rất nhiều chuyện ở trường làm anh cười không dứt. Ngày sinh nhật anh, khi anh đang chìm trong công việc đến quên bẵng cả thời gian, An đột ngột xuất hiện. Chiếc bánh kem tự làm, chiếc khăn tự đan, tấm thiệp cô tự vẽ… làm Tuấn thấy lòng mình như được sưởi ấm. Từ lúc nào không biết, khi ở bên An, cảm giác vui vẻ yên bình dâng lên ngày một nhiều trong Tuấn…
Gần Tết, An sang nhà anh cùng đón năm mới vì như thường lệ, cô lại bị bỏ rơi với mẩu giấy nhắn ngắn gọn dán trên tủ lạnh “Ba má đi Paris, ở nhà cẩn thận”. Đợt này, sức khỏe bố Tuấn đã tốt hơn hẳn, nụ cười cũng trở lại nhiều hơn trên gương mặt. Đêm giao thừa, An đi cùng cả gia đình Tuấn lên chùa xin lộc. Khi chỉ còn vài giây nữa là đến thời khắc năm mới, cả dòng người đông nghịt đang huyên náo bỗng im lặng, rồi đồng thanh cất lên những tiếng đếm ngược “năm, bốn, ba, hai, một!”. Đồng hồ điểm lên những tiếng chuông thánh thót, cả đường phố vỡ òa trong rộn rã với những lời “chúc mừng năm mới”. An chạy lại trước mặt anh, trong đêm tối mà mắt cô sáng lấp lánh, cô níu lấy tay anh cười rạng rỡ, trong khoảnh khắc anh có cảm giác nụ cười ấy thật chói mắt, như những bông pháo hoa đang xòe nở rực rỡ trên bầu trời đêm…
Càng gần đến ngày tốt nghiệp, An càng bận đến tối tăm mặt mũi. Nhiều lần tới nhà An, thấy cô bé vừa ăn cơm vừa chăm chú vào quyển sách, mẹ Tuấn xót xa. Bà làm thật nhiều đồ bổ bắt Tuấn mang cho An, còn bảo anh đưa đón cô sau giờ tan học. Có lần, An nhìn Tuấn thật lâu, lời nói cứ ngập ngừng mãi trong miệng. Tuấn phải hỏi mãi, cô bé mới lúng búng mở lời.Thì ra, cuối tuần trường của An tổ chức một buổi prom trước khi diễn ra kì thi tốt nghiệp, An muốn mời anh đi cùng. Tuấn gật đầu đồng ý, còn An nụ cười ánh lên cả đôi mắt tròn xoe đen láy.
Nghe phần 2 trên Youtube.
Giữ đúng lời hứa, trước hôm vũ hội một ngày Tuấn đưa An đi mua lễ phục. Lúc cô bé bước ra khỏi phòng thử đồ, Tuấn thoáng ngẩn người. Vẻ nghịch ngợm, lí lắc thường ngày của An dường như biến mất, cô bé trở nên xinh đẹp hẳn trong bộ váy dài trắng tinh, ôm sát lấy từng đường nét trên cơ thể, vẻ ngây thơ vương trên gương mặt trắng nõn càng tạo nên một nét quyến rũ khó tả. Cô bé thấy Tuấn im lìm, vội vàng hỏi:
- Xấu lắm hả chú? Để cháu đi thay bộ khác.
Tuấn sực tỉnh, anh xua tay rồi ra hiệu cho cô nhân viên gói bộ váy lại, thấy một tia hoang mang đang len lỏi trong lòng. Anh lắc đầu, tự trách mình đang suy nghĩ nhiều quá…
Buổi tối vũ hội, Tuấn lịch lãm trong bộ vest đen đón An đến trường. Cô hoàn toàn nổi bật trong bộ váy trắng đầy quyến rũ, thu hút hầu như mọi ánh mắt của các cậu bạn trong trường, cả những ánh nhìn ghen tị từ các cô bạn cùng khối. Nhìn An xinh đẹp lộng lẫy giữa bữa tiệc, Tuấn bất giác tự đắc một cách mơ hồ. Đang miên man suy nghĩ, tiếng nhạc vang lên, An bước lại chỗ Tuấn, bàn tay nhỏ nhắn chìa ra kèm theo nụ cười rực nắng:
- May I?
Tuấn bật cười, anh nắm lấy tay cô bé rồi đi theo vào giữa sảnh đường. Cảm giác mát lạnh từ vòng eo bé xíu mềm như nước truyền tới, khiến tim anh vô thức rung lên một nhịp. Anh xoay trong điệu nhạc, thấy nụ cười thật ngọt của An như đang tràn ngập khắp không gian…
Một ngày đầy nắng, Tuấn nhận được điện thoại từ Uyên. Cảm giác đau nhói lẫn xốn xang đã bao nhiêu lâu anh cất giấu tận sâu trong lòng lại bùng lên dữ dội. Anh gượng cười, đến gặp cô tại quán cà phê ngày trước anh hay cùng cô đến. Uyên ngồi trước mặt anh, nụ cười vẫn đẹp đến nhói lòng. Cô lấy ra tấm thiệp mời từ trong túi, nhẹ nhàng đẩy về phía anh:
- Cuối tháng này, em và anh ấy tổ chức. Anh đến dự với chúng em nhé. Sau đám cưới, chúng em sẽ chuyển hẳn về Hà Nội.
Tuấn đưa tay cầm tấm thiệp mời, gắng áp chế sự run rẩy nơi lồng ngực. Trong trang giấy trắng hai chữ cái H và U lồng vào nhau quấn quýt làm mắt anh đau nhức.Uyên dịu dàng:
- Với em, anh không chỉ là một người bạn đặc biệt, mà còn giống như là một người anh trai ruột thịt. Em muốn ngày vui nhất trong cuộc đời em có anh tham dự. Lời chúc phúc từ anh là món quà quý nhất em nhận được.
Tuấn ép mình nở nụ cười thật tươi, giống như anh cũng đang vô cùng hạnh phúc:
- Được! Nhất định anh sẽ đến!
Uyên ra về, còn lòng anh thì nổi gió. Anh đến đón An mà đầu óc trống rỗng, những câu chuyện của An kể bên tai anh như bị gió cuốn đi đâu mất. Cho đến khi An gọi giật anh lại, phụng phịu nói anh lái xe qua mất trung tâm của cô bé, anh mới giật mình ngượng nghịu xin lỗi rồi vòng xe lại. Chợt tấm thiệp cưới từ trong ngực áo Tuấn rơi ra, An nhặt lấy, vừa mới kịp mở ra để nhìn tên cô dâu chú rể, Tuấn đã giật lại. Đôi mắt tối sẫm của anh làm An giật mình, cô bé ngồi im lặng một lúc rồi mới rụt rè cất tiếng:
- Chị ấy ...cưới hả?
Tuấn quay sang An ngạc nhiên. Cô bé ngập ngừng:
- Hồi trước...má chú có kể cho cháu nghe...Hổng dè..- Rồi đột ngột, An nắm lấy tay anh xiết chặt- Chú, chú đừng có buồn nghen. Rồi sẽ có người thương chú thiệt lòng. Chú phải sống thật hạnh phúc để chị ấy thấy tiếc!
Tiếc ư? Tuấn bật cười chua chát. Có lẽ sẽ không bao giờ. Anh rút tay ra, xoa đầu An:
- Đi học đi, con nhỏ nhiều chuyện!
An bước xuống xe, trước khi bước vào trung tâm vẫn còn quay lại nhìn, trong ánh mắt ẩn một nỗi buồn chua xót…
Ngày Uyên cưới, Tuấn đến trước cửa hàng hoa mua một bó hồng bạch thật đẹp. Vừa quay đầu lại, đã thấy An trước mặt, nằng nặc đòi anh cho đi theo. Tuấn nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ, anh thở dài đồng ý. Hôm nay An mặc một bộ đầm màu đỏ, mái tóc uốn lọn hơi xoăn, gương mặt trang điểm đậm làm già hơn tuổi thật khiến Tuấn hơi nhăn mày. Đến bữa tiệc, anh và An ngồi vào chỗ. Nhìn cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy trong bộ váy cưới tinh khôi, lòng anh như có sóng. Thấy Tuấn, Uyên mỉm cười cầm tay Hùng đến bên cạnh. Bàn tay Hùng xiết lấy tay anh thật chặt:
- Cám ơn cậu! Cám ơn vì đã đưa tôi đến tìm lại Uyên!
Ánh mắt Uyên lấp lánh hạnh phúc, nhìn thấy An, cô nghiêng đầu khẽ hỏi:
- Cô bé này là...?
- Em là bạn gái anh ấy ạ! Rất vui được gặp anh chị!- An nhanh nhảu, vừa nóivừa bấm vào tay Tuấn ra hiệu, còn Uyên thì mỉm cười chúc phúc:
- Vậy thì tốt quá rồi. Hai người đẹp đôi quá!
Tuấn không giải thích gì thêm chỉ kéo Uyên ngồi xuống, lặng nhìn theo bóng dáng của Hùng và Uyên đi xa dần lên sân khấu. Anh cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, nheo mắt nhìn họ cắt bánh, trao nhẫn, rồi trao nhau nụ hôn thật đậm mà lòng ngổn ngang hỗn độn. Tàn tiệc cưới, Tuấn đưa An về rồi rẽ vào một quán rượu. Từng dòng chất lỏng đua nhau đổ thẳng vào cổ họng nghe bỏng rát. Anh cứ uống như không hề biết say, hết chai này đến chai khác mà cảm giác nhức nhối vẫn không hề vơi bớt. Trong cơn chuếnh choáng, một gương mặt trắng nõn mờ ảo hiện ra trước mặt anh, cứ lắc lư lắc lư. Rồi Tuấn thấy mình được dìu đi, cà vạt trên cổ cũng được nới ra thật lỏng. Trên mặt, trên lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh. Vị nước chanh man mát ngòn ngọt cũng tràn đến xua tan dần đi cái nóng rát đang cồn cào trong bụng. Khi bàn tay mát lạnh đặt trên trán anh định rời đi, anh theo bản năng níu giật lại, mơ hồ thấy thân hình nhỏ bé mềm mại ngã nhào xuống đệm, mang theo cả hương thơm thật dịu. Tuấn thoải mái, vươn tay ôm ghì lấy thân hình bé nhỏ ấy rồi chìm sâu thật sâu vào trong giấc ngủ…
“Á…á…á…” Tiếng hét thất thanh ngoài cửa làm Tuấn giật mình. Anh dụi mắt, bên cạnh là An đang bị anh ôm xiết trong tay. Bên ngoài cửa, mẹ anh, anh trai anh và cô Lan đang đứng như trời trồng. Sau phút giây hóa đá, cô Lan lao vào phòng, trên tay là cái chổi lông gà vớ được cạnh bình hoa ngoài cửa. Cô cứ nhằm An mà vụt liên tiếp, vừa đánh vừa mắng An đến lạc giọng. Tuấn hoảng hồn, vội lật người đè An xuống dưới để che cho cô bé. Lúc này, mẹ và anh trai Tuấn mới bừng tỉnh, chạy vội vào phòng kéo cô Lan ra. Cô vẫn chưa hết tức giận, vừa chỉ mặt An vừa quát:
- Buông ra, để tao đánh cho nó một trận. Ai đời, con gái con đứa lại lợi dụng lúc con nhà người ta say rượu mà làm xằng làm bậy!
Tuấn ôm trán dở khóc dở cười. Bên dưới anh, tiếng An vọng ra đầy ấm ức:
- Má, con có phải con của má không vậy?
Cô Lan lại định lao đến, nhưng mẹ Tuấn đã giữ chặt. Bà quay đầu nói :
- Mẹ cho hai đứa mười phút, rồi ra ngoài nói chuyện!
Cửa phòng đóng lại, Tuấn ngồi dậy nâng An lên cẩn thận xem cô có bị sao không, rồi lúng túng khi thấy gương mặt An đỏ ửng. Anh ngập ngừng xin lỗi, bối rối nhìn An lặng lẽ bước ra cửa. Bên ngoài, mọi người đã ngồi đông đủ, trên mặt cô Lan vẫn còn đầy tức giận, khi nghe Tuấn nói An đưa anh về lúc anh say rượu, cô nghiêng đầu nhìn An dò xét:
- Thiệt là con chưa làm gì thằng nhỏ không?
Tuấn dở khóc dở cười day day trán:
- Cháu đảm bảo là chưa có chuyện gì ạ. Hai đứa cháu chỉ ngủ quên thôi, hôm qua cháu say quá, quần áo trên người cũng vẫn còn nguyên mà.
Mẹ Tuấn lừ mắt:
- Kể cả có như vậy đi nữa, con cũng phải có trách nhiệm. Con gái nhà người ta mới vừa tốt nghiệp, bây giờ bị bắt gặp trong hoàn cảnh như thế, hỏi tiếng tăm để đi đâu? Không nói nhiều, chờ cái An đủ mười tám tuổi con với nó đính hôn!
- Không, không cần đâu bác- An hoảng hốt vội vã lắc đầu. Bên kia, cô Lan cũng buột miệng:
- Cái này không cần, ngày xưa tao với lão Quyết....
Chưa kịp nói hết câu, cô Lan đã bị mẹ Tuấn đã quay sang lườm đành im bặt. Mẹ Tuấn nhìn Tuấn, nghiêm khắc hỏi:
- Ý con thế nào?
Tuấn cười khổ:
- Mẹ phải hỏi trước xem An có đồng ý hay không chứ. Nhỡ cô ấy không thích con hay đã có người yêu rồi thì sao?
Ánh mắt mọi người dồn sang An làm cô lúng túng. Một lúc sau cô mới bẽn lẽn gật đầu, còn hai bà mẹ mãn nguyện liếc nhìn nhau. Tuấn ngập ngừng:
- Mẹ, không được đâu!
- Sao, cháu chê cái An nhà cô à?- Cô Lan hỏi dồn
Tuấn sững lại, bên cạnh anh An cũng đang mở to đôi mắt đen láy chờ đợi. Anh bối rối:
- Không…không phải vậy… chỉ là…
Mẹ Tuấn vội ngắt lời, giọng đã có phần gay gắt:
- Nếu đã không phải thì chuyện này cứ quyết định vậy đi!
Dứt lời, hai bà mẹ hí hửng kéo nhau ra ngoài, còn Tuấn với An ngồi ngơ ngác trong phòng khách. Một lúc sau, Tuấn mới ngại ngùng ho khẽ:
- Chuyện này, để tôi nói lại với mẹ. Em đừng để ý.
- Không phải…ý cháu không phải thế- An chợt buột miệng.
Tuấn ngạc nhiên quay lại, thấy má An đỏ ửng. Một lúc, cô bé mới ngẩng đầu lên:
- Bộ… chú ghét cháu lắm hả? Nên mới không đồng ý?
Tuấn sững lại. Anh biết rất rõ, mình không hề ghét An, thậm chí ở bên cô khiến cho anh vô cùng dễ chịu. Nhưng, anh cũng lại biết rất rõ, tình cảm với An chưa thể coi là thích. Tuấn ngập ngừng lảng tránh:
- Chuyện này tạm thời cứ làm theo lời mẹ anh. Về sau để anh lo. Đúng rồi, em có tiết học thêm sáng nay phải không, để anh đưa em đi.
An khẽ gật đầu, cô bước đằng sau Tuấn, anh không hề biết cánh tay cô với theo anh trong không trung lại lặng lẽ buông lơi...
Từ hôm đó, hai bà mẹ luôn vô tình tạo cơ hội cho Tuấn thực hiện trách nhiệm của một vị hôn phu. An cũng thay đổi cách xưng hô với anh sau bao lần mặt đỏ như trái gấc chín, ngắc ngứ mãi mới thốt ra được tiếng “anh Tuấn”. Bố mẹ An và Tuấn dự định ngày sinh nhật lần thứ mười tám của An cũng là ngày thông báo lễ đính hôn. Tuấn nhắn tin cho An từ sớm, kèm theo lời hứa sẽ dành cho cô một món quà thật đặc biệt. Chập tối, Tuấn lái xe đến cửa hàng hoa mua một bó hồng nhung đỏ rực. Chiếc đầm màu hồng nhạt cùng chiếc vé du lịch Phú Quốc được anh gói cẩn thận cất bên trong xe. Nghĩ tới gương mặt An lúc nhận được quà, Tuấn vô thức nhoẻn cười. Đang bước ra bãi đỗ, chợt anh thấy một đám đông xúm lại bên rìa đường. Tuấn biến sắc, là Uyên! Tuấn chạy vội lại, Uyên đang nằm trên vệ đường, mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán, gương mặt lộ vẻ đau đớn, bàn tay đặt lên cái bụng tròn trịa đã lộ rõ. Không kịp nghĩ nhiều, Tuấn bế thốc Uyên chạy ra xe rồi lái vào bệnh viện. Thì ra Uyên bị một chiếc xe máy đụng vào người khi đang ra siêu thị mua đồ, Hùng lại đi công tác ở Hải Phòng đến sáng hôm sau mới về được. Lúc Uyên được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, cô y tá cứ nhìn anh mà trách mắng:
- Sao anh làm chồng mà vô ý vậy? May mà cô ấy với em bé không sao. Bây giờ theo tôi đi làm thủ tục nhập viện!
Vừa làm xong thủ tục, bố mẹ Uyên cũng đến. Nhìn thấy anh cả hai người rối rít cảm ơn. Khoảng hơn một tiếng sau, Hùng cũng vội vã chạy vào. Nhận được tin, Hùng gấp gáp bắt taxi quay trở về Hà Nội. Tuấn nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, thấy Hùng đang nắm chặt tay Uyên, ánh mắt tràn ngập yêu thương và lo lắng, như thể chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của Uyên trong đó. Tuấn đặt tay lên ngực, ngạc nhiên thấy tim mình không hề đau như anh vẫn sợ. Ngắm hai người thêm một lúc, Tuấn mỉm cười lặng lẽ rời bệnh viện. Nhưng nụ cười trên môi anh tắt vụt khi nhìn thấy gói quà và bó hoa hồng nằm đơn côi bên ghế lái. Tuấn gấp gáp lái xe đến nhà hàng, nhưng bên trong mọi người đã về hết, chỉ còn lại vài nhân viên đang dọn dẹp. Cảm giác bất an mơ hồ chạy ngang qua tim Tuấn, như thể anh đã để lỡ điều gì vô cùng quan trọng. Tuấn quay người, lái xe đến nhà An. Khi cô bé bước xuống, Tuấn vội vàng mở lời:
- Xin lỗi, anh đến muộn. Chúc mừng sinh nhật em!
An đón lấy bó hoa từ anh, đôi mắt tròn xoe đã lóng lánh ánh nước như chú mèo con tội nghiệp. Không kìm được, Tuấn đưa tay kéo An vào lòng, miệng thầm thì:
- Xin lỗi, anh xin lỗi. Từ sau, sẽ không để em phải đợi nữa.
Tuấn không nghe thấy An trả lời, chỉ thấy thân hình nhỏ bé trong lòng anh khẽ run. Anh thở dài, vòng tay vô thức khẽ xiết lại chặt hơn, thấy tim mình cũng đang rung lên nhè nhẹ…
Khi Tuấn về đến nhà, mẹ Tuấn đã chờ sẵn trên ghế sô pha, trên gương mặt bà không giấu nổi vẻ tức giận. Nhìn thấy Tuấn, bà gay gắt:
- Con đã đi những đâu? Có biết hôm nay là ngày gì không? Có biết, cái An chờ con tới tận khi tiệc tàn hay không?
Tuấn cúi đầu, nghe mẹ mắng một hồi. Tưởng tượng cảnh An đứng thẫn thờ chờ anh cho đến lúc tan tiệc, cả ánh mắt của cô khi nhìn thấy anh trước mặt, tim Tuấn như có bàn tay nào đang bóp lấy. Cả nhà An không trách anh lấy một lời, mà An, cô vẫn vui vẻ đối xử với anh như trước, nhưng thỉnh thoảng Tuấn để ý thấy An đứng ngẩn ngơ một mình, nỗi buồn in trong đôi mắt khiến lòng anh bứt rứt. Tuấn rủ An đi chơi ngày cuối tuần, nhưng chưa kịp đi thì anh đổ bệnh. Anh tự giễu mình, những cơn mưa rừng rát mặt nơi vùng cao nguyên đá chưa từng quật ngã nổi anh mà bây giờ, chỉ một cơn mưa rào bất chợt của ngày cuối thu lại khiến anh đổ bệnh. An đến thăm đúng lúc Tuấn đang nằm thiêm thiếp trong cơn sốt, trong cơn mơ màng anh vẫn cảm nhận được bàn tay cô mát rượi đặt lên trên trán. Khi anh tỉnh dậy, gương mặt trắng trẻo của An đang nằm sát cạnh. Tuấn khẽ trở mình, lần đầu ngắm An thật kĩ. Hàng mi cong vút khép lại khẽ rung rung như cánh bướm, gò má trắng nõn hơi ửng hồng. Anh vô thức ve vuốt gương mặt cô, ngón tay dừng lại ở bờ môi căng mọng không nỡ dời đi. Đột ngột, An mở bừng mắt, hai người cứ thế ngây ngẩn nhìn nhau. Tuấn không biết mình nghĩ gì nữa, mắt anh như bị dán chặt vào môi An. Anh ghé đầu sát lại, bàn tay to rộng phủ lên gương mặt mịn màng của An, thấy hơi thở ngọt dịu của cô phả lên trên mặt…
- Tuấn đã đỡ chưa con?- Tiếng mẹ anh đột ngột cất lên đằng sau làm cả hai giật mình. An xấu hổ, vội vàng đứng dậy, không dám ngẩng đầu lên:
- Cháu đi lấy cháo cho anh ấy ăn đây ạ!
Nói rồi cô chạy vội vào trong bếp, gương mặt đỏ bừng. Mẹ Tuấn đóng cửa lại, ngồi xuống bên cạnh giường, rồi nhìn anh thật kĩ, một lúc sau mới nói:
- Sáng nay mẹ gặp mẹ Uyên. Bà ấy gửi lời cảm ơn con. Sao con không nói với mẹ là hôm ấy con không đến dự tiệc sinh nhật của An là vì đưa cái Uyên vào viện? Có phải con vẫn không quên được Uyên?
Tuấn im lặng, anh cũng không biết phải trả lời mẹ thế nào nữa. Tiếng động bên ngoài làm Tuấn và mẹ cùng quay lại. An đứng trước cửa, trên tay là bát cháo nóng hổi đang bốc khói. Trong mắt An như có hơi nước lấp loáng, cô đưa bát cháo cho mẹ Tuấn, giọng hơi run run:
- Cháu xin phép về ạ, nhà cháu có việc!
Nói rồi cô quay người bước đi.Tuấn nhổm người dậy định giữ lại, nhưng không kịp. Mẹ Tuấn nhìn cả hai, chép miệng thở dài…
Mấy hôm sau, Tuấn đã khỏe hẳn, nhưng dường như An đang tránh mặt anh. Anh gọi điện hẹn cô đi chơi, cô đều từ chối. Những ngày An theo mẹ đến nhà anh, cô hầu như không nhìn vào mắt Tuấn. Sự trốn tránh của An khiến Tuấn lòng Tuấn có gì đang nhen nhóm, cứ ngày một lớn dần lên. Một ngày, mẹ Tuấn khẽ hỏi:
- Cái An nó chuẩn bị đi du học đấy, con có biết không?
Tuấn thảng thốt. Anh có cảm giác như mình đột ngột bị vứt ra ngoài rìa cuộc sống của An. Tuấn đến nhà An, đợi thật lâu mới thấy cô về. Thấy anh, An giật mình, đôi mắt vừa nhìn Tuấn đã vội tránh đi chỗ khác. Tuấn bực bội:
- Tại sao không nói cho anh biết, em sắp đi du học?
An lúng túng, không biết trả lời sao. Sự im lặng của cô càng khiến anh tức giận:
- Cũng phải. Dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng chỉ là giả vờ cho bố mẹ anh và em xem thôi. Em muốn làm gì cũng đâu cần phải có sự đồng ý của tôi!
An giật mình ngẩng lên, trong đôi mắt đen láy ẩn chứa biết bao nhiêu điều. Không nghe tiếng An phản bác, nỗi tức nghẹn dâng lên trong lòng Tuấn. Anh sập mạnh cửa nổ máy lái xe đi. Về đến nhà, nằm phịch xuống giường, Tuấn mới giật mình, tự lúc nào anh hay trở nên mất kiểm soát đến thế. Tuấn vơ lấy điện thoại, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím lại cứ chần chờ mãi. Một lúc lâu, anh ném điện thoại xuống gối, thấy giận mình vô cớ…
Không biết vô tình hay cố ý, mọi người trong nhà Tuấn hay nhắc tới An nhiều hơn. Rồi trước mặt anh, hay nói về nước Úc – đất nước An sẽ đến sau vài tháng nữa. Có lần, chị dâu Tuấn còn bóng gió, ở bên đó có rất nhiều anh chàng thú vị. Anh trai Tuấn tiếp lời, ngày xưa anh và chị dâu cũng gặp nhau ở bên đấy mà nên duyên đấy, chị em còn vì anh mà chia tay anh chàng người yêu trong nước nữa cơ. Chị dâu Tuấn lườm chồng, rồi liếc nhìn cậu em chồng đang ngồi cầm ngược tờ báo trên ghế sô pha mà cười trộm.
Nghe phần 3 trên Youtube.
Ngày An đi, mọi người đều đến tiễn, chỉ có Tuấn là không hề xuất hiện. Cả nhà Tuấn đều áy náy, còn An cố nở nụ cười mà trong lòng buồn bã. Cô bước ra cửa lên máy bay, vẫn cố ngoái lại nhìn thêm một lần nữa, rồi thất vọng bước đi. Thả mình ngồi xuống ghế, An quay đầu nhìn ra cửa sổ. Khung trời bên ngoài đang ngập nắng mà lòng cô mưa dông không dứt. Chợt bên cạnh, một giọng nói thật quen cất lên:
- Anh ngồi chỗ này được chứ?
An mở to mắt, nhìn nụ cười nở rộ trên gương mặt Tuấn. Cô ngơ ngác:
- Sao anh lại ở đây?
Bàn tay Tuấn lồng vào tay An xiết chặt, anh nhìn cô dịu dàng:
- Để giữ vợ!
An đỏ mặt, nhưng vẫn hờn dỗi:
- Ai thèm làm vợ anh?
Tuấn bật cười, anh rút từ trong người ra một quyển sổ xinh xắn:
- Thế mà cái này lại nói khác đấy!
- Quyển nhật kí của em, sao lại ở trong tay anh?- An ngạc nhiên, cũng nhoài người lên định giật lấy. Tuấn nhanh tay cất lại quyển sổ vào trong ngực, tay còn lại kéo An vào lòng. Bờ môi anh lướt trên tóc cô thật nhẹ:
- Ngốc thế, sao thích anh mà định buông tay?
Giọng An đã hơi nghèn nghẹn:
- Vì anh vẫn còn yêu chị ấy. Em đã nhìn thấy bức ảnh chị ấy anh kẹp rất cẩn thận trong một quyển sách. Em thích anh, nhưng em không muốn trở thành người thay thế.
Tuấn nâng mặt An lên, nhìn thật sâu vào mắt cô đầy nghiêm túc:
- Chưa bao giờ anh coi em là người thay thế. Cô ấy là quá khứ, còn em là hiện tại của anh. Anh thật ngốc, không biết mình đã bị em thu hút, cho đến khi mẹ em đưa cho anh cuốn nhật kí này, anh mới hiểu em quan trọng với anh đến thế nào.
Nói rồi, Tuấn lồng vào ngón tay An một chiếc nhẫn thật xinh xắn:
- Cái này để đảm bảo, không chàng trai nào dám lại gần em khi em ở bên đó. Tuần sau em mới chính thức nhập học, anh sẽ ở bên cạnh canh chừng. Còn nữa, em chỉ có một học kì được tự do thôi, còn sau đó….
Câu nói bị Tuấn bỏ lửng, thay bằng một nụ hôn thật dài, thật ấm. Máy bay cất cánh, mang theo lên bầu trời hai người đang hôn nhau say đắm, còn dưới mặt đất có hai bà mẹ đang sánh vai nhau cười khúc khích…
(Hết)
© Nguyễn Thị Loan – blogradio.vn
Bạn vừa lắng nghe phần thứ tư, cũng là phần cuối cùng của truyện ngắn Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư của tác giả Nguyễn Thị Loan. Như vậy, ai cũng có phần trong hạnh phúc, chỉ cần ta mở lòng và đón nhận những yêu thương mới. Bạn hãy để lại bình luận cảm nhận của mình về câu chuyện này nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhận thông báo để không bỏ lỡ những Blog Radio mới nhất. Hãy ủng hộ nhóm sản xuất bằng cách like và share chương trình này nhé.
Giọng đọc: Vy Cầm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Video: Đoàn Hòa
Xem trên Youtube.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.