Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm
blogradio.vn - Lẫn trong gió, đứng giữa cánh đồng tam giác mạch hồng rực là bóng áo trắng thật cao đang nhìn tôi đăm đắm, đôi mắt ẩn chứa ánh nhìn dịu dàng như ngày xưa nhìn tôi chạy theo cánh diều đang no gió…
Truyện ngắn: Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư (Nguyễn Thị Loan)
Phần 1: Em đi rồi, để lại tháng tư ở đó
Phần 2: Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật
Phần 3: Tháng tư có anh ở đây nhìn tôi mỉm cười
Khi Hùng tỉnh dậy, cơn đau ê ẩm ập đến khắp cả người. Nhìn qua cửa sổ, trời đã tối mịt, ánh đèn vàng vọt hắt vào cửa sổ thật ảm đạm. Mẹ anh đang ngủ gục bên cạnh, mái tóc đã bạc vài sợi lòa xòa chạm vào tay Hùng ngưa ngứa. Hùng vừa khẽ động đậy, mẹ anh đã bật dậy, giọng đầy lo lắng:
- Hùng tỉnh rồi đấy hả con? Con thấy thế nào rồi, để mẹ gọi bác sĩ!
Nói rồi mẹ Hùng tất tả chạy ra ngoài, chỉ một lát bác sĩ và y tá đã bước vào phòng. Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ nói tình trạng của Hùng đã ổn, không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn là có thể xuất viện. Mẹ dặn Hùng nằm đợi một lát, rồi theo chân bác sĩ ra ngoài. Hùng nằm trên giường bệnh, mơ hồ thấy lại cảnh người đàn ông đó đứng trước đầu chiếc xe taxi đang lao đến. Hùng vốn nên hận ông ấy, hận người đàn ông đã bỏ rơi hai mẹ con Hùng suốt bao nhiêu năm, hận người đó lại là bố của Uyên. Thế nhưng, khi nhìn thấy cảnh chiếc xe đang lao tới, Hùng lại không thể không chạy đến.. . Có lẽ, Hùng không thể dứt bỏ được sự thật rằng trong người mình đang chảy dòng máu của ông ta.
Tiếng động ngoài cửa làm Hùng quay lại. Là người đó. Hùng chán nản nhắm mắt lại, trước mặt người đàn ông này, Hùng luôn có cảm giác hỗn loạn. Vừa chán ghét, phẫn hận, lại vừa có một cảm giác không thể thốt thành lời. Ông ấy bước đến giường bệnh, ngồi xuống nhìn Hùng thật lâu rồi cất tiếng:
- Con cảm thấy thế nào?
Hùng vẫn im lặng. Chợt nghe tiếng cười bật ra trong cổ họng ông ấy, rồi nó chuyển dần thành tiếng nấc nghẹn ngào:
- Nghiệp chướng! Ta cứ tưởng, con là đứa con ruột mà ngày xưa ta đã nhẫn tâm bỏ mặc. Khi gặp lại mẹ con con, ta đã tưởng có thể dùng phần đời còn lại để bù đắp. Vậy mà...
Hùng sững sờ, trong đầu như có tiếng nổ. Anh mở choàng mắt nhìn ông, thấy đôi mắt đỏ quạch và những giọt nước mắt đang thi nhau lăn xuống. Hùng khó nhọc cất lời:
- Ông vừa nói cái gì?
Ông ấy ngẩng đầu lên, gương mặt mới chỉ có vài ngày đã già xọm lại với đôi môi nứt nẻ:
- Ta xin lỗi, xin lỗi đã làm tổn thương con biết bao năm qua chỉ vì sự hiểu lầm cố chấp của mình. Con không phải là con ruột của ta. Ngày con bị tai nạn, ta đã muốn hiến máu cứu con, nhưng …nhóm máu của ta và con là hoàn toàn khác biệt! Sau đó, ta lén lút đi xét nghiệm, ta không tin con không phải là giọt máu của ta, thế nhưng…
Hùng chết sững, giống như bên tai anh vừa có một quả bom phát nổ. Anh ngây ngốc một lúc, rồi bật cười như điên dại. Hùng gượng ngồi dậy, anh cố sức rút hết những ống kim đang cắm trên tay muốn đứng lên. Bố Uyên hoảng hốt, ông vội vàng ngăn anh lại, giọng lạc đi vì sợ hãi:
- Dừng lại, con muốn làm gì? Để ta gọi bác sĩ! Ta biết, con hận ta nhiều lắm. Nhưng ta xin con, đừng tự làm tổn thương bản thân mình như thế. Người có tội ở đây là ta, con muốn gì ta cũng đáp ứng.
Hùng gạt bố Uyên ra, khó nhọc nằm vật xuống giường:
- Đi đi! Ông cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Bố Uyên định mở lời, thì từ đằng sau giọng mẹ Hùng đã vang lên gay gắt:
- Ông đi đi, để cho thằng bé được yên!
Nói rồi bà chạy vào phòng, vừa khóc vừa dùng sức đẩy bố Uyên ra khỏi phòng bệnh. Ông không có cơ hội để nói thêm một lời nào nữa, đành quay lưng đi, trước khi đi vẫn cố gắng liếc nhìn Hùng thêm một lần, chỉ thấy đôi mắt anh nhắm nghiền. Mẹ Hùng bước lại, bà cầm lấy bàn tay đang gắt gao nắm chặt của anh, xót xa:
- Mẹ xin lỗi, lẽ ra mẹ nên kể hết với con khi có cơ hội. Nếu mẹ làm thế, mọi chuyện đã không tới nước này.
Rồi bà chầm chậm kể, nước mắt đã lặn vào trong chỉ còn lại giọng nói khàn khàn nghèn nghẹn:
- Đúng là ngày xưa, mẹ và ông ấy là người yêu của nhau. Bố con, mẹ và ông ấy là bạn thân với nhau từ thời còn là sinh viên trường tổng hợp. Ngày ấy, mẹ và ông ấy yêu nhau, nhưng bà nội cái Uyên phản đối. Bà ấy chê mẹ không xứng lam vợ ông ấy. Mẹ và ông ấy cãi nhau rất nhiều, cho đến lần cuối cùng mẹ không chịu nổi nên đã chia tay. Chính lúc ấy, mẹ biết mình có thai. May mắn Là lúc ấy có bố con bên cạnh. Ông ấy không những giúp đỡ mẹ mà còn nhận làm bố của đứa trẻ trong bụng mẹ. Chỉ tiếc là, hồi đó sức khỏe mẹ yếu nên không thể giữ lại được đứa bé. Mẹ bị sẩy chỉ sau khi kết hôn với bố con ít lâu. Bố con đã ở bên cạnh an ủi mẹ, cũng chính bố đã đưa con về với mẹ khi nhìn thấy con bị bỏ rơi ở trước cổng. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ đã coi con là con ruột. Với bố mẹ, con giống như là món quà để bù đắp lại sự mất mát ngày trước. Con có nhớ ngày đó, khi con đến hỏi mẹ, con có phải là con của bố Uyên không, mẹ đã nói là không phải. Mẹ có thể đã từng lừa dối con, nhưng có một điều mà mẹ chưa từng lừa dối, con không phải là con của ông ta. Và đối với mẹ, từ ngày mẹ và ông ấy chia tay, mẹ đã không còn chút tình cảm nào với ông ta nữa. Khi nhà mình chuyển đến nơi này, biết ông ấy là hàng xóm, mẹ đã định chuyển đi nơi khác. Nhưng chính bố con là người đã thuyết phục mẹ ở lại, vì ông tin mẹ. Mẹ yêu bố con, cũng nhiều như yêu các con vậy. Mẹ không kể hết sự thật cho con biết, vì mẹ nghĩ, điều đó sẽ tốt cho con, cho gia đình chúng ta. Vì với bố mẹ, từ khi nhận con về, con đã là con trai ruột thịt của bố mẹ.
Hùng nhắm mắt, nhưng giọt nước mắt đã lặng lẽ len qua hàng mi chảy xuống gối. Quá nhiều sự thật bất ngờ thi nhau đến tìm anh, làm anh chết lặng. Anh đã từng đau khổ, từng căm hận người đàn ông ấy. Anh đã tin người đó là người cha ruột của mình. Anh căm ghét bản thân sao lại là con của một người đàn ông phụ bạc. Ngày anh lén nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và ông ấy là ngày tăm tối nhất trong cuộc đời anh. Anh nấp sau cửa, thấy ông ấy níu lấy mẹ anh mà hỏi:
- Tại sao em lại giấu anh? Tại sao không cho anh biết thằng Hùng là con của anh?
Hai tai anh ù đi. Người đàn ông hàng xóm đạo mạo mà anh từng ngưỡng mộ từ xa hóa ra lại là cha đẻ của anh. Đáng buồn thay, anh lại đang đem lòng yêu con gái ruột của ông ta, yêu đứa em gái cùng cha khác mẹ. Hùng ngồi sụp xuống đất, thấy đầu óc quay cuồng. Khi ông ta ra về, anh lấy hết dũng khí để hỏi mẹ. Mẹ anh nói, anh không phải là con ông ta. Nhưng lúc ấy với anh, lời nói đó chỉ là lời nói dối để làm anh yên lòng. Mấy hôm sau, ông ta đến tìm anh khi anh mới vừa tan trường. Ông ấy kể hết cho anh nghe chuyện tình yêu của ông ấy và mẹ anh hồi còn trẻ, ông ấy nắm lấy tay anh cầu xin sự tha thứ, xin được bù đắp lại quãng thời gian xa cách mà ông ấy đã không làm tròn bổn phận của người cha. Hùng đau đớn, anh đẩy ông ta ra rồi bỏ về, trong đầu chỉ toàn tiếng kêu ong ong.
Xem video Em đi rồi, để lại tháng tư ở đó.
Cũng buổi tối hôm ấy, cô gái anh yêu tròn mười bảy tuổi đã ngỏ lời yêu anh. Anh nhìn cô, thấy đôi mắt giống hệt đôi mắt người đàn ông đó. Trong lòng dâng lên sự phẫn hận và chán ghét. Anh thẳng thừng từ chối, rồi trốn tránh cô bằng sự lạnh lùng xa cách, bởi anh sợ chỉ cần nhìn thấy cô tim anh lại đau nhức từng đợt. Anh sợ sự giằng xé đến khó thở, bởi một bên là tình yêu và khao khát được ở bên cô, còn một bên là sự thật về thân thế của hai người. Anh hận chính mình lại đem lòng yêu cô, yêu người thực ra là em gái của mình, nên anh cực lực trốn tránh. Ngày cô chìa ra cho anh tấm giấy báo nhập học vào ngôi trường anh đang giảng dạy, nhìn đôi mắt cô mừng rỡ long lanh anh phải kìm nén lắm mới không ôm ghì lấy cô vào lòng. Ngày cô nhập học, anh đứng nấp một góc lén nhìn cô xinh đẹp và rạng rỡ, cố đè nén cảm giác khó chịu trong ngực khi nhìn những cậu sinh viên trong khoa tíu tít bên cạnh cô, thấy ghen tị trào lên trong lòng như núi lửa. Những cậu trai trẻ đó có quyền được lại gần cô, được yêu cô, còn anh thì không.
Đã bao nhiêu lần anh tìm cách quên cô, nhưng tình yêu trong anh cứ âm ỉ cháy, càng dập càng bùng lên mãnh liệt. Những tin nhắn cô nhắn cho anh đong đầy yêu thương, anh giữ kĩ như báu vật, để mỗi lần nhớ cô tới điên cuồng anh lại lấy ra đọc rồi mỉm cười một mình. Trước mặt cô, anh cố tỏ ra thật xa lạ, nhưng bên trong không ngừng khao khát được ở bên cô. Ngày cô tỏ tình với anh trong sân trường rực nắng, nhận bó hoa hồng đỏ rực từ tay cô anh muốn nói với cô mình yêu cô biết nhường nào. Nhưng lý trí đã giục anh tỉnh lại, lúc anh đạp lên những bông hoa cũng là lúc anh tự tay bóp nát trái tim mình. Không một ai biết, trong đêm ấy anh úp mặt vào gối tự cắn tay mình đến chảy máu. Ngày Uyên ôm nỗi đau bỏ lên vùng cao nguyên dạy học, anh lặng lẽ đi theo. Mỗi một tháng, anh đều dành ra một ngày lén lút đến thăm cô, quan sát cuộc sống bình lặng của cô, rồi đau đớn khi thấy bên cạnh cô bắt đầu xuất hiện một người con trai khác. Trong anh xen lẫn cả niềm vui lẫn sự ghen tị khi nụ cười nở dần lại trên gương mặt của cô.
Xem video Tháng tư quá mong manh để nói ra một lời chân thật.
Mỗi buổi tối khi đã trở về thành phố, anh đều gặm nhấm nỗi cô độc đến tịch mịch, nằm nghe đi nghe lại bài hát anh đã đặt riêng làm chuông điện thoại cho người mà anh biết sẽ chẳng bao giờ còn nhấc máy gọi cho anh nữa:
“I'm sorry I didn't mean to call, but I couldn't fight it
I guess I was weak and couldn't even hide it
and so I surrender just to hear your voice
I know how many times I said I'm gonna to live without you
and maybe someone else is standing there beside you
but there's something baby that you need to know
that deep inside me I feel like I'm dying…”
Anh thôi không đi dạy nữa, vì từng góc sân trường, từng hành lang đều gợi nhớ đến hình ảnh của cô. Anh chuyển vào làm công ty mà bạn anh làm quản lý, vùi đầu vào công việc để cố quên cô. Thế nhưng cuộc sống lại một lần thách thức sự kiên nhẫn của anh khi cô quay lại Hà Nội. Bố cô tìm đến anh, xin anh nhận cô vào công ty. Ông muốn anh ở bên quan tâm chăm sóc cho cô như một người anh trai. Hùng muốn cười thật to mà đôi môi anh không thể nào nhếch lên nổi. Ông ấy còn nói, ông ấy biết tình cảm của Uyên dành cho anh, nhưng đã hai năm qua trôi qua, ông ấy tin Uyên đã thay đổi, hơn nữa, ông ấy tin anh. Hùng chua chát, ông ấy biết tình cảm của Uyên dành cho anh, nhưng không hề biết rằng anh còn yêu cô nhiều hơn thế. Đêm ấy, Hùng thức trắng, nhưng sáng hôm sau, anh vẫn thông báo với phòng nhân sự để nhận cô vào.
Ngày đầu cô đến công ty, anh đứng lặng một góc, xót xa nhìn cô cô độc co mình trong môi trường xa lạ. Khi cô nói cô muốn từ bỏ, cơn giận trào lên trong anh. Cảm giác, một lần nữa cô muốn bỏ trốn khỏi anh vất bỏ anh ra khỏi cuộc sống khiến anh không chịu nổi. Nhìn cô bật khóc chạy ra khỏi công ty sau những lời cay nghiệt, tim anh cũng tứa máu. Anh chạy theo cô, vừa đúng lúc nhìn thấy người con trai khác ôm cô vào lòng. Anh cay đắng nhận ra, cô đã không còn là cô bé năm nào chỉ còn biết có một mình anh nữa. Anh tự tra tấn mình khi ngày ngày nhìn thấy người con trai khác đưa đón cô, mìm cười âu yếm khi nắm tay cô. Cuộc họp quan trọng với khách, anh lo cô không chuẩn bị kịp tài liệu, cũng tự mình làm thêm một bản. Cũng là anh nhìn thấy Mai lén lút lại bàn làm việc của cô khi cô ra ngoài nghe điện thoại. Buổi tối hôm đó, anh gọi Mai quay trở lại công ty. Anh giận dữ khi chính miệng Mai thừa nhận đã xóa hết mọi thứ trong máy tính của cô, khi Mai nhìn anh và hét lên:
- Cô ta có gì hơn em chứ? Em đã yêu anh biết bao nhiêu lâu, làm mọi thứ chỉ được ở bên anh? Tại sao chưa bao giờ anh dành cho em lấy một ánh mắt như lúc anh nhìn cô ta?
Khi Mai lao vào ôm lấy anh, dán sát cơ thể nóng bỏng vào anh, trong lòng anh chỉ thấy chán ghét. Anh đẩy mạnh Mai ra, lạnh lùng :
- Sau cuộc họp ngày mai, cô hãy nộp đơn nghỉ việc đi, đừng để tự tay tôi phải kí quyết định đuổi việc!
Mai bỏ đi, để lại câu nói “Rồi anh sẽ phải hối hận” , nhưng trong lòng anh hiểu rõ, từ khi yêu Uyên, anh đã không thể quay đầu. Anh không thể ngừng dõi ánh mắt theo cô, khi nhìn thấy cô bị gã khách hàng quấy rối, anh tưởng mình như đã phát điên. Cú đấm hôm đó, mang theo tất cả sự giận dữ và phẫn uất khi nhìn thấy người con gái anh yêu thương bị lăng nhục. Sự việc hôm ấy, bạn anh đã phải dốc hết sức mới xoa dịu được, nhưng Hùng cũng bị thuyên chuyển, hạ cấp xuống chi nhánh mới mở ở Campuchia. Anh âm thầm chấp nhận, không muốn để cô biết về việc này, cố tình tránh cô càng xa hơn nữa. Thế nhưng, khi vô tình nghe thấy mẹ của người con trai đó hỏi cưới cô, anh vẫn suy sụp.
Ngày cô đi chụp ảnh cưới, anh lẳng lặng uống từng ngụm rượu để nghe nỗi đau thấm vào trong gan ruột. Hơi rượu quét đi lý trí, khơi lại trong anh những khát khao anh đè nén, biến thành nụ hôn mãnh liệt. Anh chỉ muốn quên hết, đắm chìm trong bờ môi mềm mại, trong hơi thở ngọt dịu của cô. Nhưng chỉ một khắc, anh sực tỉnh, đẩy cô ra rồi chạy trốn bởi cơn đau bóp anh đến nghẹt thở. Anh đã tưởng, đã thực sự tin tưởng cuộc đời này anh vĩnh viễn không thể lại gần cô. Vậy mà, chỉ trong phút chốc tất cảsự thật được bóc trần trước mắt. Điều anh tin suốt bảy năm qua hóa ra không phải là sự thật. Tình yêu của anh bị đè nén suốt bảy năm trời bời một điều giả dối. Anh quay sang nhìn mẹ, hỏi khẽ:
- Uyên đâu?
Mẹ Hùng lắc đầu thở dài, bà bảo bị sốc quá cô đã quay lại Hà Giang. Hôm đó, nghe từ chính miệng người cha mình tin yêu tuyên bố có một người con khác, người đó lại là người cô yêu thương suốt bao nhiêu năm, Uyên đã ngất. Ngay khi vừa tỉnh lại, không kịp để cho bất kì ai có cơ hội giải thích, Uyên đã bỏ đi. Nói rồi, bà quay sang nhìn Hùng:
- Con tính đi tìm con bé hay sao?
Hùng không đáp, anh chỉ quay sang nhìn mẹ, cái nhìn vừa như dò hỏi, lại vừa như đã hàm chứa câu trả lời. Mẹ anh thở dài, vươn tay dịu dàng xoa nhẹ lên tóc anh:
- Hãy làm những điều mà con cho là đúng. Bao nhiêu năm qua, đã khổ cho con quá rồi. Hơn nữa, con bé cũng không có lỗi…
Hùng yên lặng, nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện ra hình ảnh cô bé mặc chiếc váy trắng xinh như búp bê trong lần đầu gặp mặt. Đầu nặng dần, Hùng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ thấp thoáng bóng hình nhỏ bé đang chạy theo anh với con diều bay cao trong gió…
***
Đã ba tháng rồi, kể từ ngày tôi trở lại nơi này. Vẫn ngôi nhà gỗ nằm chông chênh bên sườn núi, vẫn những mỏm đá tai mèo bạc phếch trong sương gió. Cô hiệu trưởng vẫn đón tôi bằng nụ cười thật hiền như cánh ban rừng. Tôi xin cô cho đứng lớp không cần biên chế, chỉ cần được ngày ngày tới trường giảng bài cho những đứa trẻ đáng yêu của tôi.
Tuấn đưa mẹ lên tìm tôi vào một ngày trời hửng nắng, ánh nắng vàng ruộm trải xuống từng triền dốc, lên những sườn đồi ấm áp. Mẹ gầy đi nhiều, trên mái tóc đã bắt đầu có những sợi bạc. Tôi và mẹ ngồi bên sườn núi, ngắm nhìn rừng ban trắng đang nở rộ. Mẹ ngồi bên cạnh tôi, chầm chậm kể hết mọi chuyện sau khi tôi đi. Tôi nằm xuống, ngả đầu lên gối mẹ, mãi một lúc sau mới có thể cất lời:
- Bố… thế nào rồi mẹ?
- Ông ấy… cũng sốc và buồn. Ông ấy đã kể hết cho mẹ nghe mọi chuyện ngay sau hôm ở bệnh viện. Bà nội nghe tin này cũng bị ảnh hưởng, nhưng giờ cũng khá hơn rồi. Bà chỉ lo lắng cho con thôi.
Tôi ngẩng lên hỏi mẹ:
- Còn mẹ thì sao? Mẹ… có giận bố không?
Bàn tay đang vuốt tóc tôi chợt khựng lại, nỗi buồn hiện sâu trong mắt mẹ. Tôi nghe giọng mẹ nghèn nghẹn một nỗi đau đang cố giấu:
- Mẹ chuyển về nhà bà ngoại được một thời gian rồi. Bố con buổi tối vẫn sang nhà nói chuyện. Chỉ là, mẹ không biết mình có thể đối xử với ông ấy như trước nữa không. Dù chuyện với mẹ thằng Hùng đã xảy ra từ trước khi ông ấy lấy mẹ, nhưng…mẹ vẫn cảm thấy bị lừa dối và phản bội.
Ngừng một lúc, mẹ bảo tôi:
- Mẹ tính lên đây ở với con một thời gian, có được không?
- Vậy… còn bố?
- Để kệ ông ấy. Mẹ lo cho ông ấy suốt bao nhiêu năm rồi, giờ đến lượt mẹ lo cho mình.
Tôi không nói nữa, nằm rúc vào lòng mẹ. Một lúc sau, thấy mẹ thờ dài:
- Nói thì nói vậy, nhưng dù sao cũng đã sống với nhau mấy chục năm rồi. Khi nào mẹ bình tĩnh lại, mẹ sẽ về.
Tôi khẽ xiết lấy tay mẹ, nhìn mắt mẹ buồn mà nhói cả tim. Phải, đã yêu một người lâu đến vậy, đâu phải muốn quên là quên được đâu…
Tôi đến gặp Tuấn khi bóng chiều gần tắt, chỉ còn lại vài vệt nắng vàng úa hắt xuống vạt núi đá. Bóng anh đứng cô độc trong gió khiến tôi càng áy náy. Đối diện với ánh nhìn của anh tôi chỉ biết ấp úng lời xin lỗi. Xin lỗi vì khiến anh đau lòng, xin lỗi vì lúc nào cũng chỉ biết chạy trốn để mặc anh lại một mình, xin lỗi vì không thể yêu anh. Tuấn nhìn tôi rồi cười thật buồn:
- Là anh quá cố chấp, ép em phải ở bên anh trong khi em chưa hề quên người đó. Anh đã tự tin rằng mình có thể thay thế người đó trong tim em. Ngày trước, anh nhìn thấy em bước từ trên xe người đó xuống, rồi nhìn mãi cho đến người đó rời đi, anh đã vô cùng hoảng sợ. Anh thừa nhận, anh đã lấy lí do sức khỏe của bố để ép em làm bạn gái của anh. Anh sợ, nhỡ một ngày người đó quay lại, em sẽ lập tức rời xa anh. Nhưng, đến giờ thì anh đã hiểu, tình cảm không phải là thứ có thể cưỡng ép mà có được.
Tôi ngước lên nhìn Tuấn, trong lòng tràn ngập cảm giác áy náy. Đôi chân muốn bước về phía anh mà không sao nhấc lên nổi. Bất kì lời nói nào lúc này cũng sẽ trở nên thừa thãi. Tuấn thở dài, anh vươn tay ôm lấy tôi vào lòng:
- Để anh ôm em thêm một lần nữa, một lần cuối thôi, rồi anh sẽ buông tay.
Vòng tay anh xiết lấy tôi thật chặt khiến tôi thấy cay cay nơi sống mũi. Một lúc sau, anh buông tôi ra mỉm cười:
- Giá em là người Mông thì tốt, anh sẽ chặn đường cướp em về làm vợ, không phải sợ ai dòm ngó mất.
Dừng một lúc, anh cất lời:
- Chuyện của chúng mình, anh sẽ thu xếp nói với bố mẹ anh. Em không cần phải lo đâu.
Nói rồi anh quay đi, tôi nhìn theo bóng anh bước đi chênh vênh mà nghe lòng quặn lại. Thì ra, không thể đáp lại tình cảm chân thành của một người, nó cũng buồn đến trĩu nặng như thế.
Ngày hôm sau, Tuấn trở về Hà Nội. Tôi tiễn Tuấn ra bến xe, nhìn chiếc xe lăn bánh lắc lư rời đi mà thấy lòng trống rỗng. Tôi quay về, bước chân lững thững dẫn tôi quay trở lại cánh đồng tam giác mạch Tuấn đã dẫn tôi đến ngày trước. Đã vào tháng tư, nhưng những cánh hoa trái mùa vẫn bung nở rực rỡ. Tôi nheo mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh trong vắt đang rải ánh nắng vàng như mật, hít căng lồng ngực bầu không khí mát lành của cao nguyên buổi sáng. Chợt, tôi như thấy mắt mình nhòa đi. Lẫn trong gió, đứng giữa cánh đồng tam giác mạch hồng rực là bóng áo trắng thật cao đang nhìn tôi đăm đắm, đôi mắt ẩn chứa ánh nhìn dịu dàng như ngày xưa nhìn tôi chạy theo cánh diều đang no gió…
(Hết)
Bạn vừa lắng nghe phần cuối của truyện ngắn Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư của tác giả Nguyễn Thị Loan. Cái kết dường như vẫn còn bỏ ngỏ với Uyên và Hùng. Hùng đi tìm Uyên, nhưng sau đó thì sao? Liệu trải qua những đau khổ, hiểu lầm, mảnh tình thanh thuần trong sáng của Uyên có còn nguyên vẹn? Tác giả Nguyễn Thị Loan tiết lộ đang viết tiếp ngoại truyện cho truyện ngắn này vì thương Hùng, thương Uyên mà cũng tiếc cho Tuấn. Chúng ta hãy cùng đón nghe trong BlogRadio tuần sau trên website và kênh Youtube blogradio.vn nhé. Bạn hãy ủng hộ Blog Radio bằng cách like, share và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Đừng quên để lại cảm nhận của các bạn nhé!
Xem trên Youtube.
Giọng đọc: Vy Cầm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Video: Tuấn Anh
2024-09-06 09:48:44
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-08 08:57:20
Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.
2024-06-10 10:56:15
Anh ở trong tim em suốt mười mấy năm đó xem như đã trả đủ hết cho em rồi, vậy em có còn nợ anh gì nữa không? Nếu không còn có nghĩa là mình hết duyên rồi đó, lương duyên hay như thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Em đã từng yêu anh đến quên mất cả bản thân mình. Em đau lòng như vậy cũng đủ rồi. Cho nên, nếu còn có kiếp sau, chúng ta đừng bên nhau nữa có được không?
2024-06-03 15:46:00
Chia tay anh là cách em có thể yêu anh lần cuối, cũng là cách em yêu chính bản thân mình. Dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cho em biết nhân sinh này không phải cứ cố gắng là sẽ có kết quả mà còn phải xem con đường mình đi đã đúng hay chưa.
2024-05-20 11:33:47
Bạn thân mến! Mọi sự gặp gỡ trên đời đều được ông trời an bài. Nó có thể là một món quà nhưng cũng có thể là một bài học. Dù là điều gì đi chăng nữa, tất cả đều giúp bạn hoàn thiện và trưởng thành hơn. Vậy nên bạn chỉ cẩn trân trọng hiện tại, trân trọng mỗi một cuộc gặp gỡ. Người đến thì bình tâm đón nhận, người đi thì vui vẻ buông tay.
2020-08-28 00:05:00
Những người đã từng thương sẽ có lúc bất chợt nhớ đến nhau. Nhưng cảm xúc nhất thời về quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay thế cho hiện tại.