Tác giả: Nguyễn Thị Loan Giọng đọc: Vy Cầm
Tháng tư, mùa tam giác mạch nở rộ. Có cô gái đã chạy trốn thanh xuân lên tận vùng cao nguyên đá để tự hàn gắn trái tim mình. Tại đây, cô đã gặp một chàng trai khác với một lời tỏ tình rất ngọt ngào mà cũng đầy ý vị: “Em giống loài hoa tam giác mạch, xinh đẹp, mộc mạc, kiên cường. Còn anh thì yêu tam giác mạch”. Trong Blog Radio của tuần này, chúng ta hãy cùng lắng nghe phần đầu tiên của:
Truyện ngắn: Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư (tác giả Nguyễn Thị Loan)
Phần 1 – Em đi rồi, để lại tháng tư ở đó
Tháng tư, trời đã chớm trở mình sang mùa hạ, nhưng trên cao nguyên đá này vẫn còn hơi lạnh, lai thêm hơi ẩm của cơn mưa buồn dai dẳng càng khiến cái lạnh trở nên ngọt sắc. Tôi thở dài, gấp lại quyển giáo án đang soạn dở.
- Uyên ơi, mở cửa cho anh!
Tiếng gọi của Tuấn khiến tôi giật mình. Tôi lật đật chạy ra kéo chiếc then gỗ đã mòn vẹt. Tuấn bước vội vào nhà, cởi chiếc áo mưa sũng nước vắt tạm lên trên sợi dây thép giăng ngang cuối phòng. Vừa vuốt nước mưa còn chảy thành dòng trên mặt, Tuấn vừa nói:
- Anh mới xuống bưu điện huyện chiều nay, bố mẹ anh gửi ít đồ lên. Anh mang qua cho em với Vân một ít. Với lại, mẹ em cũng gửi thêm đồ cho em đấy.
- Mai tạnh thì mang cho em cũng được mà, chạy qua đây làm gì giữa lúc mưa to thế này? – Tôi nhăn mặt, đưa cho Tuấn chiếc khăn khô để lau đầu tóc. Anh nhận lấy rồi cười:
- Anh tiện đường, với lại trời mưa to thế này nhỡ có chỗ nào dột thì anh còn sửa cho. Yên tâm đi, anh biết giữ mình lắm !
Tôi bật cười:
- Ở chung với anh mới không yên tâm ấy!
Tôi nhận lấy gói đồ từ tay Tuấn, nhẹ nhàng gỡ tấm ni lông anh đã cẩn thận bọc xung quanh thật kĩ để không bị ướt. Gói đồ của Tuấn chia cho tôi có ít thịt bò khô, cá khô, nấm hương cùng với miến dong. Gói đồ của mẹ gửi tôi ngoài quần áo, giày dép, bánh kẹo còn có một bọc quần áo của trẻ em, đã dùng rồi nhưng còn khá mới.
Lần trước nói với mẹ về mấy đứa trẻ đến lớp trong cái rét với vành môi thâm tím, những cái quần cái áo cộc tớn vá víu đến quá nửa, tôi nghe tiếng mẹ sụt sịt trong điện thoại. Tôi biết, mẹ vừa thương bọn trẻ, lại vừa thương tôi. Bọc quần áo này, nếu mai nắng, tôi sẽ phơi phóng cẩn thận rồi hôm sau mang đến lớp chia cho chúng nó.
Tuấn ngồi nói chuyện với tôi được một lúc thì trời ngừng mưa. Những hạt mưa lưa thưa khẽ khàng rơi xuống nền đất, hoặc lặng lẽ lăn dài trên những phiến đá tai mèo như giọt nước mắt cô gái Mông không lấy được người mình yêu. Tuấn bảo tôi chờ anh ngày mai cùng vào bản đến nhà cái Dín, thằng Huông vận động cho chúng nó đến lớp, rồi khoác lên người chiếc áo mưa vẫn còn ướt, không quên dặn dò tôi ở nhà một mình khóa cửa cẩn thận.
Tiễn Tuấn về, tôi bước lên giường trùm chăn, nghe tiếng gió ù ù thổi. Khẽ lật bức thư tay mẹ viết cho tôi, nỗi nhớ nhà cộn lên trong lòng tôi da diết. Ở đây không có sóng điện thoại, nhiều lúc nhớ mẹ quá, tôi toàn nhờ Tuấn chở xuống huyện gọi video call để nhìn mẹ, nhìn bố một lúc cho đỡ nhớ. Trong thư, mẹ kể rất nhiều. Mẹ viết bố già đi nhiều hơn, đêm nào cũng phải vào phòng tôi ngồi một lúc mới trở về phòng ngủ. Bà nội mới bị ngất khi đang đi thể dục buổi sáng, may có Hùng đi ngang qua chở vội vào bệnh viện. Cuối thư mẹ ngập ngừng hỏi tôi: “Đã hai năm rồi, con đã quên được Hùng, đã có thể trở về bên mẹ chưa con?”
Tôi thở dài, gấp lá thư lại, trở mình nhìn đăm đăm lên trần nhà. Hai năm, thời gian không ít, nhưng cũng không đủ nhiều để quên đi một đoạn quá khứ, một gương mặt tôi đã trót yêu từ thuở chưa thành thiếu nữ cho đến tận bây giờ. Tôi kịch liệt ép mình quên, chạy trốn lên tận vùng cao nguyên đá vắng lặng này, mải miết dạy học, hòa tan mình với cuộc sống ở đây cốt chỉ để vùi lấp lại miền quá khứ cay đắng ấy. Thế nhưng, nỗi đau ngày xưa vẫn như cái dằm ghim vào tim nhức nhối. Tôi mỉm cười tự giễu, trong lúc tôi ở đây, chạy trốn và rúc vào cái mai rùa để gặm nhấm nỗi đau, thì anh, có lẽ dù chỉ là một khắc sực nhớ cũng chưa chắc đã dành cho tôi.
***
Tuổi thơ của tôi, từ khi tôi biết nhớ đã có Hùng bên cạnh. Hùng hơn tôi bảy tuổi, bố mẹ anh là bạn học cùng lớp ngày xưa với bố tôi. Năm Hùng mười ba tuổi, bố anh qua đời vì tai nạn giao thông. Từ đó, Hùng ít cười hơn, nhưng sự quan tâm của Hùng dành cho tôi vẫn không hề thay đổi. Anh dẫn em gái đi đâu cũng luôn không quên dẫn tôi đi cùng, cái gì mua tặng cho em gái cũng mua thêm cho tôi một chiếc.
Tuổi thơ của tôi tràn ngập hình bóng của anh. Không biết từ khi nào, hình ảnh ấy đi dần vào trong những giấc mơ của tôi, và lớn dần lên khi tôi bắt đầu chuyển mình thành thiếu nữ. Tôi bắt đầu biết ngại ngần, xấu hổ mỗi khi gặp anh, biết làm điệu, chú ý hơn đến những bộ quần áo mình mặc mỗi lần anh xuất hiện trước cổng nhà.
Sinh nhật năm mười bảy tuổi, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, mặt nóng bừng còn trái tim đập dồn dập. Khi anh nghe thấy tiếng yêu thoát ra từ bờ môi tôi run rẩy, tôi thấy đôi mắt anh sẫm lại. Rồi anh quay đi, anh nói với tôi bằng giọng nói lạnh lùng, xa lạ mà từ trước tới giờ anh chưa từng nói. Anh bảo, thời gian qua có thể đã khiến tôi hiểu lầm, bởi vậy từ giờ anh sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh còn nói, tôi không phải là mẫu con gái mà anh thích, và từ trước tới giờ chưa bao giờ trong lòng anh coi tôi thật sự là một người con gái. Từng câu từng chữ như cứa vào trái tim tôi. Sinh nhật tuổi mười bảy của tôi kết thúc bằng những giọt nước mắt và giấc mơ vỡ nát của mối tình đầu.
Từ sau hôm đó, Hùng tránh gặp mặt tôi. Có những buổi tối tôi cố tình chờ anh đi làm về, anh đều lướt qua tôi như một người xa lạ. Cánh cổng sắt đóng sập lại ngay trước mắt tôi, ngăn cách tôi bước vào thế giới của anh, như hàng rào sắt ngăn cách tôi khỏi những kỉ niệm đẹp đến buốt lòng của thời thơ ấu. Có những đêm, tôi ngồi trên ban công, nhìn đăm đăm sang cánh cửa phòng anh đang đóng chặt, thầm mong một lần anh đứng dậy, mở cửa và nói chuyện với tôi giống như ngày xưa. Tuổi mười bảy mộng mơ và cũng đầy háo thắng. Sự lạnh lùng xa cách của anh không làm cho tôi chùn bước, mà càng khiến tình yêu của tôi dành cho anh lớn dần lên theo năm tháng.
Trong mắt tôi, anh là mẫu đàn ông trưởng thành và chín chắn, khác hẳn với những bạn nam trong khối. Tôi từ chối những lời tỏ tình có cánh, những món quà được gói ghém cẩn thận trong những hộp quà hình trái tim, những bông hoa hồng đỏ thắm được đặt ngay ngắn trong ngăn bàn chỉ vì anh. Trong mắt tôi, trong tim tôi đã ngập đầy hình ảnh của anh nên chẳng còn chỗ trống cho bất kì ai khác.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, mẹ hỏi tôi định thi vào trường gì, tôi ngập ngừng nói muốn thi vào sư phạm. Mẹ bật cười, xoa đầu tôi hỏi: “Vì thằng Hùng phải không? ” Tôi bẽn lẽn gật đầu, thấy má mình nóng rực. Phải, vì anh là giảng viên khoa tiếng Anh ở đó. Chỉ cần nghĩ đến cảnh mỗi ngày đều được thấy anh tôi đã thấy lòng mình hạnh phúc. Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi chờ lâu thật lâu, cho tới khi thấy anh về. Tôi cầm tờ giấy run rẩy đưa đến trước mặt anh, lời nói ngập ngừng thoát ra khỏi miệng:
- Em đỗ đại học rồi, là trường Sư phạm…
Nếu như anh là của ngày xưa, nhất định sẽ mỉm cười rồi xoa đầu tôi thật hiền, sau đó sẽ dẫn tôi đi ăn những món ăn tôi thích để chúc mừng. Thế nhưng, lúc đó anh chỉ dành cho tôi một cái liếc mắt hờ hững:
- Còn việc gì nữa không?
Tôi á khẩu, những lời muốn nói đã chuẩn bị sẵn cả buổi chiều bị thái độ dửng dưng của anh làm cho bay mất sạch. Tôi lúng búng trong miệng chưa kịp thốt lên lời, anh đã lách qua tôi vào nhà, cánh cổng sắt lại một lần nữa đóng sập trước mắt tôi. Tôi thất thểu ra về, mắt vẫn không quên ngó đăm đăm lên cánh cửa phòng anh đang đóng kín.
Người ta nói, tình yêu là một thứ độc dược gây nghiện, càng uống càng say lại càng đau, nhất là khi người mình yêu lại không hề dành cho mình một chút tình cảm. Tôi ngày ngày đến giảng đường, lén lút chuẩn bị những món ăn anh thích và đặt vào ngăn bàn giáo viên trước giờ anh đứng lớp. Nhưng lần nào cũng vậy, mỗi lần anh rời đi là mỗi lần anh bỏ lại những món ăn tôi dày công chuẩn bị. Một ngày tan học, tôi thấy anh đứng nói chuyện với cô giáo lớp bên. Anh mỉm cười thật ấm áp, nụ cười đã lâu lắm rồi anh không dành cho tôi. Tôi thấy cô giáo nhìn anh say đắm, thấy cả lòng mình như đang có lửa. Sự giận dữ và sợ hãi nhen lên trong tôi, tôi mơ hồ nhận ra rằng, anh có thể mãi mãi rời xa tôi và thuộc về một người con gái khác.
Tôi bắt đầu thay đổi kế hoạch, không ngần ngại thể hiện trước mặt các bạn cùng lớp là tôi yêu anh. Tôi kiếm cớ để gặp anh sau mỗi giờ lên lớp, mặc cho anh chỉ dành cho tôi vài phút ngắn ngủi với những cái nhăn mày khó chịu. Tôi không ngừng nhắn tin cho anh, để nói với anh tôi nhớ anh nhiều biết nhường nào, mặc kệ những tin nhắn đó không bao giờ anh hồi đáp. Tôi biết anh là người xuất sắc, nên tôi tự ép mình đạt điểm cao tất cả các môn. Tôi muốn mọi người nhìn nhận là tôi xứng đáng với anh, cũng muốn anh nhìn tôi bằng một con mắt khác. Tôi bướng bỉnh yêu anh như thế trong suốt những năm đại học, yêu anh bằng tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ.
Ngày tốt nghiệp, sau khi bảo vệ luận án, tôi lấy hết dũng khí tỏ tình với anh trong sân trường đại học. Trái tim bằng hoa hồng được tôi và đám bạn kết cẩn thận giữa sân trường, xung quanh là rất nhiều sinh viên khác. Họ trầm trồ bàn tán, còn tôi thì trống ngực đập thình thịch. Cảm giác hồi hộp của năm mười bảy tuổi trở lại nguyên vẹn trong lồng ngực. Khi anh xuất hiện, tôi cầm bó hoa hồng chín trăm chín mươi chín bông đỏ rực trao cho anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh:
- Em yêu anh. Yêu từ rất lâu rồi, từ khi em còn là cô bé cho tới khi em mười bảy tuổi. Đến tận bây giờ em vẫn yêu anh. Điều tuyệt vời nhất của em là được gặp anh trong cuộc đời này. Đồng ý làm bạn trai em nhé?
Tôi vừa dứt lời, xung quanh vang lên tiếng trầm trồ không ngớt. Không biết ai khởi xướng, mọi người đồng thanh hô lên “Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý!”, còn tôi đôi mắt vẫn dán chặt vào anh. Thật lâu, anh mới đưa tay cầm lấy bó hoa tôi tặng, nhưng khi tôi còn chưa kịp mỉm cười, anh đã ném nó xuống đất.
- Trên đời này, tôi ghét nhất là loại con gái không có lòng tự trọng. Còn nữa, điều hối hận nhất của tôi là gặp phải cô trong cuộc đời này!
Tôi nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu. Lời anh nói đã từ hai năm về trước mà vẫn đủ sức khiến tôi đau không thở nổi. Chút dũng khí để yêu anh cuối cùng cũng mất, tôi chạy trốn lên vùng núi đá chơ vơ này, cố dùng thời gian để vỗ về trái tim vỡ nát. Ngày tôi đi, mắt bố đỏ au, mẹ khóc ướt đẫm bờ vai tôi, còn bà nội nắm chặt tay tôi bằng đôi bàn tay già nua gân guốc không nỡ buông rời.
***
Hai năm, tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống nơi này. Quen với những cơn mưa rừng rát mặt, những con đường xuống bản lầy lội trơn trượt, những vách đá tai mèo dựng đứng. Ở đây, tôi đã gặp Tuấn. Anh hơn tôi hai tuổi, về cắm bản trước tôi cũng hai năm. Ngày đầu gặp tôi, anh tỏ thái độ không ưa tôi chút nào. Về sau tôi mới biết, vụ tỏ tình tai tiếng năm ấy của tôi, vô tình lọt vào mắt anh ngày anh về thăm lại trường. Gặp tôi trên này, anh chắc mẩm chỉ độ dăm bữa nửa tháng là tôi phải bỏ về vì không chịu nổi sự khắc nghiệt, thiếu thốn đến khổ sở ở nơi đây.
Hai năm ở lại ngôi trường này, anh chứng kiến không biết bao nhiêu người đến rồi lại vội vã ra đi vì không chịu đựng nổi cái khắc nghiệt của nỗi buồn và cô đơn đến heo hắt nơi này. Tôi bật cười bảo anh, vậy mà em vẫn ở lại được nên anh bất ngờ, mới thèm chơi với em, phải không? Anh bỗng dừng lại, nhìn thật sâu vào mắt tôi, cái nhìn mênh mang như cơn gió trải dài trên sườn núi, rồi nhẹ nhàng cài lên tóc tôi một bông hoa tam giác mạch.
Tuấn bảo tôi, em giống như loài hoa này, xinh đẹp mà mộc mạc, mọc kiên cường trên những mỏm đá vôi chông chênh. Còn anh, thì yêu tam giác mạch. Tôi ngẩn người, bối rối trong lòng dâng lên mãnh liệt. Cái nhìn của Tuấn vừa tha thiết, lại vừa nồng nàn bỗng nhiên bóp lấy tim tôi. Tôi tự cười mình, đang ở bên một người lại nhớ về một người khác. Tuấn nhìn ra sự bối rối trong tôi, không để tôi kịp mở lời, anh đã xoa đầu tôi thật dịu dàng:
- Không cần phải trả lời anh ngay. Anh sẽ đợi, cho đến khi nào em có thể quên.
Từ ngày đó, Tuấn luôn ở bên cạnh tôi. Anh quan tâm tôi theo cách của mình, vừa ân cần, lại vừa tự nhiên nhất để khiến tôi luôn thoải mái. Anh đi cùng tôi xuống bản, xin cho những đứa trẻ gầy gò đen nhẻm được đến lớp. Anh cùng tôi mang những cân gạo, bao muối, những nắm cá khô xuống đổi lấy cơ hội được tới trường cho những đứa bé còi cọc. Anh trèo lên cái mái nhà đã cũ mốc của tôi từ khi trời chưa mưa chỉ để kiểm tra xem có bị dột không. Anh dùng gỗ thừa xin được từ dân bản đóng cho tôi một chiếc chạn để cất thức ăn, một cái tủ đơn sơ vừa đủ để cất dăm ba bộ quần áo.
Ngày họp chợ tình Khâu Vai, dù trời đã xâm xẩm tối, anh vẫn kéo tôi đi. Chơi đến tận đêm, Tuấn mới chở tôi về lại căn nhà gỗ chênh vênh bên sườn núi. Tôi chào anh định bước vào nhà, Tuấn nắm tay tôi kéo lại. Anh cất giọng hát, du dương mà thật ấm, bài hát bằng giọng Mông mà các chàng trai bản đã dạy cho anh:
Em ơi…
Tôi là con chim chưa có tổ
Cây rừng nhiều
Mà tôi là con khướu chưa có cành đậu
Từ rất xa…
Gió mách ở đây có em. . .
Bài hát kết thúc, còn Tuấn nhìn tôi bằng đôi mắt sáng lấp lánh, vừa yêu thương, vừa chờ đợi. Tôi lắc đầu, khẽ rút tay ra khỏi đôi bàn tay anh đang siết tôi thật chặt. Tôi bảo Tuấn:
- Đừng chờ em nữa!
Rồi tôi quay lưng bước đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Tôi bước vào nhà, trùm chăn kín mặt, cố ve vuốt trái tim thương tổn. Nghe bên ngoài, tiếng sáo của Tuấn buồn đến da diết, cô độc lẫn vào trong gió núi.
***
Tôi thức dậy từ sớm, sau giấc ngủ đứt quãng không trọn vẹn. Mặt trời đã lên, nhưng sương giăng phủ kín đỉnh núi, lá cây vẫn còn ướt đẫm. Tôi bước vào bếp, chuẩn bị phần cơm ăn sáng để nắng lên là xuống bản với Tuấn luôn. Chiếc xe vừa nổ máy, tôi sững lại bởi giọng nói quen thuộc:
- Uyên!
Tôi dụi mắt, tưởng mình vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi mở mắt ra vẫn thấy bóng dáng Hùng ngay trước mặt. Tuấn cũng ngỡ ngàng, anh vội vàng tắt máy. Hùng bước về phía chúng tôi, giọng anh đầy gấp gáp:
- Bà nội em đang mổ cấp cứu trong bệnh viện. Em thu xếp đồ rồi theo anh về Hà Nội gấp!
Tai tôi ù đi, tôi loạng choạng suýt ngã. Tuấn đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi:
- Em vào thu xếp đồ về, việc ở đây để anh lo. Cầm lấy cái điện thoại này, tối nay về gọi cho anh.
Tôi máy móc làm theo lời anh nói, rồi dật dờ bước theo Hùng. Chuyến xe về thành phố lắc lư chạy men theo con đường quanh co nằm chênh vênh trên miệng vực, tôi cảm giác, trái tim mình cũng đang nằm chông chênh như thế…
Tôi về đến Hà Nội khi trời đã về chiều. Hùng đưa tôi vào bệnh viện rồi cũng rời đi. Suốt chặng đường dài, anh hầu như chẳng nói với tôi tiếng nào. Sự lạnh lùng của anh tôi đã quen rồi, nên cũng không còn xót xa như ngày xưa nữa. Bà nội đã được mổ xong, đang nằm trong phòng hồi sức. Tôi bước về phía bố mẹ, cả hai người già đi nhiều quá. Mẹ ôm ghì lấy tôi, cứ xuýt xoa kêu tôi gầy và đen đi. Bố im lặng, không nói gì, chỉ có đôi mắt là rưng rưng và bờ vai thì khe khẽ rung lên.
Bà nội tôi tỉnh lại sau một ngày nằm trong phòng hồi sức. Giọt nước mắt khó nhọc lăn khỏi hàng mi đã nhăn nheo của bà khi thấy tôi bước vào phòng. Bà vươn đôi tay yếu ớt nắm chặt lấy tay tôi, lời nói đứt quãng theo từng hơi thở nặng nhọc:
- Ở lại… không…đi… nữa!
Tôi rối rít gật đầu:
- Cháu không đi, không đi nữa. Cháu ở lại với bà. Bà nhanh khỏe còn về với cháu!
Tôi ở lại trong viện suốt một tuần. Mỗi khi tỉnh giấc, bà luôn tìm kiếm tôi và đòi tôi ở lại. Bà bảo, nếu tôi còn đi nữa, bà sẽ chết luôn cho tôi vừa lòng. Tôi cũng khóc, đi thì không nỡ, mà ở lại nơi này, tôi biết đối diện với nỗi đau chưa bao giờ ngủ yên trong tim tôi thế nào, còn cả những đứa bé của tôi đang ngóng đợi tôi quay lại trên vùng cao nguyên đá nữa. Tôi thức trắng suốt một đêm, những kí ức, những gương mặt thân thương của những đứa học trò nghèo hiếu học quẩn quanh trong óc. Ngày hôm sau tôi nói với bà, tôi sẽ ở lại. Tôi xin bà cho tôi quay lại cao nguyên đá, thu xếp nốt công việc và chào từ biệt mọi người đã gắn bó với tôi suốt hai năm trên sườn núi chênh vênh ấy. Bà gật đầu, khóe mắt thì rưng rưng ướt…
Tuấn đón tôi ở trung tâm huyện, chiếc xe cà tàng lặc lè chở chúng tôi quay về trường. Tuấn không ngạc nhiên khi tôi nói, sẽ quay về Hà Nôi, chỉ có đôi mắt của anh là sẫm lại một nỗi buồn tiếc nuối. Tôi xin lỗi anh, vì cuối cùng vẫn làm anh thất vọng, cuối cùng vẫn rời bỏ vùng đất chân chất thật thà này để quay về thành phố. Anh không trả lời, chỉ yên lặng đặt vào tay tôi một bó hoa tam giác mạch trái mùa, rồi quay lưng bước đi.
Tôi bước vào gặp cô hiệu trưởng, cô cũng buồn, nụ cười dành cho tôi nhìn héo hắt đến đau lòng. Tôi đến chào Vân, chào những đứa bé đáng yêu của tôi mà lòng nặng trĩu. Những đứa trẻ vây xung quanh tôi, bàn tay lấm bẩn quệt vội vệt nước mắt tèm lem. Tôi mang bánh kẹo chia cho chúng nó, nhìn chúng nó vừa ăn vừa khóc mà thương thắt ruột. Bọn trẻ tặng lại cho tôi, đứa thì bó hoa rừng, đứa chiếc khăn thổ cẩm, đứa tháo cả chiếc vòng bạc đeo từ hồi bé tí cho tôi. Tôi ôm từng đứa, nước mắt không kìm được trào lên giàn dụa.
Ngày tôi quay về, Tuấn chờ tôi bên chiếc xe máy cà tàng từ sớm. Anh chở tôi đi dọc trên đỉnh Mã Pí Lèng rồi nhìn xuống dòng Nho Quế xanh văn vắt. Tuấn đứng im lìm, gió núi dùa lọc lên thổi tung vạt áo anh bay phấp phới. Đột ngột, anh quay sang ôm tôi. Vòng tay anh xiết thật chặt, rồi anh đặt lên trán tôi một nụ hôn nóng rát. Giọng anh thầm thì bên tai nhẹ như hơi thở “Nhớ giữ sức khỏe!”. Rồi anh buông tôi ra, lẳng lặng lái xe chở tôi xuống bến xe thành phố. Tôi thở dài, nỗi buồn không tên cứ mênh mang trong ngực…
(Còn nữa)
© Nguyễn Thị Loan - blogradio.vn
Bạn vừa lắng nghe phần đầu tiên của truyện ngắn Có nỗi nhớ gửi vào tháng tư của tác giả Nguyễn Thị Loan. Liệu sau khi Uyên về thành phố, giáp mặt Hùng, cô có quên được mối tình xưa? Liệu Tuấn có bỏ lại tất cả để đi tìm Uyên? Chúng ta hãy cùng đón nghe phần tiếp theo của truyện ngắn được phát trong số Blog Radio của tuần sau.
Giọng đọc: Vy Cầm
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Video: Tuấn Anh
Xem thêm trên Youtube.
2024-11-18 15:16:28
Bạn thân mến! Cuộc sống là vậy sẽ không cho chúng ta nói “Nếu". Khi bạn yêu ai đó hãy dành cho họ thời gian của mình bởi chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết trước một ngày nào đó chúng ta có phải tiếc nuối, có phải hối hận hay không, hãy nói với nhau những điều ngọt ngào khi còn có thể. Điều đau khổ nhất không phải ai hết yêu ai, ai phản bội ai mà điều đau khổ nhất là khi chúng ta còn rất yêu nhưng âm dương cách biệt.
2024-11-04 10:45:05
Đôi khi nỗi đau lại là cách giúp con người ta trưởng thành nhanh nhất. Không phải không buông được chỉ là cố chấp thôi.
2024-10-29 10:00:14
Rồi một ngày người ấy cũng hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời của bạn, im lặng như cách người ấy bước đến không một lời báo trước... bạn không còn lưu giữ số điện thoại ấy nữa, cũng không còn tìm được cái tên ấy trên những trang mạng xã hội nữa, cũng không biết đi đâu để tìm được người ấy nữa...thực sự đã không còn một chút dấu vết...
2024-10-11 09:31:29
Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.
2024-09-06 09:48:44
Em à, sau mọi giông bão, mong rằng em có thể tìm được cho mình chốn bình yên và hạnh phúc. Và những bông hoa cũng luôn cần có thời gian để nở rộ thì em cũng vậy. Thế nên, hãy trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình, em nhé.
2024-08-05 09:10:17
Em đã tự hỏi mình, phải chăng, em đã quá ngốc không biết cách làm bày tỏ tình cảm của mình với anh. Nhưng em nhận ra không phải em không biết cách bày tỏ mà là anh chưa bao giờ để tâm tới.
2024-07-29 10:04:53
Rồi chúng ta đôi lần nuối tiếc nhưng đừng trách giận bản thân mình vì những gì chúng ta chọn lựa, duyên đến rồi đi, bắt đầu rồi kết thúc, gặp gỡ rồi chia ly cũng là điều ta không tránh khỏi, đừng bận lòng về những điều không đáng vì còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp hơn còn chờ mình phía trước. Dù ai đúng ai sai cũng chẳng còn ý nghĩa gì cho thực tại, kết thúc rồi, ai cũng phải đổi thay.
2024-07-16 08:41:07
Bạn thân mến! Nếu như hạnh phúc nằm trong những khoảnh khắc mà mình đã trải qua, thì địa chỉ của hạnh phúc chẳng phải nằm trong chính bản thân mình đó sao? Bởi những thời điểm của hạnh phúc có thể khác nhau nhưng luôn có mình ở đó. Có nghĩa là bản thân mình chính là chìa khóa để mở mọi cánh cửa của hạnh phúc.
2024-07-08 08:57:20
Nhân duyên vốn là như vậy, không phải vì người đã đến thì sẽ mãi ở lại đây, nếu có một ngày dù trong chúng ta ai là người rẽ hướng khác thì vẫn cảm ơn vì anh đã đến. Và ở lại đến khi không thể nữa.
2024-07-01 11:03:18
Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.