Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chơi vơi giữa Sài Gòn

2019-03-29 09:27

Tác giả: Giọng đọc: Hà Diễm

Sài Gòn mùa này mưa lớn lắm mẹ à? Nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia mà lòng con đau nhói. Những kí ức ngày xưa lại ùa về trong con, bất giác khóe mắt con đã cay cay, chiều mưa con nhớ mẹ rất nhiều.

Quê mình mùa này chắc cũng mưa nhiều lắm phải không mẹ? Con làm sao quên được những nỗi nhọc nhằn của gia đình mình mỗi lúc mùa mưa về. Mẹ còn nhớ không, ngày con còn bé, con rất thích mưa. Mỗi lúc trời mà vừa âm u là con rất vui vì thế nào chút nữa mình cũng được tắm mưa thỏa thích. Con ngây thơ nào đâu biết mỗi lúc mưa về là mẹ phải khổ như thế nào khi mẹ phải đi lấy từng cái thau để hứng nước mưa nhỏ giọt trên mái nhà xuống, mái tôn nhà mình đã cũ kỹ, rách nát ấy vậy mà suốt bao nhiêu năm nhà mình vẫn không có tiền để mua tôn mới. Căn bếp nhỏ nhà mình nước dội ào ào xuống ướt hết thế là mẹ phải đem vô trong nhà nấu. Mẹ nhóm lửa vất vả lắm mới có được bữa cơm cho gia đình.



Rồi cơn bão năm 2006 ập đến, nhà mình lụp xụp quá, mẹ sợ nên phải bế con qua bên nhà thờ trú bão, thế mà con lại cảm thấy rất vui vì bão sẽ được nghỉ học. Niềm vui của con lại là nỗi lo lắng hằn sâu trong mắt mẹ.

Mẹ lo bão sập nhà rồi lấy gì mà tránh nắng tránh mưa, rồi đến vườn kêu sau nhà mẹ cất công chăm sóc bao lâu nay sẽ bị gió quật ngã hết lấy tiền ở đâu mà sinh sống. Rồi bão cũng đi qua, may mắn thay là nhà tôi không bị sập mà chỉ bị bay tôn hết nửa mái nhà. Thế là nhà mình phải sinh hoạt dưới những mảnh tôn còn sót lại. Mỗi lúc đêm về là con lại xà vào lòng mẹ, được ngắm sao trên trời con rất thích, con còn mong nhà mình đừng lợp tôn lại để được nhìn ngắm bầu trời đêm. Những lúc mưa về, mưa tạt khiến con và mẹ ướt hết người, bất giác, con thấy nước mắt mẹ rơi. Chắc có lẽ mẹ thấy buồn vì không lo cho con được một chỗ ở tốt. May mắn nhà mình được chính quyền địa phương hỗ trợ nên cũng được lợp tôn mới, mẹ rất vui vì từ nay con và mẹ không phải lạnh cóng vì bị ướt mưa nữa rồi.

Có lẽ những nỗi niềm của mẹ mà một đứa bé ngay thơ như con không thể nào hiểu hết được. Ba mất sớm, mẹ một mình nuôi con vất vả đến ngày con khôn lớn. Suốt mười tám năm, con chưa một ngày nào rời xa vòng tay mẹ. Con thích nhất cái cảm giác đêm xuống, được nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và được nằm bên mẹ ôm mẹ vào lòng. Lúc đó mẹ âu yếm con, thủ thỉ bên con nhưng những ngày con còn bé.Mẹ còn nhớ không câu nói mà mẹ hay nói với con nhiều nhất “Đi học nhớ đem theo áo mưa nha con”, con nào đâu quan tâm đến lời mẹ nói vì nghĩ trời nắng thế này sao mưa được. Nhưng lời mẹ dặn chưa bao giờ là thừa cả, hôm đó trời mưa rất to mà con không đem theo áo mưa, mẹ lặn lội từ nhà đi bộ đem áo mưa xuống trường cho con.Thật sự lúc đó con đã khóc mẹ à, nhưng có lẽ giọt nước mắt đã hoàn tan theo giọt mưa nên mẹ không nhìn thấy.

Con còn nhớ như in năm đó lụt lớn lắm, mẹ tranh thủ ra ngoài đồng bắt vài con tôm, con tép để cho con ăn. Nhìn hình ảnh mẹ từ xa với chiếc áo mưa rách tả tơi, đội nón lá trên đầu, tay chân lấm lem, cả người ướt sũng trên tay xách giỏ cá về khoe với con mà tim con quặn thắt, con chỉ ước mình lớn thật nhanh để đi làm giúp mẹ, con sẽ không để mẹ phải đi làm vất vả như thế này. Suốt cuộc đời mẹ phải ôm những nỗi lo toan cơm, áo, gạo tiền. Mẹ nguyện hy sinh tất cả để con có được một cuộc sống ấm no, đầy đủ.

chơi vơi giữa sài gòn

Giờ đây đứa con bé bỏng ngày nào của mẹ đã lớn khôn trưởng thành, phải vào Sài Gòn học để lại mẹ nơi quê nhà. Chiều nay, con bước chầm chậm trên phố, khu phố sao yên tĩnh đến lại lùng, chắc mọi người đã về nhà trú mưa hết hồi, con lê từng bước chân mệt mỏi dưới cơn mưa, con thật sự rất mệt, con nhớ nhà, nhớ quê, nhớ mẹ da diết mẹ ơi, con thấy mình bơ vơ, lạc lõng trên mảnh đất Sài Gòn xô bồ tấp nập này. Hình ảnh về căn nhà dột mưa, về những ngày lam lũ của mẹ dưới mưa cứ hiện về trong con. Giờ này chắc mẹ cũng đang nhớ con gái của mẹ lắm. Con sẽ cố gắng để học thật giỏi để nhanh về với mẹ, con thèm tô bún riêu cua đồng của mẹ lắm mẹ ơi.

Đêm nghe tiếng mưa mà lòng con quặn thắt
Con nhớ mẹ nhiều lắm mẹ yêu ơi
Sài Gòn này con đứng giữa chơi vơi
Không biết đâu là bến bờ hạnh phúc

Chỉ có mẹ đến bên con đúng lúc
Để vỗ về và che chở cho con
Công ơn mẹ như biển trời bát ngát
Suốt đời này con sẽ mãi không quên.

© Nguyễn Thị Bích Liên – blogradio.vn

 

Mời bạn xem thêm tại: 

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta

Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự

Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

back to top